images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi đau tột cùng của người cha nạn nhân vụ "xác...
Như hầu hết các mẹ ở đây, ngày nào tớ cũng vào web để trông ngóng việc tìm lại phần thi thể đã mất của em L. Em L đáng thương quá. Cầu mong sớm tìm lại được phần thi thể của em í. Cầu mong cho gia đình em L sớm vượt qua mất mát lớn lao này.
Về em Y, cho đến tận bây giờ tớ chưa thấy báo chí đăng ảnh của em í nhỉ (hay là tớ theo dõi không đầy đủ) nhưng tớ vẫn muốn đặt dấu hỏi ở chỗ này?
04:46 CH 02/06/2010
Em muốn chết quá!
Sợ quá, đời chẳng biết đâu 1 chữ ngờ. Em đang tin tưởng chồng em lắm. Em sợ nếu em mà như chị chắc em chịu cũng không nổi. Chồng em cũng thuộc loại có tài sản riêng, anh ấy mà cho ai em cũng không biết được :Sad:
Không muốn khơi gợi lại nỗi đau của chị, nhưng nếu được, chị cho em hỏi, cho đến ngày chị nhận được tin nhắn cũng như điện thoại của cô "bạn", chị không nghi ngờ chút nào về chồng à?

Chưa bao giờ. Hai vợ chồng mình lúc nào cũng tay trong tay, mắt trong mắt, mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Bọn mình quen nhau từ hồi học đại học. Ảnh học trên mình mấy khoá. Tình bạn, tình yêu trong sáng và hôn nhân là một kết quả tuyệt vời. Bao nhiêu năm chung sống, dù bận bịu công việc ảnh vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho mình và các con. Cho đến khi cô bạn ghen ngược thì mới vở lở ra mọi chuyện.
@All: Mình đã xác định tinh thần rồi, cảm thấy cuộc đời còn có nhiều việc phải làm hơn là hận thù. Tha thứ cũng là một cách trả thù mà. Nếu họ là người còn chút lương tâm tự họ sẽ phải day dứt, dằn vặt. Nỗi đau tinh thần còn khủng khiếp hơn nỗi đau thể xác, mình nghĩ thế.
Thanks for all.
04:34 CH 11/05/2010
Em muốn chết quá!
Định không viết gì nữa nhưng ngồi đọc lại từ trang đầu đến giờ lại thấy phải nên viết vài dòng.
Em cảm ơn mọi người chia sẻ. Lâu quá rồi em không vào mạng vì nhiều lí do. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ chưa một đêm nào em ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt vào là lại thấy ác mộng. Cứ mỗi lần nhìn Mẹ, nhìn các con em lại ứa nước mắt. Thương Mẹ, thương các con, thương mình và thương cả chồng nữa.
Hiện tại bọn em li thân trong cùng 1 căn nhà. Vẫn đóng kịch trước mặt các con. Em phần nào cũng cân bằng trở lại. Chấp nhận và đối mặt.
Em sơ qua tình hình của em từ bấy đến nay.
Sau khi chồng em ra viện, một mặt em vẫn tiếp tục chăm sóc, mặt khác em chủ động liên hệ với gia đình chồng của cô bạn. Em và các cô em chồng của cô bạn đã gặp nhau và các cô em chồng của cô bạn không hề ngạc nhiên về chuyện trăng gió của chị dâu mình nhưng các cô em chồng lại hoàn toàn bất ngờ vì họ đang âm thầm điều tra qhệ của cô ta với 1 người đàn ông khác. Sau khi lên kế hoạch, bọn em đã nhờ được bên bưu điện print out toàn bộ danh sách (không in được nội dung) các cuộc gọi đi, gọi đến và tin nhắn từ các số máy của cô bạn. Có những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ lúc 2 - 3 giờ sáng. Đến lúc đó, tất cả bọn em đều choáng vì cô bạn cùng 1 lúc có quan hệ với 3 người đàn ông khác nhau; một người là thương gia, một người có vị trí trong cơ quan hành pháp và một người là chồng em.
Bước đầu có những bằng chứng có tính xác thực, bọn em (em và các cô em chồng của cô bạn) lên KH lấy mẫu của thằng bé con cô bạn (nghi là con của chồng em) và mẫu của con trai em mang đi xét nghiệm ADN. Lúc đó em tự nhủ: chấp nhận chuyện chồng em có qhệ với cô kia nhưng làm ơn, làm ơn đừng để lại hậu quả. Vì các con, em sẽ bỏ qua hết.
Nhưng kết quả thật đau lòng: thằng bé kia và con trai em là hai anh em cùng bố. Trái tim em tan vỡ, niềm tin em không còn. Lúc đó em còn muốn chết hơn cả lúc ban đầu. Đó là thời gian sát Tết âm lịch. Nhà em như có tang. Chẳng ai nói với ai câu nào. Thằng cu lớn 9 tuổi cứ lăng xăng hỏi han, chăm sóc mẹ làm cho em càng thương chúng nó. Nó không biết bố mẹ có chuyện gì nhưng hình như nó cũng linh cảm ra vđề nghiêm trọng. Em suy sụp hoàn toàn, nằm bẹp một chỗ mất hơn 1 tháng.
