Tham khảo bài viết có hình ảnh cụ thể tại: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166469266833057&set=pcb.1166470566832927&type=3&theater Chuyến đi du lịch Thái Lan tự túc của cả gia đình đã kết thúc. Trong lúc chờ boarding, mình xin note lại đây một số trải nghiệm, để đôi lần FB nhắc lại có thể đỡ quên: 1. Tôn sùng hoàng đế: Trong khi chờ chuyến bay của phu quân hạ cánh (vì nhà mình luôn thực hiện chia trứng vào 2 giỏ), mình lượn một vòng quanh sân bay Suvarnabhumi, ấn tượng đầu tiên ko gì lạ hơn là khắp sân bay đều lập ....bàn thờ một ông vua mặc hoàng phục, trang trí ban thờ rất đẹp, hỏi ra mới biết, ông vua Rama 9 mới mất tháng 10/2016, là vị vua tôn kính nhất của Thái Lan, trị vì đất nước lâu nhất trong lịch sử Thái Lan, hơn 70 năm, có đóng góp to lớn với sự phát triển của Thái Lan. Trong suốt hành trình 7 ngày ở Bangkok và Pattaya, ko có nơi đâu là ko treo những tấm hình vua Rama9, các tấm hình khi ông còn bé, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, muôn màu muôn vẻ, nhưng tất cả đều để phản ánh sự thật ông vua này là một con người toàn tài. Ông sinh ra tại Đức, học tập tại Thuỵ Sĩ, trở thành quốc vương một cách vô tình sau khi anh trai hơn ông 2 tuổi là vua Rama 8 bị ám sát, khi lên ngôi ông mới 18, năm 1946, đăng cơ xong còn quay lại học tiếp bằng Luật rồi mới trở về giúp dân giúp nước. Ông là nghệ sĩ nhạc jazz, chơi piano, kèn saxophone, là nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sỹ, có 4-5 bằng phát minh sáng chế về nông nghiệp, trong đó có phát minh máy tạo mưa sandwich. Nhà vua thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Khi mới lên ngôi ông nói tiếng Thái còn ngọng. Khi mẹ ông mất, ông còn cạo trọc đầu đi tu, theo đúng phong tục Thái Lan, mặc áo sư, đi khất thực. Search google đọc thông tin, tiểu sử, đời tư, tự nhiên thấy cảm tình với ông vua dâng cao đến lạ. Có lúc Thỏ nhìn thấy ảnh ông vua trên đường phố nhiều quá, thốt lên"con chán cái mặt ông vua này lắm rồi đấy". Nhưng sau khi cho Thỏ đọc tiểu sử của ông, nàng ta xem chừng thấy ông giỏi quá, và thấy mẹ dặn ko được thể hiện bất kính với nhà vua, nên từ đó cho đến cuối chuyến đi nàng ko còn đả động gì nữa. Năm 1992 chính vua Rama 9 đã có công dẹp yên cuộc nổi dậy chống chính phủ, gọi 2 thủ lĩnh 2 phe đang xung đột gay gắt chia rẽ và phá huỷ đất nước Thái Lan lên thuyết cho một bài và từ đó đất nước đoàn kết trở lại, nhân dân yên ổn làm ăn. Thái Lan để tang vua 1 năm, dân chúng ra đường mặc quần áo màu đen rất nhiều, cuối tuần nô nức đi lễ chùa thể hiện lòng thành kính với nhà vua. Nhà dân lập bàn thờ riêng thờ ảnh nhà vua là rất phổ biến, có nhà hàng mình ghé ăn còn thờ cả Rama 5, ông nội vua Rama 9. Khi hay tin Rama 9 mất, dân chúng than khóc như mưa. Cho đến nay, con trai ông còn chưa đăng cơ, nán lại đến khi hoả thiêu cha mới chính thức. Nhưng ảnh vua mới đôi khi đã được treo cùng bên cạnh cha. Tuy ông ko được dân Thái tin yêu như cha, nhưng dân Thái vẫn hi vọng ông sẽ giúp ích cho đất nước. Rama 9 trải qua hơn 30 đời thủ tướng khác nhau tại Thái Lan. Ai cũng hiểu thủ tướng mới là người quyết định vận mệnh kinh tế đất nước.Thaksin Shinawatra đã đóng góp đáng kể cho sự đi lên của kinh tế TL giờ đang lưu vong tại Dubai. Không một thủ tướng nào được vinh danh và tôn sùng như ông vua này. Vì sao? Vì ông ấy chỉ là linh hồn của dân tộc, kêu gọi đại đoàn kết, làm việc thiện. Làm nhiều sẽ mắc lỗi nhiều. Các ông thủ tướng ra nhiều quyết định quan trọng, cũng dễ bị tìm ra lỗi lầm hơn chăng? 