images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin khôi phục giúp mình dữ liệu của topic bên dưới. Khẩn lắm rồi, mong admin giúp cho. Cám ơn admin.
http://www.webtretho.com/forum/f188/bai-t-lui-c-cuoi-c-soi-ng-gia-dii-nh-xin-cai-c-mei-loi-i-khuyen-944394/
07:39 CH 18/10/2011
Bất lực cuộc sống gia đình. Xin các mẹ...
Cám ơn lời khuyên của các mẹ nhiều nhé.
Mình sẽ cân nhắc và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp.
Nhà mình và nhà bố mẹ đẻ của mình rất gần nhau. Trước, bố mẹ mình mua nhà gần cho mình để được gần con cái. Cũng vì thế mà nhiều chuyện nhà mình, dù không muốn vẫn đến tai bố mẹ mình. Nhiều lúc thấy thương bố mẹ quá, thành công và hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của bố mẹ. Thế mà mình…
Nói thật, những ngày đầu mới lập gia đình, mình yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn BMC cũng như các em chồng, theo đúng như cách mình mong bố mẹ đẻ và em ruột của mình được đối xử. Điều ấy xuất phát từ tình cảm thật của mình, ko chút gượng ép, vì mình nghĩ, mình phải cố gắng trước khi đòi hỏi tình cảm từ người khác. Mọi chuyện tệ như bây giờ là sự tích tụ của cả 1 quá trình dần dần… Không phải chỉ riêng BMC, mà các em chồng mình cũng nhiều vấn đề lắm, nhưng mình ko muốn kể ra nữa.
Ngay từ đầu, mình đã xác định ở cùng là không thể tránh khỏi vấn đề này khác. Điều ấy âu cũng là tất yếu, nhưng mình đã từng hy vọng, mất cái này được cái khác. Mất tự do 2 vợ chồng, được tình cảm thân thiết gia đình… Mọi chuyện đúng là ko bao giờ như ý muốn. 2 năm đầu, mọi việc mình làm đều là vui vẻ, tự nguyện, nhà ko người giúp việc, 1 tay mình chu toàn mọi việc, công việc của mình, chợ búa, nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, chăm sóc mọi người trong gia đình, gần như hoàn toàn ko ai giúp. Thậm chí còn cố gắng thu xếp để BMC đi chơi nước ngoài 1 chuyến, sợ sau này bố mẹ có tuổi, ko thực hiện được. (Bây giờ thì nhà có người giúp việc, mọi việc 100% BMC không phải làm gì.)
Thời gian sau, khi mình có bầu lần thứ nhất nhưng ko giữ được, mình bắt đầu nhận ra điều gì đó ko như mình hy vọng cho dù mình cố gắng bao nhiêu. Mọi chuyện bắt đầu rạn nứt, và nặng nề thêm dần khi mình có bầu lần 2 và sinh cháu. Mình ko thể chu toàn, hay nói đúng hơn, ko thể chiều mọi người được như trước nữa. Tất cả những cố gắng của mình trước đây đối với mọi người như chưa hề tồn tại, bị phủi đi sạch trơn. Hơn thế, BMC muốn mình chăm sóc và dạy dỗ con mình theo cách của ông bà từ A-Z (trước đây là với chồng mình và nhiều việc trong gia đình, mình vẫn 9 bỏ làm 10 được, cho qua hết, chiều BMC tí chả chết ai). Mình không cần mọi người ghi nhận những việc mình làm nhưng thời gian này mình nhận ra, mọi chuyện trong nhà mình chỉ ổn khi theo ý mọi người… Những việc trước đây mình tự nguyện làm, dần trở thành mình phải cố gắng. Đến gần đây thì mình cũng ko muốn cố gắng nữa. Mình mệt mỏi rồi! Chán rồi!!
