images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Không biết chuyện của bạn thế nào rồi?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của nitruong7788

Cám ơn nitruong đã hỏi thăm mình.
Mình dằn lòng cũng chẳng được lâu, mới đây lại vào fb của anh ấy, rồi lại 1 trận lôi đình.
Mấy ngày a đều gọi dt, hôm qua, gọi cho mình, nói nhiều lắm - nghe nhức cả óc, đến độ điện thoại mình hết cả pin.
Anh cứ hiên ngang như Từ Hải ấy, không cảm thấy những việc anh làm là có lỗi gì với mình.
Anh còn bảo mình, mình cứ suy nghĩ cho phức tạp lên, làm cho mọi thứ rối tinh lên, làm cho cả 2 đều phải ngột ngạt....
Mình cũng chẳng buồn đôi co với anh nữa, có lúc anh gọi điện thoại, mình cũng chẳng nghe - thế là anh lại nổi đóa lên.
Tình hình cứ vần vũ thế, mình thấy mệt mỏi quá và hôm nay thì tắt hết, chỉ tập trung vào công việc.
Mình một nỗi buồn thê thảm, thỉnh thoảnh thấy mình khóc từ lúc nào. Cũng chẳng biết làm thế nào, cứ để mặc mọi chuyện thế.....hix
05:54 CH 22/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Cám ơn aivan và kimanhanh
2 bạn nói đúng ạ!
Mình tìm đến đây vì những điều này:
1. Có 1 nơi lạ để trút ra những khoảnh khắc mình không thể kềm chế được, mình chỉ muốn tuôn ra tuôn ra như thế
2. Có 1 nơi để mình thay thế những việc có thể sẽ dẫn tới những kết quả tồi tệ hơn
3. Chắc chắn ai vào chia sẻ với mình (cũng như 2 bạn) cũng chỉ thấy vài khía cạnh nào đó, nhưng cũng chắc chắn sự chia sẻ của mọi người ở khía cạnh nhìn nhận sự việc của mọi người đều là những điều rất quý giá cho mình theo cách nào đó.
Nơi đây như 1 cái phao cho mình những ngày qua vậy, và mọi người quan tâm topic ở đây cũng như sợi dây gắn vào cái phao ấy giúp mình, để mình ko cảm thấy lênh đênh trôi dạt ra xa.
Cám ơn 2 bạn lần nữa nhé. :x
11:44 SA 13/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Mình thôi đếm ngày hay giờ nữa...
Giờ này mình lang thang vào đây sau giờ cơm trưa - để đọc, để ngẫm, để gửi chút trải lòng mấy ngày qua - ngắn dài - dài ngắn.
Mình rất cố gắng để bình tâm, bình tĩnh, mạnh mẽ...
Tiếp tục những ngày mở mắt ra câu niệm của mình là "TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÀO FACEBOOK"
Và hôm nay là ngày thứ mấy mình đã làm được - mình tự hào lắm.
Từ dạo chị sếp mình cho nghỉ 1-2 hôm để trấn tĩnh tinh thần, một mặt mình tủi thân, mặt khác mình rất xấu hổ...Xấu hổ vì chuyện cá nhân - làm ảnh hưởng đến công việc, làm phiền đến đồng nghiệp. Song, mình cảm thấy từ đầu đến cuối của câu chuyện - mình đang gặp may....
Mình may vì có những lời động viên, khuyên tốt, hợp tình hợp lý quá....
Trong 2 ngày nghỉ xả hơi, tưởng rằng mình sẽ dành để khóc thôi - nhưng không, mình chỉ khóc được mấy phút rồi nước mắt ráo hoảnh. Mình không khóc được nữa....Chắc mấy bữa trước khóc quá nhiều rồi chăng!
Mình tự nhủ, nếu mọi chuyện bây giờ quá khó thì mình tạm thời chẳng làm gì cả (chuyện tình cảm với anh ấy). Mình phải làm việc trước tiên là như thế - nếu còn muốn sống mà không bị đói, không bị đuổi việc.
Mình cũng còn gia đình để yêu thương, còn bạn bè đây đó để tiếp tục làm bạn...
Phía trước tình yêu với anh như thế nào - để cho nó diễn ra theo cách ấy....
Sau 2 ngày, mình bắt đầu làm bù việc. Công việc khiến mình dễ thở hơn rất nhiều. Mình được sếp khen. Chị còn hứa, phải chăm chỉ như thế - đừng xao nhãng nữa, cuối năm nay, chị sẽ đề xuất cho mình 1 chuyến du lịch xa cùng mấy chị em trong phòng....Mình rất phấn khởi và cắm đầu vào làm....
----000----
Đông thái của mình với anh, mình đã làm thế này:
1. Mình không nói gì cả - trừ phi anh nói trước
2. Mình không nói gì thêm cả - chi trả lời những gì anh hỏi
3. Mình sẽ không thể hiện thái độ buồn phiền, gây hấn, trách móc.....ngoài thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng và vui vẻ
4. Mình sẽ không nói lại chuyện cũ - kể cả khi a khơi gợi để mình....có cơ hội mà trút ra.
5. Mình sẽ không can thiệp, hỏi han bất cứ thứ gì anh đi làm, bất cứ chuyến đi nào của anh đang và sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Kết quả
- Dù mới có mấy ngày, nhưng mình đều đang làm được 5 điều trên này mình thấy sao thật vĩ đại quá dù mình chỉ làm được 5 điều như thế....còn sắp tới mình làm được gì nữa thì mình cũng chẳng biết. Chỉ cảm thấy mình có vẻ như - đang dung nạp được hết tinh thần của mọi người đang khuyên bảo, ủi an mình. Mình chợt thấy rất xúc động, xúc động vô cùng khi điều ấy chợt lóe trong đầu.
