Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc Thức giấc chung một giờ Khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời (x3) ~**~
Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh Như trời cao mây trắng trong lành Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh
Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa Cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa Đến hôm nay ta đã chung 1 lối Anh không còn phải đi xa đón đưa
Ta giờ đây chung trời mây ta cùng đón tương lai Tay cầm tay ta cùng vui say chân bước đường dài Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu Chúng ta sẽ về chung 1 nhà
Dẫu gian khó dẫu mưa gió ta cùng đón ngày mai Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu Chúng ta đã về chung 1 nhàChung một nhà (x3) ~**~
Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc Thức giấc chung một giờ Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời
Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi chung một giường Đôi khi mơ cùng một giấc Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời (x4)
Tôi nghĩ không chỉ một mình tôi, mà sẽ có bạn trong đó cũng một thời mơ mộng, một thời có một mối tình đầu rất đẹp và trong sáng, cũng mơ về một ngày có thể đi đến cuối con đường với người yêu đầu của mình.
Các bạn à, có những thứ mình cho rằng rồi thời gian qua đi mọi vết thương sẽ tự nó biến mất tuy nhiên có những điều mãi mãi còn đọng lại trong bạn. Tôi còn nhớ có người viết thế này: "Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên cạnh anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì khi đàn ông 20 tuổi, anh ta đang ở ngưỡng thấp nhất trong cuộc sống của chính mình: không tiền, không sự nghiệp. Mà một khi người con gái 20 tuổi chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất của đời người.. tuổi trẻ của người con gái ngắn lắm... chính vì thế nên hãy sống theo ý bạn, chính vì ngắn lắm nên hãy làm những gì mình thích,hãy ăn những món ăn mình muốn, hãy trải nghiệm cái mình chưa từng làm, hãy yêu người mình thích, đừng bán rẻ nó cho những người không đáng, đừng phung phí những tháng năm thanh xuân của đời người..." Tôi không nhớ đọc mấy câu trên trong quyển sách nào, nên không ghi trích đoạn của tác giả.
Tôi nhớ lại mấy ý đấy, vì tôi nghĩ mình cũng từng nghĩ như thế và sống như thế...
Nếu bạn yêu một người 5 năm, bạn sẽ gần như biết hết về con người họ, nếu bạn là người để ý và thực sự để ý...
Tôi quyết định cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi, đơn giản đó là không làm bạn bè của nhau trên FB nữa. Tôi thật ngây thơ. Nhưng điều đó là có thật, tôi đang trả thù anh, vì tôi biết khả năng lỳ lợm của anh đến mức nào về mặt im ắng, trái ngược hoàn toàn với tôi, nếu tôi buồn tôi sẽ kêu là tôi buồn, nếu tôi mệt tôi sẽ kêu là tôi mệt, và nếu tôi nhớ ... tôi sẽ cho anh biết tôi nhớ anh, trớ trêu thay, chỉ 1 mình tôi kêu thôi.
Tôi trả thù anh vì đã gần 1 năm đổ lại đây, anh ko lên viber nữa, tôi với anh không bao giờ chát hay nói chuyện bằng viber, vì chúng tôi sẽ chẳng có chuyện gì để nói cả, cả hai đều có gia đình riêng, con cái riêng, chúng tôi tôi chắc anh cũng yêu gia đình mình như tôi vậy., chúng tôi chỉ giống như kiểu tò mò về cuộc sống của người cũ thôi, nhưng anh không cho tôi tí tin tức gì, tôi cũng sẽ không cho anh bất cứ tin tức gì - sòng phẳng.
Bạn biết đấy, chương trình nói chuyện viber thì bạn chỉ cần có số đt thì bất cứ khi nào bạn online hay bạn vào nó sẽ ghi là "trực tuyến" hay là "vừa mới online", ... Vậy là đủ để cảm nhận được sự hiện diện của người kia.
Sự mất tích của người ấy trên viber làm tôi tin rằng người ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng xóa bạn bè trên FB, chúng tôi không có bất cứ liên lạc gì.
Hôm trước lần đầu tiên sau cả năm, người ấy "trực tuyến" lại, chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.
Vì sao chúng tôi biết được số điện thoại của nhau, đây là một nguyên tắc bí mật giữa hai chúng tôi, ngày xưa anh nói với tôi, trừ phi e không để lại thông tin trên mạng, còn nếu e đã để thì anh sẽ luôn có cách tìm ra em. Anh cũng dạy cho tôi làm thế nào, vậy nên anh thực sự là một người rất kín, tôi vẫn trêu anh là, kín như hàm răng của anh vậy, chẳng chừa ra một khe hở nào, mặc rù hàm răng vô cùng khấp khểnh. Tôi hay trêu anh răng xấu, vì răng khểnh, nhưng khểnh lên khểnh xuống chen chúc nhau mọc.
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của anh, bạn sẽ thấy anh lúc nào cũng có vẻ thâm trầm, ít nói, nhìn xa xăm nghĩ ngợi gì đấy, thực tế anh nói rất nhiều, anh nói còn nhiều hơn tôi, tôi bảo anh nói nhiều vậy mà sao môi vẫn dầy như thế, anh chỉ cười trừ, nhưng tôi quan sát anh cả nghìn lần, thì đúng anh không nói nhiều lắm với người khác, hành xử luôn kỳ cục, không thích đi chỗ đông người, chỉ nói chuyện với 1 số đối tượng hội "...K" (tôi sẽ giải thích về hội này sau) thì cũng hợp cạ với 1 số người thôi. Chính vì thế thực tế bạn bè trong hội đều biết chúng tôi là 1 cặp, bạn bè trong khoa của tôi và của anh cũng biết chúng tôi là một cặp, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ công khai, nếu tình cờ nhìn thấy nhau trong trường thì sẽ chỉ nhìn vậy thôi.
Anh là một người cực kỳ thông minh, giỏi về máy tính điện tử, từ hồi cấp 3 khả năng đặc biệt của anh đã được bạn bè chứng thực. Khả năng trí nhớ của anh về linh kiện điện tử máy tính thì tuyệt vời, anh nhớ từng chi tiết trong 1 cái computer, nếu tôi bị hỏng máy tính (máy tính thời kỳ những năm 2000 nhé), tôi sẽ gọi cho anh, dù anh đang ở bất cứ đâu, anh đều có thể hướng dẫn cho tôi cách sửa, cài lại, lỗi hỏng ở đâu, nói chi tiết cách tháo ra, lắp lại, hay các đường dẫn để cài lại. Nếu máy bị lỗi chương trình, anh cũng sẽ chỉ dẫn tận tình cho tôi qua điện thoại cách sửa, hồi đấy tôi phục anh sát đất.
.....