Kinh nghiệm của mình là bạn phải ngâm bột và chắt nước vài lần. 500g bột khô (bạn có thể dùng gói bột gạo mua sẵn, hoặc đem gạo đi xay, nói người ta xay thật mịn cho mình - ngon nhất là bạn xay từ gạo Khang Dân)Ngâm gạo với 1,5l nước, quậy đều rồi để lắng, ngâm khoảng 1h hoặc hơn để cho bột lắng hoàn toàn, sau đó chắt phần nước trong phía trên đi, nhớ đong bằng ca để biết lượng nước chắt đi là bao nhiêu thì sau đó đổ thêm vào tô bột từng đấy nước mới, lại quấy đều lên và để lắng. Cứ làm như vậy khoảng 3-4 lần.Cuối cùng, quấy đều bột, thêm chút muối rồi bắc lên bếp đun. Vừa đun vừa quấy cho bột chín đục thì tắt lửa, tiếp tục dùng đũa cả đánh bột thật kĩ (giờ có mình dùng luôn cái máy trộn bột để thực hiện công đoạn này)Sau khi bột được đánh kỹ thì bỏ ra gói ngay khi bột còn nóng. Gói xong đem bánh đi hấp chừng 15 phút là chín.Muốn bánh có độ giòn thì lúc nấu bột cho thêm 1 chén nước vôi trong.
Cái thuốc đấy nhớ lắc đều rùi bôi nhé, hy vọng hiệu quả, mà chắc phải thế chứ 2 đứa nhà chị da dữ dùng thử thì okie.
Bạn Cẩm bình trông yêu quá, nhưng cái ảnh này từ lâu rùi thì phải, úp ảnh mới lên đi, trẻ con luôn đẹp trong mắt người lớn mừ, ngại gì ai chê.
hehe, cảm giác chán đời, đầu bù tóc rối, thả trôi tự do... 8-}
Chào mẹ Hải Nam, Hải Nam đã đỡ hơn chưa hả bạn , HN còn đi châm cứu ở Ông Tài Thu không , tớ là mẹ bé Su (bạn mà bị liệt 1 bên mặt đấy chẳng biết mẹ HN có nhớ không) , mỗi lần nhìn thấy HN lại thương con vô cùng , nhìn mặt con không ai nghĩ con bại não cả vì khuôn mặt con rất sáng. Mẹ nó cố gắng lên và làm tất cả những gì mình có thể vì con còn những chuyện khác đều không quan trọng đâu mà.
Oài bà Phương nghe Nan bếu tuyên truyền vớ vỉn, thực ra là 2vc cùng xác định là nghỉ khi hết cơ hội săn rồng mà, cho nên mới sắp nghỉ thôi, thế nhưng đúng vào cái lúc ko nghĩ là dính ấy thì nó lại dính, đúng là ko biết đường nào mà lần. Hôm em đi khám, lọ mọ đi 1m, về chưa nói với chồng, chồng vẫn còn bảo là thôi để 2014 nhỉ. Chắc hắn cũng như em xác định là ko dính rồi, mà cùng ko thích năm sau, nên để hẳn 14 lập hội với các mẹ còn sót lại của nhà mềnh, ai dè...Em trình bày dài dòng, túm cái váy lại là tại số ợ
Cám ơn chị rất nhiều. Em chưa làm lại nhưng e nghĩ việc ngâm bột vài lần như chị hướng dẫn chắc là chuẩn. Vì lần trước em làm không ngâm nên khi hấp bánh lên cảm giác bột không mịn và sống.
Tuần này em sẽ thử làm lại.
Hôm nay, 5.9 là ngày khai giảng của tất cả các bé, nếu như không có gì biến động thì hôm nay là ngày khai giảng của Hải Nam đây, hôm nay Nam sẽ bước vào lớp 1 đây. Ngày trước mình nghĩ, vào ngày này chắc mình sẽ phải chạy trốn ở đâu đó vì sợ, nhưng hôm nay mình rất bình tĩnh, có lẽ mình đã biết chấp nhận rồi.
Sáng nay, mình đưa Cẩm Bình đi khai giảng, nhìn con lại thấy thương anh Hải Nam. Mọi điều ước cũng chỉ là điều ước, không thể thay đổi gì được, mong là Cẩm Bình sẽ học thay cả phần của anh Nam.
Ngồi gõ mấy dòng này mình cũng rơi lệ, nhưng chắc là mình sẽ không khóc nữa, ít nhất là sẽ không khóc trong ngày hôm nay. Có thương con thì phải chăm con cho tốt, không thể kỳ vọng vào những thứ không thể.
Các mẹ, hay cam đảm lên, cố gắng lên, cuộc sống không dài như chúng ta tưởng và hãy vui lên, nếu không các con mà biết mình vì chúng mà buồn, mà khổ thì các con sẽ còn buồn hơn.
Sau khi Bình ăn Bimbim xong vất vỏ ra nhà,
Mẹ: Con mang vỏ vất vào thùng rác đi
Bình: im lặng, lấy chân đá vỏ ra xa hơn
Mẹ: Như thế là hư lắm, ăn xong con phải mang vỏ vất vào thùng rác chứ
Bình: Mẹ ơi chị Châu (chị hàng xóm) hư nhỉ
Mẹ: Sao chị Châu lại hư?
