images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
CUỘC THI 20/10 - Hãy nói cho tôi nghe: Điều gì sẽ...
Yêu chính mình là khi tôi phải đối mặt với chính bản thân mình, với suy nghĩ và hành động phải cố gắng vì họ:
1. Đó là chồng tôi người đàn ông trẻ trung thành đạt đang phấn đấu hết mình mỗi ngày trên thương trường: có vô số các em gái trẻ trung mơn mởn mời mọc. Tôi phải cố gắng yêu chính mình để chồng chỉ yêu tôi. #yeuchinhminh
2. Các con của tôi những đứa trẻ đang bi bô tập nói, bì bõm tập đi cần biết bao nhiêu tình yêu và bàn tay của người mẹ. Tôi phải cố gắng yêu chính mình tôi mới có đủ sức yêu con. #yeuchinhminh
3. Yêu chính bản thân mình tôi mới có thể giữ lại đứa con bé bỏng đang thành hình trong cơ thể mình để bé được chào đón ánh mặt trời mỗi ngày. #yeuchinhminh
...
Chỉ khi tôi yêu chính mình tôi mới có thể đem lại hạnh phúc và nụ cười cho những người xung quanh.
#yeuchinhminh
05:01 CH 20/10/2015
Tôi cũng đã từng có một người bạn thân như...
Bạn ấy quên post bài bên này nên mình cop cho các bạn đọc, các bạn quan tâm thì vào facebook của Ngọc Mó để theo dõi nhé.
Cậu ấy vẫn luôn dõi theo tôi nhưng đã không còn thân thiết như xưa nữa. Tôi đã biết ngay khi cậu ấy tỏ tình với tôi, thì tình bạn của chúng tôi cũng đã chấm dứt. Khoảng cách giữa chúng tôi không phải khoảng cách về địa lý mà đó là khoảng cách từ trái tim. Một điều gì đó mơ hồ rất khẽ len lỏi trong trái tim chúng tôi.

Mẹ cậu ấy thì cấm tuyệt đối không cho hai đứa gặp nhau, bảo hai đứa lo mà học hành đi, vắt mũi chưa sạch yêu đương cái gì? Bác ấy cũng không nói chuyện với tôi nữa, nếu vô tình gặp nhau trên đường cũng chỉ gật đầu chào rồi đi ngang qua. Thời gian biểu cậu ấy cũng bị siết chặt hơn.

Cậu ấy không còn chờ tôi vào mỗi đêm khuya, không giả vờ vô tình đi ngang qua rủ tôi đi học chung, lên lớp thì vờ như không thấy tôi. Có lẽ tôi biết vì sao cậu ấy lại như thế. Giờ giải lao, thay vì để cậu ấy kịp chạy như bay ra khỏi lớp học, tôi chặn ngay ở cửa và lôi kéo cậu ra ghế đá ngoài sân trường.

- Ông giận tôi chuyện gì à? Sao làm lơ tôi thế?

- Tôi có quyền gì mà giận? Tôi là cái gì mà giận?

- Nói đi, đừng nói kiểu khó chịu.

- Vậy tôi hỏi bà, thằng đó là ai mà dám lên mặt với tôi?

- Là bạn từ nhỏ của tôi chứ ai? Anh ta làm gì dám lên mặt với ông?

- Là bạn mà lại ở phòng của bà?

- Ở thì sao, tôi cũng có ngủ đó đâu, tôi ngủ ké phòng con H mà.

- Dù sao bà cũng không hỏi tôi một tiếng.

- Tôi bảo anh ta xuống phòng ông mà ở, anh ta có chịu đâu, đuổi ra ngoài không chịu đi, cứ lì như trâu ấy, tôi làm gì được?

- Dù sao hắn ta dám lên mặt với tôi, tôi không chịu được.

- THì anh ta có liên quan gì đến chúng ta đâu? anh ta ở quê mà. Với lại tôi với anh ta chỉ là bạn bè thôi, tiện đường đi ngang qua thì ghé chơi. Chứ yêu đương vụng trộm gì mà lo?

- Chỉ có bà nghĩ thế.

Cậu ấy đứng dậy bỏ đi. Tôi chạy với theo.

- Ê tên điên kia, ông nói cho rõ ràng đi, này, này, này......

Cậu ấy giận tôi, mẹ cậu ấy không nhìn mặt tôi, bạn bè thì chả có mấy. Cuộc sống không có bạn bè đúng là cô đơn. Thậm chí tôi đi làm thêm cũng không ai lo lắng đến đón về nữa.
11:25 SA 20/10/2015
Tôi cũng đã từng có một người bạn thân như...
Cậu ấy vẫn luôn dõi theo tôi nhưng đã không còn thân thiết như xưa nữa. Tôi đã biết ngay khi cậu ấy tỏ tình với tôi, thì tình bạn của chúng tôi cũng đã chấm dứt. Khoảng cách giữa chúng tôi không phải khoảng cách về địa lý mà đó là khoảng cách từ trái tim. Một điều gì đó mơ hồ rất khẽ len lỏi trong trái tim chúng tôi.

Mẹ cậu ấy thì cấm tuyệt đối không cho hai đứa gặp nhau, bảo hai đứa lo mà học hành đi, vắt mũi chưa sạch yêu đương cái gì? Bác ấy cũng không nói chuyện với tôi nữa, nếu vô tình gặp nhau trên đường cũng chỉ gật đầu chào rồi đi ngang qua. Thời gian biểu cậu ấy cũng bị siết chặt hơn.
Cậu ấy không còn chờ tôi vào mỗi đêm khuya, không giả vờ vô tình đi ngang qua rủ tôi đi học chung, lên lớp thì vờ như không thấy tôi. Có lẽ tôi biết vì sao cậu ấy lại như thế. Giờ giải lao, thay vì để cậu ấy kịp chạy như bay ra khỏi lớp học, tôi chặn ngay ở cửa và lôi kéo cậu ra ghế đá ngoài sân trường.
- Ông giận tôi chuyện gì à? Sao làm lơ tôi thế?
- Tôi có quyền gì mà giận? Tôi là cái gì mà giận?
- Nói đi, đừng nói kiểu khó chịu.
- Vậy tôi hỏi bà, thằng đó là ai mà dám lên mặt với tôi?
- Là bạn từ nhỏ của tôi chứ ai? Anh ta làm gì dám lên mặt với ông?
- Là bạn mà lại ở phòng của bà?
- Ở thì sao, tôi cũng có ngủ đó đâu, tôi ngủ ké phòng con H mà.
- Dù sao bà cũng không hỏi tôi một tiếng.
- Tôi bảo anh ta xuống phòng ông mà ở, anh ta có chịu đâu, đuổi ra ngoài không chịu đi, cứ lì như trâu ấy, tôi làm gì được?
- Dù sao hắn ta dám lên mặt với tôi, tôi không chịu được.
- THì anh ta có liên quan gì đến chúng ta đâu? anh ta ở quê mà. Với lại tôi với anh ta chỉ là bạn bè thôi, tiện đường đi ngang qua thì ghé chơi. Chứ yêu đương vụng trộm gì mà lo?
- Chỉ có bà nghĩ thế.
Cậu ấy đứng dậy bỏ đi. Tôi chạy với theo.
- Ê tên điên kia, ông nói cho rõ ràng đi, này, này, này......
Cậu ấy giận tôi, mẹ cậu ấy không nhìn mặt tôi, bạn bè thì chả có mấy. Cuộc sống không có bạn bè đúng là cô đơn. Thậm chí tôi đi làm thêm cũng không ai lo lắng đến đón về nữa.
10:37 SA 20/10/2015
Duyên Phận
Cảm ơn chị hoaloakèn.mauden.Đọc chuyện chị mà e thấy mình trong đó,nói nhỏ với chị nhé,e lấy chồng ko phải vì yêu.hiiii. e buồn phiền,đau khổ mất mấy năm với người cũ vì quê 2đứa xa nhau quá chị ah,chồng e lúc ấy kiên trì bên em,e thấy a chân thành rồi bảo hay là cưới nhau đi, a thì vui mừng bảo thật ko? Mà e chẳng có cảm giác gì.mẹ e bảo có cần phải làm thế ko? E lúc đó nghĩ đơn giản lấy thì lấy thôi, hôm sắp cưới về nhà chồng chơi,mẹ chồng bao: giờ muốn mua sắm thêm gì thì chúng mày bỏ tiền ra mua,tao hết tiền rồi, hiccc e buồn ghê chưa gì mẹ đã thế rồi, chúng em tự biết phải lo sắm những thứ cần thiết mà. E về bảo với mẹ em hay là con trả lễ ko cưới nữa,mẹ e bảo làm thế sao được thiên hạ cười cho,rồi ai dám lấy mày nữa hả con,mẹ e nghiêm lắm chị ah,bà là giáo viên mà.cưới rồi mẹ chồng e cũng khó chịu hay bắt bẻ e lắm,nói chung sống cũng mệt mỏi,nhiều lúc e muốn buông bỏ chị ah, nhưng thương chồng rồi yêu lúc nào ko biết hiii.giờ vc e có nhóc 3tuổi rồi,cảm ơn chị nhe,đọc chuyện chị như là được ôn lại chuyện của mình vậy,đúng là vc là duyên phận chị nhỉ, Gửi đến gđ nhỏ của chị ngàn lời chúc hạnh phúc c nhé!!!
comment by WTT mobile view

Cuộc đời của mỗi người đều là một câu chuyện hấp dẫn, bạn có thể viết lại để làm kỷ niệm sau này cho con đọc và tiện thể chia sẻ cho mọi người cùng đọc, hiii
01:43 CH 17/10/2015
Duyên Phận
Sắp đến 20/10 rồi An ơi,

Anh có nhớ ngày này nhiều năm về trước, khi chúng ta chưa thành vợ chồng hay không? Anh đã nhắn cho em một tin nhắn hỏi em rằng:
- Tối nay em có đi đâu chơi không?
- Cơ quan em tổ chức cho chị em ở bên Nơ Trang Long ấy. Anh có làm gì không?
Mãi hơn 30 phút sau anh mới trả lời em.
- Anh cũng đi với cơ quan. Chúc em 20/10 vui vẻ.

