Nếu khám ở 12TTT thì bs ko đồng í kết quả ở đh. Y đâu.
Hôm nay đi tái khám cho con... Bác sĩ nói mục tiêu của bé mình là ngồi được ... và đừng đặt hy vọng cao quá... nước mắt nuốt lại vì không muốn Ông Nội của bé thấy nhưng... Thôi thì với cái bản tính lì lợm, mình vẫn thế... tập luyện cùng con... bao nhiêu người bảo bé nặng... nhưng thế thì sao??? Mình không bỏ cuộc.Con mình trước không thấy, giờ trộm vía đã thấy. Trước không nghe, giờ trộm vía đã có phản xạ với âm thanh xung quanh... Mặc kệ người ta nói... Cả gia đình mình vẫn mãi cố gắng cùng nhau con nhé!Tâm sự với mọi người để lòng mình bớt nặng nề...
Em lo quá,tình hình là em đi là triple test ở trường đại học y ko biết bs.cường có chấp nhận ko ạ,vì trong tờ phiếu bs ghi là làm ở thái hà,em sợ đem đến bác ấy mắng ko nhận.mẹ nào bị như e chưa ạ,
chào bạn Bạn để lại số điện thoại hoặc bạn liên hệ với mình theo hòm thư iloveyoubabyusa@gmail.comMình cũng đã bị rụng tóc từ 2010 nhưng bây giờ ổn rồi Mình sẽ giúp bạn Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề
tình hinh là rất tình hình em vừa nhận được công văn của CEN vào đúng ngày tận thế đây, nếu ko nộp nốt 10% ( em đã nộp 60%) rồi trước ngày 31/12/2012 thì sẽ phạt, Các bác đã nhận được chưa, ý kiến các bác thế nào ạ??? Làm hỏng cả buổi sáng của mình, bực mình thế chứ.
Hi mẹ nó!Từ khi sinh rùa con ra đến giờ, giờ sau hơn 3 năm nhiều lúc mình phải thốt với bạn bè và người thân rằng, giờ mình chẳng thiếu gì, chỉ thiếu 2 thứ đó là thiếu tiền và thiếu...ngủ.Rùa nhà mình ngày cũng quấy và đêm cũng quấy vì co giật của bệnh động kinh. Nói thật là thuốc nào rồi cũng nhờn mất vì uống quá nhiều, ngày nào cũng 3 thứ thuốc uống 2 lần, mà uống vào lại trớ ra trớ vào nữa chứ vì những thuốc này nó có tác dụng phụ. Không biết con mẹ đã ăn được cơm chưa? còn con gái mình vẫn ăn bột, giờ mới tập ăn cháo, mà ăn cháo thì phải ninh khoảng từ 4h sáng đến 8h mới ăn được. Sáng nào bà cũng phải dậy để ninh cho con ăn, mà con đã 20 răng rồi nhưng bố cháu bảo là răng chỉ để làm cảnh thôi.nói về cô bé ấy thì nhiều điều lắm mẹ nó nhỉ, có điều các nàng ấy chỉ thích ôm ấp, vỗ về, thế là cười ngay, mà cười thì cũng có thành tiếng đâu, chỉ biết hì một câu thôi. Không biết Bống thế nào chứ mỗi lần mà cho rùa ăn, mình thì không cần nhưng bà thì toàn phải đeo tạp dề, vì cô nàng hay nôn trớ và phì ra, bên cạnh lúc nào cũng phải để một cái chậu, trớ một cái là hứng ngay,nếu không cứ lau nhà mà mệt.Đêm nằm thì vẫn phải ôm và gối đầu tay cho nàng ấy, không thì lại giật mình, lại khócMà nhà mẹ Bống ở đâu vậy? Thế con có tập tành gì không? Chia sẻ ít thông tin đi