- Mình cảm thấy đầu óc thảnh thơi chút ít, lòng mình cũng nhẹ vơi ít nhiều.
- Mình cũng bớt cảm giác đau, dằn vặt, suy nghĩ, suy diễn, đặt giả thiết này nọ,....
- Cảm giác mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói,.....khiến mình cảm thấy mình có dịp để yêu thương bản thân hơn việc đã dành quá nhiều sự quan tâm lo lắng cho anh, chú tâm vào anh, phụ thuộc cảm xúc vào anh...
----000-----
Về phía anh
- Anh bảo mình mở các account chat đã tắt và add anh vào lại
=> ok mình đã làm, nhưng mình chẳng nói gì cả - trừ phi anh hỏi.....(mình thực hiện như 5 gạch đầu dòng ở trên)
- Hôm thứ 7, anh đã dành mấy tiếng đồng hồ dể nhắn cho mình rất nhiều qua chat (vì anh đang công tác xa, không gặp mình được - anh nói thế)
=> ok mình để anh nói và mình lắng nghe, là quan điểm của anh - mình ok đồng tình tôn trọng đó là quan điểm của anh. Là sở thích của anh - ok mình đồng tình cổ vũ. Là mong mỏi của anh - ok mình ghi nhận tất cả....
- Anh không nhắc gì chuyện cũ hôm tết hay gì đó - nhưng anh nói rằng, anh không chịu được khi bị người khác ép anh thế này thế khác => mình hiểu và bảo - ok mình ghi nhận, vì có thể mình hiểu sai điều gì đó, nên có vẻ như mình đã hành xử sai khiến anh nghĩ khác, cảm thấy khác ví dụ như bị ép làm điều anh không muốn....
- Anh cũng bảo, thỉnh thoảng anh muốn được tự do làm những điều anh ấp ủ => mình bảo ok anh muốn tự do thì anh sẽ có tự do (dù mình đã tự kiểm điểm lại - từ trước đến nay, mình có bỏ tù anh khi nào đâu!!!!!)
- Anh nhiều lúc tỏ vẻ khó chịu - khi nhắn cho mình nhưng mình không hoặc chậm trả lời. Mình cũng mặc kệ không quan tâm.
- À còn 8/3 rồi - anh không hoa không quà - mình cũng không quan tâm luôn, chẳng trách cứ vòi vĩnh cãi vã....(bình thường - những dịp thế này, anh thử quên hay ko có động thái gì xem, mình không hờn cả ngày thì cũng giận cả tuần...)
- Tối hôm nọ, anh còn hờn mát mình, khi vô tình thấy 1 người bạn của mình post hình đi ăn uống cà phê của tụi mình và mấy bạn bè lên fb của cô ấy.....mình cũng chẳng đôi co, chỉ nói, ban bè ra ngoài chơi, có gì đâu phải xoắn - mình nói thế đấy.
- Anh kêu gửi 1 link post từ fb của mình qua cho anh, vì a muốn xem lại và lấy 1 hình ở post ấy mà mở không được - mình từ chối bảo " có gì đâu mà xem, post cũ fb nó nhắc lại - a thích thì đợi khi nào fb nó hết bị lỗi rồi vào mà xem....!"
Kết quả
Anh có vẻ cụt hứng nhiều lắm, mình cảm thấy thế....
Những đến phút này, dù a có thế nào, mình cũng cứ dặn lòng:
TUYỆT ĐỐI KHÔNG VÀO FB CỦA ANH
TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẮN HỎI ANH GÌ TRƯỚC
TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẮC NHAI LẠI HỎI LẠI CHUYỆN CŨ
TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỜN MÁT MẤT BÌNH TĨNH HAY DỄ NỔI ĐIÊN NÊU ANH CỐ TÌNH KHIÊU CHIẾN
DÙ ANH CÓ NÓI GÌ, KHỚI GÌ RA - CŨNG TUYỆT ĐỐI PHẢI ĐIỀM TĨNH, NHÃ NHẶN VÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÔI CO....
TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÓI CÂU: MÌNH GẶP NHAU ĐI EM MUỐN GẶP (dù mình muốn gặp anh chết mất...) TRỪ PHI ANH NÓI
VÀ CHỈ GẶP ANH KHI BẢN THÂN THỰC SỰ TỰ TIN VÀ KHÔNG CÒN SỢ HÃI MỘT CÁI KẾT...ĐẮNG
Mình làm thế - đúng chứ? đã thực sự đủ tốt?
Liệu mình cần phải phòng bị thêm những gì nửa hả mọi người? Để bảo đảm những gì mình làm thực sự...đừng có trật đường rày!
P/S:
Mình muốn nói thêm về tình hình của mình thời gian vừa rồi và bây giờ: chỉ về phía mình mới là người có ý định chia tay và từ bỏ tình yêu này với anh mà thôi.
