Hihi, chị em mình giống nhau khoản "keo", tại em học kế toán đó em :D (đoán mò) Còn chị đây thì họ Hà bẩm sinh, cho nên mua quần áo cho con, cho chồng thì mua, chứ mua cho mình thì 1 đời chưa bao giờ mua đồ nguyên giá :D Hic... quần áo mà trên $30 là thấy cầm lên bỏ xuống hoài không thôi, nên rất ít đi shopping, vì hễ đi shop cho mình thì lại bị nhức đầu (mua không được gì!)Vụ vừa đi làm vừa việc nhà, vừa ... thì thật ra không có trách hpmm được! Hồi chị nghỉ sanh bé, ở nhà chăm con, stress gấp 4 lần đi làm ấy! Ở nhà cả ngày mà nhà cửa thì vẫn bề bộn, (hơn bây giờ) cơm nước cũng chỉ gọi là, và mình thì thấy không có thời gian nghỉ ngơi, quần quật đầu tắt mặt tối em ạ!Nói ra thấy mình là mẹ mìn, chứ thật sự, chị thấy đi làm + việc nhà + chăm con sau giờ làm việc khỏe hơn là chăm con 24/24 + việc nhà 24/24 em ạ!
Hôm nay có vụ này nữa hả bà chị :Laughing:Em cũng xin không dám dạy đời chứ trong nhà em là tiêu xài rất đúng mực. Em coi hết các chi tiêu trong nhà rồi làm nghiên cứu coi làm sao tiết kiệm được thế nào thì cứ mà làm, làm rồi thì cũng khoe với chồng để được khen (hổng ra lời đi nữa thì cũng ghi công 1 cách khác hị hị). Bạn chủ topic nói mỗi lần shopping chỉ được không quá $100, chèn ơi em nghe tới đây em tự thấy cũng nhiều, vì mỗi lần là bao nhiêu lần? và mua những thứ gì? Không phải là người ky bo gì, nhưng mà em thấy cũng phải cần thiết làm vậy. Giống như sao em thấy nhiều người ở nhà mà la inh ỏi, kêu quá trời, còn mình đi làm tất bật rồi về cũng làm tất bật các thứ trong nhà kia mà vậy mà vẫn dư tg lướt web, dư tg đi shopping, dư tg đi dạo cùng con là sao........là bởi cách mình sắp xếp công việc, công với cái cách suy nghĩ của mình lúc nào cũng là sẽ làm được thì mới được.Thôi em hổng dám hó hé vì sợ mang tiếng ta đây, dạy đời lắm.
Chủ topic: Khổ, chồng bạn thì bị vấn đề tài chính làm kiệt quệ và cau có, còn bạn lại không có đóng góp tài chính nên yếu thế. Ủng hộ bạn đi làm. Có tiền mới mạnh mồm được bạn ạ. Thêm nữa lại giúp được chồng. Đừng lo người ta trông con không bằng mình, hàng triệu hàng tỷ người gửi con đi từ lúc còn đỏ hỏn, có sao đâu. PS: Ngày xưa hồi mới sinh con, mình cũng trông con một mình, cũng stress lắm, toàn hậm hực tức tối tự nhủ: hôm nào ông mày li dị cho mày biết tay ông. Thế rồi thì cũng qua hết. Cố lên nhé.