Hôm ấy em đã hết mình với các anh chị em trong cơ quan thật, em còn chẳng nhớ đến anh chút nào cả. Chúng em say sưa chúc tụng nhau, dành tặng nhau những câu chúc mượt mà, ấm áp, lúc kết thúc tăng 1 cũng chỉ mới 9 giờ đêm. Vẫn còn sớm, anh Dương hô hào rằng:
- Đi hát karaoke đi, giờ này không có chỗ nào còn phòng đâu, chạy qua Vạn Kiếp đi, anh có đặt 1 phòng bên đó rồi.

Lúc ấy em chưa say, chỉ hơi chóng mặt chút thôi, nhưng vốn dĩ có hơi men trong người nên rất là hào hứng, nghe bảo hát Karaoke thì nhảy tưng tưng lên vui mừng như một đứa trẻ con, bá vai bá cổ các anh chị ấy đi chơi tiếp.

Nhưng thực ra, em không muốn về nhà anh ạ. Cái cảm giác về phòng một mình em thấy buồn lắm ấy, em phải say cho hết đêm nay.

Vào phòng Kara, em quậy hết cỡ, em nâng ly nào là hết ly đó, các anh chị ấy phải giật ly từ tay em, không cho em uống nữa, bật những bài hát tủ của em, bắt em hát, rồi lại bật những bản nhạc sàn kéo tay em nhảy. Em còn chẳng nhớ mình hát bài gì, nhảy như thế nào, mọi người bảo nhìn em cứ như con điên. Ha ha.

Các anh chị ấy không cho em chạy xe về nhà, cho nên anh Dương lại chịu trách nhiệm đưa em về. Em ôm trong lòng một ôm lớn toàn hoa hồng, tất cả đều là của các anh trong cơ quan, của học sinh, thậm chí của phụ huynh gửi tặng, sau đó gối đầu lên vai anh Dương và bắt đầu mơ màng ngủ. Em còn nhớ, anh Dương sợ em rớt xuống xe, cho nên còn lôi kéo tay em, bắt em ôm cái vòng eo cỡ con heo mẹ của anh ấy.

Anh có biết không? Em ác thật đấy, hơn 20 cây số, mà em bắt một người anh phải đưa em về tận nhà, mà anh ấy có phải tỉnh táo hơn em đâu chứ. Đã là 2 giờ đêm rồi, trên đường không có một bóng người, thỉnh thoảng có một vài con cú đêm rú ga mạnh mẽ lao nhanh trên đường. Có lẽ những con cú ấy cũng không tỉnh táo hơn em đâu. Nếu như chúng em gặp cướp thì sao nhỉ? Em còn không nghĩ đến vấn đề đó.

Khi xe rẽ vào ngõ quen thuộc, những cơn gió đêm lạnh đã khiến em tỉnh táo hơn một chút, em nhận ra rằng anh đang đứng đợi em. Vẫn dáng người đó, vẫn chiếc xe đó, cũng đúng vị trí đó, nhưng sao đêm nay trông anh có vẻ đặc biệt hơn mọi khi.

Anh có còn nhớ ánh mắt anh nhìn em lúc ấy không? Có lẽ anh vẫn nhớ cảm xúc của anh, nhưng chỉ em nhìn thấy ánh mắt và dáng vẻ của anh. Là cô đơn anh ạ, sự giận dữ, anh đang kìm nén cảm xúc của mình. Em liêu xiêu bước xuống xe lại gần anh. Còn anh Dương quay xe trở về nhà.

- Anh sao lại ở đây giờ này, chẳng phải nói bận hay sao?

- Anh đang đợi em. Hai tay anh đút túi quần, nhìn thẳng vào mắt em, cũng không thèm đỡ lấy thân hình mỏng manh của em.

- Đợi em? Làm gì? Em vất vả đứng dựa lưng vào bức tường lạnh.

- Anh đợi em đến giờ này mà em hỏi để làm gì à? Em đi đâu giờ mới về?

- Cơ quan đãi tiệc mà, em đi ăn nhậu chứ đi đâu.?

- Tiệc gì mà giờ mới về? Lại còn đi với đàn ông? Em không biết sợ là gì à?

- Sao anh nổi nóng với em? Em đi chơi với ai, mấy giờ về thì liên quan gì đến anh? - Có lẽ say nên lời lẽ cứng rắn hơn chăng?

(Em thật sự xin lỗi vì đã nói với anh như thế).
Em thấy anh mím chặt môi lại, ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt anh trông thật cô đơn anh ạ.

- Em thấy rằng chúng ta không liên quan gì đến nhau sao? Hai năm rồi, anh ở bên em hai năm rồi mà em nói không liên quan ư?

- Nhưng anh bảo anh bận không đến mà.

- Anh không đến thì em sẵn sàng đi với người khác à? Mỗi lúc không gặp anh em cũng như hôm nay à? Nếu anh không cố đứng đây đợi em, liệu có thấy cảnh hay như vừa rồi không?

- Em không có như vậy. Em mệt rồi, anh về cho em ngủ.

- Em thật sự không quan tâm anh một chút nào sao?

Em đã khóc lớn. Em không hiểu sao mình khóc nữa. Em chỉ thấy một khoảng trống lớn ở trong tim, có lẽ khóc sẽ làm vơi bớt nó chăng?

Anh ôm lấy em. Lần đầu anh ôm lấy em chặt như thế. Lần đầu anh không xin phép em mà đã ôm hôn em. Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên trong tim em cho đến bây giờ. Thì ra vẫn còn một người đàn ông đang đợi mình ở đây.

- Anh ấy thấy em say quá nên chở em về thôi. Đồng nghiệp của em. Anh ấy chỉ như một người anh trai chứ không có gì đâu.
- Anh hy vọng mình có một vị trí trong tim em.

Anh không cần phải hy vọng nữa anh ạ, trong tim em bây giờ chỉ có mỗi anh thôi. Tình cảm của anh chân thành, trong sáng như thế em thật may mắn vì đã không để lỡ anh.

Bây giờ, gia đình chúng ta và gia đình anh Dương đã rất thân thiết, chúng ta vẫn thường nhắc lại chuyện cũ, anh ấy vẫn bảo rằng tối đó nếu không chạy nhanh có lẽ sẽ bị đánh đến nỗi trở tay không kịp mất. hiii

Năm nay, gia đình chúng ta có ba nàng tiên. Anh định tổ chức như thế nào cho mẹ con em đây? Đi nhà hàng thì có lẽ không được rồi. Em lại chẳng thể cùng anh đi ngắm mặt trời mọc và lặn. Vậy nên anh phải chuẩn bị cho chu đáo đi nhé. Em nhắc sớm để anh chuẩn bị cho kịp.

Love you.
11:38 SA 13/10/2015
Đã bao giờ bạn xách ba lô lên và đi chưa?
Cũng luôn muốn được đi du lịch đâu đó 1 mình nhưng chưa thực hiện đc. Bây giờ vướng bận rồi lại càng khó hơn...


Điều đó càng khiến cho con người dần mất đi cảm xúc tích cực bạn nhỉ?
04:05 CH 30/09/2015
Duyên Phận
bạn may mắn thật đấy!
Ck bạn cũng ko phải là người hay ghen nhỉ?


An ghen kinh lắm đấy bạn à, nàng chưa kể mà thôi:D
05:33 CH 25/09/2015
Duyên Phận
Duyên do trời định, phận do người buộc. Mọi thứ xảy ra, mọi người ta gặp trên đời đều có lý do, và đều đúng thời điểm :) Chúc anh chị mãi hạnh phúc!

Đúng thật sự là duyên do trời định, còn phận là do mình tạo nên, hi O:-)
05:29 CH 25/09/2015
Duyên Phận
Trân trọng cám ơn vợ đã chỉnh sửa bài viết này giùm Chồng.


Các bạn thân mến, tôi đã đọc hết các bài viết của vợ tôi cũng như các bình luận hoặc tin nhắn hoặc email của các bạn để tâm sự cùng vợ tôi. Tôi tự giới thiệu tôi là An trong câu chuyện của vợ. Tôi rất muốn viết vài dòng gửi đến cô ấy, người vợ thân yêu của tôi. Vốn là đàn ông tôi không có nhiều chuyện để tâm sự nên tôi mượn tạm Tài khoản của vợ để viết.

Tôi đã viết và xoá đi không biết bao nhiêu lần vì tôi không biết bắt đầu từ đâu, cũng như câu cú của tôi khá "thô cứng" như lời vợ nhận xét. Cô ấy bảo tôi rằng anh không được viết tắt vì viết tắt người đọc sẽ rất khó chịu và họ sẽ mất nhiều thời gian để "dịch" vì không hiểu anh đang nói gì cả. Hơn nữa anh phải cách đoạn ra cho dễ nhìn, không bị rối mắt và đọc cho nhanh.