09:58 SA 12/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Hi, mình đã từng mù quáng và cố chấp trong tình yêu hơn bạn nhiều, kết quả là mình phải trả cái giá rất đắt.Hôm nay mình tâm sự với bạn về câu chuyện của mình để bạn sáng suốt hơn nhé.Mình là một cô gái có ngoại hình, có học thức, gia đình mình cũng cơ bản, nhưng vì gia đình mình không hạnh phúc từ lúc mình còn bé nên mình bị ám ảnh bởi hôn nhân, mãi mà không dám yêu ai hết:((. Thế là mình đã trải qua những năm tháng đẹp nhất thời sinh viên mà không có một mối tình nào hết, và sau đó là quãng thời gian "trẻ không chơi, già đổ đốn ' của mình.Mình gặp anh khi vừa mới ra trường đi làm, mình có cảm giác rung động ngay lần nói chuyện đầu tiên, mặc dù anh ko đẹp zai, nhìn còn già hơn tuổi,cơ mà mình lại say say^^, zai đẹp gặp thì chỉ thích mắt thôi chứ chả muốn yêu.Tính cách mình với người mình không thích thì lạnh lùng nhưng với người mình thích thì rất dễ, anh cũng thích mình nên tình yêu đến với mình rất nhanh.Mình lần đầu biết hương vị của tình yêu, ngây ngô nhưng rất ngọt ngào,ngày ngày mở mắt ra nhìn thấy tin nhắn của anh là hạnh phúc, cảm giác anh cứ như thuốc bổ vậy, đang mệt mỏi nhìn thấy anh là quên hết :)).Rồi đến một ngày anh kể chuyện với mình về gia đình anh í, vì bố anh bị chất độc màu da cam nên chị gái anh bị di truyền, anh cũng bị bệnh về mắt do bị một phần, có thể sau này sẽ bị mù, ai lấy anh sau này cần chuẩn bị tinh thần cho những việc này. Đó cũng là lý do anh chia tay mối tình đầu rất sâu đậm vì bị gia đình chị kia phản đối. Mình nghe chảy nước mắt vì thương anh, rồi rất khổ tâm, vì bản thân mình cũng bệnh, nếu cố gắng ở bên anh sau này sẽ thành gánh nặng cho anh chứ ko nói đến chuyện chăm sóc.Một thời gian sau anh nói với mình hãy chia tay vì thấy hai người không phù hợp, anh cần một người vợ tháo vát, có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp và chăm sóc gia đình. Mình đồng ý vì cảm thấy anh nói đúng, anh đã lựa chọn theo lý trí như vậy thì ko nên kéo dài làm gì.Nhưng rồi....mình lại thấy nhớ, cảm giác ko làm được gì cả, mình lại chạy đi tìm anh, mình nói anh hãy cứ đi tìm vợ , còn khi chưa tìm được thì hãy ở bên em, mù quáng ko :))).Và sau câu nói này là quãng thời gian đau đớn nhất của mình.Anh ở cạnh mình nhưng tình cảm không còn, anh vô tâm và lạnh nhạt, còn mình thì cố gắng làm mọi thứ để anh quan tâm mình như xưa.Anh bận nên mình luôn là người chạy qua đưa đón anh đi chơi, lo anh ăn uống linh tinh nên ngày ngày qua nấu ăn cho anh, đi đâu mua đồ gì cũng nghĩ tới anh.Anh vô tâm, không cần biết mình như thế nào, sinh nhật ngày lễ anh đều coi mình như không khí.Bạn tưởng tượng nổi không, mình từ một cô gái nếu thích sẽ có người yêu chiều đưa rước mà cứ bướng bỉnh ở cạnh anh chịu thiệt thòi vì chữ yêu. Anh làm tổn thương mình rất nhiều . Anh đưa một người con gái về nhà sống nhờ một thời gian, nói với mình là em họ xa xôi gì đấy, mình rất shock nhưng rồi nghe anh trình bày hoàn cảnh em ấy đáng thương, bố em í bị mù , sau này anh cũng sẽ bị như thế, mình thương anh với niềm tin mù quáng giữa họ chỉ là tình thương.Sinh nhật anh mình bỏ việc quan trọng háo hức chuẩn bị cho anh, anh để mặc mình chờ cả buổi tối vì anh đi chơi và xem phim với 1 cô gái khác.Có lần anh vô tình để mình thấy trong messenger FB của anh , anh nhắn tin tán tỉnh rất nhiều cô gái khác.Mỗi lần là một lần đau đớn, mình đều cố gắng cho qua vì còn tình cảm và thương cho hoàn cảnh của anh.Phải đến lần cuối cùng anh ta đâm cho mình một nhát dao quá sâu khiến mình tỉnh ngộ ra, là lúc mình thấy trong thùng rác vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.Mình không khóc nổi nữa, mình hỏi : Sao lại đối xử với em như vậy, anh trả lời tuyệt nhiên : Đó là bài học cuộc đời dành cho em, không phải em đối xử tốt với ai thì họ cũng đối xử tốt lại với em . Mình không thể tưởng tượng được đây là người mình đã từng yêu, mình đã yêu rất chân thành, đã hi sinh mà không cần nhận một thứ gì, mà lại tàn nhẫn như thế.
Mình đã mất rất lâu để có thể cân bằng lại cuộc sống, anh ấy nói đúng, do mình ngu ngốc và mù quáng mà thôi.Phải yêu lấy bản thân mình trước thì mình mới mang lại tình yêu cho người khác được. Sống mạnh mẽ lên bạn, cái gì không phải của mình thì hãy cho nó qua đi, rồi sẽ có những điều tốt đẹp hơn sẽ đến ^^

:( câu chuyện của bạn khiến mình có cảm giác nhức nhối ở đâu đấy....
Nhưng mình mừng là bạn đã qua rồi giai đoạn đó và đã có thể bình tĩnh lại chia sẻ với mình và mọi người. Mình cũng đang cố gắng nhiều lắm, để rút bớt thời gian phiền muộn này lại ngắn nhất có thể....
Bạn mất bao lâu mới cân bằng lại mọi thứ? Mình muốn biết lắm!
