Em chạy vào đó để làm gì?Em không đọc được tiêu đề bài báo à? Em làm được gì cho ngân hàng nói thử xem nào?Em định dạy Tiếng Anh cho nhân viên ngân hàng à? - Vào ngân hàng nhân viên phải thi TA đầu vào rồi, ai cũng biết mà.Kinh tế đối ngoại à? - Ở Ngân hàng Thạc sỹ và Tiến sỹ cũng đầy ra em ạ! :-?
Toàn các mẹ ko có tiền sắm đồ hiệu như bạn ấy nên GATO chứ j.Đồ hiệu đồ đẹp ai chả mê,chị ấy thử cho ko mà xem,khối mẹ khóc lóc quỳ gối xin xỏ ấy chứ lị.Mình ko có tiền chơi đồ hiệu thì sao phải ghen ghét khi người ta có tiền người ta chơi.Đừng xấu tính nhỏ nhen như thế các mẹ à.
- Kinh nghiệm cá nhân mình khi bước vào thang máy mà chỉ có 2 đến 3 người thì mình sẽ chủ động nhìn họ và cười và gật đầu làm quen, có thể buông một hai câu chào làm quen chung chung. Không khí sẽ trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều!
chó..................................
Đọc com này xong tớ thấy may mắn vì hồi đấy ko đu theo mua LX. Hồi đấy kết lắm mà lùn quá nên ko dámGiờ vẫn hài long với em Nozza đã chọn
Chán cái thời đầu mới quen ox cho đến sau khi cưới 2,3 năm gì đó. Biết bao nhiêu là tình cảm, nhiệt huyết, chân thành gửi cả vào cái nhà đó, chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng '' cho đi 1 tấm lòng sẽ nhận lại 1 tấm lòng''. Không phải tự nhiên mà mình có suy nghĩ như vậy, mà vì nhà mình thuộc dạng mẹ goá con côi, ba mất từ năm 10t nên thấy bên chồng anh em đông mà lại hoà thuận, cha mẹ bên đó cũng đàng hoàng nên mình luôn xem như nhà mình vậy. Biết bao nhiêu là lễ, Tết, đám, giỗ è cổ bỏ công xuất tiền ra vừa quà cáp vừa xắn tay vào làm. Sinh nhật 4 đứa em chồng, 8-3 cho MC không năm nào quên, liên tục 7,8 năm như thế. Lại còn thôi nôi, đầy tháng, tân gia của nhà mấy đứa em chồng nữa chứ ( trong khi mình không thích rườm rà mấy cái đó nên chúng chả phải tốn xu nào lại quả cho mình hết ). Thế rồi nhận lại được gì ? Cũng chẳng có gì đặc biệt hơn con em dâu lười biếng ích kỷ mới về.Không phải là mình ham ăn hay xấu tính gì. Nhưng mỗi khi bên mình có giỗ hay tiệc, hầu như tất cả thành viên đều tỏ ra rất quý ox mình, đều chọn những gì ngon nhất, quý nhất gửi cho ổng đem về. Những gì ổng mua đem đến thì đều lại quả hết phân nửa. Vậy mà bên chồng, đồ mình mua thì cất đó để dành gói cho mấy đứa con gái đem về, chỉ gói cho mình mấy thứ lặt vặt. Lại còn làm muốn còng lưng, bưng bê, dọn dẹp xong xuôi hết, lên bàn ngồi ăn mới hay những món ngon BC và em trai chồng đã đem ra nhậu với bạn bè hết, chỉ còn những phần thừa của nhiều bàn gom lại. MC thì đon đả : Ăn đi con, má gắp cho, sao ăn ít vậy ? Nuốt làm sao trôi hở trời ???Mình không hẳn là oán hận hay hờn trách gì BMC vì xét cho cùng thì họ cũng không làm gì quá quắt với mình nhưng mình thấy buồn và bất mãn vì đã cho đi quá nhiều tình cảm, không suy tính gì nhưng cuối cùng, mình vẫn chỉ là người dưng trong gia đình họ thôi.
Mẹ này ghê gớm quá! đã ko ở với nhà chồng rồi, thi thoảng về có nấu nướng tí mà khó chịu, lại còn giở bài "ôm con" để tránh việc. Bố mẹ nào về già cũng muốn nương nhờ vào con cái, bm chồng hay bố mẹ đẻ mình cũng thế thôi. Đã ko làm được thì cũng phải biết thông cảm, nói thế nào cho các cụ lọt lỗ tai. Lại đi nói với chồng là "còn khuya nhé". Sao e thấy mẹ nó cứ hỗn hỗn thế nào ý.E cũng làm ra tiền, trụ cột kinh tế chả thua kém ai, nhà chồng e cũng chẳng phải là quá tốt với e mà sao e chẳng bao giờ dám nghĩ láo như vậy. Bố mẹ chồng e già, ở với ai e cũng ok. Cứ ngĩh bố mẹ mình mà bị con dâu đối xử như chị thì e đau lòng lắm, nên từ đó e nghĩ phải tốt với bố mẹ chồng thôi. E mà có thái độ như chị chắc chồng e dắt e ra đường lâu rồi!
- Cốp xe mọi người kêu nóng nhưng xe mình cảm nhận cũng không nóng lắm, chắc do mình hay đi lại chặng đường ngắn, có hôm đi chặng dài khoảng 50km thì mới thấy nóng, nên với mình cũng không thấy vấn đề gì.
- Gạt chống xe thì lúc đầu đúng là hơi khó chịu thật, nhưng cái khó ló cái khun, cứ mỗi lần gạt chống xe mình hơi nghiêng xe một tí, thò đầu chân vào gạt chống xuống là lại ngon lành, chả có vấn đề gì về vụ này lun.
Túm lại là rất hài lòng với con xe này, cực kì iu nó lun í. Đặc biệt là bình xăng và cốp xe. keke