images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy"
Nhiều bạn gặp vấn đề này ta. Mình cũng bị thế mà chưa biết giải quyết thế nào.
Mình đang yêu một em Tây cũng xinh xắn đẹp trai, người yêu đầu luôn. Trân trọng và đáng quý lắm. Thấy cái chi cũng tuyệt vời. Mỗi khoản sex là bà chị chưa cho được điểm 10. :(
Em nhỏ đã yêu mấy bạn rồi mà lên giường vẫn không cách nào cho chị già là mình lên đỉnh được. Mình còn nguyên trước khi gặp ẻm, nhưng kinh nghiệm phòng không bao năm khiến mình mong chờ không biết sex nó có tuyệt vời như phim ảnh tả hem. Sự thật phũ phàng hơn mình tưởng. :p Thích thì thích thật, cả 2 cũng rất nhiệt tình mà sao mãi đầu óc nó không lên chín tầng mây như mọi người tả. Hàng của em nó cũng chả phải nhỏ, cũng foreplay chu đáo, cũng bôi trơn đàng hoàng, an toàn đúng quy trình từ A-Z mà kết quả cuối cùng mãi sao chưa được như ý. Làm mình và em nhỏ cùng phiền lòng.
Zai Tây cởi mở nên có gì mình và em nhỏ cũng trao đổi sạch sẽ rồi. Chả biết làm sao nữa.
Chẹp chẹp. Thật là nan giải. Có ai cho mình lời khuyên gì với.:Embarrassment:
04:50 CH 20/11/2014
Nam ca sĩ hiền lành, chất phác nhất showbiz Việt...
Chưa nghe phát biểu từ cậu trai, nên chưa vội oánh giá cậu, chứ không phải bênh cậu đúng, bảo cậu tốt.

Riêng em gái, đọc những gì em tâm sự, thấy rõ em là người thiếu hiểu biết (giờ năm nào rồi mà kiến thức bảo vệ sức khoẻ sinh sản, tình dục an toàn còn không biết), thiếu trách nhiệm với bản thân, ích kỷ trong việc quyết định sinh con.

Thằng bố nó cũng có 1/2 quyền trong việc có và sinh con như em vậy. Thế em đã hỏi ý kiến nó chưa mà quyết định sinh? Nó khứng chịu, em muốn sinh thì em ráng mà chịu, trách nó nỗi gì. Trò chơi người ta không muốn, em ép, người ta không chịu thì trách em ngu chứ sao trách thằng kia đểu.

Tất nhiên, pháp luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em bằng cáh ràng buộc chu cấp, nhưng khoản ấy có là m.ị.a gì nếu đứa nhỏ ra đời từ sự toan tính của người mẹ và sự phản đối của người bố! Lỗi thằng bố 1, thì lỗi người mẹ 2, 3.

Đừng ai cao giọng bảo ngừa/phá thai có hai, tổn đức. Tất cả chúng ta đều thừa biết, khi người đàn bà muốn sinh con, họ sẽ tìm mọi lý do để bào chữa, còn khi không muốn, họ cũng sẽ có mọi phương pháp để loại trừ. Uống thuốc, mang ba con sói, đặt vòng, cấy que, thậm chí thuốc khẩn cấp trong tình huống xấu nhất. Tác hại của những thứ trên là có, nhưng nó không đóng vai trò quyết định. Chả ai nhất định sinh con chỉ vì không muốn uống thuốc cho việc quan hệ đêm qua. Vấn đề nằm ở chỗ muốn hay không, chứ chả phải lằng nhằng dây nhợ phân tích diễn giải chi cả.
Kịch bản này rất xưa cũ. 2 bên thích nhau, cặp với nhau, ngủ với nhau. Bình thường thì uống thuốc hay dùng ba con sói hay làm chi đó, nếu nhỡ mót quá thì cứ morning-after pill mà uống (lâu lâu), tác hại chả gì đến mức phải rêu rao là chẳng thà sinh con chứ không uống thuốc. Còn khi em gái hứng chí muốn ràng buộc, thì thả để dính rồi ép cậu trai chịu trách nhiệm. Xin lỗi, mình chửi thằng trai ngu và đứa con gái thủ đoạn, chứ chả thấy xót thương chỗ nào trong cái case kinh điển này.

Em đồng ý với ý kiến của chị.
Em thì hơi ác, nghĩ : Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đàn bà không phải lúc nào cũng ngây thơ vô số tội và là đứa bị lừa. Quan hệ tự nguyện thì thiếu gì cách phòng chống, có chăng cô gái muốn cho thằng kia vô tròng thi mang bầu thôi.
Đứa con là trách nhiệm của cả 2 bên. Sao người phụ nữ có quyền có con mà người đàn ông không có quyền từ chối và không muốn có con? Thực sự rất vô lý. Nếu thằng kia không dùng bao thì thằng kia chịu một nửa trách nhiệm nhưng nếu chẳng may dính bầu, thì họ hoàn toàn có quyền từ chối việc nhận con. Đàn bà dựa vào cái chức năng sinh đẻ để ép buộc đàn ông muốn làm gì thì làm là loại ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, cũng không phải đáng thương xót gì. Nếu đã xác định sinh con vì mình thì im lặng nuôi con, bảo thằng kia đưa tiền trợ cấp là xong, còn la làng chửi bới thằng đàn ông vô tình. Cô gái kia không muốn thì nó đè ra nó hiếp cô chắc. :))
Còn nếu đã chơi tới bến mà có hậu quả thì xin nhìn lại bản thân, chết vì thiếu hiểu biết.
Phụ nữ Á Đông tự nhận mình thông minh hiện đại mà cứ có biến cố là đổ riệt tội lên đầu thằng đàn ông, có mà hiện đại được cái váy cái quần đôi giầy chứ bên trong vẫn một chất như nhau. :p Rõ buồn cười.
07:24 CH 23/07/2014
Tôi đã phí hoài 7 năm tuổi trẻ
Thú thiệt, mình chẳng thông cảm cho nỗi lòng thương con của các bậc cha mẹ trong bài tí nào.
Có cảm giác họ coi đứa con là "sản phẩm" để họ thoả mãn cái tôi, thực hiện cái ước muốn của chính họ chứ chẳng để ý gì đến tâm trạng của con, cảm nhận của con.
Nếu những suy nghĩ, quan niệm này còn mãi, tức là ba mẹ vẫn luôn xem con như là con nít, trong tầm tay của mình, muốn điều khiển, can thiệp...vào mọi cuộc sống của con thì các mâu thuẫn gia đình sẽ chẳng bao giờ dứt trong mỗi giai đoạn trưởng thành, phát triển của con, kể cả sau này nó lấy vợ lấy chồng thì mâu thuẫn còn biết bao nhiêu nữa.
Haizz...chia buồn cho những bạn có cha mẹ tầm nhìn hơi hẹp (xin lỗi, mình nói thẳng như vậy)
Dường như lăng kính cuộc sống của các bậc cha mẹ trên chỉ xoay quanh chuyện tiền tài, địa vị, an nhàn, hưởng thụ...mà thôi.

