Bài viết đó mới đây, chính là của tôi. Định viết về tình yêu của tôi và chồng, anh ấy xuất hiện sau. không ngờ anh ta còn chết yểu trước cả khi xuất hiện. Còn cái cậu bạn c1 của tôi, tôi đã không còn cảm giác gì sau khi gặp lại rồi. Tôi đâu định viết tiểu thuyết ngôn tình mà thích nhau vớ vẩn hồi c1, vô tình gặp lại lại vẫn yêu nhau đc. Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Theo em ke thi em van muon duoc dt cua chong. Vay em hay lam nhu the nay:
Muon dien thoai cua anh 1 chut. Vao zalo, dang xuat. Sau do lai mo zalo dang nhap lai. Nhan vao phan "quen mat khau", no se gui 1 ma kich hoat vao dien thoai. Em dien ma kich hoat roi doi mat khau, dang nhap lai y nhu cu, vay la em co mat khau. Nho vao chon phan duy tri dang nhap, neu khong chong em se biet em doi pas. Tra dien thoai cho chong. Tat ca nhung viec nay mat tam 10p la cung.
Vao lap top, hay may tinh cua em thi tuy, tai zalo cho may tinh, dang nhap bang tai khoan cua chong ma em vua co pas day. The la tu nay, chong em nhan tin gi em deu se biet. Zalo co cai hay la, neu nhu dang nhap cung 1 tai khoan tren may tinh va dien thoai, thi khi xoa tin nhan trong dien thoai, thi tren may tinh van se con nguyen ven.
Day. Con khi co bang chung roi, nhu nao la tuy em.
Còn nữa, sau khi mà có bằng chứng là những tin nhắn của chồng chẳng hạn, chị khuyên em vẫn nên bắt tận tay thì hơn là hỏi chồng, bởi có nhiều ông rất lì, có thể chối bay là thằng bạn anh nó mượn điện thoại.
Bạn ko hiểu ý mình sao? Mình biết là không phải anh chồng kia giả. Nhưng chồng mình ko tin, thì cứ cố vạch mặt cô ta làm gì? Sao ko mượn gió bẻ măng. Lấy cớ đó để bảo chồng rằg chồng cô ta hay ghen nên anh hạn chế, chứ không phải vì em khó chịu, ghen tuông bóng gió???
Cô ta giả nai, thì mình phải nai hơn cô ta nàng ạ.
Chỉ sợ, chồng nàng có vấn đề thôi.
Nhưng mình ko có vô trách nhiệm như anh ta, nên sẽ tóm tắt lại kẻo ngta hiểu nhầm. Đây chỉ là đoạn đầu, chồng mình, nhân vật chính mà mình định viết, chưa xuất hiện nhé. Cái cậu Q, gặp lại cái là éo hiểu sao mình thích luôn. Cơ mà chưa viết đến đoạn ý thì đầu mọc chi chít sừng. Thế là thôi, dẹp!
Cảm ơn em vì một thái độ rất thân thiện và không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm con người của chị, giống như nhiều người. Nhưng chị thất bại rồi em ạ, từ trang 8 hay trang 10 ý, em có thể vào xem, chị đã thua anh ta. Chồng chị là con người rất lươn lẹo và xảo trá. So về mặt này, anh ta hơn chị một bậc.
Đầu tiên là cảm ơn các bạn vì đã quan tâm. Nhưng tôi không có nói chữ nào là sẽ giết anh ta. Sao có thể gọi là giết ng khi mà ko có ai chết cả, phỏng? Đừng có tự suy diễn như vậy chứ. Chết thì quá dễ cho anh ta rồi. Phải sống mà yếu ớt, nghèo khổ mới là đau đớn. Và chỉ thế thôi, pháp luật sẽ kết tội tôi giết ng đc sao khi anh ta vẫn sống lù lù??
Cho bạn nào thắc mắc về tên thuốc:
Hẳn là hiểu biết của bạn về từ thuốc nó chỉ hạn hẹp bằng mấy viên thuốc tây cảm cúm bạn vẫn hay dùng, cho nên đã tự ám thị mình mà không đọc kĩ. Vốn dĩ nghề nghiệp của tôi cần sự chính xác, nên không phải thừa thãi gì khi tôi dùng từ "vị thuốc" đâu nhé.