Đó chính là vợ tôi, cô ấy nằm đó và nói không ngừng với tôi những điều đó.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi và ấn tượng của tôi như thế nào về cô ấy. Điều mà cô ấy không hề biết hay nói đúng hơn là cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều lần mà tôi không kể ra. Vậy cho nên, các bạn thực sự là những người may mắn hơn cô ấy.


Tôi có thói quen uống caphe vào buổi trưa, kể cả sau khi đi tiếp khách về tôi cũng phải tạt vào đó, có khi tôi đi một mình, có khi tôi đi với đám bạn, không gian quán caphe sân vườn yêu thích của tôi ở cạnh hồ Kỳ Hoà, nếu tôi nhắc đến tên quán thì có lẽ vô tình sẽ trở thành PR cho quán đó mất. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng ở thành phố của chúng tôi để tìm ra một quán caphe lí tưởng như thế e rằng khó. Không gian mát mẻ dễ chịu, nhất là lúc nào trong năm các bạn cũng thấy màu xanh đặc trưng của quán, quan trọng hơn là tôi không phải nghe các dòng nhạc trẻ xập xình mà chẳng có ý nghĩa gì tuốt. Tôi thích nó đơn giản như thế.


Hôm ấy là lần thứ ba trong tuần tôi thấy cô ấy tại quán. Đáng lẽ tôi không để ý đến nhưng tôi thấy cô ấy không giống những người xung quanh, cô ấy ngồi một mình, không ôm điện thoại, không laptop, không đọc báo, chỉ ngồi yên tĩnh, đôi khi nhắm mắt lại tôi nghĩ cô ấy đang thả hồn theo âm nhạc chăng? Hôm nay, Vẫn ngồi chỗ đó, vẫn kêu một ly caphe sữa đá. Lúc đó tôi nghĩ thầm, con gái mà đi uống caphe một mình buổi trưa chắc là đang có chuyện buồn. Nhưng cô ấy không chọn một quán caphe máy lạnh nào đó ngồi cho mát mẻ, ở đây cũng không quá nóng, nhưng là con gái mà không sợ ánh mặt trời làm đen da?

Tôi quan sát cô ấy kỹ hơn. Mái tóc thẳng dài quá vai, khuôn mặt khá trẻ và bầu bĩnh dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, tay cũng chưa đeo nhẫn, hôm nào cũng mang váy như thế này chắc không phải là sinh viên, có khi cô ấy làm việc gần đây. Rồi không hiểu sao một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi muốn làm quen với cô ấy. Nhưng bằng cách nào bây giờ, tôi khá là nhát gái, vì lý do đó cho nên tôi thường không chủ động tấn công ai. Giờ mà đến ngồi chung thì ngại quá, lỡ cô ấy không thích thì quê lắm. Thời gian không chờ đợi để tôi suy nghĩ xem làm cách nào, và cô ấy rời đi, tôi cũng phải đến cơ quan làm việc.

Tôi không biết là tôi đã mong ngóng cô ấy nhiều như thế, một tuần rồi nhưng cô ấy không xuất hiện ở quán, không có bóng dáng mảnh mai ngồi tựa vào lưng ghế kia. Tôi cùng mấy đứa em trong cơ quan đến quán vào giờ nghỉ trưa, vẫn là những câu chuyện cũ rích, chúng nó toàn hàng 8x trẻ măng mà đứa nào cũng có vợ hoặc ít nhất cũng có bồ rồi, còn tôi vẫn là tâm điểm để chúng nó bàn luận. Trong khi tôi mải nhìn về chiếc bàn kia và nghĩ mình đã hết hy vọng rồi thì cô ấy đến. Tà váy voan trắng bay trong nắng trưa, tôi nghĩ hình ảnh đó làm tôi rung động và tôi nhớ mãi. Nếu lần này tôi không chủ động thì tôi nghĩ tôi thật là kẻ dở hơi, thật xấu hổ cho đấng nam nhi chúng tôi, không ai cho mình hai lần cơ hội cả.


Tôi nhanh chóng gọi phục vụ bàn cho tôi một ly caphe sữa đá và một ly trà đá cũng không quên yêu cầu phục vụ không tiến lại chiếc bàn của cô ấy. Thế là tôi, một thằng đàn ông sơ mi trắng quần tây đóng thùng gọn gàng vào vai phục vụ bàn. Bê chiếc khay đặt xuống, tôi nhanh như chớp ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy. Và cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, vẫn không nói gì, không tỏ vẻ ngạc nhiên, không có bất kỳ thái độ nào khác ngoài đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi nhớ rằng tôi đã cảm thấy run và mồ hôi toát lạnh hai lòng bàn tay. Tôi nên mở lời trước vì tôi giống khách không mời mà đến.

Anh mời em li caphe này nhé?

- Vâng.

Vâng ư, vâng rồi thôi sao, đơn giản quá đúng không? kỳ quá, tôi xấu hổ như ăn trộm bị bắt gặp.

À, ừ, lâu rồi mới thấy em lại đây.

- Vâng.

Em làm việc gần đây à?

- Không ạ.

Cô ấy vẫn kiệm lời, không còn nhìn tôi nữa mà nhìn ra ngoài kia. Tôi quyết định mình phải mạnh mẽ hơn nữa.

- Anh là An, kỹ sư xây dựng, bàn anh hay ngồi ở bên kia kìa, chỗ đông người ấy. Anh thấy em hay ngồi đây một mình, đợi em mấy hôm rồi giờ mới gặp.

Vâng, có việc gì không ạ?

À, ừ thì muốn làm quen với em.

- Quen như thế nào ạ?

Tôi nghĩ cô ấy làm ngành luật, chắc chắn luôn.

Anh muốn được làm bạn với em, nếu được thì tìm hiểu về em. Em tên gì?

-Linh.

-Linh à, em có thể cho anh xin số điện thoại của em không?

Lần này tôi nghĩ mình tèo chắc rồi, bài học cũ rích như vậy mà cũng đưa ra xài được. Nhưng tôi thật sự thích cách cô ấy nhìn tôi, nhìn trực diện, nhìn chăm chú, nhìn không chớp mắt. Tôi lại nghĩ đây là một cô nàng khá cá tính, thẳng thắn và mạnh mẽ. Tôi thích ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cô ấy mở ví đưa cho tôi cái card có tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ cơ quan, email. Tôi lời to rồi.

-Anh sẽ nhắn tin cho em nhé, giờ không làm phiền em nữa. Chào em.

- Vâng, chào anh.

Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô ấy. Cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp nhưng Ở cô ấy toát lên một vẻ đặc biệt gì đó khiến tôi không thể rời mắt được. Tại sao tôi không gặp nàng sớm hơn nhỉ?

Tôi nhắn tin cho cô ấy thường xuyên, tôi muốn gặp cô ấy mọi lúc mọi nơi, tôi muốn tìm hiểu cô ấy đến phát điên lên. Cô không còn đến quán caphe ấy nữa, kể từ lần đó tôi không gặp lại cô ấy ở quán đó. Cô ấy chưa bao giờ từ chối những cuộc gọi hay lời mời của tôi trừ khi cô ấy bận hoặc không có mặt ở thành phố. Tôi cố tình tìm hiểu một vài địa điểm gần nơi cô ấy sống để có thể cố tình hay vô tình gặp lại, đơn giản hơn là tôi tính toán làm sao để xác suất tôi có thể gặp cô ấy tăng lên. Vậy nhưng tôi vẫn thất bại, vì cô ấy quá bận rộn, khi thì đang đi công tác ngoại tỉnh, khi thì đi học, khi thì bận họp, rồi bận đi đâu làm gì đó mà tôi không rõ. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy không cố tình tránh né tôi.

Ông trời cũng tạo cơ hội cho tôi thêm lần nữa. Cô ấy ốm, bị sốt phải nghỉ việc ở nhà. Tôi hỏi địa chỉ rồi nhanh chóng chạy đến mong được nhìn thấy người mình thầm nhớ. Cô ấy khá tiều tuỵ, khuôn mặt gầy hẳn so với lần đầu tôi gặp, nét mong manh dễ vỡ, dễ bị tổn thương. Tôi chỉ muốn được ôm lấy cô ấy, an ủi động viên tinh thần, tôi muốn được chăm sóc cô ấy.

Cô ấy lặng lẽ ngồi một bên không từ chối múi cam tôi vừa đưa cho, ăn thỏ thẻ nhẹ nhàng như sợ những múi cam ấy bị đau. Tôi không hỏi gì cả chỉ đơn giản muốn ngồi bên cạnh cô ấy lúc này.

Rồi tần suất chúng tôi gặp nhau tăng lên, nàng chỉ rảnh mỗi buổi chiều chủ nhật hàng tuần, tôi đã chớp lấy cơ hội đó và cứ đúng hẹn lại lên, đúng 3g30 tôi đứng đợi sẵn trước cửa chỉ để mong trải qua những giây phút bên cô ấy.

Cô ấy quả là một cô gái dễ chịu nhất là tôi từng gặp, tôi chưa bao giờ phải đợi chờ quá lâu, cô ấy luôn nhanh nhẹn, trang điểm nhẹ nhàng thậm chí cô ấy chỉ đánh một chút son màu cam thôi, tôi đã đừng ước không biết bao lần được hôn lên đôi môi ấy, không biết mùi vị sẽ như thế nào nhỉ? Và dĩ nhiên, cô ấy không mặc váy khi đi với tôi, tôi khá thất vọng vì điều này bởi vì tôi mong chờ có lẽ vô tình cô ấy sẽ phải ôm eo tôi khi chạy xe chẳng hạn. Một bộ đồ đơn giản thì đi lại cũng khá thoải mái.

