Mình cũng gặp trường hợp như bạn. Lúc đầu cũng đắn đo, nghĩ chắc là thôi, rồi cũng chẳng biết tại sao tình cảm khác xa với lý trí. Mình yêu anh ấy từ khi nào chẳng rõ. Lúc đầu gia đình cũng không vừa ý: nói to có, nói nhỏ có..., mình nghe hết rồi nói lại: nói nhỏ, nói to... Rồi mọi chuyện cũng xuôi.Hồi đầu thực bụng cũng thấy hơi tự ti khi đi cùng vì anh thấp hơn và cả béo hơn. Cứ sợ người ta nghĩ mình chắc vì tiền bạc gì thì mới thế. Cũng đã tự tra hỏi mình xem chọn anh ấy vì cái gì. Nghĩ mãi chả ra cái gì cả.Nhưng rồi yêu quá, nhiều chuyện phải nghĩ hơn, ko biết từ bao giờ suy nghĩ ấy chẳng còn. Giờ đi chơi, đi đâu được đi cạnh là thấy thích lắm rồi, thấy mình cũng được che chở như bao người khác. Vẫn hạnh phúc và tin tưởng sẽ luôn hạnh phúc. Mình nghĩ bạnh suy nghĩ về điều đó là không có gì sai, như vậy có lẽ là tốt để thấy tình yêu không quá mù quáng để biết tình yêu của mình vượt qua được không, chứ nếu cứ nhắm mắt cho qua khi lấy nhau rồi, tình yêu cũng bớt cái lung linh ban đầu lại nghĩ lại thì chăng ra sao. Mình cũng muốn chia sẻ một chút chuyện của mình nhé.Hôm anh ấy ngỏ lời anh ấy đã hỏi thẳng mình: "Em có ngại điều đó ko". Mình trả lời không. Vì là bạn thì không sao là chắc rồi, lúc ấy cũng đã đồng ý đâu mà xét đến việc trên, vậy chắc anh ấy chắc mầm mình đồng ý rồi.Một tuần sau, mẹ phát hiện ra anh ấy thất hơn mình ( Trước đó mẹ có gặp nhưng không để ý). Mẹ mới nói không đồng ý. Mình chẳng hiểu sao cả đêm hôm ấy nước mắt cứ chảy ra rồi bỗng nhận thấy như sắp mất cái gì đó mà trước mình chưa từng biết tới ( Nói luôn là mình chưa từng yêu bao giờ). Cả ngày hôm sau mình chỉ ngồi khóc thôi, chẳng làm việc được, gọi cho đứa bạn mà cứ khóc mãi, lại còn hỏi: chẳng biết tại sao lại thế. Nó chỉ hỏi : thế có bác có yêu anh ấy không". Không đến nửa phút chẳng hiểu sao mồng mình thốt lên: Có. Vậy là mình biết mình cũng bắt đầu biết yêu.Tối hai hôm sau, anh ấy hỏi đến câu trả lời của mình, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mình sợ quá, nói luôn cho anh ấy nghe về ý kiến của bố mẹ mình. Anh ấy cũng hơi choáng. Nhưng cũng an ủi mình là chuyện đấy rồi sẽ giải quyết được thôi. Chính chuyện này sau đấy mình bị bố mẹ mắng mãi là tồ vì đi nói ra thế làm anh ấy tủi thân. Thì sao mà mình nghĩ được cái gì chứ, lúc đó chỉ sợ anh ấy ko biết chuyện cứ qua nhà, nhỡ đâu bố mẹ mình tỏ thái độ ra mặt làm anh ấy buồn thì mình chết mất. Giờ nghĩ thấy mình cũng dở hơi ghê.Hôm anh ấy xuống nhà xin tìm hiểu mình, hồi đó mẹ mình vẫn chưa xuôi đầu vì con gái mẹ cũng chẳng đến nỗi nào (đấy là khách quan đấy) sao lại lựa chọn vậy. Mẹ bảo với cả hai đứa: "Cứ tìm hiểu nhau cho kỹ vào, chẳng ai tròn trịa hoàn hảo, cái gì cho qua được thì cho qua, nhưng không phải cái gì muốn thì cũng buông xuôi được bởi có cái méo quá nắn mãi cũng đâu có được. Yêu nhau là phải biết nhìn xa thì mới bền." Mình thương mẹ vì nói cho cùng mẹ cũng sợ cho cô con gái đi ra ngoài người ngoài cười. Nhưng mình nói với mẹ:" Con tin là con hạnh phúc, con sẽ sống tốt để người ngoài nhìn vào mà thấy ghen tị, cần thế thôi mẹ ạ". Vậy mà cũng mất thêm một thời gian nữa đấy, tất nhiên là cả nhà bây giờ đều đồng ý cả, vì anh ấy vốn dĩ đã là người rốt mà (không thiên vị nhiều đâu.)Hay để tình yêu lựa chọn. Và vững vàng vào lựa chọn của mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc thôi.