Sissi: Sis gởi con đi làm có bàn với chồng chưa, hay là 1 mình tự quyết vậy?Mình không dám dạy đời, vì mỗi nhà mỗi cảnh, tuy nhiên, lúc 2 vc ngồi xuống nói chuyện, sis thử hỏi chồng xem là anh ấy muốn sis thay đổi những gì, và anh ấy giúp sis xem sis có thể làm gì để thay đổi như anh ấy muốn? Tỉ như lúc đó anh "kể tội" thì sis đừng nghe với thái độ chống chế - như là khi anh ấy nói "Em xài đồ không cẩn thận. Từ ngày em về, máy giặt sấy thay nhau hư" thì sis nói lại "Em có làm gì đâu. Em làm theo đúng chỉ dẫn mà. Tại máy nhà mình nó tới tuổi thì nó hư chứ!" Nói như vậy thì chồng giận là đúng rồi :p Mình nghĩ sis cứ đấm ngực "lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi phần!" :D Rồi thỏ thẻ "anh chỉ lại giúp cho em cách dùng được không?" Xong lôi 1 thau đồ ra, kêu chồng "Chồng ơi, chỉ giúp em cách dùng máy!" Rồi đứng xem chồng bỏ đồ vô, vặn máy.... Máy chạy xong, lại réo, "Chồng ơi, chỉ em sấy đồ!" :D Tuần 3 lần... Hễ chồng mắng ngu thì cứ hì hì mà cười "Vậy em mới cần nhờ anh chứ!" ;p Riết 1 hồi, hy vọng là chồng tự biết điều đi làm cho rảnh nợ :DLưu ý: bài viết trên là do trí tưởng tượng sáng tác của người viết nhe!
hị hị, tự nhiên mình thấy tội cho bác chồng!! Cả ngày đi làm mệt mỏi, chiều tối về tới nhà thì bị vợ cằn nhằn, khóc lóc, than thở, trách móc!! Về nhà giống như bị khủng bố tinh thần!!! Nếu là mình thì mình cũng nổi điên, đâm ra chán nản!!! Còn muốn chồng lên giường với mình khi chồng chán mình thì phải biết cách dụ, biết cách turn him on chứ tự nhiên khều khều là hy vọng chồng lên giường thì trừ khi đó là người đàn ông đó quá desperated, chứ không lẽ hễ chồng ra đường, có ai khều khều thì cũng bị turn on được sao trời!!! :D Thay vì chủ topic hy vọng làm đẹp để chồng yêu, thì nên làm ngược lại, làm sao cho chồng yêu để thấy vợ đẹp. "Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời choĐêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhàĐi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơmTrên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo hoa đơm tóc nàng" (ca dao)Nhưng cũng không nên ngủ vùi trong chiến thắng, mà cũng nên bỏ thời gian đi dọn quang gánh lông lá cho sạch sẽ thơm tho, chải chuốt tóc tai cho mượt mà cho mượt mà để chồng đi ra đường còn được hãnh diện là có vợ xinh đẹp, còn cái tật ăn hàng và ngủ ngáy thì giữ lại cũng không sao. :DKhông phải là cố gắng không làm cháy máy móc để cho chồng yêu mình, mà nên làm cho chồng yêu mình để mỗi khi mình có làm cháy máy thì chồng phải dập đầu nhận lỗi: "Em làm cháy máy là lỗi do anh!" :DNgày xưa chồng bạn yêu bạn ở điểm nào? 1 bông hoa cho dù có xinh đẹp mà không thu hút, hấp dẫn được ong bướm ruồi muỗi kiến bọ gì thì cũng như 1 cái hoa bằng vải, bằng giấy, bằng plastic mà thôi!
Bạn hãy cố lên. Mình thấy bạn hãy tìm cách sống độc lập, không dựa vào chồng thì chồng mới nể được. Mình không ở Mỹ mà ở VN. Nhưng có 1 cô bạn thân ở Mỹ. Cô ấy đã học cao học xong rồi. Vậy mà bây giờ cô ấy chỉ ở nhà nuôi 3 đứa con. Mới đầu khi qua Mỹ cô ấy cũng đi học lại, nhưng rồi sau đó sinh em bé liền liền. Mình thấy cô ấy có hoàn cảnh giống bạn: cũng buồn vì chồng k thông cảm. Người đàn ông họ không biết là gánh việc nhà là còn stress hơn đi làm nhiều mà họ chỉ nghỉ đơn giản là họ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình thì người vợ phải bla bla thế này thế kia. Mà cũng k có cách nào làm cho họ hiểu ra vì nếu có vợ ở nhà lo hết thì họ k lo thì sao mà hiểu. Bởi vậy, theo mình, bạn phải sớm đi làm. Lúc đó gánh nặng kinh tế không còn đổ lên vai chồng nữa mà đã được sẻ chia và khi vợ cũng đi làm thì việc nhà và chăm sóc con cái, cả 2 vc phải cùng lo, lúc đó ông xã mới hiểu cho vợ. Hơn nữa khi bạn đi làm thì tiếng nói của bạn cũng có chất lượng, trọng lượng hơn. Cô bạn mình ở nhà nuôi con 10 năm, bây giờ phải tự hỏi " lấy nhau là sai lầm? rằng mình hi sinh vì chồng con là sai lầm?". Mình thấy cô ấy khóc dữ lắm. Mình không muốn có ai mà giống bạn mình nữa... buồn!