Trong suốt thời gian đó, các cô em chồng của cô bạn luôn động viên, chăm sóc em. Họ cũng đáng thương. Tụi nó bảo: “Em thương chị lắm. Em thương anh trai em lắm, thương bố mẹ em lắm. Em cảm ơn chị vì chị chưa làm ầm ĩ mọi chuyện. Chị cho bọn em thêm thời gian để lựa lúc nào thích hợp em sẽ nói chuyện này với bố mẹ và anh trai em”. (Bố chồng cô bạn là quan chức, đến cuối năm nay sẽ nghỉ hưu. Tụi nó nói ông cũng đang có một số việc phải làm trước khi nghỉ vả lại ông bà nhiều tuổi rồi nên chúng nó muốn chọn thời điểm thích hợp mới nói cho ông bà biết. Tụi nó cũng lo ông bà sẽ shock). Trong khi đó cậu bạn vẫn không hề mảy may biết gì về vợ mình và xuất hiện ở chỗ công cộng cùng vợ rất là thân mật, dường như cậu ta và vợ khẳng định cho mọi người và đặc biệt cho bản thân em (nếu có vô tình nhìn thấy) biết rằng họ vẫn là 1 cặp hoàn hảo. Lúc này em lại thấy cậu bạn đáng thương quá.
Đến qua Tết, các cô em chồng của cô bạn thông báo cho em biết họ đã nói chuyện bố mẹ của họ. Ông bà rất shock và gia đình họ quyết định thử ADN với cả 3 đứa cháu nội. Kết quả lần này vẫn y như kết quả cũ. Thằng bé thứ 3 không cùng huyết thống với ông nội nó. Các cô em thông báo cho em như thế. Tụi nó rất buồn. Nó bảo rằng có những chuyện em không tiện nói ra nhưng sau này chị sẽ biết. Và qua cách nói chuyện của họ thì em cảm nhận được rằng 2 trong số 3 đứa bé đó không phải là con cháu họ.
Khi em mang kết quả lần đầu về đưa cho chồng em xem, anh ta trách em tại sao lại làm thế. Nếu không có gì có cơ sở anh ta sẽ một mực từ chối đứa con đó với cô bạn và gia đình cô bạn, còn bây giờ kết quả dành dành ra thế này thì anh ta bảo rằng kể cả có bắt buộc thì anh ta cũng không bao giờ chấp nhận kết quả đó. Anh ta nói thế có nghe đc không chứ? Anh ta không coi nó là con của anh ta. Sao anh ta hèn hạ thế cơ chứ. Dám làm mà không dám chịu. Em thấy khinh bỉ và đáng sợ con người của anh ta (mặc dù trong sâu thẳm em cũng nghĩ rằng hành động của anh ta là quá mù ra mưa thôi, hoặc là khi đã no xôi chán chè rồi, chẳng còn gì hấp dẫn thì mới bung bét ra).
Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình chồng cô bạn đã quyết định nói cho cậu bạn biết. Cậu này rất shock, ngày đêm uống rượu liên miên và lái xe ra đường như 1 thằng điên. Gia đình cậu bạn lo lắng lắm. Chỉ sợ cậu bạn không kiểm soát được và có những hành động đáng tiếc. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ai bị làm sao. Cũng có lần cậu ta liên hệ với em để nói chuyện nhưng em vẫn chưa gặp. Lúc trước cậu ta không tin những gì em nói, giờ gặp em để làm gì? Kết quả giấy trắng mực đen thì gặp em làm gì?
Gia đình cậu bạn cũng chưa có hành động gì. Tụi em cậu bạn bảo rằng tụi nó muốn để cho bố nó hoàn tất việc nghỉ hưu sẽ tính tiếp. Đằng nào mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được. Gia đình tụi nó đang tìm cách thu hồi lại tài sản mà cô bạn đang nắm giữ. Cá nhân em thì hiểu rằng gia đình tụi nó cũng lo rằng vì bố làm quan chức ít nhiều có những lí do đặc biệt, rồi một trong những anh bồ của chị dâu nó đang làm việc trong cơ quan hành pháp, do đó họ cũng phải có những toan tính riêng.
Còn cô bạn, bây giờ như con rối. Gặp người này thanh minh, gặp người kia thanh minh. Rồi cô ta nói với các em chồng của cô ta rằng “Từ ngày chị về làm dâu ông bà, chị chưa làm gì hổ thẹn với gia đình, dòng họ cả”. Không biết là khi tất cả các bên đương sự ngồi nói chuyện với nhau bằng những chứng cứ rõ ràng thì cô bạn sẽ nói gì?
Tổng kết lại câu chuyện này: em bị lừa ngay từ đầu. Lúc trước bọn em ở nhà riêng dưới đất, chồng em đề nghị chuyển lên nhà chung cư (cô bạn và chồng đã toan tính từ trước). Em ok ngay vì em cũng thấy nhiều tiện lợi khi các phòng ở trên 1 mặt sàn, nhất là nhà có con nhỏ. Vậy là nhờ sự “giúp đỡ” của cô bạn, chúng em về làm hàng xóm của nhau. (nhà em ở tầng 8 nhà cô bạn tầng 14), rất tiện để “chăm sóc lẫn nhau”. Kế hoạch của họ quá hoàn hảo. Vả lại người ta đề phòng kẻ thù chứ không ai đề phòng bạn bè cả.
