Đọc chuyện của bạn kết thúc có hậu quá, thấy thật vui. Chúc bạn hạnh phúc thật nhiều.
He he, tò mò 1 chút về đời sống riêng tư của mẹ hoahongxanh0702 hiện nay, mẹ cháu đi làm chưa? Vấn đề tài chính trong gia đình thì quản lý và chi tiêu thế nào. Ngoài ra, mình cũng rất tò mò, vì bạn mình cũng có mấy đứa lấy chồng đức, nó bảo lúc đầu đời sống tình dục của nó với ck khá "khó khăn". Mẹ hoahongxanh0702 có gặp vấn đề này ko và làm thế nào để hòa hợp được với chồng? :)
Vậy là ba Tina ko có j nghiêm trọng rồi, chúc mừng gđ e nhé. Y tế và gdục ở các nc phát triển thì bao giờ cũng tuyệt vời. Vô Vinmec hay Việt pháp ở vn thì dịch vụ chắc tương đương bên đó nhưng vô 1 lần là tiêu luôn cả 1 năm lương chứ ko phải chuyện đùa, thấy thươg cho dân mình quá.comment by WTT mobile view
Chào mừng em trở lại với mọi người . Không thấy em viết bài chị nghĩ chắc em bận công việc , ai dè phải chăm chồng bệnh . Mọi việc cũng qua , cũng may là chồng em đã khoẻ . Thân chúc gia đình em nhiều sức khoẻ và may mắn . Luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống em nhé . Yêu mến em comment by WTT mobile view
...mùa hè ngoài bắc vậy, khó chịu và mệt mỏi lắm. Mà sao đi chơi về lại phải vào viện phẫu thuật vậy? Cảm nhận ng thân của mình nằm viện nơi đất khách quê người nó ra sao hả mẹ Tina?(Sao dùng đt cmt chưa gõ xong nó đã chạy mất rồi, cancel ko kịp nữa )comment by WTT mobile view
Ở với Steve lâu vậy rồi, giờ có khi nào mẹ hoahongxanh0702 còn hỏi lại anh ấy câu: "Sr, what did you say" ko? :)
Ôi trời ơi đây là một bài hay và dễ thương nhất mà em từng đọc trên WTT đóooooChị ơi em đọc mà hiểu lý do tại sao anh Steve yêu chị luôn đó, vì chị rất là...chị, chẳng là ai hết, đáng ghét 1 cách rất dễ thương hâhhah. bạn trai e cũng là Tây, từ lúc em quen anh ý đến giờ là em dẻo miệng hơn hẳn luôn :)) hồi đó quen người việt đâu có quen khen ngợi, thấy kì cục, nay quen anh này đc khen riết mà ngại, phải tập khen lại cho huề hâhhahaem chúc chị luôn hạnh phúc nha ❤️
cuộc sống thú vị ghê vì được trải nghiệm. Mình cũng có cô bạn thời đại học bây giờ làm giáo sư, tiến sĩ đại học Melbourn. Một đứa khác tên là Nga cũng ở Úc. Ước một lần được sang ÚcGởi từ ứng dụng Webtretho của Longdang2006
Ngày Lễ giáng sinh ở phương Tây thì con cái hay về sum họp cùng ba mẹ,em đã có lần nào gặp mặt hết anh chị em của Steve chưa. Mọi người có cái nhìn như thế nào về VN,có thích đồ ăn VN ko em?
Thật ra nếu là ng có liên quan thì chỉ cần đọc qua nội dung câu chuyện là nhận ra ngay mà ko cần biết có trùng tên hay ko. comment by WTT mobile view
Các bạn còn nhớ mình ko?lâu quá ko vào.Nay vào thông báo Tina có em gái được 3 tháng rồi nha các bạn.hi hi hi.Số mình ko có con trai rồi.Bé sau tên Ella.Ella khác hoàn toàn Tina.ko có nét giống ai trong nhà này hết.Tóc ko xoăn như chị Tina.Chúc các bạn 1 ngày vui nhé
Hiện tại mình ko có đi làm.Giờ mình định đi học lại.Ngày xưa chưa có Tina mình có đi làm part time bên childcare,có Tina thì mình nghỉ.Giờ đi học lên để xin làm full time mà ba Tina ko thích mình làm full time.Làm full time tốn nhiều thời gian lắm,Steve muốn mình làm ít ít thôi,dành time cho gia đình.
Vấn đề tài chính thì cực kỳ dễ,ko có gì lớn hết.Tài chính trong gia đình chủ yếu Steve lo.May mắn là Steve làm ra tiền(nhưng stress lắm nha,ko có việc nào mà đơn giản dễ có tiền hết) nên vấn đề tài chính ko bị áp lực.
Bên này thức ăn rẻ chứ ko mắc.Rẻ so với thu nhập bình quân của người dân.Ba Tina ko ham rượu chè nhiều,thỉnh thoảng mới uống nên ko tốn tiền khoản rượu bia nhiều.Ba Tina ham thể thao nên ngày xưa hay chơi golf hay xem đua xe.Sau này có Tina thì cũng hạn chế,ngày nghỉ thì ở nhà chơi với con hoặc cả nhà cùng đi chơi.Quần áo và giày đi làm thì ba Tina được công ty lo nên cũng ko tốn.Còn mình thì ko ham mê shopping nên cũng đỡ lắm.Mình chủ yếu mua sắm cho Tina.Đồ con nít bên này nhìn cưng lắm.Ngày xưa mới có con,ham,mua nhiều nhưng mặc ko kịp nên sau này mình mua ít lại,ko hoang phí
Nếu các bạn theo dõi từ đầu sẽ thấy cách mình chi tiêu.Bên này mua gì cũng chủ yếu xài thẻ,ít xài tiền mặt nên mình sẽ quản lý tiền rất dễ dàng.
