Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Các mẹ ơi cho em lời khuyên với...:(
04:15 CH 06/08/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
@bilisy: Lúc VC bạn xin ra thuê nhà ở riêng OB có phản ứng gì không? Nhà chồng bạn còn có ai ở cùng OB không?
09:55 SA 06/08/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Đúng là ngồi không ở nhà thì cũng chán mặc dù mình rất thích việc chăm sóc nhà cửa. Cám ơn mẹ bilisy vì đã cho mình thêm dũng khí để quyết định. Hôm qua mình đã đi nói chuyện với chồng để bán ra thuê nhà ở riêng, bọn mình cũng dự định thuê một thời gian rồi vay tiền mua nhà, cứ kế hoạch thế đã rồi đến đâu tính đến đó. Nhưng chồng mình thì vẫn k thấy thoải mái với phương án này vì anh quen ở với bố mẹ rồi, còn mình thì cũng ngại ông bà suy nghĩ rồi nói là do mình nên ông bà k được ở với con với cháu, OB nhà mình hay suy diễn và nghĩ linh tinh lắm, rồi lại trách mình và nhìn mình với con mắt khác. Rồi chồng mình nữa, mình k muốn anh k thoải mái rồi về sau lại trách mình là chỉ do mình nên mới thế này, mới thế kia, ôi mình rối quá, mẹ bilisy đã có kinh nghiệm rồi có thể cho mình lời khuyên được không?
09:53 SA 06/08/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Cám ơn mọi người nhiều lắm, thực ra mình nghĩ việc mình chán nản công việc cũng là do việc ở nhà không ổn, mình suy nghĩ nhiều và chán nản nhiều nên dẫn đến chán cả công việc. Mình cũng chẳng muốn đổ lỗi đâu nhưng trong lúc cố suy nghĩ tìm ra nguyên nhân thì mình thấy thế. Mình không hòa hợp với mẹ chồng, có nhiều việc không thoải mái, ở nhà chồng mà không có cảm giác ở nhà mình rồi cộng thêm nhiều việc dồn lại làm mình mệt mỏi. Mình đang cố gắng để giải quyết cho xong việc ở nhà để cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Nhân tiện đây mình cũng muốn tâm sự để mọi người cho mình lời khuyên vì mình đang thấy khó xử quá.
Vợ chồng mình quen nhau và cưới nhau trong khoảng thời gian ngắn chỉ có 5 tháng, cho đến bây giờ mình vẫn không hối hận gì về quyết định lấy người đàn ông ấy làm chồng vì anh rất tốt, tâm lý và yêu chiều vợ, bọn mình có nhiều điểm chung và rất hợp nhau ở nhiều khía cạnh. Bọn mình ở chung với BMC, lúc mình mới về, mình và MC cũng rất yêu quý nhau nhưng từ khi mình sinh em bé mọi mâu thuẫn mới nảy sinh. MC mình không sạch sẽ, tính cách mạnh mẽ như đàn ông còn mình thì thích sạch sẽ gọn gàng, tính tình lại mềm mại thích nhẹ nhàng nên có nhiều điểm không hòa hợp, bà lại quen điều khiển cả nhà từ xưa nên những gì bà muốn mình không làm theo là bà khó chịu và dần dần thành mâu thuẫn. Mình chưa bao giờ dám cãi lại bà nhưng cũng lẳng lặng làm những việc mà mình nghĩ theo ý của mình chứ không làm theo ý bà. Ví dụ khi cho con ăn dặm, mình thì không muốn cho cháu ăn mặn vì lúc đó cháu chưa được 1 tuổi nhưng bà thì khăng khăng phải cho cháu ăn mặn vì nghĩ rằng như thế nó mới có chất, mình tự làm hết mọi việc cho con nên bà muốn là việc của bà nhưng mình vẫn làm theo ý mình. Bà thấy vậy, tranh thủ mình đi vắng, bà cho thêm mắm cho cháu ăn, hoặc những lúc mình không có nhà ngày nào ông bà cũng luộc trứng cho cháu ăn vì ông bà nghĩ rằng ăn nhiều trứng như thế nó mới khỏe. Nói chung, từ những việc nhỏ mà dần dần thành ra không thoải mái và mẫu thuẫn. Dù những lúc mâu thuẫn như thế nhưng mình vẫn quan tâm đầy đủ đến bà và thực hiện mọi nghĩa vụ của con dâu với gia đình nhà chồng. Có lần mình mua quần áo cho bà, bà không thích nên chẳng ngần ngại gửi luôn về quê vì bà bảo bà không thích. Kể ra thì nhiều chuyện nhưng mình chỉ muốn nói là mình đã rất cố gắng để gạt cái tôi của mình đi để xóa khoảng cách giữa hai mẹ con nhưng bà thì không có chút thiện ý nào.
