images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em sẽ yêu tôi chứ?
Chào mọi người, không biết 2 năm rồi mọi người có còn nhớ mình và truyện mình viết không nhỉ, đã hứa với mọi người là up câu chuyện tình thật cúa mình cho cả nhà cùng theo dõi, giờ mình cũng đang viết, mới được một chặng đường ngắn thôi, hnay giận chồng, thế là lôi ra đọc lại, lại có hứng thú. Mình sẽ post lên trang truyện này http://doctruyen360.vn/threads/yeu-han-va-yeu.1833/ mọi người nếu còn nhớ và yêu thích truyện của mình có thể vào theo dõi nhé. Để mình có động lực viết tiếp. Hiện tại thì 2 vợ chồng mình đang sống bên Nhật, có thể nói là một cái kết viên mãn như trong chuyện trước, còn đợi sinh em bé và trở về VN làm đám cưới nữa thôi ạ :))
Mong cả nhà đón đọc nhé ^^
02:47 CH 31/05/2017
Thủ tục bảo lãnh vợ sang Nhật
Bạn ơi. M cũng là trường hợp như bạn. Thế b đã đc chồng bảo lãnh sang nhật chưa? Thủ tục có phức taph không vậy bạn.?
comment by WTT mobile view

Chào bạn, chồng mình đang làm thủ tục, đại khái là cũng xong rồi. Bạn muốn biết rõ thủ tục thì lên nyukan hỏi họ cũng sẽ hướng dẫn. Cũng ko phức tạp lắm nhưng hơi mất thời gian
comment by WTT mobile view
02:24 CH 10/04/2016
Đàn ông không bao giờ nhớ, phụ nữ chẳng bao giờ...
Thương quá. Câu chuyện gần giống cô giáo Hoan ở Trường Nguyễn Viết Xuân Hội Phú Gía Lai.
comment by WTT mobile view

Bạn có thể kể mình nghe chuyện cô ko? Vì mình cũng ở gia lai
comment by WTT mobile view
05:59 CH 11/11/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
E cũng rất mong câu chuyện tình của chị. C cho e hỏi muốn đọc truyện của chị trên trang viptruyen.vn thì phải làm thế nào ạ? Có phải đăng ký tài khoản ko ạ?[/QUO
mình cũng ko rõ nữa, mà bạn cứ vào đăng kí 1 tài khoản cũng không mất bao lâu đâu, trong đó có nhiều truyện hay lắm ấy. Cám ơn bạn đã quan tâm nhé :D
12:24 CH 06/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Gần sáu tiếng ròng rã, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh tại sân bay Haneda, sân bay quốc tế nằm tại thủ phủ Tokyo, lần đầu tiên đặt chân tới một sân bay lớn thuộc tầm nhất nhì thế giới tôi bị choáng ngợp bởi sự hiện đại và sang trọng. Từ cửa ra máy bay đến khu anh ninh xuất nhập cảnh, tôi phải đi một quãng đường khá xa, xung quanh là các cửa hàng ăn uống, khu bán đồ lưu niệm rất đẹp nhưng giá cả thì khỏi phải bàn, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đúng kiểu “ em ở nhà quê mới lên”, nếu không có Huy đi cùng chắc tôi sẽ đi lạc mà không biết đường ra mất.

Đến với một cường quốc của thế giới, khiến tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những tòa nhà chọc trời với kiến trúc hiện đại, hệ thống giao thông rất quy củ, xe cộ trên đường lưu thông trật tự. Đường phố sạch sẽ, không khí rất trong lành, một điều đặc biệt mà sau này tôi phát hiện ra là trên đường phố của Nhật Bản không hề có thùng rác, bởi vậy mỗi khi đi chơi đều phải đem rác về nhà đổ.

Tôi và Huy được bạn của anh ấy chở về một ngôi nhà chung cư khá rộng, có hai phòng ngủ, phòng khách, bếp và phòng ăn chung, cộng thêm khu vệ sinh, trong nhà đã có đầy đủ tất cả tiện nghi. Anh bạn người Nhật của Huy đưa chúng tôi tới nhà là đi ngay, tôi đang ngơ ngác vì không biết mình sẽ ở đâu thì Huy lên tiếng.

- Chúng ta sẽ ở đây, em chọn phòng ngủ nào.

- Cái gì, em và sếp ở chung nhà á. Không được, không được, em không thể ở chung nhà với đàn ông được.

- Em nói bé chút thôi, ở đây mà làm ồn là họ gọi cảnh sát tới bắt em đi đó.

Nghe Huy nói vậy miệng tôi lí nhí.

- Tôi muốn ở riêng.

- Chúng ta ở chung nhà chứ có chung phòng đâu mà em sợ.

- Nhưng tôi không quen, tôi không đồng ý, tôi muốn ở một mình.

- Em có biết nhà bên này đắt thế nào không, một tháng thuê nhà bằng cả hai tháng lương ở Việt Nam của em đó, chúng ta ở lâu nên phải thuê như thế này, ở chung sẽ tiết kiệm được chi phí, mà cũng thuận lợi cho công việc nữa, chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau cơ mà.

Mặt tôi phũng phịu như đứa trẻ vì thật sự ở cùng nhà, tuy là khác phòng ngủ nhưng hàng ngày đi ra đi vào chạm mặt nhau, đàn ông và phụ nữ sống như vậy rất bất tiện. Rồi nghĩ tới cảnh trong mấy bộ phim hàn quốc khi hai nhân vật nam nữ ở chung nhà, lúc người con trai bị say xỉn không kiềm chế được bản thân, nghĩ tới đã thấy rùng mình, tôi lắc lắc cái đầu để xua đi suy nghĩ tồi tệ của mình.

- Sao, em sợ anh giở trò gì với em à?

Huy vừa nói vừa dùng tay cốc nhẹ vào đầu tôi.

- Yên tâm đi, em quen anh cũng một thời gian rồi, thấy anh có phải loại người đó không.

Tôi ngước mắt nhìn Huy miệng lí nhí trả lời.

- Không.

- Được rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi, em thích phòng nào thì chọn phòng đó.

- Vâng.

Tôi vừa vào phòng được một lúc thì Huy gõ cửa.

- Em đói bụng không, ra đây ăn đi, anh vừa nấu xong.

Vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thơm sực nức từ phía bếp bay ra, ngồi xuống bàn ăn trước mặt là một ô phở bò nóng hổi, tôi ngạc nhiên vì không hiểu sao ở trên đất Nhật lại có thể ăn phở được, chưa kịp để tôi hỏi Huy đã lên tiếng.

- Em ngạc nhiên lắm đúng không, trước khi sang anh có mang theo ít sợi phở, còn mấy loại gia vị là nhờ bạn anh mua đó, cậu Nakada đó trước đây chơi rất thân với anh , anh hay nấu cho cậu ấy ăn, mỗi lần đi siêu thị cũng hay rủ cậu ấy đi cùng nên cậu ấy biết mấy thứ này.

- Có ăn được không đấy.

- Sao lại không ăn được, ăn được nhưng vấn đề là ngon hay không, em thử đi sẽ biết.

Huy nói có vẻ rất tự tin với tay nghề của mình, tôi gắp lên ăn, đúng là không thể tưởng tượng nổi, món phở rất ngon, thậm chí tôi ăn còn thấy ngon hơn ngoài quán, đang đói bụng nên tôi ngồi ăn rất nhiệt tình mà không biết là Huy đang đứng nhìn tôi cười.

- Em thấy sao?

Tôi vừa ăn vừa gật gật tỏ vẻ rất ngon, mãi sau nuốt nốt miếng cuối cùng mới lên tiếng trả lời Huy.

- Ngon thật đấy.

- Vẫn còn đó, đưa anh lấy cho em, có vẻ như em rất đói.

- Không ngờ anh nấu ăn lại ngon như vậy đấy.

- Nếu em thích, sau này anh sẽ nấu cho em ăn.

- Có người nấu cho ăn ai mà không thích.

- Nhưng anh không nấu không công đâu nhé.

- Miễn là có ăn là được, anh muốn gì cũng ok.

Tôi không hiểu sao lại thốt là lời này, sau này mới thấy đúng là mình “há miệng mắc quai”.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi về phòng ngủ đến tận 10 giờ sáng tôi mới ngủ dậy, vừa ra phòng khách đã thấy Huy chăm chú với chiếc máy tính, tôi tự đi vào bếp lấy đồ ăn thì đã thấy Huy chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn, còn có thêm một cốc sữa. Tự nhiên tôi thấy mình thật sung sướng, tuy là không quen ở chung nhưng kể ra sáng nào dậy cũng được ăn uống thế này thì cũng không đến nỗi quá tệ. Ăn xong, tôi hết đi ra rồi đi vào, còn Huy thì vẫn đang làm việc, mãi đến trưa mới chịu rời chiếc máy tính, dẫn tôi ra ngoài ăn. Hai chúng tôi đến một của hàng sushi băng chuyền, nhìn những món sushi đẹp mắt, đầy màu sắc, lại muốn ăn gì tự chọn nên tôi ăn đến nỗi bụng no căng, không thể đi nổi. Buổi chiều Huy dẫn tôi tới siêu thị sắm vài thứ còn thiếu và mua đồ ăn. Cả buổi mệt nhoài nên sau khi ăn tối xong, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi làm việc đầu tiên, cảm giác thật hồi hộp, sau 30 phút đi tàu điện thì tôi và Huy tới công ty của đối tác, đang đi thì Huy dừng lại, hướng mắt về phía một người phụ nữ, tôi cũng nhìn theo, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, nét đẹp mặn mà khiến cho người ta không thể không thích, tôi cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Đang mải nhìn thì Huy kéo tôi đi, vừa bước vào phòng họp chúng tôi gặp lại người phụ nữ khi nãy, hình như chị ấy là thư kí. Cuộc đàm phán diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ, lần này tôi và Huy sang đây với mục đích muốn mở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Tokyo, ngoài việc mở gian hàng trưng bày thì công ty tôi cũng muốn hợp tác để có thể xuất khẩu sang Nhật nhiều mặt hàng mới. Kết thúc cuộc họp, vừa ra tới cửa thì tôi nghe có người gọi tên Huy, không ngờ lại gặp người quen của Huy ở đây, mà cảm giác gặp được người Việt Nam thật sự rất vui, tôi và Hữu quay lại, thì ra người phụ nữ xinh đẹp ấy là người quen của Huy, thể nào lúc nãy trong phòng họp thỉnh thoảng tôi lại thấy chị ấy nhìn Huy.

