images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường tiểu học Trần Quốc Thảo - quận 3
Cho mình xin bí kíp với, con mình sang nam vào lớp 1. Cám ơn bạn nhiều lắm. Địa chỉ của mình kyly9898@yahoo.com.vn
05:48 CH 26/12/2013
Xem người Mỹ dạy trẻ mẫu giáo
Ở Việt Nam mà ai cũng nghĩ được như vợ chồng bạn, thì tuyệt vời!
.
Mình thì nghĩ " Ở VN mà ai cũng được như bạn thì tuyệt vời". Lương đi làm không đủ cho những sinh hoạt đời thường thì dẫu có ao ước, mong ước thì vẫn chỉ là mong muốn trong mơ thôi.
07:05 CH 03/06/2013
Thư gửi mẹ - lời của một thai nhi!
Cầu nguyện cho các bé như con đều lên được thiên đàng.
06:16 CH 19/04/2013
Bên lề cuộc sống…
Có câu chuyện sau, mình vừa đọc được, thấy chua xót quá nên gửi vô đây để các bạn cùng đồng cảm với mình nhé.
Link bài ở đây:
http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Kinh-di-con-dau-tam-cho-me-chong-nhu-rua-xe/2131569605/111/
Vừa bước chân vào nhà, tôi nghe tiếng hét và tiếng xịt nước trong phòng tắm: “Bà dạng chân ra đi. Thối không thể chịu được!”. Hé cửa phòng, tôi chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra: Vợ tôi bịt khẩu trang, dùng vòi vệ sinh xịt nước tắm cho mẹ tôi như người ta tắm cho chó mèo hay khi rửa xe. Còn mẹ tôi ngồi co rúm, đờ đẫn dưới làn nước.
Tôi đẩy mạnh cửa vào, giằng vòi nước từ tay cô ta, vứt xuống đất. Tôi hét lên, đuổi cô ta ra ngoài. Cầm ca múc nước lên rửa cho mẹ, tôi khóc rống lên, tim tôi như bị xé ra hàng trăm mảnh. Mẹ của tôi, người đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi, người tôi yêu thương, kính trọng nhất mực mà cô ta dám đối xử như vậy.
Tắm xong, tôi lấy khăn trùm quanh người mẹ rồi đưa bà vào phòng thay quần áo. Người bà gầy rộc đi, vùng da ở bẹn và mông bị loét ra. Có lẽ từ khi bác giúp việc nghỉ, không ai giúp mẹ thay bỉm, vệ sinh thường xuyên. Thảo nào, tuần cuối của chuyến công tác, tôi cứ đứng ngồi không yên, lòng dạ như lửa đốt, cố làm ngày làm đêm để công việc xong trước thời hạn, nhanh được về nhà.
Mẹ tôi sinh 3 người con nhưng chỉ giữ được mình tôi. Bố tôi cũng đã mất cách đây 10 năm. Sau khi bố mất, suốt 6 năm liền, mẹ sống một mình ở quê, thuyết phục thế nào cũng không lên thành phố. Mẹ nói, mẹ sống ở quê quen rồi, có mảnh vườn, con gà, con vịt để bầu bạn chăm sóc, lên thành phố tù túng không chịu được. Hồi đó, cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh mẹ phải lẻ bóng trong khu vườn rộng mênh mông, tối tối buồn chỉ biết bật ti vi đến lúc ngủ thiếp, tôi lại trào nước mắt.
4 năm trước, một ngày tôi nhận tin dữ từ quê nhà, người hàng xóm nói mẹ tôi đợt này rất lạ, quên quên nhớ nhớ. Tôi vội phóng về quê, đưa mẹ đi khám. Bác sĩ nói bà bị bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. Vợ tôi bảo cứ để mẹ sống ở quê, thuê người giúp việc sớm tối chăm sóc bà, thi thoảng về thăm, mua sắm lương thực, thuốc men là được.
Tôi không đành lòng, quyết đưa bà lên ở cùng. Vợ tôi mặt nặng mày nhẹ, mấy ngày không nói một lời. Tôi cũng mặc kệ, đến tuổi này, không lẽ lại nhảy dựng lên cãi nhau, con cái chê cười, làm trò hề cho thiên hạ.
Mọi việc trở nên tồi tệ khi bệnh mẹ tôi trở nặng hơn, bà chẳng còn nhớ gì nữa, cũng chẳng nhận ra tôi. Mẹ không còn định hướng được không gian, phân biệt được thời gian. Nhiều hôm, mẹ đi tới đi lui trong nhà, nét mặt bần thần, đờ đẫn. Rồi mẹ không tự chủ vệ sinh, nếu tôi không để mắt một chút là nhà khai rình, thối um, khiến vợ tôi nhảy dựng lên, nói ra nói vào. Tôi phải xin nghỉ phép mấy tuần, ở nhà chăm mẹ và tìm người giúp việc. Suốt thời gian đó, mọi chuyện vệ sinh, tắm rửa cho bà, tôi đều tự tay làm, vợ tôi không đoái hoài.
Sau nửa năm vật lộn với chuyện osin đến rồi đi, cuối cùng tôi cũng may mắn tìm được một bác đứng tuổi tốt tính, lại có kinh nghiệm chăm sóc người lú lẫn, không nề hà chuyện thay bỉm, tắm rửa, lau dọn cho mẹ. Biết vợ vô tâm, không quan tâm đến mẹ lẫn bác giúp việc, tôi thường xuyên tâm sự, động viên, nhờ cậy bác.
Đang yên đang lành thì tôi phải đi công tác. Dù phấp phỏng lo lắng nhưng tôi nghĩ vợ tôi chỉ ác khẩu chứ không ác tâm. Ai dè, trước ngày về 1 tuần, bác giúp việc gọi điện cho tôi, khóc lóc nói không thể tiếp tục làm được nữa, bác tuy nghèo đói nhưng cũng có lòng tự trọng. Hóa ra, khi tôi đi vắng, vợ tôi thường xuyên chê trách, mắng chửi bác, khiến bác giận bỏ về quê.
Tôi biết vợ tôi, một cô con dâu thành phố, từ bé đã sống như tiểu thư, vô tâm, ích kỷ, không có tình cảm gì với người mẹ chồng quê mùa, xa lạ. Tôi cũng biết cô ta không quen chịu khổ sở, hôi thối để chăm sóc cho một người già lú lẫn. Nhưng tôi không thể ngờ, cô ta có thể hành xử với mẹ tôi như với súc vật như vậy! Thật đúng là "khác máu tanh lòng"!
.
Không phải ai cũng " khát máu tanh lòng" đâu bạn. Nhà mình có một cô em dâu rất tuyệt vời. Mặc dầu em học hành chẳng tới đâu, nhưng khi về nhà mình, với sự dạy dỗ của mẹ chồng , em đều cố gắng tiếp thu, học hỏi và hòa mình vào cuộc sống mới. Khi Bố Mẹ mình ốm, em đều chăm sóc chu đáo. Có thời gian con mình ốm, hai mẹ con ở trong bệnh viện hơn một tháng. Khi đó, mẹ mình ở nhà cũng bệnh, mọi chuyện chăm sóc Bà mình đành cậy nhờ em. Như hiện giờ, Bố mình bị tai biến đã hơn mười năm, đi đứng không được, em đã không quản ngại mà chăm sóc ông trong thời gian mình đi làm ở công ty. Nói thật, nếu không có em, mình không biết phải xoay sở như thế nào. Tim người giúp việc thì cũng khó để biết tìm được người biết ý và chịu chiều người già yếu. Mình nghĩ chắc kiếp trước em có duyên nợ với Bố Mẹ mình nên kiếp này Ông Bà được em chăm sóc khi tuổi về chiều. Trong thâm tâm, thật lòng mình biết ơn em nhiều lắm.
10:27 SA 28/11/2012
Bên lề cuộc sống…
hì hì, cười tươi chứ chị, em đọc thấy ở đâu có một câu là hãy tìm vui trong cuộc sống mà, thế nên dù có than cỡ nào, vẫn phải cố gắng, và vẫn phải vui vẻ :)
P/s: hồi này nhà mình nhiều ng mới lập nick vào, và nói nhiều câu thật khó hiểu, sao ko chia sẻ đơn giản hơn nhỉ, vừa nhẹ lòng, vừa xây dựng :)