2. Quốc gia xuất khẩu xe máy sang Việt Nam nhưng lại ko mấy người dân đi xe máy: Bạn cứ thử nhìn trên đường phố Thái Lan xem, rất ít xe máy lưu thông. Tôi đi chơi bằng tất cả mọi phương tiện ở Thái Lan, để biết rằng cái gọi là tắc đường ở đây chỉ là vài phút chờ đèn đỏ chứ chưa từng có lần tắc đường nào lên đến 15 phút. Đối với người dân ở đây, dường như chờ 10 phút đã xếp vào loại tac nghiêm trọng. Vì thế khi tôi đi taxi từ Safari World về nội thành, đề nghị ko đi Highway vào giờ 4h-5h30, anh tài xế mặc dù ko bị tắc đường như ở VN bao giờ vẫn tỏ ra buồn bực khi đôi lần dừng chờ đèn đỏ vài phút. Xe máy ở Pattaya được dùng nhiều hơn, nhưng chủ yếu là do Tây và khách du lịch (như chúng tôi) sử dụng. Tôi thuê xe máy cho 2 ngày hết 200 baht (140k), đi khắp Pattaya trong tình trạng vừa đi vừa tránh lối nhường Ô tô. :-) trái ngược hoàn toàn với Vn. 3. Bài toán vỉa hè Trong khi nước nhà loay hoay với bài toán làm thế nào để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, tôi thấy ở Bangkok và Pattaya người ta đã xử lý hoàn hảo bài toán này. Tại sao các quan chức VN ko vác sách sang mà học hỏi cho nhanh nhỉ? Tôi chưa từng phải đi xuống lòng đường ở Bangkok, mặc dù khách du lịch đông nghìn nghịt 4. Dây điện chằng chịt giống y hệt ở VN thì công nhận, nhưng cũng là những khu phát triển trước thôi. Còn những nơi văn minh hiện đại thì cũng ko thấy có nữa. Cái này thì cũng thông cảm được, khi Đông Nam Á nhìn chung vẫn đi sau Châu Âu hàng mấy thế kỷ 5. Ngày thứ 2 tại Bangkok, sau khi ra khỏi khu vực chùa Wat Pho và hoàng cung Grand Palace, chúng tôi ghé thăm một góc Bảo tàng quốc gia Thái Lan. Rất tình cờ, có một cuộc triển lãm về khủng hoảng kinh tế Thái Lan năm 1998 gọi là Tom Yum Kung Crisis đang diễn ra. Trong này cung cấp cho người dân số liệu kinh tế và thiệt hại quốc gia trong cuộc khủng hoảng. Chúng tôi bước vào họ phát cho một quyển sách giới thiệu , đi qua các gian triển lãm, với các hình ảnh sinh động nhấn mạnh Thái Lan đã thụt lùi so với các nước trong khu vực ( trong đó có Việt nam), và gánh nặng nợ công với con số rất cụ thể mà chính phủ và người dân đang phải oằn lưng chịu mỗi ngày. Kết thúc tham quan, nhân viên quẹt thẻ cho tôi, và in cho tôi một tờ giấy chứng nhận tôi đã dành thời gian là ... phút để nghiên cứu về gánh nặng quốc gia, nên tôi được thưởng số tiền (...) tương đương với số nợ mà quốc gia đang gánh là.... Tôi cảm thấy khá thú vị về cách người ta đang làm để nâng cao ý thức và hiểu biết của người dân về gánh nặng nợ công của quốc gia. Dường như có gì đó hoàn toàn ngược lại đang diễn ra tại VN, người dân thích hay ko thích nghe những lời tung hô về tốc độ tăng trưởng vượt bậc, đạt ...%so với cùng kỳ năm trước? Người dân có cảm thấy mình có trách nhiệm gì trong việc cải thiện gánh nặng quốc gia hay ko? Hãy xem Thái Lan họ thẳng thắn đánh giá level của họ, để thấy ta có đang hài lòng quá với bản thân ko? 6. Thái Lan là quốc gia đa đảng. Những đảng phái khác nhau cùng hoạt động có xu hướng làm trong sạch bộ máy, vạch trần những sai lầm của phe đối lập, phần nào có thể giúp đảng cầm quyền hoạt động hiệu quả hơn. 7. Tôn giáo giúp con người lương thiện và gần gũi với thiên nhiên hơn? Tại Thái Lan không hiếm thấy cảnh mèo chạy tung tăng khắp nơi mà không ai bắt. Chúng tôi đi thăm Lumphini Park tại Bangkok bắt gặp một con Kỳ đà to gần bằng nửa Thỏ chạy tung tăng, không có cảm giác sợ người, mèo cũng đầy trong công viên, không chạy khi người tiến lại gần, chim chóc bay đầy đường. Tại cổng Safari World chồng tôi nhận xét chim cò bay rợp cánh đồng, không ai bắt. Nếu là tại VN, con kỳ đà hẳn đã vào chum rượu? Chim bồ câu đã thành món chim quay, và lẩu cò đã sẵn sàng. Rựa mận tiểu hổ cũng ko tha cho các chú mèo xinh xắn. Phải chăng đó là do hơn 70% dân số Thái theo đạo Phật? Hay chỉ là vấn đề luật pháp? Ông vua Rama 9 đã từng viết một câu chuyện về chú chó hoang mà ông nhận nuôi, trở thành best seller tại