Nhạc như man điệu.... Gió thổi như quất vào mặt, sao đường đi hôm nay dài quá. Lòng tôi buồn, ừ, tự nhủ, rồi mình sẽ vượt qua chuyện này thôi, phải không? Tôi nhâm nhi ly matcha nóng, thật ra cũng không ngon, nhưng tôi thích cái quán này. Nó đẹp, nó ấm cúng, nhưng hầu như rất ít khách ghé tới. Tôi thích cái mùi cà phê xay thơm thơm tỏa ra từ quầy pha chế gần đó, những bài hát tiếng anh hợp thời, mà rất rất hay... Thêm một ngày nữa không gặp anh, tôi đếm từng ngày các bạn ạ. Một ngày, một ngày, rồi một ngày nữa... Có phải, chỉ cần mình không gặp họ một thời gian, rồi tình cảm mình sẽ phai nhạt, rồi mình sẽ quên thôi, phải không? Tôi nhớ tôi của ngày hôm qua, tôi nhớ anh tới mức, tôi chọn uống quán cà phê gần nhà anh. Chỉ cần cảm giác rằng mình đang được gần người đó, hít thở gần như chung một bầu không khí, là tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Tôi mê muội, ngu ngốc và si tình quá phải không? Khóc cũng không khóc được, chỉ có cái con tim đáng thương này là cứ mỗi ngày một se sắt lại, nó bảo tôi là, vì tôi ngu lắm, nên giờ, tôi mới trở thành kẻ thảm hại như thế! Hôm nay có nhiều việc quá, tôi muốn nói cùng các bạn nhiều, nhưng lòng rối bời, chả biết bắt đầu thế nào cả. Các bạn nhắn tin tôi, viết cho tôi dài hơn, càng chân thành hơn nữa, tôi đọc và nghĩ cả ngày hôm nay... Thôi hãy cho mình một đêm an yên ngập trong công việc phải không? Anh giờ này, chắc cũng còn bao mối bận rộn. Hãy nghĩ là anh đang chăm sóc, cưng nựng vợ con đi. Chắc anh cũng ôm vợ lâu thiệt lâu, cũng thủ thỉ, cũng nắm tay và mỉm cười dịu dàng... Hãy nghĩ vậy cho mình mau mau tỉnh lại. Thực tế phũ phàng sẽ giúp mình cứng rắn hơn! Và nhớ là, đừng có khóc làm chi!
Đọc và nhìn thấy mình trong đó. Đau lòng lắm nhưng chẳng ai thương mình đâu