Còn với Steve thì ngày xưa lúc iu mình hoàn toàn ko hỏi lương,ko biết him có gì.Chỉ thấy anh này cũng dễ thương,đẹp trai,thơm và biết lo nên mình chịu.Lúc mình đám cưới là Steve lo hết luôn đó.Nói thiệt,lúc quen mình chỉ "bao" him 1 lần duy nhất là mua 2 cái vé tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu chơi.Nói anh trả tiền nhiều rồi giờ em trả lạ cho anh,hi hi hi.Mình ngày xưa cũng nghèo lắm,đi làm 1 tháng 6 triệu là cho gia đình 2 triệu,còn lại 4 triệu sinh hoạt ở Sg,ở trọ thì share phòng,1 phòng chừng 12m2 là 3 đứa con gái ở chung,đến nỗi lúc quen Steve ko dám dắt Steve về phòng trọ vì mắc cỡ,phòng nhỏ xíu 3 đứa ở chung,mỗi đứa 1 tấm nệm nhỏ trải ra ngủ,sáng xếp chồng lại cho có chỗ sinh hoạt.Còn lại bao nhiêu tiền là đi ăn uống,cà phê với bạn.Tháng nào hết tháng đó,ko dư hi hi hi.Thiệt,ko có dư.Trong bank chỉ để dành 2 tr khi cần.Lúc nào cũng dằn 2 triệu đó ở đó.Muốn đi du lịch với bạn thì nghỉ ăn xài,lên kế hoạch trước rồi mới đi.Xài hết tiền thì ăn mì gói chứ nhất định ko đụng 2 triệu đó hi hi hi.Ngày mình lấy chồng lần 1, ba mẹ chưa cho mình 1 chỉ vàng nào để làm của hồi môn.Ko,ko 1 đồng nào hết.Do ba mẹ mình ko có tiền.Gia đình mình ngày xưa nghèo,chỉ đủ sống,ko có dư.Công việc đầu tiên làm dưới quê có 1,5 triệu,mình đưa mẹ 1 triệu,giữ lại 500 ngàn cho bản thân.Cho tới tận bây giờ,lúc nào mình cũng phải lo cho gia đình
Lúc nghỉ làm chờ giấy tờ sang Úc là mỗi tháng Steve cho $800.Vì mình kể Steve nghe mỗi tháng đi làm mình có 6 triệu,khoảng $300.Steve gửi cho $800.nói em muốn xài gì xài.Nộp hs đi Úc tốn mấy ngàn là Steve gửi về lo.Lúc đó sướng lắm,ngày nào cũng rủ bạn đi ăn ốc,ăn vặt vì mình chỉ ham ăn thôi,ko có ham shopping quần áo,đi chơi tối ngày ko cần phải đi làm hi hi hi,vì mình đã đi làm ko mệt mỏi từ khi ra trường,ko dám để thất nghiệp.Thất nghiệp tiền đâu mà xài nên lúc nghỉ làm chờ đi Úc mình thích lắm,tha hồ đi chơi,ko áp lực phải kiếm tiền.
Ngày rời VN mình để dành hơn $2000,mình đưa mẹ,dặn mẹ là con qua đó,chưa có đi làm liền,mẹ giữ mà xài,qua đó Steve phải lo cho con,nên con ko biết con có tiền cho mẹ hay ko.Lên máy bay mình chỉ dằn túi $200 thôi đó hi hi hi.Mắc cười lắm.Lúc gặp hải quan,chỉ làm khó kêu mình đưa chỉ coi giấy tạm vắng bla bla,chỉ kiếm chuyện,ko cho mình đi.Rồi chỉ xin mình tiền uống cà phê rồi chỉ giúp cho đi.Lúc đó khờ,nghe chỉ hù lật đật lấy $50 đưa chỉ,còn cảm ơn chỉ rối rít.Giờ khôn rồi,ko sợ chị nữa đâu nha.
Qua tới Úc,lúc đó chưa có thẻ bank,Steve bỏ trong ví cho mấy trăm.Mà đâu có dám đi ra ngoài 1 mình,sợ thấy mồ.Đi đâu cũng Steve chở đi rồi trả tiền hết.Rồi mình dkkh bên này,sau khi kết hôn mới làm được thẻ bank,lúc đó 2vc cùng tài khoản.Cuộc đời mình lên hương từ đây ha ha ha.Bên này vợ chồng cùng tài khoản,tiền xài chung ko à.Mình ko biết các cặp khác ra sao,còn tụi mình thì tụi mình xài chung
.Mình bắt đầu để dành quỹ đen vì mình muốn gửi tiền về Vn lo cho gđ bên đó,ba mẹ mình già,đâu làm ra tiền.Mình rút cash 1 lần $100,mình ko xài cash đó,mua sắm thì quẹt thẻ bank.mình để dành được $500 thì đi xuống Springvale gửi tiền về Vn.Mình cảm thấy cũng mệt mỏi vì giấu giếm chồng,mệt lắm.1 bữa Steve hỏi thẳng" em rút cash làm gì vậy baby?" Mình mới nói thẳng là em phải lo cho gd bên Vn nữa.Vừa nói mà vừa muốn khóc luôn vì cảm thấy buồn,sống bám chồng mà còn bị áp lực gửi tiền về VN.Nghe xong Steve và mình bàn tính với nhau.Steve nói anh hoàn toàn ko thích mình giấu giếm mấy chuyện gửi tiền.Vợ chồng đừng có nên giấu giếm.Steve nói 1 tuần sẽ bỏ riêng $150,1 tháng là $600 để gửi về cho ba mẹ bên Vn.Trời ơi,mình như trút được gánh nặng ngàn cân luôn.Và đều đặn hàng tháng tụi mình đều gửi tiền về coi như 1 trách nhiệm phải làm.Mình ko cần giấu giếm chồng mình nữa.
Tụi mình ko để đồng tiền chi phối nhiều,mệt đầu lắm.Ngày xưa Steve làm ra tiền nhưng cũng ăn xài lắm,ko có biết để dành.Đi du lịch khắp nơi.Sau này quen mình thì tự nhiên ảnh hiền,muốn ổn định.Lúc đó cũng 35 tuổi rồi,kén chọn cũng đã ai dè lòi ra con vợ Vn,hi hi hi.Giờ ảnh hiền lắm rồi,mua sắm gì cũng hỏi ý kiến mình rồi 2vc cùng đi mua với nhau.
Mình làm file excel chia ra,tiền food,bảo hiểm hay xăng,telstra hay tiền nhà(nhà đang trả góp NH chưa xong) ...Chia ra để dễ quản lý.1 tháng luôn dư ra 1 khoản nhất định.Tháng nào thấy xài quá nhiều thì kềm lại chút.Quy định mỗi tháng phải còn tiền dư sau khi trừ mọi thứ
Lúc mình đi làm thì cũng bỏ tiền chung vào đó.Steve khó mà dễ.Khó là vợ chồng ko được giấu giếm,còn lại thì Steve rất dễ.Steve biết mình ko hoang phí nên rất tin tưởng.Mà mình làm gì cũng kể Steve nghe nên vc tin tưởng,ko cần giấu giếm nhau.