Đúng là mỗi ngày chị vẫn đang cố gắng và vui vẻ với cái mình có nè.
P/S: Chị cũng thấy vậy. Chị cũng không hiểu nổi các nick đó có ý gì.:o
09:55 SA 28/11/2012
Bên lề cuộc sống…
Bài 654: Nghe Phật dạy về tình yêu
Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và tình dục. Ông gọi đó là “yêu thương theo phương pháp Phật dạy”.
Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật?Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
“Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết”, Thiền sư kết luận.
Muốn thương phải hiểu
Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!
Tình dục và tình yêu
Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về “thân tâm” trong truyền thống văn hoá Á Đông.
Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là “nhất như”, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!
(ST)
.
Phải chi mình được đọc bài này sớm hơn, Phải chi mình được ngộ ra điều này sớm hơn, Phải chi người ta cũng cảm nhận giống mình .... Phải chi. Ôiiii.
06:53 CH 27/11/2012
Bên lề cuộc sống…
Chi Happy làm 2 cmt cảm ơn, làm em cũng tks 2 lần luôn, tràn trề cảm xúc :)
Đọc cho vui nhé, kéo nhà lên tẹo :)
Hối hận không kịp
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế.
Anh quyết định xin với Chúa:
“Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào”.
Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.
Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà … lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.
Anh tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh.
Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, “chồng” lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói: “Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông”.
Chúa nói: “Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua rồi”.
(ST)

