(Em lại kể tiếp, em vẫn đang ở tỉnh X với chồng, sáng nay chồng đi làm em đi cafe chém gió với các mẹ)Thế là em đóng vai thằng Y thằng z hay em Mận, em Đào đi bia hơi chém gió với chồng.2 vc tung tăng ra khỏi ks đi uống bia hơi. Em ào vào khoác tay chồng vừa đi vừa ríu rít kể chuyện hôm nay đi xe khậc có anh tài xế vui dư lào, có cái thằng mất dạy ngồi cạnh em, nó cứ giả vờ ngủ gật để gục vào người em í anh ạ. Thế là em phải dựng đứng nó dậy mắng cho nó 1 trận rằng: có biết đây là người vợ lung linh giọt lệ đảm đang tháo vát đài các đoan trang ăn nhiều hơn làm ngủ thì toàn ngáy của Anh Z ko? Chưa biết thì chị nói cho mà biết, biết rồi thì ngồi nghiêm-văn-chỉnh, ngay-văn-ngắn lại cho chị xem.(Vụ này em bịa ta để chém gió chứ em cũng ko gặp thằng ất ơ nào trên xe như thế) chồng nghe em luyên thuyên cứ cười hí hí.Vào quán bia hơi vỉa hè, 2 vc ùa vào cùng 1 đám đông mặt đỏ phừng phừng đang say mê chém gió, ko cần nói em cũng biết chồng đang phấn khích cực kỳ. Chồng kéo cho em cái ghế ngồi sát cạnh chồng chứ ko ngồi đối diện như mỗi lần đi ăn nữa. Chồng gọi 2 cốc bia hơi lạc luộc, thêm vài món nhậu vỉa hè là 2 vợ chồng bắt đầu chém gió.Em cũng vứt mẹ nó cái vẻ ngại ngùng nữ sinh vâng vâng dạ dạ vừa nãy hoá trang đi. Cầm cốc bia keng với chồng làm phát hết nửa xong khà 1 phát gật gật: khà, bia ngon toá, đã! Keng phát nữa đứt nửa cốc còn lại rồi gọi thêm tuần bia nữa.Nào chuyện đờiNào chuyện ngườiNào công việcNào con cáiCứ trôi theo bia, theo lạc, theo đậu lướt ván và 2 cái miệng cứ ngoác ra cười hà hà.Được vài tuần bia như thế, vợ mặt đỏ phừng phừng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chồng bào:- vợ uống khá phết nhờ, anh hơi bất nhờ đới- em luyện từ ngày chưa lấy chồng đới. Ngày í xác định, vợ ko cần giỏi hơn chồng, cứ núp bóng tùng quân là được òy. Hơn thua với đời chứ hơn thua giề với chồng. Thế là chúng nó chuyện chữ còn em luyện uống bia với oánh cờ. Để sau lấy chồng, chồng đi làm về mà mệt còn có cái hầu chồng giảm stress. Ai dè vớ phải ông ko oánh cờ, đc cái có uống bia. Thế là bõ công luyện òy!!!Chồng cười hi hí: - chả hayho giề bia rượuj đâu nhá- đồng chí yên tâm, ko phải ai cũng đủ tầm ngồi uống bia với tớ đâu nhá. Năng lực này tớ dành cho mỗi chồng tớ thoai nhá!- kinh nhể!!!!Lại keng keng rồi 2 thằng bợm ngất ngưởng về khách sạn.Chồng ôm chặt lấy vợ: vợ ngoan của anh ..., ..... ( đoạn này em ứ kể nữa hí hí)Rồi hôm nay, sáng chồng đã dậy đi làm rồi, dặn dò em đi ăn sáng chỗ nào, đi chơi chỗ nào xong xơm vợ để đi làm. Thế quái nào mà 1 lúc sau keng keng điện thoại chồng giục dậy mặc quần áo vào xuống sảnh chồng đưa đi ăn sáng. À, hoá ra đi làm rồi lại vòng lại đón vợ đi ăn sáng. Cảm động toá hix hixEm lại xúng xính váy vóc, quẹt tí son môi xuống đi ăn sáng.Ăn sáng xong chồng đi làm. Em đi lang thang khám phá cái thành phố bé tí này, mua cho chồng cái thắt lưng rồi đi cafe chờ chồng đón đi ăn trưa.Thấy thật bõ cái công bỏ làm vứt con ở nhà để lao đến đây. Em đã tìm lại được những khoảnh khắc hạnh phúc mà lâu rồi ko có lại. Đã thấy được ánh nhìn âu yếm mà chồng dành cho em, đã có 1 đêm chồng em ôm chặt ko cho em thoát,đã có 1 buổi sáng trong lành ở 1 nơi xa lạ, chồng mở mắt ra là thơm vào trán em dịu dàng.Em như con bé của nhiều năm trước hồi hộp chờ người yêu đến đón í. Trong lòng cứ rạo rực rạo rực.Nghĩ lại, nếu em bỏ cuộc ngay từ khi nhận đươck cái thái độ mắm tôm của chồng thì làm sao có những phút giây đẹp đẽ như bây giờ.Cứ phải kiên trì thôi, việc ta ta cứ kiên trì rồi sẽ có thắng lợi về ta.Và, có đến đây thì mới hiểu nguyên nhân của cái thái độ mắm tôm hôm trước. Lúc đi uống bia chồng kể:- tối đó, đi tiếp khách ăn thịt ngựa lạnh bụng về bị tào tháo đuổi. Ậm ạch suốt đêm ko ngủ được.À, anh ơi,Em ngược đường, ngược nắngMò đến anhĐể em biết....Ko phải anh bị táo bónMàBịTào tháo đuổi!!!!!Bõ công em đi quá!!!!!
