Hình như bạn mới được inspired by "Nghệ thuật chửi của người Việt xưa" thì phải. Chửi như hát í :D
có bạn kêu chuyện tình trường của bạn H hay lắm, 50 trang giấy không đủ, em hóng mãi mới chỉ chưa đủ tờ A4, em vẫn hóng nè.
Phân biệt vùng miền làm cái gì, đều là Việt Nam chân đất mắt toét, nghèo nàn lạc hậu cả thôi!
Cái này là nghệ thuật chửi ngày nay. Chửi đúng, chửi trình độ.
Bị mấy người kia xúm lại chửi rủa ác liệt thế thì bố bảo người ta cũng chả dám kể. Hơn nữa bản thân mấy người biết chuyện của H cũng chả thù hằn gì nàng ấy nên thiên hạ muốn biết thì người ta mới trả lời. Đằng này thiên hạ hai phe chửi nhau và chửi người "chưa nói" thì họ nói làm gì? Nguyên việc họ chả buồn nói nữa là minh chứng thuyết phục nhất cho thấy họ không có gì ghen tỵ hay tức tối với em kia cả.
Các bác WTT nhà ta có để ý là có những biết nhiều thông tin, lời lẽ ôn hoà mà chưa kịp nói gì đã bị công kích, chửi bới với những lời lẽ rất "chợ búa" mà đa phần những bạn như thế không thèm chửi lại hay đôi co mà nhã nhặn rút lui (các bạn đọc lại mà xem). Nguyên điều ấy cho thấy "thế lực" của chủ thể ta đang nghiên cứu không hề nhỏ.
Muốn có danh thì ngại gì việc người khác mổ xẻ một cách toàn diện. Tại sao bao nhiêu người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực một cách chân chính không bị phán xét (VD cho 2 lĩnh vực là Ngô bảo Châu, Xuân Bắc)
Đã quang minh thì sợ cái gì nhỉ? Chỉ sợ là...
Em thắc mắc về chủ đề mà báo giật tít. Có ai trả lời em không?
Có chị nào ở mấy trang đầu nói 1 cái tên. Có phải thế này không?
Chu Lê Trung - (sinh năm 1986, sinh viên Trường đại học Thăng Long): Trung sinh ra ở Thái Bình. Khi Trung 3 tuổi, cả nhà chuyển lên Hà Nội. Mẹ Trung là giáo viên, bố là sĩ quan quân đội, sau đó chuyển ngành sang nghề xây dựng. Trung mơ ước trở thành kỹ sư xây dựng. Nhưng đến thời điểm gần thi đại học thì lĩnh vực công nghệ thông tin đang rất “nóng” nên đã đăng ký thi vào Khoa Toán tin trường Đại học Thăng Long. Sang năm học thứ 2, Trung quyết định học thêm chuyên ngành quản trị kinh doanh với suy nghĩ 2 ngành sẽ bổ trợ cho nhau.
(Em chưa tính anh HH tập 1)
Sai toét. Bây giờ ai đi chân đất.
Mình nghĩ số phận vẫn có thể tự mình vượt lên được mà. Giáp Tý mạnh mẽ lắm.:Rose:
Công nhận là năm 2010, 2011 lận đận. Oạch cái mất công việc kiếm hàng ngàn đô/month nhưng rất nhanh chóng tìm được việc khác (giảng viên đại học) với lương 5 triệu và thời gian rảnh thật nhiều.
Không thỏa mãn với công việc hiện nay và đang vận động cho cú bật mới.
Từ năm ngoái đến năm nay, mình không tiết kiệm được đồng nào.
Giáp Tý đây. 26 tuổi mua được đất Hà Nội by myself (nhỏ thôi 30m và chưa xây được nhà đâu), con trai 3 tuổi, ngoan và thông minh, vui tính.
Chồng SN 80, làm Khoa học, tiền ko đủ nuôi anh ấy, lười làm việc nhà. Nhưng mình cũng ko vì thế mà làm gia đình căng thẳng, vẫn luôn tạo sự đầm ấm + vui vẻ cho cái phòng trọ bé tý tẹo và đông viên chồng.
Đang nộp hồ sơ cho 2 nơi hoành tráng:
- 1 nơi đã qua vòng 1 và còn 2 vòng thi nữa (nơi này nếu vào sẽ đi nước ngoài nhiều và thăng tiến tốt, nhưng đang e ngại nhỡ đụng con cháu ông nào thì tèo, vì chỗ này mình tự thân thẳng tiến không quen biết hay lụy ai)
- 1 nơi nữa cũng hoành tráng không kém và nơi này khả năng thành công đến nay là 70%. Đang chờ quyết định cuối cùng.
Làm việc quần quật, trong đầu bao nhiêu dự định là mình bây giờ đấy.
Nắm tay lại và tự nhủ " MÌNH SẼ LÀM TỐT. MÌNH LÀ AI CHỨ? GIÁP TÝ CƠ MÀ"
Mình gái chữ Giáp, may mắn nhiều mà long đong cũng không ít.
Anh người yêu cũ của chị sau 7 năm gặp lại cũng hỏi han và làm bạn của nhau, rồi chị nhận ra hắn có đau khổ tý nào sau khi chia tay mình đâu. Chỉ có mình nặng lòng thôi.
Nhưng chính vì gặp lại chị mới thấy: có những mối tình giữ lại thì tốt nhưng ko giữ được còn tốt hơn.