Mình nhận xét theo quan điểm chủ quan nhưng cũng rất chân thành với bạn thôi. Tuy nhiên, trong trường hợp gia đình bạn mình có thể đảm bảo mọi chuyện không khác đi nhiều lắm nếu bạn có cách cư xử đúng ngay từ đầu. Việc dạy chồng là quá khó trong môi trường Á Đông. Mình tin chắc chỉ có những cú sốc lớn mới có thể làm chồng bạn thay đổi, ở trong tình huống gia đình bạn có lẽ cú sốc phải đến đồng thời từ bố mẹ chồng lẫn vợ thì mới có thể giúp chồng bạn nhận thức được vấn đề.Còn một chút quan điểm cá nhân nữa: bạn nghĩ bạn là quá cứng cáp và quá độc lập thì cũng đúng, nhưng đấy là đối với phụ nữ nói chung thôi, bạn đừng bao giờ nghĩ so sánh với đàn ông Á Đông (đàn ông thực sự nhé). Ở đây do môi trường bạn chưa gặp hoặc chưa hiểu một người đàn ông từng trải biết xử lý các vấn đề như thế nào thôi, có thể bạn gặp rồi nhưng bạn cũng không biết được đâu. Việc này bạn nên nghĩ lại vì nhận thức sai về khả năng của mình không xấu, nhưng nếu dựa vào đấy để quyết định thay đổi lớn là rất nguy hiểm. Mình thấy bạn còn trẻ, có lẽ chưa gặp thất bại nào thực sự lớn, chưa có va chạm mang tính quyết định đến tương lai nên vẫn còn quá tự tin vào bản thân. Mình có thể chắc chắn bạn đang nghĩ chủ quan về khả năng của mình.Chính vì vậy, lời khuyên update của mình khi có thông tin bổ sung của bạn là: bạn có thể hoàn toàn quyết định theo ý mình (mình đoán bạn đã quyết định 80% rồi). Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ ngoài chu đáo nhất có thể: ủng hộ của gia đình ngoại, bạn bè, người thân, người có kinh nghiệm khi bạn bắt đầu cuộc sống mới. Nói lý thuyết hơn, bạn nên sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, chấp nhận nó và cải thiện cho nó tốt hơn. Với tính cách của bạn, bạn cần thực hiện kế hoạch một cách khoa học và mềm mại, đừng bức xúc. Mình tin là bạn chưa có đủ sự tinh tế cho một việc phức tạp thế này nên việc cẩn trọng là tối cần thiết. Tốt nhất bạn cứ li thân một thời gian cho việc êm rồi tiếp tục bước tiếp theo. Qua đấy, mọi quyết định của bạn cũng chín chắn hơn.
Một chút thông tin nữa: Chồng bạn không phải là không có khả năng thay đổi được, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi được nếu làm đúng cách và đầu tư thời gian công sức đủ lớn. Tuy nhiên, với thông tin bạn đưa ra thì bạn chưa đủ kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết và tinh tế trong cuộc sống để thay đổi chồng bạn. Một cách chân thành: một ví dụ cho bạn thấy bạn đừng so sánh mình với đàn ông Việt nhé. Mình chỉ hơn bạn vài tuổi, nhưng chồng ban mà là nhân viên của mình thì mình có thể thay đổi được anh ta nếu mình có đủ thời gian để xử lý.