Thiệt hại vật chất tính đến thời điểm này: 2 cái nhà + 1 cái xe mua riêng cho cô bạn. Một vài lô đất danh nghĩa là mua chung nhau ở An Khánh nhưng giấy tờ thiếu linh tinh, chưa chắc có cơ hội đòi lại được.
Thiệt hại tinh thần tính đến thời điểm này: tình yêu và niềm tin bị đánh mất. Phát hiện ra chồng và cô bạn vẫn thỉnh thoảng lén lút gọi điện thoại cho nhau. Tra khảo thì chồng bảo rằng cô ta đòi tiền nuôi con và chữa bệnh cho con (Thằng bé đó bị hở van tim bẩm sinh. Đã có lúc mong cho nó/ hoặc mẹ nó chết đi để mình giải quyết mọi việc. Nghĩ lại thấy mình thất đức). Thực sự đến thời điểm này thì tâm hồn trống rỗng, không quan tâm đến việc họ có quan hệ với nhau hay không nữa.
Kế hoạch tiếp theo: Chẳng làm gì cả. Cảm nhận là chồng và cô bạn chán nhau thực sự rồi nhưng còn ràng buộc đứa con. Để cho họ tự cắn xé lẫn nhau. Bỏ hay không bỏ thì những gì mất đã mất rồi. Cuộc đời sao thấy giống như một cuốn phim. Thôi thì tự an ủi mình: “Phúc đức tại mẫu”. Sống sao để các con có 1 chỗ dựa tinh thần vững vàng, để tụi nó có thể ngẩng cao đầu vì Mẹ.
Tình trạng hiện tại:
1. Em cũng cân bằng trở lại được phần nào. Tiếp tục đi làm, tìm niềm vui trong công việc và các con mình. Em tin vào thuyết nhân - quả và đang chờ đợi hành động của gia đình cậu bạn trước. Họ cũng thật đáng thương.
2. Em đã chuyển nhà đi nơi khác. Li thân chồng ngay chính trong căn nhà của mình. Hai vợ chồng vẫn đóng kịch trước mặt các con. Em chai sạn với nỗi đau rồi. Muốn khóc cũng không khóc được nữa. Bây giờ em muốn sống hơn lúc nào hết. Em muốn chứng kiến hồi kết của câu chuyện này xem nó như thế nào? Em sẽ chẳng làm gì ai cả. Để họ tự hỏi lương tâm của họ. Chồng em bây giờ là vô nghĩa với em nhưng còn chút ý nghĩa với con em. Cho nên trong khả năng có thể, em vẫn sẽ cố gắng xây dựng 1 hình ảnh đẹp về bố cho các con em. Em không muốn tụi nó phải thiệt thòi. Những gì đã mất - tình yêu, niềm tin - em sẽ không bao giờ lấy lại được. Một mình em hứng chịu là đủ rồi. Các con em không đáng phải gánh chịu những mất mát do người lớn gây ra. Một con số mà em sẽ không bao giờ quên được: thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2009 là ngày đầu tiên của sự việc.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ.
PS: Viết cho những người bạn đã động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho em trong thời gian vừa qua.
@ Các bạn không thiện chí không phải comment gì cả.
@All: Cầu chúc cho mọi người bình yên và hạnh phúc.
08:25 SA 09/05/2010
Thông tin khuyến mãi của các hãng HK
Chú Tiểu làm ơn check giúp mình vé rẻ Air Vietnam :
Lượt đi: HAN - Nha Trang (hoặc HAN - HCM) ngày 28 hoặc 29/4/2010 vì mình đi Đà Lạt (chuyến khoảng 8.00AM thì tốt.
Lượt về: Nha Trang - HAN ngày 2 hoặc 3/5/2010 chuyến chiều muộn hoặc tối.
Nếu:
Đi 28/4/2010 thì về 2/5/2010
Đi 29/4/2010 thì về 3/5/2010
Thanks Chú Tiểu nhiều nhiều nha.
04:50 CH 07/12/2009
Thông tin khuyến mãi của các hãng HK
Chú Tiểu làm ơn check giúp mình vé rẻ Air Vietnam :
Lượt đi: HAN - Nha Trang (hoặc HAN - HCM) ngày 28 hoặc 29/4/2010 vì mình đi Đà Lạt (chuyến khoảng 8.00AM thì tốt.
Lượt về: Nha Trang - HAN ngày 2 hoặc 3/5/2010 chuyến chiều muộn hoặc tối.
Nếu:
Đi 28/4/2010 thì về 2/5/2010
Đi 29/4/2010 thì về 3/5/2010
Thanks Chú Tiểu nhiều nhiều nha.
04:35 CH 07/12/2009
Thủ thuật chát với Yahoo messenger
Cac bac cho em hoi nho ti, em da bat che do save o Message Archive roi nhung chi luu duoc noi dung o may em da chat thoi. Cu the nhu the nay nhe, em chat bang nick A o co quan, nhung khi ve nha em lai mo nick A do o may khac ra de xem lai noi dung em da chat o co quan thi ko co. Bac nongdan va cac bac cao thu IT giup em voi. Em cam on nhieu.