Gần đây mình không thể chịu nổi vì tâm lý không thoải mái nên việc gì mình làm cũng hỏng, mình bàn với chồng ra thuê nhà ở riêng, chồng mình nói rằng mình quyết định thế nào anh cũng ủng hộ nhưng anh không thích phương án ở thuê vì điều kiện kinh tế của vợ chồng mình không dư dả, hơn nữa vợ chồng ra ở riêng để hai ông bà ở cái nhà rộng thênh thang cũng buồn cười. Mình thấy khó nghĩ quá vì mình cũng thương chồng nhưng nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại thì mình sợ rằng một ngày nào đó mình hoặc MC không nhịn được nữa thì mọi thứ sẽ bùng nổ và đến lúc không nhìn được mặt nhau nữa. Chồng mình có bàn là hai vợ chồng cố gắng tích cóp để năm sau mua nhà nhưng mình vẫn sợ sức chịu đựng có hạn và càng để lâu càng nhiều chuyện. Có thể các mẹ sẽ thắc mắc: chuyện đã có gì đâu mà đến mức bùng nổ hoặc mâu thuẫn thế, mình không kể hết ra đây được nhưng vẫn xin các mẹ lời khuyên xem mình có nên quyết tâm ra thuê nhà ở riêng luôn không hay chờ đến lúc mua được nhà, nếu các mẹ cần thêm chi tiết thì mình xin bổ sung sau nhé.
05:05 CH 03/08/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Các bạn phân tích cũng rất đúng, có lẽ mình nên nghĩ đến hướng tìm cơ hội mới xem thế nào chứ cứ thế này thì thành luẩn quẩn, vì chán cái này dẫn đến chán cái kia rồi chán lại càng chán ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhiều lúc cứ thấy rối bời mà chẳng biết và chẳng muốn làm gì :(
06:52 CH 01/08/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Mẹ Neuduoclamlaitudau có thể chia sẻ vận may của bạn để tớ tham khảo được không? Tò mò quá :P
04:37 CH 30/07/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Cám ơn Neuduoclamlaitudau, sáng nay đến vp với tâm trạng uể oải nhưng nhìn thấy bài của các bạn cũng cảm thấy được chia sẻ phần nào. Mình cũng đã nghĩ đến rất nhiều khó khăn mà bạn liệt kê ra trong bài nhưng nhiều lúc chán quá nên "nghĩ quẩn". Mình và MC không hòa hợp, bà lại nhiều lần nói ra nói vào là "phụ nữ thì phải đi làm, không được ở nhà ăn bám chồng", mà mình đã bao giờ thể hiện ý muốn của mình ra đâu mà bà lại nói thế không biết. Nói chung, mình cũng biết là mình phải cố gắng để hoàn thành công việc, để duy trì một công việc tốt cho tương lai của mình và con cái nhưng sao mà thấy khó thế, cứ mỗi tối Chủ Nhật là mình lại không muốn đi ngủ vì nghĩ đến ngày thứ Hai phải đi làm lại thấy sợ. Đến cơ quan thì cứ ngồi trơ ra, chẳng có lấy một chút hứng thú mà bắt tay vào làm việc. Nhiều lúc mình cũng muốn chuyển việc nhưng vì đây là cơ quan cũ của mình, mình đã từng ra đi và trở lại làm việc nên giờ lại đi nữa thì buồn cười quá. Các mẹ có cao kiến gì chữa bệnh của mình thì giúp mình với :(
04:36 CH 30/07/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
[QUOTE=DAOHATRANG;30225180 Chỉ tội cái tôi của mình cao quá, ko muốn phiền lụy ~~ giờ thì tự chịu, tự cố gắng, luẩn quẩn trong cái vòng con cái, kiếm tiền chăm con...và không còn hứng thú với công việc.