Riêng bạn thoitranghoami, nên tập trung vào chuyện quần áo váy vóc có lẽ sẽ tốt hơn khi chuyển ngành sang dược và pháp luật. Càng nói càng thấy rõ sự, xin lỗi, dốt nát. Nếu cái gì độc cũng thải qua đường tiểu được( chưa kể khử độc ko phải là chức năng của thận nhé cưng) thì đã ko có chuyện ăn nhiều chất a, b, c thì bị x, y, z. Như ăn nhiều mỡ thì dễ bị huyết áp, béo phì, ăn lắm thịt cá thì bị gút...v..v.. Cho nên cái viễn cảnh chồng tôi vào viện và tôi đi tù, cô còn khéo tưởng hơn tôi ý:))
đã gửi tin nhờ Mod xóa cái bài ngu si này đi, mà không ngờ nó đã có dịp lọt đc vào mắt xanh của anh nhà báo. Chỉ ngày hôm nay thôi sẽ có bao nhiêu người đọc được những lời đầy hận thù này, đồng nghĩa với việc sẽ có bấy nhiêu sự thật trôi nổi ngoài xã hội!!!! ôi trời ơi!!! Nhưng phải công nhận nhà báo viết có khác, hay, súc tích gấp tỉ lần mình.
Thôi thì sai một ly đi một dặm. Nhưng xáo xào chuyện nhà ngta thì nên đọc hết đã chứ?
Vietnamnet ư? ôi không. báo nào cũng được, đừng có là vietnamnet.
Admin, mau làm việc đi, mau đọc được đề nghị xóa bài của em đi, PLEASEEEE!
Thế này mà mình đã từng to mồm, đã lường trước gạch đá, những ý kiến trái chiều hay BẤT CỨ GÌ KHÁC CƠ ĐẤY!
em đã viết trong một phút nóng giận ngớ ngẩn và giờ nó ảnh hưởng rất tiêu cực đến nhiều người.
Admin, Pleaseeeeee, ngay và luôn hộ e luôn ạ.
em cảm ơn!
Sau khi bình tâm suy xét trở lại, tôi đã quyết định sẽ nói chuyện và ly hôn với chồng. Tôi nhận ra trả thù cũng không hề làm tôi cảm thấy thanh thản. Nhưng cuộc sống này, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi yêu chồng trước đây một phần vì anh ta rất cơ mưu, tôi không ngờ anh ta lại bỉ ổi đến thế. Khi tôi đề cập chuyện ly hôn. Chồng tôi nói " anh đã cho em cơ hội, đã tha thứ đc cho em, tại sao em lại không thể tha thứ cho anh? em đã hiểu cảm giác của kẻ bị phản bội chưa?". Tôi hiểu, giờ tôi đã hiểu cảm giác của kẻ bị phản bội, nhưng lúc đó thực sự tôi không hiểu anh ta đang muốn nói gì? Tôi bảo tôi không hiểu anh đang nói gì? thì anh ta chìa cho tôi xem 2 cái tin nhắn của tôi và một anh bạn làm khác khoa có nội dung:
- Em ra cổng viện đi.
- Anh lại gặp mấy thằng bạn rủ đi uống bia rồi, thôi em ăn cơm căng tin vậy nhé!