Thái Lan năm đó. Ông cũng kêu gọi người dân quan tâm đến các loài vật trong nước trước khi nhập khẩu thú cưng của nước ngoài, vì vậy nhân dân có lẽ cũng vì thế mà lương thiện hơn với loài vật. Bệnh viện thú y có ở khắp nơi trên đất nước Thái Lan, chứng tỏ nhà nước đặc biệt quan tâm đến động vật. 8. Phố đèn đỏ Patpong: Khách sạn của chúng tôi ở ngay đường Rama 4 Road, sau lưng là phố du lịch Patpong, đông vui tấp nập. Đi vài bước chân phía sau ks là phố đèn đỏ của các boys. Băng qua đường Suwarong là khu đèn đỏ Patpong của các cô nàng, hoạt động tích cực khi bóng đêm đổ xuống. Ngành du lịch cho phép điều này ở một quốc gia Phật giáo, khi mà chùa chiền ở khắp mọi nơi, vào chùa mặc váy trên đầu gối là ko được vào, phải thuê xà rông quấn, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng không thể phủ nhận họ đã kiểm soát rất tốt tất cả mọi vấn đề , như bệnh dịch, an ninh, và tôn giáo. Guồng máy này đã góp phần kích thích cho du lịch Thái Lan và kinh tế cả nước đi lên trong nhiều năm, và chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ đang đi sai hướng. Bangkok có 3 khu đèn đỏ như thế, còn Pattaya thì khỏi phải bàn. Chợt nghĩ về những Quất Lâm, Đồ Sơn ... của ta, nơi người ta phải hoạt động giấu giếm, mà hành nghề vẫn cứ hành nghề, du lịch địa phương ko có hoạt động gì, hàng 30 năm qua tôi vẫn thấy các bãi biển của ta như vậy. Show diễn chuyển giới ở Pattaya là highlights của thiên đường du lịch. Sau khi cân nhắc, tôi lựa chọn Tiffany's show, bỏ qua Alcazar show. Đến đây vẫn thấy ảnh và bàn thờ ông vua Rama 9 bên cạnh quầy bán vé. Bất kể nơi đâu, người ta cũng thấy biết ơn ông. Show diễn này được đánh giá cao hơn Alcazar show, diễn viên đẹp , nhảy múa tốt, hát nhép hoàn toàn, nhưng khá hoành tráng, thể hiện sự chuyên nghiệp. Mua vé tại cổng nhớ đừng vào quầy mà gặp mấy anh bảo vệ trông xe, anh ta có người in vé đại lý bán cho mình tiết kiệm được khối tiền. Vé Vip trong quầy bán 1300, anh ta bán 1000 baht, còn vé phổ thông trong bán 800, anh ta bán 700. Nếu bạn chủ động mua trước mấy ngày trước trên Đivui thì giá cũng khoảng như vậy thôi, nhưng sẽ ko chủ động về thời gian và lịch trình. Nhớ sau show diễn thích chụp ảnh với các cô chuyển giới là 200baht/tấm đấy nhé. Không muốn mất tiền thì đừng đứng cạnh các cô nha. 9. Các điểm nhấn du lịch tại thủ đô Cách đây 2 tuần, khi tôi đang cho 2 con đi dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm, có 3 khách du lịch Trung Quốc ( tự đi, ko theo đoàn) hỏi thăm tôi nên thăm gì ở Hà Nội là đặc trưng nhất, vì họ chỉ có 1 ngày. Tôi gợi ý bờ hồ, nhà hát lớn, đền Ngọc Sơn, văn miếu, hồ Tây. Nhưng những nơi tôi nói đến đều mang tính văn hoá. Dường như thiếu hẳn mảng giải trí, tôi nghĩ mãi cũng ra Thiên đường Bảo Sơn, công viên nước, thuỷ cung Times city...nhưng nếu nói những nơi này mang tầm cỡ quốc gia thì ko phải, ko thể nói đó là những must-see places khi đến HN được. Trong khi đó, nếu đến Singapore người ta khẳng định ngay ko thể ko đi Universal Studio, Safari Night, singapore zoo, Botanic Garden, Science Museum... Khi đến Bắc Kinh ko thể ko đến Di Hoà Viên, Thượng Hải ko thể ko đến Disney Land, bến Thượng Hải, Ocean Aquarium, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu... còn tại Bangkok, ngoài những đền chùa, cung điện, ko thể ko đến Safari World, Dream World (kiểu Disneyland). Bộ Văn hoá thể thao và du lịch chưa khuyến khích doanh nghiệp làm được những công trình mang tính đại diện cho quốc gia như vậy quả là đáng tiếc. Lại nói đến Safari World của Bangkok, cái máy đẻ ra tiền của du lịch Thái Lan. Về cơ bản cũng chỉ là cái vườn thú phát triển lên mà thành. Thủ Lệ Zoo của chúng ta bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vé vào