Theo mình nghĩ thì vc nên chia sẻ chuyện tiền bạc với nhau,đừng giấu giếm.Bỏ tiền vào chung với nhau thì chắc sẽ dễ thở hơn,mấy anh sẽ khó léng phéng quỹ đen.Nhưng mà làm vợ đừng coi tiền là quan trọng nhất nha,chồng cũng là con người,cũng cần có thú vui,đừng la rầy cấm cản như làm mẹ người ta,người ta sẽ chán đó.Nhưng cũng người mỗi tánh,cũng khó nói lắm các bạn ha.Mong các chị em quản lý thông minh để chồng chỉ thích về nhà
Nhưng mà Vn giờ chán quá,quán xá mọc lên khắp nơi.Sau giờ làm ko chịu về nhà mà lo nhậu ko à.Mấy anh ko biết lo tương lai,nhậu thì vui đó nhưng hại sức khoẻ lắm.Giờ ko lo sức khoẻ sau này sẽ hối hận lắm
Mình vào fb chồng cũ coi,cảm thấy oải cho him luôn,gì mà chưa 40 mà mặt nọng,bụng ú nu,nhìn ớn quá.Trong khi ngày xưa lúc quen,T ốm nhom,cao nhòng,giờ mập phệ nhìn ớn quá.Vào fb him chỉ toàn thấy hình ảnh ăn nhậu.Cũng hên sao ngày xưa mình bị bỏ rơi,giờ cuộc sống bình yên chứ làm vợ him,tình cảm vợ chồng ko có,vợ chồng ko có bữa cơm chung,chán lắm.
Tụi mình bên này dịp lễ hay đặc biệt mới tụ lại ăn uống mà cũng ko có say bét nhè.
Tina đi học được vài ngày rồi đó mấy cô chú ơi.Trời thương nên đi học ko có khóc,ngày đầu mình xin cô cho học nửa buổi làm quen,trưa mình rước,lần đầu tiên gửi đi học nên mình cũng lo lo
Tuần rồi về nhà Nội chơi ăn Lễ phục sinh,cả nhà giả bộ nói chuyện Tina sắp đi học cho ẻm biết coi tình hình ẻm ra sao..Ẻm khoái chí lắm.Sáng đi học thì dậy sớm,thay đồ đeo túi đi học.Đưa tới trường thì có quen Tracey nên nhào vô chơi cùng Tracey liền,líu lo líu lo.Tracey này là con của nhỏ bạn gần nhà nhưng đi học trước Tina,2 đứa quen nhau nên nắm tay chơi cùng.Trưa mình tới rước vì mình muốn coi tình hình ẻm ra sao,sợ ẻm khóc mà hỏi cô,cô nói ko khóc gì hết,cái miệng của chỉ líu lo ko ngừng,chơi cầu tuột bị bạn tuột trúng,khóc xong rồi nín lại chạy chơi tiếp.Dễ khóc dễ cười.Bữa trưa tới rước mà ko chịu về,nói muốn ở lại với Tracey,mình dụ riết mới chịu về.Qua hôm sau mình cho đi học nguyên ngày luôn.
Học được 3 ngày rồi đó,sáng nào cũng ý thức dậy sớm,nằm ca hát nghêu ngao,tuổi này nhỏ nên chưa học gì nhiều,chủ yếu vô chơi với bạn cho quen.
Hôm qua thứ 7 mà cũng đòi đi học,ba nói hôm nay weekend ở nhà chơi với ba,ko đi học mà ẻm khóc,nhõng nhẽo đòi đi nên phải đeo giỏ dắt nhau đi uống cà phê ăn sáng.Ba nó phải dạy là chỉ đi học 5 ngày,cuối tuần là dành thời gian cho Ba.Nó yes yes mà sáng nay dậy hỏi nữa,đòi đi học,lấy túi mang vô đòi đi.Khổ quá mà,con người ta đi học thì khóc,còn chị 2 nhà tui khóc đòi đi học.
Dạ.Em nhớ ngày xưa ba của bạn em bị ung thư nằm Chợ Rẫy,em vào đó nuôi phụ bạn.Hic hic,tội nghiệp lắm.Mẹ của bạn em phải nghĩ làm,đi theo nuôi.Bạn em thì lúc đó vừa làm kiếm tiền,vừa phụ.Em cũng phụ cơm nước xách vô phụ.Phải bán đất dưới quê để xạ trị,chỉ sống thêm hơn 1 năm rồi cũng ko qua khỏi.
Còn em có 1 người bác bên chồng ở bên này,bị ung thư mấy năm nay rồi.Cũng mổ cũng xạ trị tới đường cùng luôn.Bác đó nằm bệnh viện thì ko trả tiền gì hết.Sau này bệnh viện cho về nhà,mỗi ngày có người tới nhà thay băng thăm khám,phát thuốc cho uống.Bác nghỉ làm rồi nên mỗi tháng CP vẫn cho tiền già,ko phải lo nghĩ gì cả.Bác gái chưa đủ tuổi hưu nên ko lãnh tiền già được,do biết chồng sống ko còn lâu nên nghỉ ở nhà chăm,CP cho thêm 1 khoản tiền hàng tháng cho bác gái(tiền chăm chồng).Bên này ai ko may mắn được CP giúp nhiều lắm.Ko phải như bên mình.Ai ko may mắn là tiêu luôn
Bên này ai có con bị tự kỷ hay bệnh gì nghiêm trọng là ko phải đi làm,CP sẽ cho người mẹ 1 khoản tiền hàng tháng gọi là tiền chăm con.Hàng ngày xe bus tới nhà đưa rước bé bệnh đi học trường riêng,chiều thả về.Em biết có chị kia có bé bị tự kỷ,Chị đó qt Úc,lấy chồng bên Mỹ nên qua bên đó.Do bên Mỹ ko có chế độ good nên chỉ dắt con quay ngược về Úc để hưởng chế độ.Lâu lâu Cp tổ chức tiệc tùng ở nhà hàng sang cho các mẹ và các bé đi ăn tiệc.Lễ này nọ hay có quà lắm.Em thấy mà thấy tội nghiệp mấy gia đình bên VN có con bệnh,khổ quá khổ.Chưa kể còn bị kỳ thị.Bên này ko có đâu.Ai bị bệnh là sẽ được ưu tiên nhiều hơn.Vì người ta đã thiệt thòi,phải ưu tiên.