Em cám ơn chị Saudau, cám ơn bạn Har. Để mình kể cho bạn Har nghe mình đã TÁN LẠI CHỒNG như thế nào trong 1 năm qua nhé, xem là do mình làm sai, làm chưa đủ độ hay do điều gì khác khiến chồng không thể nồng ấm lại với mình.Mình tuyệt đối không có màn nói đểu, mỉa mai, bóng gió... hay động chạm gì này nọ sau khi xác định là làm lại. Chỉ có 1,2 lần cô kia không chịu được nên có nhắn tin, chẳng may bị mình bắt gặp thì mình có làm ầm lên, xong là thôi vì chồng mình cũng thể hiện luôn muốn mình yên tâm là sẽ không gặp.Trước kia mình rất cứng nhắc, đặc biệt chuyện nuôi, dạy con, giờ mình thay đổi nhiều. Nếu chồng làm gì trái ý mình trong việc này, mình thấy không cháy nhà chết người thì sẽ vui vẻ tìm cách tác động sau, không rên rẩm như trước kia. (VD chồng mình hay cho con ăn ngoài hàng, ăn đồ ăn nhanh, mua đồ quá đắt tiền cho con...). Mình giống bạn Cooxe trên kia ở chỗ nữa là nếu chồng mua đồ ăn, đồ dùng không ngon hay gì gì thì hồi xưa mình nhấm nhẳn ghê lắm, giờ mình tươi tỉnh hết vì nghĩ đến thiện chí của chồng chứ ko nhìn vào kết quả nữa. Tóm lại gần như mình bỏ thói quen cằn nhằn hay tỏ thái độ ko đồng ý với chồng vì mình ngộ ra sự THẢM HỌA của mình trong cách cư xử xưa kia. Về tiền nong, ngày xưa vợ chồng mình vênh nhau quá nhiều, mình nhận ra là mình thì tiết kiệm quá thành ra quá "chắc", chồng mình lại phóng tay quá. Thôi thì mình tự sửa cho tương đối khớp với chồng, tuyệt đối ko tỏ thái độ xót của hay gì gì khi chồng tiêu cái gì quá đáng (mà người ngoài, anh em cũng công nhận là chồng mình có tính đó chứ ko phải do cá nhân mình nhìn nhận). Mình tự nghĩ giai đoạn này tiền không quan trọng, muốn là khi nào vợ chồng nồng ấm, mình sẽ "mưu mô" tác động sau.Nói chung khi mình tự nhận thấy vì mình đã quá THẢM HỌA, không tinh ý nên chồng mới chán dần, giờ phải chỉnh sửa bản thân. Nhà cửa có vui vẻ, rộn ràng lên rất nhiều, chồng mình cũng cố gắng rất nhiều chứ không phải là không, cũng nhìn mặt vợ để cư xử. Nhưng mình cảm nhận đó là không khí vui vẻ của những người bạn biết chiều nhau, không có cái mặn nồng, chiều chuộng... của tình nhân. Mình băn khoăn tự hỏi đi tiếp, tán tiếp hay dừng lại vì tự nhiên sự việc hôm rồi cùng với sự tương đối hờ hững của chồng khi đi cùng cả đại gia đình khiến mình dồn nén cảm giác mệt mỏi, cô đơn.
