Hoàn cảnh của mình cũng gần giống như bạn. Thê thảm hơn nữa là khác, vì mình giờ đã sinh em bé, hồi cưới không sống chung lâu lâu về mình thấy bà cũng đối xử tốt tưởng mình may mắn có được mẹ chồng biết chuyện. Khi mình sinh bà cũng nuôi mình tử tế nhưng khi mình đi làm lại bà lên trông cháu thì mới bắt đầu có bao nhiêu là chuyện xảy ra. Chung quy cũng do từ phía mẹ chồng. Vơ chồng mình làm lương cũng không cao, thu nhập tạm đủ sống và lo cho con, cũng có khi thuếu hụt nữa, nhưng sợ mẹ chồng sống phòng trọ chật chội không quen bọn mình thuê hẳn một căn nhà to cho bà sống thoải mái với cháu. Thế nhưng bà lúc nào cũng hay gtiaanj dỗi không rõ nguyên do, khiến 2 vợ chồng mình lúc nào cũng áp lực. Có khi sáng ra thấy bà không vui chồng mình lại hỏi "em có nói gì cho má buòon không mà thấy bả không vui vậy???", hoặc mình thỉnh thoảng cũng hỏi chồng "hôm nay má sao vậy???". Cứ vậy đó vợ chồng mình luôn sống trong dè dặc và lo sợ, bất an, lúc nào cũng lo mình làm không hài lòng bà, thời gian càng lúc càng căng thẳng khiến mình bị stress quá. Lần trước cách đây không lâu tự dưng sáng ra bà đùng đùng cuốn gói bỏ về nhà chị chồng mình rồi kể lể là con dâu đối xử không tốt, hấy quýt bà. Mình nói có trời cao chứng kiến chứ nếu mình có ăn ở không phải với mẹ chồng thì bị trời phạt huống hồ MC ở chăm con cho mình nên vợ chồng mình chiều bà hết mực. Lại nói mình đi chợ mua thức ăn gì bà cũng chê, mình thấy bà ăn thứ gì cũng chẳng thích khiến mình thấy rất tủi thân và mệt mỏi. Sống chung mẹ chồng mà luôn nơm nớp lo lắng và đề phòng khiến mình đau đầu lắm, bà luôn tìm mọi khía cạnh để chê bai những việc mình làm, những vấn đề nhỏ nhặt này mình cũng không để tâm, mình luôn có suy nghĩ "thôi kệ người lớn tuổi hay vậy huống hồ mình là nàng dâu. Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Gần đây nhất lại xảy ra chuyện như sau: mình thì đi làm buổi trưa nào cũng dành thời gian chạy về cho con bú, hôm ấy mình về cho bé bú, bé nhà mình hơn 5 tháng rưỡi rồi nên mình mua hũ sữa chua về cho bé tập ăn thử, nhưng bé không quen miệng nên bị ọc sữa, vậy là bà có lý do để cằn nhằn mình hết 1 buổi, khiến mình thấy rất buồi và tủi thân, tiếp đó bà bảo mình đi mua gạo vì gạo đã hết, mình lấy tiền đi mua gạo, khi mình lấy tiền thì hỏi má" anh T (chồng mình) nói còn 500 nghìn trong tủ sao con không thấy, má có thấy không" (vì ở nhà mình chỉ có 2 vợ chồng và mẹ chồng nên tiền vợ chồng mình cứ để trong tủ, mẹ muốn mua gì thì lấy, vợ chồng mình cũng vậy), mình cũng nghỉ má là người trong gia đình cả, hỏi má vậy thôi, ấy vậy mà khi chồng mình về bà khóc lóc thảm thiết nói là mình nói bà ăn cắp tiền, là làm nhục bà, bà còn nói những lời sỉ giả, miệt thị mình, mặc dù mình đẫ xin lỗi mẹ và nói là "con không có ý như mẹ nghỉ, nếu con có lở lời nói không hay khiến mẹ hiểu nhầm thì con xin lỗi mẹ" nhưng không có tác dụng. Mẹ chồng mình làm ầm lên rồi kể lể, bà nói từ khi cưới mình chưa mang về cho bà ấy một đồng nào. Còn nói trước mặt chồng mình là “tao đâu có ưa đồ cái thứ đó”. Quá ra giờ mình mới hiểu từ lâu bà kiếm bao nhiêu chuyện để hạch sách mình vì bà không ưa mình chứ không phải tính bà như vậy, giờ mình mới hiểu bà ấy từ lâu chưa bao giờ thương mình như mình đã tưởng. Giờ mình mới hiểu thật sự về con người mà từ lâu mình coi trọng và nhường nhịn như mẹ mình. Mình cũng xin nói thêm là tuy sau ngày cưới mình không sống cùng bà, không mang tiền về cho bà hàng tháng nhưng dịp tết mình về mỗi lần cho bà hơn 10 triệu, khi bà làm nhà vợ chồng mình mang về mỗi lần cũng gần 20 triệu, tiền vợ chồng mình làm thì hể có dì hay cậu của chồng mình gọi lên nói gặp khó khăn thì bà cũng luôn miệng “để tui nói vợ chồng nó cho mượn”, thế đấy những số tiền cho mượn đó khi được trả thì không vô tay vợ chồng mình đồng nào vì mẹ chồng đều lấy cả. Nhưng tất cả số tiền đó bà không nghỉ là bao mồ hôi nước mắt của cả 2 vợ chồng mình mà bà cứ nghĩ đó là của con trai bà, mình thiết nghỉ con dau chứ đâu phải con chó nhà bà mà bà đối xử thế, mình cũng biết tủi thân, cũng có sỉ diện chứ, hồi mình sinh em bé thì có bao nhiêu tiên gom về đưa bà hết cả, thẩm chí cái nhẫn mình thích đeo nó nhất bà cũng mang đi bán trả nợ cho bà, vậy thôi chứ, giờ mình không biết bà còn muốn mình làm gì để bà vừa lòng nữa. Bà nhấn mạnh “đồ cái thứ tao không ưa” đây là câu nói mình sống để đời, chết mang theo chứ không thể quên được. Huống chi hồ xưa khi mình quyết định cưới mẹ đẻ mình đã ngăn cản kịch liệt, MC mình đã thứ điều quỳ lụy để cưới được mình về làm dâu. Rước con dâu về mở mày mở mặt, hàng xóm, cô bác đều khen nức mũi, ấy vậy mà giờ lại thế đấy, mất hết tình cảm mẹ chồng con dâu. Giờ mình thấy rất tủi thân vì từ ngày cưới mẹ đẻ đã bỏ mặt mình, thẩm chí khi mình sinh em bé mẹ mình cũng không đến thăm. Giờ mình thấy thực sự cô đơn, bên cạnh mình giờ có chồng và con thôi, chồng mình cũng hiểu vợ nhưng mình không muốn anh va vào cái mớ bòng bong nay, mình biết anh cũng căng thẳng vì thương vợ. Biết mẹ sai nhưng cũng không có cách gì. Giờ mình thấy quá thất vọng và suy sụp tinh thần, tiền bạc thì cho gđ chồng cả rồi, nên vợ chồng mình cũng không có dư, nếu mình nghỉ ở nhà nuôn con thì dựa vào lương của chồng không đủ trang trãi cuộc sống. Giờ mỗi ngày mình cũng cố đối với MC một cách bình thường nhưng mình không biết rồi đây sẽ có thêm bao nhiêu việc rắc rối thế này xảy ra khi mình thực sự không còn tôn trọng mẹ nữa, có lúc mình nghỉ đến việc bế con đi đâu đó thật xa để tìm một cuộc sống bình yên nhưng mình thấy thường chồng, mình không thể để cha con phải chia lìa, mà chồng mình cũng thương yêu vợ con...Mình bế tắc quá. Mong các chị em trong diễn đàn cho mình lời khuyên.
Ôi mình đây cũng bị mẹ chồng tương lai ghét nè. mh buồn lắm, sau này có lấy được thì chắc mh cũng sợ. Mà hôm mh ra mắt nhà bố mẹ chồng còn dửng dưng như không, chán. Mẹ chồng tương lai chỉ muốn chọn con dâu theo ý bà thôi. Thế mới chán.
ngặt nỗi bà đang lên bế cháu cho nhưng can thiệp rất sâu vào cách nuôi dạy con của em. em rất ức chế. :33:
Chắc cũng tùy viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão cỡ khu nghỉ dưỡng, mỗi tháng đóng 4-5 tr thì mình cũng ở. Tự nguyện đóng, tự nguyện ở luôn, khỏi cần con cháu bắt.
Thời gian học nhiều hay ít không quyết định con học được gì vào đầu.Đâu phải cứ học thêm tối ngày rồi thức khuya 11,12g là kết quả sẽ tốt đâu. Con bạn chắc giống kiểu con mình, Con mình khi học cấp 2 và bây giờ là lớp 10 trường chuyên tối chỉ 9.30 là đi ngủ. Việc hoc rất nhẹ nhàng kể cả các môn học thuộc lòng như sử, địa, chỉ vật vã môn văn thôi vì không thích. Mình cũng chẳng kiểm tra bài của con vì thực ra khó lắm, chả hiểu, chỉ hỏi học hết chữ rồi à (hic!). Đến kỳ thi các bài thuộc lòng sử địa, GDCD... sẽ do con trai bé (kém 8 tuổi) kiểm tra bài cho anh. Đọc các bài báo nói hs lớp 9 căng thẳng học đến 12g đêm trước kỳ thi con bảo chả hiểu các bạn ấy học gì mà lắm thế. Kq thì đỗ top đầu chuyên cả TH, Ams, đỗ vào 10 59 điểm, giải nhì TP. Chả biết như vậy có làm bạn thấy học ít mà điểm vẫn cao thì không đáng lo không? Con học tốt và vẫn có thời gian giải trí, nghỉ ngơi nhiều thì quá tốt chứ sao? Các bạn cứ quan trọng hóa nhiều vấn đề quá, nếu lo lắng thì nên hỏi trực tiếp cô giáo xem trình độ con mình đến đâu, còn nếu cứ lo bệnh thành tích rồi lo con học ít hơn các bạn... thì lại tạo áp lực cho con mà con thì chả hiểu vì sao học tốt thế mà mẹ vẫn lo!!!
Ôi trời, vụ hỏi MC 500 k của bạn thì toi rồi. Không nên kêu than vụ đó đâu. Coi ngay đó là bài họi kinh nghiệm để đời, mai mốt nhắc lại làm kinh nghiệm sống cho con mình hi hi hi.
- Vài tuần mới về nhà BMC thì cứ vui vẻ đi. Kệ cho ông bà, cô cháu vui vẻ với món bim bim. Ăn vài gói đó ko chết đâu mà lo. Cơ bản là mình dạy con mình thôi. Mình phải dạy thế nào mà khi bé lớn hơn 1 chút tự nó sẽ từ chối món đó khi đc ông bà nội và cô nó mời. Mình làm đc thế đó, mà mình có tới 2 thằng cu cơ.
- Về chuyện quà cáp hiếu hỉ đằng nhà chồng, kệ hắn đi. Mình vô tư cho sướng thân mình trước. Phải biết yêu bản thân mình bạn ạ. Mình bực mình xấu trước. Cứ thử soi gương với bộ mặt nhăn nhó, khó chịu mà xem. Xấu kinh. Lúc nào bạn bực thử chụp lại khuôn mặt mà xem. Hi hi hi
- Về chuyện cô em chồng, bạn cũng nên kệ nốt. Đã có BMC bạn lo cho "ca khó chịu" này rồi. Chưa đến lượt bạn lo nên càng vô tư.
Đúng là chán thật. Hi hi hi
Thế thì bótay.vn nhỉ
Chuẩn không cần chỉnh.
Kinh nghiệm xương máu cho thấy các MC có làm cho chúng ta phát điên thì các con trai của các bà (tức là các ông chồng chúng ta) không hề thấy bức xúc tý nào. Cho nên đừng bao giờ thế hiện sự bực mình (chứ đừng nói đến thái độ hỗ láo, coi thường) với BMC. Vì suy cho cùng chúng ta cũng không bao giờ để yên khi chồng có ý xúc phạm gia đình nhà vợ.
Chị vẫn tin mình là người hay để ý vặt, hay chấp từng câu chữ của BMC nhưng không ngờ gặp tâm sự của em chị mất điện luôn. Em quá soi xét và hơi có ý khinh thường, phân biệt với hoàn cảnh nói chung và các thành viên trong gia đình chồng em. Có lẽ do nhà em giàu nên tạo thành cá tính của em như vậy. Tháng 9 cưới định cưới mà bây giờ xảy ra chuyên này thì hơi nản đấy. Đa số đàn ông đều có tính tự ái rất cao. Đừng dại mà xúc phạm bố mẹ, anh chị em nhà họ trừ khi họ có thái độ đó trước. Mà thậm chí họ có thái độ đó với người nhà của họ thì cũng chưa chắc họ cho mình quyền đc có thái độ đó đâu em gái ạ.
Hãy coi như đây là một bài học nhỏ để mình bước vào đời. Dù có kết quả thương đau thì vẫn phải rút kinh nghiệm lần sau đừng tái diễn.
Con chị bạn thân mình năm nay cũng vào lớp 7 ở một trường có tiếng ở TP HCM. Lớp có 100% học sinh giỏi và giỏi xuất sắc. Và đa số các lớp đều có tỷ lệ như vậy nên khi mình hỏi con bé học được không thì chị cười bảo: chịu. Rõ ràng con đạt danh hiệu hs giỏi xuất sắc mà mẹ còn phân vân không biết con học được hay không. Chị bảo chờ mai mốt vào cấp 3 trường chuyên mới biết con học được hay không.
Vừa rồi nhà trường chọn mỗi khối 3 hs giỏi nhất đi dự lễ vinh danh của TP nhưng phải cân nhắc mãi. Điểm tổng kết của 1 hs cao nhất trường là 9,8. Chín em tiếp theo có điểm tổng kết 9,7. Chọn đi chọn lại mãi không xong.
Cách cho điểm khủng của các thầy cô giáo liệu có làm cho các con ảo tưởng mình giỏi không nhỉ. Ở lớp con trai mình, hs bình quân 9,0 là nằm trong nhóm bét lớp. Chỉ hơn mỗi điểm 8,7 của 1 học sinh tiên tiến duy nhất trong lớp. Học sinh kém nhất lớp có trung bình các môn học là 8,7 có làm cho các bậc phụ huynh nghĩ ngợi gì ko?
1. Học cấp 1 thì ngay từ hồi lớp 5 các con đã phải viết nhanh rồi chứ ko cần phải lên cấp 2. Bé nào viết chậm sẽ rất thiệt thòi vì ko tiếp thu kịp. Đang từ 1 cô mấy môn giờ lên mỗi cô 1 môn nên con sẽ rất bỡ ngỡ. Cô CN thì một tuần chỉ gặp có vài tiết nên đòi hỏi con phải tự giác cao khi học bài. Về vấn đề luyên chữ đẹp thì ý chủ quan của mình là ko cần. Chỉ cần uốn nắn con viết sạch, trình bày rõ ràng là được.
2. Đưa đón con là vấn đề mệt nhất. giao cho xe ôm là ko an toàn, nhất là bé gái. Ở với ông bà ngoại có nhờ đc ông bà đưa đón không?
Con học 1 buổi nên bố mẹ đưa đón là rất khó, đặc biệt là cơ quan và nhà, trường con quá xa nhau. Nhưng mình thấy đa số các trường cấp 2 con đã phải đi học thêm (1 tuần ít nhất 3 buổi). Như vậy phải thu xếp khoa học chỗ học chính, học thêm cho con hợp lý, hạn chế thời gian rong ruổi trên đường.
Con vừa mất sức, vừa không có thời gian nghỉ ngơi. Muốn vậy trường gần nhà là giải pháp tối ưu.
3. Mình biết nhiều lớp cô giáo sẽ tổ chức bán trú cho các con có nhu cầu. Giải pháp này hơi tốn kinh phí (tiền học thêm, bán trú, học ngọa ngữ của con mình mỗi tháng cũng 3 tr. Đấy là con học trường công đấy nhé.) nhưng yên tâm lắm. Kinh nghiệm của mình mà. Chắc tại mình tìm được cô tốt.
Thuê xe ôm thì nói thật mình cũng ngại và sợ vì cháu đầu là con gái, mà tự đưa đón thì vợ chồng mình đi làm không đưa được (nhiều lúc mình nghĩ hay nghỉ việc, kiếm việc gì tự làm và đưa đón con mất thôi!
Khi con trai mình vào lớp 6, tháng đầu tiên khi con chưa bán trú tại nhà cô mình đã tính đến phương án này. Tuy nhiên sau đó con bán trú ổn rồi. Năm nay con vào lớp 7, cô giáo sắp tới không tổ chức bán trú, mình lại lo lắng ko yên. Lại bắt đầu nghĩ đến cách này mẹ nó ạ. Cơ quan đang làm cách xa nhà 10 km. Làm hành chính sáng 7 giờ đã đi, chiều 6 giờ mới đến nhà. Oải quá.
Liệu có vấn đề gì khác thường ở đây không vậy?
Cần phải chú ý đến việc học của con hơn nữa để có cách đối phó kịp thời. Con trẻ nhiều khi hay giấu bố mẹ những điều chúng tưởng đơn giản nhưng hóa ra cực kỳ phức tạp khi là người lớn. Bây giờ kết quả đó đã chốt vào học bạ chưa? Nếu chưa thì nên tìm giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nên nhớ khi gặp gỡ giáo viên phải có tinh thần cầu thị nhé thì mới được việc. Chân thành chia xẻ khó khăn với bạn.
Cám ơn mẹ nó nhé. Nghe mẹ nó nói mà tôi nhẹ nhõm hẳn. Con trai học ở nhà ít quá. Hy vọng sau này cũng đc như con trai bạn vậy. Cũng xây dựng cho con ước mơ vào trường chuyên rồi đi du học đấy. Con luôn có nguyện vọng đi học kiếm tiền về cho mẹ. Năm nay đạt học sinh giỏi xuất sắc, được thưởng học bổng của 1 năm lớp 7 săp tới. Số tiền tuy nhỏ nhưng con rất phấn khởi vì được góp tiền với mẹ để tiết kiệm. Hây zzzaaa.....
Con mình cũng phải tự thi lớp chọn, đỗ thì học không thì thôi. Mình biết nếu con học không phù hợp với môi trường thì con sẽ sợ học, không thích học. Nhưng sao mà một lớp lại toàn học sinh giỏi và học sinh giỏi xuất sắc nhỉ. Rõ ràng cách đánh giá học sinh là có vấn đề mà.