Em chưa có gia đình mà đọc tâm sự của các mẹ làm em hoảng quá. Lỡ đâu mai kia gặp anh chồng như trường hợp của các mẹ chắc em chưa chết vì bệnh tật thì cũng chết vì buồn, vì giận, vì tức quá :((. Đấu tranh thì chưa chắc đã giành phần thắng mà chịu đựng thì khổ mình, tội con. Em sợ nhất là gặp anh chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm. Mai kia trời xui đất khiến thế nào mà gặp phải chắc em xác định cuộc sống bế tắc rồi các mẹ ạ :((
Cuộc sống phức tạp, cả ngày bon chen với cơm áo gạo tiền rồi mong có một gia đình làm tổ ấm nhưng quả không dễ chút nào. Bạn mạnh mẽ dứt khoát lên, và tôi ủng hộ phớt lờ ông ấy mootj thời gian đi. Nếu ông về muộn bạn sang nhà ngoại ngủ, tắt đt luôn.Tuy nhiên bạn thử tâm sự nhẹ nhàng, nếu không được thì thẳng thắn nói chuyện...nói lên cảm xúc của mình. Có thể đề nghị hai người đi du lịch mấy ngày đến những nơi lãng mạn để khơi lại cảm xúc yeu thương xem saoChúc bạn sớm tìm lại hanh phuc gia đìnhThân
ôi giời, mình cũng học cách vô tâm như lão xem ý lão thế nào?
ba nó có chăm ko? có chơi với nó ko? hay đẻ ra xong có mẹ thôi? mình thật ko hiểu phụ nữ VN bị làm sao í. có vấn đề về nhận thức ý. nhiều ng chồng ko chăm con lấy 1 ngày, chỉ là trên cái giấy khai sinh có cha thôi mà nó hành cho lên bờ xuống ruộng vẫn ko bỏ. bảo sợ con ko có cha, sợ con còn quá nhỏ abcd trong khi mình có khác jie mẹ đơn thân ???nhìu ng chán chồng tới tận cổ vẫn ko dám bỏ. cun cút chăm lo cho nó, cho nhà chồng. để làm gì ??? cuộc sống của mình ngắn lắm. ko ráng tận hưởng, cố bấu víu vào những cái mơ hồ vài năm nữa tuổi trẻ qua, bạn có muốn làm lại cuộc đời cũng chưa chắc kịp đâu. bạn ko trân trọng bản thân mình, ko chịu thoát ra khỏi cái mớ giẻ rách đó thì ng khác cũng ko thể làm gì khác đc.
Nguyên tắc 7, là điều then chốt, đó là vấn đề của nghiệp duyên. Những nguyên tắc trước đó chỉ mang tính chất minh họa.
Dạ tất nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng điều em muốn nói ở đây là phản ứng lúc tức giận anh ấy rất đáng sợ. Chứ nếu mọi truyện chỉ dừng lại ở cái gọi là cáu thì không phải là vấn đề ạ.
Cứ từ từ mà tận hưởng cái tuổi thanh xuân đi em ạ. Lấy chồng vào khổ lắm
Nói ra thì cũng ngại, không biết có phải do vấn đề chuyện ấy không mà từ ngày bị "phút phát" lão đâm cáu gắt rồi đâm nhậu nhẹt nhiều hơn, chẳng còn quan tâm đến vợ nữa. Nên đôi lúc em thấy bế tắc lắm.
Chắc em cũng thử xem thế nào.
Đối với con thì lão phải khác chứ. Nói chung những không không nhậu nhẹt say xỉn thì cũng đưa vợ con đi này đi kia, hôm này nhậu vào là thay đổi hoàn toàn.
- Sao em chưa về
- Em bị mất chìa khóa rồi
Lão gầm nên làm cái gì mà có mỗi cái chìa khóa cũng làm mất. Có cái túi để làm gì. Bla Bla lão chửi em một hồi, Em điên quá nên tắt máy luôn.
Một lúc sau lão lại gọi:
- Tìm thấy chưa.
- Em bảo chưa. hay anh lên đón em rồi mang chìa khóa dự phòng luôn. Lão bảo bắt xe ôm mà về mưa gió thế này ai mà đi được.
Đấy các mẹ thấy có lão chồng nào được " vô tâm" như lão nhà em chưa
Nhiều lúc nãn lòng lắm các mẹ ak
em cũng tin có nghiệp duyên.
Nhưng đó là vấn đề tương lai nhìn lại quá khứ để đánh giá, khó mà nói cho người đang và đã yêu lâu như thế cảm được.
cho chị hỏi 1 chút: phản ứng của anh ấy khi tức giận nếu:
1. nguyên nhân đến từ phía em.(ghen, em làm j sai,...)
2. nguyên nhân đến từ phía khác.
mà khi nào anh ny tức lên đập phá đồ đạc, e cứ đưa hết đồ của ông ấy cho ông ấy đập, xem có biết xót mà giảm bớt tính đi không, ha?
lúc yêu nhau thì các ông ấy lịch sự nhắm, galang nhắm.
Vài năm sau các e gái(phần lớn) sẽ sống chung với lú, và thấy là bình thường quá đi. Chồng mà ăn diện chải chuốt, ngồi không rung đùi, ngáp có che miệng, ... lại thấy nghi nghi :))
hay " sao hôm nay ông tốt với tôi thế, mới gây ra vụ gì ah"
Không biết các ông có nhét túi bí kíp chọn vợ nào không nhở? ^..^
số đt của e là 09864 19191
em cám ơn các anh/chị nhìu ạh@};-