Mình giống hệt mẹ DAOHATRANG ở cái chỗ này, tính mình tự ái cao nên nhiều khi cũng không muốn phiền lụy đến ai kể cả bố mẹ. Ngày trước bố mình cũng hướng cho mình vào cơ quan nhà nước cho nhàn nhưng mình quyết không chịu, bây giờ thì mình cũng chẳng hối hận vì mình không thích làm nhà nước nhưng đúng là bây giờ thì thèm có thật nhiều thời gian cho con cái, nếu nghỉ ở nhà mình sẽ dành thời gian đọc thêm sách, học thêm Tiếng Anh và đọc thêm nhiều thứ khác nữa như nấu ăn hoặc may vá. Thực ra tinh thần mình thì nhiều lúc cũng được nâng cao lắm vì mình quen phấn đấu rồi mà, có lúc muốn làm thật tốt công việc để có nhiều tiền, để khẳng định bản thân... nhưng mà đến khi bắt tay vào thì lại nản, lại thấy uể oải :(
12:20 CH 30/07/2013
Chán làm việc chỉ muốn thảnh thơi ở nhà chăm con...
Mình nghĩ đi nghĩ lại, có thể do mình sinh con xong, ngoài việc cố gắng làm quen với môi trường mới ở gia đình nhà chồng lại còn phải đối mặt với mâu thuẫn với BMC về việc chăm con nên mình chán. CÙng thời điểm đó bao nhiêu chuyện không hay dồn dập như bó mẹ mình li dị, việc học cao học của mình không thành công nên làm mình chán nản và mệt mỏi. Mọi chuyện bây giờ đã em hơn nhưng không hiểu sao mình vẫn chưa vượt qua được cảm giác chán nản này. Mình cũng biết là mình phải giữ lại công việc này vì thực ra nếu làm tốt thu nhập của mình cũng rất khá mà thời gian lại linh động. Biết là thế mà sao vẫn chưa cố gắng được hả trời? Hôm nay mình quyết định trốn văn phòng đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Hy vọng ngày mai tinh thần sẽ tốt hơn!