Ăn uống không kén chọn, ăn được tất cả mọi món, cô ấy còn biết uống bia mà chỉ uống bia không đá, tôi là đàn ông đã từng tiếp khách rất nhiều, những cô gái uống bia thế này không dễ bị hạ gục chút nào đâu, đám bạn của tôi tỏ ra rất phấn khích khi thấy cô ấy sống tự nhiên như vậy, không hề giả tạo, không bao giờ cho rằng mình yếu đuối cần được che chở. Tôi rất muốn tìm hiểu xem cô ấy thực ra là người như thế nào? Là một chú nai dịu hiền mềm mại, hay là một con sư tử dũng mãnh?

Cô ấy khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đương nhiên tôi biết cô ấy đã yêu người khác bởi vì cô ấy ít khi cười vô tư đa số sẽ trầm ngâm, nhắm mắt để lắng theo điệu nhạc, không tham gia các cuộc bàn luận của bạn bè tôi, nhưng cô ấy cũng sẵn sàng dành buổi chiều rảnh rỗi duy nhất để đi chung với tôi thì hẳn là họ có vấn đề gì đấy. Tôi vẫn có hy vọng.

Tôi kiên trì hai năm như thế và tôi phát hiện ra cô ấy có bề ngoài rất mạnh mẽ, sống độc lập nhưng thực chất là con người nội tâm yếu đuối rất cần người bên cạnh che chở. Tôi nhận ra là tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều, tôi yêu tính cách tự nhiên như nước của cô ấy cho đến nụ cười rạng rỡ không che dấu. Đã bao lần tôi thốt ra với em câu đó nhưng em im lặng. Trong những cơn say tôi nhớ em điên cuồng, tôi chỉ muốn đưa em về nhà với mình ngay. Tôi nói rằng tôi yêu em, hãy làm bạn gái anh đi? Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Cô ấy không trả lời, cũng không trốn tránh tôi, cũng không gần gũi hơn. Tôi thì khao khát cô ấy đến cháy bỏng. Tôi biết em không yêu tôi, em yêu người khác và em cũng đau khổ vì người đó. Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ đốn mạt kia để cho nó một trận vì đã làm em phải đau lòng. Tôi phải làm sao để có em bên cạnh đây?

Bạn bè tôi bảo tôi không có cơ hội gì đâu, cô ấy xinh đẹp, có học thức, làm việc trong môi trường thế kia thì ắt hẳn tầm nhìn cũng phải cao hơn, anh kỹ sư quèn như tôi làm gì có cơ hội. Nhưng tôi cố chấp, tôi cũng lặng lẽ ở bên đời cô ấy, theo dõi cô ấy, dẫu sao cô ấy vẫn chưa trả lời tôi, tôi hy vọng mình vẫn có cơ hội.

Cho đến một ngày kia, khi tôi đến đón em như thường lệ, em đã khóc và nói với tôi rằng, hãy cưới nhau đi, em không muốn mất nhiều thời gian để chơi trò tình ái nữa.

Đôi khi mọi chuyện đến bất ngờ như vậy đấy! Tôi thậm chí còn vỗ vào mặt mình khi nghe cô ấy nói câu đó. Đây là em cho tôi cơ hội để tôi có thể làm cho em yêu tôi. Tôi hứa sẽ yêu cô ấy cả cuộc đời này.

Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi em nhỉ, cái này gọi là "có công mài sắt có ngày nên kim" đúng không? Trải qua bao nhiêu vui buồn trong cuộc sống, anh thật may mắn vì có em (nếu em không lấy anh thì không ai chịu lấy anh đâu), cảm ơn em đã cho anh cơ hội để làm chồng em, làm ba của các con chúng ta. Cảm ơn em vất vả đau đớn mang thai 8 tháng để sinh ra Sắt -Thép và có lẽ có một chú lính Chì sắp ra đời nữa. (Cô ấy đặt tên các con theo nghề nghiệp của tôi). Cám ơn em vì anh đã có cơ hội để biến em thành của riêng mình, anh đã rất vui sướng khi được em ôm và nói rằng em yêu anh. Anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi nhưng tất cả đều thể hiện bằng hành động không nhất thiết cứ phải nói bằng lời. Cuối cùng thì anh cũng đã làm được điều đó.



Cám ơn em, vợ của anh.


08:36 SA 23/09/2015
Duyên Phận
Cám ơn mọi người vì đã theo dõi nhé. Có nhiều bạn gửi tin nhắn muốn mình viết sâu hơn về mỗi nhân vật trong chuyện. Nếu thời gian tới sức khoẻ mình ổn, sẽ viết để mọi người tham khảo về cách ứng xử giữa mẹ chồng nàng dâu và cách nàng làm việc và sống giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt.
12:26 CH 21/09/2015
Duyên Phận
Nàng vẫn còn nhớ như in những ngày tháng mong hai bé song sinh Hoàng Kim, thực ra là ba bé, nhưng bác sĩ bảo nàng yếu nên chỉ khuyên giữ lại hai bé thôi, họ đã phải đấu tranh rất lâu mới quyết định được điều đó, rất may mắn hai bé còn lại đều rất khoẻ, phát triển rất tốt khiến nàng giảm bớt nỗi ân hận day dứt trong lòng.

Sau lần chuyển phôi thứ 3 đúng 14 ngày, bệnh viện gọi nàng đi làm xét nghiệm nhưng nàng từ chối. Họ đã hy vọng quá nhiều rồi, lần này họ sẽ không chịu nổi cú sốc nếu chuyển phôi không thành công. Đến hôm nay rồi mà không thấy có dấu hiệu gì của chu kỳ đến, nàng lén An để thử que, chỉ 1 vạch, thử thêm que nữa, vẫn là 1 vạch. Nàng chán nản giấu que lên tủ đầu giường.

Ngày hôm sau, nhân lúc không có ai nàng lại thử thêm hai que nữa, vẫn à một vạch. Không hiểu sao nàng liếc nhìn mớ que ngày hôm qua thì thấy que nào cũng hai vạch, vạch thứ hai rất mờ. Có lẽ do dương tính giả bởi vì nếu có thai thì hai vạch đã hiện lên ngay rồi. Vậy nhưng trong thâm tâm nàng vẫn hy vọng lắm, một tiếng đồng hồ sau nàng rút hai que vừa mới thử, que nào cũng báo hai vạch, và vạch thứ hai mờ hơn vạch thứ nhất, rất mờ.



Nàng thử liên tiếp 10 ngày sau đó vạch thứ hai mới lên rõ. Như vậy, nếu bạn nào đã từng thử que mà thấy một vạch thì cũng đừng vội buồn nhé, bởi vì có rất nhiều lý do ảnh hưởng đến que thử, do tuổi thai còn quá nhỏ, do nồng độ HCG của từng em bé khác nhau, do cả cơ thể mẹ nữa, và đôi khi cũng do que, nếu chưa thấy chu kỳ đến thì hãy còn có hy vọng. Thậm chí cô giúp việc còn nấu nước củ gai cho nàng uống đề phòng nữa.

Vậy là 9 tháng mang thai của nàng diễn ra khá mệt mỏi vì phải nằm một chỗ đấy các bạn à, cũng rất may là nàng mua căn nhà này, không phải leo cầu thang, lại được hít thở bầu không khí trong lành, muối trong không khí làm chúng ta khoẻ hơn các bạn ạ.

Lần này nàng phát hiện có em bé thì cũng đã được hơn 5 tuần rồi, trộm vía bé khoẻ lắm, và không làm mẹ phải hồi hộp như Hoàng Kim.
Hiện nay nàng sống rất tốt, không biết thời gian tới thì sẽ như thế nào, nàng cũng ráng cầu nguyện cho em bé và cũng phát nguyện xin được ăn chay vào một số ngày trong tháng cho đến khi sinh nở đấy. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Nàng muốn viết nhiều hơn để cho các bạn nào đang mong con, hiếm muộn... cùng đọc và rút kinh nghiệm. Nhưng sức khoẻ không cho phép vì thế nàng chỉ viết đến đây thôi nhé.

Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì cứ gửi tin nhắn riêng cho nàng, nàng sẽ cố gắng trả lời cho các bạn nhé.

Love all.
06:49 CH 20/09/2015
Duyên Phận
Đã hơn 11 giờ đêm rồi, nàng hôm nay có nhiều việc phải làm nên thức đêm để làm cho xong việc. Tự pha cho mình một ly cà phê sữa nhâm nhi trên chiếc xích đu. Nàng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trước đây, tất cả mọi chuyện từ khi nàng bước chân ra ngắm nhìn thế giới, nàng nhớ đến tình yêu đẹp đẽ đầu tiên, nhớ đến đám cưới vội vã của nàng và An, nhớ đến hành trình đi tìm con đầy gian khổ, cho đến khoảnh khắc vợ chồng nàng mua căn nhà bé xinh này. Tất cả như một cuốn phim đang quay chậm, nàng khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê làm nàng thấy tỉnh táo hẳn ra, ôm chiếc laptop đặt trên đùi, nàng bắt đầu tự cho mình quyền được viết về bản thân mình, không phải là công việc nữa.