- Lâu quá rồi không gặp, anh khỏe chứ?

- Anh vẫn tốt.

Người phụ nữ quay sang nhìn tôi đầy dò xét, thấy không được tự nhiên nên tôi đã lên tiếng.

- Em chào chị, em là Lâm ạ.

- Chào em, chị là Tâm, rất vui được làm quen với em.

Tâm quay sang bắt tay với tôi, tôi cũng tươi cười đáp lại.

- Nếu anh không bận thì chúng ta đi ăn nhé.

Chưa để cho Huy lên tiếng tôi đã trả lời đồng ý, thấy tôi như vậy Huy nhíu mắt nhìn tôi không hài lòng. Huy có vẻ như không thoải mái khi trò chuyện với Tâm nên thỉnh thoảng lai đá đá vào chân tôi ra hiệu đi về nhưng vì tôi đang mải say sưa nói chuyện với Tâm, toàn là chuyện trên trời dưới đất nhưng hai chúng tôi có vẻ khá hợp.

Gần 10 giờ đêm tôi và Huy trờ về nhà, cả quãng đường Huy không nói chuyện với tôi mà đăm chiêu suy nghĩ, tôi thì đang rất hứng khởi vì quen một người bạn mới. Không hiểu sao tôi lại rất thích Tâm, có lẽ vì chị ấy xinh đẹp, tài giỏi mà nói tiếng Nhật cũng rất hay, đó là niềm mơ ước của tôi, không biết bao giờ tôi mới được như chị ấy chứ. Vừa tới nơi Huy kéo tôi vào phòng khách, nói giọng giận dữ với tôi.

- Em biết người ta thế nào mà nói chuyện như thân thiết lắm.

- Ơ, sao sếp lại thái độ như vậy với em chứ, chị ấy dù sao cũng là bạn của sếp. Mà cả buổi thỉnh thoảng mới thấy sếp nói vài câu, nên em mới nói chuyện cho vui vẻ đó chứ.

- Mặc kệ anh, đâu cần em phải làm vậy.

Huy gắt lên với tôi, bực mình tôi bỏ chạy vào phòng, đóng cửa thật mạnh, ấm ức vì tự nhiên lại bị Huy mắng vô duyên vô cớ, biết vậy tôi mặc kệ cho anh ta tự đi chơi với bạn của mình, đúng là làm ơn mắc oán. Đang thiu thiu ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn, mắt tròn mắt dẹp tôi mở máy ra đọc.

“ Cho anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh không có ý như vậy đâu, chỉ vì không muốn em thân thiết với cô ấy”

“ Tại sao lại không?”

“ Chuyện này khó nói lắm”

“ Có phải chị ấy là mối tình đầu của anh không?”

“ Em đừng hiểu nhầm, anh và cô ấy không có gì cả”

“ Chuyện đó sếp không phải giải thích đâu, em hiểu mà”

“ Em thì hiều cái gì chứ, người gì đâu mới gặp lần đầu mà kiểu như thân nhau lâu lắm”

“ Em hiểu chị ấy có tình cảm với sếp, em cũng tinh ý lắm, không ngốc như vậy đâu”

“ Thôi ngủ đi, mai còn làm việc sớm đó, chúc em ngủ ngon”

“ Dạ, sếp ngủ ngon”

“ À mà này, đừng gọi anh là sếp, nghe xa cách lắm, hãy gọi anh xưng em đi.”

“ Hên xui à, tại em quen rồi”

“ Em sửa đi, rồi sau này gọi sẽ quen thôi.”

“ Em biết rồi, em ngủ đây.hi”


Những ngày tiếp theo, vì công việc nên tôi, Huy và Tâm thường xuyên gặp gỡ, có vẻ như Huy đã bớt căng thẳng và khó chịu khi gặp Tâm, Huy cười nhiều hơn, có lúc còn nhìn trộm Tâm. Tôi và Tâm ngày càng trở nên thân thiết, Tâm dẫn tôi đi mua sắm, đi chơi, làm đẹp, cũng rất quan tâm tới tôi. Từ ngày quen biết với Tâm, nhờ chị ấy tư vấn về cách ăn mặc, cách trang điểm, tôi thấy mình biết cách mặc sao cho đẹp, có đôi lần tôi thấy Huy nhìn mình khá lâu khi tôi diện một bộ quần áo mới mua, hay lúc tôi trang điểm, tuy không khen nhưng tôi đoán Huy cũng hơi bất ngờ về điều đó. Càng tiếp xúc với Tâm tôi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, tính cách cũng có đôi phần giống nhau. Tâm hay hỏi tôi về cuộc sống của Huy thời gian qua, thỉnh thoảng cao hứng tôi cũng kể cho chị ấy nghe về Huy, mỗi lần nghe tôi kể nhìn Tâm có vẻ rất vui, nhất là khi chị ấy biết từ ngày chia tay mối tình đầu, Huy chưa hề yêu ai mà chỉ chú tâm vào công việc. Tôi biết Tâm có tình cảm với Huy nhưng còn e ngại, cũng có thể chị ấy quen tôi vì chỉ muốn tiếp cận Huy nhưng không hiểu sao những điều đó không làm cho tôi bớt quý mến Tâm, thật sự chị ấy rất khéo léo và biết cách làm cho người khác thấy hài lòng.

Hai tháng sống bên Nhật tôi đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây, quen với cách làm việc không biết mệt mỏi của người Nhật, bởi vậy mà tôi hiểu tại sao Huy lại có thể làm việc mà không biết ngày đêm là gì. Dạo này anh bạn Nakada của Huy thường xuyên tới nhà của chúng tôi chơi, tuy tiếng Nhật còn bập bẹ nhưng tôi rất thích nói chuyện với Nakada, dù có khác biệt trong văn hóa nhưng chúng tôi vẫn hiểu cách trêu đùa nhau, nhờ vậy mà tôi có thể học hỏi được khá nhiều trong cách nói tiếng Nhật. Nakada cũng quen Tâm, tôi được anh ấy kể lại rằng trước đây Tâm và Huy là một cặp, họ rất nổi tiếng trong trường vì là một đôi trai tài gái sắc. Sau này Tâm lấy chồng nên Huy đã trở về nước, hiện tại Tâm đã ly hôn với chồng và đang sống một mình. Nghe đến đây, tôi đã đoán ra Tâm chính là người con gái mà Huy kể với tôi hôm ở biển, chuyện Huy nói tôi giống Tâm cũng không sai, thật sự chúng tôi có tính cách khá giống nhau. Trước đây tôi cũng đã nghĩ họ là mối quan hệ như vậy đến tận bảy, tám phần nhưng bây giờ khi được chính bạn thân của hai người xác nhận, tôi vẫn mong mối quan hệ của họ nằm trong hai phần còn lại. Nghĩ mà buồn, bao nhiêu năm như vậy Huy không yêu ai, vẫn luôn nhớ về Tâm nên mới có hành động thái quá với tôi khi ở trên tầng thượng của công ty. Nếu trên cương vị là một người bạn của Huy, lẽ ra tôi phải vui nhưng trong tôi lại có cảm giác hờn ghen, tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Từ trước đến nay tôi luôn xác định giữa tôi và Huy không bao giờ có thể có mối quan hệ nào vượt quá tình bạn. Hai tháng sống cùng nhà với Huy, được Huy quan tâm và chăm sóc từng bữa ăn, luôn dọn dẹp nhà cửa cho tôi mà không hề phàn nàn một câu, khiến tôi có cảm tình nhiều hơn, đôi lúc tôi tự hỏi rằng “ mình có tình cảm gì đó với Huy hay không?”

Nghỉ lễ một tuần, chúng tôi không đi đâu xa mà chỉ tổ chức một buổi dã ngoại trong thành phố, chuyến đi lần này ngoài tôi, Huy, Tâm, Nakada còn có vài người bạn thời đại học của Huy, họ đều là người Nhật. Suốt cả quãng đường từ nhà đến công viên Yoyogi tôi thấy mình thật lạc lõng, mọi người đều trò chuyện với nhau, ôn lại kỉ niệm cũ, tuy không hiểu rõ hoàn toàn nhưng tôi vẫn hiểu họ đang nói gì. Thỉnh thoảng tôi nhìn về phía Huy và Tâm, bọn họ đúng là một đôi trời sinh, Huy chắc hạnh phúc lắm bởi người mà anh ấy thương nhớ bao nhiêu năm nay đang ngồi cạnh, cười đùa, trò chuyện và đi chơi với mình. Tôi cảm thấy ghen tị với hai bọn họ, tôi không biết mình ghen vì tình yêu của họ hay mình ghen vì Huy đang quan tâm đến người phụ nữ khác. Vừa tới công viên Yoyogi, không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người tụ tập rất đông vui, trải những tấm thảm quanh hồ, vừa ăn uống, vừa hát hò vui vẻ. Nhóm chúng tôi cũng nhanh chóng tìm cho mình một địa điểm lý tưởng để mọi người tổ chức ăn uống, vui chơi. Buổi chiều, chúng tôi thuê xe đạp đôi dạo quanh công viên, tôi chọn ngồi sau xe của Nakada, Huy và Tâm đi chung một xe. Xe của tôi đi sau hai người bọn họ nên mọi hành động và cử chỉ của cả hai tôi đều quan sát được, lần đầu tiên tôi thấy Huy cười rất nhiều và vui vẻ như vậy, chắc anh ấy đang hạnh phúc lắm khi tìm lại được tình yêu của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Còn trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu không thể nói thành lời. Cảm thấy mệt, tôi nhờ Nakada đưa về trước, thấy mặt tôi có vẻ biến sắc nên anh ấy rất lo lắng, nhất định đòi ở lại với tôi cho đến khi Huy về, đương nhiên là tôi không đồng ý vì đang muốn ở một mình bởi tâm trạng không vui. Tôi bắt Nakada rời khỏi nhà mình, vào phòng ngủ, tôi nằm trằn trọc mãi cho đến lúc tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, mồ hôi chảy nhễ nhại, chân tay mỏi rã rời, sờ tay lên trán tôi giật mình vì nó nóng ran, cố hết sức, tôi ra phòng bếp tìm mấy viên thuốc để uống. Ngó sang phòng Huy, đã 9 giờ tối mà anh ấy vẫn chưa về. Tôi thật sự rất mệt, giá mà có Huy ở nhà lúc này chắc tôi sẽ có một tô cháo nóng hổi để giải cảm nhưng mà bây giờ anh ấy đang vui vẻ bên người yêu của mình. Tôi lặng lẽ bước vào phòng Huy, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng riêng của anh ấy, căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp. Tôi lật dở từng trang sách trên bàn làm việc của Huy, chăm chú đọc đến nỗi ngủ quên lúc nào không biết, cho đến khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa tôi mới bừng tỉnh, chạy ra khỏi phòng Huy, vừa ra tới cửa phòng đã thấy Huy đi vào, người Huy có mùi rượu, tôi không nói gì đi ngang qua Huy để về phòng thì Huy kéo tay tôi lại.

