Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
2 hôm cuối tuần, em cứ 1 mình đi lang thang, đi và nghĩ về mọi chuyện đã qua, mọi cảm xúc cứ đan xen, lẫn lộn, có lúc thấy nhớ anh đến quặn lòng, có lúc lại thấy thảnh thơi như lòng chẳng hề vướng bận, tiếc là những giây phút ấy chẳng kéo dài.Chẳng hiểu sao em lại tìm thấy những giây phút ấm áp khi ngồi đây, đọc những lời động viên của những con người xa lạ, giữa những dối trá lọc lừa của cuộc sống này, vẫn còn những điều rất thật, có lẽ thế, cảm ơn tất cả mọi người.Em cảm giác như mình đang trong 1 cuộc chơi 3 người, không có kẻ thắng người thua, tệ hơn, không có cả giành giật, oán hận như em vẫn được nghe về những câu chuyện 3 người, em chỉ thấy nỗi đau, của em, của anh, của cả người phụ nữ kia. Và em hiểu 1 người phải ra đi, em hiểu đó nên là em, chỉ có điều, em ích kỉ quá, em chưa thể làm được anh ạ. Bất chợt nhìn thấy 1 nụ cười trẻ thơ trên đường, em thoáng nghĩ, giá như, em có thể sinh con cho anh, 1 đứa trẻ mang hình hài anh, rồi em sẽ mang theo tình yêu này đi thật xa. Liệu em có làm được không?
05:36 CH 03/03/2013
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Hơn 12 giờ đêm rồi, tay em vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Em biết mình mất trí rồi, em ước gì mình đủ mạnh mẽ để 1 lần nữa rời khỏi anh, mà bây giờ thì em cũng có anh đâu. Thế mà em vẫn ở đây, không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Em cố dối lòng, mà không thể, em chờ anh, em đang chờ, 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn của anh thôi, em sẽ mặc kệ tất cả, để lao vào anh.Đêm mùa đông mà sao oi bức thế, em thấy như mình sắp nổ tung. Mở cửa ra ngoài hành lang cho thoáng, em sững sờ khi thấy anh, anh đứng đó, dưới cái ánh đèn tù mù của cái ngõ nhỏ này, em vẫn thấy rõ bóng anh. Anh hút thuốc ư? Em chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Như phản xạ, em vội nhìn vào điện thoại, hay anh gọi cho em mà em không biết?. Không, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, cũng chẳng có tin nhắn nào, có thể cũng sẽ chẳng có cuộc gọi nào. Chỉ 1 tích tắc nữa thôi em đã định chạy ra, nhưng không hiểu điều gì đã ngăn em lại. Có phải giữa chúng mình bây giờ là 1 khoảng cách không thể xóa bỏ không anh. Em không dám nhìn anh nữa, nhìn anh em chẳng kìm lòng được. Anh về đi, làm ơn đừng để em thấy anh ở đó. Gục mặt vào chăn, nước mắt và mồ hôi của em đều mặn. Nếu em có thể ngủ và không tỉnh lại...
09:24 SA 02/03/2013
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Em đang ở trong cái vòng luẩn quẩn cho chính em tạo ra.
Em đang trở thành 1 con người mà chính em ghét cay ghét đắng.
Mọi thứ trong em hỗn loạn, cắn xé nhau. Em muốn được thêm 1 lần sống thật với mình, để mặc kệ tất cả, chạy đến bên anh, kể cả có phải giành giật, kể cả có tự biến mình thành kẻ xấu xa, cướp chồng người khác. Chồng người khác - 3 từ đó với em sao chua xót thế.
Nhưng em đã chủ động buông tay cơ mà, sao giờ lại muốn giữ lại. Hay đây là cái giá em phải trả cho sự kiêu ngạo của mình. Lý trí của em, tự trọng của em, cái tôi của em. Hình như em đang muốn bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy anh. Có đáng không?
Em biết, anh cũng đang mâu thuẫn lắm, người phụ nữ bên cạnh anh lúc này có lẽ cũng đang khổ sở như em vậy. Nghe có đạo đức giả quá không anh? Em nên ra đi đúng không, ừ, nhưng sao tim em cứ gào thét muốn được nhìn thấy anh. Em sợ lại tiếp tục những chuỗi ngày dài đằng đẵng, em gục ngã trong nỗi nhớ anh. Em hoang mang quá, rồi sẽ đi đến đâu?
