Tui thì có trải nghiệm khác bạn hoang39. Sống mà thấy ngta có đam mê, thành công tràn ngập trên fb, nhìn lại mình ko có đam mê, ko có mục đích, công việc bình thường... thì dễ trầm cảm và stress lắm. Theo mình để không bị stress cứ chấp nhận cuộc sống ko phải lúc nào cũng possitive, sẵn sàng chịu đựng đủ thứ rác rưởi cuộc đời ném vào mình mà vẫn ok, i am fine, dont care.Mới xem xong bộ phim Ông lão trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất, ông già này chả quan tâm mình đạt được gì, sẵn sàng giúp bất cứ ai nếu ông ta thấy mình có thể giúp được, chắc ông ta ko hiểu trầm cảm là gì luôn dù ngta nói ông ấy bị tâm thần. Xem phim xong giờ tìm sách đọc mới được kkk.
Tui thì có trải nghiệm khác bạn hoang39. Sống mà thấy ngta có đam mê, thành công tràn ngập trên fb, nhìn lại mình ko có đam mê, ko có mục đích, công việc bình thường... thì dễ trầm cảm và stress lắm.
Mình cũng không quan tâm chính trị lắm nhưng rất thích Mỹ đánh China nên có đọc một số bài chia sẻ của các bạn. Hôm rồi mình có gặp mấy bạn người Mỹ và hỏi xem họ có thích TT Trump không, họ đều trả lời là không, thậm chí là hate. Họ cũng nói là Trump không giỏi, kể cả trở thành tỷ phú cũng là do gia tài cha mẹ để lại thôi :). Nhiều thông tin họ nói cho mình biết cũng giống như Hot Tea nói. Các bạn đừng ném đá mình nhé. Mình chỉ góp thêm một chút thông tin thôi.
Mình hỏi ngu tí, thực ra thì mình dùng vòi xịt ko để rửa vì mình hay rửa vòi hoa sen (vòi xịt nó bị mạnh quá) nhưng mình hay dùng vòi xịt để xịt thành bồn vì nhiều khi đi nó bị dơ, xả nc không hết được. Hồi sang Mỹ, mỗi lần đi vs xong ko đc xịt cái bồn, nhìn nó có vết mình khổ sở lắm, bên đó người ta cũng ko có dùng mấy cái chổi như mình. Cho mình hỏi các bác có kinh nghiệm bên Mẽo, tình huống đó mn làm như nào?
Các mỹ nhân post hình tiếp cho mình coi với. Nói thiệt, sao mình chỉ khoái coi hình nữ hà :) .
Trời ơi thì slogan của team U40 chả có gì ngoài chữ Khỏe, không chúc bác Hoàng khỏe thì chúc gì bây giờ? Còn vế kia làm bà kon liên tưởng đến Dạ Hương thì tôi sửa, bởi ta không nên quảng cáo không công như vại. Dưng mà theo cô giáo Gấu, í lộn cô giáo Thỏ, nhầm nữa... cô giáo Thảo (ông Hoàng kết tên nầy) thì sửa sao đây: - Bác khỏe chị em chúng tôi mới có hứng mặc bikini... - Bác khỏe thì tình hình thuế má mới ổn định... Ôi đau não quá đi Gấu ơi...
Mình thấy ở nhà chăm con là sự hi sinh lớn chứ, quá lớn ấy mà mình nghĩ những người nào không có thiên hướng family oriented chắc không làm nổi, như mình.Tưởng tượng có chồng mà mình nghỉ ở nhà chăm con mà chồng cạnh khoé chắc mình xé nó ra quá.Nên mình thật sự ngưỡng mộ các chị ở nhà trông con, các mẹ các chị ở nhà đừng bao giờ buồn tủi nhé :)
Úi bác Hoàng cứ làm như chị em dễ xúc động đậy lắm ý. Xem hình mà xỉu thì có mà ngày vừa ngồi máy tính, vừa đi ngoài đường, vừa vô phòng tập... xỉu lên xỉu xuống suốt. VN giờ cũng nhìu giai gái chịu khó tập tành, body đẹp lắm! Gấu nói đúng đó. Tán các em U30 dễ hơn, chứ U40 coi bộ khó nha :)).