Cám ơn Milan2009 nhiều:). Trước đây, khi học anh văn, chị nhờ Thầy cho học bài "What is the best age to be". Nhờ đó mà mình đã có thay đổi cách nhìn trong cuộc sống, giờ thì cứ an nhiên, tự tại để ngày qua ngày và ngày nào cũng cố nở được nụ cười.
06:47 CH 27/11/2012
Bên lề cuộc sống…

Chỉ có mẹ…
webtretho


Có những bài, hình ảnh của chị post lên, em đọc thấy còn đắng hơn hơn cả cà phê đắng nữa và có những bài thì không ngăn được dòng nước mắt. Muốn cám ơn chị một lần nữa@};-:x.
10:05 SA 26/11/2012
Bên lề cuộc sống…

Chỉ có mẹ…
webtretho


Có những bài, hình ảnh của chị post lên, em đọc thấy còn đắng hơn hơn cả cà phê đắng nữa và có những bài thì không ngăn được dòng nước mắt. Muốn cám ơn chị một lần nữa.
10:04 SA 26/11/2012
Bên lề cuộc sống…
Em cũng muốn nói với các chị là em đang gặp chuyện buồn, em chụp Xquang nhiều quá nên em bé đã bị hỏng, em còn nhận được lời nhắn từ admin là trong vòng 1 năm tới em sẽ ko được chụp xquang thêm 1 lần nào nữa. Rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. Em chưa kịp vui thì bs đã ko cho em giữ bé rồi.