E cám ơn bài viết của a, một men trong diễn đàn, rất chuẩn ko cần chỉnh bạn chủ top ạ, chắc bạn bằng tuổi mình? bạn sinh năm bao nhiêu vậy? mình cũng gặp phải vấn đề y như bạn vậy, nhưng may mắn là mình chưa có con hay nói đúng hơn là mình dứt khoát ko sinh con, chồng mình cũng y như bạn vậy, sau khi cưới là anh ta đã thể hiện rõ bản chất là một người vô trách nhiệm, đàn đúm, nhậu nhẹt, cờ bạc và nói dối như cuội, anh ta ko có bản lĩnh, yếu đuối, nhu nhược, hèn kém và ko kiếm ra tiền...tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà mình phải lo và gánh vác, còn phải trả tiền nợ do anh ta nhậu nhẹt, cờ bạc mà ra...tuy nhiên anh ta cũng có nhiều ưu điểm chứ ko phải ko có...chính vì vậy mình đã hết lời khuyên nhủ, làm đủ mọi cách, năn ỉ anh ta hay tu tâm để mình yên tâm sinh con, mình muốn có con và mong anh ta hãy trưởng thành và là người có trách nhiệm, nhưng anh ta ko nghe và anh ta còn nói ko nên sinh con vào lúc này? nhưng mình thì phải chờ đến lúc nào khi tuổi tác ngày một lớn và nhất là đi làm về thui thủi một mình rất buồn tẻ, trống vắng, ko có tiếng cười con trẻ...mình nghĩ nếu liều sinh con ra thì mình sẽ phải chịu đựng anh ta cả đời, mà con mình cũng sẽ phát triển ko tốt khi có một người cha như thế ( nhà ko có nóc mà)...còn hi vọng sinh con ra biết đâu anh ta sẽ thay đổi thì xui nhiều hơn hên, mình ko dám liều.Mình nghĩ mình ko thể sống như vậy cả đời, chôn vùi tuổi xuân, sau này về già ko con cái, anh ta thì như vậy biết trông cậy vào ai? thà muộn còn hơn không, người như anh ta ko thích hợp sống cuộc sống gia đình...nên lặng lẽ nộp đơn li hôn, rất dứt khoát mặc cho anh ta và gia đình anh ta níu kéo, hứa hẹn...sau đó thì mình cưới một người ít tuổi hơn mình, chưa vợ, cao ráo, rất thông minh, có trình độ, chịu khó và đặc biệt là cực kỳ có trách nhiệm và yêu con, hết giờ làm là về nhà với vợ con, chả bao giờ la cả nhậu nhẹt , mình yên tâm vô cùng, có điều là anh khá gia trưởng và có phần hơi nghiêm khắc, nhưng ko sao như vạy mới dậy được con và nếu anh làm đúng thì mình nghe lời cũng chả có sao, giờ đây mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh quyết định tất và anh luôn có trách nhiệm với lời nói việc làm của mình, mình thấy rất hp, vì nếu ko có quyết định li hôn thì giờ mình đâu có một thiên thần nhỏ đáng yêu mà mỗi ngày nhìn thấy con là lại quên hết mệt mỏi.
Vài lời khuyên:Việc của bạn không phải là không phổ biến. Mình là đàn ông nhưng mình hiểu phần nào tình trạng bạn đang gặp phải. Hướng giải quyết thì có nhiều cách, tuy nhiên trước khi tiến hành giải quyết bạn cần hiểu rõ tại sao chồng bạn hay nói chính xác hơn gia đình bạn lại lâm vào tình trạng như vậy. Nếu không hiểu tại sao, bạn có giải quyết theo hướng nào thì cũng đều là dở cả. Các thông tin bạn đưa ra ở trên đây cho thấy có lẽ bạn chưa hiểu chính xác tại sao mọi chuyện lại xẩy ra như vậy. Với kinh nghiệm của mình, dựa trên thông tin bạn đưa ra có thể thấy vấn đề của gia đình bạn nhiều khả năng theo hướng này:1. Chồng: được bố mẹ nuông chiều, chăm sóc chu đáo từ nhỏ nên ngại khó, ngại khổ, ham chơi. Ít trách nhiệm. Anh C không phải không có tình cảm, tuy nhiên vẫn chỉ là một cậu bé, chưa biết lo toan, gánh chịu áp lực, bảo vệ và dẫn dắt gia đình. Nếu đúng vậy và mọi việc không có cú sốc lớn, cứ diễn biến như vậy, gia đình bạn sẽ trở thành nhà không có nóc.2. Vợ: Bạn cũng như 1001/1000 người phụ nữ khác, suy nghĩ giản đơn. Bạn mong muốn hạnh phúc dựa trên từng việc giản