Em đồng ý với chị AIKA ở điểm này.
Nhiều bậc cha mẹ đâu có nghĩ cho hạnh phúc của con cái, cái con cái họ cần là gì đâu, họ chỉ nghĩ con cái phải làm gì để họ được đẹp lòng với hàng xóm, giữ được sĩ diện. Lúc nào cũng nghĩ con là mình sinh ra thì nó phải nghe mình, nhìn nó là CON RỐI chứ đâu phải là con người. Không điều khiển được thì bực tức, chửi bới, lôi ra giọng điệu :"Tao vì mày nên mới làm thế..." blah blha blah. THực ra họ làm thế cũng là vì bản thân họ.
Nhiều bậc cha mẹ có tầm nhìn ngắn, hạn hẹp, muốn tốt cho con nhưng suy nghĩ hạn hẹp nên thành ra hại con. Em nói thẳng là nhiều bậc cha mẹ cuộc sống cũng không thành công, không có hoài bão, ước mơ chi hết nên cũng không biết có ước mơ hoài bão, sống với đam mê nó là như thế nào mà đồng cảm cổ vũ cho con. Hoặc vì ngày xưa họ không thể sống được như thế nên giờ họ ghét và trù dập ước mơ của con cái họ. :p
Nói thẳng như bây giờ nhiều bạn đi học cũng không biết cách học sao để mình tự tin lên, đi làm việc không có định hướng, không có trí tiến thủ, tầm nhìn ngắn thì thử hỏi họ có dạy cho con cái họ được tự tin, mạnh mẽ hay không hay cũng dìm con cái mình như họ.
08:28 SA 19/07/2014
Gái xấu vồ vập lấy chồng
Sao dạo này lắm bài gái xấu, con gái xấu, sinh con xấu, nỗi lòng này nọ vậy, mệt quá hà.
Bao nhiêu lo toan vậy rồi mà còn phải lo thiên hạ nói ra nói vào nữa.
Không biết người khác thấy sao chứ những cô gì chú bác mà mình biết ( không dám nói thế hệ mình vì còn trẻ, đi còn chưa được 1/2 cuộc đời) thì những người thành công và hạnh phúc nhất chính là những người TỰ TIN nhất. Nhiều người đẹp nhưng cũng không biết trân trọng mình thì cũng sống khổ như ai thôi.
Mình không sinh ra xinh đẹp như ai nhưng ừ thì biết thế, cứ than thân trách phận mãi sao được. Suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn nghĩ cách làm đẹp, câu giai sao mà mệt quá. Sinh ra không bằng người ta không có nghĩa là cả đời sẽ không bằng người ta. Tui không đẹp không có nghĩa tui phải lấy đại một thằng nào đó cho có để rẻ rúng cuộc sống mình.
Mình thấy trên đời này người đẹp nhiều lắm. A đẹp thì nhất định sẽ có A', A" đẹp hơn.
B tính hay thì B'' còn hay hơn nữa.
Mình chả xinh hay dễ thương, cũng chả nấu ăn giỏi, cũng chả biết cách nói chuyện làm các zai vui, thèm mời đến, nhưng nói thật nhé, mình cực kỳ tự tin vào bản thân. :D
Mình biết mình là một mảnh ghép gồ ghề, tìm được người phù hợp cực khó, cũng không phải người ai ai cũng thích cũng quý, nhưng những người trụ đủ lâu để làm bạn mình, đều là những người rất tốt và chấp nhận con người mình.
Điều đó khiến mình tự tin, tự tin vào sự hấp dẫn của bản thân, vào con đường mình đã chọn. Tuy thật không giống ai và chậm chạp nhưng không có nghĩa là mình kém cỏi.
Mọi người cứ bảo như mày chắc lấy chồng Tây. Tây chắc thấy mày xinh. Da trắng dáng cao, mỗi tội cái mặt không được. :)) Ack ack. Các bác làm như Tây éo phải người. Tây Âu Mỹ nó vẫn thấy hoa hậu mình xinh, vẫn biết đứa nào là xấu là đẹp như dân ta vậy. Có điều bọn nó có cái nhìn cởi mở hơn để chấp nhận những thứ đa dạng hơn. Nhiều đứa gọi mình boring, fuggly và fatass chứ. Nhưng cũng có đứa thích cái dị dị, kỳ kỳ, ít nói của mình. Chỉ cần thế thôi là đủ tự tin rồi :D
Mình chả hiểu mỗi cá nhân sinh ra khác nhau mà cứ phải quy về một mối giống nhau mới là hạnh phúc? Càng nghĩ càng mệt quá.
04:41 CH 09/07/2014
Định kiến chết người khi học tiếng Anh
Em hỏi thật, cứ cho là nói sai cũng được. Nhưng nếu mình nói sai thì làm sao mình nghe hiểu được. Vì cái họ nói và cái mình nói nó cách nhau cả trăm dặm ấy.
Đành rằng có những TH như dân kỹ thuật thì nói tiếng Anh có thể không hoàn hảo, nhưng đừng lấy đó làm lý do biện hộ hay thỏa mãn rằng vẫn có cách loay hoay để người ta hiểu. Cái đó em nghĩ cũng không hẳn đã là "ổn". Thực tế, sự hiểu đó vẫn có khoảng cách so với việc mình nói tiếng Anh (gần) đúng.
Chỉ cần mình muốn và mình cố gắng là được. Bản thân em dân kỹ thuật vẫn cặm cụi cố gắng để có thể nói tiếng Anh khá lên đôi chút. Em nhận thấy khi mình dùng thứ tiếng Anh gần đúng nhất thái độ của người nghe cũng khác lắm, thỉnh thoảng còn nhận được lời khen cũng thấy vui vui.
Tóm lại là em ko hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ chỉ cần "nói" được tiếng Anh mà ko cần cố gắng để nói tiếng Anh cho (gần) đúng. Vẫn nên có thái độ tích cực, mình nếu nói được tiếng Anh rồi thì cố gắng hơn nữa để biến nó thành thứ tiếng Anh (gần) đúng.
Thà nói ko nhiều lắm mà ai cũng hiểu, hơn là nói nhiều một chập mà xung quanh ai cũng nghệt ra, thế là mình lại phải "dịch" thêm một chập nữa @_@

