Chị đọc thông tin em thì thấy rằng vợ chồng em không có mâu thuẫn gì trầm trọng,sao lại nghĩ đến việc chia tay? Con cái em đang sống vui vẻ đầm ấm, sao lại nghĩ đến việc tách rời chúng ra xa bố hoặc mẹ? Hôn nhân có lúc thăng lúc trầm, lúc vui, lúc buồn, lúc chẳng vui cũng chẳng buồn. Ai cũng có 1 khoảng thời gian giống em.Nhưng mình phải biết tạo niềm vui trong hôn nhân, hài lòng với những gì đang có thì hôn nhân sẽ không tẻ nhạt đâu em.Tan vỡ là chuyện bất khả kháng, không ai muốn, nên em đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Em hạnh phúc có được người chồng không đào hoa, không tật xấu, không lỗi lầm, có trách nhiệm chăm con là em hơn hẳn các chị em khác rồi.Em phải lấy đó làm vui và cố gắng vun vén tổ ấm của mình chứ.Chúc em vui và hạnh phúc.
Vì 2 nhỏ tiếp tục sống như 1 gia đình hạnh phúc.nếu ck ban vẫn là người vk tố .nhà có kinh tế thỉnh thoảng đưa nhau đi đổi gió .tự làm mới bản thân .1mình bạn vì 2 nhỏ vì bố mẹ bạn. Gia đình 2 bên nội ngoại .mong bạn suy nghĩ chín chắn .chúc bạn tìm được niềm vui mới
Ban ơi có những người ước muốn. Được như bạn đó. Mình nghi bạn nên trân trong những gi mình đang có. Nếu không vì những biến cố thì chẳng ai mong muon gia đinh tan vỡ cả. Tinh cảm nguôi lạnh nhưng biết cách vun đắp sẽ lại bừng chay. Đừng vi suy nghi lúc nhất thời mà hối hận về sau.
Mình thì kết hôn được 4 năm có lẻ, yêu nhau được tròn 7 năm, có 2 bé một trai một gái. Thời gian đầu sau khi cưới, hai vc vất vả về kinh tế lại thêm đứa con nhỏ nên chật vật, lo lắng về tiền bạc khiến vc mình hay quên đi những ngày kỷ niệm, ngày lễ, sinh nhật,...hoặc nhớ đến cũng chỉ ngồi nói chuyện với nhau rồi thôi. Sau khi mình sinh xong đứa thứ 2 thì kinh tế có khả quan hơn chút, tuy vẫn phải lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng có đồng ra đồng vào cũng dễ thở hơn. Mình nhiều khi thấy cs vợ chồng dần tẻ nhạt, hai vc chỉ giành hết tình cảm vào con, lo lắng chăm sóc con mà dần ít quan tâm, chia sẻ, tâm sự với nhau. Mình cảm thấy lo lắng hơn vì chính mình cũng thấy mình xuống sắc, gầy gò xanh xao thiếu sức sống. Chính mình còn thấy chán chứ đừng nói đến chồng. Mình nghĩ đến phải thay đổi tóc tai, ngoại hình, cử xử dịu dàng hơn, chồng mình cũng vì thế mà đối xử với mình tình cảm trở lại. Thực ra tất cả đều do mình điều chỉnh hết, đừng trách chồng vô tâm dù mình hi sinh vì chồng vì con. Vì mình có yêu bản thân thì chồng mới yêu mình được chứ. Ngày lễ mà chồng chưa tặng mình cũng nhắc khéo đấy, mình thích thì mình đòi quyền lợi chứ. Mình ko chọn cách im lặng để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên đâu.
sao nhỉ, nếu là mình thì mình sẽ ko tha thứ. nhưng chắc tại mình chưa có gia đình nên nghĩ vậy.vì bạn đã có con rùi, nếu chia tay thì con bạn rất đáng thương vì bé ko có đủ tình thương của cả ba và mẹ. mà tha thứ thì dễ dàng cho anh ck bạn quá, yêu nhau lâu như vậy mà lại làm như vậy với bạn, trong khi đó bạn còn có con rất nhỏ nữa, bạn sanh con cho anh ta mà anh ta lại không biết thương bạn mà còn cậy nữa. nhưng mà còn may mắn là ck bạn còn biết đường quay về, như bạn kể thì chắc cũng ko sâu sắc lắm. nên mình nghĩ bạn bỏ qua cho ck bạn một lần đi. nhưng đừng có tha thứ cho anh ta một cách dễ dàng nhen bạn. Nếu bạn đã quyết định tha thứ thì bạn đừng tự dằn vặn mình và cả ck bạn nữa, vì bạn cứ nghĩ như vậy mãi thì cuộc sống của bạn mệt mỏi lắm.Gởi từ ứng dụng Webtretho của beconcuaut