Dạ,em cám ơn chị.Chúc chị và gia đình luôn khoẻ và hạnh phúc nha
Chồng nó nói thôi mình ở nhà coi Tina,2 vc nó theo xe cấp cứu.Mình ko chịu.Nói thôi tụi bây ở nhà ngủ canh Tina,tao theo xe cấp cứu vì tụi nó sáng còn đi làm nên mình kêu ở nhà ngủ.Nói riết tụi nó chịu ở nhà,mình theo xe cấp cứu vì họ cũng chỉ cho 1 người theo.Trời lạnh kinh khủng,nghĩ sao số mình làm gì đi theo xe này hoài,ghét quá.Lo lắm,lỡ Steve có chuyện gì ko biết phải làm sao.Lúc này cảm thấy thương Steve vô cùng.Mình ngồi kế người lái,anh y tá kia ngồi sau kế băng ca.Trời tối,đường vắng lặng,thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua.Họ lại chở vào bệnh viện Monash như kỳ rồi
Mà kỳ này Steve ko có hết đau,mỗi lúc càng đau nhiều hơn.Bác sỹ kiểm tra rồi cho thay đồ bv,rồi có anh y tá đẩy đi chụp xquang đủ thứ.Bệnh viện bên này ko như bên vn.Bạn bệnh bạn nằm đó có người lo,ko cần ai đi theo.Trong phòng cấp cứu có người theo,nhưng khi nằm lại hầu như người nhà chỉ ghé thăm chút rồi về,ko ai ở lại hết.Bệnh viện bên này 1 phòng rất lớn có tấm rèm to kéo lại,chia ra nhiều ngăn.Mỗi ngăn có 1 giường và 1 ghế cho mình ngồi.Bệnh viện bên này sạch sẽ kinh khủng.Toilet rất sạch.Nước uống nóng lạnh có sẵn ly nhựa,uống thì uống,ko cần mua nước chi hết.Nước rửa tay khô để đó cho mình rửa tay cho sạch.Mình buồn ngủ quá chừng,ngồi chờ mệt mỏi.Steve nói thôi em về đi,về giữ Tina,để lại điện thoại,anh sẽ gọi.Mình gọi cho chồng bạn tới rước,nói anh nhớ điện thoại cho em.Mình phải về giữ Tina để bạn đi làm nữa.Hỏi ý bác sỹ thì bác sỹ nói mình về đi,ở đây người ta lo hết rồi,ở lại làm gì?Bệnh viện bên này khác bên Vn mình.Vn mình 1 người bệnh là 1 người theo chăm.Bên này ko có.Bệnh nằm đó có người lo,tới bữa họ đẩy đồ ăn tới cho ăn,ăn xong có người dẹp.Ko ai được ở lại.có Ở lại phải im lặng,ko ồn ào.Mà mình cũng ko thấy ai ở lại.
Mình về nhà lúc 6h sáng.Vc bạn đi về.Định chở Tina vào viện mà ba nó ko cho.Mấy tiếng sau Steve nhắn tin nói anh bị sạn thận,phải mổ.Em khỏi vô.Sáng giờ ko ăn gì đói bụng mà bs ko cho ăn.Steve dặn khi nào vào thì hỏi tiếp tân tên họ,họ sẽ chỉ phòng vì sau khi mổ ko nằm đây nữa.Mình ở nhà,tối đó bạn đi làm về thì qua nhà giữ Tina.Mình ko biết nên định tối ngủ lại bv dặn Tina ở nhà với dì Thuý,nó hiểu ba nó bệnh hay sao mà ko khóc đòi theo,buồn buồn chút rồi thôi.Mình vào bv thì hỏi tiếp tân,nói tên họ là họ chỉ.Gặp Steve thì Steve mổ xong,đã tỉnh.Nghe Steve nói do mình có mua bảo hiểm nên họ xếp lịch mổ lẹ,ko thì phải chờ chứ ko mổ gắp,có bh thì ưu tiên hơn.
Nói về Bảo hiểm 1 chút.Bên này bạn có Bh hay ko có cũng chả sao.Ko có BH thì mổ cũng ko tốn đồng nào,chế độ y chang,có điều nằm chờ hơi lâu,họ ưu tiên mổ có Bh trước.Ví dụ:cả 2 cùng vào Bv 1 lúc,mình có bh,họ ưu tiên trước rồi tới người kia.Chỉ là dịch vụ tốt hơn chút chứ ko khác mấy.Ko bảo hiểm vẫn được chăm lo đầy đủ như bv 5 sao bên Vn mình thôi.Bs ko phân biệt chi hết,vẫn toilet sạch sẽ và cơm bưng nước rót.Còn Bh thì nhanh hơn chút,nằm phòng ngon hơn chút chứ chả khác nhiều.
Bv ko cho ai ngủ lại hết.Tối là về nên mình về nhà ngủ với Tina.Sáng hôm sau Steve ở lại theo dõi 1 ngày.Hôm sau thì được về.Mổ xong thì thấy băng 3 miếng băng trên bụng như hình tam giác.Mình lái xe chở Tina xuống chở Steve về.Bs cho toa thuốc mình mua thuốc uống và viết cho tờ giấy để Steve đưa công ty.Được phép nghỉ 2 tuần.
Mình ko cho Tina gần ba vì ba đang đau,mắc công Tina ko biết,giỡn mạnh bạo lỡ trúng vết mổ sẽ đau.Nó thấy ba bệnh nên thương ba lắm,bưng nước cho ba uống,hỏi ba khoẻ ko?
Có con nít nhỏ tuy cực nhưng vui và hạnh phúc lắm.
Để em kể chuyện Steve đi cấp cứu.
Ăn cơm chiều xong tự nhiên Steve nói đau bụng,khó chịu quá,xong rồi ói,mình mới tưởng đau bình thường như ngày xưa nên lấy thuốc giảm đau cho uống,định sáng sẽ book bác sỹ đi khám
Xong đi lên giường ngủ.Steve cứ than sao khó chịu quá,mình mới nói thôi em chở anh đi bệnh viện,Steve nói thôi để anh đi tắm nước nóng coi đỡ ko rồi đợi trời sáng tính tiếp,lúc đó là gần 1h sáng.Vì hồi mình sanh Tina y tá kêu tắm nước nóng cho đỡ đau nên Steve bắt chước.Steve vô nhà tắm tắm khoảng 15 phút luôn ko chịu ra,làm như hơi nóng làm đỡ đau hơn xíu.Mình qua phòng Tina coi Tina ngủ ra sao.Mình trở qua phòng mình thì Steve vẫn chưa ra.Mình vô nhà tắm coi thì Steve nằm trong bồn,nói đau quá,thở ko nổi.Nói anh muốn đi bệnh viện.Mình rối quá,nói thôi em gọi cấp cứu.
Mình và Steve có tham gia ambulance.1 năm gần $100 cho tụi mình.Khi mình có chuyện gì cần vô bệnh viện thì mình gọi họ,họ có bác sỹ tới nhà sơ cứu xem tình hình,nếu ok thì thôi,ko ok thì lên xe cấp cứu họ chở thẳng vào bệnh viện.Hoàn toàn ko đóng 1 đồng nào.Hoặc mình đang ở trên đường bị tai nạn hay xỉu,mình ko gọi ambulance mà người khác gọi,họ mà chở đi bv là mình ko trả đồng nào do mình là thành viên.Còn nếu ko phải trả tiền chết luôn.Đi bv bên này cũng ko tốn tiền,tốn cái khoản xe ambulance nếu mình gọi họ thôi
Tụi mình tham gia ambulance là do bị 1 lần nhớ đời.Lúc mình mới qua Úc chưa biết lái xe.1 hôm đang ngủ Steve cũng bị đau bụng y chang,Steve lái xe ko nổi nên kêu mình đưa điện thoại cho him gọi 000.