Mình cũng nghĩ thế. Nói cho người ta hiểu không đủ. Còn phải nói sao cho hay và gần với phát âm chính xác nhất. Luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân là tiêu chí của mình. Mình không cảm thấy hài lòng với thứ tiếng Anh tầm tầm bậc trung. Nói thì nghe hiểu, nhưng nó không hay. Cái hay của ngôn ngữ là mình học được sự khác biệt trong cách nói, cách tư duy, chứ kéo nó lại gần với mình chỉ vì mình không đủ khả năng với tới nó chỉ thấy mình kém mà thôi. :D
06:51 CH 25/06/2014
Du học- 'Đi đi, đừng về!'
Trên 80% các du học ở lại mà sinh mình biết làm công việc đúng chuyên môn chứ không đi trồng cỏ hay making baby in america để ở lại. Nhiều bạn đã lên sếp.
Mình đã ở nước ngoài được hơn 10 năm, đi học, đi làm đúng ngành học và có thêm công việc kinh doanh riêng. Thuộc tầng lớp không được trợ cấp bất cứ cái gì và phải đóng một đống thuế. Personal và professional lives chưa có gì đáng phàn nàn.
Và mình đang lên kế hoạch về, khoảng 5-7 năm nữa. Về rồi sẽ làm gì, chưa biết.
Nhưng mà, ba mẹ ở nhà mỗi ngày mỗi tuổi. Ba mẹ không muốn sang bên này, ở đây ba mẹ không lái xe, không rành ngoại ngữ, sống rất buồn. Mình muốn được ở gần ba mẹ những năm tháng tuổi già. Dù mình biết mình phải thích nghi lại với môi trường VN, cách làm việc, các mối quan hệ, thực phẩm, giao thông, nhà ở...Nhưng mình tin mình từ VN ra đi, sống ở VN mấy chục năm, thì cũng có thể quay về và sống được.
Điều đau đầu nhất là làm thế nào đủ thu nhập để khi về các con có thể học trường quốc tế, để môi trường không quá xáo trộn cho các con.
Về hay ở là một lựa chọn khó khăn. Mỗi người ở mỗi thời điểm có những ưu tiên riêng.

Mình có suy nghĩ cũng như bạn vậy.
Giờ mình sang châu Âu học cũng muốn có cơ hội làm việc, được trải nghiệm và láy kinh nghiệm. Có điều mình đi thì sẽ lại về. Chứ không ở lại nổi. Gia đình con 1, bố mẹ thì đều 70/ 60 cả rồi. Mình đi rồi thì thương mẹ lắm lắm. Nghĩ đến mà rơi nước mắt. Mẹ trong lòng không muốn mình đi xa mà lúc nào cũng sẵn lòng ủng hộ con gái đi nước ngoài. Mỗi lần thấy mình nói ở lại, mẹ lại trầm mặc. Dù thế nào mình cũng ra đi không được.
Ai cũng nói làm ở VN sẽ thiệt thòi này nọ nhưng mình thấy trước khi đi mình làm cho doanh nghiệp nước ngoài cũng khá tốt, luơng cũng cao mà đồng nghiệp cũng thân thiện. Hay do mình ngây thơ nên người ta chả thèm ganh đua đè bẹp. Mình nghĩ môi trường nào mà mình cố gắng sống thì cũng tìm được chỗ phù hợp cho mình.
06:09 CH 25/06/2014
Định kiến chết người khi học tiếng Anh
Đọc bài này mình hơi ngạc nhiên, vì tác giả tiến sĩ ở Mỹ lâu mà sao nhầm cơ bản vậy nhỉ. Không phân biệt được pronunciation phát âm với accent giọng. Cái lỗi của người VN là phát âm sai, chứ không phải giọng. Bọn Sing, Ấn, Nhật, mỗi đứa mỗi giọng nhưng phát âm đúng thì mới hiểu được. Đi VNA thi thoảng mình gặp mấy cô tiếp viên trưởng nói giọng Anh Mỹ gì đó hay lắm, nhưng phát âm sai trơn, ladies ( trong ladies and gentlemen) thì phát âm thành lady, ngay câu đầu tiên, chưa kể mấy câu khác. Lỗi dở nhất của dân VN là không phát âm từ cuối trong tiếng Anh, sai với nhau nói với nhau thì hiểu nhau chứ với bọn tây thì tụi nó không hiểu. Nice thì phát âm thành nai, ice thì phát âm thành ai, bố ai hiểu được

Bạn nói đúng cái mình đang định nói. Cái sai của bài này và nhiều người là không phân biệt được giữa accent và pronounciation. Giọng có thể đặc sệt Việt Nam nhưng pronounciation thì phải đúng.
Rất nhiều người Việt ở nước ngoài lâu năm mà không đọc được những âm gió hay những chỗ như "I'd" "I'll"... thì hoàn toàn bỏ qua không có đọc được. Bạn người Mỹ nói chuyện với mình ngày trước còn bảo lúc mày nói mày phải sử dụng hết các cơ mồm, nói lúc đầu nhìn hài hài, mặt méo xẹo nhưng sau đần quên, từ phát ra sẽ chuẩn hơn.
Cái tệ của học sinh VN là không dám nói, không dám sai. Một phần cứ sai là bị bố mẹ/ thầy cô mắng nên không dám sai. Mình sai mình cứ nói, bạn bè mình cười, mình vẫn nói. Những đứa cười bạn khi bạn sai là những đứa không đáng quan tâm. Ngày xưa mình phát âm sai nhưng mình chưa bao giờ ngại nói, nói rất nhanh và phản ứng cực nhanh trong môi trường Anh ngữ. Càng luyện tập nhiều mới càng đúng được. Không sai sao biết thế nào mà đúng.
Cái dở tiếp theo là phương pháp tiếp cận sai. Học ngoại ngữ mà tiếp cận theo kiểu nhiều nước châu Á là :đọc - viết - nghe - nói thì sẽ hỏng ngay từ đầu. Vì ngôn ngữ không được nói là ngôn ngữ chết. Không làm quen với cách phát âm, không nghe quen tiếng địa phương thì càng học nhiều càng sai. Ngữ pháp một bồ mà nặn không nổi 1 câu tiếng Anh trọn vẹn. Nhật Bổn cũng mắc lỗi này nặng. Giáo trình và cách thi JLPT (kỳ thi tiếng Nhật) cũng mắc lỗi này. Mình học tiếng Nhật lên đến trình advance (n1) rồi mà nói vẫn còn không tốt. Còn tiếng Anh thì mình mạnh nhất lại là nghe nói. Phương pháp tiếp cận khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau.
Nhiều thế hệ học sinh VN quen học kiểu cũ rồi nên theo phương pháp học nghe - nói - đọc - viết thì sẽ bị chậm và nghĩ là không sâu. Có người thấy các trung tâm ít dạy ngữ pháp lại nói người ta dạy dở. Dạy ngữ pháp và luyện đề nhiều mới thấy là hay. :p
Mình vẫn nghĩ ngôn ngữ mà không nói và nghe được thì là một ngôn ngữ chết. Vẻ đẹp của ngôn từ chỉ có thể cảm nhận được nó qua cuộc sống, qua cách nói, âm điệu của nó.
05:57 CH 25/06/2014
Hoa hậu Tristine Trâm Bùi bị 3 năm tù vì trồng...
Đọc comment mà buồn cười ghê.
Đúng là ở đời, đẹp cũng thật là sướng.
Phạm tội cũng được người ta thương cho.
:D
Xấu mà phạm tội đúng là chỉ có chết.
Thiên hạ ném đá tơi bời.
Lại nhớ đến trên báo An Ninh có vụ thằng giết người hàng loạt, mà nó đẹp trai quá trời. Làm ai cũng tiếc. Kiểu này chắc nó có giết người nhà mình chắc cũng xin cho nó quá. =))
12:09 CH 25/06/2014
Định kiến chết người khi học tiếng Anh
Thật ư?