Mình mệt mỏi với MC kiểu gì cũng nói được. Mình có việc, nhờ MC trông cháu thì bà bảo việc gì cũng phải để bà. Mình ko nhờ bà nữa, cố gắng tự thu xếp thì bà bảo mình… thủ đoạn. Mình chăm chút nấu nướng để cả nhà ngon miệng thì bà kêu ca mình nấu ngon, chồng mình ăn nhiều sẽ bị gout. Mình nấu đơn giản đi thì bảo mình ko chăm sóc chồng. Mình chơi với con nhiều, chăm sóc con lắm thì bảo mình đầu óc mình bị lệch lạc!!! Lúc nào MC cũng bảo bà phải luôn ở bên để bảo vệ con mình, sợ nó chưa biết nói, bị mẹ nó bắt nạt (cực kỳ ức chế vụ này)/ bảo vệ chồng mình ko bị mình bắt nạt (dù mình cực kỳ yêu thương chăm sóc chồng…) Mình ngồi máy tính thì bảo chắc mình ngoại tình, chat chit với zai (vụ này mình cảm thấy bị xúc phạm cực kỳ, bố mẹ mình cũng ko chịu được mà phải ầm ĩ lên). Con mình có cái gì hay thì đều nhờ MC dạy hoặc do gen nhà chồng hết, xấu hoặc có gì chưa được thì đều do mình cả. Vợ chồng trêu đùa nhau cũng bị nói. Những bữa cơm thì nặng nề vì MC còn tranh thủ để chê bai mình, nói hoặc tỏ thái độ… Rồi thì lúc nào BMC cũng bảo phải ở cùng để dạy dỗ, bảo ban bọn mình + hướng dẫn bọn mình dạy dỗ con mình cho đến chết, không thì bọn mình làm loạn + làm hỏng con mình. Con mình có bất kỳ vấn đề gì (ốm đau, khóc, trớ…) là bà sẵn sàng chỉ tay vào mặt mình: “tao nói cho mày biết, chính mày làm hỏng thằng bé, thạc sĩ gì mày, nước trong nước ngoài gì…”. Rồi các vấn đề với người giúp việc…v..v.. Vấn đề là BMC mình nghĩ mọi việc ông bà làm đều là muốn tốt cho bọn mình, chứ người ngoài thì ông bà mặc kệ.
Chồng mình thật sự yêu thương vợ con nhưng không biết cách bảo vệ mình trước mặt BMC và các em chồng, luôn đòi hỏi mình hiểu và thong cảm cho mọi người. Hơn nữa chồng mình đã tự đóng đinh trong đầu: là anh phải chăm sóc và có trách nhiệm với các em, chỉ khi các em lập gia đình mới để chúng “vỗ cánh bay đi”. Với BMC thì phải phụng dưỡng bố mẹ… (Ngày xưa, mình chết chồng mình vì cái này mới chết chứ, thấy đồng chí ấy chăm sóc bố mẹ và các em đồng chí ấy lại nghĩ, sau này đồng chí ấy cũng thế với gia đình riêng, lại muốn chia sẻ gánh vác cùng đồng chí ấy. Oạch.., bạn nào gặp trường hợp tương tự nhớ rút kinh nghiệm nhé).
Mình là người yêu thích việc chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng con, yêu việc nội trợ nấu nướng vô cùng… Nhưng bây giờ, lúc nào mình cũng không muốn về nhà. Những ức chế, căng thẳng của mình ảnh hưởng việc chăm sóc chồng con, nhiều khi trút giận lên con vô cớ. Tính tình thì hay cáu gắt… Chưa bao giờ mình thèm đến thế một gia đình thật sự, của riêng mình, được sống theo cách của mình, được cùng chồng mình chia sẻ công việc gia đình (mình mà cứ nhờ chồng mình cái gì là cả nhà cứ nhảy hết lên, bảo mình ko làm thì để đấy ABC làm, sợ chồng mình đi làm về mệt, “nó còn phải tham gia giao thông trên đường nữa, nếu có vấn đề gì thì bố mẹ mất con, con con mất cha, còn con thì thành góa phụ” :D), được chăm sóc dạy dỗ con theo cách mà vợ chồng mình trao đổi và thống nhất… Mình không muốn con mình lớn lên trong môi trường như thế này.
Mình cũng đã đấu tranh, ban đầu chỉ là cố gắng làm theo những gì mình cho là đúng thôi, rồi thẽ thọt thuyết phục chồng. Chả ăn thua. Mà chết 1 cái là mình bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục truyền thống của bố mẹ mình, “dù sao đó cũng là bố mẹ, mình không được thế này, ko được thế kia…”. Đến bây giờ bố mẹ mình vẫn luôn động viên mình phải sống trọn đạo hiếu với BMC…, phải cố gắng thế này thế nọ vì chồng vì con vì gia đình dài lâu…, những cái đấy làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của mình lắm, làm mình luôn băn khoăn những phản kháng của mình với BMC là đúng hay sai. Dù nhiều lúc mình ko hiểu sao mình lại phải sống như thế? Sao bố mẹ mình và mình lại phải thiệt thòi thế? Tại sao BMC lại có quyền được như thế??