chào các anh chị. em là một người bị bại náo bầm sinh. năm nay e 20t. e bị đường vận động. vì vậy nên e ko thể làm dc j vậy nên bây giờ e muốn hỏi các anh chị xem bệnh của e ra nước ngoài liệu có chữa dc ko. nếu ai biết ở nước ngoài chữa dc thì cho e xin địa chỉ với có j xin lien hê với e qua yahoo tuanphong_9x hoặc 01643809133 e xin cảm ơn mọi người trước
Gửi các bố mẹ!em là bà mẹ đơn thân, và có con trai nay được 8 tháng tuổi cháu sinh thiếu tháng, khi cháu được hơn 5 tháng cháu bị một cục hạch ở vai,và e cho cháu ra viện nhi tw khám bác sỹ cho siêu âm, chụp phim, kết luận apse xương thượng đòn vai trái, cho con em uống thuốc điều trị 10 ngày và quay lại lam phẫu thuật,cháu đã phẫu thuật xong,và cung thời gian này bs cho con nhà em khám mắt, chụp MRI sau khi xem phim xong bs chuyển con em sang khám khoa thần kinh, bs xem phim và kết luận con em bị teo nhu mô hai bán cầu đại não,cho con em đơn thuốc và cũng nói phải TVLTL nhưng ko nói cho em biết là phải tập như nào, hay vào khoa nào đê đăng ký tập cho con, e có hỏi lại thì bs bảo cho con ve đi 6 tháng nữa quay lại e chăng biết làm thế nào, nên ngày nào e cung đi tìm hiểu về bệnh của con,vì có 1 thân 1 mình mọi thứ em phải tự lo tự xoay sở, cung nhờ diễn đàn em hiểu thêm về bệnh của con em, đó cũng là dạng tổ thương não như các cháu bị bại não vậy,nhưng có một điều em vừa phải đi làm kiếm tiền để thuốc thang cho con vừa phải chăm sóc con,( hàng ngày em gửi cháu cho người quen chông giúp, vì ở quê nên họ thương hoàn cảnh 2 mẹ con nên giúp đỡ nhiều,ông bà ngoài thì cũng bị bệnh không giúp được mấy)em rất muốn cho con đi tập VLTL nhưng e chưa biết sẽ cho con tập ở đâu, nghe nói ở viện nhi TW cũng có khoa TVLTL nhưng e chưa biết là phải làm thủ tục thế nào để cho con vào đó tập,và cũng vì eo hẹp về điều kiện thời gian, kinh tế nên em muốn nhờ các mẹ trên đây có kinh nghiệm về tập cho con bị bại não cho e hỏi là e có thể cho con tập ở nhà không? hay nhất thiết phải cho con đến viện tập, và nếu tập ở nhà thì tập như nào thưa các mẹ?em có đọc qua một tin của một mẹ trong mục này thấy nói có quyển sách tập cho con bị bại não có cả hình ảnh,nếu mẹ nào có xin cho em được mượn đi photo được không ạ,em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều, em thì không hay vào mạng nhưng từ khi con em bị bệnh bạn em có dạy em vào diễn đàn này để tìm hiểu và chia sẻ, vậy nên em có viết gì không phải xin các mẹ thông cảm bỏ qua cho em với nhé, mong các mẹ chia sẻ và giúp đờ em tìm hiểu về bệnh của con, vì con là nguồn sống duy nhất cho em,Cảm ơn tất cả các bố mẹ nhiều !