Chán thật. Vừa type xong ấn send mà mất. :p
Theo cảm nhận của mình là vậy bạn à.
Mình học qua 3 ngôn ngữ là Anh, Nhật, Đức thì mình thấy mình sống với nó được nhất, để nó thẩm thấu vào mình nhất là thông qua tiếp xúc, nghe nói, cảm nhận bằng âm thanh.
Đọc văn bản cảm giác sẽ rất khác khi nghe trực tiếp người bản ngữ nói.
Cùng một đoạn văn mình đọc lên, ngôn ngữ khác nhau, âm điệu khác nhau, cảm xúc sẽ rất khác.
Mình trải qua việc học nhiều năm, thấy không gì bằng khi học mà ta cảm thấy vui vẻ nhất, thấy yêu nó nhất. Ngôn ngữ nó đa chiều, càng khai thác càng thấy nó phức tạp và kỳ lạ. Mình thấy nó đẹp nhất là khi bản thân mình học được nó, nói tốt được nó, vận dụng được nó, để nó phục vụ mình.
08:48 SA 25/06/2014
‘X-Men: Days of Future Past’ thỏa lòng mong đợi...
Tháng 5 là tháng mình mong chờ nhất vì có Godzilla và X-men
Godzilla thì diễn viên dở tệ nhưng được cái ngắm nhìn bạn big G, nghe tiếng gầm rú của bạn ý, thấy atomic breath của bạn ý cũng đã đủ để mình gầm rú rồi. Sung sướng vô cùng. Bao nhiêu năm chờ bạn ấy được Hollywood cho lên phim tuyệt đỉnh như thế, đúng chất TOHO. ĐỢt xem trailer nghe tiếng big G gầm mình đã suýt khóc. :((:((:((
X-men thì trên cả tuyệt vời. Hấp dẫn từ đầu đến cuối, từ đợt X-men First Class mình đã lại thấy hứng thú với X-men series và giờ đây thì càng tuyệt vời hơn nữa. QuickSilver bị chê dập đầu vì trang phục trước khi chiếu thì giờ ai ai cũng câm nín vì tài năng và diễn xuất quá tuyệt vời của bạn ấy. Internet bùng nổ vì một Quicksilver quá nhí nhảnh, dễ thương và màn quay chậm là một trong những cảnh ấn tượng nhất trong cả bộ phim. @};- @};-b Điều này sẽ khiến cho phiên bản Quicksilver bên Avenger 2 chịu một áp lực cực kỳ lớn vì bạn ấy nhìn boring hơn dù khá gần với comic version. Ấn tượng về QuickSilver trong X-men DOFP quá mạnh mẽ sẽ khiến cho Quicksilver Avenger 2 lu mờ, fan sẽ chả quan tâm ai đúng với comic version hơn, họ chỉ thấy ai diễn đi vào lòng người nhất thôi. Mà bạn dv đóng QuickSilver A2 là cái anh DVC trong Godzilla mà nói thật là anh ấy diễn quá dở. :-&
Quicksilver X-men Ver

A2 ver

Mà có ai để ý cái đoạn khi QuickSilver nói với Magneto:
"Oh!COntrol Metal? My mom used to know someone who could do that"
là ám chỉ Magneto là papa của bạn Quick ko vậy :))
Mình thích các đoạn giữa Charles và Erik dã man. Mình thích 2 bạn từ hồi First Class rồi. Diễn rất chuẩn và tâm lý, từng ánh mắt cử chỉ khiến fan cứ đoán già đoán non. :D
Đợt này thêm cả bác Ian McKellen và bác Patrick Stewart nữa làm sự so sánh giữa 2 thế hệ càng rõ. Magneto lúc nào cũng thật cool dù già hay trẻ.
Mystique thì mình thích Rebecca Romijn hơn thật, nhìn có vẻ đểu đểu ranh ma của Mystique.
Càng nói càng hứng thú, muốn đi xem lại quá.
P/s: đợt đi xem ở CGV ở có đám trẻ con lố nhố ngồi sau nói chuyện ồn ào cả buổi làm mình rất bực mình, còn đạp ghế làm mình và thằng ngồi cạnh dù ko quen nhau cũng thay phiên nhau quay xuống nhắc nhở mà không ăn thua. [-(
Nhiều đoạn tâm trạng sâu lắng không tập trung được vì bọn nhỏ.
Mình khuyên bố mẹ nào có con nhỏ không nên cho con đi xem rạp nhất là những phim kiểu như thế này vì vẫn chưa đủ trình độ để xem mà còn làm phiền người khác.8-|
04:04 CH 28/05/2014
Em vô sinh rồi, mình chia tay thôi anh!
Sao VN mình khổ thế nhỉ, không có con thì xin con nuôi, áp lực xã hội và gia đình lớn quá...