Har ơi, Bây giờ không biết mình rơi vào trạng thái gì nữa, là không còn bi quan về bệnh tật nữa rồi, xác định có bệnh thì trị thôi, giống như Har nói đời người ai biết ngày mai, có ai sống hoài mà không chết.Em cũng nghe lời chị Hân gọi cho người bán bảo hiểm hẹn gặp để hỏi mua bảo hiểm nhân thọ, em cũng từng nghĩ tới nó lâu rồi nhưng khi đó em chưa có điều kiện. Chồng hình như có rồi vì chỗ làm có offer vụ đó, mà thôi em cũng không cần biết tới nữa. Em định không lên làm phiền các chị và các bạn nữa nhưng dường như em không kiểm soát được mình nữa rồi. Nghe lời Har khuyên em định xoá hết những vết tích gái gủm kia nhưng không hiểu sao lại thấy tiếc chúng và còn muốn gom hết những thứ đó gửi ngược lại cho chồng. Tình trạng như kiểu không những tự cứa dao vào mình mà còn muốn cầm dao chém loạn xạ cả lên. Chồng thì hai ngày rồi không dám nhìn thẳng vào vợ nữa, khúm núm co ro quanh quẩn với con. Hôm qua có hỏi em đi bác sĩ ra sao nhưng em không có trả lời gì hết. Dường như em vẫn chưa hả dạ, muốn đào muốn bới muốn làm tan nát cả lên hay sao đó...Em nên trút hết lên đầu chồng cho nhẹ lòng một lần nữa thôi hay là cố kềm chế để khỏi bị tổn thương thêm? Các chị các bạn ơi làm ơn kéo em hay mắng em gì đó cho em tỉnh lại với, nếu không chắc em sẽ chết vì suy nghĩ lung tung trước khi chết vì bệnh tật.
Đọc bài của chị tỉnh cả người ra, con em còn nhỏ quá ko gửi ai được để thực hiện phi vụ như chị nhể, em cũng muốn được 1 lần tìm lại cảm giác ngày xưa, 2 thằng ngồi bên hồ sen, tay nắm tay ko rời ý
Bạn ơi, mình cũng đang rơi vào cảnh ngộ sau bão như bạn vậy, mình cũng định viết lên đây để các chị giúp cho mình lấy thêm tinh thần mà cố gắng. Nhiều lúc mình cũng muốn buông tay vì thấy mệt mỏi quá, cứ phải mải miết cố gắng trong khi cảm giác như chồng cứ ngồi hưởng cái thành quả cố gắng của mình mà ko mảy may có biện pháp gì cải thiện tình cảm cho tốt hơn ý. Mình toàn phải chủ động trong chuyện tình cảm, ôm ấp, nằm cạnh hay xxx, còn nếu như mình nằm im là chồng cũng nằm im xem điện thoại luôn (bọn mình đang có con nhỏ hơn 1 tuổi nên cho con nằm giữa, đứa lớn thì bám bố nên nó ko cho bố mẹ nằm cạnh nhau). Nghĩ cũng buồn lắm, mình còn yêu chồng nhiều nhưng hình như chồng cũng chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ thôi còn tình cảm thì ko còn nhiều nữa. Mình nghĩ không biết mình cứ cố gắng mãi có thành áp lực với chồng ko nữa. Các chị ơi, các chị cho em thêm lời khuyên đi ạ, lúc này em thấy nản quá.
Chị my cheat ơi chị cứ xả cho đến khi thấy đối phương cảm thấy ân hận tột cùng và hối lỗi nhé nhưng đừng làm quá kẻo bị dồn vào chân tường đối phương quay ra bất cần buông xuôi thì chán
Chị ơi chị cứ làm những gì chị muốn để được dễ chịu trong lòng, không nên kìm chế quá các cảm xúc làm gì chị ạ
Chồng em đã NT hơn 1 năm, trong khoảng thời gian đó ck chán em và gia đình em (bọn em ở với ông bà ngoại của em và có 1 bé gái 4 tuổi), em đúng là quá tin tưởng ck và thiều nhạy cảm để đến khi em có bầu bé nữa ngoài dự tính thì ck em lúc đó buộc phải lựa chọn giữa con và bồ nên mới thú nhận và xin em tha thứ. Thực ra cũng chủng chẳng với nhau hơn 1 năm rùi nên em cũng xác định là chia tay nhưng lúc đó vì đứa con còn chưa thành hình trong bụng em ko làm thế được, buộc phải chấp nhận và tự đứng dậy. Em phải tự mình vực dậy vì một phần ck NT cũng vì chán vk, vì cách xử sự của em không khéo léo, sau sinh con em thay đổi tính cách, quá chú ý vào con mà lơ là việc quan tâm đến ck, em đã nhận ra ngay sai lầm đó của mình và sửa đổi nhưng ck em thì đã đi quá xa không muốn quay về nữa, đúng là đứa con mới hình thành là sự kết nối lại giữa vợ chồng em. Về chuyện con NT3 kia thì em ko kể nữa vì ck tự dứt nó ra luôn và em cũng chả phải làm gì với nó mặc dù nó là loại chợ búa mất dạy chửi bới và đe dọa ck em nhưng tại em vững vàng, em tuyên bố với ck em còn ko sợ gì nó thì anh sợ gì, nó chả làm được gì đâu và em cũng chả phải làm gì với nó cả (hic chú thích thêm ck em là người yếu đuối và không có bản lĩnh nên mới dễ sa ngã và khi sa ngã thì ko đứng lên nổi), hic lúc ấy em cũng ko hiểu sao mình lại bản lĩnh mạnh mẽ vượt qua để giữ gia đình cho con, chắc do có thêm đứa con nữa nên buộc phải làm vậy.
