Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giới thiệu với các mẹ một bộ truyên hay cho tuổi...
Mùa thu, khí trời mát mẻ gió thổi dịu êm bao giờ cũng là thời điểm vui chơi họp mặt bạn bè. Nhưng với tên ngốc ấy thì khác, ngốc ta chỉ có một mình. Cái ngày khai giảng đầy nô nức khi gặp lại bạn bè thầy cô không còn nữa. Chẳng biết từ khi nào mọi người học cùng nhau nấy năm cấp hai rồi dần trở nên thân thiết. Bỗng dưng, đến một ngày phải rời xa nhau. Sau đó là một kỳ thi khủng khiếp và giờ cậu ngồi đây giữa những con người xa lạ, cô đơn và chỉ có một mình.
Cô đơn là gì nhỉ? Giờ ngốc mới hiểu, " Cô đơn là khi xung quanh có rất nhiều người mà mình chẳng thể bắt chuyện với ai . Một cảm giác thật kỳ lạ thèm được nói chuyện kinh khủng nhưng khi đối mặt thì lại chẳng biết nói gì"
- Ừ! Có lẽ ngốc khó kết bạn - cậu luôn cô đơn trong lớp học và trên con đường về nhà.
Một ngày nọ học buổi chiều, cô giáo có việc bận nên cả lớp được nghỉ. Biết tin ấy có đứa hú lên vì sung sướng, vội vàng lấy xe rồi lao vào quán nét cày game. Lại có người rủ nhau đi ăn nem rán. Riêng ngốc thì khác, cậu phải đạp xe về nơi ấy, nhớ nơi ấy khủng khiếp. Ngốc đạp xe thật nhanh thật nhanh. Thế rồi...
Con đường cũ, hàng quán cũ...từng thứ từng thứ một dần dần hiện ra
Thân thương quá! Nhớ quá!
Trường cũ đây rồi! Ánh mắt ngốc tưởng như nhạt nhòa đi. Bao kỷ niệm, chợt tràn về. Góc sân ấy bạn bè cùng đá cầu, hành lang kia đã từng chạy đuổi nhau.
" Lớp 9A kia rồi! Hải còi, Linh xinh, lớp trưởng heo quay...đi đâu hết rồi, bạn tôi ơi!" ngốc ngơ ngác hồi lâu.
" Hình như...hình như mình lạc mất tất cả rồi, híc híc..." chợt, khóe mắt ngốc cay cay. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra ngoài.
" Mình không được khóc! - Mình là đàn ông mà!" ngốc tự nhủ rồi quay xe lao vội đi vì ngốc sợ, nếu quay lại nhìn thêm một chút nữa thôi thì nước mắt sẽ tèm lem trên mặt.
" Chẳng còn ai nữa rồi! Xa quá rồi! Bạn tôi ơi!"
Nếu bây giờ, ai cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước có thật nhiều bạn bè. Ừ, nhiều bạn bè thì sẽ tha hồ cười. Hì, lâu lắm rồi không được cười đã đời và hôm nay, cũng chẳng nhớ là cô giáo đã nói gì nữa, cả lớp đều cười "hì hì". Riêng ngốc thì khác, cậu lại cười "ha ha" cười thật to. Buồn thật! Lâu lắm rồi, ngốc mới cười. Mặc dù cả lớp nhìn cậu và bảo
- Tên kia bị điên à - ngốc vẫn cười, cười hô hố, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt mà không sao ngừng cười được. Tội nghiệp thật! Cả lớp đã ngừng cười lâu lắm rồi mà không hiểu sao ngốc ta vẫn còn bịt miệng khúc khích cười. Cứ như là trong tim ngốc, tiếng cười đã bị đựng quá đầy rồi và hôm nay được dịp là nó bung ra, không kiểm soát nổi.
05:03 CH 09/04/2015
Giới thiệu với các mẹ một bộ truyên hay cho tuổi...
05:00 CH 09/04/2015
Giới thiệu với các mẹ một bộ truyên hay cho tuổi...
Và một năm học mới lại đến…
Nỗi cô đơn luôn là thứ ám ảnh trong tâm trí của ai đó khi năm học lại đến. Người xa rồi thì ôi sao mà nhớ bè bạn, nhớ thầy cô thèm được một lần quay về cho thoả… Cô đơn! Cô đơn đến mơ màng. Một góc trường một nơi sân xưa cũ và ta sẽ lại quay về để rồi mà ngơ ngác, mà nhớ thương! Ta tiếc ta đau, quá khứ mất rồi còn đâu. Người ở đấy thì sao? Sẽ có người mới đến lạc lõng của buổi ban đầu, chẳng quen biết ai. Sẽ có sự ngây ngô vụng dại, sự xuất hiện ngớ ngẩn đến dại khờ để rồi thoắt một cái lại ngơ ngác, nhớ thương…
04:56 CH 09/04/2015
Giới thiệu với các mẹ một bộ truyên hay cho tuổi...
Hì! Mình sẽ giới thiệu trích đoạn đến các bạn ^^
04:42 CH 09/04/2015
h
hoango0ongoc
Hóng
313
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang