mình còn thừa 1400b bạn nào sắp đi đổi nhé 850kmình ở Hà Nội :)
Cái kiểu bạn bè này khó lắm, đc ăn cả ngã về không đó, một là thành người yêu, 2 là chả thành người yêu mà mất bạn ::)
Gửi tin nhắn hỏi nó muốn lấy vợ chưa.
bạn ơi đổi cho mình đi, cho mình xin địa chỉ, sđt liên hệ nhé
- đầu tiên bạn giúp anh chị em mua nhà, và tất nhiên nhà ở cùng chung cư, chúng em thành hàng xóm của nhau. Gặp nhau thường xuyên hơn và cãi lộn ngày càng nhiều. Mỗi lần nó nói móc em ế này ế nọ em cay cú lắm toàn tiện tay véo nó thâm tím.
- Thứ hai bạn trọc tức em bằng cách gặp ai cũng giới thiệu em là FA, và cay cú hơn gặp bạn nó, nó giới thiệu em FA và bảo làm mối em cho bạn kia. Vụ này em rất bực mình, sau em mới biết bạn nó có người yêu lâu rồi, hôm đó nó chỉ trọc em thôi và em lên phương án trả thù. Em tìm cách kéo nó đi gặp mấy con bạn em để làm mối nó cho bọn kia ( tất nhiên em có dặn mấy con bạn là tao chỉ giả vờ thôi, chúng mày giúp tao trả thù), khốn khổ thay mấy con bạn phản bội, khi gặp nó chúng hùa nhau vào trêu trọc em. Vậy là cuộc trả thù không thành
- Thứ ba là vụ em đi chơi với hội bạn, có uống quá chén rồi say vật ra, lúc ấy em chỉ kịp nhắn nó qua đón tao về... nó đang làm việc dở cũng cố gắng về sớm lôi em về nhà, tất nhiên là nó biết em mà về thế thì bố mẹ mắng nên em sang nhà nó ngủ tạm mấy tiếng( mọi người chắc nghĩ em hư, cơ mà xưa học đại học em có say nó cũng đưa em về, và em cũng chỉ tin mỗi nó), tỉnh rượu em xấu hổ quá cúi mặt đi về, nó thì chả nói gì
Mấy cái vụ chuối củ cãi lộn của em và nó thì kể cả ngày không hết, nói là thế chứ khi em gặp chuyện gì em mà nói là nó sẽ giúp ngay dù bình thường nó hay mắng nhiếc em thậm tệ.
Ấy mà em với nó cãi nhau là thế mà bọn bạn riêng của em cũng như bạn chung lại nói hai đứa làm màu, tuy cãi nhau như cơm bữa nhưng quan tâm đến nhau. Đặc biệt mấy con bé bạn em ( mấy con em nhờ) khẳng định bạn em có tình cảm với em, vì khi cả bọn ngồi nói chuyện bạn em nó còn bảo đc câu cửa miệng của em là gì, khi vui hay cáu thì mặt em ra làm sao ( đến em ko để ý mình như thế nào)
Và sắp tới đây, có đứa bạn rủ em đi du lịch với nó em ok ngay vì em thick đi lâu rồi, bé ấy cũng rủ nó, ban đầu nó bảo để nó nghĩ, sau tự dưng nó cũng đi ( xưa nay cơ quan free nó ko đi vì tính tình khép kín ko thich chơi bời), hỏi lý do thì nó nói chuối e ko tin còn trọc em cái gì mà đi 1 về 2 đi 2 về 3...
Thôi tóm lại là em nên làm gì tiếp nhỉ... cho cái chuyến đi này ko uổng phí :))))))))))))))))))
Ngày + 3 tháng... năm
Đã qua 3 ngày kể từ ngày nó thề với lòng là không bao giờ chủ động làm hòa với thằng bạn. Lại giờ làm việc, nó nhận được tin nhắn từ Bình
- Cái này là gì? Tao không hiểu...nó hỏi Bình
- Mày đọc không hiểu gì à, thằng Tú nó muốn sang thế giới bên kia còn gì? Sao nó vẫn mãi không quên chuyện xưa... Bình có vẻ lo lắng.
Trong lòng nó bỗng buồn lạ, ký ức của hơn 2 năm về trước quay về
*Hơn 2 năm trước
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, nó còn mải ngủ nướng thì chuông điện thoại kêu, đầu dây bên kia, giọng thằng bạn thân nhất cấp 3 vang lên, một chút trầm ngâm trong giọng nói, làm nó cảm thấy bất an
- Có chuyện gì thì ông nói ra xem, khó chịu quá... nói hối bạn
- Em của Tú vừa mất, bệnh nan y bà à. Giọng của Nam lạc hẳn đi trong điện thoại, chân tay nó lúc ấy như rơi rụng, cổ họng nó như nghẹn lại...nó cất giọng hỏi Nam
- Thế ông đã đến xem Tú nó ra sao chưa
- Uhm, tôi mới nghe tin, giờ cùng mấy đứa lớp mình ở quê tới đây.
- Uhm, đến đó xem thế nào rồi gọi cho tôi ngay nhé. Nó cúp máy, trong đầu trống rỗng. Bỗng nó nghĩ ra " À, phải rồi, đến nhà Thảo ngay, Thảo chơi thân với Tú nhất, mà nó còn nói nó thích Tú từ hồi cấp 3, đến xem Thảo có về quê không", nghĩ sao làm vậy, nó bật khỏi giường, lao như tên bắn đến nhà Thảo
- Thảo, mở cửa cho tao. Nó gọi to và tay đập đập vào cửa phòng con bạn
- Sao đến đây sớm vậy mày. Thảo ngạc nhiên hỏi nó
- Vào nhà nói chuyện. Nghe giọng điệu hình sự của nó, Thảo có vẻ khó hiểu
- Mày nghe gì chưa, em của Tú mất rồi, mày chơi thân với nó hơn tao, mày gọi điện cho nó đi. Nó nhìn vào mắt Thảo hối thúc, Thảo nghe nó nói gương mặt tái lại, thở dài rồi nói.
- Bây giờ nó đang như thế, tao gọi điện chắc gì nó đã nghe
- Thế thì mày về quê ngay đi, tao nghĩ lúc này nó cần mày ở bên, mày thích nó thế, mà nó cũng tốt với mày còn gì. Nó nói
- Uh, tao cũng muốn về lắm, nhưng mai tao thi rồi mày à, tao không về được. giọng Thảo buồn bã trả lời
- Uhm, vậy thôi vậy, tội nghiệp Tú, lát tao sẽ gọi hỏi Nam xem tình hình thế nào rồi. Nó an ủi Thảo
Nó cũng không rõ trong thời gian đấy thằng bạn nó đã chịu đựng những gì, không phải là nó không muốn nhắn 1 cái tin, hay gọi 1 cuộc điện thoại hỏi thăm, nhưng đầu nó luôn nghĩ, nó có quan tâm đến thằng bạn cũng không làm bạn nó bớt buồn, chỉ cần Thảo quan tâm, động viên Tú là được rồi.
* Trở lại với thời điểm thực tại
- Tú vẫn buồn về việc em nó chứ gì, việc này mày không cần nói tao cũng biết mà" Nó chat với Bình
Bình hối thúc nó phải quan tâm, để ý xem thằng Tú nó sống như thế nào, đừng để nó làm điều gì dại dột. Nó nghe hiểu được lòng tốt của Bình với Tú, dù đôi khi Bình cũng hay than, không chịu được tính cách kỳ quái của Tú. Trong câu chuyện dài về sau của 2 đứa, nó cũng lần đầu để lộ ra suy nghĩ của nó về thằng Tú cho những đứa bạn chung biết, nó cũng cảm thấy thương cảm với Tú, nhưng bên cạnh đấy những lời nói của Tú dành cho nó làm nó tổn thương vì thế nên nó cũng ghét Tú. Nó hứa với Bình, nó sẽ để ý đến Tú nhiều hơn, không để Tú làm những điều dại dột, vì con người mà, lúc yếu đuối ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tối hôm đó nó ngồi suy nghĩ, liệu có nên qua xem Tú thế nào, nhưng tự dưng lại đến nhà Tú làm gì, lỡ Tú hiểu nhầm nó thích Tú thì chết à, nhưng đã trót hứa với Bình rồi, quá là nan giải. Ngẫm nghĩ lung tung thế nào, nó ngủ lăn ra lúc nào không hay.
* Ngày +4 tháng... năm...
Việc làm yêu thích của nó trong những ngày hè là chạy đến công ty thật sớm để tránh nắng, nhất là một ngày nắng oi bức như hôm nay khu nhà nó lại có thông báo cắt điện
Cuối tuần, ngồi công ty chán như ma, lượn lờ FB thấy nick thằng bạn sáng…Nó đắn đo mãi, có nên hỏi xem nó tức mình đến độ nào không ta? Khó nghĩ quá… Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó gõ vào phần chát cái câu
- Ở nhà mất điện rồi à mày ơi? Nó nhấn send và nhắm mắt đợi câu trả lời. Tín hiệu reply rè rè… À có câu trả lời rồi, nó mở mắt nhìn
- Hoãn cắt điện rồi. Tú trả lời
- Ô thế à, may quá, làm tao định chiều chạy qua nhà Hòa tránh nóng tiện thăm nó luôn, nó đang bị sốt phát ban mày à.
- Nó ốm cả tuần mà chưa khỏi cơ à, lâu nhỉ. Tin nhắn của Tú
- Uh, tao chả hiểu nó ốm kiểu quái gì, chứ hôm tao bị bệnh ý, có vài ngày là khỏi, nghe nó nói khám bác sĩ cho thuốc uống, uống không thấy đỡ, đang định dùng bài thuốc dân gian.
- Toàn dùng những thứ vớ vẩn. Ôi cái giọng điệu của thằng này không mê nữa, bực mình quá, nó nghĩ và không reply lại. Tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc tại đây thì 1 lúc sau Tú reply
- Nhà có trẻ con, đừng đi sang lại mang bệnh về.
- Nhưng mà lần tao ốm, bạn ấy qua thăm, giờ bạn ấy ốm tao lại không qua thì không được. Nó nói giọng đầy sự băn khoăn qua Fb
- Thế đi đi. Tú trả lời gọn lỏn 3 chữ nhưng cũng khiến nó tức diên, nó trả lời
- Thật là… Mà tối có nhà ko, tao đưa thằng con tao qua chơi, có gì sau tao bận thì giữ cháu hộ tao.
- Dự tính là ở nhà.
Ái chà, để tối tao qua xem xem mày định chết thật không tao còn liệu bán nhà gấp, không mày chết lăn ra đó làm sao tao dám ở khu này….suy nghĩ cực kỳ ác độc của nó… J
Chị gái thấy nó hầm hổ bước vào nhà liền hỏi
- Đi đau giờ này mới về
- Em đi với thằng T chứ ai, thằng chó ấy dám giới thiệu em cho bạn nó chứ. Điên quá chị ơi
- Gớm, còn trẻ lắm đó mà bày đặt. chị nó bữu môi
- Đến chị mà cũng nói tôi thế sao, tôi ế kệ tôi, không mượn các người quan tâm. Nó gắt lên và bước vào phòng đóng cửa lại
Đầu nó là một khối căm hờn “ nhìn đi, tôi mới hơn 24 tuổi, sao lại bảo là ế, không yêu ai là 1 cái tội sao?’ Lúc đó tiếng chuông tin nhắn FB vang lên
- Mày với thằng T sao rồi? Cái B bạn học cũ nhắn tin
- T đang tức ứa máu ra đây…có đối tượng cùng cảnh ế, nó tuôn hết nỗi ấm ức. Nói xong nó thấy thoải mái ngủ cùng, có thể ngủ ngon
Cùng lúc ấy thằng bạn cũng lên FB
- Này, sao mày làm vậy với T…cái B nói hết những gì nó nói với thằng bạn
- Tôi chỉ đùa chút thôi, nó nhạy cảm quá, tôi chẳng có lỗi j…thằng T gắt lên qua FB với B
Sáng hôm sau khi nó đang làm việc tại văn phòng
- Ồ, sếp ra ngoài rồi, lén vào FB. Nó lén lút vào FB, suy nghĩ của nó phải tìm ra tên hôm qua là người ra sao. Vào mục bạn bè của thằnng T ngày
- À đây rồi, FB của bạn đó… Nó cười đắc chí
- Cái gì? Đập vào mắt nó là ảnh của cậu bạn kia và người yêu
- Trời ơi, T, sao may troll tao thế này. Nó gầm gừ trong miệng
- B ơi, tao bị troll rồi, bạn kia có người yêu mà, nó lôi tao ra làm trò cười. Nó nhắn tin cho cái B
- Yên tâm đi mày, tao chửi T giúp mày rồi. B nhắn lại
- Cái j kia, tao không hiểu? Nó ngạc nhiên
Trời đất ơi, nghe B kể lại chuyện tối qua chửi thằng T ra sao mà nó shock. Nó chợt nhớ lại lời thằng T nới với nó trước đây “ mày đừng cái gì cũng nói cho người khác biết”, thế là xong, chắc thằng T tức việc mình đi kể lể với B lắm đây, có khi không thèm noí chuyện với mình, nhưng mà mình có sai gì, sao lại sợ nó giận chứ. Haiz, B ơi là B, mày giúp tao nhiều quá rồi. Nó nghĩ trong đầu.
Tuy nó hơn em tuổi đó...ấy mà toàn xưng hô...mày tao...từ cấp 3 đến giờ già đời rồi vẫn mày tao...đôi khi tử tế hơn chút thì tôi ông...
Từ ngày em chia tay người yêu cũ đến giờ lần nào gặp nó cũng xoáy vào chuyện này...lại có những câu hỏi rất vô duyên...đã làm gì chưa mà chia tay, hay vì sao chia tay, mới đây thì lại hỏi có liên lạc với người yêu cũ không, không định nối lại tình xưa à... làm em tức quá mắng...sao lúc nào mày cũng nhai đi nhai lại câu này thế...
Tính chàng thì lập dị vô cùng...lúc nào chỉ biết đọc sách, báo mạng và mấy cái diễn đàn này... toàn lôi 1 đống lý thuyết tình yêu trên các diễn đàn để dạy em...
Nghe lũ bạn đại học của em khuyên ( vì chúng nó biết em thick nó từ lâu) thêm mọi người khuyên...em bắt đầu bớt nhát đi 1 xíu... cũng còn chờ ý trời nữa
Cái vấn đề này em suy nghĩ cũng ngót 7 năm...nên em bảo tình bạn quan trọng hơn...nhưng em mới là người giữ khoảng cách với cậu ấy... ít tiếp xúc, không trò chuyện nhiều ( mặc dù chúng em ở cách nhau mấy bước chân thời đại học)...sau này bạn em bảo...tại sao ngày đi học ở cạnh nhau mà em cứ tránh tiếp xúc với nó, có khó khăn gì cũng không bảo nó để nó giúp ( em chỉ cười)...
Rồi khi em quyết tâm quên nó, em hẹn hò người khác... bạn em biết cũng khuyên bảo em ... tôi nghĩ cậu ta không tốt đâu cậu đừng có yêu vội...thế mà em kệ lời khuyên ấy... em yêu rồi ít lâu bị chia tay ...em buồn giầu tìm nó kể lể nó an ủi lạ lắm...cứ mắng em là ngốc không nghe nó khuyên bảo ...haizz...thế là em và bạn ấy lại ngồi đôi co.
Đợt rồi đi với nhau em thở dài ngao ngán... tình hình là mấy đứa bạn của chúng ta có đôi hết, còn lại tôi với ông ế. Nó cười cười rồi bảo...yên tâm, tôi thề là sau này ko ai lấy mình thì tôi sẽ lấy bà... nói chung nghe xong em ức quá ... tôi là phương án dự phòng của ông à.
Cậu ấy tốt tính lắm, cứ dặn em sao làm gần khu nó ko bjo rủ nó đi cafe ...hay gặp việc j ko bảo nó... cơ mà em nhát mà... Em luôn giữ khoảng cách ko làm bạn thân với nó...thế mới an toàn...tuy là bạn nhưng em kém nó 2 tuổi nên suy nghĩ ko chín chắn như nó. Ý mà em ko nói rõ ra đc hết hoàn cảnh...chỉ vì nó rất hay đọc cái diễn đàn này...lộ ra thì xong phim... hì hì
chàng là con 1 cháu đích tôn nên suốt ngày chàng nói về cái nghĩa vụ giữ giống nòi cho tổ tiên
Cơ mà thanh niên nghiêm túc quá...cổ hũ và rất bảo thủ... :D
thêm nữa hoàn hảo quá... rất giỏi...học giỏi ( sắp tiến sĩ rồi ý ạ), nấu ăn cũng giỏi nên trước mặt em lúc nào cũng vênh, cũng mắng em..nhưng tốt tính lắm...em nhờ gì cũng giúp... ( đã nấu cho em ăn rồi mà em bảo rửa bát cũng làm hết à)... Với nhiều người nó lạnh lùng, nghiêm túc lắm...mà trc mặt em nó nói lắm thế... toàn câu trọc tức em...haiz hay nó ghét em nhỉ???