Bên này khẩn cấp cứ gọi 000,ko như bên Vn mình phải nhớ 113,114 hay 115.Bên này cứ bấm 000,họ sẽ hỏi muốn gặp ai,nói bệnh viện hoặc cháy hoặc rắc rối họ sẽ chuyển máy thẳng cho mình.Lúc đó English mình dở ẹc nên ko gọi được,Steve bệnh quá chừng mà ráng nói với họ.Họ sẽ hỏi bạn đau ra sao?thế nào?rồi họ sẽ coi nếu nặng họ mới tới,còn ko thì sáng đi bác sỹ.Bên này hơi ngộ,ko phải bệnh là đi thẳng bệnh viện,họ kêu đi bs trước,nặng lắm mới cho vào bệnh viện.Steve diễn tả là tao bệnh nặng,khó thở.Nó nghe khó thở sợ tim ,tim rất nguy hiểm,chết như chơi nên nó kêu đọc số nhà,mở đèn trước cửa cho nó tới(mình phải mở đèn trước nhà cho họ dễ tìm chính xác,bên này nhà nào cũng có đèn trước cửa trước) Mình lật đật thay đồ nhanh chóng,soạn giỏ xách,lấy chìa khoá nhà thủ sẵn lúc Steve gọi cho họ.Xong mình cũng thay đồ cho Steve,hơn 5 phút sau họ tới.Mình ra cửa đón,họ gồm 2 người,mình dắt họ vào phòng ngủ,họ hỏi thăm Steve tối ăn gì?đau ra sao?thấy ko ổn hay sao mà họ cho lên xe cấp cứu.Steve nói là sorry,vợ tao ko biết lái xe nên tao gọi mày.Họ chở thẳng vào bệnh viện Monash.Vô đó nằm chờ xíu sao tự nhiên ông Steve thấy bớt đau,có lẽ lúc này ngấm thuốc giảm đau lúc ở nhà mình lấy cho Steve uống,khai thiệt bác sỹ là giờ ổn nên bác sỹ khám chút rồi cho về.Má ơi,ambulance đợt đó trả hình như gần $1100.Khóc 1 dòng sông.Sau đợt đó Steve la mình,nói em ko chịu học lái xe,anh bệnh hay gì em còn biết lái chở anh.Mình mới quyết chí học lái xe chứ mình ghét lái xe,có bằng L để hoài ko chịu lấy P
Bằng L là bằng lý thuyết,bạn thi L xong bạn mới được ngồi ghế lái để tập.Lái rành mới được phép thi P,P là thi thực hành,có P là bạn được phép lái 1 mình nhưng phía trước và sau dán chữ P cho xe khác biết.Sau 1 năm lái P mới được đổi bằng full,full là xe ko cần dán chữ nữa.
Ko có L là ko được ngồi ghế tập lái dù trong đường nhỏ,cấm,nó biết là nó phạt chết luôn.Có L thì mình được phép tập với người có bằng Full ngồi bên cạnh.Hồi xưa mình có L là để chủ yếu có ID,bên này giấy phép lái xe nó y như Chứng minh thư bên Vn mình.Làm gì cũng cần ID.ko có là phải xách pasport theo,phiền lắm nên mình thi L để có thông tinh,hình ảnh,xài cho chứng minh thư vì ông Steve tập lái cho mình là 2 vợ chồng gây lộn,ổng ngồi kế bên,mình vừa lái vừa khóc 2 hàng nước mắt ha ha ha.Mình xưa giờ chạy xe máy chứ nhà có xe hơi đâu mà biết.Khó như quỷ sứ.Học lái bằng Tiếng việt ko ăn thua,đằng này nói Tiếng Anh,tui hiểu tui chết liền.Mình ghét mình bỏ ko thèm học lái.Sau vụ Steve đi cấp cứu mình,kiếm thầy Vn dạy,ko cần Steve.Vợ chồng mà dạy nhau dễ gây lộn hi hi hi.Vì bên Úc lái bên trái,ngược bên mình nên càng khó.
Rồi Steve kêu tham gia member của Ambulance để nếu có gì ko phải trả tiền.
Hi hi hi,giờ thì hết rồi chứ ngày xưa là gây mỗi ngày luôn.Giờ mình sống bên này riết nên nghe riết cũng quen,ko còn gây nhau vì English nữa hi hi hi
Như mình từng kể,mình có cái bệnh,Steve vừa nói chưa dứt câu là mình hỏi " sorry,what did you say" Steve nghe đến nỗi bực.Ảnh la mình hoài,nói em ko chịu lắng nghe,hỏi hoài.Gây lộn chuyện nói mà lặp lại hoài nhiều lắm.Sau này mình cố gắng lắng nghe thiệt là kỹ,từ từ English cũng ok,ko đến nỗi.Giờ có thể hiểu mọi người nói gì.Trước khi nói gì cũngn suy nghĩ chia thì cho chính xác hi hi hi.Ngày xưa nói English theo kiểu ghép từ đại,ai hiểu gì hiểu,còn giờ sẽ suy nghĩ chia thì quá khứ,hiện tại và tương lai cho đúng,ko nói chuyện trên trời như ngày xưa nữa hi hi hi
Cám ơn bạn,chúc bạn cũng luôn hạnh phúc nha
Hi hi hi,mình khùng khùng điên điên đó.Kệ,là chính mình đi cho khoẻ ha.Ai yêu tui được thì yêu hen.
Vậy là bạn cũng may mắm có bf dễ thương đó.Cố gắng nắm giữ nhen.Ngày xưa mình cũng y chang,ko có biết khen.Giờ thấy him tốt cái gì là thank you và i am proud of you liền hi hi hi.
Mấy bạn khác cũng khen chồng nhiều nhiều vô nha.Chồng mình chứ ai,tiếc gì mà ko nịnh ha.hi hi hi
Ngày xưa mình sống với ba mẹ,nói thiệt,chưa bao giờ mình được khen.Mình có cố gắng học tốt cỡ nào,ba cũng ko bao giờ khen,có ngoan ba cũng ko bao giờ khen nhưng hễ mình chỉ cần sai lầm 1 chút thôi là ba la hoài,la hoài,muốn tự kỷ luôn đó.Có lần mình rửa chén lỡ tay bể 1 cái chén mà ba nói vầy nè"Đồ phá của" trong khi mình chỉ là 1 đứa con nít thôi.