Mình cũng đã từng nghĩ đến và đề cập chuyện giả ly thân như mẹ ngochuyen80 gợi ý, mục đích ko phải để BMC mình về quê, mà để ông bà thấy những việc làm của ông bà đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống vợ chồng mình như thế nào. Nhưng chồng mình không ủng hộ. Mình ứ tự làm được. Mình cũng đã từng đề cập với MC (ko có sự ủng hộ của anh xã) là nếu MC cứ tiếp tục can thiệp vào cuộc sống vợ chồng mình thế thì mẹ con mình sẽ ra ở riêng, nhưng MC mình chọn đúng vấn đề này để… cho ra ngoài tai, nó chả xi nhê gì với MC mình cả. Haizzz.
Phải lên diễn đàn vạch áo cho người xem lưng thế này là mình cũng cùng đường. Mình chán sống kiểu này rồi và đang muốn thay đổi. Mình không muốn li dị nhưng thời gian này từ đấy luôn lảng vảng trong đầu mình. Mình đang tìm cho gia đình mình và bản than mình một lối thoát đây.
02:09 CH 29/09/2011
Bất lực cuộc sống gia đình. Xin các mẹ...
Nguyên tắc là ko tranh caĩ với chồng, phải kéo chồng về làm đồng minh với mình bạn ạ. Hãy làm sao để chồng bạn nhận ra được có thể sống hạnh phúc và vui vẻ mà ko cần " chỉ bảo" của bố mẹ chồng. Những gì bố mẹ chồng can thiệp, mình cho là vô lý, bạn đừng phản ứng hay cáu giận, mà cứ im, tuy vâng dạ vui vẻ nhưng ý mình mình làm thôi. Cứ lựa lúc vợ chồng vui vẻ nhất thì thẽ thọt với chồng là em muôn thế này, em định thế kia,,, phân tích vui vẻ chứ đừng có dựng ra chiên tuyến: em với anh, rồi bô mẹ chồng, bố mẹ mình. Chỉ có 1 vấn đề: vợ chồng mình thế naỳ, chúng mình thế kia... Trong chủ đề câu chuyện đừng đả động đến nhà chồng, cứ việc mình, ý mình mà làm, vì bạn đang ở riêng mà. Cần nhất là hòa khí giữa hai vợ chồng, lúc nào cũng phải vui vẻ, đầm ấm.
Còn chuyện nổ tung với ko nổ tung, nói với mẹ chồng làm gì, họ ko quan tâm đến cảm xúc của bạn đâu, về tâm sự với chồng ý... Chồng yêu thương, hiểu vợ sẽ tự biết phải làm gì, các cụ bảo: nói phải củ cải cũng nghe, rồi nói ngọt thì lọt đến xương mà...

Cám ơn metraucontrau nhé.
- Với chồng mình, mình chưa bao giờ đặt điều kiện phải thế này thế nọ. Cho đến bây giờ vẫn làm theo như những gì metrau khuyên vì đấy cũng là nguyên tắc của mình. Nhẹ nhàng thẽ thọt, lựa lời..., đủ cả. Nói thật là mình cũng đã thử 1001 cách với chồng rồi. Mình đã đọc những comment của metrau bên topic "Tôi ngoại tình" của DH104 gì đó, nói chung mình đã̃̃ cố gắng đủ mọi cách với chồng mình, nhưng qua 5 năm yêu nhau + 4 năm sống với nhau, đủ để mình không có hy vọng gì vào chồng mình nữa (trong việc giải quyết những vấn đề với gia đình chồng.) Quan điểm của chồng mình ngay từ đầu đã là, quan hệ giữa mình và BMC phải tự do 2 bên giải quyết. Cũng có khi chồng mình lên tiếng nói, nhưng nhìn chung, BMC mình cũng biết thóp chồng mình là con ngoan của ông bà, nghe lời ông bà lắm, nên mới nói ông bà luôn bắt chồng phải "dạy dỗ" mình. Cũng có khi chồng mình nói với bố mẹ chồng là công việc nhà mình, bọn mình tự giải quyết, nhưng nói chung những lời nói ấy với ông bà là ko có giá trị. Giữa 2 vợ chồng với nhau, khi mình nhỏ to tâm sự, 100% tất cả mọi lần nói chuyện chỉ có mình nói, chồng mình không bao giờ phản hồi. Có hỏi mãi hỏi nữa thì cũng thế thôi, chồng bảo: "thế phải nói gì bây giờ?" hoặc: "anh chả nghĩ gì cả". Chấm hết. Thật sự mọi chuyện của mình phải do mình tự giải quyết thôi, hoàn toàn ko hy vọng chồng mình sẽ ủng hộ mình đâu. Nói vậy cũng ko phải chồng mình hoàn toàn ko đoái hoài đến vợ, chỉ có điều những gì chồng mình ủng hộ mình ít lắm, chẳng qua nhiều khi thấy mình sắp đến giới hạn li dị thì mới ủng hộ chút thôi.
