Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia tay thật rồi sao?
Em cảm ơn chị.
Thực sự em biết rằng mình rất ngốc nghếch. Đã là đứa con trọng điều đó sao lại còn trao nó cho người ta, Em không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ ấy được. Chắc phải một thời gian dài, rất dài chị ạ
Anh ấy không muốn chia tay em, em cũng đã nói k yêu nhau thì chia tay những không đồng ý. Thực sự sau khi chuyện ấy xảy ra, người ta không còn ham muốn, khát khao ở bên cạnh, không còn muốn nói chuyện với em nhiều. Có được mình người ta sẽ không muốn chinh phục, không muốn quan tâm vậy sao. anh ấy giờ mỗi ngày nói chuyện với em như là nghĩa vụ, từng câu nói, từng hành động đều không quan tâm đến em như trước. Em có nói gì cũng chỉ bảo anh bận công việc, anh đi làm mệt lắm. Mình cưới nhau đi em, em ở bên cạnh anh thì em sẽ không lo gì nữa. Em vẫn yêu anh ấy,không thể nói bỏ là bỏ được ngay chị ạ. Nhưng thực sư em chỉ muốn cưới một người yêu em, thương em, quan tâm và trân trọng em cả đời. em đã từng nghĩ rằng mình rất hiểu, rất hợp con người này những giờ tự dưng em thấy em chẳng hiểu gì hết. Nếu lấy nhau về mà vẫn như vậy thì cuộc sống của em rơi vào bế tắc mất. Bây giờ tình cảnh của em đúng là bỏ cũng không được, không bỏ cũng không xong. Em biết là mình đã rất mù quáng, cần phải dứt ra ngay. Nhưng thực sự tình cảm của bọn em trước đây có quá nhiều kỷ niệm những lúc không vui, những lúc thật dứt đi em lại nhớ đến và không thể nào mà bỏ được.
Anh chưa làm gì có lỗi với em nhưng thái độ như vậy em rất buồn. Mỗi buổi tối nếu anh k hỏi thăm e thì thôi chứ cứ hỏi thăm em là em lại khóc vì anh cứ vội vội vàng vàng rồi đi ngủ. Cả thứ 7 cũng vậy, trước đây bọn em luôn bên nhau giờ anh cũng k ngỏ lời đến đón em đi chơi mà vịn cớ bảo bận và mệt. Cứ đến cuối tuần là em lại khóc.
05:55 CH 13/11/2016
Chia tay thật rồi sao?
Ngày thứ nhất
Em đã khóc rất nhiều, khóc cả đêm hôm qua trước khi cãi nhau. Khóc đến thắt cả ruột gan em lại bị đau dạ dày nữa nên càng đau hơn. Em làm việc tại nhà nhiều lúc chẳng tập trung được gì, bàn phím cũng sắp chan nước mắt. Nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ cứ để cho mình đau đau thêm nữa. Em hiểu vì sao nhiều người khi thất tình lại tự cứa tay mình cho chảy máu bởi nỗi đau thể xác có thấm vào đâu so với nỗi đau của con tim. Em cũng muốn thử như vậy xem nó có còn đau được không nhưng em sẽ không làm như vậy. Cứ để trái tim nó đau khổ đi, ai bảo nó ngu dại yêu cho lắm vào. Cứ để nó đau khổ đi đau quá sẽ bỏ khổ quá sẽ buông thôi. Còn hẹn cứ xa nhau cũng được cho em thoải mái, anh không bỏ em đâu, ra Tết mình sẽ cưới nhau nhé em. Cưới nhau làm gì chứ, yêu còn khổ thế này nói chi cưới em sẽ phải khổ cả đời sao anh à. Trái tim à mày giúp tao đi, đừng mong chờ gì từ người ấy nữa,, giúp tao quên đi mối tình này được không? Mày còn yêu nữa không chỉ có mày đau đâu. Chấp nhận cái sự tạm xa nhau ấy là lời chia tay đi đừng ngu ngốc nữa được không. Này cô gái em cũng đã từng sống rất mạnh mẽ và tự tin, em cười mỗi ngày, nhớ nụ cười của em. Cuộc sống này vạn sự tùy duyên không trách ai được. Em sẽ cố gắng mỗi ngày nhé. Bắt đầu công việc đi em hôm nay em có hẳn 10 bài viết phải hoàn thành cho khách đó. Cố lên. Đừng nghĩ nữa, nếu không có duyên thì cố gắng mấy cũng không được đâu.