Nàng muốn gửi đến một số người có "duyên" với nàng, (đó là những người đã đọc và sẽ đọc được những bài viết về cuộc sống của nàng từng trải qua), các bạn hãy tin rằng rồi hạnh phúc sẽ đến bên cạnh chúng ta, đừng từ bỏ niềm tin nhé.

Sương lạnh buông xuống, những đợt gió nhẹ mang theo hơi muối quanh quẩn bên nàng, có lẽ nàng nên quay về phòng để ngủ còn lấy sức chiến đấu cho ngày mai chứ nhỉ? Trong ánh đèn vàng trong phòng ngủ, An có lẽ đang mơ những giấc mơ đẹp vì nàng thấy An khẽ mỉm cười, nụ cười của gã đàn ông 40 tuổi trong giấc ngủ trông thật hiền lành.

Ngắm nhìn hai thiên thần xinh đẹp đang say giấc nồng trong vòng tay của bố An, hai cái miệng bé xíu xinh xinh thỉnh thoảng lại mút chùm chụp, những bàn tay bé xíu nắm chặt nhau. Vậy mà chúng đã được hơn một tuổi rồi. Đó là cả gia tài của nàng và An. Ai mà nghĩ được sẽ có ngày này cơ chứ, đến bây giờ nàng còn không tin vào chính mình cơ mà. Nàng cúi xuống hôn lên trán hai con, những dòng nước mắt khẽ rơi xuống, đây chính là hạnh phúc.

Nàng khẽ kéo chăn đắp lại cho họ rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, rúc vào nách An hít hà mùi cơ thể quá quen thuộc này. "Em yêu anh, An ạ". Nàng nói vào tai An, không biết An có nghe thấy không, nhưng vòng tay An siết chặt nàng hơn.

Căn nhà bé xinh ấy bây giờ rộn ràng hơn bao giờ hết, tiếng cười đùa của hai bé, tiếng khóc của chúng mỗi giờ ăn, tiếng la hét của nàng, tiếng hát của An, và tiếng cô giúp việc chạy lăng xăng bên cạnh. Chỉ khi nào chúng đi ngủ, khi đó nàng mới được quyền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng thật sự thông cảm cho các bà mẹ khác vì sao suốt ngày kêu gào rằng mình xì choét quá đi, rồi mình mệt mỏi quá,.... nàng cũng thế, nhưng nàng không kêu ca vì nàng thấu hiểu cái cảnh khổ sở như thế nào để đổi lại sự hiện diện cho hai thiên thần nhà mình.

Nàng đặt tên hai con là Thiên Hoàng và Thiên Kim, gọi tắt là Hoàng Kim, vâng, sống hơn nửa đời người nàng mới cảm nhận được thế nào là đau khổ và thế nào là hạnh phúc. Hai bé được sinh ra nhờ sự trợ giúp của công nghệ sau bao lần thất bại nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự thông minh hiếu động của chúng, ngược lại một mình nàng không thể nào trông hết được hai đứa mỗi khi đứa chạy bên này còn đứa khác lại lao ra cửa, chúng nó vặt cho bằng hết đám hoa cỏ xinh đẹp của nàng, nhưng nàng thấy khu vườn nhờ vậy hình như có vẻ đẹp "lạ" hơn thì phải.

Quá mệt mỏi với hai đứa con, nàng đặt lưng xuống là ngủ quên không biết gì cả, ăn uống cũng không thấy ngon lành gì, An nói nàng đã lấy lại vóc dáng khi xưa rồi, nhưng thực ra nàng không hề giảm cân chút nào.

Hình như, tháng này chưa đến, đã chậm những 5 ngày rồi. Nàng tự thôi miên mình "Không thể nào, không thể nào, đừng nói là như vậy chứ, không phải chứ, aaaaaaaaaaa, mẹ ơiiiiiiiiiii" tiếng la hét thất thanh của nàng vang lên trong phòng tắm. An chạy vội đến đập cửa:

- Em làm gì trong đó, có bị sao không?

- Khônggggggg, anh tránh xa em ra, trời ơi. Nàng cúi xuống ôm lấy hai con mà khóc hu hu.

- Em làm anh sợ đó, có chuyện gì à?

- Con em còn nhỏ thế này, em phải làm sao đây, huhu, tại anh hết đó.

- Em bị bệnh nguy hiểm à. Vẻ mặt An căng thẳng.

Nàng không trả lời An, chìa cái que thử thai báo hai vạch cho An xem, còn mình ôm hai con vào phòng khoá trái cửa. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng An vừa cười vừa hét lên. (Hình như An còn nhảy lên đành đạch nữa đấy).

- A, ha ha, Anh có con, anh có thêm con nữa rồi.

- Anh còn đứng đó mà cười được nữa hả?

Vâng, nàng ấy lại có con khi hai bé chỉ mới hơn một tuổi, giờ nàng phải làm sao đây,?

Nàng vui lắm chứ, có thêm con đó là mong ước của nàng, nhưng chẳng phải mong ước này đạt được quá dễ dàng hay sao, gần chục năm trời cố gắng mà không thành, có hai thiên thần cũng phải nhờ vào ống nghiệm, vậy mà bây giờ đùng một cái nàng có thêm con, lại có một cách tự nhiên mà không hề biết. Thật đúng là ông trời trêu đùa nàng lâu quá. Hai đứa con bé bỏng của nàng cần sữa mẹ, cần sự dìu dắt chăm sóc từ bàn tay của mẹ, nhưng giờ nàng phải chăm sóc bản thân mình vì nàng biết cơ thể này vốn yếu ớt biết bao nhiêu.

Ngày mang thai hai đứa nhỏ, hầu như nàng chỉ nằm yên một chỗ, tất cả mọi thứ từ đi lại cho đến ăn uống, vệ sinh đều do An và cô giúp việc làm, nàng thương An lắm, ba mẹ con hơn 50kg mà bắt An bê lên bê xuống hoài.

Vậy mà, giờ nàng lại phải nằm một chỗ để dưỡng thai tiếp. Nàng thương cho hai con bé bỏng và thương An lại có thêm gánh nặng lên đôi vai kia.
03:20 CH 20/09/2015
Duyên Phận
Hôm nay, có một cô bé email cho nàng hỏi "Sài Gòn đang mùa mưa nên dễ bệnh chị nhỉ, em thấy báo đăng ngập nước quá chừng, chị đi làm cẩn thận". Cám ơn cô bé, em đã làm chị nhớ lại những khoảnh khắc mùa thu Sài Gòn đáng nhớ biết bao nhiêu.


Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm ư? Có lẽ nó chỉ đúng với những vùng đất mà mỗi năm thực sự có bốn mùa, Xuân, Hạ, Thu, Đông.


Nếu ở miền Bắc có mùa Đông rét khắc nghiệt làm thiệt hại mùa màng, gia súc, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người già, trẻ em, thậm chí đến cả người lớn cũng không chịu nổi thì Miền Trung nổi tiếng với những cơn gió Lào nóng rực như lửa, hứng chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ, vô số vùng quê nghèo còn hứng chịu lũ quét, thiệt hại không thể nào đong đếm được.


Đa số dân đổ dồn vào miền Nam sinh sống để khỏi phải hứng chịu sự tàn phá của thiên nhiên, bởi vì cho rằng thiên nhiên ưu ái nơi này mỗi năm chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thì không đến nỗi cháy da cháy thịt, mùa mưa thì không cắt da cắt thịt. Thời tiết mát mẻ dễ chịu.


Thành phố Hồ Chí Minh. Địa danh mà ai cũng muốn đặt chân đến, đa số học sinh tốt nghiệp cấp 3 sẽ chọn Tp.HCM làm điểm bắt đầu, các anh chị công nhân cũng bươn chải từ khắp mọi miền tổ quốc về đây tìm việc, chưa kể hàng vạn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ.... cũng đổ về đây tìm kiếm cơ hội cho bản thân và gia đình. Và thế là, hàng trăm cao ốc mọc lên để đáp ứng nhu cầu nhà ở, mỗi năm số lượng phương tiện giao thông tăng lên không kiểm soát nổi, tình trạng môi trường xã hội nơi đây thật khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng, có mấy ai bỏ nó mà đi được đâu chứ?


Những ai đã từng sống, đang sống ở đây rồi mới biết được cảnh mỗi ngày phải đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, hít mùi khói bụi, rồi tai nạn giao thông, phải cảnh giác cướp giật, trộm cắp, phải lội hàng tiếng đồng hồ trong dòng nước hôi thối để đi làm hay về nhà?


Mỗi lần An đèo nàng đi qua dòng nước đen kịt, hôi thối, An thường đùa nàng rằng:


- Em nói em thích biển đúng không? Chúng ta đang vượt đại dương đây. Em có muốn tắm biển không nhảy xuống thử đi.
Lúc ấy hông của ai bầm tím là biết liền à. Khà khà.


Nàng thấy Mùa thu nơi này là mùa kinh khủng nhất. Chẳng thế mà Bố mẹ An chỉ chờ đợi ngày ông nghỉ hưu là dìu dắt nhau về quê cha đất tổ ở Nam Định để sống. Nàng cũng thích như thế, thích cái cảm giác chân trần chạy trên bờ ruộng, hít đầy lồng ngực mùi mạ non hay mùi lúa chín, nằm lăn trên mớ rơm vừa tuốt xong, nàng thích được xây từng cây rơm vàng ươm trước cổng nhà.

Nàng và An thì còn khá trẻ, nói là thích về quê vậy thôi, nhưng về đó lấy cái gì mà ăn? Làm ruộng ư? No, họ không hề biết làm công việc đồng áng, họ được nuôi dạy phải đi học từ nhỏ để lớn lên có công việc đổi đời mà. Nhưng họ có quyền chọn lựa nơi sống cho mình.

Họ háo hức xin nghỉ việc ở cơ quan và cùng nhau lên kế hoạch cho một cuộc sống mới.


Từ chỗ này cách thành phố biển hơn 10 km nữa mới đến nơi, nhưng cái vị nồng đượm của muối, mùi tanh của hải sản thật không lẫn đi đâu được. Ở đây đường sá rộng thênh thang, chẳng ai phải chen chúc nhau để đi cả, không phải hít mùi khói bụi, đèn xanh đỏ ư, vô tư đi. Họ đắm chìm vào không gian nơi đây, hai tay nàng ôm chặt eo của An, đầu khẽ tựa vào vai, mắt nhắm lại để đánh thức toàn bộ các giác quan khác.


Họ chọn bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, thành phố biển, họ chọn rời xa thành phố phồn hoa bậc nhất cả nước, rời xa khỏi chốn ồn ào ấy, tìm một bến đỗ mới. Nàng rất háo hức về cuộc sống mới này, họ sẽ bắt đầu hành trình mà nơi ấy chỉ ghi dấu bước chân của họ, không có những người cũ, không có những nỗi đau cũ. Chỉ có tương lai.


Một ngôi nhà nhỏ xinh vừa mới được sửa chữa lại nằm trong một con hẻm nhỏ. Cánh cổng và hàng rào bé xinh sơn màu trắng, hộp thư màu hồng xinh xắn. Những mảng cỏ xanh mướt, các bông hoa mười giờ, hoa cỏ lạc vươn mình khoe sắc trong nắng sớm, tiếng róc rách của bể cá nhỏ xinh, không khí nồng đậm yên bình. Đúng là nơi này, đúng như nàng từng ao ước, cuộc sống đơn giản và dễ chịu.


Nàng ngồi trên chiếc xích đu nhìn xa xăm, tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó, An đi làm về, khi mở cổng bước vào sẽ có một đôi bàn tay bé xíu xinh xinh chạy đến ôm lấy đôi chân quá mệt mỏi của An. Một dòng nước mắt khẽ tràn ra khoé mắt nàng.

An cho nàng quá nhiều thứ mà nàng ao ước, nàng thật sự rạng rỡ vì được ở bên An, được cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Nàng không biết nếu không có An, giờ này nàng sẽ như thế nào? Đây có phải là cái duyên giúp hai con người xa lạ gắn bó bên nhau không? An là người đàn ông mà nàng yêu và cảm thấy đau lòng vì An luôn hài lòng với cuộc sống hiên tại.
Nàng chợt nhận ra, chưa bao giờ nàng nói nàng yêu An. Tình yêu có cần thiết phải nói ra không nhỉ? Nếu không nói ra thì người ta sẽ không biết được đâu, có đúng không?

Họ không muốn làm công việc nhà nước nữa, An có những mối quan hệ làm ăn cũ, giờ An cùng một người bạn chung vốn mở riêng công ty và nhận công trình về làm, thành phố này khiến nàng ngạc nhiên vô cùng, họ sống không bon chen, không toan tính vụ lợi, là những người làm ăn sòng phẳng và sống có tình có nghĩa. An may mắn trong công việc, không hiểu sao được các Sếp trên tỉnh quý, đặc biệt nhận công ty An làm tư vấn lâu dài. Vậy là họ lại không đến nỗi vất vả như đã tính. (Họ có nhà cho thuê ở thành phố, so với nơi này thì họ sống cũng thoải mái).

Công việc của nàng thì đơn giản hơn. Nàng chọn cách làm việc trực tuyến cho nên ở bất kỳ đâu nàng cũng có thể hoàn thành công việc được.

Đã bao lâu rồi nàng không nhắc đến chuyện con cái với An nhỉ? Có lẽ cũng hơn một năm rồi. Nàng có nên khiến mình trở nên quyến rũ hơn để dụ dỗ An không nhỉ? Nàng rất thích bộ bikini có tua rua nàng thấy trên biển, có lẽ bộ ấy sẽ khiến An ngạc nhiên chăng?

Một bữa tối nhẹ nhàng, ấm cúng thì thế nào nhỉ? Những bình bông Cát tường nhiều màu sắc nữa? Có lẽ vẫn còn thiếu thứ gì đó. Một vài bản nhạc Trịnh Công Sơn bất hủ, tất cả đều phù hợp với căn nhà nhỏ này, trừ nàng ra. Ha ha.

An trố mắt ra nhìn nàng với bộ bikini tua rua trên người rồi nhanh chóng đảo mắt xung quanh căn nhà. Nàng thấy An bước lại gần mà hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Nàng ngỡ như An đưa tay lên đỡ lấy cằm nàng và đặt lên một nụ hôn nồng cháy, nhưng An còn khiến nàng ngạc nhiên hơn khi đưa tay sờ trán nàng và hỏi:

- Em bị bệnh gì à?

- Hả? Hả? Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

- Ăn mặc kiểu gì kỳ zậy hả?

- À, thì em muốn phục vụ đặc biệt cho anh, hôm nay, he he.

- An nhìn từ trên xuống dưới, Ờ, nhìn thì cũng được đấy, nhưng mà ai chỉ cho em làm lố quá zậy?

- Em nghĩ anh sẽ thích....:Embarrassment:

- Anh thích, có điều em cứ mặc thế mà đi ra đi vào chiều giờ à? Không sợ hàng xóm trông thấy à? Em tính làm phở 24h cho hàng xóm à?

- Anh kỳ quá à, người ta chuẩn bị cho anh đó, không thích thì thôi nha, kệ anh. Nàng giận dỗi bỏ về phòng.

Người gì đâu mà khô khan, chẳng lăng mạn tí nào cả. Bực quá đi. Nàng không biết rằng An nhìn theo nàng nở nụ cười nguy hiểm. Không hiểu trong hai người họ, Ai trúng kế của Ai?
11:26 SA 19/09/2015
Duyên Phận
M đang đợi bạn viết tiếp, M và ông xã M đến với nhau cũng là duyên phận bạn a`...

Chúng ta gặp nhau trở thành bạn hay thù, gặp gỡ qua đường hay là sống bên nhau, mình nghĩ tất cả đều nhờ vào duyên phận cả.
07:07 CH 18/09/2015
Duyên Phận
Chắc có người âm thầm đọc và ko cmt chị ạ :D

Em cũng là một chiếc tàu ngầm hạng xin đó bé, giờ mí chịu cmt cho tui. Hii hi,
Đùa thui, chị cũng sợ bị nhìu comment ném đá tơi tả lắm bé.
12:18 CH 18/09/2015
Duyên Phận
Nàng tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn, điều mà lâu nay nàng lơ là vì phải lo chuyện kiếm con. Bây giờ nàng tự cho phép mình thư giãn toàn thân thể cho đến tâm hồn bằng cách đăng ký lớp tập Gym tuần hai lần mỗi lần 1 giờ với các bài tập nhẹ chủ yếu là để giải phòng bớt năng lượng tiêu cực và chế độ ăn uống lành mạnh hơn, nàng theo đám bạn sồ sề đi tập thể dục thẩm mỹ để giải toả căng thẳng lấy lại nụ cười.
Các bà các mẹ trêu nàng, dáng chuẩn vậy mà còn đi tập á? có thấy mày xì choét bao giờ đâu mà tập làm gì.? Nàng chăm đi spa lắm, làm đẹp da, làm đẹp toàn thân, ở đấy chủ tiệm rất có phong cách nhé, khách chỉ cần đến một lần thì không quên sở thích của khách, nàng thích mùi hương tinh dầu oải hương và những bản nhạc không lời, chủ yếu nằm trong ấy người ta chăm sóc cho dễ chịu quá không muốn về với chồng luôn.

Nàng chăm đi xem phim rạp để nhớ lại tuổi trẻ mình không có nhiều thời gian để thực hiện, thậm chí chơi các trò chơi của trẻ con như là tô tượng nè, ôm cháu đi tàu lượn, xe điện đụng, còn đua xe..... Những bộ cánh mới, những đôi giày, túi xách được chất đầy tủ áo, nàng ấy lại muốn refresh từ trong ra ngoài đấy mà.

Nàng vẫn nói với An đi tìm vợ khác, không phải vì nàng không yêu An mà nói như vậy. Bao nhiêu năm sống chung bên nhau, chia sẻ đắng cay ngọt bùi với nhau, An tuy là người khô khan, khó tính nhưng lại được cái chiều theo ý nàng muốn. An thay đổi vì nàng rất nhiều. An không ngoại tình, không phải là người rượu chè be bét, không bài bạc. Ngoài ra, An cũng không hôn, không ôm ấp, không nắm tay, chưa bao giờ An nói yêu nàng..v..v Nhưng có một điều An có mà người khác không có, đó chính là "nàng".

Nàng nói vậy thôi, nhưng nếu An đồng ý thì nàng sẽ sống như thế nào nhỉ?

- An ơi, em chán lắm rồi đấy, chả buồn kiếm con nữa đâu.

-Ừ, em không thích nữa thì thôi.

- Em thích, em biết là anh cũng thích, nhưng em bất lực lắm, chỉ làm anh buồn thêm thôi.

