từ khi yêu nhau đến bây giờ gần 10 năm, em chưa hề nhận được từ ax nhà em 1 hoa hồng hay 1 gói quà nào được gói cẩn thận. Valentine năm nay ax ngồi sát bên vợ, nt vào đt của vợ 3 chử I love you là chấm hết, không nói được 1 câu nào. SN vợ thì dẫn vợ đi ăn 1 bữa, còn ngày 8/3 hay ngày gì gì đi nữa ...nếu có tiền thì dẫn vợ đi mua sắm, cho vợ tự chọn, mà đã như thế từ lúc yêu nhau lận, còn em thì tặng quà cho ax bao giờ cũng gói bọc cẫn thận, có kèm theo thiệp, lời chúc, mà cứ làm hoài một mình k thấy chán nản và ax thì cứ vô tư nhận cũng...k chán nản luôn :Smiling:Nhiều lúc cũng thấy buồn buồn trong lòng, nhưng tự an ủi mình thôi, tại tính lão ấy nó vậy rồi, giờ cũng thích nghi luôn, cho nên quà và hoa đối với em là 2 thứ xa xỉ vì hiếm khi nhận lắm.
Xin lỗi các mẹ nào đã ko có 1 ngày hạnh phúc bên ox của mình nhưng các mẹ ơi sao lại bi quan cho rằng đàn ông ai cũng thế là sao. Mình cũng là là một người đàn ông, tuy nhà mình ko được khá giả nhưng mình cũng biết phụ nữ cần gì ở người chồng, đó chính là sự cảm thông , chia sẻ những buồn vui trong công viêc và gia đình.Đối với mình ko nhất thiết ngày 14-2 mới là ngày lễ tình yêu mà ngày nào 2 vợ chồng mình dành thời gian ở bên nhau cùng nấu ăn, cùng chơi với con hoặc cho con đi công viên chính là ngày lễ tình yêu. Nói thật với các mẹ là 14-2 vừa rồi mình cũng ko mua quà gì tăng vợ mình cả nhưng vợ mình vẫn vui vẻ và cảm ơn bữa ăn do chính tay mình nấu. Đôi khi sự lãng mạn trong gia đình chính là bông hoa đẹp nhất mẹ nào cũng thích có phải ko? Hôm ấy minh đi làm về ôm vợ rôì hôn :Smiling: 1 cái say đắm và nói em yêu vào chơi với con để ông xã của em trổ tài nhé, vậy là gia đình mình có 1 tối thật vui vẻ hạnh phúc. không có hoa hay socola nhưng bx vẫn iu :Smiling::Battin ey::Battin ey: Xin tâm sự với các mẹ chút chỉ mong các mẹ suy nghĩ lại rằng ko phải người đàn ông nào cũng như vậy cả đâu nhé. :):):)
Vì công việc của anh ý bận ( làm cả công và có công ty riêng), anh ý và mình rất ít khi được gặp nhau, hoàn cảnh của mình lại thế. Mỗi lần anh ý sang ( anh ý đii ô tô), có lúc chỉ nồi bên nhd được hơn nửa tiếng trong ô tô, anh ấy vội vàng ôm hôn rồi lại phóng về, bảo còn có hẹn. Theo cảm nhận của mình, mình nghĩ anh ấy không chơi bời, vì chơi bời thì cũng không thiếu gì cô bé kém tuổi. ANh ý cũng có điều kiện, vóc dáng lại cân đối, không việc gì phải chơi bời với người đã có chồng, con như mình.
Cũng có lúc mình hỏi, sao lúc anh gần em, lúc xa em đến vậy. Anh ý nói , lắm lúc thấy chúng ta mơ hồ quá. anh cứ nghĩ, chúng mình rồi sẽ đi đến đâu? lắm lúc anh muốn trốn chạy em. Mình lại hỏi, vậy sao anh không đi luôn đi, như vậy em cũng sẽ quên được anh? Anh ý bảo, muốn đi mà không đi được, lại nhớ em, lại quay lại. Nếu anh làm em buồn thì tha thứ cho anh.
Chúng mình cứ như vậy, mình thì đã yêu mất rồi, muốn rời xa anh ấy mà không được. Lắm lúc cố rứt ra, nt trả lời anh ý một cách lạnh lùng, để rồi mấy hôm sau lại hỏi thăm lại nhau. Cả 2 lại nồng nhiệt hơn trước. Cứ như một cái vòng luẩn quẩn.
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!..."