Bình: Chị Châu ăn xong vất vỏ ra nhà đấy
Mẹ: Uh, chị Châu hư thật, thế con ngoan hay hư?
Bình: Con hư như chị Châu mẹ ạ
Thế rồi nàng ấy chạy mất và không chịu vất vỏ vào thùng rác
Chị ơi, em thắc mắc qua 2 đưa là những đứa nào, hay là em thông tin e cập nhập thiếu???
Cái ảnh đó cách đây 2 tháng rồi, còn bây giờ chán đời thế này đây bác ạ
Bác ơi, lại ko phải như thế đâu nhé. Em ko biết mọi người thế nào chứ, như e đứa thứ nhất mẹ quên mất mẹ là ai, đang ở đâu và từ đâu đến, quên trời, quên đất... Nhưng đứa thứ hai thì đừng hòng, mẹ đạp đổ mọi ràng buộc, ko ăn thì xin mời em còi nghỉ nhé, thỉnh thoảng mẹ cũng vất cho osin để đi với zai, he he điều mà trước kia chưa từng làm với anh. Cứ mà khóc lóc mẹ nhốt luôn vào phòng đóng cửa cho khóc thoải mái, thậm chí khi đó mẹ còn đi đắp mặt cho đõ bựa mình.
Cẩm Bình
Mình nhìn hình bé thì nhớ, nhưng ko nhớ chính xác mọi thông tin về bé. Cám ơn bạn đã động viên mình. Hải Nam ko còn châm cứu nữa, hiện tại tập theo phương pháp "Tác động cột sống", HN ko khá lên chút nào sau 6 năm bạn ạ. Hiện tại HN uống thuốc chống động kinh của ông Liệu, TS của Bạch Mai thì đỡ giật, nhưng tháng nào cũng phải đi khám và đổi thuốc.
Chúc Mừng Bích nhé, có thêm một đứa nữa cảm giác cũng khác lắm, không giống như đứa đầu đâu.
Lâu lắm rồi mới vào nhà mình, trời ơi các bé nhà mình cao to quá, nhìn lại Cẩm Bình thấy buồn quá. Đây là hình nàng ấy cách đây 2 tháng, giờ thì đen, gầy, tóc cắt cụ rồi, xấu lắm mẹ ko dám khoe
Thứ nhất: Rất mừng khi đọc được thông tin về một số bé, các bé khá lên rất nhiều, đặc biệt là Ngọc Hà và Lạc Tiên. Thỉnh thoảng mình cũng gọi điện hỏi thăm tình hình một số bé thì thấy phần lớn các bé đã khá hơn, chỉ có bé Minh Long con mẹ Thulit là bị viêm phổi hơn nửa năm nay, và ở viện nhiều hơn ở nhà.
Thứ hai: Đã mấy lần mình vào diễn đàn, đọc một vài comments rồi lại out ra, cảm thấy đau lòng tột độ, mình ko đủ dũng cảm để đọc hết. Nhưng hôm nay vui buồn lẫn lộn, mình muốn gửi lời chào, hỏi thăm tới tất cả các mẹ, và mong chúng mình có thêm nhiều nghị lực hơn.
Thứ ba: Hải Nam, nếu đúng ra thắng 9 này sẽ vào học lớp 1, chắc ngày khai giảng mình sẽ không khóc đâu. Hiện tại Hải Nam cũng vẫn chỉ biết ngồi và vẫn hoàn toàn không có nhận thức kể cả việc đơn giản nhất như cầm nắm và với một cái gì đó.
Thứ tư: Mình cũng đã học dần cách biết chấp nhận để yêu con hơn, và với mình bây giờ con cũng như những đứa trẻ bình thường khác thôi. Hiện bé thứ hai nhà mình đã ba tuổi, biết rất nhiều, thỉnh thoảng thấy bé nói với anh "em yêu anh Nam nhiều như thế mà anh chẳng biết gì đến em".
Thứ năm: Gia đình mình cũng có nhiều chuyện, gặp nhiều khó khăn nên mình cũng có nhiều nỗi bận tâm và mệt mỏi, nhiều lúc cũng thấy chán trường lắm.
Kết luận lại: Mình chưa phải người vợ tốt, chưa phải người mẹ tốt, chưa phải người con tốt... mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mong các mẹ có thật nhiều nghị lực, niềm tin để sống hạnh phúc trong điều kiện có thể.
Dạo này đúng là mình gầy đi nhiều, mẹ Ngọc Hà à, chị thay hình ảnh lâu rồi, giờ trông ngầu lắm :Laughing:
Chúc các mẹ có thêm nhiều nhiều nghị lực nhé
Chúc tất cả các bạn Nghé hay ăn chóng lớn, không ốm, không ăn vạ, càng lớn càng ngoan, gọi dạ bảo vâng, không thích thì giơ tay ý kiến, :Smiling:.