đơn hàng ngày, hàng giờ. Bạn may mắn có thu nhập nên không bị lép vế với anh C (đã là cậu bé thường là gia trưởng nhưng không quyết đoán - gió chiều nào che chiều đấy), tuy nhiên phụ nữ không bao giờ có khả năng thay thế đàn ông trong việc dẫn dắt, bảo vệ gia đình, nhìn xa trông rộng (nóc nhà).3. Giải pháp: Vậy vấn đề chính của gia đình bạn đơn giản là nhà mất nóc. Có nhiều cách giải quyết, ở đây mình chỉ nói tương đối chung chung là có hai cách chính vì giải quyết việc gia đình cần chi tiết trong từng việc trong hàng trăm việc xẩy ra trong gia đình hàng ngày.- Cách 1: Chấp nhận thực tại và cải thiện cho nó tốt hơn. Nhà mất nóc thì một là đào tạo chồng làm nóc bằng nhiều cách, hai là thay chồng làm nóc bằng cách tự mình giải quyết hết các việc lớn nhỏ, nhìn xa trông rộng, bảo vệ gia đình... Như vậy, gia đình của bạn vẫn có thể gắn kết cho đến lúc nào chính bạn muốn phá bỏ nó.- Cách 2: Không chấp nhận thực tại: Bạn nên kết thúc sớm mọi việc, tuy nhiên quan trọng nhất đừng bức xúc, hãy làm mọi việc êm đềm nhất có thể. Quan hệ hai vợ chồng khi chấm dứt đừng để vết thù hằn hay tiếc nuối nhất là khi còn hai đứa con chung. Sơ qua là như vậy, tuy nhiên bạn có muốn làm theo hướng nào chăng nữa cũng là cả một con đường dài. Kinh nghiệm đàn ông mình thấy, phụ nữ Việt Nam thiệt thòi lắm, nhất là không được đào tạo kỹ năng sống độc lập, xã hôi thì nhiễu nhương. Qua cách bạn tâm sự, mình tin bạn không có nhiều kinh nghiệm va chạm xã hội, còn nhiều sự lãng mạn và chút ngây thơ trong cuộc sống. Theo quan điểm của mình, bạn nên sẵn sàng hơn, cứng cáp hơn và tốt nhất nếu có thể, có người hướng dẫn bạn cách sống, cách đấu tranh cho cuộc sống hạnh phúc. Như bạn hiện tại, hành trình đến với sự ổn định có lẽ rủi ro nhiều hơn là may mắn.
Lạ nhỉ? Có 1 đứa mới day dứt chứ??!! 2 đứa chia đôi chả ai thiệt còn j??!!!!
vậy là chủ top bằng tuổi mình rồi, mình hỏi là bởi vì mình biết cái tuổi canh thân lận đận lắm, nhất là kết hôn sớm, nghe thầy nói vậy, nhưng bù lại công danh tiền bạc thì ko phải lo, có điều chuyện chồng con khổ lắm :((:((, thế chồng bạn tuổi gì? để mình coi xem hai người có ở được với nhau ko?
Canh Thân đúng là lận đận. Mình cũng Canh Thân này :(. Chia sẻ với chủ top. Nhưng nói gì thì nói, mình ủng hộ chia tay. Con cái - nhất là con trai- nhìn tấm gương bố nó như thế, khác gì bị đầu độc từ khi còn nhỏ.
làm j có chuyện đương nhiên hả em??? Phải theo nguyện vọng của cháu bé và theo luật pháp. Nếu vc có mỗi 1 đứa, thì e tách con em khỏi bố nó thì tội lỗi ÍT hơn việc "có 2 đứa và tách chúng ra" ah?? EM tách con khỏi bố thì ko Độc ác = "có 2 đứa rồi tách ra" sao? Suy nghĩ kiểu gì mà buồn cười và nông cạn thế???Nếu ko muốn độc ác và tội lỗi thì vc cố mà dàn xếp với nhau. CHứ so sánh như kiểu của em "có 1 con" LY HÔN ko Độc ác và Tội Lỗi = "khi có 2 con" thì tốt nhất k nên có con làm gì, để khỏi mang tiếng ác.
bây giờ 2 mặt 1 lời, mời chồng ra ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng luôn. Thu nhập ngoài sẽ bỏ vào tài khoản cho 2 con, dự trữ gia đình, vợ đi làm, thì chồng cũng phải đi làm, bắt buột phải có 1 công việc đàng hoàng, 1 tháng vài triệu cũng được. yêu cầu mỗi tháng chồng phải góp bao nhiêu tiền luôn. ko dc tiêu tiền của gia đình cho việc linh tinh nữa. Có mắc nợ thì tự gánh tự trả. công nhận sức chịu đựng của bạn hay thật. như mình là say goodbye lâu rồi. nhà chồng thì họ cũng chỉ thương con, thương cháu họ chứ chẳng đoái hoài gì tới nỗi khổ của mình đâu.