02:18 CH 01/03/2013
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Em điên đến mức đã ngủ với chồng cũ của mình ngay tại căn phòng của mình. Khi anh bước vào phòng thì em đã biết chuyện gì sẽ đến. Dù tội lỗi của em có khiến em phải xuống địa ngục, thì em cũng vẫn muốn được ở trong vòng tay anh, thêm 1 lần nữa. Anh và em đã lao vào nhau như 2 kẻ cuồng dại, như thể em đã chờ đợi giây phút này hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Em muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ ai trách cứ, nguyền rủa.Nước mắt em rơi như không thể ngừng lại. Khi ấy, em mới hiểu, chưa có 1 phút nào em ngừng yêu anh. Em đã từng là chủ nhân của căn phòng này, thế mà bây giờ em phải vội vàng, lén lút rời khỏi đây như 1 kẻ tội đồ. Em đã làm gì sai, tại sao em phải chịu đựng tất cả những điều này hả anh?
Anh đưa em về mà không nỡ rời xa, chúng mình lại tiếp tục quấn lấy nhau suốt đêm qua, như thể bao dồn nèn được vỡ òa. Anh tắt may và không nghe điện thoại. Nhưng rồi sẽ đi đến đâu, em rối bời quá rồi. Anh bảo rằng không thể mất em thêm 1 lần nữa. Vậy phải làm sao hả anh? Em phải làm thế nào bây giờ? Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Em đang tự làm khổ em, làm khổ anh, và cả người phụ nữ kia nữa? Em phải làm gì bây giờ?
10:57 SA 01/03/2013
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Nhưng anh biết không, bề ngoài em bất cần, lạnh lẽo. Nhưng trong lòng, em giữ chặt nỗi tiếc hận. Em nuối tiếc và ân hận anh ạ. Giá như ngày ấy... Đã có lúc, em muốn mặc kệ tất cả, để chạy tới bên anh, giữ anh lại. Em nhớ anh vô cùng, nhớ đến mức tảng đá trơ cứng như em cuối cùng cũng đã biết khóc. Hay vì em ích kỉ, tầm thường, nên khi thấy anh thuộc về người khác thì lòng em lại đố kỵ, lại muốn có anh hơn bao giờ hết. Ừ, anh đâu có yêu em nhiều như em tưởng, nếu yêu em, anh đã không vội vã kết hôn, chỉ sau hơn 1 năm mình chia tay. Nghĩ thế, em thấy hận anh vô cùng, em không còn lý trí nữa, cũng không kiêu hãnh được nữa. Em không hiểu điều gì xui khiến em lúc đó, em không nghĩ được gì, lần đầu tiên sau gần 2 năm chúng mình chia tay, em chạy đến nhà anh.
Anh đi làm chưa về. Mẹ mở cửa cho em, nhìn thấy mẹ, em bật khóc. Ngày xưa, mẹ coi em như con gái, vậy mà cái ngày em kiêu hãnh ra đi, em đã bỏ qua mọi lời khuyên của mẹ, em biết mẹ giận nhưng cũng thương em rất nhiều. Mẹ ôm em vỗ về, nhưng em chẳng nói được gì, chỉ biết khóc. Chẳng biết nghĩ thế nào, em xin phép mẹ cho em lên thăm lại phòng mình, mẹ ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Anh biết không, tim em như vỡ òa khi nhìn lại căn phòng ngày xưa, chẳng hề thay đổi, chỉ không còn tấm ảnh cưới của chúng mình. Và em lại thấy có cái gì đó như đắc thắng, khi không thấy ảnh cưới của anh và người phụ nữ kia, mọi thứ vẫn y nguyên. Em ngồi sụp xuống giường và khóc, giá như thời gian quay trở lại, giá như em còn 1 cơ hội, em sẽ không để mất anh. Em không biết tại sao khi ấy em lại ích kỉ và tệ hại đến thế, mong muốn được có anh thêm 1 lần khiến em phát điên. Và em điên thật.
10:46 SA 01/03/2013
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Mọi người vẫn bảo, thời gian là phương thuốc kì diệu chữa lành mọi vết thương. Nhưng hình như với em là ngoại lệ. Thời gian càng trôi đi, em càng cảm thấy bế tắc, em chỉ thấy thời gian đang gặm nhấm nỗi đau trong em, hình như chẳng ai có thể đau đớn đến chết, nếu không, em nghĩ mình đã chết rồi. Không, em đâu có sống, em chỉ đang tồn tại thôi.
Rồi điều em không ngờ tới, là cái ngày em gặp người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà thật lòng em không thù ghét, vì suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là 1 người phụ nữ mong manh như em, nhưng giá như em có thể không gặp thì tốt biết bao. Em cũng chẳng biết cuộc gặp gỡ kì lạ này mang ý nghĩa gì, chỉ biết người phụ nữ ấy cứ khóc, khóc và nói xin lỗi em. Khóc và nói rằng anh chưa bao giờ hết yêu em, nhưng cô ấy không mạnh mẽ như em, cô ấy không thể sống thiếu anh được. Cô ấy cầu xin em đừng trở về, đừng để anh gặp em, cũng đừng quay lại tìm anh. Anh à, em cũng đã từng như thế, đã từng nghĩ nếu phải xa anh em sẽ chẳng còn lại gì. Mà bây giờ, em còn lại gì nhỉ? Giá như em cũng có thể khóc, như người phụ nữ trước mặt em, ừ, nhưng em kiêu hãnh thế, thì khóc để làm gì, cái ngày em mất anh, em đã không thể khóc, thì bây giờ có lí do gì để em khóc đâu. Em cười nhẹ, bảo cô ấy rằng hãy yên tâm, em chẳng có lí do gì để xuất hiện trước mặt người đàn ông của cô ấy nữa.