Nước nào cũng thế thôi bạn. Đâu phải chỉ riêng VN. (sao mình ghét cái câu VN mình khổ thế nhỉ thế. Chả lẽ có mỗi VN mình là khổ).
Ở các nước phương Tây thì nếu một trong 2 người vô sinh thì nhiều người sẵn sàng giải thoát cho nhau để người kia đi bước nữa và có con. Mong muốn có con là mong muốn chính đáng của nhiều người, nếu bắt người bạn đời của mình phải chịu đựng chỉ vì mình thì thế mới là ích kỷ.
Ngay cả ở nhiều nước tiên tiến, nhận con nuôi cũng là một quyết định khó khăn, không phải ai cũng muốn nhận con nuôi. Không phải vì áp lực xã hội. Mà vì ai cũng muốn có đứa con của mình. Đó là một phần ích kỷ trong mỗi con người mà thôi.
Mình thấy nếu trước khi cưới, một trong 2 người không thể có con thì nên báo cho người kia biết để lựa chọn. Nếu đặt trường hợp ngược lại, bạn trai bạn vô sinh, bạn biết thì bạn còn muốn cưới không? Mình nghĩ không nhiều người vượt qua được đâu, đàn ông hay phụ nữ cũng đều có khát khao làm cha làm mẹ. Còn nếu người kia không muốn có con (ghét trẻ con) thì không có vấn đề gì cả.
Còn đã làm vợ làm chồng thì hãy cho người ta sự lựa chọn. Ích kỷ níu giữ thì làm khổ lẫn nhau mà thôi. Muốn có con là lý do chính đáng. Tại sao lại chửi bới người khác chỉ vì họ từ bỏ người kia chỉ vì họ biết họ không thể đạt được cái họ mong muốn.
Mình có người bạn có vấn đề tử cung. Anh người yêu đã chăm sóc hết mực khi bạn ấy ốm đau rồi. Còn khi bạn ấy đã khỏe lại, anh ấy ra đi để tìm người yêu mới. Bạn ấy chửi bới nhưng mình thấy anh người yêu kia không làm gì sai. Anh ấy đã làm tất cả những gì mình có thể rồi.
Tình yêu với mình, là sự thỏa mãn nhau, bù trừ cho nhau về tình cảm, tâm lý, thể xác. Nếu không thể thỏa mãn những yêu cầu tâm lý, tình cảm, thể xác của nhau nữa thì tốt nhất không nên níu kéo. Cuộc đời còn nhiều lựa chọn. Đâu ai biết được ngoài kia còn gì chờ đợi mình. Đặt mình vào trường hợp mình phải sống với người chồng không thể cho mình đứa con, chắc chắn tâm lý mình không thể nào thoải mái, lúc nào cũng căn thẳng. Với mối quan hệ mệt mỏi vậy thì mình sẽ ra đi. Tốt cho mình và người đấy.
06:35 CH 22/05/2014
Người mẹ có con trúng tuyển Harvard và quan niệm...
Cái vụ "VN mình có truyền thống học giỏi" với "Tây học làng nhàng" nó rất là có tinh thần tự sướng cao nhé. Tui nói thật phải sửa cái câu đầu thành "VN có truyền thống đào tạo gà nòi" thì đúng hơn. Mặt bằng chung thì dân Việt chưa chắc có cửa đâu, thành tích học tập cao chẳng qua là do thầy cô chạy theo thành tích, học yếu với trung bình cũng cố gắng vớt nó lên thành khá với giỏi, toàn thứ "giỏi" ảo thế thôi. Xung quanh tôi người Việt rước con em từ VN qua đi du học cũng khá nhiều, mà có mấy đứa được giỏi giang đâu, ở VN toàn là học sinh giỏi này nọ, sang bên này cũng đì đẹt mãi có bằng ai đâu. Riêng trong nhà tui cũng có nè, thử kiểm tra bài thấy mất gốc hết, không biết gì cả mặc dù sổ học bạ thì hoành tráng lắm. Vậy nên tui nói thật, cái câu "VN có truyền thống học giỏi" nên dẹp đi là vừa, nghe mà mắc xấu hổ.
Chắc có không ít các mẹ ngồi đây đa số quen biết các tiến sĩ VN ở nước ngoài, phần ngọn của cái kim tự tháp nên ít để ý tới mấy cái phần "chân" của cái kim tự tháp nó vừa bự, vừa nhiều lắm ấy, không giỏi giang như các mẹ vẫn nghĩ đâu. Nên biết cái thân phận ấy mà cắm đầu vào cố gắng vươn lên, chứ cứ nghĩ VN đi ra ngoài học chắc là nhất vì "bọn nước ngoài nó dốt" thì nguy to, nhất là trong trường hợp gửi con em đi du học, phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy con em mình có đì đẹt thì cũng nên thông cảm với các cháu, không thì các cháu cứ còng lưng gánh "truyền thống học giỏi" khổ lắm các mẹ ạ. Nhiều khi toàn phải nói dối cha mẹ để cha mẹ hãnh diện đi khoe làng xóm thôi.
PS: Tây nó học "làng nhàng" nhiều khi là vì hiếm có vụ nâng điểm chạy theo thành tích của các thầy cô, học sinh của họ nhiều khi không bị áp lực "học là con đường duy nhất" nên không cố sống cố chết mà học cho được. Chứ mà nhồi tụi nó như dân Việt nhồi con em mình thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Đừng có ảo tưởng vào cái vụ mình thông minh giỏi giang hơn nó. Nhiều khi mình học bù đầu 10 tiếng, nó học có 1 tiếng, đi thi nó ít điểm hơn mình thì đừng nghĩ là mình "thông minh giỏi giang" hơn nó vội.

