Ko hiểu nổi những người gọi là "cư dân mạng" luôn ấy. Nếu đổi ngược lại chủ thớt là nam, giỏi giang đàng hoàng cv tốt lương cao quen 1 chị nhan sắc bình thường, ko biết nội trợ chăm con (tóm lại dek muốn "xây tổ ấm"). Thử hỏi người ngoài nhìn vào có khuyên anh ta thôi vừa kiếm tiền vừa làm việc nhà chăm sóc con cái hộ vợ ko hay kêu bỏ quách đi tìm người khác tốt hơn? Có ai lên tiếng nói cô ấy "ko lăng loàn ko chửi mẹ chồng" là đủ tốt rồi =)) Vậy mà mọi người thấy việc phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng, phải gánh vác kinh tế dùm chồng là bình thường, đương nhiên việc nhà cũng là "của vợ" hết. Bản lĩnh đàn ông ở đâu?Đàn ông ko tứ đổ tường là "tốt"? Chỉ là suy nghĩ của trẻ con.
Không ai hoàn hảo em à, anh ấy không có chí tiến thủ, còn nhiều thụ động nhưng chịu khó làm ăn, không nề hà chuyện nặng nề vất vả, nhưng bù lại em năng động nhanh nhẹn và biết tính toán lo cho gia đình. Vợ chồng luôn có sự bổ sung cho nhau để cùng nhau xây dựng tổ ấm chứ không thể có hai người cùng dõi và tương xứng nhau tồn tại hạnh phúc hết em à. Nếu người chồng mà như em thì cứ cãi nhau suốt ngày đó em. Chị nghĩ em không nên quá cầu toàn và chấp nhận nhượt điểm của anh ấy, có thể nhượt điểm của anh ấy còn đỡ hơn nhượt điểm khác như ngoại tình, nhậu nhẹt, bài bạc, . . . Với người chồng như anh ấy, em biết cách lèo lái và sắp xếp thì sẽ có cuộc sống tốt em à. Còn chuyện lập nghiệp thì ở đâu làm ăn được em ở chứ không cần về quê anh ấy đâu emEm theo dõi tư vấn của chị trên WTT & thấy rất tâm đắc vì chị luôn cho các bạn những lời khuyên thấu tình đạt lý. Nhưng hnay em ko đồng ý với lý do chị đưa ra, nhất là phần bôi đậm. Em nghĩ trc khi xét đến chuyện hợp nhau hay ko, người đàn ông trưởng thành "tối thiểu" phải đàng hoàng tử tế (có cv, học thức, trách nhiệm). Nên việc họ ko tứ đổ tường là chuyện ĐƯƠNG NHIÊN chứ ko phải đức tính tốt. Thời nay cả phụ nữ cũng xông pha ra ngoài kiếm tiền, đàn ông sức dài vai rộng mà đẩy gánh nặng tài chính lên vai bạn đời thì chẳng có gì tự hào.@Chủ thớt: Em hiểu nỗi lo của chị, chính em cũng ko bao h chấp nhận người chồng thụ động, ko chí tiến thủ vì xh này thực dụng lắm, ngu ngơ chỉ có chết. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ny chị ko là trụ cột, có thể hợp với ng khác nhưng ko hợp với chị. Chị đừng thuyết phục bản thân "Đàn ông ko hư là tốt". Đổi lại là đàn bà, ko lăng loàn hỗn láo là chuyện ĐƯƠNG NHIÊN vì đó là đạo làm người tối thiểu. Đàn ông hơn nhau ở bản lĩnh, ý chí, tiền đồ cũng như phụ nữ hơn nhau ở công việc, gia giáo, tính nết. Nói thẳng ra 1 anh chàng gia đình cơ bản mà dắt ny về giới thiệu, mẹ chồng tương lai chả khắt khe đòi bằng ĐH, cv đàng hoàng, ngoan ngoãn lễ phép, biết chút nữ công gia chánh v.v chứ bảo "Cháu ko lăng loàn ko hỗn láo nhưng thất nghiệp, học hành vớ vẩn, ko thix nội trợ chăm con" có mà họ đuổi thẳng tay =)) Trừ khi chị quá yêu anh ấy tới mức muốn gánh cả giang sơn dùm ảnh, em khuyên chị nghĩ lại.
