Chị hy vọng em hãy mạnh mẽ và đừng bị yếu lòng vì người chồng nhẫn tâm này. Những phút yếu lòng hãy nghĩ đến con của mình. Cho con tình yêu và hạnh phúc không chỉ cho con danh nghĩa 1 người bố. Người bố như vậy chỉ làm con em thêm đau khổ. Hãy nghĩ đến con em là quan trọng nhất, chồng có thể thay em ơi. Khi chị 27 tuổi, chị cũng ly dị và mang theo con gái 6 tháng tuổi. Và hiện tại chị có thể khẳng định con chị được nuôi nấng trong tình yêu và cuộc sống đầy đủ vật chất 100%. Hãy cố gắng mạnh mẽ lên, chồng em chắc chắn sẽ không dễ dàng để em đi yên ổn đâu. Cũng đừng nghĩ rằng hắn níu kéo mình là vì yêu mình rồi lại yếu lòng nhé.
Chị ak. Lúc đầug ly hôn cuộc sống chắc khó khăn lắm chị nhỉ . Chị thật mạnh mẽ , ước gì em được như chị, chưa ngày nào em được vui vẻ trọn vẹn chị ạ. Em tháy mình ngu thật đáy
Vâng. em cảm ơn chị nhiều ,. Em có lòng tin là mình sẽ sống tốt chị ạ. Tại em hay mủi lòng lên gần 3 năm em đã không dứt khoát được.. :(
Mình dấu tất cả mọi người , ai cũng nghĩ mình hạnh phúc. Mình lập riêng cho mình một face để những lúc buồn mình lên face kêu ca, phàn nàn , ko ai biết mình là ai. Những lúc một mình mình muốn khóc thật to cho thoải mái nhưng lại sợ khóc như thế mắt mình sẽ xưng húp mai đi làm mọi người hỏi mình sẽ trả lời thế nào.lại phải nén cảm xúc , Mình thấy hụt hẫng, thấy đau, thấy mất hết hi vọng..Những gì mình làm với anh ý ruót cuộc nhận lại được những gì, anh ý thật sự có phải người chồng tồi tệ thế hay không , đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu nổi
Rồi anh lại đi, không biết số tiền đấy anh có trả nợ hay không nữa, lúc đấy tôi không muốn bận tâm.. Chỉ biết rằng 3 tháng ở cữ tôi khổ sở thế nào, Cũng may thi thoảng tôi viết hoá đơn lên đủ 2 mẹ con chi tiêu , còn tiền mùng của mọi người mừng cho bé tôi dồn vào trả lãi, nhiều lúc muốn mua bỉm cho con cũng không đủ tiền.. Lúc này trong tôi đã suy nghĩ khác anh đi đâu tôi không quan tâm nữa , nhưng những bữa cơm tôi vẫn gọi điện vẫn nhẹ nhàng , vẫn ngoan ngoãn, vẫn hỏi ăn cơm ở nhà không tôi nấu , vẫn coi anh là người trong gia đình..Sau 3 tháng tôi quyết định đi làm nhưng 1 tuần lúc nào rảnh tôi mới đến công ty, hôm đầu tiên đi tôi đã nhờ đứa em dì tôi trong họ 1 tiếng , đi làm về tiện thể tôi đi mua thức ăn luôn, vừa bước chân vào nhà chưa hiểu thế nào anh đã mắng tôi không tiếc lời , mà rõ là lúc đi tôi đã nói là tôi đi làm 1 tiếng rồi về nấu cơm “ DCM mày đi đâu mà con mày không trông để nó khóc , bố mày từ hôm qua không được ngủ tý nào rồi, mày bế con cút mẹ mày đi..” Thì ra anh đi 7 h sáng anh mới về đang ngủ con đói lên khóc , dì dỗ không được, khóc to qua chồng tôi không ngủ được lên bực mình.. Phải nói lúc đó tôi ngỡ ngàng như nào , lần đầu tiên tôi xưng mày tao với anh, lần đầu tiên tôi bật lại, “ Tao có bắt mày không ngủ đâu, tao đi làm còn lấy tiền nuôi con trả nợ cho mày đấy “ Chưa nói xong chiếc điếu bay ngang qua đầu, nước điếu đổ ướt hết cả hai mẹ con, người tôi lạnh toát , lúc đó tôi muốn hét lên muốn đập vào mặt ke khốn nạn đấy , nhưng người tôi run lên vì căm hận , tôi khóc kh thở nổi , cảm giác tim ngừng đập, đâu đớn tột cùng.. Tôi đẩy anh ra ngoài khoá cửa lại. nhốt mình trong nhà không ăn uống gì.. Tôi muốn đi thật xa , nhưng tôi đi được đâu khi tiền không có , con thì còn quá nhỏ.. 3h sáng anh về tôi không mở cửa , anh lấy gậy đập cửa tôi đành ra mở cửa, hôm đấy anh sốt nhưng tôi mặc kể , đến gần sáng tôi dậy sớm tranh thủ con ngủ đi mua thức ăn , mua thuốc cho anh, gọi anh dậy ăn cháo uống thuốc , nhìn bộ dạng anh lúc đấy căm hận trong tôi tan biến hết . Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của mình, anh bắt được điểm yếu của tôi lên mới được đà như thế, rồi mọi chuyện lại như thế , cho đến hôm qua, tôi và con đều bị sốt, 1h tỉnh dậy không thấy chồng đâu cả , chỉ thấy tin nhắn anh gởi lại “ Hai mẹ con ngủ ngon nhé “ 3h sáng sờ người con nóng quá tôi vội vàng gọi điện cho chồng , gọi mãi anh mới nghe, tôi hỏi anh đang ở đâu về đi cò đang sốt , mỗi mình vợ ở nhà sợ lắm. Anh ý tỏ vẻ cau có nói là đang làm ở nhà đứa em , từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi điều tra anh đi đâu hây làm gì , tự dưng tôi muốn xem anh nói thật hay nói dối , tôi tiền gọi cho đứa em anh hỏi thì nó bảo lâu lắm không gặp anh, Tôi liền gọi điện lại cho anh , gọi điến cuộc thứ 4 anh mới nghe máy “ Từ trước tới h vợ có khó khăn gì với chông đâu sao chồng lại phải nói dối thế “ Chưa để tôi nói hết câu anh đã tắt máy , như bị lên cơn điên tôi lại gọi điện, Tôi quát lên trong điện thoiaj “ anh có phải người không thế, con đang sốt ma anh không quan tâm hỏi nó một câu sao.. anh buông cho tôi 1 câu xanh rờn , sốt cái gì mà sốt , mọi người thử nghĩ xem một ông bố như thế có được coi là bố không , bao nhiêu uất ức trong tôi bùng nổ , tôi chửi anh, “ cái loại mày không phải là người , mày là giống gì vậy “ , không biết do anh tức giận do tôi nói thế mà anh buông những lời lẽ đến bây giờ tôi nghĩ lại ma tim tôi vẫn thấy đâu, “ Mày đẻ ra mà mày không chăm được nó à mà phải gọi tao, mày không nuôi được thì để tao nuôi, ngoài xã hội còn đầy người hơn mày gấp 10 lần nuôi nó , sốt gì mà sốt , chết mẹ nó đi” . Tôi buông điện thoại, tôi đang khóc rồi lại cười cứ thế gần 1 tiếng đồng hồ , có lẽ tôi lúc đấy đang bị điên, tôi cười phá lên như điên như dại,. Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy nhẹ bâng tôi quyết định không khóc nữa , ôm con vào lòng rồi ngủ thiếp đi.. Sáng nay dậy bí ngô nhà tôi ( tên ở nhà của cò nhà tôi) đã dậy , nó đã hết sốt nhìn mẹ nó cười mà tôi cảm thấy chẳng có gì khiến tôi phải nghĩ nữa . Hai mẹ con lại bồng bế nhau bts xe ôm lên công ty làm việc , được cái bí ngô trộm vía lên công ty cu cậu toàn ngủ đến lúc nào mẹ xong việc mới dậy. Tôi đã quyết định chia tay với cồng mình . Cầm điện thoại trên tay tôi nhắn tin cho anh > “ Chồng ak c. vợ sẽ gọi chồng là chồng lần này lần cuối , vợ chồng mình chia tay nhé , Vợ muốn chấm dứt tất cả, C có thẻ chuyển ra ngoài sống được không, vọ với bí ngô sống với nhau thôi , chồng hãy vì vợ 1 lần này thôi nhé , Hãy làm theo yêu cầu của vợ , đây sẽ là tin nhắn cuối cùng vợ nhắn cho chồng . Vợ với bí ngô sẽ sống tốt “.. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất từ khi tôi lấy anh. Tôi không còn hận gì anh nữa , Anh không xứng đáng làm chồng làm bố của con tôi, không xứng đáng để tôi hi sinh nhiều như vậy . Chỉ có một điều tôi thắc mắc, điều đấy lần nào tôi cũng hỏi nhưng anh không trả lời . Tại sao anh đối sử với tôi như vậy , tôi đã làm gì sai , tôi chăm lo vun vén cho gia đình , cho gia đình chồng , yêu chồng thương con, tại sao tôi lại bị anh hành hạ thế . Có lẽ là do anh không yêu tôi. Chỉ có thể là vậy..