cổng vài chục nghìn đồng? Tính ra khoảng 2-3 Usd, nhưng khách di lịch ngoại ko ai muốn đến, vì nếu đã đi ra ngoài mới khẳng đinhj rằng nó quá nghèo nàn. Các lãnh đạo đi nhiều, hiểu biết nhiều mà ko thể tư vấn được cho HN có được một điểm nhấn cho ra trò như họ quả là lãng phí. Chơi ở Thủ Lệ 1 tiếng đồng hồ là chán, trong khi ở cả Sing, Thái và Bắc Kinh, hoạt động trong zoo cả một ngày còn chưa thấy chán. Xem thú chỉ là một phần, phần quan trọng hơn câu được cảm tình của khách và móc được hầu bao của họ chính là các shows của người va động vật. Nào dolphin, nào orang utan, bird show, cowboy stunt show, spy war show... mỗi show làm thoả mãn được khoảng 1500 du khách. Không chỉ trẻ em mà cả ngừoi lớn cũng thích mê. Tháng trước mình cùng cả gia đình đi Cát Bà, ghé thăm lại Vườn quốc gia Cát Bà, mới thấy nguồn lực của VN lãng phí làm sao. Gần như ko có môt hoạt động gì cho du khách, ngoài quãng đường khoảng 1km trèo lên quả đồi rồi quay xuống, dọc lối đi vào có vài ngôi nhà bỏ hoang, xếp vài cái chuồng khỉ bên vệ đường đi. Vé vào cổng 30k/ người, vào xong đi ra vẫn thấy khó hiểu ko biết vì sao vé lại đến tận 30k, tiếc lạ. Bực nhất là nghe lỏm thấy Tây nghiến răng "This is called National Park!", và bọn Tàu khựa chì chiết "zhe shi guo jia gong yuan ma?". (Đây mà gọi là Vườn quốc gia á?" Cứ chỉ đơn giản bê nguyên mô hình của cái Safari World Bangkok đặt vào đây thôi, thì hay biết mấy. Hoặc nếu thích gần Hn hơn thì lên mạn Láng Hoà Lạc hay Lương Sơn Hoà Bình đầu tư lấy một cái cho du khách người ta có chỗ chơi, và tiêu tiền chứ. Và người VN còn có chỗ mà giới thiệu cho du khách, dân bản địa lại có công ăn việc làm.... Dream World của Bangkok không thể xứng tầm Disney land, nhưng dù sao HN cũng thừa sức làm một cái tương tự. Chẳng qua cũng chỉ là một công viên giải trí cao cấp thôi mà. Những cái như Vinpearl Nha Trang đang làm cũng được, nhưng nó ở xa quá đi, ai đến thăm Hà Nội mà muốn đi là hơi khó nhé. Bê ra HN một cái, mở rộng quy mô hơn gấp vài lần là ok thôi 10. Giao thông công cộng Những chiếc xe bus trên đường phố Thái Lan phải nói là cũ rích rình rịch, nhưng ko hề hấn gì, bao nhiêu năm vẫn chạy tốt, và người dân ko thấy có vấn đề gì với hình thức chiếc xe cả. Quan trọng là ko có tắc đường hàng tiếng là được. Metro từ sân bay về trung tâm TP về cơ bản là ko thể ko có. Singapore, Thailand hay Trung Quốc đều đã có và hoàn thiện. Tôi nghĩ tuyến đường Nội Bài - HN cần gấp gáp triển khai ngay. Đâu có cần quy hoạch giải toả gì đâu mà bao năm rồi ko thấy đề cập gì? Airport rail link, BTS , MRT, bus, taxi, tất cả đều làm cho người dân ngại ....đi xe máy hay phương tiện cá nhân khác. Tuy nhiên nhà đi du lịch từ 3 người trở lên (mickey đã bị tính vé người lớn, Thỏ tính nửa vé) thì nên đi taxi trong nội thành cho đỡ mệt , vì đi BTS hay MRT ko tiết kiệm được mấy nữa. Đi để trải nghiệm cho biết GTCC thôi. Taxi trong nội thành thì ko vấn đề gì, cứ taxi meter mà đi, tính tiền theo đồng hồ, 2 km đầu tiên 35 baht, sau đó đồng hồ bắt đầu nhảy. Ở đây lái xe taxi không lo thiệt hại vì tắc đường, vì kể cả khi tắc đường đồng hồ vẫn cứ nhảy như thường, khách phải chịu hết. Nhưng như tôi đã nói, tắc ở đây chẳng qua chỉ là vài lần dồn đèn đỏ, ko quá lâu, nên thiệt hại cùng lắm 20-30 baht cho quãng đường 10km thôi. Tất cả những chuyến đi xa 30-40km ta đều nên thoả thuận với taxi về giá cả. Đi safari world taxi khoảng 200-250 baht không kể vé cao tốc, còn nếu đi đường cao tốc thì trên 300 baht. Lúc đi mình thử gọi grab taxi xem sao, kết quả là chạy meter hết tận 340 baht , cộng vé cao tốc 90 baht, thành ra quá đắt. Chiều về mình thoả thuận giá 250baht, không đi highway. Thời gian có lâu hơn cao tốc, mất khoảng 1 tiếng, nhưng lại hay, vì