- Với BMC, mọi chuyện ko đơn giản chỉ là việc ông bà nói cứ nói, việc mình làm cứ làm đâu. Vì ông bà sẽ ko để cho như thế. MC tận dụng mọi cơ hội, mọi nơi mọi chỗ để nói mình làm theo từng việc bà muốn, nói từ lúc mình mở mắt đến lúc đi ngủ. Không chỉ nói mà thật sự là uy hiếp bắt mình làm theo. Bà lôi kéo mọi người bà biết và cả không quen biết (nghĩa là gọi cả người lạ ngoài đường vào nhà kể lể và nói mình). Thành ra trong mắt họ hàng, hàng xóm, tất cả mọi người, sau khi nghe bà nói đều nghĩ mình chẳng ra gì.
Chỉ cần con mình khóc 1 cái là thấy mặt bà ầm ĩ: "mày làm gì để nó khóc?". 7 tháng con mình chưa biết bò là ông bà nói suốt ngày (+ kêu gọi mọi người nói mình) là mình rèn cho con mình để nó ko biết bò, ko biết ngồi, ko biết đi (làm sao mình rèn được cơ chứ???)..v...v.... Mua 9 con tôm đồng nhỏ để nấu bột cho con ăn cả ngày thì bà ra chợ mua về 54 con tôm sú to vật vã (nhân lên tương ứng với cân nặng của chồng mình so với con), luộc lên bắt chồng mình ăn, ko ăn được thì sẽ xử lý mình (bà chỉ thích cho con mình ăn cháo rau thôi, thỉnh thoảng mới đc cho con uống sữa ko sợ bị bệnh gout, tất nhiên là mình ko làm theo ý bà)..v..v.. Cháu hư, đánh vào mặt mình, mình quát nên cháu khóc, bà nhảy vào ôm dỗ dành, chỉ tay vào mặt mình chửi: "tao chưa thấy đứa nào dã man như mày, mày nghĩ trẻ con cần gì, nó chỉ cần tình cảm thôi, mày cứ làm thế thì con mày cũng vẫn hư..."...v..v... Nhờ bác sĩ đến nhà nói chuyện thì bà bảo lang băm, mua sách báo về cho bà đọc thì bảo là tin vịt... Kể từ khi sinh con ra đến giờ, 2 lần do bắt buộc mà phải gọi chồng dậy (khi chồng đang ngủ ban ngày) để giúp, bị bà chỉ tay vào mặt mà nói: nó là chồng mày nhưng là con tao, tao cấm mày ko được gọi nó dậy khi nó đang ngủ..v..v... Rồi thì mình phải sắp xếp công việc gia đình thế này thế nọ, được làm những việc gì thì làm như thế nào, việc gì ko được làm..v..v.. Bà sang gặp cả bố mẹ mình để nói chuyện để "dạy dỗ" mình, bố mẹ mình vì thương con gái nên nhiều cái cũng nhịn, cũng nói cuộc sống của bọn mình để bọn mình tự lo nhưng bà bảo: nếu bố mẹ mình ko dạy được mình thì để bà dạy. Và tiếp tục uy hiếp bắt mình phải làm theo ý bà.
Đấy là mình chi ̉kể vài ví dụ nhỏ thế, chứ thật sựn hiều chuyện lớn đau đầu và mệt mỏi lắm.
04:26 CH 27/09/2011
Bất lực cuộc sống gia đình. Xin các mẹ...
Bạn là người cả nể và nhu nhược. Mình không bảo bạn cãi lại BMC mà chỉ khuyên bạn tác động vào anh chồng một cách cương quyết để anh chồng phải góp ý với BMC, ít nhất là đừng phát ngôn những câu khó nghe, bố mẹ nói con dâu gi cứ mày tao thì sao bảo được con mình sau này. Nhiều khi chồng bạn mặc kệ như vậy đó, tất nhiện là có lý do của nó. Bạn mà chỉ biết kêu ca thì chẳng giải quyết được gì.