Em cũng nghĩ như chị vậy.
Học sinh Việt Nam đi ra nước ngoài nhìn chung rất tự mãn, gia đình họ cũng vậy, nghĩ "mình giỏi, Tây dốt". Thực tế là rất nhiều bạn như vậy.
Đem những thành phần ưu tú của Việt Nam ra so với mặt bằng chung của các nước khác song tự vỗ ngực ta đây giỏi thì thật là hài. :)) Về mặt bằng chung IQ của Việt Nam thấp so với nhiều nước châu Á và mặt bằng chung của thế giới. VN chỉ khôn vặt thôi chứ không thể gọi là thông minh được. Người Việt sang bên nước ngoài làm đa số chỉ làm nghề lao động chân tay, giỏi hơn tý thì vào được công ty lớn, có lương lậu dư giả nhưng tỷ lệ mà vươn lên tầng cao của xã hội, thành những ông chủ tập đoàn công ty lớn, những thành viên chủ chốt trong chính phủ như người Do Thái, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản thì cực ít.
Còn một điều nữa em thấy là học sinh Việt Nam có kỹ năng xã hội và giao tiếp yếu. Trong nước bạn bè với nhau thì to mồm hùng hổ, đứng trước đông đảo bạn bè quốc tế thì lại tịt ngóm. :p Nhiều bạn học bên Nhật, Mỹ 3-4 năm mà tư tưởng vẫn mãi không thoát được cái ao làng, tính xấu khôn lỏi, ăn cắp, suy nghĩ thiển cận cố hữu của Việt Nam mãi không sửa được. Có nhiều bạn bên Nhật được học bổng MEXT hẳn hoi mà vẫn đá vé tàu, em nói thì họ bảo "nghèo nên phải vậy". Kiểu người như vậy em khinh không thèm nói chuyện lần 2. 8-} Người Việt mình tụt hậu chẳng phải vì học không giỏi mà vì tư tưởng thủ cựu, cố hữu và khó thay đổi thôi.
05:39 CH 13/05/2014
Người mẹ có con trúng tuyển Harvard và quan niệm...
Ai chẳng muốn nuôi dạy con thành tài, muốn con mình giỏi giang hơn người nọ người kia.Đến việc con mình đẻ ra hơn cân con người ta một tý, biết nói sớm hơn một tý, dáng cao một tý đã tự hào nức mũi rồi. Chứ đừng nói đến việc tự mình nuôi con thành tài vào Havard thì chả có quyền gì là không được tự mãn tự hào. Nhiều nhà đạo đức giả cứ chê này chê nọ xem,con anh con chị mà được như thế, anh chị chả khoe loạn trên FB, cơ quan đấy à.
Việc cô Hải Âu đầu tư cho con mình thấy việc đó thể hiện cô làm mẹ có trách nhiệm với con cái, chuyên tâm và biết lo lắng vì con. Mỗi đứa trẻ cần được cung cấp những điều cần và đủ để trải nghiệm khám phá bản thân, để nuôi trồng tài năng trong con người chúng. Nhiều đứa trẻ lớn lên mà vẫn không thể nào khiến hạt mầm tài năng trong mình nảy nở và chết dần chết mòn. Đáng tiếc thay. Mình tin không ai sinh ra bất tài, chỉ có điều họ không có điều kiện và khả năng để phát triển cái tài năng trời sinh đó. :)Làm cha làm mẹ đâu phải chỉ đẻ ra xong, nuôi nó khỏe là đủ. Đến ngay cả bản thân mình còn luôn trăn trở "Mình sinh ra đời để làm gì? Mình làm được gì cho cuộc đời". Mỗi đứa trẻ cần được sống và trải nghiệm ngay từ khi còn nhỏ, để chúng biết chúng là ai, chỗ đứng trong xã hội là gì và cần phát triển như thế nào. Để khi bước vào giai đoạn sung sức, đẹp nhất của đời người chúng không bị tụt lại phía sau và có thể tỏa sáng như những gì chúng muốn.
Mình đi du học ở những trường lớn mình thấy nhà giàu có điều kiện con cái học hành giỏi giang nhiều lắm, nhà nghèo mà con giỏi thì hên xui vô cùng. Nhất là bên Nhật những gia đình có truyền thống họ dạy con từ tấm bé, uốn nắn kỹ lưỡng. Những đứa trẻ như vậy lớn lên bao giờ cũng hơn người bình thường ở một điểm nào đó.
Mình thì lại tin vào 2 chữ THIÊN TÀI. Có những thiên tài bẩm sinh thực sự mà những người khác dù luyện tập nhiều đến đâu cũng không thể đánh bại họ. Những con người xuất chúng như Mozart,Leonard daVinci, Nicolas Tesla, Enstein là những thiên tài trăm năm có một.
Nhưng còn lại mình vẫn tin vào sự nỗ lực của bản thân. Vì cuộc sống vốn đa dạng. Chúng ta cứ gò con cái học Toán, học Văn, thấy đứa nào giỏi tự nhiên mới là thông minh :o)thì thật là nhạt nhẽo. Người Việt mình nói thẳng là tư duy hẹp, khó chấp nhận sự khác biệt, cái gì đi ngược lại với sự khác biệt thì thường không được chấp nhận. Ngay cả việc lấy chồng ngoại quốc bọn Nhật, Mỹ, Châu Âu coi là thường thì Việt Nam vẫn coi là cái gì to tát lắm. Thời đại biên giới quốc gia ngày càng nhạt dần thì VN vẫn khư khư những suy nghĩ thủ cựu, ao làng.
Cái sự hẹp hòi này thể hiện rõ ở đây chứ đâu. Các chị vào mỉa mai em nó sống nội tâm, ít bạn, sau này chắc không thành công chắc các chị hả hê lắm. Thấy con mình dù chả được vào Harvard dâu nhưng con tôi lắm bạn, hòa đồng, ngoại giao tốt thì sau này vẫn thành công chán chê so với con chị. Rõ hài. :)):)) Các chị có biết có bao nhiêu lãnh đạo, nhà khoa học tài năng trên thế giới này là INTROVERT không? Xin mời search google và các chị sẽ phải ngạc nhiên là những người sống nội tâm như thế vẫn thành công, đứng đầu thế giới và thay đổi thế giới chả kém những đứa con hòa đồng của các chị hoặc chính bản thân các chị.
Nếu được lựa chọn mình sẽ dạy con theo cách chị Hải Âu, có điều tự do hơn một tý. Bây giờ nhìn lại, thấy mình vật vã chạy đua với những bạn bè cùng lứa để vào trường top, vào công ty đa quốc gia, thấy mấy đứa giỏi giang, thành tích từ nhỏ, giỏi thể thao, hiểu âm nhạc, mình ghen tị lắm chứ, mình muốn được như người ta lắm chứ. Thế nên mình càng phải cố gắng, tuy muộn nhưng không bị tụt lùi. Sau này mình không để con mình muộn màng như mình hiện nay.
Có ví dụ rất hay muốn chia sẻ với các chị. :x
Đứa bạn em quen người Mỹ, học giỏi cực kỳ. Nó bảo ngày xưa nó ngu dã man ( từ nó nói), ghét thể dục thể thao vô cùng. Bố nó thất vọng lắm. Vì bố nó đẹp trai học giỏi, lại giỏi cả thể thao nữa, được scholarship thể thao luôn cơ mà. Thế là bố nó cho nó học tại gia với tutor riêng luôn. Thế mà vẫn dốt. Sau này bố nó tự dạy cho nó mới thấy cách học của nó rất lạ, nó suy nghĩ theo kiểu visual nên nói thông thường nó không hiểu được. Thế là cụ mày mò ngồi vẽ cho nó các mô hình bất kể môn nào và yêu cầu home tutor của nó cũng rứa. (Nói chung nhà nhóc này cũng giàu nên home tutor quan tâm lắm) Ví dụ trực quan và cách học không ghi chép, ngồi thảo luận rất hợp với nó. --> Kết luận : mỗi người có phương pháp tiếp thu riêng --> nắm được phương pháp tiếp thu thì sẽ học được.
2) Thằng nhỏ bạn mình nó ghét thể thao nhưng rất thích âm nhạc và múa ( thằng nhỏ là gay). Bố mẹ bạn nhỏ tình cờ biết được ghi thấy bạn nhỏ chăm chú xem một chương trình ballet. Thế là đăng ký cho thằng nhỏ đi học ballet. Bạn nhỏ còn học nhiều loại hình múa và nhảy đương đại khác. Bố mẹ bạn nhỏ không tiếc công tiếc sức tập nhảy cùng con để động viên con và cho nó tinh thần luyện tập. Thế nên giờ bạn nhỏ tuy trông không đàn ông lắm nhưng rất khỏe mạnh và dẻo dai.
==> Mình nể gia đình bạn nhỏ vì đã không bỏ cuộc khi thấy nó không thích chạy, không thích bầu dục, không thích bơi, bỏ cuộc ở cuộc thi thể thao của trường. Gia đình vẫn kiên trì tìm kiếm điểm mạnh của thằng con trai zời đánh và hướng nó theo một cuộc sống khỏe mạnh, để có sức khỏe và một cơ thể hoàn mỹ.
Nhiều khi nhìn những cặp cha mẹ như vậy, mình cũng ước bố mẹ của mình có thể dồn nhiều tâm trí như thế cho mình. Để tìm ra hạt giống tài năng trong con người đứa con của mình. Mình cũng mong mình làm được như thế như lời bạn mình nói "I am lucky cause my parents didn't give up on me"@};-
11:05 SA 12/05/2014
Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con
Người mình vẫn còn mắc cái bệnh đem thước đo hạnh phúc của mình ra mà đo hạnh phúc của người ta.
Phụ nữ thì lại càng hay so bì tị nạnh nhau.
CÒn trẻ thì so con kia mặc không đẹp bằng mình.
Lấy chồng rồi thì chê đứa chưa lấy chồng không bằng mình.
Có con rồi thì chê con nhà kia chả bằng nhà mình.
Gớm các mợ cứ dành thời gian mà so bì nhau để ngồi chú tâm vào cuộc sống của các mợ ý. Người càng hay so bì thì tức là càng không cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình, phải thấy mình hơn người khác thì mới thấy mình có giá trị.
Mà báo chí Việt Nam giờ cũng giống tính nhiều mợ, thích soi mói thương vay khóc mướn người ta. Một dân tộc đứng ở ngã ba đường thế giới, tiếp thu nhiều nền văn hóa, mà đầu óc hẹp hòi thiển cận hơn cái dân tộc bốn bề là nước, thủ cựu đóng của cả ngàn năm.
Mỗi người mà cứ chăm lo cho cái hạnh phúc sự nghiệp của mình thôi thay vì đi "lo hộ" người khác thì dân ở cái xứ này sẽ bớt khổ đi nhiều.
Người giàu nuôi con theo kiểu người giàu
Người nghèo nuôi con theo kiểu nghèo
Người bình bình thì cứ bình bình mà nuôi con.
Chứ chả phải vì không có tiền mà chổng đít lên chửi thằng có tiền nó làm hư con, làm con không biết giá trị đồng tiền, không biết nuôi con ngoan bằng nhà tôi. :)) Nghe thật hãm tài. Hàng trăm gia đình tài phiệt trên TG vẫn giàu truyền đời từ hơn 100 năm nay là nhờ đâu.
Người có tiền thì cứ sướng với tiền của mình đi, ngồi đó rảnh hơi mà chửi người ít tiền. Nhiều thiên tài trên TG xuất thân từ gia đình nghèo khó, bình dân.
Sao lại xoắn quẩy để dìm người khác nâng mình lên để thấy mình ưu việt nhỉ?
Một điều buồn cười là theo nghiên cứu 70% số người đều cho rằng mình "hơn mức trung bình" "tốt hơn cái bọn kia" nhưng thực tế thì số tài hoa ưu việt chỉ chiếm 20%, 80% còn lại là thuộc cái hàng tầm tầm. :))
Mình có chắc mình thuộc 20% tài hoa nắm giữ 80% của cải thế giới kia không? Hay chỉ là cái dạng mediocre (bình thường) 80% còn lại nhưng lại hoang tưởng mình là 20% kia.
06:20 CH 29/04/2014
Bộ ảnh về tình bạn của chú chó Ponzu và mèo con...
nhìn cái ảnh đầu em mèo bé bỏng nhìn thương ghê
đáng yêu quá :3
08:31 SA 29/04/2014
Chi 7 triệu/tháng cho con còn thấy có lỗi
Sau bao nhiêu năm... bây giờ con trai mình nó đã lớn đã 18 tuổi và hình như mình bắt đầu lo cho con.. sợ con nghĩ rằng kiếm đc tiền là đơn giản. kiếm đc tiền chỉ như bố mẹ thôi quá đơn giản...
Hôm nọ buồn quá mình viết ra giấy rằng " hình như mẹ sai rồi, mẹ đã sai khi đã để con đủ đầy quá ... hình như con thiếu khuyết nhiều điều...từ mai mẹ sẽ nấu ít cơm hơn, sẽ mua thịt nếu con thích ăn cá, sẽ nấu mặn hơn khi con thích ăn nhạt, con phải học cách thiếu thốn thì mới biết phấn đấu... mới biết cảm thông với biết bao hoàn cảnh nghèo khó trên đời.
và rồi mình lại cảm thấy ko chi cho tất cả cho con là có lỗi....
Tóm lại là mình đang đau đầu trong vấn đề chăm sóc chiều chuộng con đây, khó nói lắm các mẹ ạ... hình như mọi ng ở đây đa phần có con còn bé.... mọi ng vừa phấn đấu công thành danh toại xong có bao nhiêu chỉ muốn nuôi dưỡng chăm bẵm tất cả cho con nhỏ để bù đắp lại những gì mà chính chúng mình cho là thiếu khi còn nhỏ.
Mình cũng mới nói với con rằng :hình như con chính là một phần thích hưởng thụ nhất trong mẹ, con chính là phần hư hỏng nhất trong mẹ,