Mình cũng nhận thấy quả thật mình đang mù quáng. Điều này có thể một phần là do yêu anh ta, một phần là mình đang thấy quá cô đơn, nên cần có người bên cạnh.. Hôm nay, mình quyết định bắt đầu cũng thử biến mất xem. Làm điều kia với anh ta, mình cũng thấy mình đã quá ngu dạu, vì mình cũng không phải người dễ dãi. Về cứ day dứt lương tâm mãi. Tự sỉ vả mình mãi . :(
Lên đây vừa là chia sẻ với mọi người, vừa để xin ý kiến, cũng như để mọi người khuyên và lôi mình ra khỏi cái việc ngu ngốc này để mình có thêm ý chí !
Vấn đề khi em mở topic này ra, cũng là có quyết tâm ra đi rồi, chỉ là muốn được nghe thêm ý kiến từ nhiều người, được xả cái tội lỗi trong lòng mình ra. Càng đọc mới càng thấy đúng mình ngu rồi.
Chỉ vì cần một người bên cạnh, cần một bờ vai để dựa, một nguơii an ủi mình mà bị như thế. thôi thì coi như một bài học. sau thời gian khủng hoảng về Cs lẫn công việc, giờ thì có CV mới rồi, tâm lí em cũng đã ổn định hơn.Nên cũng sẽ qua được thôi, cái gd nguy hiểm đã qua và có người nhảy bổ vào đúng lúc, đúng chỗ như thế!!!
Viết bài này thôi thì coi như một lời hối lỗi với tất cả , để quay trở lại với chính mình. tự an ủi vì nghĩ con người ai chẳng có lúc sai lầm. Miễn là phải nhận ra. Em cũng là người có cá tính nên không dễ bị gục ngã vậy đâu, haizz. Cám ơn các bác nhiều vì đã củng cố ý chí cho em. Và đã chỉ ra cho em biết cuộc sống thế nào, em đã ngu thế nào!!!
Ngu thì chết, may mà ko ngu quá lâu, đúng như người tanosi : chết vì tình là cái chết bất thình lình, giờ mới lĩnh hội được câu nói đó.
Hôm nay, quyết tâm dứt khoát quên anh trông a, ko ll, ko gọi, không chat. Anh ta có nhắn nữa mình cũng sẽ không trả lời nữa. Nghĩ được đến vậy, đầu óc đã thấy nhẹ nhàng hơn.....
Đã nói vậy nhiều lần. Cứ tưởng gắn bó hơn. Nhưng dường như, đôi lúc anh ấy vẫn vậy.
Có thể lúc sáng hoặc lúc chiều tối, anh ấy nt hỏi thăm, nói chuyện rất tìnhcamrm với mình, nhưng có những lúc, nhắn vài tin, nhất định không trả lời. cứ như biến khỏi mắt đất này vậy. Gọi điệnn thì ít khi nghe máy (minh moi gọi khoảng 3 lần từ xưa đến nay, ngoài lúc gọi ở điểm hẹn đi chơi thôi). Như hôm nay chẳng hạn, sang nt cho nhau rất tình củm, trưa chiều nt cho anh ấy phải 4 tin, nhất định không trả lời.
Hồi đầu mình rất cáu vì cái trò đó, giờ biết rồi nên cũng ko bức xuc như hồi xưa. Toàn kiểu như vậy, hôm sau lại nhắn tin hỏi thăm tỉnh queo như không có gì xảy ra. Thỉnh thoảng lại vậy. Cứ như trò mèo vờn chuột !
Mình cũng ko hiểu là thứ tình càm gì, lắm lúc muốn kết thúc đi mà chưa kết thúc được!
Có phải mình mù quáng quá ko? ông ý đang trêu đùa chắc>
Thay mặt công ty và là một shop manager, mình xin tiếp thu những đóng góp chân thành của các mẹ và sẽ có những cách quản lý shop và nhân viên một cách chặt chẽ, hiệu quả để việc phục vụ khách hàng của bên mình ngày càng tốt hơn và làm hài lòng mọi khách hàng đến với hệ thống shop của bọn mình.
Bắt đầu trong thời gian sớm nhất, mình sẽ để đường dây hotline tại tất cả shop để nếu các bạn có thắc mắc, không hài lòng vì bất cứ điều gì thì có thể liên hệ thẳng với mình. Mình xin cám ơn và xin trân trọng mọi ý kiến đóng góp cho công ty dù là nhỏ nhất.
Mong rằng các mẹ sẽ hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ bên mình. Mời các mẹ ghé qua thăm trang web: www.locknlock.com
để tìm hiểu thêm về các sản phẩm bên mình. Rất nhiều sản phẩm tốt từ các quốc gia đang được bên mình phân phối và đem lại nhiều tiện ích, sự tinh tế, sang trọng cho người sử dụng.
