Mình làm sếp nhưng ngay từ đầu không rắn với nhân viên của mình, giờ thì nói gì mặt chúng nó cũng trơ ra, và bây giờ mình bắt đầu siết lại cách quản lý từ từ, mọi năm mình luôn cho nhân viên hoàn thành tốt cv mức thưởng được hưởng là 100%, năm nay thì mình sẽ cho các bạn ấy biết thế nào là chặt chẽ. haizzzzzz làm sếp cũng khó các bạn ạ. nhất là trong phòng toàn nữ là nữ. ngày trước mình quản lý toàn các bạn nam. sai bảo các bạn ấy chăm chỉ và rất ngoan, cv của mấy chị em cứ chạy tơi tới, quản lý cái đám phụ nữ mệt óc lắm.
Cảm ơn bài viết này của bạn, tớ phải làm ngay xem hiệu quả thế nào. Mà cho tớ hỏi bạn có bôi lên vùng mắt thực sự hiệu quả à? Tớ chưa đến 30, có nếp nhăn mắt mà bôi đủ thứ vẫn không hết được. Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad
Mình tìm mãi mới thấy chủ đề mà mình đang muốn dốc bầu tâm sự.Chồng mình thì mới thất nghiệp có 1 năm này. Mình phải nuôi chồng, bà chồng, anh chồng. Bme chồng có phụ giúp nhưng k đáng là bao nhiêu.Tụi mình còn 1 vấn đề lớn là: cưới nhau được đúng 2 năm rồi mà chưa có con, vì cả hai vợ chồng: chồng tinh trùng yếu 0%, mình thì bị viêm lộ tuyến.Mẹ chồng bị ai hỏi về việc tụi mình sao lâu có con, bà bảo con trai bà k việc j, tại mình đang chữa viêm, mình ức lắm. Bà còn nói bóng gió là mình k có con thì bà lấy vợ khác cho con trai bà.Chồng thất nghiệp k kiếm ra tiền mà 1 năm nay mình kiếm tiền nuôi chồng lại còn bà chồng, anh chồng nữa. Mẹ chồng suốt ngày yêu cầu bồi bổ cho con trai bà mà có đỡ đồng nào đâu, lại còn nói con trai bà k việc j tại mình thôi.Mình ức quá. Mình cứ dốc sạch tiền lo ăn uống cho gia đình chồng, tầm 2 năm nữa mà k có con, theo mình nghĩ mình sẽ bị bà mẹ chồng đuổi cổ ra khỏi nhà này với 2 bàn tay trắng thôi. Mình nghĩ mà tủi thân, ngu quá đi mất. Chồng mình thì trong mắt chỉ nghe mẹ chồng, chị chồng thôi. Mình buồn lắm. Nói chồng kiếm việc làm mà cứ ì ra, có khi còn dỗi, bỏ cơm. Mình nản quá. Mà chồng mình học ĐH Bách Khoa cơ đấy. Sáng dậy, đi làm thấy chồng lăn lóc ra ngủ, mình chán. 2 anh em (chồng và anh chồng mình chưa lấy vợ) suốt ngày điện tử, chơi đêm rồi ngủ ngày. Mình buồn quá k biết làm thế nào.
Mình thì làm với một bà hơn mình những 12 tuổi, phải nói môi trường nhà nước dung túng cho một số người đầu óc cực kỳ kém cỏi nhưng thủ đoạn như lưu manh vẫn sống nhăn nhở :)). Từ hồi mình vào làm việc tới giờ bà này to tiếng với hết người này tới người khác trong phòng, to tiếng tranh cãi với cả đồng nghiệp phòng khác, với cả người lớn tuổi có chuyên môn tốt hơn rất nhiều. Được cái lão trưởng phòng mình thì chuyên môn cũng ù ù cạc cạc (nhà nước mà) nên ông phó phòng giỏi giang hơn bị đì chết dí (làm NN thì nhiều khi giỏi cũng là 1 cái tội). Thỉnh thoảng được nghe em nhân viên học tại chức cắc bụp cãi lại anh phó phòng trình độ thạc sỹ, chuyên môn khá một cách điêu luyện, điêu toa, phi logic và ngang phè phè mà anh trưởng phòng (tuồi đời mới cập kè 40) ngồi im hưởng thụ mà mình ngán đến tận đỉnh não luôn. Bản thân mình cũng là nạn nhân của em già đầu nhiều đậu phụ ấy (xin lỗi các mẹ), em ấy dốt quá mà toàn cãi cùn, lắm hôm có đoàn kiểm tra nội bộ cơ quan đến phòng đánh giá, mình và anh trưởng đoàn kiểm tra ra sức giải thích cũng không khống chế được cái mồm vừa nói vừa gào lại chực chảy nước mắt ăn vạ của nàng ấy, hai anh em nhìn nhau lắc đầu bó chiếu mà ngán vô cùng. Giải thích với bà nhân viên không xong, hai anh em sang giải thích với anh trưởng phòng thì anh trưởng phòng cứ ngồi như phỗng (có hiểu người ta nói đến vấn đề chuyên môn gì đâu). Nói chung đâu lại cứ vào đấy. Chỉ khổ thân các doanh nghiệp (phòng mình là phòng cấp phép mà), bị anh chị hành hạ cho lăn lê bò toài. Giờ thì đấy thành phòng cũ rồi, vì mình không thể chịu nổi phong cách nông văn dền của anh trưởng phòng và chị nhân viên ăn thịt cả phòng ấy nữa nên quyết chí ra đi rồi ( phần nữa cũng vì cái anh trưởng phòng chuyên môn cũng tại chức ấy cứ thích nhắm nhe mấy chuyện giai gái công sở, muốn được làm việc, được chứng minh năng lực thì phải qua anh đã nên mình sợ xanh lè con mắt).
Mình kể chuyện để bạn hiểu không phải phụ nữ nào cũng làm việc ấu trĩ, bế tắc và mang cảm xúc cá nhân vào công việc đâu. Mình cho rằng mình là một người làm việc không đến nối nào, khá chuyên nghiệp mặc dù xuất thân từ môi trường nhà nước 100%. Nhưng cái chốt lại, vì làm môi trường này nên mình biết vì sao xã hội VN lại mãi ko thể phát triển được, tỷ lệ DN phá sản ngày càng cao, 1 phần lỗi rất lớn ở một bộ máy cồng kềnh với những con người kiến thức thì ít mà thủ đoạn thì nhiều. Nói thật đến mình là đồng nghiệp, hiểu rõ mọi quy định làm việc, mọi chức năng của phòng mà còn không thể chịu nổi, đừng nói gì đến doanh nghiệp bị hành hạ bởi đủ thứ lý lẽ mà nghe xong chỉ muốn khâu xừ cái miệng nói láo của nó lại. Câu chuyện 10 đồng lợi nhuận, 7 đồng bôi trơn nó là thế đấy.
Sorry chủ top vì chuyện chẳng ăn nhập lắm với chủ đề của bạn!
Nói thật, làm gì có yêu đương ở cái tuổi ấy nữa, giữa một người đã có chồng và một người đã có vợ. Nhưng mà phải nói thế thì gái nó mới mềm lòng chứ, đàn ông cho tình yêu để được tình dục và đàn bà cho tình dục để được tình yêu mà. Nói túm lại là với lão này thì dù vợ lão có chẳng may chết sớm thì chưa chắc lão đã cưới cô bạn của chủ top làm vợ đâu, cái giống đàn ông nó thế ấy mà. Nên thực lòng, nếu mối quan hệ này cho cô ấy cảm giác được an ủi (dĩ nhiên không bền lâu), tiền bạc, quan hệ làm ăn xứng đáng thì ok, cứ tiếp tục vì bà vợ 50 rồi, chẳng còn khả năng đáp ứng nhu cầu cho lão nên chắc chẳng ghen tuông lắm đâu, nhưng tương lai chắc chắn mờ mịt. Còn nếu cô ấy cảm thấy những gì nhận được không xứng đáng với những gì mình bỏ ra thì nên chia tay càng sớm càng tốt, kiếm lấy một tấm chồng, bớt ảo tưởng về tình yêu đi, kể cả với chồng mới.