C chị mà nvay thì chị can phải chuẩn bị cho 3 mẹ con một cs mà ko có chồng bên cạnh, coi như đã ly hôn lờ C đi mà sống. Tạm thời gác lại chuyện ly hôn cái đã. Vì thực chất ly hôn cũng chả giải quyết dc gì trong trường hợp của chị. Cái chính là muốn thay đổi cs để cảm thấy hp, dễ chịu hơn.Chịị lên đây đưa ra vđề ly hôn hay ko ly hôn nhưng thực chất đọc xong bài của chị em đã thấy tự chị trả lời đó là ko ly hôn, bỏi vì ít nhìu chị còn tình cảm với C, cái thứ hai là cần cha cho con. Mà em nói thiệt cái tư tưởng cần cha cho con thì bất cứ bà mẹ VN nào cũng mắc phải mặc dù cha nó chả ra gì. Chị tự hỏi lại mình xem thử C chị đóng vai trò gì trong gđ của chị. Làm chồng, làm cha đã tốt chưa??? Nói chị đừng buồn C chị thuộc dạng vô trách nhiệm với gđ. Chỉ có hai giải pháp : một là chia tay, hai là phải lôi kéo ổng vào chuyện của gđ mà sống, xem chừnng chị thiên về việc lôi kéo C là hon vì nói thì mạnh miêng vậy chứ mẹ nào mà dám bỏ chồng. Nếu bỏ đc thì bỏ rùi cần gì lên đây than vãn.Em ko hiểu là bằng cách nào mà C chị ko đi làm mà vẫn có tiền tiêu???Nếu có khả năng làm ra tiền thì bảo C phải có trách nhiệm đóng góp hằng tháng bao nhiêu để C có trách nhiệm(sai lầm là nghĩ mình đã làm ra tiền ko cần tiền C), chị ko lấy tiền đó thì ổng đem đi nhậu, bi da còn ko thì cho gái mà thôi. Vì mục đích đi làm là để kiếm tiền lo cho gđ.Cái thứ hai nữa là bảo với C là cuối tuần phải đưa con đi chơi, phải dành time cho gđ(cái này là bắt buột) để tăng tình cảm giữa các thành viên trong gđ. Tối ngủ chị nhẹ nhàng với ảnh. Anh có quyền đi chơi, đi nhậu, em tôn trọng cs của anh nhưng trong một tuần thì e chỉ mong anh dành cho mẹ con em chút time để xem C chị trả lời với chị ntn?C chị như vậy chị đừng đặt nặng ảnh vào cs của ba mẹ con chị nữa. Ảnh có cs của riêng anh thì tại sao chị ko có cs của riêng chị. Em ví dụ nhé: Cả ngày chị đi làm, tối lo cho con. Cuối tuần rủ cả nhà đi ăn đi xem phim, C ko đi thì 3 mẹ con lượn. Cái may của chị là ko phụ thuoc kinh tế C, em thấy nhìu mẹ còn khổ hơn chị nhìu, chị phải sống làm sao cho C thấy rằng bà mẹ hai con vẫn đẹp vẫn rạng ngời, ăn diện như thuở còn son(chị làm ra tiền mà), chứ đừng phụ thuộc vào C về mặt tinh thần nhìu quá. Có khi nào chị đặt câu hỏi có bao giờ C nghĩ cho3 mẹ con chị chưa mà sao chị nghĩ về C nhìu thế?Lật ngược thế cờ đi chị, để cho C biết là anh mà ko giữ thì anh mất tôi có ngày!
