đầy thằng ngon giai ngoài kia e ơi, k pải lo đâu nhé, làm đẹp tự tin thì tình yêu sẽ đến, người ta nhất quyết bỏ mình chứ mình đâu bỏ ai mà sợ, mình sống tốt thế cơ mà, kệ cứ để họ làm điều họ thik đi, rồi có giai đẹp đến là thôi tạm biệt kỷ niệm nhé....
"có những chuyện xảy ra làm QA tổn thương"mấu chốt là đây chứ đâu, có thể là quá tổn thương chăng?
Hello mọi người! Hôm nay tớ muốn chia sẻ với mọi người về chuyện tình của bản thân cũng như mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, hiện tại tớ đang cảm thấy ngu ngốc và bế tắc khủng hoảng. Nhân vật chính trong câu chuyện sắp kể là tớ- nữ 96, QA 93 (nyc tớ). Chuyện là, vừa mới nhận lời quen nhau thì tớ phải về quê, hơn 1 tháng sau QA bay từ Bình Dương về quê tớ để hai đứa gặp nhau 1 ngày ít ỏi, tháng tiếp tớ đi Hà Nội , QA đã từ Bình Dương bay ra Hà Nội để gặp tớ 2 ngày, lúc này có vài chuyện xảy ra khiến QA tổn thương, sau khi QA và tớ tạm biệt nhau người ở kẻ đi vài ngày thì cãi nhau và im lặng 2 ngày tớ chủ động liên lạc xin lỗi, thì QA dứt khoát bảo đường ai nấy đi. Lúc đó tớ không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới vậy và liên tục níu kéo, nhắn tin, gọi điện...QA chặn luôn sdt,fb...Tớ quyết định vào Bình Dương tìm QA với hy vọng sẽ thôi giận nhau. Tớ vào, đêm hôm đó 24/11/22017 tớ đứng trước nhà và gửi mail "Em đang ở trước cổng nè" ....tiếp đó là nhắn tin qua lại trên zalo, người trong phòng kẻ ở ngoài đường bên cạnh cửa sổ ..."Em biến đi" câu này như dao cắt vào tim tớ cho tới tận bây giờ,vụn vỡ...22h30p sau 1h ngưng nhắn tin tớ vẫn cố chấp đứng dưới nhìn lên phía cửa sổ phòng QA đã tắt điện, tin nhắn đến: "Em về đi", tớ vẫn ở đó, mẹ QA ra và dẫn tớ vào nhà nói chuyện và bảo tớ ngủ lại cùng em gái. Phòng kế phòng nhắn tin với nhau tranh cãi về việc người muốn đi kẻ níu chân. QA có bảo đã mệt mỏi, rằng đã thích người khác nhưng tớ không tin. Rồi QA bảo là hãy làm bạn trước đi rồi xem có trở lại được hay không.Tớ đồng ý. Ngày mai, tớ rời đi vẫn là chưa gặp QA. 1 tuần tiếp theo tớ vẫn nhắn tin và nhận lại là sự lạnh nhat đến ngỡ ngàng. Mọi chuyện đến quá nhanh, tớ không theo kịp, tớ không tin nổi. Tớ tim 1 công việc ở Sài Gòn và rời Bình Dương. Nhiều lần bảo lòng thôi nhớ nhung thôi tự làm đau mình nhưng không được. Có lúc tớ từ Sài Gòn chạy 30km về Bình Dương chỉ để chạy qua cửa sổ đó xem có sáng điện hay không? Mấy ngày trước đêm giáng sinh tớ có mail cho QA nhưng không nhận được hồi âm, 24/12/2017 tớ mail chúc giáng sinh, vẫn là không hồi âm...24/01/2018 tớ gọi điện, đổ chuông, không bắt máy, 2 lần gọi...Tớ chỉ muốn ôm chặt lấy QA mà nói " Em nhớ anh,...nhớ anh, đã rất nhớ anh" Bao nhiêu là câu hỏi trong đầu, anh ấy có nhớ mình không?Anh đã vội quen hay theo đuổi ai chưa? Mình cho nhau một cơ hội được không anh? Em chờ đợi như vậy anh biết không? Anh thấy em ngốc không? Bây giờ mình ở gần nhau mà chẳng thể gặp....Anh có muốn em tiếp tục chờ anh? Em phải chờ đến bao giờ? ...Liệu duyên là do trời định hay do người tạo? Ai có thể cho tôi câu trả lời??? Sự kiên trì của bạn thực sự đáng quý. Hình như nguyên nhân là từ lúc ở Hà Nội, ko biết cụ thể chi tiết câu chuyện khi đó thế nào?