Biết thương cha mẹ hay chịu khó phấn đấu hay không, mình nghĩ do cách giáo dục rất nhiều. Nhiều gia đình giàu có vẫn nuôi được những đứa con rất thành đạt.
Mình quen 2 gia đình đều rất giàu có, từ thưở đến nước còn chả có gì ăn thì con họ đã có sữa ngoại mà uống rồi. Cả 2 gia đình đều chỉ có 1 đứa con trai, tuổi chênh nhau chỉ 5 năm là ít.
Nhưng một người thì không có chí tiến thủ, đi làm về suốt ngày chỉ chực xin tiền bố mẹ, tuy không phá phách ăn chơi không làm rượu chè cờ bạc, nhưng nhìn chung vẫn là một thằng đàn ông thật vô dụng. Một cậu bé trong cái xác đàn ông.
Còn một người thì đã phấn đấu học hành, ra nước ngoài đi học từ đại học, xong xin sang công ty bên Nhật làm, lấy vợ sinh con rồi tìm đường sang Thụy Sỹ phát triển sự nghiệp. Tính cách cởi mở dễ chịu. Bố mẹ tự hào. Bạn bè nể phục.
Chẳng phải cứ giàu có là không thể dạy con biết phấn đấu, tài giỏi. Người ta giàu có tri thức, có nền tảng thì đời đời vẫn giàu có. Cái câu "Không ai giàu ba họ" chắc chỉ đúng ở VN nơi chiến tranh liên miên, vận đổi sao giời nên xã hội đổi thay liên tùng tục. Nhìn sang các nước bên cạnh, như nước Nhật chẳng hạn, có những gia đình thống trị một tập đoàn cả trăm năm. Như Mitsui & Sumitomo đã có từ thời Edo, thế kỷ 18-19 rồi. Giàu truyền đời truyền kiếp là vì họ đã có một tư tưởng giáo dục con cái đúng đắn, chứ không phải phường trọc phú mới nổi như Việt Nam.
Người nghèo như mình nhìn vào những gia đình như vậy thấy nể phục và thấy phải cố gắng làm giàu để được như họ. :) Nếu mình không thể sinh ra trong một gia đình giàu sang, thì con mình phải được như vậy. Đó là điều mình luôn tâm niệm và động lực thúc đẩy mình cho đến hôm nay.
10:37 SA 22/04/2014
Vì sao tập đoàn bán hàng đa cấp Herbalife bị FBI...
Mấy tháng trước bị con bạn dụ dỗ đi nghe cùng.
Mình chả ham nhưng nể con bạn mà cùng tham gia cho con bạn vui.
Khổ. Mình ngồi nghe 2 tiếng mà như tra tấn. Buổi tuyên truyền giống như buổi gặp mặt của một giáo hội u mê nào đó. "Giáo chủ" đứng trên cầm loa, cầm mic, hát hò la hét um sùm. Ở dưới các "con chiên ngoan đạo" đứng vỗ tay, hát hò theo khẩu hiệu của giáo phái.
Các thông tin y học về giảm béo thì nói linh ta linh tinh, gây hiểu nhầm cho người nghe và đánh trúng tâm lý là "không muốn vất vả mà vẫn có kết quả." Mình vừa ngồi chơi Ninja Fruit vừa cười khẩy. Mình quen và viết cho nhiều blog fitness của Mỹ nên mình thừa biết về mấy thông tin tăng cơ giảm mỡ hiệu quả. Uống mấy thứ như H mà không tập thể dục, thay đổi chế độ sinh hoạt thì còn lâu mà giảm được ngần đấy % mỡ như bọn nó tuyên truyền.
Các "con chiên ngoan đạo" thì nhìn mặt ngu ngơ, "giáo chủ" nói chi cũng gật cũng vỗ tay rào rào. Ồn ào và hổ lốn, là những gì mình thấy từ buổi họp mặt của H.
Mình từng bị bệnh rất nặng phải nằm liệt giường nhưng mà nhờ luyện tập thể thao sau hơn 1 năm mà hồi được. Chính vì thế mình chả tin có thần dược nào lại tốt hơn sự kiên trì và lòng quyết tâm của chính người bệnh.
Mình tin vào y học chứ không tin vào mấy thứ lởm đời như H.
04:19 CH 18/04/2014
Mẹ Nhật: Yêu con thì đừng khoe khoang con trên...
Mình nghĩ đó là trang cá nhân và ai muốn viết gì lên đó cho con cái của họ thì tùy. Không thích thì thôi đừng đọc có gì đâu mà phiền. Mình ko có face nhưng xã có, mình xài ké để xem ảnh các em bé của các mẹ khác thế nào. Háo hức lắm. Thấy chúng yêu yêu lắm.
Mình nghĩ lớn lên cho chúng thừa kế cả 1 cái face đầy ắp hình ảnh của chúng cũng hay chứ nhỉ.