Ôi, chị chia buồn cùng em. Mong em vượt qua nỗi buồn này, hồi phục sức khỏe và sẽ sớm gặp lại thiên thần của mình em nhé.
08:26 SA 19/11/2012
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân được phong nhà...
Mình cũng không biết com gì với Bác này,
nói hay hơn làm
. Không biết Bác có cảm nghĩ gì khi nhận NGUT nhỉ? Dây thần kinh mắc cỡ của Bác có thể có vấn đề nhưng dây tự trọng của Bác thì sao nhể, chẳng lẽ ???? Biết bao vị GS, TS ở nước ngoài, ( mà trong đó mình thấy có GS THD), cứ mỗi lần nghe Bác này là lắc đầu không thể có thêm ý kiếm gì nữa. Giờ thêm cái vụ đừng ăn gà nhập lậu...
Đúng là bó toàn thân.com.
05:16 CH 15/11/2012
Xin giúp cháu bé 5 tuổi mắc ung thư đáng...
Cám ơn bạn Lệ Huyền (Mỹ) và các Anh Chị Em trong Phòng KTNV- CTĐTĐ đã ủng hộ mình, chia sẻ nỗi đau và đóng góp giúp cho bé Đa chữa bệnh (4 triệu). Cầu mong Trời Phật xoay chuyển cho con được gặp Thầy, đúng thuốc, tai qua, nạn khỏi.
05:32 CH 13/11/2012
Xin giúp cháu bé 5 tuổi mắc ung thư đáng...
Mình cũng đang vận động bạn bè và bà con quen biết cùng góp chung tay giúp đỡ bé.
Cầu mong con qua khỏi và bình phục, nhìn đôi mắt đen long lanh của con mà tim mình như bị ai bóp nghẹt.
10:49 SA 06/11/2012
Bên lề cuộc sống…
Bài 643": Bài tập làm văn
Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp bị cười cợt, chưa kể sau đó còn có nhiều giai thoại.
Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhổm. Với đề ra là “Hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc của em”, thầy nói lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu.
Khác thường là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người, nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm, nhưng không được.
Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Tuy nhiên, dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay lớp trưởng. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích.
Cường thường có những câu văn kiểu như “Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa”... Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình.
Vậy thì của ai? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn... Có khi bài trước mới được sáu điểm với lời phê “Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn” thì bài sau nhận được ngay điểm bốn với lời phê “Quá lan man dông dài!”. Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy.
Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy.
Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng, nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của bạn đỏ ửng.
Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội. Nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm tám. Phải, điểm tám! Chúng tôi nhìn rõ số tám đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động.
Giọng thầy trầm trầm: “Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm, nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết...”.
Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp:
- Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc.
Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy.
“Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con”.
Lá thư vọn vẹn có 45 chữ.
Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng hoe đỏ.
Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương và gửi gắm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.
___________
45 chữ nhưng chứa cả tấm lòng của người làm cha . Tấm lòng Cha Mẹ là thứ mà người làm con sẽ mang theo suốt đời mình...
(ST)

Cám ơn Milan, đọc bài mà mắt mình ươn ướt.
10:56 SA 01/11/2012
Bên lề cuộc sống…

Thế mà bạn này được gặp Bích Lý tại SG rồi hén, đâu cứ phải là gì gì của nhau thì mới có lý do hội ngộ nhỉ! Có những người bạn rất tình cờ, rất vu vơ….. vẫn đọng lại trong mình thật nhiều thứ. Chỉ cần đi chung 1 chuyến tàu, đến ga thì chia tay nhau, vậy mà câu chuyện của họ cứ quyện lấy mình khi vô tình bắt gặp thứ gì đó hao hao từ người khác. Tự nhiên nay muốn làm thơ … hơ hơ…..


