Dạ, mấy người lớn tuổi lại cứ bảo 'khôn đâu tới trẻ, trẻ thì phải nghe người đi trc khuyên bảo. có chồng vẫn hơn, sống một mình rồi sau này hối hận'. Có ng thì bảo tình yêu rồi cũng phai nhạt hết theo thgian, cứ thấy anh nào đc đc thì cưới, yêu đương gì.
Không có ý cai nghiện, dù biết mối quan hệ ấy chả đi đến đâu.
Mình không trỉ trích bạn, nhưng mình muốn bạn tỉnh táo hơn.
Bạn thử nhìn lại xem, bạn cũng từng rất yêu 2 người cũ trước người này, rồi bạn vẫn tiếp tục yêu được người này là người thứ 3. Thì có một lẽ hiển nhiên là anh ta không phải là duy nhất, bạn vẫn có thể yêu một người thứ 4 nào đó bằng thứ tình cảm tuyệt vời và quan trọng là Có Tương Lai cơ mà.
Nên khôn ngoan ra một chút nào, tỉnh táo vào.
Hãy tìm cách rút chân ra khỏi mối quan hệ không lối thoát này.
Không bỏ được ngay lập tức thì hãy bỏ từ từ. Nhưng Phải Bỏ.
Có bí kíp gì ko biết.
Chứ e chia tay xong còn lê thê đủ thể loại, nào là đem chuyện đã rồi ra phân tích rồi hận thù, đem kỉ niệm ra nghĩ lại rồi khổ đau, hận thù rồi còn tìm cách trả thù nữa chứ, rồi mất lòng tin vào tình yêu, mất lòng tin vào đàn ông. Đầu óc nặng nề trì trệ, mất lòng tin nên chả yêu đc ai. Chả yêu ai lại đâm ra cô đơn, rảnh rỗi lại bị giày vò trong cái mớ cũ.
Đến là khổ.
Mới chia tay một lần mà ớn với mình luôn. Không ngờ mình có những tính cách chả ra thể thống gì. Thời gian cứ thế trôi đi dài lê thê và nàng thì vẫn trơ về mặt cảm xúc, chả biết đến cái thời napoleon nào mới yêu lại.
Lí trí mình có thể dủ mạnh mẽ để khiến mình không gặp gỡ không liên lạc nhưng nó không thể khiến trái tim mình ngừng yêu.
Một điều tệ hại nữa là người kia cũng yêu mình đến tận bây giờ.
Nhưng các bạn biết đấy cuộc đời có nhiều chữ nhưng. Tình yêu không còn đủ mạnh để chiến thắng những chữ nhưng trong cuộc đời này, bọn mình không đến với nhau.
Mình tự hỏi bao giờ ân tình này sẽ kết thúc hay là không bao giờ, nó sẽ mãi day dứt sao ....
Mình bắt đầu thấy sợ chặng đường đời sắp tới. Đã đi quá xa không thể quay về với nhau, và tình cảm thì vẫn trơ trơ ra đấy không mất đi, khiến mình day dứt.
Chẳng lẽ nó là nghiệt duyên mình không thể dứt ra sao .
Vầng cảm ơn bác Surly củng cố tinh thần cho em. E sẽ lót dép ngồi hóng có anh nào nội đủ công thâm hậu ghé qua ko.
Sau này ctay rồi thì người ta chọn người khác theo lí trí thì đó là quyền của người ta, mình trách làm gì.
Còn nếu bị lừa dối nhiều lần như em nói thì khuyên chân thành là bỏ đi.
Với mất niềm tin cái thằng nó lừa e thôi, chứ đừng mất niềm tin vào tình yêu. C từng mất tin và c thấy thật là tai hại, ko nên vì một cái cây mà đốn ngã cả khu rừng như thế :)
Vì mái ấm và hạnh phúc sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn, hàn gắn.
Nhưng một khi đã cố gắng rồi mà đối phương vẫn không thay đổi thì xin lỗi mời anh bước ra khỏi đời tôi.
Không có mợ thì chợ vẫn đông nhé. Biến đi chỗ khác để bà làm lại cuộc đời :-* Chào thân ái và không hẹn ngày gặp lại nhá @};-@};-
Đừng có ngồi khóc lóc ỉ ôi than vãn cuộc đời, vật vã trong đau khổ lâu quá. Tất cả mọi thứ mình đều có quyền chọn lựa mà .
Sau đấy hãy để cho chữ duyên quyết định.
Cứ trải qua hết những giai đoạn của cảm xúc từ bàng hoàng -> đau đớn -> ko chấp nhận đc đó là sự thật -> chấp nhận đc rằng ck mình đã yêu ng khác và hết yêu mình -> mất mát, bất lực -> tổn thương, thấy tâm hồn mình rỉ máu khi thấy họ vẫn đây nhưng trái tim họ ở chỗ khác -> bế tắc đấu tranh nội tâm không biết nên buông hay nên giữ.