tốt nhất là chị nên tìm hiểu kĩ về anh này đi, chứ khi mới quen nhau thì ai cũng tốt hết chị ạ, còn sau này thì chưa biết. Nếu cảm thấy good thì ok hết. Em ko có í gì chỉ mong là chị tìm hiểu kĩ thôi. Thời buổi này k sợ con thấp đâu, cho nó uống sữa và ăn đầy đủ chất là cao ngay thôi mà. Vấn đề chính là khi 2 người đi cùng nhau chị có ngại hay ko thôi, cùng lắm là nói anh đi đóng đôi giày nam đế cao thôi, con mình mang dép thấp lại. Em nghĩ như vậy hihi:Angel:
Cứ lấy thoả con gà mái đi, vẫn có thế hệ F1 cao hơn được cải thiện, yên tâm đi, hàng vẫn ngon, F1 các cháu khôn lắm, toàn chọn nét nào cao của bố mẹ thôi. Vững tâm mà lấy nhau nhé! Bật mí nhé, mình cũng lấy chồng thấp gần bằng mình :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:. Chúc hạnh phúc nhé nhé!
:Smiling: vậy là anh ý quá tót rùi đấy bạn, jo bạn thư nghĩ nhé 1 người con trai cao ráo, đẹp trai nhưng ăn chơi lêu lổng tính tình hay cáu gắt chắc khi đó bạn còn mệt hơn nhiều, hãy trân trọng những j mình có bạn nhé đừng để khi mất rùi là tiếc lắm đấy :p
Mình kể cho bạn nghe 1 chuyện thế này nhé. Đứa bạn mình cũng yêu 1 anh thấp ( thấp hơn nó), qua bao nhiêu tháng suy nghĩ cuối cùng nó cũng quyết định thôi vì bản thân từ trước đến giờ trong đầu nó thì người yêu nó phải là 1 anh chàng cao lớn, đẹp trai. Nhưng sau khi bỏ anh chàng kia thì tự nhiên nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Khi bỏ người ta nó mới biết được rằng nó thực sự không thể sống thiếu người ta được. Cuối cùng 2 tháng sau nó quyết định gặp anh chàng đó, nói thật lý do vì sao nó đã nói lời chia tay anh ta (vì trước đó nó đã nói dối lý do khác) và muốn 2 đứa quay trở lại. Anh chàng đã khóc ngay trước mặt nó. Rồi bảo cho anh ta thời gian suy nghĩ vì hiện tại lúc bấy giờ trong thời gian nó bỏ anh ta thì anh ta đã yêu say đắm 1 cô gái khác. Anh ta cũng rất yêu nó. Bảo rằng hãy cho anh ta 1 thời gian để suy nghĩ. Và nó cũng đã chờ. Chờ đến tận bây giờ, anh chàng kia săp lấy cô gái ấy, còn nó, đã bước sang tuổi 28 vẫn còn đang vương vấn mối tình ấy, chưa thèm yêu ai khác, chưa thèm tính đến chuyện lấy chồng:Sad:
Chủ thớt chưa yêu anh này rồi, thôi thì chúc gặp anh khác cao hơn nhé.
Đã lâu rồi mình không vào WTT tại vì cs cũng cuốn đi không có tgian vào mạng nhiều, hôm nọ có người bạn nói về topic của mình nên mình vào lại để trả lời các bạn. Cách đây hơn 1 năm mình đã lập topic và nhận được góp ý của mọi người chủ yếu là ủng hộ, m cũng thấy vậy và rất vui vì nhiều ý kiến ủng hộ những cs đúng là không đơn giản chút nào. Sau khi tìm ra câu trả lời cho bản thân đã xin xóa topic nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn còn.
Về chuyện với anh bạn mình đề cập đó, mình đã quyết định không tiếp tục sau một tgian tìm hiểu một phần là vì bố mẹ không ủng hộ, phần nữa là mình thấy sợ mình khó chấp nhận được điều đó cùng với nhiều lý do trong quá trình tìm hiểu m biết được. Có lẽ tại chưa yêu sâu sắc nên cũng dễ dàng đi đến quyết định. Ở trên này mọi ngừoi vẫn nói thấp cao không quan trọng, nhưng trường hợp của mọi người là chồng, người yêu cao 1m6 hoặc gần 1m6, còn mình, anh bạn đó chỉ cao tầm 1m5 thôi, m còn cao hơn a ấy, lúc đó m chỉ ước a ấy cao 1m58. Và ứng xử của anh ấy về qđ đó làm m không vui, giờ anh ấy cũng tìm được một nửa và đã cưới vợ rồi.
Hiện tại, mình đã có bạn trai, một ngừoi bình thường về mọi thứ và cũng hơn m 1 tuổi nên tính cách cũng khá gần nhau. Mình nghĩ t/y cũng là duyên số nữa nên vui vẻ với cs thôi. Nên nếu bạn nào trong hoàn cảnh của m mà còn lăn tăn, m nghĩ hãy qđ như tình cảm của các bạn, làm sao đến vơi nhau thấy vui vẻ, không áy náy, lăn tăn j cả. Nếu chấp nhận được điểm xấu và tốt, hạn chế và ưu điểm của nhau thì mới sống được.
Nhân đây, cảm ơn các bạn, anh, chị đã dành thời gian góp ý cho m và chúc các bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu. Và nhờ Mod xóa giùm topic này nhé, dù sao cũng liên quan đến 1 người nên m không muốn bàn luận nữa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Thân ái,