PS: Sorry vi may em ko goi dc TV co dau.
05:11 CH 27/10/2009
Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông...
Bác nào đứng ra tổ chức đi cho em tham gia với.
06:01 CH 29/08/2009
Em muốn chết quá!
Cảm ơn các bạn thật nhiều. Đằng sau mỗi cái nick là một con người thật, một tình cảm thật. Có được sự chia sẻ của các bạn mình cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Đôi khi mình tự hỏi "Tại sao chỉ là những cái nick xa lạ thôi còn dành cho nhau những tình cảm ấm áp thế này? Tại sao những người "ruột thịt" của mình lại nỡ làm mình đau lòng thế?".

Trước mắt, như lời khuyên của các bạn, mình nghĩ nhiều đến các con để có thêm nghị lực để vượt qua. Mình biết rằng, sau cuộc nói chuyện giữa mình và anh chồng cô bạn thì chồng mình và chồng cô bạn đã có cuộc nói chuyện với nhau về chuyện này. Cụ thể ntn thì ảnh ko nói cho mình biết.

Hiện tại, ảnh vẫn đang trong thời gian điều trị bệnh nên mình nghĩ rằng chưa phù hợp để làm gì vào lúc này. Mình vẫn âm thầm chăm sóc và vẫn giữ khoảng cách với ảnh. Chờ cho ảnh khỏe hơn 1 chút rồi tính tiếp.

Gia đình 2 bên về cơ bản cũng muốn vun vén cho bọn mình. Mọi người cũng bảo mình cho ảnh 1 cơ hội. Mình chưa có quyết định chính thức về việc này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã rất lo lắng về vật chất lẫn tinh thần cho mình. Khó khăn lớn nhất của mình vào lúc này là vđề xác định và ổn định tinh thần thôi. Còn về vật chất, mình sẽ nhờ luật sư giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các cháu.

Many thanks again.
12:38 CH 27/08/2009
Rồi em trai em sẽ qua khỏi đúng không???


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CHIA BUỒN CÙNG BẠN VÀ GIA ĐÌNH.
03:27 CH 22/08/2009
Em muốn chết quá!
Cảm ơn các bạn nhiều. Mình sẽ nhớ từng cái nick, từng câu nói của các bạn. Mỗi lời chia sẻ của các bạn lúc này như một món quà vô giá đối với mình. Nó đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin cho mình.

Hôm thứ 3 mình đã gặp chồng của cô bạn để nói chuyện. Vừa gặp anh ta mình đã phủ đầu luôn “Gần đây em có nghe một số chuyện liên quan đến qh của H và chồng em. Em đã nói chuyện với vợ anh và yêu cầu H và gđ anh chấm dứt mọi quan hệ với gđ em. Nhưng cô ta ko hợp tác. Cô ấy bảo rằng việc gđ em ko muôn qh với gđ anh là việc của em, còn cô ấy vẫn đến thăm VC em bt, và được sự ủy quyền của anh, cô ấy còn xuống thăm ông bà em nữa, đấy là quyền của cô ấy. Em nghĩ rằng để giữ gìn HP cho cả 2 gđ, em đề nghị gđ anh chấm dứt bất kì mqh nào với gđ em”. Anh chồng kia ok tất cả mọi yêu cầu của mình. Rất ngạc nhiên là anh bạn ko có biểu hiện hay phản ứng gì.

Chiều nay, đón chồng từ bệnh viện về thẳng cơ quan ảnh (vì ảnh có cuộc họp quan trọng) thì gặp cô bạn đi cùng vào thang máy.(Chắc cổ đến đó với tư cách cổ đông). Không biết cô ấy có nhìn thấy bọn mình ko, còn chồng mình thì kéo mình đi sau vài bước. Lúc đấy mình giận ko chịu nổi. Tại sao mình đường đường chính chính là vợ ảnh mà lại phải nhường bước cho cô ta? Giữa ảnh và cô ta còn chuyện gì nữa đây? Liệu có phải ảnh dứt ra khỏi cô ta thật ko hay giữa ảnh và cô ta có 1 thỏa hiệp?

Từ hôm gặp chồng cô ta về đến giờ cộng thêm với vụ chiều nay gặp cô bạn, đầu óc mình đang quay cuồng với muôn vàn câu hỏi mà ko có câu trả lời:

Về phía gđ cô ta:Tại sao chồng cô ta rất bình tĩnh khi nghe mình nói và chấp nhận mọi ycầu của mình?

Có 2 giả thiết:

+ Một là, đây là âm mưu của gđ họ, muốn quật ngã bọn mình vì 1 lí do nào đó?

+ Hai là, cô vợ anh ta quá cao thủ; ngụy trang quá kỹ và đã tô vẽ về mình (nạn nhân) một hình mẫu quá kinh khủng để đến khi chồng cô ta gặp mình anh ta sẽ nghĩ rằng mình bị hoang tưởng?

Về phía gđ mình:Ảnh có ăn năn thật ko hay ảnh và cô ta thỏa hiệp với nhau để không bị to chuyện?

-
Nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra sau khi có kq xét nghiệm ADN thì chắc chắn 1 điều rằng mình sẽ ko bao giờ chấp nhận. Mình và các con sẽ ra đi. Nhưng ra đi để cho họ tự ngẫm nghĩ lại về hành vi của họ hay làm to chuyện lên trước khi ra đi? Ngậm ngùi ra đi thì ấm ức, mà làm ầm ĩ lên rồi đi thì nhỏ nhen. Mình phải làm sao đây?


-
Đến khi sự thật phơi bày thì chắc chắn chồng cô ta cũng sẽ như mình, nghĩa là sẽ ko chấp nhận. Liệu anh ta có bức xúc quá mà gây nguy hiểm cho chồng mình ko?



-
Nếu điều tồi tệ kia xảy ra, có lẽ sẽ có tới 5 đứa trẻ bất hạnh.

Mọi chuyện bây giờ đang tạm thời lắng xuống vì chồng mình đang trong gđoạn điều trị bệnh. Trước mắt, ảnh sẽ phải dung một vài loại thuốc. Và, nếu ko tiến triển có thể sẽ phải phẫu thuật.