Trong suốt quá trình mang thai, vừa phải lo giữ sức khỏe, vừa phải lo chấn chỉnh lại gia đình thực sự vô cùng mệt mỏi, ck thì ko còn tình cảm với mình nữa nên càng khó mà hàn gắn gia đình. Những lúc bế tắc em lại vào nhà EQ, chỉ đọc thôi và ngẫm và hành động, tuy là chưa thực sự được như mong muốn nhưng em cũng dần dần đưa mọi việc về quỹ đạo.
Ck tuy là đã quay về nhưng tình cảm thì ko còn được như xưa, em phải dẹp bỏ hết những hận thù, đau khổ trong lòng, hàng ngày tự nhủ cố gắng vì em vẫn còn yêu ck và con cần có bố. Ck thì rất yêu con, chỉ đối xử với em là bình thường ko có sự mặn mà nữa, lúc nào em vui vẻ, lăn xả vào thì ck đáp lại (cũng bình thường) còn những lúc em tâm trạng thì ck lại lảng tránh hoặc mặc kệ nhưng em biết là cần phải có thời gian. Từ lúc xảy ra chuyện đó, em đã cài định vị vào máy của ck và ck cũng chấp nhận việc đó, ko ít lần cũng rắc rối vì định vị nhưng em thấy an tâm hơn rất nhiều và cũng điều chỉnh được nhiều tính hay nói dối đi nhậu nhẹt bạn lại nói là đi đây đi đó. Về chuyện NT hay léng phéng với ai thì em chắc là ck em chưa có manh nha hành động nào nhưng việc đi rượu chè nhậu nhẹt thì càng tệ nạn hơn. Thói quen nhậu nhẹt có từ thời trẻ, lúc lấy em rùi, thì hạn chế hẳn, nhưng đến lúc chán vợ là lại tiếp tục, trước đó ck là một con người ko chê vào đâu được, ai cũng bảo em tốt số nên lấy được ck tử tế. Từ khi con thứ 2 ra đời thì ck cũng đỡ hơn, tình cảm đối với em cũng mặn mà hơn (chắc do em luyện EQ có tác dụng) nên gia đình cũng vui vẻ hơn, sơ sơ case nhà em là như thế, nhưng em muốn ngoi lên nhờ các mẹ tư vấn cho em và tiếp tục được các chị em tư vấn cho để nâng cao hơn nữa EQ của mình để tiếp tục giữ lửa cho gia đình của mình.
Cách đây mấy hôm ck em làm mất điện thoại nên ko định vị được nữa. Em cũng ko nói gì trách ck làm mất điện thoại cả, chỉ thủ thỉ là giờ ko còn định vị được nữa thì anh đừng làm gì để em đau lòng và về nhà ăn cơm thường xuyên hơn (ck em đi làm trưa ko về nhà ăn cơm mà đi nhậu nhẹt suốt, 1 tuần ck phải trực 2 ngày và đêm nên những ngày ấy giờ em ko thể kiểm soát được đi đâu làm gì nữa rùi). Hic từ hôm đó ko theo dõi được ck nhưng ck cũng gọi điện hỏi han em nhiều hơn, tự thông báo mình đi có việc ở đâu, ăn uống với ai. Nhưng các chị ơi em vẫn lo lắng lắm, ko theo dõi được ck lòng em lúc nào cũng bồn chồn, đúng là em vẫn chưa tin tưởng ck nhất là việc ck đi ăn uống nhậu nhẹt, em lại lo tiếp tục với hội bạn xâu (chính do hội bạn này cũng là một nguyên do khiến ck hư hỏng) mà trước kia có định vị là em nắm được thóp nên cũng tách dần ra, em nói rõ quan điểm là ko muốn ck chơi thân ăn nhậu với hội bạn đó nữa, ck cũng có vẻ tách ra được gần 1 năm nay. Giờ bé thứ 2 nhà em cũng được 8 tháng rồi, đáng iu vô cùng và ck em cũng gắn bó với con hơn, thế là tự nhiên gắn bó với mẹ hi hi. Em có nên mua điện thoại khác để định vị được ko? Ck em thì cũng ko thích đâu vì cho rằng vk ko tin tưởng và xâm phạm đời tư của ck nhưng vì vk muốn thế nên cũng chiều. Nhưng trên thực tế thì em thấy hạn chế được khối việc nói dối đi ăn nhậu và la cà chơi bời quán xá, theo các chị em phải làm thế nào ạ.