Để đi được đến một quyết định ra đi nhẹ nhàng rồi bắt đầu một mối duyên khác, con người ta cần trải qua thời kì 'chuyển dạ đau đớn' như vậy thôi.
Cứ nghĩ duyên số hai người chỉ đến thế để nhẹ nhõm hơn phần nào.
Thật ra mình thấy chuyện này giống như là duyên phận hơn là do lỗi của bạn, nên bạn không nên hối hận và tiếc nuối quá. Càng hối hận bạn càng khó thoát ra khỏi nỗi đau. Nếu như trc khi ck bạn gặp ng kia mà gia đình bạn có những đổ vỡ không thể dung hòa hoặc là bạn đối xử tệ với chồng quá thì mình mới hối hận và tiếc nuối còn đây giống như duyên phận vậy, là một việc mình không kiểm soát trước được.
Mình nói điều này bạn đừng buồn quá nhé, nếu chồng là người chung thủy mà giờ họ bảo họ yêu ng khác thì thật sự nghiêm trọng đấy ạ, khả năng bạn phải nghĩ tới việc buông tay để tốt hơn cho cả 2 là rất lớn.
Sau một thời gian nữa bên cạnh chồng bạn sẽ thấy từng ngày giống như mình đang tự làm mình tổn thương, vẫn là ng ấy mà sao xa lạ và gượng gạo, mình giống như đang cầm một chiếc ly thủy tinh đã vỡ, càng nắm chặt càng đau, mà buông cũng đau không kém.
Nên phương án tốt nhất là :
- Về suy nghĩ: Nghĩ đơn giản thôi : Duyên đến, duyên đi, duyên còn duyên hết đấy cũng là lẽ thường ở đời.
- Về hành động:
Đầu tiên là cứ đau khổ quằn quại hết mức đi, xả ra hết cảm xúc cho nhẹ chút đã.
Chưa thể quyết định gì ngay đc đâu, cần thời gian để chấp nhận việc chồng đã yêu ng khác, tiếp tục cần thời gian để mình tách mình xa dần đỡ phụ thuộc vào người kia để cho cơ thể mình thích nghi dần với việc có khả năng sống mà không cần người ta. Trong thời gian này cần chăm sóc bản thân thật tốt bạn nhé.
Sau đó khi đã ổn ổn về tinh thần sức khỏe rồi thì hãy nói chuyện nghiêm túc với chồng về việc ly thân một thời gian: "Em thấy em chưa quyết định được có tiếp tục với anh hay không mà sống cùng nhau như thế này em đau khổ, em cần ly thân một thời gian để biết mình muốn gì". Thái độ phải bình tĩnh, văn minh.
Xong, biến mất khỏi cuộc đời anh ấy hoàn toàn để xem anh ấy có phản ứng như thế nào. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Bạn càng kè kè bên chồng, chồng càng mong ngóng ng kia.
Nếu sự biến mất này khiến chồng bạn nhận ra bạn quan trọng với anh ấy thì anh ấy sẽ tìm đến bạn, tìm đến thôi chứ vẫn chưa quên ng kia đâu, nên bạn đừng vội quay lại ngay lúc anh ấy đề nghị, để một tgian đã xong trở về rồi từ từ rất từ từ hàn gắn làm ấm lên mqh của 2 ng từng chút một.
Nếu chồng không quay lại thì lúc ấy bạn quằn quại đau khổ cũng chưa muộn. Còn bây giờ không phải là lúc để đau khổ, bây giờ phải hành động đã.
Đâu còn có đó, cứ bình tĩnh sống.
Dạ, mấy người lớn tuổi lại cứ bảo 'khôn đâu tới trẻ, trẻ thì phải nghe người đi trc khuyên bảo. có chồng vẫn hơn, sống một mình rồi sau này hối hận'. Có ng thì bảo tình yêu rồi cũng phai nhạt hết theo thgian, cứ thấy anh nào đc đc thì cưới, yêu đương gì.
Dạ, hiện tại thì em vẫn sống vui vẻ bình thường, miệng thiên hạ em cũng không sợ. Kiểu tính cách cứ nhởn nhơ con cá vàng í ạ. Ai hỏi ai hối là em nhăn răng ra cười "Dạ, em ế ạ :D"
Nhưng mà kiểu e nghĩ có khi e bị vô cảm té nó rồi, thấy thằng nào cũng như thằng nào, cũng có nhiều người tạm gọi là được, tốt, cũng có tình cảm với em, mà e cứ trơ trơ ra í, đến khổ.
Nên đôi lúc nghĩ quẩn, thôi thế là thôi mình từ giờ sống mà ko yêu đương gì hết rồi, tim bị hỏng rồi, 3 năm và đang định buông súng đầu hàng số phận ạ.
Dạ, em đang ko biết giữa làm mắm :-? với làm khúc gỗ (kiểu sống cùng ng mình ko có tình cảm í) thì cái nào đỡ hơn ;;);;)
http://www.webtretho.com/forum/f188/khong-yeu-ma-cuoi-co-kho-lam-khong-2125479/
Em cảm ơn mod nhiều ạ .