08:44 SA 12/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Sút là đúng rồi. Cố lên chế, cứ nghĩ lấy lão đấy về lại ngoại tềnh thì ôi thôi :-ss. Vẫn còn nhiều cơ hội khác, bình tĩnh chế ơi :D

Gởi từ ứng dụng Webtretho của s2smilwoo

hihihi s2smilwoo nói hay - làm mình lại bật cười...cám ơn bạn nhé, vì đọc những dòng ngắn ngủi của bạn thôi nhưng mình cũng thấy kha khá trong lòng hihihi
08:40 SA 12/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Mình nghĩ bạn không nên suy nghĩ nhiều, kiểu tự đặt giả thuyết nữa. Hãy bình tĩnh lại, nói chuyện bình thường để có 1 cuộc gặp gỡ chính thức. Lúc đấy bạn nên trao đổi thẳng thắng, nói rõ những gì bạn nghĩ, nếu còn yêu nhau thì tiếp tục cố gắng, nếu ko còn thì xem như cho bản thân mình 1 lời giải thích bấy lâu nay mà mình ko dám tự trả lời. Cố lên, dù thế nào thì ngày mai luôn tốt đẹp hơn hôm nay mà!
Cám ơn nitruong nhé, mình rất mong mỏi giải quyết được mọi chuyện và có những ngày mai tươi tắn hơn....còn những ngày này - với mình vẫn còn đang là lê lết ra phía ánh sáng.....
08:37 SA 12/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Em đang yêu thật lòng, cũng đang mù quáng nửa. Em cứ nghĩ thế này, ko ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình tất nhiên. Mình thích thì nhích thôi. Cứ làm hết sức không được thì nói lời chia tay. Yêu là cảm xúc, chinh phục được cảm xúc là bản lĩnh, Đời còn dài zai còn nhiều đây mới là chân lý em ạ.
Là phụ nữ, Không được là người luỵ tình em nghe.

Cám ơn Sunny ạ.
"Đời còn dài zai còn nhiều đây mới là chân lý em ạ."
Quá thích thú với câu nói này của Sunny nên dù đang buồn cũng bật cười và cảm thấy mọi thức bớt ngột ngạt.
Vâng, e sẽ cố để ko biến mình thành đứa lụy tình ngu ngốc - sẽ cố gắng nhất có thể (hihihi - khổ thế vậy vì nhiều khi ko dám đoan chắc - mình có thể cố đến được lúc nào!)
08:34 SA 12/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Mình đã bắt đầu một buổi sáng rất tồi tệ - lại khóc nức nở trong toilet ở công ty!
Mình đã rất cố gắng để bắt đầu thêm 1 ngày để không vào facebook a.
Mình cũng cố gắng thêm 1 ngày dù có đau và buồn thế nào, cũng phải thật cố để bớt đi suy nghĩ về a mà tủi hờn, uất ức.
Song - a chẳng để cho mình yên.
Mình tắt zalo, tắt điện thoại, tắt hết, còn lại skype phải để làm việc ko tắt được thì a lại nhắn vào đấy. Vì bận để buồn nên mình cũng quên khuấy mất việc remove a khỏi skype.
Mình vừa online skype thì a nhắn:
- E đã khỏe chưa, hết buồn chưa, ổn chưa!
Lạy hồn ở đâu - a làm như, mình tự mọc nỗi buồn ra để mà buồn, mình điên tiết, chẳng kềm được:
- A đừng nói với e kiểu thế nữa!
- E cứ làm như - a cả núi tội?
- Núi tội hay ko - tự a biết!
- Ok, ngột quá - đi hít thở ko khí đây!
Mình đã dặn lòng, phải thật kềm chế, song mình chỉ nghĩ được quyết tâm được khi không thấy a ko nói chuyện với a. Còn lại, chỉ cần a nhắn cho mình 1 từ, nói với mình 1 từ thôi - cũng đủ châm ngòi lửa trong mình.
Mình chợt nghĩ rằng, 1 người đàn ông còn thương mình hẳn sẽ chịu lắng nghe mình nói, sẽ chịu hợp tác với mình để giải quyết ổn thỏa những khúc mắc, chứ ko cứ mãi cái kiểu ấy, làm cho mình giận điên tím ruột gan rồi lại vào hỏi "ổn chưa!" - nghĩ đến đấy - mình đúng thực ko thể nào bình tĩnh nổi.
Mình thấy a thực sự có vẻ biết khúc mắc của mình, song lại chỉ thích hành hạ mình theo cách này! Anh thích kiểu hành động của 1 KẺ VÔ TỘI. Anh dường như muốn đổ vấy lên mình rằng, mình mới là người gây sự, người khiến mọi chuyện tồi tệ mới là mình. Người đẩy mọi việc đến như lúc này cũng là mình!
Trong 1 phút mình thực sự đã rất nghi hoặc bản thân.
Hay mình đang giận quá mà mất khôn?
Hay mình đang ghen tuông mà mù quáng?
Hay mình đang chính là tác nhân tự tay bóp chết tình cảm của mình đang có?
Trong đầu mình đã lóe lên những câu hỏi như thế rồi mình chợt òa khóc, chạy vào toilet công ty mà khóc, khiến mọi người ngơ ngác!
Mình không chịu nổi nữa - đành xin chị trưởng phòng cho mình nghỉ buổi chiều,
Chị giữ chân mình lại trong phòng của chị ấy. Chị bảo:
- Nói chị nghe xem, em đang cảm thấy thế nào?
Mình ko nói được cứ ôm mặt, nước mắt cứ thế mà chảy. Mình ko hiểu sao, nước mắt ở đâu mà lắm thế. Lòng thì cứ ức như thể, mình đang là kẻ oan trong 1 đại án oan....
Chắc chị cũng biết mình đang yếu đuối thế nào, nên vỗ vai:
- Chị nghĩ, lúc này - không phải là lúc để e tiếp tục nhu mì ủ rũ hay đau khổ. Theo chị thấy thì cũng đủ lâu rồi đấy! Nếu còn yêu, thì dứt khoát phải bước tới cho ra bước. Còn đã cảm thấy không ổn thật sự, thì đừng do dự nữa, rút lui dứt khoát đi. Dằn vặt mình cũng vô tác dụng thôi.
- ....nhưng chị ơi....!
- Cứ làm như chị bảo, người ta như thế nào - thì e hãy làm tương tự như thế ấy. Đàn ông - chỉ khó nhất lúc mình nhắm mắt mà liều 1 phen với họ. Còn đàn bà nếu có xuất hiện trong lúc này, cái khó nhất là mình phải bình tĩnh khôn ngoan để thắng thật thông minh, chứ ko phải cao thượng mà nhường bước - như thế là dốt đấy, hiểu không? Cần lùi lại để thắng, là thắng cả bản thân nữa, may thì giữ được tình, còn không thì cũng là 1 lần khôn ngoan ra, sau đấy có chia tay chia chân cũng ko còn gì để tiếc. Đừng mãi cái kiểu sụt sùi ấy, hay cứ lùi lùi để tạo cơ hội cho cái đứa ấy nó thắng mình vẻ vang hiểu không? E mà làm thế thì hóa ra cái đứa người yêu e nó lại vỗ đùi chan chát bảo ko còn yêu e nữa là đúng thì nhục lắm!
Rồi chị đẩy mình ra khỏi cửa, bảo:
- Công việc của e chị sẽ nói Thúy, nghỉ hẳn 1-2 ngày giải quyết cho xong đi.
----000----
Mình đã ôm túi lủi thủi ra về như thế. Đến xuống lấy xe, chú bảo vệ nhìn mình lo lắng thương hại:
- Cô Hạnh sao thế, công việc có chuyện gì à?
- Dạ không chú ạ, chuyện cá nhân thôi ạ!
Mình lí nhí trả lời chú ấy. Ra khỏi công ty, mình chạy lang thang ngoài đường như kẻ ko biết định hướng là đâu!
Mình cứ chạy, nhưng rồi cũng thấy con đường rộng thành ra nhỏ hẹp và ngột ngạt. Mình về nhà. Việc đầu tiên là vào đây - trút nỗi lòng vào đây!
Viết đến đây, mình không còn khóc nữa, lòng cũng nhẹ đi.
Mình thật sự, còn yêu nhiều và rất yêu!
Mình thật sự không muốn buông tay người đàn ô ấy,
Mình thật sự muốn chạy đến nhà a ấy....
Và mình thật sự rất muốn nhắn cho người kia là: Mình là người yêu của anh ấy đây,....
Nhưng thật tâm - mình cũng rất hèn, bởi sợ rằng khi mình làm thế, có thể sẽ cứu vãn được khoảnh khắc này, nhưng cũng có thể đấy là lần cuối cùng - mình được gọi a là người yêu!
Mội buổi sáng thứ 2 thật tồi tệ!
07:37 CH 05/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Biết là rất khó nhưng không gì là không thể em à, em không có gì hy vọng gì ở anh ta nữa đâu, những gì anh ta đáng làm, đang nói với em chỉ là sự hành hạ và trêu ngươi em thôi chứ không đen lại kết quả gì. Em hay chặn tất cả số điện thoại, zalo, FB của anh ta đi, không để anh nhắn tin hay nói thêm một điều gì cả em à, có vậy em mới quên và bớt đau khổ dần được em à.
Anh ta thấy em bi lụy tình cảm nên quá xem thường em rồi đó, anh ta hành xử theo cách của một kẻ nhỏ nhen tồi tệ, không đáng mặt con trai. Không còn gì phải đau khổ bởi người con trai đó, còn nhiều con trai tốt để em, tìm hiểu, để yêu và lấy làm chồng. Hãy quyết tâm và mạnh mẽ lên nhé, chúc em thành công

Em cám ơn chị nhiều ạ
Lời chị động viên khiến e thêm mạnh mẽ hơn.
Vâng e cũng tin là em làm được, dù rất khó khăn song em sẽ cố, dù sự cố gắng này ngập đầy uất ức và cảm giác đau rất đau!
06:43 CH 05/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Ngày thứ 7 để vui - Ngày chủ nhật để tươi
Còn mình - ngày thứ 7 & cn bây giờ thật sự là một cơn ác mộng.. Vì ngày cuối tuần không làm việc, thói quen đi lang thang, đọc sách hay đến nhà bạn bè chơi của mình - đều muốn đóng băng lại. Mình chả muốn làm gì hết - ngoại trừ việc nằm lì một chỗ và buồn, khóc, giận, ức, đôi lúc chỉ muốn gào lên - gào thật to - to nhất có thể.
Chưa đến 7h sáng mình đã phải bò dậy vì cả đêm trằn trọc không thể ngủ, cũng không còn thèm cảm giác ngủ nướng như thói quen.
---000---
Bình thường, ngày thứ 7 & CN a và mình đôi khi ko gặp nhau, vì a cũng là người hay dành thời gian cho cộng đồng, hay tham gia chỗ này chỗ nọ, đi giúp người này người kia. Sau khi a đi công việc xong nếu kịp thì đến thăm mình.
Vì tụi mình từng là bạn trước khi yêu, nên mình hiểu những hoạt động này của a, do đó chẳng khi nào can thiệp vòi vĩnh phải hẹn hò những ngày cuối tuần như thế. Mình có thể đợi và vui vẻ đợi.
A thì, cứ khoảng 9h sáng CN, cho dù a đang đi đâu đang hoạt động gì cũng ít nhất dành cho 1 tin nhắn rất ngọt rằng " e dậy chưa?" " nay ngủ nướng được mấy tiếng?" " e đâu rồi?"....
------0000----
Mình đang rất mong nhớ những dòng tin ngọt ngào ấy cry: cry: cry:
-----000------
Đó là ký ức ngọt và đẹp của mình - xen lẫn với những tủi hờn của khoảnh khắc này - bất lực không thể làm gì được...cứ vò võ nói đau giằng xé vì quyết định CHIA TAY ĐƠN PHƯƠNG.