con chơi cả ngày mệt có thể ngủ một giấc trên xe rồi dậy là đi chơi tiếp được. Đi dreamworld, nên bắt taxi đến Victory Monument, rồi từ đó mua vé xe bus số 538 đi Dream World, giá 25 baht/ người (20.000 VND) cho quãng đường 40km. Đi Pattaya từ Bangkok, bắt taxi đến Ekkamai bus station, rồi từ đó mua vé xe bus đi Pattaya giá 108 baht/ người. Nhà mình 2 người lớn, 2 trẻ con phải mua 3 vé. Quãng đường 165km. Đến Pattaya bus station, bắt xe song theo (xe bán tải chuyên làm du lịch) hết 160 baht về tận khách sạn ở Jomtien beach. Thuê một chiếc xe máy đi cả nhà 2 ngày hết 200 baht, rẻ nhất trên đời. 2 ngày lượn khắp hang cùng ngõ hẻm Pattaya, xem tất cả mọi nơi, xăng ko phải đổ, xe ko phải gửi, dân Thái ko ăn trộm xe bao giờ, nghĩ mà thèm. 11. Khu phố Tây Khaosan Road Cũng theo gợi ý của mọi người đi dạo phố Tây Khaosan ở Bangkok, nhìn chung cũng để lấy không khí đi du lịch thôi chứ cũng ko khác mấy các khu Patpong ở Silom. Na ná như khu phố đi bộ ở Bờ Hồ và phố cổ HN, thích ghé vào đâu thì ghé. Người ngợm cứ đầy đường đầy phố. Tiệm massage nào cũng có giá chung, nên bạn ko ngại vấn đề chặt chém đâu. Hai vc mình ghé tiệm Bangkok Massage chọn foot massage 150 baht/người/nửa tiếng rồi đi tiếp 12. Vấn đề ăn uống: 1 tuần tại Bangkok và Pattaya mình trải nghiệm đủ mọi loại hình ăn uống khác nhau: vào trung tâm thương mại chọn nhà hàng, ăn quán dân dã địa phương, nhà hàng Nga, nhà hàng Hồi giáo, nhà hàng Trung Quốc, buffet ven biển, chợ đêm mua chọn món và ra ngồi ăn bờ biển, thức ăn đường phố, đồ ăn nhanh trong 7eleven và Family market, quán cafe, .... gì cũng thử qua và thấy cuộc sống ở đây cũng đơn giản dễ sống. Đồ ăn kiểu gì cũng có, mức tiền nào cũng có, không vấn đề gì về vệ sinh an toàn. Mỗi ngày đều hỏi con tình hình output thế nào, con đều bảo rất tốt không táo bón ạ:-) 13. Chợ đêm ở Jomtien và Pattaya tổ chức rất quy củ, khách hàng cũng rất trật tự. Từng ô ngăn ra bán đồ ăn, đồ lưu niệm ven biển, khách ăn xong tự dọn đồ sạch sẽ, ko hề có cảm giác tạm bợ. 14. Bờ biển Pattaya: Bờ biển trải dài vài chục km, du lịch phát triển đều khắp nơi, không co cụm một chỗ nào, vì vậy khách du lịch không tập trung quá nhiều tại một nơi. Bãi Jomtien xa hơn bãi Pattaya Beach một chút, nhưng cũng ko kém sôi động. Hoạt động về đêm ở Bãi Pattaya nhiều hơn, người ta gọi là Thiên đường du lịch sex , vì những hoạt động mà VN gọi là mại dâm được tiến hành công khai, hợp pháp, và ko bị quy kết gì về vđ đạo đức tôn giáo. Những cảnh người dân chen chúc tại bãi biển mà đôi khi mình thấy trên FB không thấy ở Pattaya, những giờ cao điểm cũng chỉ thấy lác đác bóng người tại khắp nơi dọc bãi biển. Sự lèo tèo vài ba mống trên một bãi biển là đương nhiên, 2 con mình như sở hữu toàn bộ không gian mỗi khi xuống tắm và nghịch cát. Thi thoảng có vài bạn nhỏ nước ngoài xuống join. Sóng biển ở Pattaya khá to, trẻ em xuống nghịch nước là chính chứ bơi thì khó. Jomtien beach sóng to hơn Pattaya Beach. 15. Cộng đồng người Nga tại Pattaya: Có những khu phố toàn người Nga, đặc biệt ở Jomtien Beach. Đồ ăn đặc sệt phong cách Nga. Liên tưởng tới xu hướng đầu tư vào Nha Trang của người Nga. Nhưng khi đến Nha Trang mình ko thấy dấu ấn rõ rệt như ở đây. 16. Con người Bất kỳ nhà hàng nào mà chúng tôi vào, chưa từng xảy ra tình trạng chặt chém, giá niêm yết rõ ràng. Dân hiền lành, nghiêm túc, nói bao nhiêu thu bấy nhiêu, không lèo lá, chèo kéo. Không thấy một chỗ nào có dịch vụ trông giữ xe máy lấy tiền. Dọc bờ biển, các xe máy ô tô có chỗ để thoải mái theo vạch kẻ sẵn, ko thấy ai ra đòi tiền trông xe, và dân cũng khẳng định ko bao giờ mất xe. Vào rạp xem show cũng thế. Không mất 1 đồng gửi xe bao giờ. Thèm một thứ như thế ở VN. Người dân nói tiếng Anh đủ dùng