Bạn nguaqua có thể cho tớ 1 cái hình đầy đủ mặt của bạn ko? Nếu dc, tớ sẽ chỉ cách hạ tay giáo này cho.Dù chưa, việc 1 tớ khuyên: tỉa lông mày đi.
Đấy cũng là câu hỏi của tớ.tớ ra trường được 8-9 năm rồi, toàn ở trong cái cảnh chỉ được nói tiếng mẹ đẻ ở nhà, còn đến văn phòng là phải nói tiếng của họ. Vấn đề hiện nay nằm ở chỗ, tớ vẫn cảm thấy gắn bó với công việc này, công ty này - nơi mà tớ chỉ phải chuyên tâm vào việc chuyên môn, khi chuyên môn cao thì đồng thời thu nhập cao hơn. Nhưng không hiểu sao, vẫn tồn tại trong lòng ý tưởng là khi kiếm đủ tiền (tức là mua được nhà, khong phải bế con đi thuê nhà nữa) là tớ sẽ vào cơ quan nhà nước để làm. Tuy nhiên, mặc dù làm NN nhưng đối tác của tớ là các cơ quan cấp Bộ, tớ cũng biết được ít nhiều họ làm việc thế nào, bon chen ra sao (những chỗ gọi là màu mỡ ấy, bon chen kinh khủng lắm). Tớ quen làm việc kiểu phát xít (Nhật) rồi, nếu bảo tớ ngồi chơi xơi nước chắc tớ không chịu được, cho nên nếu có vào cơ quan nhà nước thì cũng phải chỗ năng động một tí - mà những chỗ ấy thì liệu với cung cách làm việc ở ngoài bao năm nay, tớ có thích nghi nổi không? Vất vả thì tớ chịu được, nhưng ấm ức thì tớ không chịu được, tớ quá thẳng thắn và cả dễ tổn thương nữa :Sick:. Ở công ty hiện nay, Tết nhất tớ không phải nghĩ tới chuyện lễ lạt gì nếu mình không thực lòng quý mến nhau - ví dụ như tớ không mua quà riêng biếu sếp nhưng tớ có thể mua một lẵng hoa, lẵng quả tặng một bạn Nhật mà tớ thấy quý chẳng hạn, không ai thắc mắc chuyện đó và ai cũng thấy thoải mái, các bạn ấy đối với tớ cũng vậy. Chuyện công - tư luôn rõ ràng, tách bạch. Tớ cũng không chịu sức ép từ phía người VN bởi vì trong số ng VN tớ là ng đứng đầu, tớ cũng k dung túng cho các em biến môi trường làm việc trở nên khác đi, các em thì hoà nhập rất nhanh với môi trường làm việc ở đây, có lẽ vì các em thấy vậy là hợp lý rồi. Vậy đấy, nhưng tớ vẫn mong một ngày tớ được vào cơ quan nhà nước, không hiểu tại sao nữa. (Còn việc đi công tác SG-Cà mau hay Hà nội - Hà tĩnh sáng đi chiều về thì thường xuyên rồi, làm cho NN chắc ai cũng vậy thôi). Được cái là xin nghỉ vì con ốm cũng dễ lắm, miễn là mình hoàn thành công việc rồi và tự thu xếp được lịch làm việc của mình, không ảnh hưởng đến cả team.Mình có nên tiếp tục theo đuổi ý tưởng vào cơ quan nhà nước không? (một trường học, viện nghiên cứu nào đó chẳng hạn)
Hồi xưa em cũng băn khoăn giữa sing và nhật. Nhật thì trường công, học bổng 100%, nhưng chi phí sinh hoạt thì quá đắt. Sing thì tự túc + tiền sinh hoạt = tiền sinh hoạt ở Nhật. Đã vậy lại phải học tiếng nhật, năm đầu thì học bằng tiếng anh và phải tiếp tục học tiếng nhật. Năm 2 thì học 75% bằng tiếng anh, 25% bằng tiếng nhật.... năm cuối đi thực tập thì 100% nhật. Đấy là chương trình từ trường đấy của em, tại em thấy người nhật tôn trọng tiếng của họ và họ hỗ trợ tiền học cho mình vì họ muốn nhiều người thông thạo ngôn ngữ của họ. Về sau thì em ngại học tiếng nhật (dù sao cũng là chữ tượng hình), nên về sing học SIM, trường tư cái của em là bằng của UK, vô thì dễ chứ 3 năm ra được thì cũng hơi oải. Ko cần chứng minh tài chính. Trình độ tiếng anh thì như chị nào đó post ở trên. Khác biệt giữa trường công và tư cũng có chị nói rồi.
Ủng hộ ý kiến của bạn này. Dù sao đi nữa, khi chưa biết tình cách của một ai đó,việc đầu tiên tớ bị đập vào mắt là hình thức của người đó. hihi.
Nghe thế này, đích thị em thấy chị làm cho Nhật rồi. Em cũng đang làm cho Nhật. Nhưng công ty em chỉ có 4 người N. Vui vẻ và khá thoải mái. Chỉ có đều lương thấp. Và chúng nó quyết không tăng lương chị ạ. Còn sếp người Việt thì quan liêu lắm. Bất kỳ ai đến công ty em cũng nghĩ đây là một công ty Nhà nước đích thực. Em quả thực rất chán.
Em phân vẫn giữ SIng Và Nhật.
Mọi người có thể tư vấn giúp em không?
Thủ tục tài chính thế nào. Trình độ tiếng anh. Cuộc sống thực tế ra sao nữa....
Em rất tin tưởng các mẹ trên đây nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ.
EM lo nhất là phần tài chính ạ.
Em đang làm ở công ty Nhật các mẹ ạ, nên cũng muốn đến nhật học.
Thấy mấy anh chị ở công ty bảo là Nhật thì có đại học Tokyo 100% học tiếng anh nên tiếng Nhật cũng phải vấn đề cản trở lớn.
Vậy Nhật có cần chứng minh tài chính không các mẹ ơi.
Hira về nước được 2 ngày. Dù chỉ là một chút cảm tình vu vơ. Nhưng bỗng thấy tâm trạng hoàn toàn khác.
Dù sao mình cũng lại tìm được cảm giác yêu quý một ai. Cũng lại có một ai bỗng dưng có tình cảm với mính. Nhìn mình...
Cảm giác rất lâu rồi không hiện hữu trong con người mình. Mình chẳng đủ tự tin để nhận bất kỳ một sự thiên vị tình cảm nào từ một người khác. Có một người nhìn mình với ánh mắt khác...Dù chỉ là thoáng qua trong cuộc đời. Yêu thương nhiều hơn