Cảm ơn tất cả các mẹ, các bố các chị em đã quan tâm và lo lắng cho Rùa. Hiện tại sức khỏe của con đã dần đi vào ổn định, nói chung là cũng như Việt Nhật vậy, nhận thức rất ít và thờ ơ với những thứ xung quanh, chỉ có điều mà cả 2 họ nội ngoại cảm nhận rõ ràng nhất ở con là con cần tình cảm. Nếu như đặt ở giường con khóc, bế lên là con nín ngay, và nín nhanh một cách ko thể tưởng tượng được, thay đổi trạng thái còn hơn cả người bình thường chúng ta vậy.Gia đình em vì thương con kém may mắn hơn các anh chị em nên cưng và chiều lắm, chẳng thế mà hơn 3 tuổi rồi vẫn phải bế con trên tay như em bé 3 tháng vậy, bữa ăn cơm cả nhà ăn mà bắt con nằm là ko chịu đâu thế là em và bà thay nhau bế để cùng ăn. Ban đầu mẹ bế, bà cũng thương cái cảnh hiếm có mấy năm nay rồi nên bà cũng biết ý ăn nhanh hơn để bế cho mẹ cháu. hic. Nhiều khi 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau em nói với chồng em rằng, đúng là từ bé đến giờ em chưa gặp một em bé nào mà nũng nịu đến thế, chồng em cũng công nhận. Không giống như các em bé bị bại não hay bị di chứng viêm màng não mà em từng biết. Nhận thức của các bé cũng có thể rất ít và chỉ nằm một chỗ nhưng các bé ấy ngoan và nằm yên một chỗ giống như Việt nhật vậy, còn con em để nằm giường một mình chắc ko quá 5 phút.Giờ thời tiết đang giao mùa, cũng là mùa mà Rùa con hay ốm vặt nhất, liên tục vpq và vp vì mãn tính rồi. Sáng này mấy mẹ con nhà cháu cũng vừa đưa nhau đi viện về. Vào viện đến hàng ghế ngồi chờ là bao ánh mắt nhìn vào con, ai cũng nhìn và thương cảm rồi hỏi chuyện. Cũng là tấm lòng của mọi người thôi nhưng sao em sợ phải nghe và sợ phải trả lời những câu hỏi là con bị làm sao, con bị từ bao giờ và lúc mang thai ntn... Em sợ và lảng tránh các câu hỏi, nước mắt cứ trào ra, em sợ phải nhắc đến bệnh tình của con và ko muốn nhớ đến những ký ức đau buồn mà 2 mẹ con đã phải trải qua.Có thể là em hơi nhạy cảm nhưng thú thực là em hay khóc và hay mặc cảm. Có một lần thằng anh lớn nhà em năm nay 5 tuổi đang chơi thì chạy vào nhà và bảo mẹ rằng, mẹ ơi bao giờ mẹ đẻ một em bé khác biết đi để đi xe đạp cùng con nhé. câu nói vô tình của trẻ con mà cứa vào tâm can người lớn, em trách mình thật nhiều vì ko cho con gái một cơ thể khỏe mạnh và còn ko thể cho con trai một đứa em biết đi nữa.
Gửi Rùa con yêu quý của mẹ!Đây là lần đầu tiên mẹ viết những dòng tâm sự cho con mà không biết rằng sau này con có thể có cơ hội được đọc nó hay không? Con yêu ơi con sinh ra vốn là một thiên thân nhỏ dễ thương và xinh xắn, bố mẹ đã hp tột cùng khi con ra đời vì trước đó con còn có một anh trai 2 tuổi rồi, cả 2 bề n nội ngoại đều mừng cho gđ mình có nếp có tẻ, vậy mà. Ngày con được 24 ngày tuổi tự nhiên con bị sốt, mẹ cho con uống thuốc hạ sốt rồi cơn sốt cũng qua nhưng chỉ vài tiếng sau con lại sốt âm ỉ cứ như thế rồi sang ngày thứ 2 con bắt đầu bú ít và nôn trớ, mẹ bắt đầu hoảng loạn và lo sợ, mẹ gọi bố về đưa con đi bệnh viện và thấy tay con bị co giật. Vào viện nhi con được chuẩn đoán là xuất huyết não và gđ ai cũng hỏi mẹ là có làm ngã con không, làm sao mẹ có thể làm ngã con khi con mới 24 ngày tuổi được con yêu nhỉ? Nhập viện được gần một ngày bs ks kết luận là con bị viêm màng não mủ, lúc ây trời