để giao tiếp thông thường, chỉ đường, bán hàng... trừ một số trường hợp hãn hữu không nói được mấy từ, chủ yếu là taxi già gần 70 hoặc dân lao động nghèo khổ. Taxi chưa từng cố tình chở mình đi vòng vèo, nhưng đường xá phức tạp, mình vẫn phải dùng bác Google map hỗ trợ suốt dọc đường để hạn chế phát sinh thêm chi phí vì bác tài vô tình đi sai lối. Trộm cắp ở Thái Lan gần như không có, con người thân thiện nhiệt tình và chăm chỉ. 17. Khu phố shopping Náo nhiệt sôi động, đó là ấn tượng đầu tiên. Những dòng người nườm nượp đổ về các trung tâm thương mại như Pratunam, Platinum, Big C, Aris, Central World, Siem Paragon.... suốt ngày đêm , không giống với các trung tâm thương mại đìu hiu sau khai trương ở Vincom, Parkson... Kinh doanh hiệu quả, đó là ấn tượng thứ 2. Hàng hoá chất lượng, giá cả phải chăng, ko nói thách ko chặt chém. Du khách ko mất công mặc cả. Đã đến là kiểu gì cũng mua, ko mua nhiều cũng phải mua ít. Cảm thấy rất hài lòng.18. Các cửa hàng tiện ích 7eleven và Family mart mọc lên khắp nơi, tiện lợi vô cùng, khách du lịch ko lo về việc chặt chém những đồ thiết yếu bao giờ. Gia đình đi có trẻ nhỏ dễ dàng tìm sữa tươi bất kể lúc nào cho con uống đảm bảo dinh dưỡng, giá same as VN. Không có chỗ cho những hàng nước vỉa hè, kinh doanh tạm bợ chặt chém du khách. Còn nhiều điều muốn nói lắm mà đánh mỏi tay quá. Hi vọng mọi người cũng có những suy nghĩ giống mình. Đi rồi lại muốn đi nữa... Tham khảo bài viết có hình ảnh cụ thể tại: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1166469266833057&set=pcb.1166470566832927&type=3&theater
Vì thế mọi người nói mạng mẽo với người nước ngoài ở TQ không khá hơn Triều Tiên là mấy. FB nghe nói đã rút trụ sở hoạt động tại TQ cách đây ko lâu. Bảo hộ thị trường hơn 1 tỉ 4 dân bằng cách này quả là bá đạo.
2. Nếu ai đã đi Singapore và thành thạo đi lại bằng tàu điện ngầm ở Sing, thì việc đi lại ở các thành phố lớn ở TQ như BK, TH ko có khó khăn gì. Tàu điện metro là giải pháp tối ưu cho giao thông công cộng. Chả hiểu sao HN lại chỉ làm đường sắt trên cao, cái người ta ko đưa vào nội thành. Khâm phục ý chí và nội lực của những người TQ trong việc phát triển đất nước, dù đường lối của họ đối với Việt Nam chả tốt gì.
3. Tàu điện từ maglev nghe nói là chuyến tàu duy nhất có tại Trung Quốc , lắp đặt tại Thượng Hải, chạy tuyến sân bay PuDong về Long Dương Lộ, ngay cả tại Bắc Kinh cũng ko có, chạy tốc độ 430km/h, đưa cả nhà mình ra sân bay trong vòng 7 phút, vượt qua tuyến đường 50km trong vòng 7 phút đồng hồ. Incredible. Ai đến Thượng Hải nên ngồi thử chuyến tàu này, lộ phí 50 RMB/ người (hơi chát, nhưng mà đợi Việt Nam có để mà ngồi thì chắc sang kiếp sau).
4. Tàu cao tốc (gao tie -高鐵) ko có trong lộ trình của các tour bình thường hiện nay đi BK TH, có lẽ vì giá vé cao quá. (540 RMB/ nguoi cho quãng đường từ Bắc Kinh về Tô Châu khoảng 1600km). Nhưng nếu bạn tự đi du lịch tự túc thì bạn nên lựa chọn vì thời gian ngồi tàu giảm gấp gần 3 lần. Chuyến tàu đưa mình đi 1600km hết 5.5h đồng hồ, vận tốc trung bình khoảng 300km/h, tiết kiệm được thời gian và sức lực cho chuyen du lịch rất rất nhiều.
5. Bây giờ xe máy ở trên đường phố Bắc Kinh Thượng Hải ko có nhiều, lác đác mới thấy có người đi, nhưng người dân đi xe máy điện xe đạp điện vẫn có. Cái khác biệt là vỉa hè ở Trung Quốc thường xuyên có những công cụ để chắn ngang vỉa hè, người đi bộ thì lách qua được nhưng xe đạp điện xe máy điện thì có mà chịu chết, nên ko bao giờ thấy cảnh xe đạp xe máy điện chạy trên vỉa hè (kiểu như để thoát tắc đường như ở VN). Nhiều tuyến phố ở Hà Nội dường như đành phải cố ý làm cho mép vỉa hè thoai thoải để vào những lúc tắc đường xe máy xe đạp còn có thể thoát thân. Cái này mình ko thấy ở TQ.