Chị ôi, gặp được em ấy là một sự tình cờ có sắp đặt. Nhưng gặp rồi mới thấy thương dáng người bé nhỏ và nể phục nội lực của em ấy.:x
06:44 CH 26/10/2012
Bên lề cuộc sống…
Bài 629: Mẹ đã có lương chưa
Mít thèm ăn KFC quá, liền lân la tới cạnh khi mẹ đang làm việc và hỏi: Mẹ ơi mẹ sắp có lương chưa?
Mẹ biết ngay là Mít sắp có nhu cầu gì đây! Mẹ bèn hỏi lại: Mẹ chưa, nhưng con có nhu cầu gì nào?
Mít bảo: Khi nào mẹ
có lương thì mẹ cho con đi ăn KFC nhé!
Mẹ trả lời: Mẹ đồng ý, nhưng con phải đợi vì đợt này mẹ phải làm nhiều việc cần tới tiền. Và các con còn phải ngoan nữa.
Mít thấy mẹ nói vậy vui mừng nói toáng lên với Chíp: Chíp chíp ơi, mẹ đã đồng ý là khi nào có tiền sẽ cho chúng ta đi ăn KFC đấy!
Đương nhiên mẹ không thể cho con đi ăn KFC ngay trong ngày hôm nay, vì mẹ chưa có tiền, mẹ muốn các con hiểu điều đó. Chắc chắn phải vài ngày nữa chuyện đi ăn KFC mới xảy ra nếu mẹ đi làm về sớm. Mẹ không thể đáp ứng nhu cầu của các con ngay lập tức khi các con muốn, các con dường như đã có thói quen này.
Mẹ nhớ cách đây hơn 1 năm, khi Mít mới hơn 4 tuổi, trong bữa cơm tối Mít đã hỏi mẹ: Mẹ ơi mẹ sắp có lương chưa? Mẹ hỏi lại: để làm gì hả con? Mít bảo: khi nào có lương mẹ mua cho con 1 hộp coca nhé! Vì con thèm coca quá rồi!
Bố nhăn mặt với mẹ vì sao lại có thể để cho con “đói khát” đến như vậy. Mẹ thì không nói gì chỉ trả lời dứt khoát: bao giờ có lương mẹ sẽ mua!
Nhưng rồi bố cũng hiểu ra, mẹ đang muốn các con tư duy theo cách, bố mẹ không thể đáp ứng được các nhu cầu của các con. Bố mẹ phải đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi các con và các con thể hiện sự chia sẻ với bố mẹ bằng việc ngoan ngoãn.
Bởi vậy, hai con không có thói quen đòi đi theo bố mẹ khi bố mẹ đi làm. Vì các con hiểu đó là công việc của bố mẹ và phải đi làm, bố mẹ mới có tiền để nuôi các con. Các con phải tự ở nhà, ngoan ngoãn chơi với nhau và nghe lời mẹ dặn (dù vẫn thường xuyên quên).
Mẹ đã có lương chưa ?
Ở cuộc đời này, mẹ không phải không có tiền để mua cho các con một hộp coca, đưa các con đi ăn KFC hay mua cho các con một thứ đồ chơi nào đó. Nhưng chuyện đó phải chừng mực, vì nếu các con được đáp ứng mọi nhu cầu sẽ sinh ra tâm lý hưởng thụ. Đó là thái độ sống sẽ triệt tiêu mọi động lực phấn đấu của các con. Các con sẽ nghiễm nhiên nghĩ rằng các con không cần phải làm gì cũng được hưởng tất cả những thứ đó. Mà cuộc đời các con sau này, khi ra khỏi vòng tay bố mẹ sẽ không có gì là miễn phí cả. Mẹ chắc như vậy.
Cách đây vài năm, một người bạn của mẹ đã rất buồn khi không biết phải nói chuyện với anh con trai bác ấy thế nào. Con trai bác ấy vào lớp 10 và cứ nhất quyết đòi mẹ phải mua cho xe SH P/S hơn 100 triệu đồng. Bác ấy thì chỉ đồng ý mua cho con mình xe Wave 14 triệu đồng thôi. Khi bác ấy giải thích là: bố mẹ không có đủ tiền thì anh ấy đã “cười khẩy”: Mẹ nói mẹ không có tiền mà bố đi làm bằng ô tô, mẹ đi làm bằng ô tô? Cả cái gia sản này khi bố mẹ chết đi không để lại cho con thì cho ai?
Bác ấy sững người khi con trai mình nói vậy. Khi tâm sự với mẹ, bác ấy hỏi: bắt đầu dạy lại con trai từ lúc này có phải là quá muộn không?
Mẹ không thể trả lời bác ấy được. Bởi mẹ hiểu, các con như những cành cây non, mỗi ngày uốn một chút thì còn được. Khi cành cây nó đã lớn, đã cứng rồi thì uốn rất khó và dễ gãy. Đã uốn thì luôn phải giữ nguyên tắc của mình, người uốn không được cho phép mình dễ dãi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Mỗi người có một cách yêu con khác nhau. Mẹ thì chọn cách này mặc dù nhiều lần mẹ đã làm các con thất vọng vì không thể đáp ứng được thứ các con muốn.
Như chiều nay, dù rất thích ăn KFC nhưng cả hai con vẫn ngoan ngoãn tự xúc ăn hết bát cơm với canh sườn nấu chua mà không có thêm ý kiến gì. Mẹ vui vì điều đó!
(ST)
.
Đọc bài của Milan2009, tư dưng trong lòng mình lại nhớ về con trai. Chàng đang được mẹ dạy học mẫu tự abc và ấn tượng với chữ K trong KFC.
Các đây vài ngày HPY chở con trên đường đi học về, nhìn thấy Lotteria ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, chàng chỉ vào vào nói: " Hôm nào mẹ có tiền, mẹ cho con ăn cái này nhé ( lâu lâu HPY cũng có mua về cho ăn).
HPY: Dạ, để hôm nào lĩnh lương mẹ mua về cho ăn.
Chàng: Mẹ cho con ra đó ăn đi, cho cả chị Diệp nữa ( chị con cô, con cậu với chàng nhưng ở chung nhà), không thôi chị Diệp buồn.
HPY: Dạ
HPY đang mệt mỏi vì công việc và cuộc sống dạo này khó khăn quá nhưng nghe con nói lại cảm thấy ấm lòng vì con đã hiểu biết và chia sẻ những điều mình dạy.
05:11 CH 24/10/2012
Bên lề cuộc sống…