Không ai hoàn hảo em à, anh ấy không có chí tiến thủ, còn nhiều thụ động nhưng chịu khó làm ăn, không nề hà chuyện nặng nề vất vả, nhưng bù lại em năng động nhanh nhẹn và biết tính toán lo cho gia đình. Vợ chồng luôn có sự bổ sung cho nhau để cùng nhau xây dựng tổ ấm chứ không thể có hai người cùng dõi và tương xứng nhau tồn tại hạnh phúc hết em à. Nếu người chồng mà như em thì cứ cãi nhau suốt ngày đó em. Chị nghĩ em không nên quá cầu toàn và chấp nhận nhượt điểm của anh ấy, có thể nhượt điểm của anh ấy còn đỡ hơn nhượt điểm khác như ngoại tình, nhậu nhẹt, bài bạc, . . . Với người chồng như anh ấy, em biết cách lèo lái và sắp xếp thì sẽ có cuộc sống tốt em à. Còn chuyện lập nghiệp thì ở đâu làm ăn được em ở chứ không cần về quê anh ấy đâu em
Hôm qua chị đi gặp anh để nói chuyện tương lai thì chị thấy càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh chỉ biết yêu chị chứ không biết làm chị bớt lo lắng. A bảo chị đừng lo lắng nhưng nếu chị không lo thì sau này sẽ ra sao đây. Vì yêu nên chị mới phân vân để a có cơ hội nhưng giờ chị bị stress khi nghĩ về tương lai 2 đứa cưới nhau về phải bắt đâu tiết kiệm mà lại không có trí tiến thủ. Trước đây anh không chia sẻ với chi chuyện tài chính. Đôi lần chị cũng hỏi nhưng anh mập mờ nên chị cũng ngại. Giờ chị phải vạch ra hết kế hoạch chi tiêu từ cưới xin cho đến cs sau kết hôn thì a mới kể rõ sự việc. Cưới xong là về tay trắng luôn. Có thể anh chưa có cv tốt thi a cũng nên tiết kiêm tiền để lấy vk lo cho tương lai của cả hai. Gio chi có tình yêu thôi thì chị thấy thất vọng quá.Thế túm cái quần lại là em thích thế nào hả em? Đời muốn nhiều quá thì ai chiều cho nổi? Anh ấy có 200 triệu, em có 400 triệu tiết kiệm là còn hơn rất nhiều người rồi đấy em ơi. Thế đâu có gọi là lấy nhau tay trắng? Lấy chồng phải xem người ta yêu thương mình hay không, có ở bên mình mỗi khi khó khăn hoạn nạn không, có đặt mình lên trên quyền lợi của họ không, có chung thủy không, có chịu thương chịu khó không chứ? Sao cứ nhìn chăm chăm vào túi tiền của người ta rồi thở dài bao giờ mới mua được nhà, bao giờ mới mua được xe hả em?Không có chí tiến thủ thì biết được ngay lúc yêu nhau, đâu phải chờ tới bây giờ mới biết. Giờ em hỏi mọi người là có nên cưới không. Thì mọi người hỏi lại em là giờ trong mắt em anh ấy kém cỏi thế, tương lai mịt mù thế, bỏ quách đi cho đỡ phải mệt đầu, em có làm nổi không?Mà chị chả hiểu như nào với em mới là có chí tiến thủ. Nếu mà anh ấy không chịu khó, thì đã bỏ quách công việc vất vả nặng nhọc bây giờ để ở nhà nằm khểnh cho sướng thân. Anh ấy vẫn kiếm tiền, vẫn tiết kiệm chắt chiu, thế cũng là người tu chí làm ăn. Em còn đòi gì nữa? Ô hay sao cứ gán trách nhiệm cho người ta là phải kiếm tiền mua nhà mua xe trong khi hạnh phúc đối với người ta chỉ là làm 1 công việc bình thường và dành thời gian cho những thú vui khác nhỉ?Nếu em thích nhiều tiền, 1 là em tự đi kiếm, 2 là đá quách anh này lấy 1 anh nào siêu giàu hoặc cực thích kiếm tiền. Còn vợ chồng ở bên nhau lúc nguy nan, lúc tay trắng mới quý đấy em ạ. Tiền bạc chắt chiu dành dụm rồi sẽ có, vàng thau là những lúc như này đấy em. 29 tuổi mà còn hoang mang giữa nhiều giá trị thực-ảo thế này thì cứ đá anh này rồi từ từ kiếm anh khác cũng đc
Hôm qua chị đi gặp anh để nói chuyện tương lai thì chị thấy càng suy nghĩ nhiều hơn. Anh chỉ biết yêu chị chứ không biết làm chị bớt lo lắng. A bảo chị đừng lo lắng nhưng nếu chị không lo thì sau này sẽ ra sao đây. Vì yêu nên chị mới phân vân để a có cơ hội nhưng giờ chị bị stress khi nghĩ về tương lai 2 đứa cưới nhau về phải bắt đâu tiết kiệm mà lại không có trí tiến thủ. Trước đây anh không chia sẻ với chi chuyện tài chính. Đôi lần chị cũng hỏi nhưng anh mập mờ nên chị cũng ngại. Giờ chị phải vạch ra hết kế hoạch chi tiêu từ cưới xin cho đến cs sau kết hôn thì a mới kể rõ sự việc. Cưới xong là về tay trắng luôn. Có thể anh chưa có cv tốt thi a cũng nên tiết kiêm tiền để lấy vk lo cho tương lai của cả hai. Gio chi có tình yêu thôi thì chị thấy thất vọng quá.
Em cũng đang ở hoàn cảnh tương tự như chị, cũng đang băn khoăn giữa cưới và không cưới. Nhưng em cũng đã nghĩ đến những điều như 2 chị khác đã comment ở trên, về việc bù trừ giữa hai vợ chồng, việc chấp nhận nhược điểm, việc phải trả giá nếu như đòi hỏi những ưu điểm khác. Em cũng chưa tới mức k còn sự lựa chọn nào vì em còn trẻ, nhưng em hiểu là rất khó để tìm được một người như thế, để bắt đầu một mối quan hệ như thế, nên em rất trân quý.
Em mà lấy anh ý thì em cảm thấy mình như trụ cột tính toán mọi thứ cho tương lai ý. Anh ý thụ động chị ạ. Còn về tình cảm thì anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em rồi.
Chuyện ở đâu thì thống nhất ở Hà Nội và xác định kiếm mảnh đất xa trung tâm để ở rồi.
Về tài chính thì hiện tại em cũng tiết kiệm được 400 tr, anh có 200 tr. Gia đình anh ấy bố mẹ mỗi tháng cũng có 3 tr tiền lương hưu, ở quê em thấy thế thì cũng đủ tiêu rồi.
Vấn đề em nghĩ nhiều là cv anh vất vả, tuy chưa lấy nhau nhưng em thương anh ý nhiều chỉ muốn anh ấy làm cv nhàn nhưng áp lực đất nhà thì không cho phép như vậy, với em cũng muốn ck phải là người quyết định mọi chuyện lớn trong cuộc sống. Hai điều đó làm em băn khoăn mãi.