6. Trước đây khi mình học tiếng TQ thấy cứ nhắc đến BK là nhắc đến phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, cứ tưởng tượng ra cái phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh của TQ nó kiểu như phố cổ của Hà Nội mình, sẽ có những khu nhà cổ kính hàng trăm hàng nghìn năm để khách du lịch chiêm ngưỡng trong khi đi dạo. Nhưng hoá ra ko phải. Con phố VPTinh này nằm song song với con phố cổ (phố cổ lao beijing 老北京 chạy quanh Cấm thành) , là con phố hiện đại, trang hoàng lộng lẫy, bây giờ chỉ là phục vụ mục đích làm thương mại, cho shopping ăn uống , mua đồ lưu niệm thời trang, thúc đẩy tiêu dùng chứ chả phải biểu tượng gì mang tính văn hoá. Người nào đi du lịch BK cũng sẽ đi dạo ở con phố này, và kiểu gì ko ít thì nhiều cũng sẽ tiêu tiền nơi đây . Trên phố này có ngõ nhỏ chuyên phục vụ đồ ăn vặt gọi là Lão Bắc Kinh Tiểu Thực (老北京小吃街)và một ngõ nhỏ khác bán đồ mỹ nghệ, người ra vào tấp nập như trảy hội mỗi tối. Ai có nhu cầu đi xem phố cổ thì hoặc là đi bộ vào phố lão bắc kinh bên trong, hoặc tiện hơn là ngồi chuyến xe city tour mini bus giá 30 tệ/ người, sẽ xem hết nhà cổ. Tuyến phố cổ (kiểu như 36 phố phường của ta) lại ko phải là tuyến phố đi bộ, bởi vì nếu làm như ta thì người đông như vậy không biết đi vào đâu cho hết. Thiết nghĩ Việt Nam ta có nên chăng mở những phố đi bộ ở những nơi mới mẻ hoành tráng, kiểu như mấy phố xung quanh Ho Gươm, thậm chí ra hẳn Mỹ Đình hay Times City hay ko thay vì cho đi bộ trong khu 36 phố phường? Nếu như vậy sẽ vừa giải quyết được vấn đề làm kinh tế du lịch lại vừa giải quyết được bài toán giao thông.
7. Thượng Hải quả thật là một trung tâm tài chính đồ sộ. Đứng ở vòng tròn khu trung tâm Lujiazui hướng về mọi góc trong ánh điện lung linh toả sáng quả thật mang lại một cảm giác choáng ngợp. Keangnam, Lotte như thể một niềm tự hào mới của người Hà Nội, bỗng chốc thấy sao tủi thân đến lạ. Bí thư Thăng hẳn sẽ hạnh phúc biết bao nếu thực sự ý tưởng biến Tp HCM trở thành đặc khu giống Thượng Hải trở thành hiện thực. Không biết hết đời này mình có được thấy hay ko?
8. Chồng muốn tìm ra Bến Thượng Hải để xem thực tế những con sóng dạt dào trong ca khúc cũ. Vậy là ra Shanghai tan (上海灘) ngắm cảnh về đêm. Đẹp thiệt. Nhưng đúng lúc ra đến nơi thì mưa bóng mây, phải tìm chỗ trú. Không tận hưởng hết.
9. Cố cung và Thiên An Môn là những địa danh du lịch ai cũng sẽ đến tại Bắc Kinh. Còn đến Thượng Hải thì nhất định sẽ đi Disney Land. Nhưng nếu tự đi du lịch TQ, thì nên tránh đi vào mùa cao điểm du lịch, tức là từ 1/7 đến 30/10, và tuyệt đối tránh đi cuối tuần. Vì nơi nào cũng là một biển người, xếp hàng khắp nơi và nơi nào cũng trên dưới 1h, trong cái nắng gay gắt làm ta mất hết hứng thú.
10. Vạn Lý Trường Thành nằm cách xa Bắc Kinh vài chục cây số. Để tránh bất tiện khi tự đi du lịch có trẻ con và để hợp túi tiền nên mua tour địa phương đi Bát Đạt Lĩnh (ba da ling 八達嶺)và Thập Tam Lăng (十三陵)nơi chôn cất 13 nhà vua triều Minh. Chi phí khoảng 300 tệ/ người bao gồm cả tiền thuê xe trượt đi lên xuống đỉnh Trường Thành. Tour này có ưu điểm là cho ghé qua cả nhà giới thiệu lịch sử triều đại nhàMinh thông qua các sân khấu dàn dựng hình nộm sinh động phong phú, phù hợp cho những người biết tiếng Trung và thích lịch sử. Nếu ko hiểu tiếng Trung thì vẫn có thể đọc phần giới thiệu bằng tiếng Anh. Kết thúc tour xe trả về sân vận động tổ chim Olympics 2008, chơi chụp ảnh về đêm rất đẹp. Nhược điểm của tour là ghé qua nhiều shop bán đồ ngọc, hoa quả...quá khiến những người ko thích shopping cảm thấy hơi mệt mỏi.
11. Với các đại gia ko biết tiếc tiền và cũng ko thích đi bộ, cũng ko muốn trải nghiệm cảm giác sử dụng giao thông công cộng thì đi taxi nhanh chóng nhất. Giá cước trong vòng 10km ở Bắc Kinh là 13 RMB, Thượng Hải là 14 RMB, đi hơn thì bắt đầu tính thêm. Những cung đường mình hay đi thường dài vài chục cây số trở lên nên nhà mình tận dụng triệt để phương tiện công cộng để ko tốn kém lắm.