Và chồng tôi bảo hôm đó rủ tôi đi ăn trưa, tôi nói phải trực không đi đc là anh đã thấy nghi ngờ rồi. Tối về xem tn của tôi thì đúng là tôi đang ngoại tình công sở, hẹn hò ăn trưa với người khác. Anh đau, và muốn tôi cũng phải chịu đựng nỗi đau đó. Anh ta còn bảo " còn nếu như anh muốn ngoại tình thật sự, anh dại gì mà tắt máy như thế, anh chưa bao giờ đánh giá thấp em mà ngu thế. Mua hẳn cái sim khác mà hẹn hò rồi tối vứt cho thằng bạn nhờ nhắn nhe lại cho em bồ có phải kín kẽ hơn không? Hôm đó anh cố tình để e phất hiện ra, để e biết nó đau như thế nào thôi, Anh bỏ qua cho em nhưng cần dạy em một bài học, anh nghĩ chắc em và cậu kia cũng chưa đến mức độ sâu sắc lắm đúng không?". Tôi thật sự chỉ muốn nhổ vào mặt anh ta một bãi nước bọt thật to. Đã ngoại tình còn tìm lý do này nọ để quy trách nhiệm cho vợ. Đúng, anh ta không ngu nên sau mấy ngày bình tĩnh mới nghĩ ra cái kịch bản này. Chứ người như anh ta, nếu tin là tôi ngoại tình, anh ta chẳng nhờ đám bạn đầu đường xó chợ của anh ta đánh cho tội què cụt luôn chứ đừng nói là tha thứ. Lòng căm hận vừa nguôi ngoai tí của tôi lại sục sôi. Tại sao không xin lỗi thành khẩn, nhận mình ngoại tình vì ham của lạ mà lại đổ vài phần trách nhiệm cho tôi? Tôi làm việc ở bệnh viện và phải đi trực tuần 2, 3 buổi. Đi trực thì phải ở trên khoa đủ 24 tiếng kể cả buổi tối. Sáng hôm sau sẽ đc nghỉ và khi đang trực tất nhiên là không đc rời bỏ vị trí. Hôm đó tôi trực, buổi trưa ăn cơm căgtin bệnh viện rất khó nuốt, tôi thấy anh bạn khác khoa ở lại buổi trưa ở cơ quan vì nhà xa đi ăn cơm bên ngoài thì nhờ mua hộ suất cơm mang về. Anh ấy ăn xong bạn rủ đi nhậu thì nhắn lại cho tôi như vậy thôi. Còn tin nhắn hẹn ra cổng viện, là hôm anh ấy trực xong sáng hôm sau về quên không mang phiếu lĩnh thuốc xuống khoa dược chỗ tôi, tôi gọi điện bảo anh mang ra, ngại gửi xe thì anh ấy gọi tôi ra lấy. Chồng giờ lấy cớ đó đổ cho tôi ngoại tình trước, thật là hèn hạ. Trẻ con cũng thấy mấy tn đó hoàn toàn trong sáng, sao có thể gây hiểu lầm? Tôi nghĩ, đúng là không còn gì để luyến tiếc con người hèn hạ đốn mạt này, nên nói : "Ngoại tình là ngoại tình, chỉ vì em đi ăn với đồng nghiệp mà anh lên giường với con gái nhà ngta?". Anh ta bảo, anh chưa lên gường với ai cả. tin nhắn của P chỉ ám chỉ việc anh đã cưa đổ em ấy nên chán, thế thôi. ko tin em đi mà hỏi". Tôi nghẹn họng với anh ta. tôi ko có bằng chứng j thật. Đi hỏi P á? Có ai mất trinh rồi đi kêu gào thảm thiết với 1 bà chị mới quen hay không???? Tôi thua. Tôi chịu thua anh ta. Trc khi cưới tôi chưa bgio thắng đc anh ta, lấy về rồi cũng vậy. Tôi đã muốn buông bỏ. Không cần biết anh ta nói đúng hay sai nữa. Tôi không đôi co với anh ta, chỉ bảo : " thôi, dù sao cũng đã làm tổn thương nhau. Mình ly hôn đi".
Đến lúc này, anh ta hiện nguyên hình là một con quỷ. Mấy hnay đầu óc tôi ko đc tốt. Nhưng riêng đoạn hội thoại này tôi sẽ nhớ suốt đời.
_ Được. Nhưng em nên nhớ, em sẽ không giành nổi quyền nuôi My đâu.
_Sao lại không? Thu nhập của em thừa đủ để nuôi con.
_ Ừ, ai chẳng biết thu nhập em khá. Thuốc giảm đau trong viện bán 4500 ở ngoài những 80k cơ mà.