Sao mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Mình chưa nói chuyện với chồng. Những lúc ko ở trong bệnh viện mình tranh thủ đến VP hoặc về chơi với bọn trẻ con. Mình vẫn tự tay nấu mấy món mà ảnh thích ăn để mang vào bệnh viện cho ảnh. Mọi sinh hoạt chung trong gđ mình vẫn tươm tất như ko có chuyện gì xảy ra.Mọi việc mình làm cho ảnh trong thời gian này cho trọn tình trọn nghĩa. Cho trọn cái Đạo Làm Người. Chẳng biết là còn được chăm chút cho ảnh bao lâu nữa (?)

Tối nay mình cho bọn trẻ con vào thăm ảnh. Tụi nó cứ ríu rít. “Ba ơi khi nào ba về với con? Ba ơi ba ở đây có buồn ko ba?”. Ảnh nhìn mình rồi trả lời bọn trẻ: “Có mẹ với cả các con ba làm sao buồn được”. Mình lại thấy tủi thân và đau đớn quá rồi ngoảnh mặt đi để lau nước mắt.

Mình chẳng biết là mình có thể vững vàng được bao lâu nhưng nhìn bọn trẻ ngây thơ quá làm cho lòng mình lại quặn đau. Cho dù đứa bé kia ko phải con của chồng mình thì việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng cũng đã là một tổn thương quá lớn đối với mình rồi. Đằng này ko biết điều gì đang chờ mình ở phía trước? Chỉ biết rằng khi “cuộc chơi” này kết thúc thì tất cả những người chơi đều là người thua cuộc.


Sao ông Trời ăn ở không công bằng??? Hay kiếp trước mình vụng tu nên kiếp này phải hứng chịu nghiệp chướng???
08:01 SA 20/08/2009
Tôi đang hạnh phúc hay đang đau đớn đến tận...
Gửi các mẹ: Còn rất nhiều chi tiết tôi không tiện kể ra đây nhưng các mẹ hãy nghĩ một chút. Bố mẹ, anh trai anh ấy, những nhân viên thân cận của anh ấy đều ủng hộ và động viên tôi. Đó là những người hiểu anh ấy nhất, cũng hiểu tôi đã chia sẻ, sát cánh với anh ấy trong công việc... từng ấy đã đủ bào chữa cho tôi rồi.


Tớ chả tin những người này. Một sự việc trái với đạo đức và lễ giáo của người phương Đông nói chung mà vẫn ủng hộ, Một đằng thì ko biết dạy dỗ con em mình, một đằng thì ko lẽ những người này học ko có toan tính riêng ??? (vì như bạn chủ theard nói, anh bồ có vẻ nằm trong danh sách đại gia).

Định ko comment, nhưng cứ thấy sao sao í.....

Nếu vợ của ba đứa con anh ấy là một người vợ, người dâu, người mẹ ko ra gì thì anh ấy hãy chia tay trước khi đến với người khác. Đừng đến khi bị hút vào cái mới thì bắt đầu ca bài ca anh ko hạnh phúc, anh ko còn tình yêu- Tôi cực ghét loại đàn ông này!

Cái tình yêu của vợ chồng là tình thương và cả tình nghĩa đã cùng nhau chung sống nó có thể không " cháy" như tình yêu vừa gặp đã yêu của nam nữ nhưng nó có chiều sâu.

Còn chủ topic, bạn nên nhớ rằng, chẳng có ai có được hạnh phúc khi dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác! Cuộc đời chẳng ai dám chắc mình ko say nắng, nhưng phải biết cân nhắc và dừng lại- Đó mới là đúng nghĩa con người bạn ạhh!!

Còn anh kia, đừng bao h nói thương con, thương con mà ko cho con được một mái ấm hạnh phúc, thương con mà chính tay phá nát gia đình àhh? Dì ghẻ ko thể nào bằng mẹ ruột. Bây h khi chủ topic còn phải giành cái hạnh phúc của người thì tất nhiên bạn thấy yêu thương và chấp nhận con anh ấy, nhưng khi bạn có con, liệu bạn có đối xử công bằng dc hay ko????

Nếu bạn muốn đường đường chính chính thì cứ bảo anh ấy ly hôn và tay trắng ra đi. BẠn sẽ có dc anh ấy, bạn sẽ có hạnh phúc, bạn sẽ có một mái ấm....Tất cả dc đánh đổi bằng nước mắt của người phụ nữ khác và 3 đứa trẻ vô tội!


Tớ đồng ý quan điểm của bạn này. Cá nhân tớ chẳng hâm mộ những người gọi là kẻ thứ ba.
06:30 CH 18/08/2009
Rồi em trai em sẽ qua khỏi đúng không???
Bạn ơi bình tĩnh nhé. Em mình lần trước cũng bị tương tự như em bạn. Ban đầu bác sĩ cũng nói phải theo dõi điểm grasslow (ko biết mình viết có đúng ko nữa). Phải được 8 - 9 điểm gì đó mới có hi vọng, vậy mà em mình chỉ được có 4- 5 điểm, có lúc xuống còn 3 điểm. Có những lúc nhà mình đã hết hi vọng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho nó 1 bộ quần áo đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Có những lúc phải ngồi nói chuyện 1 mình với nó. Kể lại cho nó nghe các kỉ niệm của nó với gia đình. Bác sĩ bảo để đánh thức cái tiềm thức của nó dậy, nó sẽ cảm nhận được bằng linh cảm và nếu có thể nó sẽ từ từ tỉnh lại. Vậy mà phép màu nhiệm cũng đến.

Bạn phải vững vàng lên nhé. Trước mắt, mong cho em bạn khỏe mạnh trở lại. Nếu có di chứng sau tai nạn sẽ từ từ điều trị tiếp. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em bạn và gđ.
04:44 CH 17/08/2009
Rồi em trai em sẽ qua khỏi đúng không???
Mình cũng trải qua hoàn cảnh của bạn vì em mình bị tai nạn cách đây mấy tháng. Cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với em bạn và gia đình.
04:16 CH 17/08/2009
Em muốn chết quá!
Mình thực sự xúc động khi đọc những comment của các bạn. Mạng thì ảo nhưng tình cảm thì không ảo tí nào. Mấy ngày nay mình không online được vì có quá nhiều việc phải giải quyết. Đôi lúc mình muốn nổ tung vì áp lực cuộc sống.

Hiện nay chồng mình đang phải cấp cứu trong bệnh viện vì chứng đau tim. (Trước đây chưa bao giờ như thế cả). Tự dưng sáng nay ảnh ôm ngực và kêu đau nên gđ phải đưa vào bệnh viện. Lòng mình rối bời, vừa giận, vừa thương, vừa muốn mặc kệ, vừa muốn chăm sóc. Đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đây là "khổ nhục kế" của ảnh? Cuối cùng mình vẫn quyết định đi vào bệnh viện cùng ảnh. Bây giờ thì ổn hơn một chút, vẫn trong giai đoạn theo dõi nên mình rảnh rang hơn để comment.
Mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện cùng mình.
Nhìn đôi mắt của mẹ buồn buồn (mặc dù đã cố gắng che giấu để không làm cho mình buồn hơn nữa) mà mình không cầm lòng được. Đến lúc không kiềm chế được thì mẹ buột miệng nói "Mẹ thương con lắm" rồi ngoảnh mặt đi để lau nước mắt, mình lại thấy mình có lỗi với mẹ nhiều. Tự dưng mình nghĩ đến
những bệnh nhân bị ung thư, người ta phải giành giật lại sự sống cho mình từng giây từng phút. Mình ko có lí do gì để hủy hoại cuộc sống này.


Trở lại câu chuyện của gđ mình trong mấy ngày hôm nay.


Thực sự mình cũng chưa hiểu hết tâm lý của chồng trong thời điểm này. Ảnh có vẻ ăn năn. (ko biết là bệnh của những người có lỗi hay đó chỉ là 1 sự che đậy cho 1 âm mưu lớn hơn?). Cô bạn thì có thể dùng từ "trơ tráo". Mình đã tâm sự với vợ chồng anh bạn thân khác (mà cũng biết gđ cô kia). Vợ chồng anh bạn đã gặp riêng cô ấy để khuyên nhủ. Các bạn có biết cô ấy nói sao ko? Với anh chồng thì cô ấy trách chồng mình ko đáng mặt đàn ông (mà có lẽ đúng thế thật), ko dám "đứng mũi chịu sào". Trong khi với chị vợ thì cô ấy chối nguây nguẩy "Bọn em chẳng có chuyện gì hết cả. Đấy là chị í hiểu nhầm em. Em đã nói chuyện này với chồng em rồi. Chẳng biết chị í nghe ai mà lại nói thế".

Trời đất thiên địa ơi! Sao trên đời này lại có người tâm địa như thế cơ chứ? Sao bao nhiêu lâu nay mình và cô ấy vẫn là đôi bạn cơ mà?

Hôm thứ 6 mình hẹn gặp cô ấy. Mình yêu cầu cô ấy 1 số việc phải chấm dứt trong qhệ giữa gđ mình và gđ cô ấy trong thời gian tới. Cô ấy cho rằng mình hẹp hòi và cạn nghĩ. Mình rất giận. Lẽ ra mình cũng ko định nói nhưng trước sự trơ trẽn của cô ấy mình ko kiềm chế được nên "bốp chát" vào mặt cô ta: "Em cũng là đàn bà, em làm những việc thất đức như vậy mà ko nghĩ đến hậu quả về sau à? Còn chị nói cho em biết, anh D là chồng chị, là bố của các con chị, cho dù ảnh có lỗi gì đi chăng nữa thì chị vẫn tha thứ. Chuyện này chỉ làm cho chị shock vì ko phải chị tự tìm hiểu để biết, mà chị shock vì em tự nói cho chị biết. Rốt cuộc đàn ông thì ai cũng có tính trăng hoa cả thôi. (mình xin lỗi các bạn nam giới), cái này chị xđ từ lâu rồi. Mấy ngày nay chị tự nhủ có lẽ chị phải cảm ơn em, vì có em nên anh nhà chị không giải quyết nhu cầu ở chỗ khác, có khi đỡ lây bệnh tật cho vợ con".


Mấy ngày nay trông cô ấy suy sụp hơn một chút. Có lẽ chính cô ấy cũng shock về cách cư xử của chồng mình với cô ấy? Chưa hết đâu, từ trưa đến giờ, đã mấy lần mình nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ (khác với số hôm đầu nhắn đến cho mình): "Chồng chị đã có quan hệ thân xác và cho cô XXX này rất nhiều tiền". Mình đoán rằng tin nhắn này được gửi từ cô ấy. Hiện tại mình chưa có động thái gì. Mình phán đoán rằng cô ấy có lẽ đã không nghĩ chồng mình lại vô tình đến thế nên bằng cách này hay cách khác vẫn muốn gây chuyện với gđ mình.


Nghe lời khuyên của các bạn và xét đến 1 số biểu hiện tạm coi là ăn năn của chồng mình, mình đưa ra 1 vài hành động trong thời gian tới:

- Kéo chồng về phía mình tạo thành 1 sức mạnh.

- Tập trung vào chăm sóc chồng ở bệnh viện.

- Sẽ gặp chồng cô bạn. Nói cho anh ta biết nguyên nhân và yêu cầu gđ anh ta ko được phép quan hệ với gđ mình bất kể dưới hình thức nào.

- Yêu cầu cô bạn đưa đứa bé đi ktra ADN (bây giờ có thể chính anh chồng cô ấy sẽ ycầu cô ta phải đem con đi xét nghiệm ADN).

- Chờ kết quả xét nghiệm, lên KH hành động tiếp theo.


Mọi việc mới bắt đầu vỡ lỡ chưa được 2 tuần mà sao mình thấy nó như một cuốn phim về cuộc đời. Cứ nghĩ đến mẹ phải đau lòng và bọn trẻ ngơ ngác là mình lại thấy có lỗi với gia đình. Đã có lúc mình nghĩ, nếu kq ktra ADN chính xác là con của cô ta là của chồng mình thì cõ lẽ mình sẽ tìm 1 chỗ nào đấy và tự kết thúc đời mình. Nhưng khi trấn tĩnh lại, mình nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các con, nghĩ đến 1 câu nói của người Trung Hoa:

" Chưa làm việc thiện mà nghĩ đến việc thiện thì họa đã ở xa rồi

Chưa làm việc ác mà nghĩ đến việc ác thì phúc đã ở xa rồi."

là mình lại từ bỏ ngay ý định muốn chết. (Mâu thuận giằng xé).


Vì vậy, thời điểm này mình chỉ muốn có đủ sức mạnh, nghị lực, tỉnh táo và lý trí để xử lý mọi việc sao cho hợp lý.
Trước mắt, mình đã lựa chọn 1 giải pháp cho mình. "Không có cách nào vượt qua nỗi đau bằng cách đi xuyên qua nó". (Mình đã nghe câu này đâu đó trên diễn đàn).


Một lần nữa mình xin được cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ, động viên, an ủi mình. Chúc bạn may mắn & hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp.


06:41 CH 16/08/2009
Em muốn chết quá!
Cảm ơn các bạn đã động viên, an ủi mình. Nói ra được mình cũng thấy lòng mình vơi đi đôi chút.

Tối qua chồng mình đã về nhà. Mình đã đề nghị ảnh ngồi nói chuyện nghiêm túc với mình. Chưa bao giờ nghĩ đến trong đời phải có 1 ngày như thế này. Ảnh nói rằng mình là người được ảnh cưới hỏi về đàng hoàng, đuơng nhiên là vợ của ảnh. Mấy ngày nay ảnh cũng rất ân hận và mong mình cho ảnh 1 cơ hội. Mình hỏi liệu ảnh có dám chắc rằng đứa con kia là của anh/ không phải của anh ko? Anh trả lời ko bao giờ có. Nếu có ảnh sẽ không bao giờ chấp nhận. Mình ức đến nghẹn cổ. Nếu đó là sự thực, nghĩa là đứa con là của ảnh và ảnh sẽ ko chấp nhận nó thì mình rốt cuộc cũng chỉ là cái áo, cái quần, ảnh ko thích thì thay ra thôi. Con ảnh dứt ruột đẻ ra ảnh còn ko cần nói gì đến vợ. Mình thấy chua xót quá. Mà liệu ảnh có làm được như lời ảnh nói không? Anh quan hệ với cô ta 1 thời gian dài như thế thì ko có điều gì là ko thể xảy ra. Mình hỏi ảnh là giữa ảnh và cô ta đã có chuyện gì khiến cho cô ta phải hành động như thế? Anh nói rằng anh nhất thời sai lầm rồi trượt dốc, đến lúc muốn dứt ra thì dứt ko được. Cô ta chấp nhận mất tất cả mọi thứ vì anh. Tối qua, chồng cô ta gọi điện cho chồng mình về công việc và vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Không biết anh ta thực sự ko biết gì hay anh ta đang có âm mưu gì đây?

Sau cuộc nói chuyện hôm qua thì mình đưa ra một vài phương án hành động trong thời gian tới:

- Chuyện này không dễ dàng gì chấp nhận được. Biết đâu những gì ảnh nói chỉ là vở kịch của ảnh/ hoặc của ảnh và cô ta?
- Vì cô ta mang con đến nhà mình (thậm chí cô ta còn nói chuyện với chị chồng mình rằng cô ta trót dại có con với ảnh) thì để chứng minh cho những gì cô ta/ chồng mình nói là sự thật thì nhất thiết phải mang đứa bé đi xét nghiệm ADN.
-Chờ kết quả xét nghiệm sẽ lên phương án hành động tiếp theo. Có thể, mình sẽ kéo cả gia đình cô ta (nhà đẻ, nhà chồng và gia đình nhỏ của cô ấy) vào cuộc này. Có thể sẽ có một cuộc nói chuyện tay 6 ( 4 gđ bố mẹ và 2 gđ bọn mình) sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức. Mình ko thể để cho cô ta làm mưa làm gió gđ mình được.

Mình mệt mỏi quá, mỗi một ngày trôi qua với mình sao nặng nề và kéo dài thế. Mấy ngày nay mình hốc hác đi trông thấy. Đến văn phòng ai cũng nhận ra sự mệt mỏi của mình và ném cho mình những cái nhìn rất khó diễn tả.

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã động viên chia sẻ với mình. Và nhận được những chia sẻ ấm áp, chân tình của các bạn mình cũng thấy vững lòng hơn một chút.

@ Các bạn không thiện chí: Làm ơn đừng cười nhạo lên sự đau đớn của người khác. Các bạn có lẽ chưa phải/ hoặc sẽ không bảo bao giờ phải sống trong những hoàn cảnh éo le nên không biết hết cuộc đời này có nhiều ngang trái thế nào đâu. Không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao?
05:51 CH 13/08/2009
Em muốn chết quá!
Cảm ơn các bạn đã tiếp thêm nghị lực cho mình. Hôm nay mình cũng đã gặp luật sư để tư vấn một vài việc liên quan đến tình huống xấu nhất xảy ra.

Có bạn bảo rằng có những tiểu tiết vô lý nhưng tiếc rằng đó lại đúng là sự thực. Việc ảnh khai đã mua cho cô ta 2 cái nhà và 1 cái xe là khai với chị chồng mình. Cho đến bây giờ thì mình phán đoán việc cô ấy dùng dao đâm chồng mình chỉ là để cảnh cáo "Tôi có thể giết anh!".

Thời gian này mình ko đủ minh mẫn để giải quyết hết mọi việc. Hiện tại, gđ cũng đã có phương án bảo vệ cho 2 thằng cu con. Thương bọn trẻ quá. Tối nay, ảnh ko đi đánh bóng. Ăn cơm xong anh chơi cờ vua cùng thằng cu anh, lúc 9.00 mình mang sữa vào phòng cho thằng cu em thì thấy ảnh đang đọc truyện cho tụi nó. Nhìn hình ảnh đấy mình rớt nước mắt. Cái hạnh phúc giản dị ấy có lẽ nó sắp rời xa mẹ con mình mãi mãi. Tự dưng mình thấy ngượng ngùng khi gọi ảnh bằng "chồng". Với mình bây giờ, nó như 1 từ ngữ đi vay mượn. Tự dưng mình thấy ghê sợ con người ảnh. Có vợ con đấy rồi cũng chán, phải chăng có nhân tình đấy rồi cũng chán. Vậy, ảnh muốn cái gì? Quá khứ gần của ảnh là niềm mơ ước của không ít người. Tại sao anh nhẫn tâm đạp đổ? Lòng người thật khôn lường.
05:34 CH 13/08/2009
Em muốn chết quá!
Mình đang rất buồn nen vao day chia se chu minh ko co y vao day "khoe cua" dau. Mong cac ban dung lam minh dau long hon nua. Vi neu mot nguoi lam kinh doanh tam goi la thanh dat thi bay nhieu tai san do chang noi len dieu gi ca.


Tai sao chong minh tang cho co ta ca 1 chiec oto ma chong co ta ko y kien gi sao? Vi tu truoc nay co ay van di o to. Viec noi voi chong co ay la "em doi xe" la chuyen qua don gian.


Minh khang dinh rang ve mat kinh te, bon minh - ca co ta va minh deu co the tu chu duoc ve chuyen tien bac. Minh ko qua phu thuoc vao chong ve kinh te dau.


Minh cung chi mong giai quyet chuyen nay ntn sao cho tron ven nhat.


Sorry vi tu dung ko go TV co dau duoc.

12:14 CH 12/08/2009
Em muốn chết quá!
Cảm ơn các bạn đã động viên mình. Mình đã khóc cạn khô nước mắt rồi.
Càng nghĩ càng đau đớn lắm. Suốt thời gian mang bầu, cứ gặp vđề gì khó khăn là cô ấy lại gọi mình đến giúp. 9 tháng 10 ngày mang bầu, mình đã không biết bao nhiêu lần đưa cô ấy đi khám thai (vì "thân" mà. Đau đớn quá). Bây giờ mới biết cô ấy âm mưu hành hạ mình.

Hôm nay mình cũng bình tĩnh hơn một chút nên mới vào diễn đàn chia sẻ với mọi người. Mình cũng đang rất mong chồng về để nói chuyện nghiêm túc với nhau xem ý ảnh bây giờ ntn. Chuyện này gia đìn nội ngoại nhà mình đều biết cả rồi. Mọi người rất thương mình và động viên mình nhiều.

Sao cuộc đời nhiều ngang trái thế?
11:39 SA 12/08/2009
Link download các tập phim tài liệu khoa học phổ...
IT của tớ cũng hơi ngu 1 tí nhưng loay hoay từ chiều down và giải nén thì cũng bắt đầu xem được rồi. Cảm ơn mehaicongchua và nxb20080 nhiều.
02:56 CH 25/05/2009
Em lỡ tát chồng, giờ em phải làm sao
Mod ơi, cho em xin 500đ icon vỡ mật cái ạ.:Laughing::Laughing::Laughing:
07:38 CH 12/04/2009
h
hoatuylipden1
Bắt chuyện
749Điểm·2Bài viết
Báo cáo