như sụp xuống chân mẹ, mẹ không biết tại sao lại như vậy nữa vì mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con của mẹ lại có thể bị một căn bệnh quái ác như thế. Rồi con bị cách ly vào khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi, mẹ thì ở khu dành cho các bà mẹ, một ngày tám lần vắt sữa mang vào cho con để người ta cho con ăn bằng ống sông. Mất 3 ngày con mê man bất tỉnh không biết gì và phải thở bằng oxy, đó là những ngày đau khổ tột cùng nhất trong cuộc đời mẹ con biết không? Mẹ mới sinh con được hai mấy ngày vẫn còn kiêng cữ thế mà mẹ phải nằm ở đó một mình không có ai ở bên cạnh động viên an uỉ, bà nội bà ngoại thì thay nhau ra chăm sóc anh con, bố thì đi làm tối mới vào thăm mẹ. Cả cái khoa ấy chỉ có mẹ là một mình, đơn độc, khổ đau và nước mắt. Đã mấy ngày rồi mẹ không được gặp con vì người ta bảo cần vô trùng tuyệt đối, cứ 11h là mẹ ra hội trường nghe tin tức của con, mẹ hồi hộp chờ đợi, ngày một, ngày hai rồi mà con vẫn trong tình trạng ly bỳ, kích thích không phản xạ. Nghe tin con rồi mẹ lại về phòng và khóc, mẹ không thiết ăn uống gì cả, bố tối nào cũng mang đồ ăn ngon vào cho mẹ mà mẹ không sao nuốt đượcrồi sữa mẹ cạn dần đi vì những đêm mất ngủ và khóc vì thương con.Con nằm đó 11 ngày đêm rồi người ta cho mẹ vào gặp con, đi vào phòng có mấy em bé như con đều mặc một chiếc áo của bv và chỉ đóng bỉm thôi ko mặc quần, mẹ đã chẳng thể nhận ra con trong số các em bé ấy và cô y tá đã phải vào chỉ cho mẹ chỗ con nằm. Trời ơi con của mẹ đây sao, trông con mập hơn nhưng khuôn mặt thì biến dạng hoàn toàn vì di chứng nặng nề của căn bệnh quái ác. Thế rồi người ta cho mẹ vào chăm con ở một phòng đặc biệt, con ở cạnh mẹ rồi sao mẹ càng khóc nhiều hơn, dằn vặt nhiều hơn, trải qua quá trình điều trị kháng sinh cực cao mới khống chế được bệnh của con thì giờ con đã biến thành một người khác hoàn toàn. Trước đây con nhanh nhẹn hay cười và mắt rất có hồn thì giờ miệng con méo, mắt lờ đờ vô hồn và không mở được to, 2 chân thì co không thể duỗi thẳng được. Một ngày ở bệnh viện của mẹ con mình thật là dài, đến giờ mang cơm người nhà mới được vào, chỉ có 2 mẹ con mình với nhau thôi, một ngày con tiêm 3 lần, sáng, chiều và đêm mỗi lẫn tiềm là một tiếng vì tiêm máy,mẹ cũng không thể nhớ là con đã tiêm bao nhiêu mũi và lấy ven bao nhiêu lần nữa con ah. Thế rồi sau một tháng 11 ngày con được ra viện, ngày ra viện người ta thì vui mừng vì con đã khỏi bệnh còn mẹ thì cũng chỉ biết khóc thôi, bs Hà lúc đó là bs điều trị cho con an ủi mẹ răng: thôi em ah nó là cái số rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhưng mẹ không thể không suy nghĩ. mẹ khóc và nói với bs ấy rằng chị ơi người ta ra viện thì vui còn mẹ con em vui làm sao được khi con em ra về với di chứng là teo toàn bộ 2 bán cầu đại não. Lúc ấy ở khoa sơ sinh chỉ có con gái mẹ là bệnh nặng nhất nên ai cũng thương kể cả bs. Rồi con về nhà và từ đó là những tháng ngày bố mẹ tìm cách chay chữa ngoài cho con, ai mách đâu cũng đi, rồi cả cúng bái nữa mà bệnh của con cũng không giảm, mỗi lần đến viện Nhi khám là mẹ lại khóc, các bs khám bênh ở đó cũng thật vô tâm, cứ mỗi lần con đến khám là lại lắc đầu và bảo lần sau ko cần đến nữa, và gđ đừng mất tg