10:22 SA 01/03/2013
Em phải đi tiếp con đường này như thế nào đây anh?
Em làm mọi cách để có thể quên anh, có thể xóa hết kí ức về anh. Em cứ tưởng khi ấy em mạnh mẽ lắm, hóa ra em chỉ đang chạy trốn nỗi đau, vì em không đủ sức đối diện. Em điên đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Em bỏ việc, bỏ cả cái thành phố này để đi tìm quên. Mọi người bảo em là đứa ngu ngốc, cứng đầu và nông nổi, chẳng ai biết em đau đến thế nào. Bởi em không khóc lóc, không vật vã, không tiều tụy. Em kiêu hãnh thế cơ mà, kiêu hãnh đến mức nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Em trơ cứng, sắt đá. Em cười mỉa khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em đỏ hoe tội nghiệp khi bước ra từ tòa án. Hình như khi đó em đáng sợ đến mức anh chẳng nói được lời nào với em, chỉ lặng lẽ nhìn theo em. Chắc anh đã nghĩ rằng, em căm thù anh đến tận xương tận tủy. Không anh ạ, chỉ là nỗi đau của em đang thấm vào tận xương tận tủy thôi.
Rồi em đi, đi để tìm quên, đi để vứt bỏ hết những kí ức về anh. Nhưng ngu ngốc làm sao, em cứ đi tới những nơi mà chúng mình từng đến. Những kỉ niệm cứ bóp nghẹt em. Ở vùng biển xa xôi ấy, em ước gì mình có thể hét lên, có thể khóc cho thỏa. Vậy mà, khi chỉ có 1 mình, em vẫn như tảng đá trơ cứng. Em đã điên rồi đúng không? Đi, rồi trở lại, trở lại cái thành phố của chúng mình. Em lại nói cười như thể chẳng có chuyện gì, em mạnh mẽ lắm, mọi người ngạc nhiên vì 1 người phụ nữ mỏng manh như em có thể mạnh mẽ đến thế. Chỉ em mới biết vết thương trong lòng em không lành được, cứ ngày một nứt toác ra, hay là tự em đang cào xé nó, em cũng không biết. Vì em điên rồi mà. Em lại lao vào những cuộc tình chóng vánh, những người đàn ông ấy là ai, đến với em vì điều gì, em cũng chẳng biết, cũng chẳng quan tâm. Vì em dễ dãi, vì em lẳng lơ, hay vì em tội nghiệp. Em để người ta nắm tay em, giống như anh ngày xưa, chỉ khác là tim em lạnh ngắt. Rồi 1 người ta khác muốn ngủ với em, em đồng ý, đến cửa, rồi đi về. Em cũng đã thử để ai đó chạm vào em, sờ soạng cơ thể em, nhưng em không chịu nổi. Vì em chỉ muốn anh. Em nhớ anh đến mức tự cắn mình đến bật cả máu. Em điên, điên rồi.
09:59 SA 01/03/2013
h
hoakhoc
Hóng
474
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em đang trở thành 1 con người mà chính em ghét cay ghét đắng.
Mọi thứ trong em hỗn loạn, cắn xé nhau. Em muốn được thêm 1 lần sống thật với mình, để mặc kệ tất cả, chạy đến bên anh, kể cả có phải giành giật, kể cả có tự biến mình thành kẻ xấu xa, cướp chồng người khác. Chồng người khác - 3 từ đó với em sao chua xót thế.
Nhưng em đã chủ động buông tay cơ mà, sao giờ lại muốn giữ lại. Hay đây là cái giá em phải trả cho sự kiêu ngạo của mình. Lý trí của em, tự trọng của em, cái tôi của em. Hình như em đang muốn bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy anh. Có đáng không?
Em biết, anh cũng đang mâu thuẫn lắm, người phụ nữ bên cạnh anh lúc này có lẽ cũng đang khổ sở như em vậy. Nghe có đạo đức giả quá không anh? Em nên ra đi đúng không, ừ, nhưng sao tim em cứ gào thét muốn được nhìn thấy anh. Em sợ lại tiếp tục những chuỗi ngày dài đằng đẵng, em gục ngã trong nỗi nhớ anh. Em hoang mang quá, rồi sẽ đi đến đâu?