- Chỉ cần mình sống khoẻ, vui là được rồi, sau này không có ai thì mình chăm nhau, đi làm có mấy tiêu hết khỏi phải để dành.

- Anh nói thì dễ, rồi có ngày anh sẽ hối hận.

- Vậy em muốn sao? An nổi quạu.

- Ừ, thì em nói với anh rồi đó.

An đứng bật dậy. - Em làm phụ nữ kiểu gì mà suốt ngày cứ đòi li hôn thế? Em muốn vậy thật à, nếu em muốn thực sự thì để anh thành toàn cho em. Viết đơn đi, anh ký cho.

An nói xong xách áo rồi bỏ đi một mạch.

Nàng ngồi đó suy nghĩ mãi, cũng không phải lần đầu họ cãi nhau vì chuyện này, nàng chỉ thực sự muốn biết An tính như thế nào thôi. Bởi vì cuộc đời này không thể nói trước điều gì cả, nàng với An không có con, chưa chắc lấy người khác đã có, nàng với An ở bên nhau rất tốt, chưa chắc người phụ nữ khác cũng sẽ đối tốt với An. Nàng thì chưa bao giờ có tư tưởng sẽ tìm chồng mới, bồ bịch hay lăng nhăng ngoài luồng, đó là những khái niệm bị nàng delete đầu tiên.

Lần này An phản ứng mạnh như thế, nàng nhất quyết không bao giờ buông tha cho An nữa, cho dù cuộc đời này có khắc nghiệt đến cỡ nào, nàng chỉ muốn có An bên cạnh để dựa dẫm thôi. Nàng hứa nàng sẽ giữ chặt An, kể cả trong suy nghĩ, kể cả trong hành động.

Nàng nhanh chóng bật điện thoại lên, nhắn cho An một tin:

"Khi nào anh về thì ký rồi nộp giùm em nhé, em viết xong rồi, để trên bàn trong phòng ngủ ấy. Anh ở lại chịu khó giữ gìn sức khoẻ nhé, em không lấy bất cứ thứ gì cả, em chỉ mang cái nhẫn cưới của chúng mình thôi. Yêu anh."

Không đầy 15 phút sau, nàng thấy An mặt mũi đầy mô hôi, miệng thở hồng hộc bước vào phòng khách. Lao nhanh lại phía nàng, giật lấy cái va ly bên cạnh quăng vào tường.

- Em làm thật à? Em xem anh là gì của em vậy hả? An nắm chặt hai vai nàng mà lắc. Nàng nhìn thấy An vì nàng mà đau lòng.

- Thì em thấy anh bỏ đi, em tưởng anh không cần em nữa nên em tính về quê nuôi gà với mẹ. Nàng cố nặn nước mắt mà thực ra trong lòng đang cười vô cùng sung sướng.

- Ai bảo em hở ra tí là đòi li hôn, có ai làm vợ mà giống em không?

- Sao? nói nữa là em đi thiệt đó, đàn ông gì mà nói nhìu quá đi à.

- Chứ sao, em đi đâu.?

- Mang đồ đi cho bớt để còn mua đồ mới chứ, anh bảo khỏi cần tiết kiệm nữa mà.

- Ừ, cho hết đi, mua đồ mới mà mặc.

- Nàng cười hi hi rồi xán lại ôm chồng. Em nói vậy thử xem anh thế nào thôi. Chứ em quyết rồi, em có chết cũng phải ở cạnh anh. Cho nên anh đừng có mà léng phéng chứ không em bắt được á, em cắt chỗ nào có lỗi với em.

- Em giống sư tử ngoạm quá đi, ghê.

Nàng không biết ngày mai họ sẽ ra sao, nhưng trước mắt nàng thấy rất hạnh phúc.
05:37 CH 17/09/2015
Duyên Phận
Kể từ khi mất đứa con đầu tiên, năm nào nàng cũng đi coi thầy ít nhất 3 lần, ai chỉ chỗ nào coi hay nàng tót đi coi ngay cho bằng được. Cũng có những bà quen mặt nàng luôn, mỗi lần thấy nàng đến lại hỏi, đợt này xem cái gì đây? Lần trước kết quả sao, có thấy đúng không. Các bạn thấy có ghê không, nàng thân luôn với bà thầy bói chứ lị. Mà thầy bói thì nhiều kiểu lắm nhé, có người coi chỉ tay, có người coi bài, có người coi quẻ kinh dịch, có người coi bằng đồng tiền cổ, cả tiền của ta nữa, có bà thì lên đồng này.....

Nàng giống như người có căn, căn gì thì chưa biết hahaha, nhưng nàng cũng hay đoán trước được mọi việc, nàng cũng hay xem vài quẻ cho những người xung quanh đa số thì đều đúng cả, chỉ là đến nhà người ta nhìn ngó xung quanh, hay đơn giản là ngồi đối diện nhau và PHÁN, hiii, đôi khi mọi việc đều được báo trước bằng những giấc mơ. Trong các giấc mơ đó cũng không ít lần nàng thấy các vị Phật hào quang lấp lánh nhìn nàng và cười. Mỗi lần như thế nàng thấy THÂN và TÂM của mình bình yên lạ kỳ.

(Mình xin lỗi trước nếu có bạn nào không theo đạo, hoặc theo đạo khác nhé, các bạn nào không tin thì đọc xem như giải trí thôi nhé, đừng phán xét nàng mà tội nghiệp).

Ai nói gì nàng mặc kệ, nàng vẫn luôn tin vào những câu chuyện về thế giới tâm linh, về kiếp này và kiếp trước, về luật nhân quả báo ứng. Người ta đa số là không tin mấy vào những câu chuyện của nàng, cũng có người mê mẩn nán lại để nghe, có người bảo là vớ vẩn, nàng thì khuyên tất cả mọi người nếu ai không tin thì cũng đừng bao giờ phỉ báng, xúc phạm.

Năm nào nàng đi xem thầy cũng phán số nàng tốt, vợ chồng tình cờ gặp nhau mà nên duyên nhưng lại vô cùng hợp nhau cả đường công danh sự nghiệp lẫn tiền tài vật chất, chỉ do ngày cưới của nàng bị dính đám tang của bên họ nội, nên chậm đường con cái, phải năng cầu xin và niệm phật. Đến lúc tự nhiên sẽ có mà rất tốt.

Có người thậm chí còn báo trước tháng nào nàng có em bé, có giữ được hay không nữa kìa. Nàng phục bà đấy lắm.

Và dĩ nhiên, lần này nàng lại không giữ được con các bạn ạ. Nàng bị sảy ngay tại cơ quan chỉ sau khi thử máu một tuần, em bé thậm chí còn chưa vào tử cung đã đi ngay luôn.

Hôm ấy cơ quan nàng có đoàn kiểm tra, nàng chỉ việc ngồi một chỗ và trả lời các câu hỏi của người ta thôi. Phòng họp nằm trên lầu ba, nàng cố gắng lê từng bước chân chậm rãi bước lên mà trong lòng luôn niệm Phật. Ngồi khoảng được 15 phút, ông kia bắt nàng đi kiếm hồ sơ cho ổng, nàng gọi điện cầu cứu các anh trong phòng nhưng người thì đi ra ngoài, người thì đang tiếp đoàn khác, người thì đang họp, nàng cắn răng đi xuống kho lấy tài liệu, bấy giờ cơ thể nàng vã đầy mồ hôi vì sợ hãi, lúc quay trở lại phòng họp cũng là lúc nàng cảm thấy ấm nóng ở hạ thân đang chảy ra.
Mặc kệ mọi người, nàng lao vào phòng vệ sinh để kiểm tra, một chút máu hồng dích ở quần lót, lúc này một nỗi sợ hãi dâng lên, chỉ ít phút sau thôi, khi nàng ngồi xuống bàn cầu thì nghe một tiếng ọc, và một cục máu đỏ rơi xuống.

Nàng ấy lại mất con, không biết kiếp trước nàng đã phạm phải tội gì mà ông trời trừng phạt nàng lâu như thế. Nàng bỏ về mặc cho người bên đoàn kiểm tra nói nàng vô trách nhiệm. Nàng ấy không cần bất cứ thứ gì ở trên đời này nữa. Nàng chỉ cần con thôi.
Không một giọt nước mắt nào chảy ra, trong nhà không có một tiếng nói, ngay cả ti vi cũng không hề bật, họ ngồi bên nhau, dựa vào vai nhau trong không khí ảm đạm như đưa tang ấy. Thực sự là không có lời nào để nói với nhau nữa, nước mắt cũng đã cạn khô rồi.
Từ đó trở đi, họ dùng biện pháp tránh thai.
Không ai còn nhắc đến chuyện con cái trước mặt họ nữa. Chính họ cũng không đề cập đến, thậm chí phải nói rằng nàng không muốn có con nữa. Nàng không muốn phải chính mắt mình chứng kiến từng đứa bé nhỏ xíu đỏ hỏn lọt ra khỏi cơ thể này thêm một lần nào nữa. Ngôn ngữ nào để mà diễn đạt được nỗi đau mà người mẹ phải trải qua đây? Nàng càng thêm yêu hai người mẹ của mình, những người phụ nữ vĩ đại.
Mẹ chồng nàng gọi khi nàng đang nằm ở trong phòng:
- Con à, nghe An nói con bị bệnh hả? Sốt sao?
- à, dạo này trời mưa gió thất thường, con làm biếng ra đường nên An nói vậy chứ con không sao.
Người già, những chứng bệnh đau đớn hành hạ liên miên còn không kêu ca gì, nàng sao dám quẳng thêm muộn phiền vào đó nữa chứ, nàng nguyện ý giữ riêng nỗi đau cho mình.
Mẹ ơi, con thấy mình có lỗi với mọi người quá.
04:53 CH 17/09/2015
Duyên Phận
Mình không hiểu sao bài này có số lượng người theo dõi thấp, view thấp, comment cũng ít mà lại được đưa lên mục "chú ý" nhỉ?
Hay do mình viết hay quá, hi hị hị, tự kỉ xíu nhé!:));;)
04:39 CH 17/09/2015
Duyên Phận
Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày như thế nhưng không hề chia sẻ cho bất kỳ ai, họ sợ lòng thương hại của mọi người, họ sợ những lời bàn ra tán vào, họ sợ mình sẽ thành câu chuyện để người ta nhắc tới trong những cuộc vui. Họ cũng không muốn bố mẹ hai bên phải lo lắng.