Mình không cổ xúy cho chuyện ngoại tình nhé, và mình cũng mộng mơ, cũng thèm yêu đương, thèm cảm giác được quan tâm, bao bọc, che chở chết đi được ấy. Mình có ý kiến như vậy bởi vì mình cũng sẽ không ghen tuông khi bước vào tuổi 50. Ở cái tuổi ấy, mình chỉ cần một ông chồng làm bạn là đủ, còn chơi bời, vui vẻ ở đâu miễn mình không biết thì cứ thoải mái, hehe
Phụ nữ mang bầu là thời kỳ rất khó khăn, người chồng không những phải chăm sóc, tận tụy mà còn phải chịu đựng tất cả những cáu kỉnh, khó tính của vợ, vì đó là những thay đổi tâm sinh lý bình thường mà hầu như phụ nữ nào cũng gặp phải, cho dù bạn có viết đơn li hôn thì người xin lỗi vẫn phải là anh ta mới đúng. Nếu anh ta không chấp nhận điều đó thì chứng tỏ anh ta là người đàn ông không xứng đáng với bạn, với người phải mang nặng đẻ đau con chung của cả hai.
Đọc mà thấy bực mình vì nhiều người cứ mắng bạn đã nông nôi, bồng bột khi viết đơn li hôn, không thể đòi hỏi một phụ nữ đang mang bầu phải kiểm soát tốt tất cả cảm xúc của mình được, càng không thể nói ở rể là chuyện nhục nhã được.
Theo mình bạn quyết không được mềm lòng, không nhắn tin, không gọi điện nữa, hãy để anh ta thấy rằng không có anh ta bạn vẫn sống tốt, vui vẻ. Nếu anh ta tự nguyện quay về thì phải xin lỗi và hứa sửa đổi, còn nếu không thì cứ để anh ta đi. Sự vui vẻ và hạnh phúc phải được vun đắp từ hai phía, giờ bạn đang là người đáng được ưu tiên chứ không phải anh ta. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé, khi cố gắng được rồi bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn, đọclaaop hơn mình tưởng rất nhiều.
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad
Đọc câu chuyện của chị làm em nhớ tới mấy bộ phim kiểu cổ tích ấy. Có những người vì muốn tìm được tình yêu thật sự đã phải tìm cách giấu đi hoàn cảnh thật của mình. Có thể nói ra thì nghe mơ mộng nhưng em luôn cho rằng muốn biết tình cảm của một người dành cho mình chân thành đến đâu thì phải xem xem khi mình khó khăn nhất người đó có ở cạnh mình hay không! Nếu chị vẫn chần chừ, suy nghĩ trong mối quan hệ này thì phải thử. Đặt mình vào một hoàn cảnh đáng thương nhất, không tiền bạc, không xe cộ, không nhà cửa để xem người yêu hiện tại đối xử với mình thế nào. Nếu anh ta sẵn sàng ở cạnh, giúp đỡ chị thì hãy bỏ qua những lúc anh ta chặt chẽ, tính toán mà nghĩ rằng tình cảm chân thật anh ta giành cho mình lớn hơn những tính xấu anh ta có, ở bên anh ta khi hoạn nạn chị sẽ không phải lo gì cả. Còn nếu anh ta vẫn khăng khăng giữ tiền, không giúp đỡ chị thì người ấy chẳng đáng tiếc gì. 34 tuổi chứ 43 tuổi cũng chẳng là gì, nhiều người tìm thấy hạnh phúc thật sự còn muộn hơn cái tuổi đó rất nhiều.
E không phải tuýp thực dụng, nhưng em luôn cho rằng một người phụ nữ không giàu có mà có được tình yêu chân thành từ một người đàn ông tài giỏi, thành đạt mới là đáng quý. Cho dù hôm nay anh ta có tiền, ngày Mai anh ta phá sản thì anh ta cũng đáng để mình trân trọng. Còn chuyện anh có tiền, em có tiền, chúng mình ai tiêu tiền người ấy, thế là yêu nhau thì xã hội nhan nhản, thứ tình cảm đó chẳng vượt qua nổi một cơn giông nhỏ chứ đừng nói đến bão. Em diễn giải hơi khó hiểu, chị thông cảm nhé! Chúc chị may mắn và sớm tìm được câu trả lời cho mình!
chị ơi, viêm lộ tuyến nặng vẫn có con bt mà, người ta cứ bảo khó chứ nhà em trong nghề y có thấy khó đâu, giờ chữa dễ lắm, ko phải lo đâu chị, bỏ xừ chồng như thế đi, lại còn mẹ chồng ko biết điều nữa!