và công sức làm gì.Giờ con đã 28 tháng tuổi rồi và vẫn phải tập PHCN thường xuyên, tuổi thơ của con chưa biết vui chơi là gì, chỉ có tiếng khóc và bệnh viện. Đôi khi mẹ hỏi ông trời tại sao cho con làm người mà bắt con phải chịu thiệt thòi, đau đớn như vậy. Con vẫn chưa thể nhận biết mẹ, hàng ngày con khóc rất nhiều vì con khó chịu và vì cả bệnh động kinh đáng ghét kia nữa. Các phương pháp điều trị đều không có kq đối với con, cứ đêm đêm là con khóc, mẹ khóc và ôm nhau nằm võng ngủ vì không dám ngủ cùng với bố sợ bố mất ngủ ngày mai không đi làm được. Đã hơn 2 năm mẹ cũng quen rồi với cuộc sống như vậy, rất nhiều người bảo rằng chưa thấy ai quấy khóc như con, mẹ cũng thấy thế nhưng vì mẹ biết rằng não con đã bị tổn thương nên con mới khó chịu và đau đớn như vậy. Không sao đâu con gái yêu,mẹ sẽ đồng hành cùng con trong suốt quãng đời của con, cho dù mẹ mới ngoài 30 tuổi nhưng tóc đã bạc nhiều thì mẹ cũng không sao, chỉ cần con cố gắng cùng bố mẹ trong hành trình chữa bệnh là được, đừng đầu hàng con nhé Bố mẹ yêu con vô cùng
Khám ở BV Nhi TW rồi thì bạn cứ theo bác sỹ đi, bạn đăng ký cho bé phẫu thuật tại khoa tự nguyện ý, vì đó là phòng vô trùng và dịch vụ tốt hơn, phẫu thuật sớm sẽ tốt cho con. Hồi bé nhà mình 13.5 tháng đã đi làm phẫu thuật rồi, phẫu thuật đó gọi là "Thắt dây phúc tinh mạc", ở phần bụng dưới chứ ko liên quan đến phần của quý đâu mà lo.Chỉ 2 ngày là con sẽ thấy bình thường.Sau khoảng 6 tháng thì vết mổ sẽ mờ (riêng loại này ko mổ nội soi được mẹ nó ạ)Phí mổ năm 2009 là 1,7tr trọn gói, tiền bồi dưỡng thì tùy tâmThôi đừng buồn nữa, phẫu thuật cái này là nhẹ nhàng nhất trong các loại phẫu thuật đấy!Mẹ nó cũng nên lưu ý là tràn dịch màng tinh hoàn nhiều khi nó còn liên quan đến bệnh Hội chứng thận hư nữa.Có gì cần tư vấn gọi cho mình: 0167.424.2286Nuôi con vất vả thế đấy, híc.
Remind cả nhà 1 lần nữa là ta sẽ gặp nhau lúc 9am ở trước cửa Văn Phú nhé:Tổ 51, phố Trung Kính (số 266), P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mình đóng đợt 2 cũng tháng 1, nhưng chồng đi công tác nên giờ mới lên để ký hợp đồng mới. Hôm mình lên là tháng 5 nên em ấy xuất luôn cả 2 hóa đơn đợt 1 và 2. Em Hải cũng làm cho mình. Em ấy nói là cách đó 1 tuần thì VP mới xuất hóa đơn cho họ đợt 2, nên đến hôm 2 vc mình lên thì có luôn.
Nhà mình cũng có căn hộ ở tòa V3, đọc cái thông báo đóng tiền của Cen mà nóng mắt quá. Có phải mỗi thứ cấp là Cen bắt KH đóng ko, các thứ phát khác thì sao? Mình đang muốn soạn văn bản để gửi cho Cen nói phải trái. Theo luật thì trc khi bàn giao nhà chỉ đóng tối đa là 70% giá trị căn hộ mà. Đâu ra kiểu làm ăn coi thường pháp luật, bắt chẹt khách hàng thế này???P.s: các bố các mẹ hôm Cn có off ko? Có đưa ra giải pháp gì ko? Mình muốn join cùng.
Chị Lương Tâm ơi, em muốn tìm mua xe lăn cho trẻ em bại não mà có bộ phận đỡ cổ vì bé nhà e chưa ngồi được. Nếu chị và các mẹ biết ở đâu bán mách giúp em với vì em muốn đẩy xe con ra chơi ngoài đường nhưng cháu bg lớn, bế rất khó ạ. Em tìm trên mạng chỉ thấy cơ sở ở Tphcm mà em ở Hà nội em muốn đến xem xem bé nhà mình có thể dùng được không? Em ko rõ là bệnh viện sắp tới có chương trình của tổ chức từ thiện nào tặng xe không đê em đăng ký với ạ. Cám ơn chị