- Em làm gì ở phòng anh?

- Tôi xin lỗi.

Nói rồi tôi chạy về phòng, nằm vật ra giường, cảm giác mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, tôi chìm vào giấc ngủ khi khóe mắt cảm thấy cay cay.

Tiếng cửa phòng đập thình thịch, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nghe tiếng Huy gọi bên ngoài.

- Em làm gì mà hôm nay ngủ dậy muộn thế, mau dậy ăn sáng.

- Hôm nay tôi hơi mệt, anh cứ ăn trước đi, tí tôi ăn sau cũng được.

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao, anh ăn đi.

Tôi cứ nằm lì trong phòng cho dù rất muốn ra nhưng lại không muốn gặp Huy lúc này, tôi sợ phải đối diện với anh ấy, sợ phải trả lời câu hỏi “vì sao lại vào phòng của anh ấy”. Mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng khóa, chắc là Huy đi ra ngoài tôi mới mò dậy, xuống nhà bếp đã thấy bữa sáng để sẵn trên bàn, ngồi ăn một mình cảm giác thật cô đơn giữa thành phố xa lạ này, bỗng thấy nhớ Việt Nam, nhớ bố mẹ đến nao lòng, ước gì lúc này tôi đang ở nhà, mẹ sẽ cuống cuồng mua cho tôi thật nhiều đồ ăn ngon, bố thì quát, bắt tôi phải ăn cho bằng được, thằng em trai sẽ nấu cơm, rửa bát và làm bất cứ điều gì tôi muốn khi tôi bị ốm. Ở nơi này, tôi cảm thấy thế giới chỉ có mình tôi, giá như không có sự xuất hiện của Tâm, cho dù tôi có yêu quý chị ấy đến đâu nhưng nếu không có cô ấy thì ngày hôm qua tôi đã không bị ai đó lãng quên và bây giờ có lẽ tôi đang ngồi ăn sáng và vui đùa với Huy, nhưng giờ đây, chỉ mình tôi, một mình tôi giữa những cô đơn xa lạ.

Từ ngày nhìn thấy Huy và Tâm vui vẻ bên nhau, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với Huy, giống như tôi đang giận Huy điều gì đó rất vô cớ, tôi ít nói chuyện với Huy hơn, ngoài công việc ra tôi không còn vui đùa với Huy như trước nữa, khi nói tôi cũng tránh nhìn thẳng vào Huy, mọi thứ bắt đầu trở nên mất tự nhiên, dường như Huy cũng nhận ra sự thay đổi của tôi.

Cuối tuần, tôi nhận lời đi uống rượu cùng với Nakada, tửu lượng của tôi rất thấp, giỏi lắm cũng uống được ba ly là say, vậy mà không hiểu sao hôm nay tôi uống rất nhiều nhưng vẫn thấy mình còn tỉnh, tôi muốn thử cảm giác say mà không biết gì, say đến bất tỉnh nhân sự, mặc cho Nakada can ngăn, tôi vẫn tiếp tục uống cho đến khi tôi thấy trời đất xung quanh quay cuồng điên đảo. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như có một tảng đá rất nặng đang đè vào, cổ khát khô, bụng đói cồn cào. Vừa bước tới cửa phòng bếp đã thấy Huy đứng nấu nướng cái gì đó rất tập trung, tôi hắng giọng thì Huy quay lại, nhìn tôi cười tủm tỉm.

- Thế nào, em đã tỉnh lại chưa?

Tôi ngơ ngác nhìn Huy vì không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

- Em say như thế thì làm sao mà nhớ gì, mau vào rửa mặt rồi ra ăn cháo cho tỉnh, anh vừa nấu xong.

Tôi cố gắng nhớ xem tối qua mình đã gây ra chuyện gì khi say bí tỉ mà không biết trời đất là gì nhưng cho dù cố đến mức nào cũng không thể nhớ ra mình đã làm gì. Vừa ăn bát cháo do Huy nấu tự dưng nước mắt tôi chảy ra, từng giọt, từng giọt mặn chát, không muốn Huy nhìn thấy, tôi đứng dậy chạy về phòng, tiếng Huy ngoài cửa.

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào!

- Tôi không sao cả, anh cứ mặc kệ tôi.

- Em có chuyện gì buồn phải không?

- Không!

- Dạo này anh thấy em lạ lắm, có phải anh đã làm gì không đúng khiến em buồn.

- Không liên quan gì tới anh cả.

- Vậy tại sao em tránh mặt anh, khi nói chuyện cũng không nhìn anh, ăn cơm cũng ăn sau. Em nói xem, anh làm sai gì, nếu anh có gì sai, anh sẽ sửa, em đừng như thế, khiến cho không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt.

- Tôi muốn ngủ, anh đừng nói nữa.

- Vậy em nghỉ ngơi đi cho khỏe.

Một lúc sau khi nghe tiếng bước chân Huy đã rời khỏi phòng mình, tôi chui vào chăn khóc cho đến lúc thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy đói bụng nên định xuống bếp tìm đồ ăn, vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng Tâm từ bếp vọng lên , tò mò không biết vì sao Tâm lại ở nhà tôi vào giờ này nên tôi bước nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp, tôi như chết lặng khi nhìn thấy Tâm đang ôm Huy từ phía sau còn Huy thì đang đứng nấu gì đó. Cảm giác mọi thứ xung quanh sụp đổ, tôi cảm thấy lồng ngực mình rất đau, một cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng cho dù nó chưa bao giờ thuộc về mình. Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy đi trong vô thức, không biết mình đã đi như thế nào và bằng cách nào tôi lại đến được công viên Yoyogi, tôi lang thang khắp cái công viên rộng gần 54ha mà không biết mệt, tôi hết đi bộ rồi lại ngồi ở những ghế đá ven hồ, trông tôi chắc tồi tệ lắm, dáng vẻ của một kể thất tình thật thê thảm, tôi cứ lang thang như thế cho đến khi trời chập choạng tối mới nghĩ mình nên về nhà. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy Huy ngồi ở phòng khách, vừa thấy tôi trở về Huy liền chạy tới ôm tôi.

- Em đã đi đâu vậy, có biết anh lo lắng lắm không hả?

- Bỏ tôi ra.

- Anh không bỏ, em thật biết cách hành hạ người khác.

....

- Em đã đi đâu, anh đi tìm em cả buổi chiều nhưng không thấy, điện thoại em cũng không cầm theo, người thì mới say rượu đang còn mệt, không tìm thấy em anh đã rất lo lắng, nếu em không về chắc anh sẽ phát điên lên mất, còn đang định báo cảnh sát đây này.

- Bỏ tôi ra, anh có người ta rồi còn đi tìm tôi làm gì, tôi không cần, bỏ tôi ra.

Tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi Huy nhưng Huy đã khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, không hiểu sao lúc đó tôi cũng đáp trả nụ hôn của Huy, mãi lâu sau Huy buông tôi ra, trong vô thức tôi nghe thấy tiếng Huy gọi tên mình.


Read more:
http://viptruyen.vn/@forum/f53/toi-yeu-em-3840.html#ixzz3knBOkYQn
07:33 CH 05/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Hic. Hóng tr của chị lắm. Chị viết tr mới nhớ báo e nha.

nhất định sẽ báo em :D
07:02 CH 05/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Cảm ơn chị vì cái kết hay và có ý nghĩa . dù ko phải là thật những khi đọc xong thấy rất vui chị ạ. E rất chờ đón đọc câu tr về cuộc tình và hạnh phúc thật của chị . nhanh nhanh cho e thưởng thức chị nha.

Chị sẽ tạo cái kết cho hạnh phúc thật gióng như hạnh phúc trong cái kết của câu truyện, cũng được một chặng đường rồi em ạ.
05:05 CH 05/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Hay quá chị ơi
Tôi nay viết tiếp chị nhé

Tối nay c post, chứ tối nay viết thì mai mới có post được,hihi, chúc em cuối tuần vui vẻ nhé :D
04:54 CH 05/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Rất hay và cảm động chúc vợ chồng a c mãi hạnh phúc ������

Cám ơn bạn nhé :D
01:20 CH 05/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, tôi không biết mình đang ở đâu, cảm giác ở tay đau đau, nhìn xuống mới biết mình đang được truyền nước, thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện nhưng nhìn mãi xung quanh không thấy ai, đang định ngồi dậy thì Huy chạy tới đỡ tôi.

- Em tỉnh rồi, làm anh sợ chết mất.

- Sao em lại ở đây?

- Tối qua tự nhiên em bị ngất xỉu, anh sợ quá nên chở em vào bệnh viện, bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể.

- Chắc tại hôm qua em đi bộ hơi nhiều.