Ngày xưa lúc mình bỏ anh Tân là ba mình la chửi mình ghê lắm,sau này mình đỗ vỡ trong hôn nhân lần 1 Ba la tiếp đó,buồn lắm.Ko la mình mà dằn vặt mẹ mình hoài,tội nghiệp mẹ mình lắm.Cứ nói bà ko biết dạy con này nọ,rồi con cái mất dạy,ko nghe lời.
Còn bây giờ mình sống với Steve,mình có làm gì sai hay hỏng Steve luôn cố gắng động viên.Ví dụ: Mình thích nấu ăn,mà mình đâu phải thần thánh đâu mà nấu là ngon liền.Mình nấu chè khúc bạch,quăng thùng rác 4 lần tổng cộng,cho Taro ăn nó còn ko thèm ăn mà Steve cứ nói "keep going" rồi cứ kêu mình nấu nữa đi.Cuối cùng tới lần thứ 5 là mình thành công.Rồi làm cơm cháy chà bông,mình nấu nếp để làm cơm cháy,lúc nhão lúc khô,chiên lên cứng ngắc,ăn ko nổi xong bỏ thùng rác,bỏ mấy lần sợ Steve la hoang phí mà him ko la tiếng nào,cứ kêu làm tiếp.xong cuối cùng cũng biết làm hi hi hi
Giờ Tina làm gì cũng được khen.Steve nói mình phải nhìn cái good của người khác,đừng nhìn cái xấu.Vợ chồng cũng vậy.Ko ai hoàn hảo hết.Những lúc giận hờn cãi cọ thì hãy nhìn vào mặt tốt,đừng nhìn chút xíu cái xấu rồi sỉ nhục nhau,đòi chia tay.
Hi hi hi,thôi chúng ta cố gắng phát huy nha các bạn .
Bạn của chị là quá giỏi luôn đó.Ngưỡng mộ quá chị ha
Darwin nóng kinh hồn,nóng y như Vn luôn,theo mình thì Darwin nóng hơn Vn mình 1 chút.
Tụi mình bay chuyến gần 10h đêm,bay hơn 4 tiếng.Qua tới Darwin là khuya lắm rồi.Trời Mel đang lạnh nên vừa ra khỏi máy bay là cảm thấy nóng bức liền.
Sân bay vắng ko đông lắm.Tụi mình thuê xe ở sân bay rồi về khách sạn.Khuya nên mệt quá,lên xe thì Steve lái,Tina ngủ gà ngủ gật.Lái chút xíu là tới,khoảng 15 phút vì Darwin city nhỏ,ko lớn lắm.Tụi mình ở Sky City.Ở đây có casino và resort,cũng lớn,giống như Crown ở Mel vậy đó.Sáng dậy ăn sáng rồi đi chơi cho biết.Trời nóng kinh khủng,ko muốn ra khỏi xe luôn,thành phố rất là buồn và vắng.Người thổ dân đi dọc trên vỉa hè nhìn sợ sợ.
Buổi trưa tụi mình ghé Cavanagh ăn trưa.Mình gọi 1 salad : Crispy Pork belly and banana prawn salad .Vừa ăn thử là mắt tròn xoe bất ngờ vì quá ngon.Ngon kinh khủng.Có lẽ đây là dĩa salad ngon nhất ở Úc mình từng ăn.Họ trộn bắp cải tím bào nhuyễn,carrot bào nhuyễn,có gần chục miếng ba rọi to 2 ngón tay chiên giòn rụm và có mấy con tôm cũng to,họ trộn với chilli sauce và có lá bạc hà.Trời ơi,nhà hàng Tây mà có món này ăn ngon y món gỏi vịt thần thánh ở Footscray luôn trời ơi.Quá ngon.Tina thì ăn khoai tây chiên,ba nó ăn Chicken Parmigiana(cái này là ức gà lăn qua bột chiên giòn,chiên lên bỏ cà bằm và lớp cheese xong nướng lên cho cheese chảy ra).Dĩa salad ngon kinh khủng mà quá rẻ ($17) nên 4 ngày ở đây trưa nào tụi mình cũng ghé đây cho mình ăn mỗi món salad này thôi hi hi hi.
Ăn xong thì cả nhà về khách sạn nghỉ chút,Tina nó mệt nên mặt mày buồn hiu,muốn ngủ gục luôn lúc ăn trưa.Về khách sạn cả nhà ngủ luôn vì tối qua bay khuya và trời nóng,xong thì kéo nhau xuống hồ bơi của họ bơi.
Darwin ngộ lắm,thành phố thì chạy dọc theo biển nhưng họ làm rào chắn dọc theo biển,ko ai được tắm biển hết vì có cá sấu.Rất nguy hiểm.Trời nắng nóng quá chừng.Lúc nào cũng 30 mấy độ,độ ẩm cao nên người lúc nào cũng rít.
Tina bơi hoài ko chịu lên.Nó thấy nước là y như cá gặp nước.Tina chưa biết bơi,chỉ là đeo phao rồi ba với mẹ đứng vịn cho nó đạp nước thôi
Mình đi nấu ăn,rãnh kể tiếp hen.Chúc các bạn luôn vui
Trời Mel đang rất là lạnh.Ko có muốn đi đâu hết.Ở nhà chăm ba Tina thôi.Nói chứ ba Tina nay cũng khoẻ rồi,tuần sau sẽ đi làm lại.
Trời lạnh nên thôi kể chuyến đi chơi Darwin vừa rồi nha.Đi về xong ba Tina bệnh phải mổ luôn đó.
