Cách đây 4 năm khi phát hiện ra sự thật này, em đã vô cùng kinh ngạc. Sau khi đón em ở sở làm về, chồng đã cho em biết chuyện này. Vì khi đọc xong lá thư thú tội, và mở két sắt ra thấy tiền bạc mất hết, mẹ em đã báo cho chồng em biết để kêu anh ấy đi tìm ba dương. Nghe tin từ chồng báo, mà em cứ cho là anh ấy đang đùa, và khi về đến nhà thì đúng là sự thật.Qua 4 năm, biết bao lần vc em chứng kiến cảnh mẹ em nhờ thám tử đi bắt gian 2 người đó. theo dõi họ Đến tận khách sạn mà không dám vào, rồi mẹ em phải nhờ Lễ Tân khách sạn gọi lên phòng kêu họ xuống nói chuyện. Nói xong lại tha thứ, vì mẹ em vẫn cố tin vào lời giải thích của ông ấy, cố tin rằng ông ta vẫn còn tình nghĩa với mình.Em dù có khuyên nhũ mẹ là ly hôn hết lần này đến lần khác, nhưng nếu bà không muốn em vẫn chia sẻ với bà. Muốn bà ra ngoài du lịch, đi chơi với bạn bè, và đi chơi với vợ chồng em. Nhưng bà không chịu, đi đâu mà không có ông ấy là bà chẳng thiết tha.Ví dụ: có ông ấy ở nhà thì bà bế con em vào phòng cho cả 2 ông bà cùng chơi (vì 2 người k nói chuyện với nhau, nhưng có đứa cháu thì ít ra ông ấy cũng ngồi chơi chung với bà). Còn khi ông ấy không có nhà thì bà cũng nằm rầu rĩ, chẳng thèm chơi với cháu, hoặc chỉ chơi xíu rồi thôi.Hoặc vợ chồng em rủ bà đi shopping thì bà đi xíu rồi lại đòi về ngay vì cứ bồn chồn không biết ông ấy đã về nhà chưaSống mà ủ dột và chán chường như vậy thì thà kết thúc để tâm mình thanh thản, chứ cứ tiếp tục thì lại tái phát bệnh cũ. Mà bác sĩ đã khuyên, nếu bà còn lo lắng, suy nghĩ nhiều thì bệnh sẽ nặng hơn và không dễ điều trị như lúc trước.Em thấy thật xấu hổ và bất lực khi không thể giúp gì được cho bà. Vì bà thật ra cần ông ấy hơn em và cháu. Nếu 1 ngày mà lỡ như ông ấy yêu cầu là: muốn có ông ấy thì phải bỏ con cháu đi, thì chắc mẹ em cũng nghe theo. Em thật sự không biết phải làm gì để mang lại niềm vui và vực dậy tinh thần của bà nữa
Em ạ, chị thì cũng không còn trẻ gì nên những chuyện như vậy tuy cũng rất sốc nhưng không khiến mình bực tức lêma2a2 lập tức quyết định chia tay, mà chị lấp cho chi một lô trình đi tiếp tục cho gia đình , con cái và công việc , và chị đã đi qua được vài bước. Nên em ạ, bây giờ chị sống với chồng như chồng đối với chị, vui thì sáp lại , buồn thì té ra, tốt với mình thì mình tốt lại, nhưng không làm mất mặt nhau. Chị còn sẳn sàng chăm lo con cho chồng chi 5 đem tiền nuôi gái, chăm sóc gái , chị nói như vậy luôn, nhưng chồng chi nghe rỏ ràng minh bạch thế thì lại chăm lo con cái , gia đình hơn, bớt đi chơi em a. Một phần chắc cũng bắt đầu chán nhau rồi , nên tìm mục tiêu mới. Vài lời, chúc em vui nhé
Mẹ em đã bán bớt tài sản để trả 1 phần nợ cho ông và phần còn lại thì phải trả góp với lãi suất rất nặng. Từ sự việc này, để bảo toàn tài sản và không để cho ông ấy có cơ hội lợi dụng tài sản nữa, mẹ yêu cầu ổng phải làm thủ tục chuyển tên tài sản cho mẹ và ông ấy không có quyền quyết định chuyện mua bán nhà cửa, xe cộ gì nữa. Ông ấy đã làm theo và hứa hẹn thay đổi. Rồi để hàn gắn tình cảm gia đình, cả nhà em cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Cứ tưởng chuyến du lịch sẽ rất vui, nhưng trong lúc đi chơi, ông ấy cứ kiếm cớ mệt, đau chân, phải về khách sạn nghỉ và rồi lén lút hẹn gặp mặt cô bồ. Em và mẹ thấy nghi ngờ nên đã theo dõi và phát hiện ra ổng vẫn còn lien lạc với cô ta, không hề chấm dứt như những gì đã hứa. Về lại VN, sự việc ổng cặp bồ nhí bị lan truyền khắp công ty (do cô bồ tự tung tin để chứng tỏ vị thế của mình). Lãnh đão đã mời mẹ và ba dượng em lên xác minh. Vì giữ thể diện cho ổng, mẹ em đã giúp che dấu sự việc, và thay vì bị cách chức, ba dượng bị thuyên chuyển công tác. Mẹ em đã gọi 2 người ra gặp để nói chuyện trắng đen. Cô ta không hề sợ sệt hay lo lắng vì mình là người thứ ba mà còn lên giọng rằng: cô ta muốn bỏ ổng mà ổng cứ đeo theo, nói mẹ mình không biết chìu chồng nên mới bị phản bội. Còn ông ấy, suốt buổi nói chuyện cứ sợ mẹ mình sẽ hành hung cổ nên cứ khuyên mẹ mình bỏ qua.Rồi mẹ mình lại tiếp tục tha thứ vì sợ ly dị thì mang tiếng, lại cũng hơn 50 tuổi rồi. Nhưng trong long bà thì đau khổ lắm. Bà đổ bệnh phải nhập viện, mỗi ngày mình và ông ấy thay nhau vào viện chăm sóc. Nhưng ổng có làm tròn trách nhiệm đâu. Đêm nào ổng phải vào canh, thì ổng nhậu say bí tỉ, 11-12 giờ khuya mà vẫn chưa chịu vào, cứ kiếm hết người này người kia nhậu. vào đến viện thì ngủ say như chết, có chăm nom gì cho mẹ mình đâu. Mình đợi ông ấy mà sốt cả ruột gan. Không phải mình không thể chăm sóc mẹ mình, mà mình biết mẹ cần ông ấy hơn mình, muốn được ông chăm lo, rồi không thấy ổng vào thì lại sầu não. Ngày càng tiều tụy, gầy mòn. Rồi cuối cùng cũng hết bệnh về nhà. Rồi lại làm lành với ông ta.
là bạn không có đủ can đảm chứ không phải vì thuơng con mà không ly hôn được
Anh gì ơi. Ko dạy dk vợ thì dọn ra khỏi ổ chuột lun đi, đừng làm mẹ a bùn.