Mình gọi là như thế vì mình có quyết định như thế - dù ngày nào cũng vật vã với nó. Anh không hợp tác với mình để giải quyết chuyện này, những lúc mình cáu giận điên tiết anh chỉ im lặng không phản ứng, vẫn vui vẻ sống học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Hôm qua, a cũng đi đâu đấy - 1 công việc 6 tiếng ở một nơi xa xa sgn - nhưng mình chưa từng nghe a kể bao giờ.
Lúc a đang ở chỗ công việc thì nhắn cho mình.
Không biết sao lúc ấy mình không thể nào kiềm chế được nên đã nói "tại sao anh lại giấu em?"
Mình thấy hối hận vì đã ngu ngốc ko kềm chế được mà cứ tự nhiên nhắn lại như thế. Mình nhắn thế chỉ để anh biết rằng, mình đang rất giận dữ và lại giở cái thói trách hờn ra.....
Mình đã thật ngốc phải không - nhưng lại đã lỡ nhắn rồi - thực sự là kềm chế không nổi!
Có một điều mình cực kỳ phấn khích bên cạnh nỗi đau đeo bám ở khoảng thời gian này mà mình muốn khoe với mọi người là: MÌNH ĐÃ CÓ THÊM 1 NGÀY KHÔNG VÀO FACEBOOK CỦA ANH.
Mình coi đây như 1 kỳ tích, khi từng giờ, từng phút cứ đếm và đếm để vượt qua.
----0000------
Trong khoảng thời gian bên nhau, mình cũng có đôi lần đòi chia tay nhưng a "không duyệt" vẫn cứ dai dẳng cho đến lúc mình không còn giận hờn, cho mình qua cơn giận thì a lại trở lại dỗ dành.
Và a chỉ quay lại dỗ dành khi mình đã thực sự ko còn giận nữa - a mặc kệ thời gian mình giận là bao lâu - đau khổ thế nào.
Lần này - chắc a cũng hành xử như thế - thỉnh thoảng cũng nhắn nhủ mình - chắc là để xem mình còn "điên" hay không!
Còn mình - lần này - mình có suy nghĩ như mình đã chia sẻ với mọi người. Mình rất quyết tâm bởi cảm giác, linh cảm của mình....rất nhiều thứ không còn đứng về phía a nữa, cũng không đứng về phía mình nữa. Nó cứ khiến mình phải đặt ra rất nhiều câu hỏi - những câu hỏi đầy nghi hoặc để dẫn đến chuyện chia ly.
Cảm giác hay linh cảm liệu có mách bảo mình sai?
Mình thấy rõ niềm tin của mình dành cho a lúc này thực sự không còn nguyên vẹn nữa!
Thêm chuyện của hôm qua - mình thấy sao a đã giấu được đến đó thì sao không giấu luôn đi - còn nhắn cho mình làm gì.
Hay a muốn hành hạ mình chỉ vì nơi họp ấy gần một nơi đầy kỷ niệm của tụi mình.
Hay a chỉ đơn thuần nhắn mình vì nơi công việc ấy quá chán và không nhắn/ trò chuyện được với người kia của anh....
Mình suy diễn như thế đấy - và mình vào đây để trút nỗi lòng ra, thay vì nhắn cho a về những suy diễn ấy.....
Mình làm thế này đúng rồi phải không?
Mong sao có ai đấy bảo với mình - là mình đang làm đúng!
03:38 CH 04/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Lên facebook rồi thì bình luận,like đá khoáy bạn gái kia. cũng tỏ ý ghen tuông nhẹ cho người iu mình nè.
Em đừng tìm hiểu quá sâu, sẽ đau đấy, và sẽ thua cuộc nữa.
Đối với anh người yêu nếu em muốn giữ thì suy nghĩ khác đi, chớ để cảm xúc đánh lừa rồi suy sụp. Cứ xinh đẹp, ngọt ngào nhé.

Vâng ạ
Em đang suy nghĩ khác đi đây ạ - nhờ mọi người, nên e rất cố gắng suy nghĩ theo một chiều hướng độc lập - không phụ thuộc vào tình cảm với a ấy nữa.
Dù khó khăn vô cùng nhưng e đang cố...(Mà thực ra e phải cố vì cảm giác của e là ko còn cách nào khác nữa rồi - Ôi con gái - ngu si vậy đấy hix)
Còn vào facebook đá xoáy e thích trò này lắm nhưng mà ko can đảm, vì cứ thấy facebook a ấy là e lại nổi điên lên ko còn sáng suốt và bình tĩnh nổi nữa.
Em sẽ cố gắng để vui tươi xinh đẹp ạ - viễn cảnh sao xa quá sunnydl87 ạ - vì ngày nào cũng sụt sùi ủ rũ hix hix hix
03:07 CH 04/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Con gái thât yếu mền nên chịu nhiều đau khổ mặc dù biết anh ta không còn yêu , anh ta phụ bạc nhưng vẫn không dứt ra được. Cũng vì lẽ đó thì mới là tình yêu, nó làm cho người ta hạnh phúc tuyệt đỉnh nhưng cũng làm cho người ta đau khổ tột cùng, quy luật muôn đời của tình yêu. Đối với em cũng không ngoài quy luật đó, đau khổ rồi vẫn qua, mình vẫn là mình, đừng bao giờ yếu đuổi bi lụy mà anh ta xem thường và kinh dễ thôi em à. Em chấm dứt với anh ta là đúng, em nhất quyết không gặp anh ta nữa và không liên lạc với anh ta thì sẽ dễ quên. Còn fb thì em cố gắng đừng vào, em vào chỗ khác để tránh vào fb anh ta là đúng rồi đó. Em hãy tập trung vào công việc, quan tâm đến bạn bè và những gì em thích để không còn nghĩ đến anh ta nữa. Mọi chuyện em cứ để tự nhiên không cần quan tâm suy nghĩ thì sẽ dễ quên, đừng cố quên thì sẽ càng khó quên hơn em à. Hãy mạnh mẽ lên em nhé, cố gắng rồi sẽ qua, người con trai phụ bạc đó không duy trì, dây dưa càng khốn khổ thôi em.