Anh đưa em về mà không nỡ rời xa, chúng mình lại tiếp tục quấn lấy nhau suốt đêm qua, như thể bao dồn nèn được vỡ òa. Anh tắt may và không nghe điện thoại. Nhưng rồi sẽ đi đến đâu, em rối bời quá rồi. Anh bảo rằng không thể mất em thêm 1 lần nữa. Vậy phải làm sao hả anh? Em phải làm thế nào bây giờ? Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Em đang tự làm khổ em, làm khổ anh, và cả người phụ nữ kia nữa? Em phải làm gì bây giờ?
Anh đi làm chưa về. Mẹ mở cửa cho em, nhìn thấy mẹ, em bật khóc. Ngày xưa, mẹ coi em như con gái, vậy mà cái ngày em kiêu hãnh ra đi, em đã bỏ qua mọi lời khuyên của mẹ, em biết mẹ giận nhưng cũng thương em rất nhiều. Mẹ ôm em vỗ về, nhưng em chẳng nói được gì, chỉ biết khóc. Chẳng biết nghĩ thế nào, em xin phép mẹ cho em lên thăm lại phòng mình, mẹ ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Anh biết không, tim em như vỡ òa khi nhìn lại căn phòng ngày xưa, chẳng hề thay đổi, chỉ không còn tấm ảnh cưới của chúng mình. Và em lại thấy có cái gì đó như đắc thắng, khi không thấy ảnh cưới của anh và người phụ nữ kia, mọi thứ vẫn y nguyên. Em ngồi sụp xuống giường và khóc, giá như thời gian quay trở lại, giá như em còn 1 cơ hội, em sẽ không để mất anh. Em không biết tại sao khi ấy em lại ích kỉ và tệ hại đến thế, mong muốn được có anh thêm 1 lần khiến em phát điên. Và em điên thật.
Rồi điều em không ngờ tới, là cái ngày em gặp người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà thật lòng em không thù ghét, vì suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là 1 người phụ nữ mong manh như em, nhưng giá như em có thể không gặp thì tốt biết bao. Em cũng chẳng biết cuộc gặp gỡ kì lạ này mang ý nghĩa gì, chỉ biết người phụ nữ ấy cứ khóc, khóc và nói xin lỗi em. Khóc và nói rằng anh chưa bao giờ hết yêu em, nhưng cô ấy không mạnh mẽ như em, cô ấy không thể sống thiếu anh được. Cô ấy cầu xin em đừng trở về, đừng để anh gặp em, cũng đừng quay lại tìm anh. Anh à, em cũng đã từng như thế, đã từng nghĩ nếu phải xa anh em sẽ chẳng còn lại gì. Mà bây giờ, em còn lại gì nhỉ? Giá như em cũng có thể khóc, như người phụ nữ trước mặt em, ừ, nhưng em kiêu hãnh thế, thì khóc để làm gì, cái ngày em mất anh, em đã không thể khóc, thì bây giờ có lí do gì để em khóc đâu. Em cười nhẹ, bảo cô ấy rằng hãy yên tâm, em chẳng có lí do gì để xuất hiện trước mặt người đàn ông của cô ấy nữa.
Rồi em đi, đi để tìm quên, đi để vứt bỏ hết những kí ức về anh. Nhưng ngu ngốc làm sao, em cứ đi tới những nơi mà chúng mình từng đến. Những kỉ niệm cứ bóp nghẹt em. Ở vùng biển xa xôi ấy, em ước gì mình có thể hét lên, có thể khóc cho thỏa. Vậy mà, khi chỉ có 1 mình, em vẫn như tảng đá trơ cứng. Em đã điên rồi đúng không? Đi, rồi trở lại, trở lại cái thành phố của chúng mình. Em lại nói cười như thể chẳng có chuyện gì, em mạnh mẽ lắm, mọi người ngạc nhiên vì 1 người phụ nữ mỏng manh như em có thể mạnh mẽ đến thế. Chỉ em mới biết vết thương trong lòng em không lành được, cứ ngày một nứt toác ra, hay là tự em đang cào xé nó, em cũng không biết. Vì em điên rồi mà. Em lại lao vào những cuộc tình chóng vánh, những người đàn ông ấy là ai, đến với em vì điều gì, em cũng chẳng biết, cũng chẳng quan tâm. Vì em dễ dãi, vì em lẳng lơ, hay vì em tội nghiệp. Em để người ta nắm tay em, giống như anh ngày xưa, chỉ khác là tim em lạnh ngắt. Rồi 1 người ta khác muốn ngủ với em, em đồng ý, đến cửa, rồi đi về. Em cũng đã thử để ai đó chạm vào em, sờ soạng cơ thể em, nhưng em không chịu nổi. Vì em chỉ muốn anh. Em nhớ anh đến mức tự cắn mình đến bật cả máu. Em điên, điên rồi.