Đi du lịch cùng thì him hay giành xách valise cho mình nên mình cứ việc xách cái túi xách tay của mình thôi.Him tay xách nách mang nên ko có tay rãnh nắm tay mình nên mình tha hồ mà tung tăng từ từ.Steve cứ ngóng lại nói em đi trước đi,trước mặt anh nè để anh còn trông chừng được,em đi sau có chuyện gì anh ko biết,ko xử lý kịp cho em.Mình bực bội nói kệ em đi,anh đi trước đi,em ko sao mà Steve ko chịu,bắt đi trước.Steve đi nhanh chứ ko chậm chạp như mình
Nhớ lúc mới qua Úc,Steve dắt lên City chơi.Cái ngày mà Steve dắt mình đi khách sạn đó,mấy bạn còn nhớ hôn?hi hi hi.Vì đi chơi qua đêm nên Steve ko dám để xe ngoài station,sợ mất nên 2 đứa đi bộ ra đó.Mình vừa đi vừa chạy vì Steve kéo valise 1 tay,1 tay nắm tay mình.Mình ko kịp thở luôn.Từ nhà ra train khoảng 20 phút đi bộ chắc khoảng từ bến tàu cánh ngầm ra bưu điện thành phố.Lúc đó mình đi theo kiểu chạy luôn đó,mệt lắm
Mới qua nên mình ko biết lái xe,đi đâu cũng toàn train và bus.Tải app về đt rồi muốn đi đâu canh giờ mà đi.Mà thường canh vậy đó mà rề rà nên hay bị trễ,đi ra gần tới là thấy train chạy qua rồi,trễ bus hoài.Mình canh giờ thì mình cần 30 mins là ra tới station.Sống đời train và bus mà mình toàn xách giỏ chạy,ko đi luôn.Chạy băng băng.Rồi chân mình tự động nhanh dần.Sau này đi đâu mà bằng train là mình chỉ cần 14 phút mà thôi.Ko phải giỏi giang gì mà do trễ train và bus hoài nên toàn chạy,chạy riết chân tự động nhanh luôn.Sau này mình đi nhanh hơn Steve luôn.Tuy nắm tay đi mà mình toàn bước rất nhanh,Steve hỏi sao em nhanh vậy?Nói vì em đi nhanh quen rồi.Mình về Vn là ko ai đi kịp với mình luôn
Lúc mới qua có đi học English.Nhà gần trường nên Steve kêu mình ra train đi 1 trạm là tới.Đi bộ ra train xong train chạy 2 phút là tới.Nhà cách trường 3 cây số khoảng từ nhà thờ Đức Bà về chợ Bà chiểu.Ban đầu mình cũng chịu khó đi train,đi học gặp 1 con nhỏ Vn học chung,thì ra nhà nó gần nhà mình.Quen nhau rồi thì cùng đi train về,ngang nhà mình đi thêm khoảng 800m là nhà nó.Nó là bạn thân cho tới nay,nhỏ hơn 3 tuổi.Rồi 1 bữa nó khoe nó mới mua xe đạp.Nó đạp xe đi học ko đi với mình nữa.Thấy nó có xe mình ham.Về nhà nằng nặc đòi Steve mua cho chiếc xe,Steve ko chịu,nói đường dốc lên xuống sao em đạp nổi?Giận hờn ảnh,nói anh mà ko mua xe cho em mai em tự đón bus đi mua xe đạp,ko cần anh luôn.Ảnh biết tính mình,muốn là dù trời sập cũng đi mua nên nói thôi em ráng chờ cuối tuần anh chở đi mua.
Cuối tuần Steve chở đi mua xe đạp,xe đạp nhiều giá lắm.Rẻ thì chừng $100/ chiếc trong Kmart còn muốn xe xịn thì mấy trăm hoặc mấy ngàn.Hỏi bạn thì nó mua trong Kmart khoảng gần $100.Mình hà tiện nên nói vô Kmart mua,cần chi mắc tiền.Hí ha hí hửng mua đem về ráp.Bên này mùng mền giường tủ bất cứ thứ gì họ sx ra cũng đều bỏ thùng,mình mua về thì tự ráp,ko ai ráp sẵn như VN mình hết.Nên hầu như nhà ai cũng có bộ đồ nghề kềm búa để khi nào cần là có.Có xe thích quá nên đạp thử tới trường.Steve hỏi em có mệt ko?lúc đó có lẽ ham xe đạp mới nên nói khoẻ lắm anh,ko mệt.Đạp qua nhà bạn khoe nó liền hi hi hi.2 đứa hẹn sáng thứ 2 sẽ đạp xe đi học chung.
Đạp được vài ngày vui lắm xong nhiều bữa học xong là 1h trưa mệt muốn chết,đạp ko nổi nên thôi 2 đứa mang xe ra train,đón train về station rồi đạp về nhà.Bên này mình mang xe đạp lên train được nhưng ko mang lên bus được.Rồi từ từ 2 đứa thấy xe phiền quá,gì mà lên dốc xuống dốc,thở nha heo luôn nên thôi bỏ,ko thèm đi xe đạp.Đi bộ luôn.9h vô học là 7h45 mình đi bộ qua nó rồi 2 đứa cùng đi,đi bộ thì nhà nó gần trường hơn mình,còn đi bằng train thì nhà mình gần train hơn nhà nó.3 cây số 2 đứa cà kê khoảng 1 giờ đồng hồ mới tới.Đi mấy tháng miệt mài mà riết còn khoảng 30 phút là tới,hi hi hi.Bên này vừa đi vừa chạy chứ ko có rề rà được.Mấy đôi giày kiểu là quăng hết,chỉ làm bạn với walking shoes thôi.Bên Vn mình sướng cái là có xe máy,đi chút xíu cũng leo lên xe chạy,bên này có dù car đi nữa thì nhiều khi parking xa cũng đi bộ nhiều nên phải cẩn thận vụ mang giày.Sau này mình càng lớn tuổi,mình càng cảm nhận đôi chân là quan trọng nhất,cái gì mang lên người là phải thoải mái.Mình từng bị nhiều lần nên mình rút kinh nghiệm đó.
Lúc mình sắp qua Úc nhỏ bạn thân dắt đi mua cho đôi boots cao khoảng 5 phân tặng kỷ niệm.1 lần mình hẹn Steve sẽ lên Cty him đón rồi đi chơi luôn.Nhí nha nhí nhảnh mang đôi boots,ra tới train là chân hơi đau rồi.Đi có chút xíu là đau quá,nói anh ơi chân em đau quá rồi.Steve nói thôi đi kiếm dép mang chứ mang boots đi bộ là đau.Chẳng qua mình ngày đó ko rành mua boots,mua vừa khít chân nên khi đi ngón chân chúi xuống đụng mũi giày nên rất đau,rồi bên này khi mang giày là phải có vớ cho ko lạnh và hút mồ hôi nên mang vớ vô là chật cứng,đau muốn chết.Ráng lếch đi mua đôi dép rồi kiếm toilet chui vô mang đổi dép luôn vì bữa đó mặc váy đen nên mang vớ đen dầy thêm cho ko lạnh nên phải tháo ra.Sau này mình có kinh nghiệm,trời lạnh vô tư mang boots nhưng mua loại thấp thôi là vô tư.Nhiều khi mình nể mấy cô gái Tây mang boots cao ghê.
Rồi có 1 lần đi sn bạn,mình mang đôi giày cao 1 tấc luôn.Bên này giày dép bao la,muốn gì cũng có.Mà xui sao parking ko có chỗ nên đi xa thiệt xa,vừa ỏng ẹo đi vừa muốn chửi thề luôn đó,muốn trẹo chân luôn.Chưa kể vô đó chưa nhập tiệc phải đứng nói chuyện,đau mà quạu luôn.Chịu hết nổi nói Steve em đau chân quá,chắc đi về chứ chân đau.Ảnh phải kéo ra quầy bar cho mình ngồi đỡ.Lúc về xa quá nên Steve kêu em đứng đây chờ,anh đi lấy xe rồi rước em chứ em đi ko nổi đâu.Sau đó về nhà quăng hết mấy đôi cao gót,ko thèm mang nữa.Bên này nói quăng chứ thật ra mình bỏ vô bao,mang tới Salvation army cho.Salvation army là 1 nơi thu gom quần áo giày dép hay bất cứ thứ gì còn XÀI được mà mình ko xài tới,đem bỏ vô thùng đặt trước cửa shop,họ sẽ bán lại giá rẻ cho ai muốn mua.Quần áo giày dép trong đó rẻ bèo à,có dụng cụ nhà bếp nữa,đủ thứ hết.Mấy người làm việc ở đây là làm ko công ko đó,trẻ thì làm lấy kinh nghiệm,già thì làm cho vui.Khi nào rãnh mình sẽ kể nhiều hơn về volunteer(tình nguyện) bên này.Tiền thu được giúp cho người nghèo.
Thôi,mình dừng nha.Viết mà ko biết viết cái gì luôn hi hi hi.Chúc các bạn cuối tuần vui.
Nhà Steve chỉ có 2 anh em thôi à chị ơi chứ ko có đông con.Người kia ở Sydney nên ít gặp lắm,ai cũng bận rộn.Gặp được vài lần lúc tụi em đám cưới bên này,lúc tụi em qua Sydney chơi,đón giáng sinh cùng nhau 2 lần thôi à vì Xmas được nghỉ nhiều hay tranh thủ đi chơi xa lắm.
À bên này Easter cũng lễ lớn lắm là ngày Chúa Phục Sinh.Ngày này cũng vui.Easter thường vào tháng 3 hoặc tháng 4.Ngày này thì về nhà Nội chơi,nhà kia có 2 con trai cũng còn nhỏ nên tụi nhỏ quậy rần rần.Ông bà Nội nghỉ hưu nên rãnh lắm,thích bày biện nhà cửa cho con cháu chơi
Easter thì tụi mình hay mua quà cho con nít.Sáng thì Nội làm pancake ăn với bacon,cả nhà ngồi nói chuyện cùng nhau.Trưa thì kéo nhau ra vườn chơi,bên này thường thì nhà nào cũng có lò bbq ngoài trời nên tổ chức tiệc ngoài trời.Ông Nội nướng thịt cừu,thịt bò,xúc xích và rau củ ngoài trời.Bà Nội làm bánh xong trang trí bằng mấy viên kẹo hình quả trứng.Tụi nhỏ thì chơi trò tìm trứng.Tức là kẹo chocolate hình quả trứng và con thỏ đem giấu vòng vòng vườn,tụi nhỏ sẽ xách giỏ đi kiếm.Tina còn nhỏ nên ba ẵm đi tìm.
Mình có làm món gỏi cuốn.Món ruột của mình là chả giò,gỏi cuốn,phở...Mình làm gỏi cuốn vì gỏi cuốn dễ làm,tương pha cực dễ luôn.Mình mua hủ bơ đậu phộng(peanut butter) và hủ tương ngọt.Bỏ xíu dầu vào nồi,băm tỏi nhuyễn bỏ vào cho thơm,múc 3 muỗng bự bơ đậu phộng bỏ vào và đổ nửa hủ tương vào,chế vào nửa chén nước là xong.Nêm nếm lại nếu cần,để lửu liu riu cho tương sệt theo ý.Mình làm theo cách này ăn thấy ngon,thấy ko cần nêm gì hết luôn đó.
Mình ko biết người ta nghĩ gì về Vn nhưng Tây họ cũng...xạo lắm.Họ đôi khi khen trước mặt nhưng sau lưng mình cũng ko biết ra sao.Họ đâu dám chê Vn trước mặt mình,họ chỉ khen.Nhưng có 1 lần có con nhỏ làm chung với Steve tới nhà chơi,nó tình cờ kể 1 câu chuyện mà mình cảm thấy ghét,thấy tụi Tây cũng xạo lắm
Nó kể nó tới nhà bạn nó ăn,ăn gỏi của Thái,nó khen lấy khen để ngon ngon,ngon lắm.Vậy mà nó dám kể với mình nó khen ngon ngon vậy thôi chứ món ăn dở ẹc rồi cười ha ha.Mình ghét con Katie từ lúc đó.Sau này nó rủ cafe mình ko thèm đi.Mình nói thẳng với Steve cái thứ bạn như nó mà chơi làm gì.Nấu cho ăn nếu ko ngon thì nói thẳng ko ngon để người ta nấu món khác,hoặc nếu ko ngon thì ăn rồi im luôn là người ta sẽ biết ko nấu nữa chứ bày đặt khen ngon ngon làm người ta tưởng thiệt người ta nấu hoài thì sao?Mình ghét ai xạo xạo 2 mặt.Sau này nó đổi job qua Adelaide sống mình ko thèm liên lạc nó luôn.Thấy ghét.May hồn bữa nó tới nhà là Steve làm Pasta Carbonara cho ăn ko thôi tui làm món Việt cho ăn mà bày đặt khen là mình chửi luôn,đồ thứ xạo.hi hi hi
Mình thấy Tây cũng khó ăn chứ ko dễ ăn đâu.Món Việt mà Tây thích nhiều là chả giò,gỏi cuốn,phở và cơm chiên.Ai biết Tây khác sao chứ chồng mình là thích mấy món đó nhất.Bên chồng cũng thích.Steve cũng mê hoành thánh nhân tôm chiên và hoành thánh nước.Khách tới nhà chơi mình hay nấu hoành thánh cho ăn hi hi hi.Nấu món nào dễ thôi chứ nấu khó mắc công cực mà ko ngon.hi hi hi
Ba má chồng qua Vn 1 lần lúc tụi mình đám cưới.Sau đám cưới thì ba má chồng ra Hội An chơi.Mê Hội An lắm.Ba chồng may 2 bộ vest ở Hội an trong vòng 1 ngày thôi đó,rẻ và đẹp.Tụi mình có dắt ba má chồng đi tour miền Tây chơi cho biết.Ba má chồng thích ăn bánh mì thịt và phở.Ngày nào cũng kiếm bánh mì thịt ăn hi hi hi.Có điều má chồng sợ giao thông Vn quá.Nói xe gì mà đông quá,ko qua đường được.Thấy xe nhào tới như muốn đụng mà thật ra họ chạy sát mình chứ ko đụng,má sợ lắm.Ba chồng bị người ta giựt cái điện thoại lúc xài đt trên đường.
Dạ,em cũng nghĩ mấy đứa bạn em đọc là nhận ra liền đó chị dù em đã đổi tên.Em ko dám để tên thật sợ tụi nó chửi em hi hi hi.