Chủ top: Bạn cũng có thể viết 1 bài "nhật ký" tâm sự giãi bày những điều chồng hiểu lầm về mình, trong đó có ghi những lời chia sẻ thông cảm với chồng, với những vấn đề gia đình đang gặp phải và mong có thể làm gì đó cùng chồng chia sẻ những khó khăn. Ngoài ra cũng chỉ ra những mặt tích cực ... đưa ra những cố gắng hay quyết tâm của mình góp phần chia sẻ với chồng... Làm sao để chồng cảm thấy mình được chia sẻ và cảm nhận được những cố gắng của vợ....có lẽ chồng bạn sẽ thấy bớt áp lực và bạn cũng vậy. "Vô tình" để chồng đọc được bài nhật ký này và hiểu được tâm sự "thầm kín" của vợ hy vọng sẽ bớt trách vợ này kia. À mà chồng bạn chê bạn xấu sau khi sinh con thì oan quá. Sinh con xong chắc chắn (hầu hết) là trông không được đẹp như hồi con gái rồi chuyện đó phải thông cảm cho vợ chứ. Nhớ chắc đến điều này trong "nhật ký" nhưng không tỏ ra chỉ trích chồng nhiều mà tỏ ra thông cảm vì chồng chắc bị áp lực cuộc sống nhiều nên mới như vậy... Nói chung sến sến tí mà làm mủi lòng chồng thì cũng được nhỉ. Chúc bạn mau vui. Spam tí: Mẹ Cỏ, giờ mình mới nhìn thấy disclaimer của mẹ nó thấy hay hay, mình cũng muốn add cái đó nếu không ngại mẹ nó cho mình xin 1 bản copy nhé (có thể sửa 1 chút)- Cảm ơn trước.
hugs!(sao tui dê dê~ so+. :) )chủ topic: sau cơn mưa trời sẽ sáng nhé! Những lúc mình vô cơn depress có lẽ cũng cảm thấy như bạn vậy, nên mình nghĩ mình hiểu bạn nói gì. Ráng lên! Rồi sẽ qua, nhé! best wishes!
mới sang ai cũng có cảm giác này chị ạ. ngày xưa mình củng vậy (mặc dù hồi mình sang là lúc còn teenager nhưng vẩn có cảm giác rất cô đơn, bơ vơ, không có bạn bè, ko biết gì hết. ngày mẹ con mình sang mỷ còn bị người ta chọc quê, mỉa mai suốt. nghĩ thương mẹ lắm. sống 1 thời gian, biết nhiều thứ hơn (biết tiếng, biết lái xe, đi học, rùi đi làm... không bị coi thường nữa và rồi những lời chọc ghẹo, mỉa mai kia cũng hết. mình tin cái dòng in đậm sẻ thành sự thật trong 1 thời gian ko xa đâu, cố lên vui vẻ lên nhé thì sẻ cảm giác mình trẻ trung lắm đó.à, còn vấn đề cân nặng thì ai sau khi sinh củng vậy hết. mình ngày xưa ốm tong teo mà sinh xong còn chả dám soi gương nữa là. nếu chồng ko muốn gần thì thử cách khác, nhẹ nhàng khều khều chàng vài cái, ăn mặc sexy thêm tí nữa xem chàng nào mà làm ngơ cho đc hihi
Suy nghĩ về cái câu nói này cho kỹ:- It's not the load that break you down, it's the way you carry it. -- Lena Horne.