Cảm ơn Bích Lý rất nhiều, CPĐ thấy tên mình trong danh sách được tặng quà rồi, thích lắm ! Chúc Bích Lý luôn luôn gặp được những người bạn tốt, chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống @};- @};- @};-
.
Cám ơn chị Caphe_dang. Dạo này em bận nên ít có thời gian post bài. Chỉ thỉnh thoảng vào đọc và chạy đi. Nghe tin Lý co baby mà em vui quá, tư dưng nước mắt chảy dài. Em lại đa cảm nữa rồi. Chúc chị một ngày mới bình an và hạnh phúc.
04:58 CH 24/10/2012
Danh sach thành viên wtt được tác giả tặng tự...
Ôi chúc mừng em, nghe tin em có baby mà tự dưng chị chảy nước mắt:Embarrassment:. Chúc hai em luôn hạnh phúc. Chúc em bé mạnh khỏe.
Cám ơn em vẫn nhớ và tặng sách cho chị. Mong gặp lại em một ngày không xa.
Thương nhiều:x.
04:43 CH 24/10/2012
Cảnh báo toàn diễn đàn: Thành viên lừa đảo tiền...
Ai có số phone của mẹ Hạnh hoặc có thông tin về địa chỉ của Hạnh ở SG cho mình xin với, hy vọng mỗi mẹ một chút có thể giúp con qua hoàn cảnh ngặt nghèo này.
07:03 CH 17/10/2012
Đứng dậy sau vấp ngã trong hôn nhân
Chúc mừng em đã gặp được người trong mộng của mình. @};-:x
04:22 CH 26/09/2012
h
happy9898
Bắt chuyện
2.9kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo