Thật xấu hổ vì em phải tạo nick mới để kể chuyện buồn của em với các mẹ, vợ chồng em đểu tốt nghiệp ĐH, chồng em đã có bằng master, giờ ra làm kinh doanh. Em ở nhà chăm con từ hồi sinh bé. Bt nếu ko có chuyện gì xảy ra thì vợ chồng em vẫn vui vẻ, tình cảm, nhưng có bất cứ bất đồng gì thì em chịu trận đủ, anh ấy chửi em rất nặng lời, nào là đồ ngu dốt, ngu như con lợn...loại nọ loại kia. Em buồn lắm nhưng gd cứ động viên là nó nóng xong rồi lại thôi nên em vẫn cho qua hết...Có lẽ vì anh ấy làm kinh doanh nên ăn nói ngày càng chợ búa. gần đây anh ấy bắt đầu tao mày với em, em choáng lắm, anh ấy hất cả bát mỳ em đang ăn xuống đất, đổ tất cả đồ ăn trong tủ lạnh vào nhà vệ sinh bảo mày vào đấy mà ăn...mặc dù lý do là em đi chợ về muộn mấy phút, a ấy phải đứng ngoài chờ...cao điểm nhất là 2 tuần trưóc em làm hỏng cái đt trị giá 3tr( có thể sửa đc), rồi hôm qua em đi làm va vào xe khác, phải đền 800ng, anh ấy phải ra giải quyết, anh ấy ko cần biết em có bị đau hay làm sao ko, ra đến nơi là anh ấy chửi em, rồi gq xong, anh ấy bỏ đi luôn, ko cần biết em thế nào, chiều về em đi chợ, anh ấy ở nhà xé nát cái áo của em, em hỏi sao anh lại xé áo của em hả, anh ấy bảo "hả cái con C...tao đây này", em bảo "anh nói gì thế", anh ấy bảo "mày cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao"....Em ko dám nói câu nào vì sợ to chuyện, hàng xóm nghe thấy thì xấu hổ quá, em đau quặn lòng mà ko sao khóc được....Các chị ơi, có ai có chồng thô bạo, thiếu văn hoá như chồng em ko, chắc anh ấy giống bố anh ấy, có 5 đứa cháu rồi mà vẫn tao mày với vợ, nửa đêm đánh đuổi vợ ra khỏi nhà, em ko dám cãi chồng chứ cãi chắc cũng đã bị đánh rồi....gd em là gd nề nêp, ko bao giờ bố mẹ em chửi nhau trước mặt con cái, giờ em phải chịu đựng thế này em đau buồn quá, bt anh ấy rất tiết kiệm trong chi tiêu, ko đi nhậu nhẹt, ko gái gú( em biết rõ điều này), nhưng anh ấy rất hay vào các trang web đồi truỵ, tính tình nóng nảy vô cùng, sẵn sàng đánh nhau chửi nhau với bất kỳ ai ngoài đường nếu đụng đến anh ấy, em khoẻ mạnh thì gd vui vẻ, em mà có bệnh gì thì khổ với anh ấy, anh ấy lườm nguýt, mặt hằm hằm, rồi thì muốn sống chết ra sao thì kệ, hồi em ốm nghén bé đầu khổ với anh ấy lắm, ko những ko thương vợ mà anh ấy chì chiết em suốt ngày vì tội ốm nghén, nôn mửa...huhu, nghĩ lại em sợ chửa đứa thứ 2 quá...có ai gặp hoàn cảnh như em ko????
Ều, bác này có vẻ tự tin vào chát chít tình trường của mình nhở. Em lại rất là hay quan tâm tới các lời thách đố. Hay là để em thế mạng bác VN24 được hông? Em PM cho bác YM của em nhé :Laughing:
Bác lãng tử này mới enter được vụ ngoại tình hình như vẫn tiếc hay sao mà đi đâu cũng gặp cái tâm sự của bác. Chả hiểu vụ tình ngoại của bác làm sao mà đổ bể, do bác gái phát hiện hay do bác tự ăn năn hối cải? mà kiểu của bác con rô cũng tiếc con riếc cũng muốn thế này thì cứ "túc tiệp" đi bác ạ, chứ bác cứ đi bán than kiểu này nghe rầu quá! Mà cho em hỏi ngoài lề tí, bác có...đẹp trai ko ạ? thấy cái nick lãng tử Yến THanh nên tò mò chút?