Sặc mùi chán chồng thế này, mình cho thêm chút gia vị cho nó khác nhé. Trong cuốn Đắc nhân tâm có câu "nói những điều tôi muốn thì dễ nhưng dùng lý lẽ và đứng trên lập trường của đối phương để hiểu vấn đề mới là khó". Trong kỹ năng sống mình có thấy, thái độ của mỗi người phụ thuộc vào cách mà họ chọn để phản ứng với vấn đề đó. Các bạn trên đây toàn nhìn trên khía cạnh tiêu cực, hãy thoải mái và nhìn trên khía cạnh tích cực hơn. Ai cũng thấy chồng mình có vấn đề và nếu ai cũng thấy chồng mình có vấn đề rồi thì chán, bỏ thì xã hội này còn ra gì nữa. ý mình là bạn cứ tạm quên tay chồng đi, thi thoảng rủ bạn bè tới nhà đập phá, vui vẻ, xem tay chồng kia ý kiến gì không? Hắn bảo là muốn làm gì thì làm mà, cứ vui vẻ sao phải nghĩ ngợi, có bao nhiêu người phụ nữ được chồng thả cho muốn làm gì thì làm đâu. Nếu chồng nổi cáu thì bảo "anh đàn đúm thì em cũng đàn đúm". Thi thoảng alo cho hắn nói "anh đi đón con đi, em bận chi chơi tý". Bạn thử dùng đúng cách chồng bạn để đối xử với chính ông chồng xem thế nào? Xem tay đó chịu đựng nổi không. Thêm một phần quan trọng nữa, bạn hãy thay đổi phong cách ăn mặc của mình đi, refresh mình cho tươi mới. sau tất cả mà tay chồng không để ý thì chắc bạn cũng làm cho vài anh nào đó phải quan tâm tới mình :D. Và rồi lúc đó có đối sách với chồng cũng chưa muộn. Good luck.
tại sao các anh nào ( đa số ) đều cho rằng đã là thằng đàn ông thì phải có 1 điểm gì đó được quyền xấu nhỉ ? Không cờ bạc , không gái gú là tốt lắm rồi ? Quái , nếu các anh muốn cờ bạc , hay hút chích gì đấy thì bỏ mẹ đời các anh rồi , dính dáng gì đến phụ nữ chúng ta ? còn gái gú ? ...>.<Em thấy chồng chị chủ top thật vô trách nhiệm , và vấn đề ko phải ở tiền , mà là ông ấy ko có ý thức lo cho gia đình. nếu như chị kiếm được tiền , chồng ko kiếm đc tiền nhưng bù lại ở nhà chăm con , lâu lâu ra ngoài xả xì trét với bạn bè..thế còn chấp nhận đc , gia đình còn xuôi chèo mát mái. Đằng này ông ấy kiếm đc tiền , nhưng kéo theo đó là tự cho phép mình có những tật xấu khác , ko quan tâm đến gia đình....haizz...phần con , sống và làm theo bản năng chỉ dành cho những đứa trẻ...đã trưởng thành rồi mà vẫn còn để nó lấn át mình , đúng là 1 ông già chưa chịu lớn. ! em nghĩ hiện thời chị nên ly thân 1 thời gian chị à ... cho ông ấy 1 thời gian để xem có biết thay đổi ko , chứ là ly thân hay ly dị thì đó cũng chĩ là 1 hình thức , 1 tờ giấy..quan trọng là chính bản thân chị sẽ làm gì để giữ cân băng cho cuộc sống của chị và các bé ! Em chúc chị hạnh phúc :)
Qua Những bài viết của anh thì em xin mạn phép nnhận xét thế này, anh đích thị là một người đàn ông Á Đông. Tiếc rằng em không thuộc tuýp phụ nữ Á Đông cơ bản nên hầu hết nhận xét của anh về em đều không chính xác. Để đánh gia chính xác 1 con người, năng lực và khả năng của họ là cả 1 quá trình. Một người mà tự nhận họ có khả năng thế này thế nọ thì chả mấy khi chính xác, kiểu như anh nói là chủ quan. Khi em nói về bản thân, đấy không phải do em tự dánh giá mình anh để mà bảo là bản thân em quá tự tin vào bản thân ( cũng khó cho anh có đánh gia khác khi anh là người đọc, còn em là người viết ra). Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều nhận xét về em như thế. Thành ra, em mới cả gan dám miêu tả và đánh giá về mình, mà trong con mắt của 1 người đàn ông đậm chất Á Đông như anh, gọi là ngây thơ và chủ quan. Em rất cám ơn anh về những lời khuyên chân thành, nhưng quả thật em không đánh giá cao những lời khuyên kiểu :"đàn ông đúng nghĩa là phải thế này, còn đàn bà giỏi kiểu gì thì cũng chỉ thế kia". Và cũng phản đối luôn cái suy nghĩ "Việc này bạn nên nghĩ lại vì nhận thức sai về khả năng của mình không xấu" , một người mà tự nhận thức sai về khả năng của mình là cực kỳ xấu chứ anh.