09:30 SA 30/07/2013
h
hellona
Hóng
423
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vợ chồng mình quen nhau và cưới nhau trong khoảng thời gian ngắn chỉ có 5 tháng, cho đến bây giờ mình vẫn không hối hận gì về quyết định lấy người đàn ông ấy làm chồng vì anh rất tốt, tâm lý và yêu chiều vợ, bọn mình có nhiều điểm chung và rất hợp nhau ở nhiều khía cạnh. Bọn mình ở chung với BMC, lúc mình mới về, mình và MC cũng rất yêu quý nhau nhưng từ khi mình sinh em bé mọi mâu thuẫn mới nảy sinh. MC mình không sạch sẽ, tính cách mạnh mẽ như đàn ông còn mình thì thích sạch sẽ gọn gàng, tính tình lại mềm mại thích nhẹ nhàng nên có nhiều điểm không hòa hợp, bà lại quen điều khiển cả nhà từ xưa nên những gì bà muốn mình không làm theo là bà khó chịu và dần dần thành mâu thuẫn. Mình chưa bao giờ dám cãi lại bà nhưng cũng lẳng lặng làm những việc mà mình nghĩ theo ý của mình chứ không làm theo ý bà. Ví dụ khi cho con ăn dặm, mình thì không muốn cho cháu ăn mặn vì lúc đó cháu chưa được 1 tuổi nhưng bà thì khăng khăng phải cho cháu ăn mặn vì nghĩ rằng như thế nó mới có chất, mình tự làm hết mọi việc cho con nên bà muốn là việc của bà nhưng mình vẫn làm theo ý mình. Bà thấy vậy, tranh thủ mình đi vắng, bà cho thêm mắm cho cháu ăn, hoặc những lúc mình không có nhà ngày nào ông bà cũng luộc trứng cho cháu ăn vì ông bà nghĩ rằng ăn nhiều trứng như thế nó mới khỏe. Nói chung, từ những việc nhỏ mà dần dần thành ra không thoải mái và mẫu thuẫn. Dù những lúc mâu thuẫn như thế nhưng mình vẫn quan tâm đầy đủ đến bà và thực hiện mọi nghĩa vụ của con dâu với gia đình nhà chồng. Có lần mình mua quần áo cho bà, bà không thích nên chẳng ngần ngại gửi luôn về quê vì bà bảo bà không thích. Kể ra thì nhiều chuyện nhưng mình chỉ muốn nói là mình đã rất cố gắng để gạt cái tôi của mình đi để xóa khoảng cách giữa hai mẹ con nhưng bà thì không có chút thiện ý nào.
Gần đây mình không thể chịu nổi vì tâm lý không thoải mái nên việc gì mình làm cũng hỏng, mình bàn với chồng ra thuê nhà ở riêng, chồng mình nói rằng mình quyết định thế nào anh cũng ủng hộ nhưng anh không thích phương án ở thuê vì điều kiện kinh tế của vợ chồng mình không dư dả, hơn nữa vợ chồng ra ở riêng để hai ông bà ở cái nhà rộng thênh thang cũng buồn cười. Mình thấy khó nghĩ quá vì mình cũng thương chồng nhưng nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại thì mình sợ rằng một ngày nào đó mình hoặc MC không nhịn được nữa thì mọi thứ sẽ bùng nổ và đến lúc không nhìn được mặt nhau nữa. Chồng mình có bàn là hai vợ chồng cố gắng tích cóp để năm sau mua nhà nhưng mình vẫn sợ sức chịu đựng có hạn và càng để lâu càng nhiều chuyện. Có thể các mẹ sẽ thắc mắc: chuyện đã có gì đâu mà đến mức bùng nổ hoặc mâu thuẫn thế, mình không kể hết ra đây được nhưng vẫn xin các mẹ lời khuyên xem mình có nên quyết tâm ra thuê nhà ở riêng luôn không hay chờ đến lúc mua được nhà, nếu các mẹ cần thêm chi tiết thì mình xin bổ sung sau nhé.
Mình giống hệt mẹ DAOHATRANG ở cái chỗ này, tính mình tự ái cao nên nhiều khi cũng không muốn phiền lụy đến ai kể cả bố mẹ. Ngày trước bố mình cũng hướng cho mình vào cơ quan nhà nước cho nhàn nhưng mình quyết không chịu, bây giờ thì mình cũng chẳng hối hận vì mình không thích làm nhà nước nhưng đúng là bây giờ thì thèm có thật nhiều thời gian cho con cái, nếu nghỉ ở nhà mình sẽ dành thời gian đọc thêm sách, học thêm Tiếng Anh và đọc thêm nhiều thứ khác nữa như nấu ăn hoặc may vá. Thực ra tinh thần mình thì nhiều lúc cũng được nâng cao lắm vì mình quen phấn đấu rồi mà, có lúc muốn làm thật tốt công việc để có nhiều tiền, để khẳng định bản thân... nhưng mà đến khi bắt tay vào thì lại nản, lại thấy uể oải :(