E xin có ý kiến ạ. Chúng ta chi nên coi ngoại tình không xxx như là một cái gì đó giúp cho ta giảm stress trong công việc, iu đời hơn để về còn iu chồng/vợ hơn. Tại vì e cũng hay chat , nhắn tin với bạn trai cũ nhưng có sao đâu, vẫn hỏi thăm nhau về mọi thứ, vẫn tán vui như thường có sao đâu. Về nhà em vẫn iu chồng e nhất.( Tất nhiên là chồng e không biết e và bạn cũ e vẫn liên lạc với nhau, đừng bác nào mách chồng e nhe. )
Mẹ này đáng sợ thật!!! Xin chia sẻ với xã nhà chị!!!:mad::mad::mad:
Thực sự thì mình rất buồn vì các mẹ đem chuyện này ra đùa giỡn. Những gì mình tâm sự là những điều sống để bụng chết mang theo. Mình chưa bao giờ xxx với chồng mà nghĩ về anh cả vì mình chưa từng xxx với anh. Nhưng giết chết mình đi thì mổ trái tim mình ra vẫn có anh trong đó và mình dám chắc anh cũng vậy. Vì sao ah? Vì mình và anh cùng lớn lên trong một gia đình. Vì mẹ mình và mẹ anh (mình vẫn gọi là "má") là hai chị em con chú con bác. Nhà mình và nhà má chỉ cách nhau 1 cái sân không có hàng rào... 18 tuổi anh đi du học mình vẫn là một con bé con học cấp 2... Bốn năm sau ở sân bay Charles de Gaulle, anh xuất hiện trước mặt mình như một chàng hoàng tử và tất nhiên mình là cô bé lọ lem. Hồi ấy những ai đi học bằng học bổng phải học hành vô cùng cực khổ, anh và mình đã chia sẻ những năm tháng không bao giờ quên... Ở nhà gia đình làm sao biết được anh và mình đã yêu nhau như thế nào, đã đau khổ như thế nào. Nếu hai gia đình không thân nhau như thế thì bọn mình đã lấy nhau rồi (điều này được luật pháp cho phép). Rồi anh về nước trước, rồi chồng mình xuất hiện. 4 năm sau mình về nước và sống trong gia đình chồng - một gia đình thành đạt và danh giá. Mọi việc tưởng sẽ được chôn chặt trong tim nếu dượng (ba anh) và má (mẹ anh) không mất đột ngột, nếu anh còn một anh chị em nào khác có thể chia sẻ được nỗi cô đơn, nếu mình không giống má nhiều đến vậy. Mình cầu mong anh hãy yêu ai đó hoặc có ai đó yêu anh thật nhiều đủ để anh quên mình đi. Có như thế mới giúp mình quên được anh. Mình không muốn ai trong các bạn bị bịnh hết. Nhưng nếu xui xẻo bị bịnh, nếu ở một bệnh viện lớn bạn gặp một bác sĩ rất giỏi, mặt lạnh như tiền, gắt gỏng với bệnh nhân. Bạn hãy yêu anh ấy giùm mình! Anh ấy có một trái tim nóng, một trái tim nhân hậu, một tâm hồn trong veo. Mình yêu anh ấy bằng nửa trái tim mình (vì nửa còn lại mình dành cho chồng và con). Cảm xúc tuôn trào mình đã tiết lộ quá nhiều về bản thân. Các mẹ hãy coi như mình kể chuyện phim 3 xu. Nếu mẹ nào đoán ra mình là ai xin hãy giữ im lặng, mình đã đau khổ tột cùng rồi vì mình cũng luôn nghĩ cho chồng giống như "happy baby" Xin chia tay và cảm ơn diễn đàn đã cho mình có dịp nói hết lòng mình.
Tớ thấy chồng chị dâu tớ cũng thế tức là anh trai chồng tớ í, chửi V thì kinh khủng giống như bạn nói í, nhưng mà vợ ốm đau thì lo từ a đến z chứ kô như anh chồng chị. Vợ chồng sống với nhau trên quan điểm tôn trọng san sẻ với nhau. Bạn thử những lúc 2 VC gần gũi nhau bạn cứ nói lên suy nghĩ của mình xem thế nào?