Tuỳ duyên. Nếu hết duyên thì níu kéo cũng chỉ thêm được 1 quãng thời gian.Biết đâu lại làm lỡ dở nhiều cơ hội khác cho cả hai. Tuy nhiên, mình gợi ý bạn và chồng thử sống một cuộc sống ly thân, cách ly hoàn toàn 1 thời gian đủ dài để cả hai ngấm nỗi "nhớ hơi nhau", đủ yên tĩnh để cả hai cùng suy ngẫm lại hành trình sống đã qua để hiểu thật sự hai bạn có còn phù hợp với nhau và còn cần nhau nhiều như thế nào. Mình đề nghị sống riêng 12 tháng. Nếu sau 12 tháng, cả hai bạn đã ổn định tâm lý và vẫn thấy chưa cần nhau đủ để dọn về lại thì nghĩ đến chia tay cũng không muộn (chỉ là làm thêm 1 vài bước về thủ tục, phân chia gia tài, quan hệ về mặt pháp luật thôi). Mình mong là 2 bạn sẽ nhanh chóng làm phép trừ để hạn 12 tháng thành 12 ngày nhớ nhau. Hãy luôn thể hiện dù cho cả thế giới có gây khó cho chồng thì bạn sẽ là người duy nhất cổ vũ chồng, làm mọi thứ để chồng bạn thấy giảm áp lực, khủng hoảng; kể cả việc tạm thời không liên lạc, không nhắn tin, không quấy rầy, không xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào.(Dường như việc này hơi khó khi bạn đã quen với việc "lồng lộn" với chồng. Thay đổi thói quen rất khó, thay đổi một thành kiến còn khó hơn. Nhẫn nại bạn nhé.) Sự chân thành sẽ lay động những trái tim lạnh lùng nhất. Còn bạn nghĩ việc doạ dẫm "sẽ nói hết với mọi người" sẽ làm chồng ngại mà không ly dị thì quả là 1 ý nghĩ ngốc nghếch nhất có thể: Ngay cả 1 yêu cầu đề nghị để cho Bà sống vui trọn đời mà bạn cũng không muốn thì với 1 người vợ có tâm địa hẹp hòi, tàn ác như vậy thì làm sao có thể yêu thương! Bạn muốn 1 thân xác vô hồn hay 1 người chồng với trái tim yêu thương, ngưỡng mộ và mang ơn vợ? Chỉ nên làm những gì giúp mầm yêu thương đâm chồi. Và thêm 1 điều nữa, đừng dồn người đàn ông ấy vào chân tường bởi bạn sẽ không phải là đối thủ của anh ta.
tức là phải xem ai có nhu cầu mua xong mình bán hả mẹ ấy
Mình không hiểu làm kiểu gì nhỉ? chưa rõ lắm????
Đây là những điều mình cũng muốn khuyên bạn bạn hãy suy nghĩ kỹ nhé