Mình vẫn tìm thấy trong những câu văn, lời nói của bạn một niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp ở ngày mai. Không thể giúp bạn được gì ngay cả bờ vai chỉ để tựa, khóc, trút bớt nỗi lòng. Mình chỉ biết nói mình thông cảm cho hoàn cảnh của bạn hiện nay. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn nhưng chỉ cần mình cố gắng chống chọi với nó, vượt qua nó thì bạn sẽ thấy mình giỏi giang, can đảm hơn mình nghĩ; cũng nhờ những thử thách mà cuộc sống đem lại cho mình lúc bấy giờ mà sau này mình sẽ mạnh mẽ hơn với những khó khăn khác, sẽ vược qua nó dễ dàng mà không còn phải buồn, phải rơi nước mắt nhiều nữa. Càng mạnh mẹ, càng vượt qua nhiều sóng gió thì bạn sẽ nhận ra rằng: à thì cuộc sống đâu quá khó, quá khổ; à thì ra mình đau quá yếu ớt gì ..... Mình thông cảm bạn lắm. Bạn chỉ muốn khóc thật nhiều rồi đứng lên chứ không hề ngả gục, bỏ bê tương lai sau này của mình. Tuy những lời chia sẽ này có thể chưa giúp gì được bạn trong thực tế nhưng mình chỉ muốn nói rằng ở thế giới " vô hình" này đã có một người bạn đọc tâm sự của bạn và cảm thông với hoàn cảnh ấy. Chúc bạn mau sớm đạt được những gì bạn mong muốn, vợ chồng vui vẻ hòa thuận, lái xe, đi làm ..... những mong muốn thật chính đáng chứ không quá cao sang gì đâu. Chỉ cần vợ chồng vui vẻ hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy tự tin ở vẻ đẹp của mình với chồng. Hi vọng bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này mau chóng và hướng tới một tương lai tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.
Mong các chị giúp đỡ em về những "vốn" cần có để mình sống ở bên đây, tồn tại được bên đây mà nuôi con. Em không biết nhưng phải chuẩn bị, lỡ sau này li dị thì sống còn được:
1. Đang apply thẻ xanh 10 năm. Chắc sắp tới sẽ có thẻ xanh 10 năm. Nếu mình muốn thi Quốc Tịch, thì chỉ cần đăng kí thi thôi phải không?
2. Đi làm: mình đi làm nail hoặc bất cứ công việc gì thì chỉ cần đi làm, dành dụm được tiền là có thể thuê nhà ở được phải không? Khi thuê nhà họ cần những giấy tờ gì cần thiết?
3. Bảo hiểm: Hiện giờ đều phụ thuộc bảo hiểm của chồng. Sau này lỡ nếu li dị, bảo hiểm mình mua riêng ra có phải không? Nhưng bảo hiểm của con còn được tính theo cha nó không?
4. Nếu li dị mình được thế nào? ( em không mong nhận được tiền chia tài sản vợ chồng gì cả, để đỡ phải rứt ra rồi ổng còn viện cớ mình phụ thuộc vào ổng). Mình có được quyền nuôi con không? khi mình bấp bênh thế này? Xét về vật chất, nhưng về tinh thần, tình cảm thì em không muốn con ổng nuôi, vì ổng không có tinh thần để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bỏ mặc cả người thân, người thuơng thì sau này con nó làm gì sai quấy chắc ổng bỏ con luôn quá. Ba ổng ổng còn làm mặt lạnh suốt kìa. Với lại, em muốn con trở thành một người đàn ông biêt sống có tình cảm hơn cha nó.
Tạm thời em chỉ thắc mắc bao nhiêu thôi... hi vọng đó là cách tệ nhất.