Đọc xong bài của chị iem thấy buồn, híc, mặc dù iem chủ động làm single mum, cũng kô fải oán hận ai, nhưng sao vẫn thấy xót xa quá :Sad:.
Mẹ Hà Linh à, mình viết những dòng này muốn chia sẻ và động viên bạn, khi chính tim mình đang đau nhói và nước mắt chảy ròng ròng. Mình cũng có thai được 36W rồi, qua tháng sẽ sinh bé. OX mình thật độc ác khi quan hệ lại với bồ cũ ngay vào lúc này. "Mắt không nhìn thấy, tim không đau". Tiếc rằng, tình cờ mình lại phát hiện ra, mặc dù OX mình đã cài pasword ĐT, tin nhắn xong delete liền và lưu tên cô ta bằng 1 cái tên đàn ông. ( nếu trong sáng, có cần thế không?). Đó là người mà OX mình đã từng quan hệ trước đó, kiên quyết ly dị vợ con, trắng trợn nói với vợ rằng "gần gũi" bồ thích hơn với vợ. 2 năm qua, cũng nhiều biến đông lắm để có thể quay lại, OX khẳng định không hề liên hệ, liên lạc, không có số ĐT, cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi.Vậy mà 2 ngày trước đây, mình phát hiện ra những tin nhắn rất quan tâm, kiểu như "em ơi, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ", " em đi làm vất vả quá, nhớ giữ sức khỏe", rồi rủ cô ta đi ăn uống. Trong khi bề ngoài, O X mình tỏ ra rất có trách nhiệm với gia đình, quan tâm đến vợ con.Lúc mới phát hiện ra, mình cũng thấy chết lặng đi, như mất cảm giác, trống rỗng...Mình tưởng được như thế rồi thì tốt. Nhưng vài ngày qua, nghĩ tới, lòng càng đau nhói, nước mắt cứ rơi. Ôi, muốn khóc , muốn hét, muốn kêu gào,...đều không được. Không muốn làm gia đình lo lắng. Mình muốn điên mất. Mình ghê sợ con người dối trá. Mình thương cho bản thân mình. Mình cũng thấy cô đơn cùng cực, muốn được khóc lóc thỏa thuê với một ai đó...nhưng không có ai ben cạnh, không ai để mình có thể tâm sự chuyện này.
loa loa có mẹ nào đã được may mắn với hạnh phúc lần sau vào đây lên tiếng cho chị em phấn khởi cái nào.
Tớ không phải là mèo,tớ là rắn mà cũng lận đận quá! Chắc còn gì cũng vậy thôi, sinh con làm nhà...cái gì cũng đến tay. Nhiều lúc thấy mình sắp bị thần kinh tới nơi, mà lại còn bị bố của con gây ức chế! Nhìn thấy con thì vui nhưng nhiều khi lại hoài nghi không biết mình có còn đủ sức không?
Cách đây 15 năm, khi mình mới chân ướt chân ráo vào cơ quan, cũng có 1 ông tỏ ra là hiểu biết tử vi, xem cho hết người nọ đến người kia, đến lá số của mình, anh ấy thẳng thừng bảo: khiếp, cái lá số này xấu quá, chán lắm. Mình nghe mà ngỡ ngàng, chẳng dám hỏi anh ấy xem xấu thế nào, xấu ra sao, chỉ tìm cách nói dối: anh nói thế nào ấy, đây là số tử vi của đứa bạn em, sinh cùng ngày với em, bố nó thứ trưởng, nhà giầu, nó thì xinh đẹp, học giỏi.... chán thế nào mà chánHồi đó vừa tốt nghiệp đại học, được nhận vào ngay 1 cơ quan lớn, cuộc đời đến lúc đó vẫn tươi đẹp, chỉ có 2 cú sock lớn nhất là năm lớp 7 rơi mất cái áo bố mua từ nước ngoài về cho và lớp 12 thi đại học ko đủ điểm đi nước ngoài, còn lại thấy đa số là toàn mầu hồng. Nghe cái lời tiên đoán thẳng thắn của cái ông thầy "nửa mùa" ấy, thấy tức điên. Trong lòng nghĩ: hâm thế thảo nào mãi ko lấy được vợ.Thế rồi đi làm - thuận lợi, lấy chồng, sinh con - cũng cầu được ước thấy. Đến 32 tuổi thấy cuộc đời mình vẫn chẳng có gì đáng phàn nàn. Chồng yêu, mẹ chồng lại còn yêu hơn, không giầu có những cũng có nhiều thứ. Công việc tốt, thu nhập tương đối. Thấy lời "tiên tri" của thầy bói nửa mùa kia càng ngày càng sai.Nhưng rồi đã xảy ra những chuyện làm mình nhớ đến lời thầy. Cơn bão lớn tràn vào gia đình nhỏ và mình đã ko làm được cái việc là giữ tổ ấm như những người phụ nữ khác. Mình chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận, hay cho bất kỳ ai. Quan điểm của mình trong chuyện này vẫn là lỗi của mình, ít nhất cũng là 50%. Chưa kịp phục hồi hẳn sau cơn bão thì lại chuyện ko may trong công việc lại đổ xuống. Lần này thì đúng là ko may mắn, mình đã cố sức làm mọi việc thật tốt, nhưng sao cuộc đời lại phụ mình thế. Mình cảm giác ông trời muốn thử mình. Trước đến giờ mình luôn là người tự tin, mình tin vào chính mình, tin vào cái đúng, tin vào cái tốt, tin vào mọi người, tin vào công lý... Thế mà chưa bao giờ trong cuộc đời mình thấy đen tối như vậy. Những giấc ngủ mộng mị toàn chuyện xấu, triền miên. Buổi sáng ko muốn thức dậy nữa. :Crying:
Chương trình OFF tối nay - Căn cứ lời đề nghị của thành viên;- Căn cứ tâm trạng bất chợt trống rỗng ; Bất chấp mưa, gió, sấm, chớp,... tối nay VTK tổ chức off Pizza tại 29 Lý Quốc Sư, sau đó sẽ là chương trình cafe. - Thành phần: không hạn chế (trẻ em, người lớn); - Số lượng: không hạn chế, từ 02 thành viên trở lên là tiến hành off. (hihi, có 02 người rồi)- Kinh phí: Đang có thẻ giảm giá 50% cho 1 pizza lớn, số còn lại share đều cho mỗi thành viên.- Thời gian địa điểm: 18h (06h tối); 29 Lý Quốc Sư; số đt liên lạc đề nghị PM.
Mỗi tối, em chỉ biết lang thang vào mục "Cha mẹ đơn thân" để tiếp thêm dũng khí cho những ngày sắp tới. Tâm sự của các mẹ, đau đớn có, buồn tủi có, hạnh phúc có... em hoang mang tột độ. Bé mới được hơn 11 tuần trong bụng mẹ mà phải nhận bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đắng cay mẹ gánh chịu rồi đè nặng lên hình hài con. Em mong chờ một đám cưới, thời gian vừa qua em âm thầm vẽ lên những ước mơ cho cuộc sống ấm áp sau này. Em lặng lẽ cầu xin trời đất thương mẹ con em để mọi chuyện diễn ra như anh và em mong muốn, chỉ cần mình ở bên nhau chăm sóc cho con, em đã thấy hạnh phúc và bình yên lắm rồi.Giờ đây, chỉ còn em 1 mình với nỗi bàng hoàng đớn đau khi đọc mail của anh "anh và em nên xa nhau một thời gian". Xa nhau, khi đứa con đang lớn dần trong bụng em. Xa nhau, khi em mệt mỏi rã rời dấu mình trước mọi ánh mắt tò mò. Xa nhau, khi đêm đêm em khóc ướt gối trước tương lai mờ mịt... Thời gian, em sợ thời gian biết bao nhiêu...Các mẹ ơi, có quá khó khăn cho em để bước tiếp trên con đường em đã chọn - giữ lại con bằng mọi giá. Em bất chấp tất cả, dư luận, sự đàm tiếu nhưng em có thể gục ngã trước những giọt nước mắt của bố mẹ em - những người đã đặt vào em biết bao hy vọng yêu thương. Mẹ vẫn không giấu được hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn trong ánh mắt khi bạn trai con gái về xin phép, chỉ vì mẹ lo con gái yếu đuối của mẹ sẽ vất vả làm dâu. Nào ngờ, mọi thứ đã tan thành khói mây. Em trả lại cho mẹ nỗi đau lớn hơn rất nhiều... Em đắng lòng khi chợt nghĩ, sau này con của mình liệu có làm mình đau đớn như thế?Em phải làm sao bây giờ? Em gọi anh không nghe máy, em gửi mail anh không trả lời... Những tuyệt vọng của em chỉ nhận lại sự lạnh lùng tàn nhẫn. Em chông chênh muốn ngã gục, đôi khi, em muốn tìm sự thanh thản ở phía thiên đường rất xa xôi.
Vào đây càng đọc bài của các mẹ nhiều tớ càng thấy hình như tớ không bình thường thì phải! :Sigh: tớ không thấy cần đàn ông gì cả (xin lỗi các men, nhưng em nói rất thật lòng đấy). Tớ chỉ thấy có nhu cầu thực hiện thiên chức làm mẹ, có vài đứa con và tự mình nuôi nó, không thích liên quan or chờ mong một men nào cả! :p
Theo thiển ý của em thì cái gì cũng có 2 mặt của nó ạ! Cái điều mà single parent chúng ta lo nghĩ nhất là luôn lo sợ con mình bị khiếm khuyết về mặt tâm lý, luôn lo sợ con mình sẽ tự ti khi thấy mình khác so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng em nghĩ thì điều này có thể khắc phục được mà, đúng không ạ! Cứ bình thường hóa mọi vấn đề đi thôi, cứ coi như cái sự đơn chiếc của mình chẳng khác gì so với những gia đình có cả hai chiếc khác! Mình mà coi được thế thì tất con mình sẽ chẳng còn gì tự ti nữa đâu ạ!Cái lợi thế hơn mà em cảm nhận được khi chỉ có ta và con đó là không gặp trở ngại về việc thống nhất cách dạy con!! Cái này thực sự quan trọng trong việc hình thành nhân cách đấy chứ ạ! Có cả cha lẫn mẹ, đôi khi vì con mà nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ vì bất đồng quan điểm giáo dục còn sợ hơn, phải không ạ! Em văn dốt, chữ dát, chả bít bày tỏ ý kiến thế nào cho tỏ; nhưng chỉ mong các single parent hãy nuốt nỗi đau hôn nhân, tươi cười rạng rỡ bên con để cho con cái chúng ta không thấy nặng nề trong việc mình bị thiếu cái gì đấy!
Bạn muốn chủ động cũng khó lăm, bời 1 người đàn ông có tình cảm có lương tri sẽ ko dễ dàng cho bạn đc toai nguyện đâu. Vi dụ là tôi, tôi suy nghĩ thế này: Ko biết con mình sống ra sao? khổ hay sướng, ngoan hay tướng cướp. Sau này ko may ra ngoài đời chúng yêu và lấy con thật (chính thống) của mình mà mình ko biết thì sao?Không đơn giản chút nào đâu bạn ạ!
Bác chết đi cho xã hội bớt được một thằng khốn nạn đi bác. Làm 1 liều thuốc chuột đi, rẻ lắm có 2k thôi. Nhanh gọn, hiệu quả, nhưng nhớ mua đúng hàng xịn nhé, mua hàng rởm ko chết được thành dở dở ương ương lại tốn cơm của xã hội.
Mình là chủ topic này nhưng 6 tháng nay mình không vào đây nữa :)
Mình cũng đã vô cùng hạnh phúc khi biết mình sắp được làm Mẹ rồi cũng vô cùng cay đắng khi biết người ta tròng vào cổ mình bao nhiêu tội lỗi để chối bỏ quyền làm cha. Rồi còn đau đớn hơn khi chẳng bao lâu sau biết rằng những tội lỗi đó chẳng qua là cái cớ để người ta bao biện cho mục đích thật của mình. Nói chung là nhiều cảm xúc đã qua.
Cũng có thời gian mình suốt ngày lang thang trong box cha mẹ đơn thân. Thật là thoải mái khi được sống trong một môi trường toàn những người "đồng đẳng" :Smiling:
Nhưng rồi Bé ra đời. Vui nhiều không tả nổi.
Rồi mình thấy cuộc sống của mình rất tuyệt khi có bé. Và dần dần tin chắc là cuộc sống này tuyệt hơn nhiều so với việc được làm dâu gia đình ấy :Angel:
Mình cũng không còn vào bõ cha mẹ đơn thân nữa. Mình nghĩ, giá trị của mỗi người là ở chỗ vượt qua được những cú sốc và nhất là vượt qua nó bằng cách nào. Có một nhóm đồng đẳng cũng tốt nhưng như thế không thay đổi được gì mà chỉ làm cho người khác nhóm luôn luôn thấy mình khác biệt so với họ.
Mình nghĩ tốt hơn là hãy làm cho những phần còn lại của thế giới thấy rằng mình cũng chẳng khác gì họ.
Mình tin rằng rồi các Mẹ cũng sẽ vượt qua tất cả giống như mình.
Nếu tiếng anh "single mum" chỉ nặng nghĩa là người mẹ cô đơn, không có chồng bên cạnh sẽ khiến các mẹ lăn tăn quá nhiều về người chồng. Nhưng nếu các Mẹ nghĩ đến từ "người Mẹ song thất" trong tiếng hán thì sẽ thấy nhiều ý nghĩa hơn.
Chúc các Mẹ và các Con mạnh khỏe!