Tôi chết sững. Anh ta đã nắm được gót chân Asin của tôi. Tôi nghẹn họng không nói đc gì. Anh ta tiếp nhân lúc tôi còn đang choáng váng " Liệu ngta sẽ cho anh, người có thu nhập đầy đủ, nhà cửa đàng hoàng nuôi con hay cho em, kẻ thất nghiệp, bị treo bằng còn không có nhà nữa nuôi? Em suy nghĩ kĩ lại đi. Anh xin lỗi, chúng ta hòa nhé "
Tôi thật sự không biết nên gọi anh ta là thứ động vật hạ tiện gì đây? Một chút lý trí còn sót lại đủ để tôi phản kháng yếu ớt.
_Em.. Có nhà mà.. Nhà bà ngoại, không đc tính sao?
Mặc dù tôi hiểu, dù tôi có nhà mà phải treo bằng, thậm chí đi tù, không đời nào tòa án cho tôi nuôi con. Ai ngờ, anh ta, chỉ trong vòng 1 ngày, làm tôi đi từ choáng váng này tới lao đao nọ:
_ À, Bà ngoại sắp sang đây ở rồi. Anh quên ko nói với em. Hai bà cháu ở với nhau cũng buồn. Chiều nay anh đã nói chuyện và bà đồng ý rồi.
Anh ta đang nói cái quái quỷ gì thế? Trước đây khi cưới, anh ta có đề nghị như vậy, nhưng mẹ tôi từ chối để tiện hương hỏa nhang khói. Tại sao giờ bà lại đổi ý??? Anh ta đã làm gì mẹ tôi??????. Chắc chắn anh ta đã bơm đểu gì đó với mẹ tôi. Chẳng hạn như tôi tự dưng muốn bỏ chồng nên bà mới như thế. Nói thêm là mẹ tôi luôn không tin tôi trong bất cứ chuyện gì. Từ cái ngày tiểu học. Có thằng bạn mất bút và vay tiền tôi để mua bút mới vì sợ mẹ đánh. . Thế là từ đấy tôi đã ăn cắp bút của nó, để số nợ nó nợ tôi lên đến 12k, mẹ nó phát hiện dắt nó sang nhà tôi trả. Mẹ tôi trong 1 lần dọn nhà thấy 5 chiếc bút và bà biết mọi chuyện là do tôi. Từ đó bà ko bao giờ tin tôi nữa dù tôi xin thề, từ lần đó tôi không chơi 1 trò bẩn thỉu nào nữa. Chuyện từ hồi lớp 4, mẹ tôi vẫn không bỏ qua cho tôi. Lúc ấy tôi chỉ là 1 đứa trẻ ko biết tốt xấu, bây h tôi lớn rồi, mẹ không hiểu hay sao??? Tôi phi ngay về nhà hỏi mẹ tại sao mẹ lại đổi ý, trc đây mời mãi mẹ không đến ở với vợ chồng tôi cơ mà?? Thì bị mẹ mắng cho một trận. Phải gọi là tổng sỉ nhục. Bà bảo tôi bất hiếu không muốn sống với bà hay sao mà tự dưng chạy ở đâu về rồi gào lên? Thấy bà căng thẳng tôi cũng ko dám nói nhiều nữa. Con gái tôi thì cứ ôm cổ mẹ : "Mẹ, con muốn có em cu" , "mẹ, đừng bỏ bố con Muỗi nhé ". Không phải anh ta bày trò cho nó, thì ,mpptj đứa trẻ vài tuổi biết gì mà nói vậy????
Vậy là bây giờ, tôi đang gặm nhấm từng ngày sống trong sự giả tạo của chồng. Có lẽ đó là quả báo cho tôi. Tôi muốn đi đâu đó thật xa để tĩnh tâm, nhưng còn công việc? Nghỉ phép cps nguyên tắc đàng hoàng chứ có phải thích là nghỉ ngay đâu. Tôi sẽ phải hỏi mấy tác giả tiểu thuyết, làm cách nào mà nhân vật của họ hôm nay nói muốn bỏ đi là mai xách valy du hí luôn được? Tôi thật sự chỉ muốn giải thoát khỏi ng chồng bội bạc lại còn thủ đoạn, nhưng bằng cách nào? Kể cả tôi chấp nhận treo bằng, lao động phổ thông thì liệu một ng mẹ có tiền án vài tháng tù có đc giải quyết nuôi con? Tôi không muốn đấu đá với anh ta thêm nữa.
Gửi các bạn có ý định trả thù. Hãy suy xét kĩ. nếu không rất có thể hậu quả phải gánh chịu sẽ như tôi. Tôi đang rất bế tắc, thất vọng, chán đời nên câu cú không mạch lạc mong các bạn thông cảm. Và tôi xin phép sẽ khóa chủ đề này lại, không nên để các bạn trẻ học theo sự oán hận này. Cảm ơn mọi ng đã quan tâm.
Còn cha mẹ tôi? Sinh ra tôi lành lặn ngoan ngoãn, nay tôi lại để đánh mất bản thân chỉ vì một người không xứng đáng. Bài học về từ bi hỉ xả, về thanh thảnh cực lạc, về buông bỏ nhân duyên, về quả báo tiền kiếp bố mẹ vẫn dạy tôi từ thủa nhỏ, tôi đã quên rồi hay sao? Họ sẽ đau lòng đến thế nào khi con gái của mình biến chất tha hóa như vậy?
Nhưng, hận thù cứ như một con thú đang gậm nhấm dần cơ thể tôi vậy. Nhất là mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chân thành giả tạo của anh ta, tôi lại muốn băm anh ta thành trăm mảnh.
Người ta nói khi trả thù, bạn tự mình đang đào hai nấm mồ sống, một cho kẻ thù của bạn, dĩ nhiên, và một cho chính bạn. Tôi cảm thấy nỗi căm hận của tôi đã đến mức sẵn sàng để đánh mất bản ngã của mình, tôi sẵn sàng sống chết cùng anh ta. Chẳng phải nghĩa vợ chồng là sống chết cùng nhau đó sao. Nghĩ mà mỉa mai thay!
Tôi cũng hiểu thế nào là tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Tôi đã suy xét kĩ lại bản thân mình. Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã. Tôi không dám nhận mình là người phụ nữ thông minh hoàn hảo. Nhưng đó không phải là lý do để anh ta có thể lừa dối tôi, làm tổn thương tôi. Thay vì cùng nhau vun vén cho hôn nhân, anh ta lại san sẻ cả thể xác và tinh thần cho một cô gái khác. Để đến lúc mọi thứ bị phanh phui, lại lấy lý do rằng đó chỉ là vui chơi qua đường. Tôi cực lực không thể thông cảm cho loại đàn ông hèn yếu khốn nạn này. Phụ nữ sinh ra là để anh vui chơi sao? Cuộc hôn nhân này với anh chẳng lẽ chỉ đáng giá một cuộc chơi?Anh có biết trò chơi của anh đã phá hủy hoàn toàn mọi điều tốt đẹp ở tôi không? Nó còn đẩy tôi vào một cuộc chiến đấu nội tâm giằng xé trong chính con người mình, mệt mỏi vô cùng. Trả thù anh, tôi đâu có hạnh phúc. Trả thù anh, tôi sẽ phải chịu báo ứng vì ra tay tàn độc. Thậm chí sự độc ác của tôi, mỗi người đi qua đều có thể nhổ cả một bãi nước bọt, dù sao anh cũng là chồng cũ của tôi cơ mà? Tôi học thuốc là để cứu người, gieo quả ngọt, tu nhân tích đức, giờ tôi lại đang dùng nó để giết người? Cay đắng chưa? Nhưng, nối căm hận này, quả thực tôi nuốt không trôi.
Có lẽ bởi vì tôi đã luôn đặt người bạn đời ở vị trí số ưu tiên số 1. Hơn cả con cái và cha mẹ. Tất nhiên, nếu bảo bố mẹ và chồng cùng ngã xuống sông, tôi sẽ vẫn cứucha mẹ mình, dù sự thật là tôi yêu chồng nhiều hơn. Bởi vì tôi biết thế nào là ơn nuôi nấng sinh thành, tôi biết ai cho tôi cơ thể và cuộc đời này. Đó là đạo lý. Dù yêu thích nghìn lần vẫn nhất định phải tuân theo. Giá như anh hiểu đạo lý đơn giản đó, thì có lẽ anh đã kiềm chế được dục vọng của mình. Một kẻ không biết đến luân thường đạo lý ở đời này thì không bằng loài cầm thú đâu Phong.
Anh đã biến tôi thành thứ quái vật gớm ghiếc gì thế này?
Em gái, cậu bạn em làm công an loại gì. Em có biết công an chính là bọn bảo kê xã hội đen nhiều nhất không? . Em nên về hỏi cậu ta xem muốn khép một người vào tội giết người thì cần những điều kiện gì trước khi lên đây khua môi múa mép kẻo bao nhiêu cái thiếu hiểu biết lại lòi ra hết. Chồng chị đã chết chưa mà em trù ẻo, lại còn vu vạ cho chị giết người? Nhân tiện, em hỏi luôn cậu cảnh sát quèn nhà em xem vu khống cho người khác thì có thể khởi kiện chưa em nhé. Chị chẳng đem mạng sống của ai ra làm trò đùa đâu, chị làm trò thật đấy, em gọi cảnh sát công an hộ chị cái. Làm ơn đi :))
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Trưa nay, cô bé bồ chồng chủ động gọi gặp tôi. Vẫn nghĩ tôi là bạn thân của chồng. Đại khái là mấy hôm trước chồng tôi chia tay em ấy một cách đột ngột. Lý do: chỉ chơi bời. Phũ phàng quá mức khiến em ấy không tin, hỏi tôi có phải anh ấy có chuyện gì có nói. Tôi muốn cưiif mà không nổi. Cô bé này quả thật là kiểu con gái mới yêu lần đầu. Chẳng có lỗi gì sai khi tin tưởng vào tình yêu. Cái sai của em là đem tình yêu đó cho loài động vật khó lường nhất thế giới này. Đó là đàn ông.
Có điều, cô bé ấy tin rằng chồng tôi chia tay vì lý do củ chuối kiểu như bệnh hiểm nghèo hay chuyện khó nói, thì tôi lại nghi ngờ chồng tôi về chuyện khó hiểu này. Liệu có đúng sự thật là như thế. Hay đây chỉ là một trò của anh ta. Bằng cách nào đó, anh ta đã thuyết phục được cô bé đang ngập ngụa trong tình yêu đó đứng về phía mình. Nếu quả thật như vậy. Một giả thiết kinh hoàng hiện ra trong đầu tôi. Liệu cô bé ngây thơ ấy có còn trinh tiết khi lên giường với anh không? Nếu có, có lẽ tôi nên để họ đến với nhau. Quả thật, mấy ngày qua tôi đã bị dằn vặt dữ dội. Tôi sẽ tạm duqfng kế hoạch cho đến khi biết sự thật. Muốn chịu trách nhiệm với em, anh ta cần phải khỏe mạnh. Tôi không muốn con gái tôi sau này phải chịu oan nghiệt mà bố nó gieo . Vừa đi làm về và có lẽ tối nay, tôi và anh sẽ có nhiều chuyện để nói đấy.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Bài viết đó mới đây, chính là của tôi. Định viết về tình yêu của tôi và chồng, anh ấy xuất hiện sau. không ngờ anh ta còn chết yểu trước cả khi xuất hiện. Còn cái cậu bạn c1 của tôi, tôi đã không còn cảm giác gì sau khi gặp lại rồi. Tôi đâu định viết tiểu thuyết ngôn tình mà thích nhau vớ vẩn hồi c1, vô tình gặp lại lại vẫn yêu nhau đc.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Vậy làm ơn chỉ cho em chỗ nào có đông Bọn Teen để e mang qua đó.
Nhân tiện. Bút danh của em là Né. Các bác cứ gạch đá thoải mái đưa bài em lên top đi :))
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android