Tớ mà ổn định như cậu thì lấy vợ lâu rồi. Tớ 81 nhé, vẫn lông bông lắm, và thường lảng tránh bố mẹ khi nói đến chuyện lập gia đình. Yêu nhiều, nhưng nhanh chán lắm, trước thì chán người ta, tầm này lại thấy chán mình nên chuyện lấy vợ chỉ là hứa suông với mẹ:D. Trên đời còn nhiều gái tốt mà, ai cũng có ưu nhược, tớ thì chẳng yêu theo lý trí nhiều. Rung cảm là yêu, hết rung thì thôi:D. Nhìn vào điểm tốt của người ta thì sống mới lạc quan được. Nếu đúng như cậu nói, thích 1 người không cần nhan sắc lắm, an phận thủ thường...như cậu nói thì tớ đề nghị đến các khu công nghiệp, xưởng may chẳng hạn. Người hợp tiêu chí của cậu nhiều lắm. Tớ từng này tuổi vẫn còn lãng mạn, nên thèm 1 tình yêu mù quáng với cả 2 người. 1 cô gái biết yêu thương, biết cư xử, trung bình nhan sắc thôi, và yêu mù quáng 1 tí. Tiếc là ko có:D.hoặc chưa thấy. Hiện tại vẫn yêu, nhưng đi đến dích hay ko thì không chắc. Con gái trẻ quá thì khó có sự sâu sắc, con gái cỡ tuổi đằm rồi, sâu sắc rồi lại là tồn kho hoặc khôn quá, người ta hết mù quáng rồi, tình yêu có sự can thiệp của cái đầu nhiều quá. Nên cứ loay hoay mãi, thỉnh thoảng tớ với thằng bạn(84 như cậu ) than thở: thèm có 1 đứa mà làm mình phải mê mẩn mù quáng theo đuổi quá. Nhưng đó chỉ là ước mơ, vì chúng ta đã già:D. Thời buổi này, nhiều người cả nam lẫn nữ chỉ có dạ dày không có trái tim. Nên thật khó khi yêu:(.
bác này nói buồn cười ha.tại mình chứ tại ai,nếu như nta cảm nhận được sự sâu sắc trong tình cảm của mình thì ai như vậy.còn bản thân người cgai luôn muốn được qtam,chia sẻ,....