- Đâu phải vì hôm qua, do em không nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nên mới bị vậy.

- Em vẫn ăn nhiều mà.

- Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, từ nay phải chăm sóc em cẩn thận mới được.

- Ai cần anh chứ.

- Đấy, lại nói giọng giận dỗi đó rồi.

- Giận gì?

- Nhìn cái mặt em thế kia còn nói không giận, mà chắc em đói rồi, ăn chút cháo nào, ăn xong nằm một lúc, truyền nước xong sẽ được về nhà.

Huy kiên nhẫn ngồi xúc từng thìa cháo cho tôi ăn, nhìn khuôn mặt anh ấy có vẻ mệt mỏi và trong ánh mắt anh ấy ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói ra.

Tôi trở về nhà, vừa đến cửa Huy đã nhấc bổng tôi lên.

- A, anh làm gì đấy, thả em xuống đi.

- Ngoan nào, để yên anh bế vào trong phòng, em đang mệt mà.

- Em tự đi được mà.

Huy không nói gì, bế tôi thẳng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

- Em nằm ngủ đi nhé, có gì cần cứ gọi anh.

Tôi nhìn Huy đầy biết ơn, có một chút tủi thân, một chút hạnh phúc, tủi thân vì bấy lâu nay Huy không quan tâm đến mình, hạnh phúc vì người đàn ông trước mặt đang chăm chút, nâng niu mình. Mắt tôi rưng rưng, cảm giác lúc này thật khó tả, tôi đang yêu ư?

- Em sao thế?

- Sao anh lại tốt với em như vậy?

- Chúng ta ở chung nhà mà.

Nghe Huy nói mà tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, thì ra chỉ vì chúng tôi sống cùng nhà, vậy nụ hôn là thế nào, vẫn chỉ là do tôi giống Tâm , chẳng phải bây giờ bọn họ đã bên nhau rồi sao? Tôi đâu phải là đồ chơi để Huy muốn làm gì thì làm, đã có người con gái khác tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cảm giác tổn thương len lỏi khiến tôi khó chịu.

- Anh không cần phải thương hại tôi như vậy đâu.

- Em nói gì, anh không hiểu?

- Anh đừng giả vờ ngây thơ nữa. Chẳng phải hai người đang hạnh phúc bên nhau sao, đừng nói vì anh thấy tôi giống chị ấy, vì thấy tôi đáng thương nên bố thí cho tôi cái tình cảm của anh, tôi không cần.

- Sao em lại nghĩ như vậy chứ, anh không phải loại người như vậy.

- Không phải loại người như vậy, tại sao anh bên chị ấy rồi còn hôn tôi.

- Anh xin lỗi, khuya rồi, em nghỉ ngơi đi, chuyện này để nói sau.

- Nếu không có gì, tại sao anh phải như vậy?

- Anh xin lỗi, hãy cho anh thêm thời gian...

Thêm thời gian ư? tôi ghét cái cảm giác phải chờ đợi ai đó, tôi cũng không muốn mình trở thành người thay thế. Xem như chuyện của tôi và Huy tối nay là một tai nạn, chúng tôi sẽ không liên quan gì tới nhau kể từ bây giờ, từ lúc anh ấy bước ra khỏi cách cửa phòng của tôi.

- Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em ra ăn đi.

Tôi xem như không nghe thấy Huy nói gì, mở tủ lấy chiếc bánh và hộp sữa, rồi ra khỏi nhà, đi tàu điện đến cửa hàng mới mở ngay trung tâm thành phố. Một lúc sau thấy Huy xuất hiện cùng với Tâm, nhìn bọn họ rất vui vẻ, trong lòng tôi bỗng nhói đau, có lẽ tôi nên rút lui khỏi mối quan hệ phức tạp này, Huy vốn chưa bao giờ quên Tâm cả, và trong lòng Huy cũng chưa bao giờ có chỗ nào dành cho tôi.

Từ sau buổi tối hôm tôi ở bệnh viện về, tôi và Huy đều cố gắng để không chạm mặt nhau tại nhà, cho dù rất buồn nhưng tôi biết mình không nên yêu một người không yêu mình, bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của Hữu, cái cảm giác yêu một người, cứ nghĩ rằng mọi hành động của người đó là đang đáp lại tình yêu của mình nhưng thật sự không phải như vậy, tôi đã từng không dứt khoát, cứ để Hữu mãi bên cạnh mình, khiến cho cậu ấy lún sâu mà không dứt ra được, rút cục phải chịu đau khổ vì tôi, phải chăng tôi đang bị quả báo vì những gì tôi gây ra cho Hữu. Tự nhiên tôi nghĩ đến Hữu, không biết bây giờ Hữu ra sao, có còn buồn và đau khổ nữa không? hi vọng mọi thứ với cậu ấy sẽ ổn, dù sao cũng đã gần nửa năm chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau, cũng không còn chạm mặt nhau. Chỉ mong sau khi trở về công ty, chúng tôi gặp nhau và nở một nụ cười tươi, xem nhau như những người bạn cũ, có như vậy tôi mới cảm thấy yên lòng.

Còn khoảng nửa tháng nữa chuyến công tác sẽ kết thúc, việc của cửa hàng đã đi vào ổn định, hợp đồng với công ty Tâm cũng đã được kí kết, tôi háo hức đi mua sắm rất nhiều thứ để làm quà cho gia đình và bạn bè. Những lúc tôi đi mua sắm, đương nhiên chỉ có Nakada dẫn tôi đi, vì từ ngày xảy ra chuyện với Huy, tôi không còn thân thiết với Tâm như trước, chắc chị ấy đủ thông minh để đoán biết được mọi chuyện nên mỗi khi gặp nhau, chúng tôi chỉ cười xã giao. Nakada không chỉ dẫn tôi đi mua sắm, còn đưa tôi đi chơi ở rất nhiều nơi như đền thờ Meji đây là một đền thờ Thần đạo nổi tiếng nhất Tokyo, được xây dựng để tưởng niệm vua Thiên Hoàng Minh Trị, đây là một ngôi đền giản dị, thanh tịnh chứ không cầu kì như những ngôi đền khác, tôi cũng viết cho mình một điều ước rồi treo nó trên bức tường cầu nguyện. Vì tới vào sáng chủ nhật nên tôi được xem lễ rước đám cưới truyền thống của Nhật. Trong lễ rước, cô dâu mặc bộ kimono màu trắng tinh và trùm đầu, chú rể mặc bộ áo choàng màu đen, thầy tế thần đạo đi đầu, quan khách theo sau. Vì không hiểu hết được phong tục của người Nhật nhưng tôi có cảm giác không khí hơi buồn buồn, ảm đạm chứ không rộn rã như kiểu đám cưới truyền thống ở Việt Nam. Nghĩ tới đám cưới, không biết bao giờ tôi mới được khoác lên người chiếc áo dài đỏ và chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi nhỉ? Nakada còn dẫn tôi tới công viên Disneyland, ngoài việc tham quan, chúng tôi còn chơi một vài trò cảm giác mạnh, vốn bị say xe nên vừa chơi xong mấy trò tàu lượn trên không, tôi nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái méc, báo hại Nakada phải chạy đi chạy lại để mua thuốc cho tôi uống.

Rong ruổi khắp nơi với anh bạn người Nhật tuy mệt nhưng tôi rất vui, tâm trạng cũng tốt hơn . Nakada chở tôi về nhà khi đã 10h đêm, đột nhiên lúc chào tạm biệt, Nakada hôn tôi một cái vào má, quá bất ngờ với hành động này tôi bất động, trợn tròn mắt nhìn Nakada, có lẽ anh ấy đã rất sợ và bối rối, gãi đầu gãi tai và liên tục nói xin lỗi tôi nhưng anh ấy không biết rằng tôi cũng đang rất bối rối, tôi sợ mình sẽ làm anh ấy hiểu nhầm mà thích tôi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn được tự nhiên như trước nữa, huống hồ tôi lại không thể đáp lại tình cảm của Nakada, đối với tôi anh ấy luôn là một người bạn tốt. Sau một hồi gãi đầu, gãi tai Nakada lấy hết can đảm nói với tôi rằng anh ấy thích tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng khó xử, nhưng nếu không nói rõ, tôi sợ sẽ làm tổn thương anh ấy, sợ tình bạn của chúng tôi sẽ mất nên tôi đã nói cho Nakada biết rằng “ Tôi chỉ coi anh ấy là bạn tốt, mãi mãi là người bạn mà tôi không bao giờ quên” , nhìn anh ấy có vẻ buồn nhưng tôi nghĩ anh ấy hiểu, bởi khi tôi ôm Nakada để cảm ơn anh ấy về tất cả những gì đã làm và cả tình cảm anh ấy dành cho tôi, anh ấy cũng nói “ Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt”. Chúng tôi chào tạm biệt, trong lòng cả hai đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy Huy buông một câu mỉa mai.

- Hai người có vẻ rất vui.

- Anh nói gì, tôi không hiểu.

- Em đừng có vờ vịt nữa, chả phải lúc nãy ở dưới sân...

Thì ra Huy đã nhìn thấy tôi và Nakada nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi mà anh ta nói giọng mỉa mai, cảm giác bị tổn thương và xúc phạm, tôi gằn giọng đáp trả Huy.

- Chuyện đó chẳng liên quan gì tới anh cả.

Nói xong tôi lạnh lùng bước đi, Huy kéo tay tôi lại, bàn tay Huy nắm chặt lấy cánh tôi, cho dù tôi có muốn thoát ra cũng không được.

- Em không được bên người đàn ông khác.

- Anh có quyền gì mà cấm tôi, chẳng phải anh cũng đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình sao, hay anh đang tiếc, đang tiếc vì đã không lừa được một đứa ngây thơ như tôi?

- Em....

Nghe tôi nói vậy, Huy buông tay tôi là và im lặng, tôi không quay lại nhìn Huy mà đi thẳng về phòng mình. Nằm mãi không ngủ được, bụng kêu òng ọc vì đói, tôi xuống bếp nấu mì ăn, đang đứng nấu thì giật mình bởi Huy ôm tôi từ phía sau, ôm chặt đến nỗi tôi không có cách nào để cựa quậy được.