Em cám ơn chị nhiều lắm ạ.
Là em đang cố, rất cố.
Các bạn có nói em nên thẳng thắn với anh ấy - em cũng thử mấy lần nhưng đều không kết quả vì anh ấy không hề có thái độ cộng tác.
Em nghĩ anh ấy đã không còn coi trọng em hay mối quan hệ này nữa rồi.
Em càng quyết tâm hơn để chấm dứt!
Nhưng thực tế, khó vô cùng khó đến mức làm em ngộp thở....
Đôi khi nước mắt e cứ thế chảy miết không thể ngăn được, càng cố ngăn càng nức nở.
Đôi khi em cảm thấy như lồng ngực mình đang vỡ - cũng không có cách gì ngăn được chị ơi.
03:02 CH 04/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Bỏ rơi bạn gái để lén đi chơi, giấu bạn gái làm nhiều việc mập mờ với cô gái khác, im lặng không thèm giải thích...
Bạn nên yêu bản thân mình hơn. Tốt nhất là nói thẳng với anh ấy rồi tỉnh táo suy xét có nên chia tay không. Mình thì thấy 90% chia tay rồi :(

Mình ức là nói a ấy ko cho cơ hội để mình nói thẳng.
Mọi phản ứng của mình từ hôm bữa đến nay - đều là một chiều - từ phía mình mà thôi.
Có lúc mình rất rối trí - không biết phải làm thế nào hết!
Thà......!
02:56 CH 04/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Mình k tiếc nuối dù là người sống tình cảm và yếu đuối. Nhưng mà nghĩ rằng bỏ qua hết mọi thứ và quay lại với người đã phản bội mình thì mình không thể làm được. Có thể vẫn ở cạnh nhau nhưng mà không thể như trước, không tin tưởng và mqh đó cuối cùng cũng kết thúc thôi. Khi mình phát hiện ra, mình hỏi a ta k chối, nhưng nói nếu a ta bỏ hết tất cả, mình sẽ quay lại chứ? Mình khóc 1 lần rồi thôi, nhịn ăn mất 3 ngày :)) sau đó tự nghĩ : " Mình làm vậy để làm gì? Yêu thương bản thân mình 1 chút sẽ có người xứng đáng hơn !" Phụ nữ càng lụy tình càng đau khổ. Bạn gắng tâm sự với bạn bè, đi chơi bên ngoài sẽ dần đỡ hơn.

Đọc những lời của bạn - thấy thấm, cảm giác khó chịu khó ở trong người cứ kéo trì mình xuống, rồi tự hành hạ bản thân.
Cũng như bạn - mình đang tự hỏi - mình làm thế để làm gì....:(
02:53 CH 04/03/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Giờ này mình vào đây - chính là cách để mình kềm chế không vào fb của a ấy - mình nói thật đấy.
Tụi mình có thỏa thuận từ trước, là không add friend nhau, mình và cả a đều cũng không dùng fb thường xuyên, mình thực sự ko thích fb, a ấy cũng thế, nhưng gần đây a thì gắn nó như hơi thở vậy.
Còn mình, từ dạo xảy ra chuyện mình mới vào fb của a nhiều (vào nhiều mới biết a thời gian gần đây dùng fb rất nhiều và thường xuyên, ngày nào cũng bao nhiêu stt), có khi 1 ngày mình vào cả chục lần, 20 lần.
Mình mở từng post của a, xem từng tấm hình, đọc từng cmt.
Mình biết mình làm thế là ngu ngốc là điên, nhưng mấy ngày nặng nề, mình không sao dừng lại được. Mình cũng coi như đây là cách duy nhất mình thấy a đang như thế nào, có thể hiện chút tâm trạng gì đó về tình cảm của tụi mình không....Mình đã cố đào bới cả những ngày cũ trên đó, cốt mong nhìn thấy, nhận ra những gì nếu như a thể hiện gì đó tình cảm của tụi mình....
Khuya qua a đi đâu đó, tạt ngang chỗ mình (mình gọi là tạt ngang - vì giờ a tới nơi khá trễ - nhìn người thì đúng là vẻ vừa đi đâu đấy về).
Tụi mình đứng ngoài hiên, vì khuya rồi, cũng chẳng đi đâu được. 2 đứa cũng đứng gần - nhưng mình cảm thấy xa cách lắm. Vài câu nói của a nhạt - thái độ mình cũng nhạt, mình còn có lúc chẳng nhìn a.
Mình tuyệt nhiên cũng chẳng hỏi a đi đầu về...
Đôi bên cũng chỉ nói mấy câu cho có (thực ra là mình muốn nói nhiều, muốn tát a ngay lúc đó...nhưng họng mình nghẹn lại, tay mình run lên...), rồi mình vội đuổi a về, lấy cơ khuya rồi, khi không chịu nổi nữa (mặc dù đứng đó chỉ là mấy phút).
A chưa nổ máy xe, nhưng mình đã quay lưng trước, vào nhà thật nhanh, để a ko thấy nước mắt mình rơi, để a ko thấy đôi tay mình run bần bật!
Hôm nay thêm được 1 ngày nhất quyết không tìm nick a - từ giờ đến tối mình ko biết chịu đựng nổi ko, song mình vẫn cảm thấy chút tự hào.
Một chút tự hào cay đắng!
Còn a ấy....
A ấy đương nhiên chắc chắn biết mình buồn nhưng vẫn thái độ tỉnh bơ như thế....
A xem như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, hôm nay lại trở về quỹ đạo bình thường như trước kia.
Sáng a gửi cho mình tin nhắn gọn lỏn, rồi im. Mình cũng im, uất ứ trong lòng không khiến mình thốt ra được lời nào.
Mình tự hỏi, tại sao lại làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ như thế?
A biết mình đủ lâu để chỉ cần nói rõ với mình 1 lời - a hết yêu e rồi, a có người khác rồi.
Song, a ko làm thế, thích dày vò mình theo cách khốn khổ này!
Có những lúc, buông công việc ra một khắc, trong đầu mình lại xuất hiện mồn một thái độ của a tỉnh và lạnh...
Còn mình, buông một khắc, là nước mắt lại trào ra khóe - nó như thế - không ngăn được.
Vào đây, viết lung tung lộn xộn - dường như là cách duy nhất giúp mình.
Dù những gì mình trải lòng, a ở tận đâu ko tường tận (mà thực ra chắc a cũng ko cần biết nữa rồi), nhưng mình được an ủi - bởi những ai đó dù xa lạ song lòng bớt sóng dập gió gào!
còn 7-8 tiếng nữa mới sắp hết một ngày - thời gian sao mà chậm chạp đằng đẵng!
10:12 SA 28/02/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Mình mới chia tay 1 tuần hơn.Cảm giác và hành động của mình khi đó y hệt của bạn, nói chung k kiềm chế được. Nhưng mà những người như vậy đúng là buồn thì buồn cũng đừng tiếc nuối nữa. Cố gắng lên nhé

Cám ơn hongnguyen nhiều lắm đã động viên mình - xem ra bạn là tiền bối của mình à - thật là chua chát nhỉ!
Cảm giác tiếc nuối mình chưa thấy xuất hiện, chỉ đang buồn tận đáy + cảm giác uất ức thôi - chắc qua trạng thái này mới đến tiếc nuối chăng?
09:45 SA 28/02/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
cho nhau 1 tình yêu đẹp nếu 2 bạn còn yêu nhau. còn không còn tình cảm thì cái thứ bắt cá 2 tay đó thì cho ra đảo đi bạn ơi, đúng là đang yêu sẽ tìm cách chiếm hữu và khi thấy đối phương phụ bạc thì khó chịu vô cùng. có khi lại muốn đến và cào xé banh xác luôn đấy. nhưng cái giá phải trả sẽ khá đắc. yêu thì luôn tìm cách để xem người ấy đang làm gì, xem stt các kiểu, hình ảnh, comment các thứ. tự làm tổn thương chính mình thôi đó. giờ đến lúc hãy sống cho riêng mình rồi cô gái ạ

Đúng là chỉ muốn xé banh xác thôi bạn à! Ức lắm, ức vô cùng....!
09:42 SA 28/02/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Yêu sâu sắc vào để giờ gặm nhấm nỗi đau. Như mình nè mới có 12 ko quên đc người ấy đen cho cả 2 ta


sadlove - thương bạn và thương mình thật đấy - có cái gì gọi là hơn ĐEN không :(
09:40 SA 28/02/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
Hôm nay mới bước sang ngày thứ 3 - xong mình cảm thấy thời gian sao mà quá dài....
Mình kềm chế không vào fb của a mới có 1 ngày thôi - nhưng cảm thấy như cả thế kỷ vậy....
Đầu óc mình cứ ám ảnh những dòng cmt của họ cùng nhau.
Mình bần thần chẳng làm được gì, cứ chốc chốc lại nghĩ: giá như mình mới chỉ quen anh, giá như mình chỉ mới thương anh, giá như tụi mình đừng có một khoảng thời gian rất dài bên nhau đến thế thì chắc chắn - sự buông bỏ của mình dễ dàng hơn rất nhiều.
10 năm có lẻ - 1 chặng đường ngắn sao!!!
Mình thảng thốt - không phải tiếc những ngày tháng này nhưng là tiếc bởi vì đến phút giông bão này - mình không làm được gì hết: không hỏi được cho ra nhẽ, không thể biết sự thực là gì, không thể kiếm chứng liệu thời gian qua anh thương yêu mình là có thật hay giả dối, không thể sỉ vả a, không thể trút giận vào a...
Mình nghẹn!
Cảm giác cứ như một kẻ liệt không phản ứng được gì hết - dù muốn tát a, muốn đạp đổ a nhưng đành bất lực, chỉ còn đôi mắt nhìn thấy để đau hơn, một cái đầu còn suy nghĩ để uất ức hơn và 1 trái tim cứ thế bị vò vầy cào xé...
Chưa khi nào trong cuộc đời mình - lại cảm thấy bất lực đến quá thể như thế!!
01:09 CH 27/02/2018
Mình quyết định chấm dứt tình cảm này - là đúng...
V.vuive à mình đã nói hết với a ấy qua chat (vì mình không chắc lúc nào mới gặp nhau, vì cảm thấy dường như a ấy không muốn gặp mình lắm).
Mình nói nhưng a ấy chỉ toàn im lặng không một lời giải thích nào hết - thậm chí là 1 câu cũng không có. Điều này khiến mình càng đau, cảm thấy bất lực, uất ức...
Mình không nghĩ là tình mới, V.vuive à, vì cô gái kia - cũng là 1 người bạn của a cũng có số năm rồi, mình không biết cụ thể là bao lâu nhưng là lâu - không phải mới quen.
12:54 CH 27/02/2018
h
hanhnguyen246
Hóng
199Điểm·1Bài viết
Báo cáo