Mình đã "tác động" vào chồng, yêu cầu chồng có hành động cụ thể, nếu để mình tự giải quyết thì sau đừng trách móc. Vợ chồng mình đã li thân 1 thời gian. Chồng mình cũng đã nói chuyện với BMC, thậm chí bảo ông bà về nhà ở, cuộc sống bọn con tự lo, nhưng ko có kết quả. Mọi chuyện còn tệ hơn, MC mình bảo mình toàn xúi bẩy chồng, bắt nạt chồng con, bà phải bảo vệ cho con + cháu của bà, nói nhiều cái khó nghe hơn...
09:04 SA 27/09/2011
Bất lực cuộc sống gia đình. Xin các mẹ...
Mình cám ơn lời khuyên và chia sẻ của các mẹ.
Thật sự mà nói, mình không muốn li hôn và mình đang cố tìm một lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình vì 2 lí do: mình thương con còn nhỏ quá và mình vẫn còn yêu chồng. Nếu muốn li hôn, chắc mình không còn lăn tăn nên làm gì, phải làm gì nữa, chỉ cầm cốc nước đổ đi là xong.
Về cái nhà, dù là nhà bố mẹ mình cho nhưng mình để đứng tên của 2 vợ chồng. Cũng chưa bao giờ, trong bất cứ cuộc nói chuyện nào mình nói hay có thái độ rằng nhà của mình hay của ai vì mình không muốn chồng mình bị tổn thương. Bố mẹ mình cũng thế, không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Nhưng, khổ cho mình, trong bất cứ cuộc nói chuyện cao trào nào, MC mình cũng lôi ra: "mày đừng cạy nhà này là nhà mày mà tao nói mày ko nghe/ mày không làm cái này, cái kia... Mày chả làm được gì cho cái nhà này hết". Thề với các mẹ, mình chưa từng có ý nghĩ vì mình có cái nhà mà mình được thế này thế nọ. Nhiều lúc không hiểu sao mà dưới mắt nhà chồng, cái gì của mình cũng như mang tội vậy.
Mình công nhận, cái sai của mình là ban đầu đã không rõ ràng ngay để ông bà can thiệp ngày càng sâu vào cuộc sống của mình. Nhưng không làm lại được nữa rồi.
Mình đã nói, gầ̀n đây, mình đã đấu tranh, đã phản kháng, đã kiên quyết làm theo quan điểm của mình, kiên quyết để BMC phải tôn trọng cuộc sống riêng của mình nhưng nói chung, BMC mình vẫn... như vậy, quan hệ giữa mọi người trong nhà ngày càng xấu đi. Thế nên mới hỏi xin lời khuyên của các mẹ đây.
08:41 SA 27/09/2011
Me. xin lo^~i con, con ye^u...

Ca'i font chu+~ cu?a mi`nh bi. sao the^' na`y, BQT nhi?? Mi`nh đa~ cho.n arial ru`i co+ ma`?
12:19 CH 14/09/2011
Tôi ngoại tình.
Không biết mẹ DH giải quyết vấn đề của mình đến đâu rồi??
Còn mình thì bế tắc quá...
06:57 CH 30/08/2011
Tôi ngoại tình.
Thông cảm với chủ top.
Mình tìm thấy một phần bản thân trong câu chuyện của chủ top, chỉ khác là, mình không có C. Chồng mình cũng có nhiều nét tương đồng với anh chồng B của chủ top.
Mình cũng đã thử cố gắng hết 1001 cách để refresh lại mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhưng cuối cùng, hình như mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn. Khoảng cách giữa hai vợ chồng càng ngày càng xa nhau hơn...
Mình cũng đang học cách "chấp nhận", chấp nhận một người chồng không bao giờ có thể thay đổi: không hiểu, không chia sẻ, đủ các loại không.., cho dù mình có toàn tâm toàn ý cố gắng đến thế nào đi nữa. Chấp nhận một cuộc sống nặng nề và lạnh lẽo, mãi mãi như hiện tại. Học cách mỉm cười chấp nhận.
Nhưng sao mình cô đơn đến thế...
11:59 SA 22/08/2011
h
hocon1628
Bắt chuyện
630Điểm·2Bài viết
Báo cáo