Những thứ đã đưa lên trên mạng rồi thì nên cẩn trọng một chút
không ai biết được sau đó những thông tin ấy có bị dùng ngược lại để phản mình hay không
đã có nhiều vụ chỉ vì xô xát nhỏ trên mạng mà có người bị tấn công cả về thể chất lẫn tinh thần dẫn đến tự tử.
Bạn có thể không lo nhưng sau này không biết ai có ý định hại mình, người đó chả cần đi đâu xa, hack vào FB một tý là biết được hết tất cả mọi thứ. Con em mình quen học Bách Khoa làng nhàng thôi mà cũng biết cách hack FB rồi, bảo nó vào FB đứa nào, tìm ảnh ai là tìm được ngay.
Cả thế giới đang lo lắng vì Google và Fb đang nắm quá nhiều thông tin mật của họ cũng vì lý do vậy đấy.
11:00 SA 01/04/2014
Mẹ Nhật: Yêu con thì đừng khoe khoang con trên...
Người ta thường nói tình thương của cha mẹ dành cho con là bản năng mà sao mình nhìn thấy con nít không có 1 chút tình cảm nào thậm chí chẳng buồn rờ tới nữa nhưng với động vật thì ngược lại, vậy có khác thường không??

Mình thấy chẳng có gì khác thường cả :p
Không phải cứ phụ nữ sinh ra là MẶC ĐỊNH họ phải yêu trẻ con, thích làm mẹ.
Mỗi người có xu hướng và cách nghĩ riêng.
Thế giới này đa dạng lắm, cứ gò mình vào số đông làm gì. :D
Mình hồi trước cũng tự hỏi sao mình không thích trẻ con lắm, lên mạng search tìm được một đống hội các bà mẹ bên trời Tây hoặc các bạn trẻ có suy nghĩ giống mình. Nhiều người đã sinh con ra nhưng không yêu con lắm, chỉ chăm con sau một thời gian mới dần dần hình thành tình yêu thương. Hoặc nhiều bạn không thích có con. Đấy là lựa chọn chọn của họ.
Tính yêu, ngay cả giữa cha mẹ và con cái, không phải từ trên trời rơi xuống. Nó phải được hình thành qua chăm sóc, nuôi dưỡng và quan tâm. Nếu như bố mẹ bạn bỏ bạn từ khi còn nhỏ thì chẳng ai có thể yêu quý những ngừoi đó như bố mẹ đã nuôi bạn lớn lên được. Quan điểm của mình là dù có ruột thịt mà không bỏ công chăm sóc thì mình coi như người dưng nước lã :p
10:55 SA 01/04/2014
'Vừa đi vừa khóc' có làm nên chuyện?
Sao cái phim gì cũng phải cho chữ KHÓC vô cho nó hot vậy
Đời không còn việc gì làm ngoài khóc à
Mới xem mấy phút mà nhảm kinh dị
Nhìn Minh Hằng giả trai chi mà sao vẫn nhìn ra con gái, bộ mấy người quen đui hay thiểu năng hay sao mà nhìn không ra.
May mà mình đã từ bỏ phim VN từ lâu, mấy cái phim Bỗng dưng muốn khóc cũng chả xem, mệt.
Cứ canh giờ đến tối xem Bác Sĩ Jin là hay nhất, xúc động và giản dị.
06:43 CH 20/03/2014
h
heisei
Chuyên gia
5.7kĐiểm·12Bài viết
Báo cáo