Chào và hẹn gặp lại các bạn tại hệ thống shop công ty mình !:Smiling::Rose::Rose::Rose:
Hic, mình thấy chồng bạn vậy là quan tâm rồi, mình cũng chỉ cần 1 cử chỉ nhỏ như vậy, mỗi người một tính nhưng chỉ cần quan tâm đến vợ con là tốt rồi Còn muốn " gói quà cẩn thận" nữa ư ????
Không biết nói gì hơn, chỉ biết nói rằng vợ bạn thật may mắn! Như vậy là quá đủ cho một gia đình hạnh phúc. @ các mẹ, cám ơn các mẹ đã chia sẻ với mình. Mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Mình muốn nhắc lại rằng, mình không phải là người nặng nề về hoa hay các món quà, mà theo đúng ý của một mẹ nào đó trên này, mình chỉ muốn tận dụng mọi dịp kỷ niệm trong năm để có những khoảnh khoắc vui vẻ, hâm nóng lại tình cảm vợ chồng ( có lẽ mình lãng mạn quá chăng ???), tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho nhau. Vì cuộc sống bộn bề những lo toan, cơm áo gạo tiền.........chẳng nhẽ suy nghĩ này là tiêu cực ? Các mẹ đọc chắc cũng hiểu, nếu chồng mình tốt, gia đình mình hạnh phúc thì chắc mĩnh đã không có những suy nghĩ như vậy trong ngày valentine, và mình cảm thấy những cố gắng của mình như nước đổ lá khoai vậy :( Nói chung bây giờ cảm giác của mình về chồng như thế nào đó, chỉ có cảm giác đó là bố của con mình thôi, còn thì............chẳng biết tả sao !!!? Mình cũng chẳng hiểu chồng mình thuộc thể loại gì, bt thường cứ có chuyện gì là giở mặt như vậy, nhưng về sau thì bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra và chắc cũng không có ý định sửa. NÓi chung, mình thấy, mọi điều còn có thể có thể góp ý sửa chữa được, nhưng cái sự : Bạc Bẽo là nằm trong tính cách con người, sửa sao cho vẹn ??? BUỒN
Tủi thân quá các mẹ ạ, sao mình lấy phải con người bạc bẽo thế:Sad:
Hôm vừa rồi, SN em gái mình ( 12-2) bảo tối cả nhà xuống chơi với em cho vui, nhà có mỗi 2 chị em, chồng mình cũng nhất định ko xuống, bảo về còn bao nhiêu việc, rồi tắm rửa( lại tắm rửa), bảo mình tan làm tự xuống tặng quà rồi về
mình xuống tặng quà cho em, bố mẹ hỏi tưởng tối cả nhà đến chứ? còn cho thằng cu xuống. Mình phải nói, tối cháu đi tập về muọno còn ăn uống, sợ muộn. Bố bảo: sao mặt con lúc nào cũng buồn thế ? mình chối: không, con mệt thôi mà! Mẹ mình lại lụi hụi gói thức ăn bảo để mai hai vợ chồng ăn cơm, đỡ phải mua thức ăn ( mỗi lần về mẹ toàn cho như vậy), mình phải quay mặt đi để không khóc., thương mẹ, thương cả nhà quá
Chồng mình giờ ngày càng lộ mặt, anh trở thành người hay giở mặt, có thể tức giận, dạy dỗ mình phải thế nọ thế kia bất cứ lúc nào ( Tất nhiên mình không chịu vì mình cũng đi làm, và tự chủ được kinh tế), và hay giận dỗi vô cớ. Nhưng bực 1 cái là không bao giờ 2 vợ chồng có thể ngồi nói ch với nhau để dàn xếp bất cứ chuyện gì. Cứ bắt đầu nói là anh không nghe, nổi khùng hoặc cho ngay 1 câu cùn: Ừ, em là nhất ! rồi bỏ đi chỗ khác. Xấu tính ở chỗ, giận vì lý do gì ( hay lắm lúc chẳng hiểu sao mà giận, bởi những lý do quá vớ vẩn:Sick:) anh tự cho mình quyền bỏ đi, có lúc cả một buổi chiều, có lúc mấy tuiếng buổi đêm mà không nói đi đâu ! Mình đã góp ý nhiều lần, 2 vợ chồng cũng cãi nhau nhiều lần vì chuyện này nhưng anh vẫn o sưả. Mà giận vợ thì cứ đi, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến con !
Tết vừa rồi giận vợ thì cũng không thèm xuống nhà bố mẹ vợ ăn tất niên như đã hứa.
Thậm chí, giận là xưng mày tao ngay, mình cũng không kiềm chế được cũng xưng mày tao lại.
Giờ mình cảm thấy quá chán chường, chán cả chồng, cả gia đình nhà chồng, dường như bây giờ cũng cố như để giữ bố cho con, chứ thật sự mình mệt mỏi qúa rồi