12. Disney land ở Thượng Hải (迪士尼) cũng giống như Universal studio ở Sing, thực sự là cái máy cái đẻ ra Tiền vàng. Tha thiết ước mong các đại gia ngành công nghiệp giải trí nhảy vào xây một cái ở ngoại thành HN hoặc TP HCM, mang lại nguồn thu nhập siêu phàm và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển.
13. Nếu bạn đi có trẻ con thì nên bổ sung vào tour những địa điểm có tính giải trí cho trẻ như Vườn thú Bắc Kinh ( giá vé vào cửa 5 tệ). Xem panda và một số loài khác 19 tệ. Vé đi thuyền trên sông Trường Hà 50 tệ. Vé xem cá heo và đôngj vật đại dương 150 tệ. Còn ở Thượng Hải thì phía sau tháp Đông Phương Minh Châu cũng có aquarium, giá vé 158 tệ. Chú ý ở Trung Quốc trẻ em dưới 1m2 hầu như miễn phí các loại dịch vụ. Đôi khi có nơi quy định khắt khe hơn là 1m1 hoăcj 80cm. Cái này với nhà mình cũng khá có lợi, vì nếu tính cả trên 1m2 thì trội thêm khá nhiều tiền.
14. Nếu bạn thích mua đồ điện tử thì hãy đi Trung Quan Thôn ( zhong guan cun 中關村) , cách Vương Phủ Tỉnh Gần 1h đi xe bus. Nơi đây là thiên đường mua sắm hàng gia dụng, thiết bị điện, điênj tử. Tất nhiên là họ ko có chợ trời như mình nữa mà đã đưa hết vào các khu nhà trung tâm thương mại nên bạn phải đi lại giữa các khu nhà khác nhau thì mới khám phá hết.
15. Đi từ BK về Thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Nam chơi trước 1 ngày, nghỉ tại đây, chơi xong mới lại ngồi tàu cao tốc về Thượng Hải cách đó 100 km đi mất 30 phút (giá vé tàu cao tốc 40 tệ/người). Xuống tàu cao tốc tại Tô Châu sẽ thấy ngay một đại lý du lịch địa phương, họ sẽ giúp bạn tìm ks tại trung tâm với giá phù hợp nhất chỉ với điều kiện là bạn sẽ sử dụng tour của họ. Tuỳ ý bạn chọn đi nơi nào họ sẽ đưa giá, đồng ý thì đi mà ko đi cũng chẳng làm sao. Cả nhà mình được anh du lịch lấy xe riêng chở về trung tâm, 討價還價 , mặc cả khách sạn Lilac boutique với giá tốt nhất chưa tơis 200 tệ cho, và ngày mai đưa đi theo tour 3 địa điểm tốt nhất Tô Châu, bao gồm 拙政院 chuyết Chính Viên, đi thuyền qua phố cổ kênh rạch Tô Châu và cuối cùng thăm Thoái Tư Viên 退思院 với giá quá hợp lý 150 tệ/ người. Mình ngó giá vé vào cửa Chuyết Chính Viên , một trong tứ đại lâm viên của Trung Quốc ( đẹp hơn Sư tử lâm - thường có trong lộ trình các tour du lịch) đã là 90 tệ. Hẳn đại lý du lịch họ có thể mua với giá chiết khấu nên mới có thể thu 150 tệ cả 3 nơi.
16. Mọi người đi du lịch Trung Quốc thường xuyên kêu về đồ ăn nhiều dầu mỡ. Nhưng vì mình tự đi nên những bữa ăn của gia đình thường chọn theo khẩu vị và cảm hứng của cả nhà. Vào nhà hàng cứ nhìn ảnh chọn món, thấy phù hợp gọi là ổn. Ngươi ta cũng hỏi về sở thích ăn cay hay ko rồi mới nấu nên trẻ con vẫn có thể ok.
17. Ngày cuối trước khi bay về HN từ Thương Hải mình cho trẻ con đi chơi ở công viên Chuansha 川沙 gần ks mình, chờ giờ ra sân bay, đi thuyền, thư giãn, ngắm cảnh. Nơi này xa trung tâm TH, ít khách du lịch, cuộc sống thanh bình hơn ít xô bồ hơn. Mua sắm tại đây cũng dễ dàng và phong phú, giá cả phải chăng.
Những ngày du lịch mùa hè của cả nhà đã qua đi, trong lòng còn nhiều điều tươi mới chưa có thời gian kể hết. Khi nào có thời gian sẽ kể hầu mọi người tỉ mỉ. Ai có nhu cầu tư vấn trước khi đi du lịch kiểu trải nghiệm ko phụ thuộc ai thì cứ tự nhiên, mình biết tới đâu sẽ kể tới đó nghen.
- Một quán rộng khoảng 50m2 thì cần đầu tư khoảng bao nhiêu tiền cho thiết kế nội thất?
- Sách nên đầu tư bao nhiêu? Có cách nào liên hệ với nhà sách và cùng họ hợp tác không?
- Các loại máy móc pha chế đồ uống và đồ dùng khác hết bao nhiêu?
- Nhân viên nên thế nào?
Rất cảm ơn các bạn