Em hỏi nhẹ, bác hoàng có vẻ ám ảnh với viagra quá ha (hí hí)
ở VN giờ có xu hướng bán hàng online, hàng xóm nhà m nghỉ việc ở nhà giữ con, mà bán hàng online đắt hàng đến mức m nghĩ thu nhập chắc phải hơn ông chồng. nhưng mặt trái là làm liên tục thấy toàn bà ngoại chăm chứ mẹ có đụng tới con đâuvú em ở VN giá rẻ, bên chung cư mình nhiều nhà thuê dc các bà chăm giỏi, siêng việc nhà, trung thực, mà lương rẻ bèo à có 4tr (24/24)
êh tui ghét ông Hoàng ghê nha, ông có cần học lại định nghĩa 2.5 của dr. Hii không. Là ngay chổ xương cục tiến ra phía trước đó. Còn cái ngón tay của ông hả, ai quan tâm x-(
Ôi bà con ơi, bé quá...:o
Bạn Hoàng hiểu bạn nói gì và xin lỗi bạn (và mọi người) nếu Hoàng ám chỉ là người có đam mê và sở thích luôn là người thành công. Ý của bạn Hoàng là phải tìm gì để làm "chống gậy", đủ để giúp mình vượt qua những ngày tối tăm mà ai cũng có thể có. Trầm cảm là một topic rất nghiêm trọng và ai cũng có ngày xám, có những lúc cảm thấy mình thất bại, cũng cần được cảm thông.
Đã rất nhiều lần Hoàng trong 10 năm qua mà thức dậy buổi sáng, nhìn email và thấy ....thất bại, khách phàn nàn, vấn đề từ việc làm, kết quả không như mong muốn. Không một tin gì vui hoặc tích cực. Đã có nhiều ngày như thế, khi cảm thấy mình là cái lon trong trò chơi tạt lon--ai cũng ném dép vô mình. Chỉ có mình là bị tơi bời. Như không ai muốn cho mình chút cơ hội để thở.
Muốn chun vô và đắp mền và ngủ tiếp để trì hoãn ngày mà mình biết sẽ đầy mệt mỏi. Hoàn toàn không động lực để đối phó nhưng bạn Hoàng thức dậy, bắt đầu bằng một việc gì mình thích làm và quen làm--nhiều khi vô nghĩa như lôi giầy đi làm ra và ngồi đánh bóng (ngày tệ, ít ra đôi giầy sẽ nhìn không tệ--ka ka ka) hoặc bật bài nhạc mình luôn thích lên youtube và nghe đi nghe lại cho tới khi nào đủ động lực nhảy lên đi tắm. Chỉ nhiêu đó thôi là tạm gọi là "thành công" vì đủ để thức dậy đối phó ngày của mình.
Hồi lâu lắm rồi, bạn Hoàng có đọc một câu mà luôn ấn tượng "Everyone has to eat a shit sandwich now and then. You can eat it with a smile, or you can cry. It's up to you." (tạm dịch: "Thỉnh thoảng ai cũng phải ăn bánh mì cứt. Bạn có thể ăn với nụ cười, hay ăn và khóc. Tùy bạn."). Mỗi lần có gì tệ, bạn Hoàng nghĩ về câu đó, gượng cười, ăn cái "bánh mì cứt" nhanh cho xong rồi bắt đầu ngày mới nhẹ nhõm hơn (vì đã làm điều mình ngán nhất rồi). "Thành công" nhiều khi chỉ là nhiêu đó (đối phó gì mình ngán--"ăn bánh mì cứt"--sớm và nhanh và xong).
Topic trầm cảm này là một điều mà bạn Hoàng nghĩ đa số không quan tâm, ko cảnh giác và tới khi nó ập vô mình thì quá muộn cho nhiều người. Cảm thông và chia sẻ và nâng đỡ nhau là điều rất cần. Là con người, ai cũng có thể bị trầm cảm, không chừa ai.