Hello mọi người! Hôm nay tớ muốn chia sẻ với mọi người về chuyện tình của bản thân cũng như mong nhận được sự chia sẻ của mọi người, hiện tại tớ đang cảm thấy ngu ngốc và bế tắc khủng hoảng. Nhân vật chính trong câu chuyện sắp kể là tớ- nữ 96, QA 93 (nyc tớ). Chuyện là, vừa mới nhận lời quen nhau thì tớ phải về quê, hơn 1 tháng sau QA bay từ Bình Dương về quê tớ để hai đứa gặp nhau 1 ngày ít ỏi, tháng tiếp tớ đi Hà Nội , QA đã từ Bình Dương bay ra Hà Nội để gặp tớ 2 ngày, lúc này có vài chuyện xảy ra khiến QA tổn thương, sau khi QA và tớ tạm biệt nhau người ở kẻ đi vài ngày thì cãi nhau và im lặng 2 ngày tớ chủ động liên lạc xin lỗi, thì QA dứt khoát bảo đường ai nấy đi. Lúc đó tớ không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới vậy và liên tục níu kéo, nhắn tin, gọi điện...QA chặn luôn sdt,fb...Tớ quyết định vào Bình Dương tìm QA với hy vọng sẽ thôi giận nhau. Tớ vào, đêm hôm đó 24/11/22017 tớ đứng trước nhà và gửi mail "Em đang ở trước cổng nè" ....tiếp đó là nhắn tin qua lại trên zalo, người trong phòng kẻ ở ngoài đường bên cạnh cửa sổ ..."Em biến đi" câu này như dao cắt vào tim tớ cho tới tận bây giờ,vụn vỡ...22h30p sau 1h ngưng nhắn tin tớ vẫn cố chấp đứng dưới nhìn lên phía cửa sổ phòng QA đã tắt điện, tin nhắn đến: "Em về đi", tớ vẫn ở đó, mẹ QA ra và dẫn tớ vào nhà nói chuyện và bảo tớ ngủ lại cùng em gái. Phòng kế phòng nhắn tin với nhau tranh cãi về việc người muốn đi kẻ níu chân. QA có bảo đã mệt mỏi, rằng đã thích người khác nhưng tớ không tin. Rồi QA bảo là hãy làm bạn trước đi rồi xem có trở lại được hay không.Tớ đồng ý. Ngày mai, tớ rời đi vẫn là chưa gặp QA. 1 tuần tiếp theo tớ vẫn nhắn tin và nhận lại là sự lạnh nhat đến ngỡ ngàng. Mọi chuyện đến quá nhanh, tớ không theo kịp, tớ không tin nổi. Tớ tim 1 công việc ở Sài Gòn và rời Bình Dương. Nhiều lần bảo lòng thôi nhớ nhung thôi tự làm đau mình nhưng không được. Có lúc tớ từ Sài Gòn chạy 30km về Bình Dương chỉ để chạy qua cửa sổ đó xem có sáng điện hay không? Mấy ngày trước đêm giáng sinh tớ có mail cho QA nhưng không nhận được hồi âm, 24/12/2017 tớ mail chúc giáng sinh, vẫn là không hồi âm...24/01/2018 tớ gọi điện, đổ chuông, không bắt máy, 2 lần gọi...Tớ chỉ muốn ôm chặt lấy QA mà nói " Em nhớ anh,...nhớ anh, đã rất nhớ anh" Bao nhiêu là câu hỏi trong đầu, anh ấy có nhớ mình không?Anh đã vội quen hay theo đuổi ai chưa? Mình cho nhau một cơ hội được không anh? Em chờ đợi như vậy anh biết không? Anh thấy em ngốc không? Bây giờ mình ở gần nhau mà chẳng thể gặp....Anh có muốn em tiếp tục chờ anh? Em phải chờ đến bao giờ? ...Liệu duyên là do trời định hay do người tạo? Ai có thể cho tôi câu trả lời???
Thế nó mới là cuộc sống, vui buồn sướng khổ...etc, hehe.
Đầu tiên em phải dừng ngay việc tự trách bản thân hay hối tiếc nếu mình làm khác thì mọi chuyện sẽ khác, vì điều đó rất là vô ích, chuyện đã diễn ra không thể nào thay đổi được. Thứ 2 là dừng việc hỏi tại sao anh ta đối xử với em như vậy, chỉ có 1 ly do duy nhất là tình cảm đã thay đổi cho dù lý do thay đổi là từ em hay từ anh ta. 1 người phũ phàng với em như vậy, không có em vẫn vui vẻ sống như vậy thì tại sao em lại đau khổ vì họ? Thứ 3 là đừng quan tâm đến cuộc sống của anh ta nữa, anh ta có quan tâm em làm gì, em như thế nào đâu, tặng bánh kem để làm gì? Để hi vọng anh ta cảm động mà quay lại với em hả? Như thế em càng đau khổ hơn thôi. Nếu anh ta thực sự thương em sẽ tìm đến với em, còn không thương em không tìm em thì em tìm anh ta để làm gì? Đã 2 tháng rồi,em nên buông bỏ để tiếp tục cuộc sống của em, em còn trẻ ở ngoài kia thiếu gì cơ hội mà phải bấu víu vào 1 người không coi trọng mình? Em đã làm hết những gì nên làm rồi thì đến cuối cùng nên giữ lại 1 ít tự trọng cho mình em ạ.
yên tâm là cháu gặp thằng nào ngon zai hơn là quên nó ngay ý mà. Hồi xưa chú cũng thế!
2 tháng thì thấm gì, yêu thì 2 năm vẫn còn dằn vặt ấy chứ. Nhưng dằn vặt là 1 chuyện, phải sống là chuyện khác. Nên đi làm đi, làm nhiều vào, tối về ngủ muộn tí cũng đc, bớt time đập đầu vào gối, haha. Cái gì rồi cũng qua hết thôi, sau khoảng 6 tháng em sẽ thấy ơ đm đời vui thế này sao phải quan tâm thằng ml ấy làm cc gì... đại khái thế.
Nó nói thật đấy, em đi tìm tình yêu mới đi. Vài tháng là quên thôi. 96 lo học đi, yêu đương gì sớm.
Quen nhau 3 tháng , mất 6 tháng để quên. Ơ sao thốn thế nhờ, tiền bối =))))))
Đã 2 tháng rồi mà em vẫn vậy, biết như vậy là ngu mà cứ cố chấp, em đã ra trường và đang đi làm. Em cũng có suy nghĩ rằng ngộ nhận thôi.