- Em đừng yêu người khác, anh không muốn mất em.

- Anh điên à, buông ra.

- Anh không chịu nổi khi thấy em thân mật với người khác, nhất là Nakada, cậu ấy là bạn thân của anh.

- Anh đúng là đồ tồi, sao anh tham lam vậy hả? Anh đã có người con gái khác còn muốn tôi bên cạnh anh sao, thời gian qua không phải anh rất tốt đó sao.

- Thời gian qua anh rất khổ sở, cảm giác rất khó chịu khi nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em nhưng anh sợ, sợ phải đối mặt với em, với cả Tâm nữa.

- Tại sao?

- Anh phát hiện ra mình không còn yêu Tâm nữa, ở bên cô ấy nhưng anh luôn nghĩ về em nhưng lại sợ làm cô ấy buồn nên anh mới như vậy, anh hèn lắm phải không?

- Không yêu, sao anh còn quay lại với chị ấy.

- Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, thật sự khi gặp lại cô ấy anh có chút rung động, những kỉ niệm cũ ùa về, anh nghĩ mình còn yêu cô ấy nhưng khi bên cạnh nhau, anh nhận ra, tất cả chỉ là quá khứ, cảm giác không còn như xưa nữa, có chăng chỉ là cái mình đã không thể có được nên có chút nuối tiếc.

....

- Em giận anh lắm, ghét anh lắm phải không, anh đã để lại sự tổn thương trong em, để cho em thấy tình cảm của anh nhưng rồi anh lại không dám thừa nhận, để em một mình suốt thời gian qua, thỉnh thoảng nhìn thấy em trầm tư, suy nghĩ, nhìn em ngồi ăn cơm một mình, anh cảm thấy rất đau lòng.

- Vậy sao lúc đó anh không nói với em, tại sao?

- Anh không đủ can đảm, nhưng thật sự hôm nay khi nhìn thấy em và Nakada, anh thật sự sợ sẽ mất em. Anh yêu em!

Tôi khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc của những hờn tủi và nỗi cô đơn mà suốt gần hai tháng nay tôi phải trải qua. Đêm đó, chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của tình yêu và hạnh phúc mà bấy lâu nay chúng tôi phải kìm nén.

Sau khi nói lời yêu tôi, Huy đã đi gặp Tâm và nói rõ mọi chuyện với chị ấy, theo lời Huy kể thì Tâm cũng không có gì bất ngờ lắm, chị ấy đã cảm nhận được mọi thứ, biết Huy ở bên cạnh mình nhưng lúc nào cũng lơ đãng, có vẻ không vui nhưng chị ấy chưa kịp nói ra thì Huy đã nói lời xin lỗi.

Những ngày con lại trên đất Nhật, hai chúng tôi cố gắng hoàn thành hết công việc để dành thời gian còn lại cho nhau. Huy chăm sóc tôi như một ông chồng thực thụ, nấu cho tôi những bữa ăn ngon, trước đây tôi đã hứa “ Chỉ cần nấu cho tôi ăn thì muốn gì cũng ok” chỉ vì câu nói đó mà tôi luôn bị Huy bắt phải làm gối ôm cho anh ấy ngủ, dù không muốn nhưng lần nào cũng bị Huy lừa và bắt tôi qua phòng anh ấy bằng được, dĩ nhiên dù cả đêm ngủ cùng nhau nhưng chúng tôi luôn giữ gìn cho nhau, muốn để dành lần đầu tiên của nhau đến tận đêm tân hôn.

Sau sáu tháng, chúng tôi đã đặt trên xuống sân bây Tân Sơn Nhất, cảm giác trở về Việt Nam sau một thời gian xa cách thật lạ, có chút gì đó ngờm ngợp bởi sự khác biệt hoàn toàn, ước gì nước mình cũng được như Nhật Bản nhưng có lẽ ao ước mãi chỉ là ao ước mà thôi.

Tôi và Huy nắm tay nhau cười nói vui vẻ, vừa ra tới khu chờ đón khách thì cả hai khựng lại vì nhìn thấy Hữu, trên tay cầm một bó hoa , nhìn thấy hai chúng tôi , gương mặt Hữu biến sắc nhưng dường như cậu ấy đã trấn tĩnh lại, nở một nụ cười gượng gạo.

- Chào mừng hai người đã trở về.

- Cám ơn chú em.

Hữu đưa bó hoa về phía tôi, nhìn tôi cười nói.

- Lâu không gặp.

- Cám ơn cậu.

Hữu lái xe đưa tôi và Huy trở về nhà, trên đường đi chỉ có Huy nói chuyện với Hữu, còn tôi thật sự không biết nói gì với cậu ấy, thỉnh thoảng có lén nhìn Hữu nhưng khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Sau chuyến công tác, tôi được nghỉ một tuần trước khi đi làm trở lại, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như giữa tôi và Huy không có mối quan hệ này. Dù chưa đến công ty nhưng tôi cảm thấy rất khó xử khi phải đối diện với mọi người, nhất là Hữu vì dù sao cậu ấy và Huy cũng là anh em tốt của nhau, tôi lại yêu người anh thân thiết của người đã từng yêu tôi. Chắc Huy cũng khó xử lắm, cho dù có muốn giấu nhưng hôm ở sân bay Hữu đã nhìn thấy tôi và Huy nắm tay nhau, dù ngốc đến thế nào cũng phải nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi đang ngồi chờ để Huy đến đón mình đi ăn thì nhận được điện thoại từ Hữu, cậu ấy muốn gặp tôi, không biết mình nên làm thế nào, tôi đành gọi cho Huy hỏi ý kiến, Huy khuyên tôi nên đi gặp cậu ấy nói chuyện cho rõ ràng, Huy cũng sẽ gặp cậu ấy sau.

Vừa đến nơi hẹn với Hữu, Huy nắm tay tôi trấn an.

- Em hãy giải quyết mọi chuyện với cậu ấy nhé, anh sẽ đợi em.

- Không sao chứ anh?

- Anh không sao.

Huy nhìn tôi cười dịu dàng, tôi vẫy tay với Huy, ra hiệu cho anh ấy rời đi rồi một mình vào gặp Hữu.

- Cậu đợi tôi lâu chưa?

- Cũng được một lúc rồi.

Hai chúng tôi cứ im lặng mãi vì không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết nói gì, tôi đành chủ động lên tiếng.

- Có chuyện gì không?

- Cũng không có gì, chỉ là muốn gặp em, nói chuyện một chút.

- Dạo này cậu thế nào?

- Tôi vẫn bình thường.

- Mẹ cậu khỏe chứ?

- Mẹ tôi khỏe nhưng suốt ngày cằn nhằn việc kết hôn của tôi.

- Thế cậu định khi nào kết hôn?

- Tôi cũng chưa biết nữa, bố tôi mất chưa bao lâu mà.

- Nhưng mẹ cậu không có ý kiến gì thì chắc không sao đâu, bà cũng đã lớn tuổi rồi, mong có cháu bế cho vui cửa vui nhà.

- Em thế nào, công việc bên đó ổn cả chứ?

- Mọi thứ rất suôn sẻ.

- Vậy thì tốt rồi, chắc đợt này về em sẽ được thăng chức đó.

- Cái đó tôi cũng không biết.

Hai chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng, thật sự không thoải mái chút nào, tôi muốn nói với Hữu chuyện của tôi và Huy cho cậu ấy biết nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Hai người định khi nào kết hôn.

Bất giác tôi giật mình với câu hỏi của Hữu, thật sự chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả, thậm chí còn chưa có ý định công khai, thật không biết trả lời như nào cho phải, đành nói bâng quơ vài câu.

- Khi nào cậu đám cưới, nhất định tôi sẽ tới.

- Em sợ tôi sẽ buồn vì chuyện của hai người sao?

- Tôi không phải có ý đó.

- Sao mà không buồn chứ, tôi sẽ rất buồn.

- Xin lỗi cậu.

- Em không phải xin lỗi, thời gian qua tôi đã bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, đúng là trước giờ toàn là do tôi chủ động, chủ động đưa em vào hoàn cảnh khó xử, tự cho rằng em yêu tôi nhưng hoàn toàn không phải. Có lẽ tôi là một kẻ quá si tình, chỉ biết ôm quá khứ mà tự huyễn hoặc bản thân. Em nói rất đúng, tôi không thể hạnh phúc nếu như em không yêu tôi hoặc bên tôi mà không được thoải mái. Tôi đã chấp nhận, chấp nhận việc không có em trong cuộc đời.

Hữu khóc, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của Hữu, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói.

- Đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng anh dành cho em.

Tôi nắm tay Hữu,

- Cám ơn cậu, cám ơn vì đã dành tình cảm cho tôi, hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn.

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, kết thúc một mối tình thời học trò với những kỉ niệm đẹp mà cả hai sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Được nghỉ một tuần, tôi về nhà thăm bố mẹ, Huy nằng nặc đòi theo về nhưng tôi không đồng ý, tưởng đâu anh ấy sợ tôi giận thì sẽ ngoan ngoãn ở lại làm việc, ai ngờ tôi vừa về được mấy tiếng đã thấy Huy xuất hiện ở nhà mình. Không như những lần trước, Huy không hề e ngại mà còn xin phép bố mẹ tôi cho chúng tôi được qua lại với nhau. Phải nói bố mẹ tôi đã vui thế nào khi biết hai chúng tôi yêu nhau vì ông bà đã chấm Huy từ cách đây 6 tháng.

Một thời gian sau Hữu và Vy kết hôn, tuy Hữu đã là chồng của cô ấy nhưng Vy luôn tỏ thái độ ghen ghét khi gặp tôi ở công ty, để tránh làm Hữu khó xử nên tôi quyết định xin sang làm việc tại chi nhánh ở Nhật, lúc đầu Huy không đồng ý vì không muốn xa tôi nhưng cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục, chúng tôi đành phải yêu xa. Yêu xa được 2 năm thì Huy giao lại việc quản lý công ty ở Việt Nam cho Hữu và chuyển hẳn sang Nhật làm cùng với tôi...

Chúng tôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam khi đã có hai thiên thần bé nhỏ, vì tôi muốn các con tôi được chứng kiến đám cưới của bố mẹ chúng nên đợi khi con lớn mới tổ chức đám cưới còn trước đó chúng tôi chỉ đăng kí kết hôn và về sống chung với nhau. Nhìn hai đứa con đáng yêu trong hôn lễ , niềm vui được nhân lên bội phần...Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc...

Read more:
http://viptruyen.vn/@forum/f53/toi-yeu-em-3840.html#ixzz3krJZoHeQ
12:30 CH 05/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Hi. Nhanh nhé chị ơi.

hi, ok em nhé, truyện sau kể về tình yêu của chị, chị sẽ post ở trang bên kia, do truyện này lỡ post ở đây rồi nên post tiếp, tại chị muốn được xét duyện truyện ở bên trang chuyên về truyện kia lên vip nên nếu em mà muốn đọc tiếp truyện chị viết thì theo dõi bên kia nhé vì muốn được xét duyệt thì ko được post ở những trang khác. khi nào post c sẽ vào đây nhắn em nhé. Mong em ủng hộ chị nhé!
04:40 CH 04/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
chị ơi viết tiếp lên đi ạ. chị Post lên đây với nhé , em thích đọc ở trang này hơn.

Ngày mai c post nhé, sắp xong rồi :D
02:42 CH 04/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Em ngưỡng mộ chị quá!
Ước gì có duyên được gặp chị nhỉ
Chị viết rất hay! Tất lôi cuốn

Em làm chị phổng mũi mất, cám ơn em nhé :D
02:41 CH 04/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Cảm ơn chị và hóng chị .

http://viptruyen.vn/@forum/f2/ke-hoach-xay-dung-he-thong-nhan-su-can-tuyen-thanh-vien-8312.html
Thấy em hay đọc truyện và bình luận, có nên thử tham gia vào nhóm này không nhỉ? :D
12:48 CH 02/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này nhé, đặc biệt cám ơn bạn tamthaotung,hoatrinhnu011502, khanh_ngo đã thường xuyên comment để mình có động lực viết tiếp, hiện tại mình post truyện ở cả trang ( có link ở phía trên, trang chuyên về viết truyện) mình hay post ở bên trang đó trước rồi mới post bên này, vì vậy nếu không thấy phiền khi qua bên kia để lập nick theo dõi truyện thì các bạn có thể vào theo dõi truyện khác nhé. Bên trang đó là trang về văn học do các tác giả việt nam viết, có nhiều truyện rất hay và ý nghĩa, các bạn có thể qua đọc và đợi mình viết, đồng thời góp phần vào việc làm phát triển văn học nước nhà nhé bằng cách tăng lượng đọc. Cám ơn mọi người rất nhiều.
12:33 CH 02/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Từ ngày nhận được quyết định sang Nhật công tác sáu tháng cảm giác thật háo hức. Tuy công việc cũng chỉ sử dụng tiếng anh nhưng vì muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ của đất nước mình sắp đến nên tôi tham gia một lớp học tiếng nhật cấp tốc vào buổi tối. Huy thì đã từng làm việc và sống bên Nhật tới tận 10 năm nên vấn đề ngôn ngữ với Huy thì khỏi phải bàn, bởi vậy mà mỗi lúc rảnh rỗi hay cuối tuần tôi đều nhờ Huy kèm thêm cho mình . Để chuẩn bị cho dự án nên tôi thường xuyên lui tới phòng làm việc của Huy. Lần đầu tiên làm việc trực tiếp với Huy nhưng chúng tôi khá hợp nhau, tôi phải công nhận anh ấy rất giỏi, làm cho tôi càng thêm nể phục, mới hiểu vì sao mà anh ấy có thể trở thành lãnh đạo của một công ty lớn. Chính bởi mật độ làm việc, gặp gỡ giữa tôi và Hữu ngày càng trở nên dày đặc khiến cho mọi người trong công ty có nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa chúng tôi . Trước giờ đã có nhiều người không thích tôi, giờ khi thấy tôi có vẻ thân thiết với Huy khiến cho họ càng trở nên ghen tức. Nếu là trước kia tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều, rất khổ tâm nhưng bây giờ đối với mọi chuyện tôi đều bỏ ngoài tai, xem như không biết gì, không nghe thấy gì, ai đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với người đó.

Còn hai ngày là tới ngày tôi bay sang Nhật, như mọi ngày tôi tới phòng của Huy để chuẩn bị nốt tài liệu cho chuyến công tác dài ngày sắp tới. Trong lúc làm việc, tôi bị con gì đó bay vào mắt, lúc đó mắt cay xè, đỏ hoe, nước mắt trào ra, tôi không thể mở mắt được, thấy vậy Huy lo lắng hỏi han.

- Em bị sao vậy.

- Hình như có con gì đó vừa bay vào mắt em.

- Đưa đây anh xem nào.

Huy sang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng mở mắt tôi ra xem.

- Em yên nào, anh thấy có cái gì đó rồi, từ từ anh lấy ra, em có đau không?

- Hơi đau tí, anh nhẹ tay thôi.

- Được rồi, anh lấy được rồi, em mở ra xem.

- Hơi khó chịu.

- Vậy để anh thổi cho.

Huy vừa cúi xuống định thổi mắt cho tôi thì cánh cửa phòng bật mở, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đã thấy Hữu lao tới, đấm tới tấp vào Huy.

- Cậu làm gì vậy Hữu.

- Làm gì thì anh tự biết, nếu tối không tới đây thì sao biết được bộ mặt thật của anh. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là anh em tốt cơ đấy.

- Cậu nói gì tôi không hiểu.

Không để cho Huy nói, Hữu cứ đánh tới tấp về phía Huy, thấy vậy tôi chạy lại kéo Hữu ra, tát cậu ấy một cái như trời giáng. Hữu dừng lại, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi đầy giận dữ, gằn giọng nói.

- Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Nói xong Hữu bỏ đi, tôi chạy lại đỡ Huy ngồi dậy, vì không đánh trả Hữu nên Huy bị đánh bầm một phía gần mắt, miệng rớm máu khiến tôi rất lo lắng.

- Anh không sao chứ, để em xem nào.

- Anh không sao mà, em đừng lo.

- Không sao gì chứ mặt anh sưng hết cả lên rồi đây này, để em đi lấy đá chườm.

Tôi đi lấy đá, nhẹ nhàng xoa quanh vết thương cho tan máu bầm sau đó bôi thuốc cho Huy.

- Em nhẹ tay chút thôi, con gái gì mà mạnh tay vậy?

- Đây là lần đầu tiên em làm vậy với một người con trai đó, sếp đừng có mà ý kiến.

Tôi nói với giọng giận dỗi.

- Có vẻ như anh là người rất may mắn vì được là người đàn ông đầu tiên được em chăm sóc ấy nhỉ?

- Đương nhiên là rất may mắn rồi.

Tôi nói với vẻ đắc ý, đột nhiên Huy nắm lấy tay tôi, nói giọng nhẹ nhàng.

- Cám ơn em nhiều nhé!

Quá bất ngờ với hành động của Huy, tôi nhìn Huy không chớp mặt, tự nhiên mặt nóng ran, tim đập mạnh, thấy không được tự nhiên, tôi chạy lại lấy lọ thuốc đem cất đi, vừa đi vừa nói như thể không có chuyện gì xảy ra.

- Cậu ta điên thật rồi.

- Anh nghĩ chắc Hữu hiểu nhầm gì đó, anh sẽ giải quyết với cậu ấy sau. Chúng ta tiếp tục công việc nào.

Sau khi kết thúc giờ học tiếng nhật tại trung tâm, tôi và Huy đi ăn tối, sau đó Huy đưa tôi về phòng trọ, đang mở cửa cổng thì tôi bất ngờ bị Hữu cưỡng hôn, miệng tôi ú ớ, vùng vẫy để thoát ra khỏi cậu ấy nhưng càng vùng vẫy Hữu càng ép chặt tôi vào tường, vì quá bực mình với thái độ của Hữu nên tôi cắn vào môi cậu ấy, lúc này Hữu mới chịu buông ra, vừa buông tay tôi liền tát cậu ấy một cái đau điếng rồi gào lên.

- Cậu làm cái trò gì vậy hả, cậu gây chuyện chưa đủ hay sao?

- Em sao lại quên anh nhanh như vậy?

- Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao, cậu hãy chuyên tâm chăm sóc cho Vy đi, đừng cứ như thế này mãi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

- Phải rồi, em mệt mỏi, em bận rộn bên người đàn ông khác chứ gì.

Nghe Hữu nói vậy, bao nhiêu máu nóng trong người tôi dồn ra hết, tôi tát cậu ấy hai cái liên tiếp, gằn giọng nói.

- Cậu im đi.

- Anh nói gì sai sao?

- Cho dù cậu có nói đúng hay sai đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì tới cậu, tôi làm gì, quan hệ với ai cũng không đến lượt cậu lên tiếng.

- Tại sao? tại sao em không thể yêu anh, tại sao không thể chấp nhận anh?

- Chúng ta đã kết thúc rồi cơ mà, tôi cầu xin cậu đấy, hãy về với thực tại đi, đừng cứ sống mãi với quá khứ như vậy, cậu còn có gia đình, còn Vy nữa, cậu không thể làm tổn thương họ được.

- Anh không thể yêu Vy, người anh yêu là em, anh đã thử cố gắng, cố quên em nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, anh nhớ em đến phát điên, nhiều hôm nhìn thấy em trong công ty, chỉ muốn đến ôm chặt lấy em, anh thật sự không thể chịu đựng được khi em thân thiết với người đàn ông khác Lâm à, em có hiểu anh không?

Hữu nắm lấy cánh tay của tôi, nắm chặt đến nỗi tôi cảm thấy tay mình rất đau, dường như mọi đau đớn của Hữu đều dồn vào đó, khiến cho tôi cảm thấy có lỗi, thấy thương cậu ấy và hận chính bản thân mình vì không đủ can đảm vứt bỏ tất cả vì cậu ấy. Tôi gỡ tay Hữu ra, buông một câu lạnh lùng.

- Cậu về đi, chúng ta đã kết thúc rồi.

Nói xong tôi đi thẳng vào nhà, mặc cho Hữu đứng đó nhìn tôi, mặc cho cậu ấy đau đớn, căm hận tôi, chỉ có như vậy cậu ấy mới có thể rời xa tôi, toàn tâm toàn ý với cuộc sống, tình cảm hiện tại chứ không phải với quá khứ, với những đau khổ bởi vì yêu một người không nên yêu như tôi.

Ngày cuối cùng trước khi bay sang Nhật, tôi cùng Huy đi mua sắm thêm vài vật dụng cần thiết, nói là mua sắm thêm vì khi biết tin mình sẽ đi Nhật tôi đã lên trang mạng tìm hiểu, nhờ cả Huy tư vấn nữa, vì anh ấy đã từng học tập và làm việc một thời gian dài bên đó, nhờ vậy mà tôi đã sắm kha khá cho chuyến đi lần này. Vì công việc gấp gáp tôi không thể trở về nhà để thăm bố mẹ được tuy vừa mới về nhà ăn tết nhưng nghĩ tới thời gian sáu tháng tới sống ở nơi đất khách quê người mà không được gặp bố mẹ trước khi đi nên tôi cảm thấy rất buồn. Cả buổi sáng đi mua sắm khiến tôi chỉ muốn được về ngay phòng trọ để đánh một giấc đến tận chiều rồi sẽ lên máy bay, vì mệt mỏi nên vừa bước lên xe tôi đã lăn ra ngủ, đang ngon giấc thì Huy lay lay gọi tôi dậy.

- Em tỉnh chưa, tới nơi rồi.

Ngơ ngác vì không biết Huy đã trở mình tới đâu, tôi đẩy cửa bước ra, trước mặt mình là một căn biệt thự rất đẹp, xung quanh nhà trồng rất nhiều loại hoa, thảm cỏ phía trước xanh mướt khiến cho tâm trạng con người ta thật dễ chịu khi được sống gần gũi với thiên nhiên.

- Đây là đâu?

- Nhà anh.

Tôi tròn xoe mắt nhìn Huy, không ngờ anh ấy lại có một ngôi nhà tuyệt vời như thế này đúng là biết cách hưởng thụ, mà chỉ có người nhiều tiền mới dám hưởng thụ kiểu này thôi, mới nhìn bên ngoài đã thấy mê không biết bên trong thì sẽ ra sao ?mà không hiểu tại sao Huy lại dẫn tôi tới nhà của anh ấy.

- Sếp dẫn em tới đây làm gì?

- Bí mật, em vào nhà đi, sẽ có bất ngờ dành cho em

- Là cái gì.

- Em cứ vào đi, anh không làm hại em đâu mà lo.

- Ai biết được anh...

- Em đúng là bướng bỉnh.

Huy kéo tay tôi vào nhà, vừa bước vào cửa, không như suy nghĩ của tôi, bên trong căn biệt thự được bài trí rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, những lọ thủy tinh tiểu cảnh được xếp lên những kệ rất đẹp, nhìn vào nó như những khu vườn thu nhỏ, rất gần gũi với thiên nhiên. Đang ngắm ngía mọi thứ quanh ngôi nhà thì Huy gọi tôi.

- Em xem ai này.

Tôi quay lưng lại, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình.

- Bố mẹ sao lại ở đây? con vui chết mất.

- Phải cám ơn cậu Huy, nhờ cậu ấy mà bố mẹ mới vào tiễn con đi được.

Tôi quay sang Huy, nhìn anh ấy với ánh mắt đầy biết ơn.

- Sao sếp không nói cho em biết?

- Hôm trước thấy em buồn rầu về việc không được về nhà với bố mẹ trước khi đi nên anh mới làm vậy, nếu không đối xử tốt với nhân viên một chút, sợ em bỏ công ty đi mất.

- Nhưng sao anh không đưa bố mẹ em tới chỗ em, ở đây thật phiền anh quá, cũng không báo trước cho em.

- Chỗ em có bạn em nữa, sợ chật chội không tiện mà nhà anh cũng không có ai ở, ở đây có lẽ hai bác sẽ thoải mái hơn.

Tôi thầm cảm ơn Huy vì anh đã tạo bất ngờ cho tôi nhưng thật sự là tôi rất ngại vì để bố mẹ mình ở nhà Huy, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp tuy thời gian gần đây có trở nên thân thiết hơn nhưng cũng không đến mức phải làm như thế này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi. Tôi và mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, còn bố tôi và Huy đánh cờ tướng trên phòng khách, bố tôi rất mê cờ tướng. Tôi còn nhớ thời tôi học cấp ba, ngày nào bố tôi và chú hàng xóm cũng đánh cờ đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ, cứ ngày này qua ngày khác mà không biết chán, sau này chú hàng xóm bị vợ cằn nhằn nên cũng ít khi qua chơi với bố tôi, hôm nay được ngồi đánh cờ chắc bố tôi thích lắm mà tôi cũng không ngờ là Huy cũng có tài lẻ như vậy.

- Mẹ thấy cậu Huy này được đấy.

- Mẹ nói gì vậy, anh ấy chỉ là sếp của con thôi, với dạo này bọn con hay làm việc cùng nhau nên cũng chỉ như bạn bè thân thiết.

- Thật hai đứa không có tình cảm gì à?

- Thật mà mẹ.

- Nhưng mẹ thấy cậu ấy có vẻ đối xử rất tốt với con, quan tâm tới bố mẹ nữa, bố con thì hình như đã coi cậu ấy là con rể nên mới nhận lời tới đây chứ.

- Sao bố mẹ lại nhận lời đến đây, làm con khó xử chết đi được.

- Lúc đầu bố mẹ cũng từ chối rồi, biết cậu ấy là thế nào đâu mới đến nhà mình chơi có một lần nhưng cậu ấy cứ năn nỉ, bảo là lâu rồi nhà không có người tới chơi, cậu ấy cũng thèm bữa cơm gia đình mà con với cậu ấy cũng thân thiết nên bố mẹ mới nhận lời. Cậu ấy chu đáo lắm, còn đặt vé máy bay cho bố mẹ nữa. Bố mẹ đã bảo gửi lại tiền vé cho cậu ấy nhưng cậu ấy nhất định không nhận.

- Anh ta lúc nào cũng vậy, toàn tự ý quyết định thôi, bực mình quá.

- Mà mẹ thấy nó tốt, mặt mũi khôi ngô, cũng cao ráo hay là... hai lăm tuổi đầu rồi mẹ đã thấy con quen với ai đâu. Cũng phải nhanh nhanh lên cho bố mẹ có cháu bế chứ.

- Mẹ nói gì kì vậy, con với anh ấy không có gì hết, bọn con chỉ là bạn thôi.

- Thì người ta cũng phải từ bạn rồi mới yêu chứ.

Nghe mẹ nói vậy mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ có tình cảm yêu đương gì với Huy cả, trước giờ chỉ xem Huy là cấp trên và như một người bạn. Chuyện của tôi và Hữu đã khiến tôi quá mệt mỏi, không còn muốn nghĩ tới việc yêu đương nữa, tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp.

Bữa trưa diễn ra vui vẻ, suốt cả bữa ăn Huy cười nói rất nhiều, có lẽ lâu rồi Huy chưa được ăn một bữa cơm ấm cúng như vậy. Ăn uống, nghỉ ngơi xong, buổi chiều Huy chở tôi cùng bố mẹ đi tham quan thành phố, đến 6 giờ tối Huy đưa tôi và bố mẹ về phòng trọ của tôi để chuẩn bị hành lý. Ngọc vẫn chưa về, vì công ty có việc đột xuất nên cô ấy gọi điện bảo không thể đi tiễn tôi được, cứ xin lỗi tôi rối rít mặc cho tôi nói không sao. Tuy là hơi buồn nhưng tôi hiểu là cô ấy thật sự không có cách nào khác chứ trước giờ đối với tôi cô ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ việc gì. 8 giờ tối, xe của công ty đến đón tôi ra sân bay. Lúc chia tay bố mẹ để vào phòng chờ tôi cứ bịn rịn mãi, ôm mẹ khóc như một đứa trẻ, chỉ là đi sáu tháng thôi nhưng cảm giác thật lạ, giống như ngày tôi chia tay bố mẹ tại bến xe để lên đường vào đại học. Có lẽ mỗi lần đến với những miền đất mới, đến với những nơi xa lạ đều khiến cho con người ta có cảm xúc như vậy.

Ngồi ba mươi phút trong phòng chờ, tôi và Huy không nói với nhau câu gì, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi lên máy bay ổn định chỗ ngồi, Huy mới quay sang nhìn tôi trêu chọc.

- Con gái lớn rồi mà xa bố mẹ còn khóc tu tu như vậy à?

- Kệ tôi.

Tôi nhìn Huy mặt nhăn nhó, lè lưỡi để bớt xấu hổ vì đã để Huy nhìn thấy mình trong bộ dạng như vậy.

- Công nhận em có nhiều biểu cảm đáng yêu thật đấy.

Huy nhìn tôi cười dịu dàng, tôi nhớ đây là lần thứ hai Huy nói tôi đáng yêu, lời Huy nói làm cho tôi càng xấu hổ, mặt đỏ bừng không dám nhìn Huy mà quay về phía cửa sổ máy bay nhìn ra bên ngoài. Không khí trở nên yên tĩnh, vì cả ngày đi mua sắm, lại dẫn bố mẹ đi chơi nên cơ thể tôi mỏi rã rời, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thì cảm giác trên đầu mình có cái gì đè lên rất nặng, mở mắt ra tôi thấy mình đang dựa vào vai của Huy ngủ còn đầu anh ấy thì đang đè lên đầu tôi ngủ ngon lành, tôi nhẹ nhàng đẩy Huy ra vì sợ Huy tỉnh giấc, vừa đẩy ra thì Huy lại gục vào vai của tôi. Tôi cúi xuống nhìn gương mặt Huy, lần đầu tiên tôi nhìn anh ấy gần như vậy, người đàn ông này có khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan cân đối, không ngờ trong lúc ngủ Huy lại đẹp trai như thế này. Tim tôi bỗng đập mạnh, cơ thể như có một luồng điện chạy qua, trong người xuất hiện một cảm giác lạ, cảm giác ngại ngùng, cảm giác như lần đầu tiên tôi đọc bức thư tỏ tình của Hữu. Tôi vỗ vỗ vào đầu mình để xua tan đi ý nghĩ đó, tôi và Huy không thể. Vừa lúc đó Huy tỉnh dậy, nhìn tôi có vẻ khác lạ nên hết sờ đầu, sờ trán rồi hỏi tôi có sao không. Vì cảm thấy xấu hổ với cảm xúc đang trào lên trong lòng nên tôi đẩy tay Huy ra, còn nói giọng cáu gắt với anh ấy. Thấy tôi nổi nóng nên Huy cũng không dám ho he gì, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tôi.

Read more:
http://viptruyen.vn/@forum/f53/toi-yeu-em-3840.html#ixzz3kZjrzvQQ
12:22 CH 02/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
xin lỗi các bạn nhé, phần trước mình viết nhầm, Hữu đã từng học ở đại học tokyo nên tiếng nhật rất giỏi, chỉ có Lâm mới theo học tiếng Nhật thôi, mình đã sửa lại. Giờ post tiếp đoạn mới nhé. Chúc mọi người vui vẻ!
12:16 CH 02/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Hôm nay công ty tớ lại có sinh nhật, kiểu này chắc khô máu nhưng đã hứa là tối nay sẽ viết nên tranh thủ viết một ít cho các bạn đỡ mong với lại theo dõi cho liền mạch, ngày mai nghỉ lễ, tớ sẽ cố gắng viết nhiều một chút, nếu có thể sẽ kết thúc câu truyện. Cám ơn mọi người đã theo dõi nhé :)
08:24 SA 02/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Từ ngày nhận được quyết định sang Nhật công tác sáu tháng cảm giác thật háo hức. Tuy công việc cũng chỉ sử dụng tiếng anh nhưng vì muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ của đất nước mình sắp đến nên tôi và Huy tham gia một lớp học tiếng nhật cấp tốc vào buổi tối. Bởi vậy mà chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, mỗi buổi tan làm Huy chở tôi đi học, lúc rảnh rỗi hay cuối tuần thì hẹn nhau cùng học tiếng nhật. Để chuẩn bị cho dự án nên tôi thường xuyên lui tới phòng làm việc của Huy. Lần đầu tiên làm việc trực tiếp với Huy nhưng chúng tôi khá hợp nhau, tôi phải công nhận anh ấy rất giỏi, làm cho tôi càng thêm nể phục, mới hiểu vì sao mà anh ấy có thể trở thành lãnh đạo của một công ty lớn. Chính bởi mật độ làm việc, gặp gỡ giữa tôi và Hữu ngày càng trở nên dày đặc khiến cho mọi người trong công ty có nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa chúng tôi . Trước giờ đã có nhiều người không thích tôi, giờ khi thấy tôi có vẻ thân thiết với Huy khiến cho họ càng trở nên ghen tức. Nếu là trước kia tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều, rất khổ tâm nhưng bây giờ đối với mọi chuyện tôi đều bỏ ngoài tai, xem như không biết gì, không nghe thấy gì, ai đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với người đó.
Còn hai ngày là tới ngày tôi bay sang Nhật, như mọi ngày tôi tới phòng của Huy để chuẩn bị nốt tài liệu cho chuyến công tác dài ngày sắp tới. Trong lúc làm việc, tôi bị con gì đó bay vào mắt, lúc đó mắt cay xè, đỏ hoe, nước mắt trào ra, tôi không thể mở mắt được, thấy vậy Huy lo lắng hỏi han.
- Em bị sao vậy.
- Hình như có con gì đó vừa bay vào mắt em.
- Đưa đây anh xem nào.
Huy sang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng mở mắt tôi ra xem.
- Em yên nào, anh thấy có cái gì đó rồi, từ từ anh lấy ra, em có đau không?
- Hơi đau tí, anh nhẹ tay thôi.
- Được rồi, anh lấy được rồi, em mở ra xem.
- Hơi khó chịu.
- Vậy để anh thổi cho.
Huy vừa cúi xuống định thổi mắt cho tôi thì cánh cửa phòng bật mở, chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đã thấy Hữu lao tới, đấm tới tấp vào Huy.
- Cậu làm gì vậy Hữu.
- Làm gì thì anh tự biết, nếu tối không tới đây thì sao biết được bộ mặt thật của anh. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là anh em tốt cơ đấy.
- Cậu nói gì tôi không hiểu.
Không để cho Huy nói, Hữu cứ đánh tới tấp về phía Huy, thấy vậy tôi chạy lại kéo Hữu ra, tát cậu ấy một cái như trời giáng. Hữu dừng lại, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi đầy giận dữ, gằn giọng nói.
- Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Nói xong Hữu bỏ đi, tôi chạy lại đỡ Huy ngồi dậy, vì không đánh trả Hữu nên Huy bị đánh bầm một phía gần mắt, miệng rớm máu khiến tôi rất lo lắng.
- Anh không sao chứ, để em xem nào.
- Anh không sao mà, em đừng lo.
- Không sao gì chứ mặt anh sưng hết cả lên rồi đây này, để em đi lấy đá chườm.
Tôi đi lấy đá, nhẹ nhàng xoa quanh vết thương cho tan máu bầm sau đó bôi thuốc cho Huy.
- Em nhẹ tay chút thôi, con gái gì mà mạnh tay vậy?
- Đây là lần đầu tiên em làm vậy với một người con trai đó, sếp đừng có mà ý kiến.
Tôi nói với giọng giận dỗi.
- Có vẻ như anh là người rất may mắn vì được là người đàn ông đầu tiên được em chăm sóc ấy nhỉ?
- Đương nhiên là rất may mắn rồi.
Tôi nói với vẻ đắc ý, đột nhiên Huy nắm lấy tay tôi, nói giọng nhẹ nhàng.
- Cám ơn em nhiều nhé!
Quá bất ngờ với hành động của Huy, tôi nhìn Huy không chớp mặt, tự nhiên mặt nóng ran, tim đập mạnh, thấy không được tự nhiên, tôi chạy lại lấy lọ thuốc đem cất đi, vừa đi vừa nói như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Cậu ta điên thật rồi.
- Anh nghĩ chắc Hữu hiểu nhầm gì đó, anh sẽ giải quyết với cậu ấy sau. Chúng ta tiếp tục công việc nào.
Sau khi kết thúc giờ học tiếng nhật tại trung tâm, tôi và Huy đi ăn tối, sau đó Huy đưa tôi về phòng trọ, đang mở cửa cổng thì tôi bất ngờ bị Hữu cưỡng hôn, miệng tôi ú ớ, vùng vẫy để thoát ra khỏi cậu ấy nhưng càng vùng vẫy Hữu càng ép chặt tôi vào tường, vì quá bực mình với thái độ của Hữu nên tôi cắn vào môi cậu ấy, lúc này Hữu mới chịu buông ra, vừa buông tay tôi liền tát cậu ấy một cái đau điếng rồi gào lên.
- Cậu làm cái trò gì vậy hả, cậu gây chuyện chưa đủ hay sao?
- Em sao lại quên anh nhanh như vậy?
- Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao, cậu hãy chuyên tâm chăm sóc cho Vy đi, đừng cứ như thế này mãi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Phải rồi, em mệt mỏi, em bận rộn bên người đàn ông khác chứ gì.
Nghe Hữu nói vậy, bao nhiêu máu nóng trong người tôi dồn ra hết, tôi tát cậu ấy hai cái liên tiếp, gằn giọng nói.
- Cậu im đi.
- Anh nói gì sai sao?
- Cho dù cậu có nói đúng hay sai đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì tới cậu, tôi làm gì, quan hệ với ai cũng không đến lượt cậu lên tiếng.
- Tại sao? tại sao em không thể yêu anh, tại sao không thể chấp nhận anh?
- Chúng ta đã kết thúc rồi cơ mà, tôi cầu xin cậu đấy, hãy về với thực tại đi, đừng cứ sống mãi với quá khứ như vậy, cậu còn có gia đình, còn Vy nữa, cậu không thể làm tổn thương họ được.
- Anh không thể yêu Vy, người anh yêu là em, anh đã thử cố gắng, cố quên em nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, anh nhớ em đến phát điên, nhiều hôm nhìn thấy em trong công ty, chỉ muốn đến ôm chặt lấy em, anh thật sự không thể chịu đựng được khi em thân thiết với người đàn ông khác Lâm à, em có hiểu anh không?
Hữu nắm lấy cánh tay của tôi, nắm chặt đến nỗi tôi cảm thấy tay mình rất đau, dường như mọi đau đớn của Hữu đều dồn vào đó, khiến cho tôi cảm thấy có lỗi, thấy thương cậu ấy và hận chính bản thân mình vì không đủ can đảm vứt bỏ tất cả vì cậu ấy. Tôi gỡ tay Hữu ra, buông một câu lạnh lùng.
- Cậu về đi, chúng ta đã kết thúc rồi.
Nói xong tôi đi thẳng vào nhà, mặc cho Hữu đứng đó nhìn tôi, mặc cho cậu ấy đau đớn, căm hận tôi, chỉ có như vậy cậu ấy mới có thể rời xa tôi, toàn tâm toàn ý với cuộc sống, tình cảm hiện tại chứ không phải với quá khứ, với những đau khổ bởi vì yêu một người không nên yêu như tôi.
08:22 SA 02/09/2015
Em sẽ yêu tôi chứ?
Hẹn đêm nay nhé. Hihi
07:27 CH 01/09/2015
h
hoacomay_yeu
Hóng
482Điểm·4Bài viết
Báo cáo