Sống lâu bên nhau con người sẽ tự nảy sinh tình cảm cho nhau. Nàng cũng vậy, nàng có quá nhiều thời gian để quan tâm An nên càng hiểu nhiều về An hơn. An rất lười biếng trong việc nhà cho nên An chưa bao giờ chê bai nhà cửa mỗi khi nàng chưa kịp dọn dẹp, nhưng nếu nàng cố tình nhõng nhẽo theo kiểu "anh không thương em, không quan tâm em, huhu" thì An sẽ làm hết mọi việc mà không kêu ca gì. An ăn uống đơn giản, không cầu kì, nấu gì ăn đó, mỗi khi nàng lười nấu những món phức tạp, An sẽ hài hước rằng "bữa ăn đơn giản và không kém phần thiếu chất". Đến cả quần áo mặc, An cũng không quan tâm, vợ mua cái gì thì mặc cái đó, không đòi hỏi hay cầu kỳ.

An tha nàng đi khắp nơi, từ ăn nhậu cho đến uống cà phê, đến nỗi nàng thân luôn với đám bạn nhậu của An, thay vì cuối tuần người ta nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, thì nhà của nàng vào cuối tuần như một bãi chiến trường của mấy ông bợm nhậu, họ mua đồ đến nấu ăn, nàng chỉ phụ nấu và dọn dẹp thôi, vậy mà cũng mất toi ngày cuối tuần. Nhưng đổi lại, niềm vui của họ tăng lên, những mối quan hệ gia đình với nhau, nàng thân với vợ của mấy ông bợm nhậu, mấy bà cũng tụm nhau lại thành một cái hội gọi chung là "hội nói xấu chồng", tiếng những đứa trẻ chơi đùa rượt đuổi nhau khắp nhà, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Nàng cảm thấy hài lòng với cuộc sống.

Nụ cười luôn trên môi chưa bao giờ tắt. Ai đó sẽ khóc mỗi khi bị sếp la mắng vô lý, nàng thì không, một là nàng im lặng và cười nếu thấy không cần thiết, hai là nàng sẽ tranh cãi đến cùng để tìm ra sự thật. Sếp nói nàng ngang quá, nhưng như thế mọi chuyện đều được giải quyết nhanh chóng, không phải lằng nhằng. Ai đó sẽ khóc khi cãi nhau với chồng, nàng cũng không, cho dù có cãi nhau họ sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và dập tắt nó, nếu không nàng cũng không vì thế mà buồn phiền. Vì sao phải buồn phải khóc trong khi cuộc sống này còn đầy rẫy những niềm vui khác chứ. Vậy cho nên chưa ai thấy nàng khóc, họ nói nàng mạnh mẽ quá, hay là nàng hạnh phúc quá nên mới như thế.

Họ ngồi nói chuyện với nhau, nàng cố tìm cách để không làm An phải duy nghĩ nhiều:

- An ơi, đợt này mà không có nữa thì em cho anh đi kiếm cô khác đấy nhá, đẻ đi mang về đây em nuôi cho.

- Thật à, mừng quá, vừa được nghé, lại lời cả trâu, he he.

- Nàng biết là An nói đùa. Cái nhà này của em đó nha, anh có mang trâu về đi kiếm nhà khác mà ở.

- - Ok thôi, sẽ kiếm cái nhà khác đẹp hơn cái này.

- Ừ, anh cố bán bớt nội tạng đi ha, em thấy còn dư cũng nhiều đấy.

- Cần gì, anh lo được hết, nên kiếm chân dài một tí để dẫn ra đường cho nó oách.

- Chân dài tới đâu? tới nách thì chỉ có chó thôi nha. ha ha ha. Nàng cảm thấy hơi bực, tự nhiên gợi ra chuyện này làm gì chứ.

- Trời, ngoài đấy thiếu gì, có tiền là có tất.

- Hứ, anh giỏi quá. Vậy rồi hai vợ anh tính sao?

- Anh chỉ có một vợ thôi, cô kia để dành.

- Em không chịu chia sẻ anh với ai hết. À, có khi nào anh có gì ở bên ngoài rồi không hả?

- Ai mà biết được. An đùa dai.

- Thôi, giờ em quyết rồi, anh cứ đưa về đây đi, em đi chỗ khác cho mà ở, đơn li hôn em viết sẵn để trong bàn ấy. xí.

- Ha ha, tự nhiên bày ra xong rồi trách người ta, có duyên ghê.

- À, em có cách rồi, hay là để em ra ngoài kiếm cho nha, chỉ cần đưa nghé về thôi, không có trâu. Cách này hay nè An.

- Em muốn chết à? đừng gây sự với anh. Đứa nào dám đẻ con của anh đứa đó chán sống.

- Ha ha.

Rồi có lần khác, nàng lại bảo An:

- Chúng ta cố hết năm nay thôi nha anh, không được thì chia tay đi, sống như vầy em thấy khổ cho anh quá à.

- Khổ gì, anh có thấy khổ gì đâu?

- Tại mình không hợp nhau đó, chứ người ta có bệnh mà vẫn có con ầm ầm kìa.

- Có thì có, không thì thôi, thích thì nhận con nuôi, mà không thì cứ sống như vậy anh cũng không sao.

- Anh không thấy có lỗi với bố mẹ anh à.?

- Bố mẹ có phải chỉ có mỗi anh là con đâu, anh chị đầy ra đó, lo gì.

Nàng biết thế, nhưng vẫn cảm giác có lỗi vì không sinh được con cho An.

Mẹ chồng nàng cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó, mỗi khi nàng gợi ý bà đều bảo "thôi, con cái là duyên trời cho, cứ từ từ".

Mẹ đã nói như vậy rồi thì nàng còn lí do gì để nói nữa đây.

Nàng thực sự không muốn mất An, nhưng nàng có nên sống ích kỉ như thế này hay không?

---

Bác sĩ dặn nàng nằm nghỉ 15 phút rồi về, tất cả mọi sinh hoạt bình thường không kiêng cữ gì hết, không nên xách đồ nặng. Mười hai ngày nữa quay lại làm xét nghiệm.

Vậy là nàng vẫn đi làm bình thường. Đầu năm, công việc chưa có nhiều, cũng có thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng nàng cố gắng đi lại nhẹ nhàng và mỗi khi cần ôm hồ sơ đi đâu nàng đều kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

10 ngày đã trôi qua, nàng cầm que thử trên tay mà lòng hồi hộp không thôi. Ai đã từng trải qua những ngày tháng mong đợi con thì sẽ hiểu được, cảm giác khi que hiện lên hai vạch là như thế nào. Nàng như không tin vào mắt mình, có phải không đây? hay là do que bị hỏng? hay bị dương tính giả? hay trong cơ thể nàng vẫn còn thuốc? nếu có thì thật đúng là may mắn.
03:24 CH 16/09/2015
Duyên Phận
Những ngày tháng hy vọng lại bắt đầu.

Không biết họ đã hy vọng bao nhiêu lần? Tất cả đều thất vọng. Những đôi vợ chồng khác đi điều trị cùng đợt, ai cũng đã có tin vui, thậm chí có người con đã lớn rồi mà nàng vẫn chưa có.

Phụ nữ 30 tuổi, con thì chưa có, nàng không biết làm gì để giết thời gian rảnh rỗi quá như thế này. Người ta có con, làm lụng suốt ngày, ba đầu sáu tay vẫn chưa hết việc, tiếng la hét của bố mẹ, tiếng khóc thét của những đứa bé, tiếng vợ chồng nào đó cãi nhau, đánh nhau ầm ĩ. Còn nhà của nàng đóng của im ỉm, không hề phát ra tiếng động nào khác.

Bệnh viện lớn, trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ đầu ngành uy tín, nàng tin tưởng một tương lai tươi sáng đón chờ mình. Đây chỉ là thủ thuật đơn giản. Quy trình là nàng sẽ được tiêm thuốc kích thích trứng đến một kích thước vừa đủ đẹp, niêm mạc tử cung vừa đủ để thực hiện bơm. Bác sĩ khen nàng nhỏ con nhưng dưỡng trứng rất đẹp, niêm mạc cũng tốt như thế này thì hy vọng đậu lần đầu khá là cao.

Ngày bơm trứng, hai vợ chồng nàng cùng nhau đến bệnh viện với tâm trạng khó tả. Chỉ một quả trứng và chú tinh trùng nhỏ nhoi thôi, hy vọng may mắn sẽ đến bên họ.
04:22 CH 15/09/2015
h
hoaloaken.mauden
Bắt chuyện
760Điểm·3Bài viết
Báo cáo