02:58 CH 06/11/2016
Nhờ quân sư: Người yêu vô tâm sau khi đã đi quá...
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nhiều. Trải lòng được với mọi người mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cúi đầu cảm ơn @};-
Thật sự là con gái khi trải qua những chuyện đó mình cũng hơi bối rối. Nói thêm là mình đã bị một cú sốc tâm lý khi chia tay người yêu trước (yêu 3 tháng) vì mình không đi nhà nghỉ cùng anh ta, sau đó mình cảm giác anh ta hời hợt, cố tình để lộ điểm xấu để mình tự buông tay, sau đó anh này đã đi Nhật cũng có liên lạc lại với mình xin lỗi nhưng mình không quan tâm. Thực sự nếu đàn ông cứ đểu hẳn thì phụ nữ hạnh phúc hơn, dễ quên hơn, mạnh mẽ hơn sau khi trải qua những nỗi đau. Khi chia tay người yêu đầu tiên mình cũng chỉ khóc một tuần thôi, rồi nhanh chóng ổn định tinh thần, quên anh ta đi vì anh ta không xứng đáng.
Đối với người yêu hiện tại của mình, thực sự mình cũng có lỗi là không tự chủ bản thân. Có nhiều người sẽ mắng mình là ngu là dại nhưng đôi khi cảm xúc nó lấn át hết lý trí. Mình cũng khá thích đạo hay nghe pháp. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là nợ. Mình là người khá cứng rắn và nghiêm túc. Trong lúc ấy kiểu như bị xui khiến ấy. Chẳng ai làm mình khổ và khóc được chỉ có lão. Thế mới tức chứ. Yêu lão mọi nguyên tắc của mình bị đảo lộn hết. Lần đầu tiên mình vào nhà nghỉ cùng lão là hôm lão đưa mình đi khám bệnh. Nhà xa mà chiều mới có kết quả nên lão đưa mình đi ăn và bảo mình vào nhà nghỉ, anh không có làm gì em mà sợ. Nghe đen tối đấy nhưng lúc ấy thực sự mình mệt lắm, bị nghi ngờ bênh tim nên vừa buồn vừa mệt chẳng thiết tha gì, chỉ muốn tựa lưng vào đâu đó ngủ. Vào đó hắn không làm gì thật chỉ ôm hôn và ôm mình ngủ. Mình cũng thủ thỉ với hắn bảo: anh ơi em mà bị bệnh thì bọn mình thôi nhé, em muốn anh yêu và cưới một người khỏe mạnh. Lão bảo: Dẹo ngốc à, có bệnh thì chữa, không sao đâu em rồi ôm mình. Lúc đó thực sự mình rất cảm động. May quá mình không sao, chỉ bị viêm phổi nhẹ. Giờ nhớ lại khả năng lần đó lão thả thính đấy để cho lần sau mình không nghi ngờ.
Rồi thế nào lại vào nhà nghỉ tiếp lần sau. Mình cũng xác đinh với hắn và cũng nghĩ rằng đó là chuyện quan trọng để hòa hợp vợ chồng sau này nên cũng không quá khắt khe. Thực sự cũng chán yêu rồi, chỉ muốn cưới rồi ổn định. Lão lên nhà mình rồi nhưng mình cũng chưa chính thức với nhà lão dù cách nhau có 1 cây số. Lão thủ thỉ vào tai mình bảo muốn cưới mình ngay, cho lão làm. Nói mãi nghe bùi bùi mình cũng xuôi xuôi. Mình cũng không trẻ trung gì nữa. Nhưng hình như lần đầu lão không biết làm hay sao ý, mình đau muốn chết mà lão không biết làm. Đùa chứ đau mà cứ phải cười. Tí cái lão lại hỏi thế này có đúng không em. Đùa chứ mình đã làm bao giờ đâu mà biết đúng hay sai. Lão còn bật cả đèn điện thoại ra soi vì không biết cho vào đâu. Lúc đó hai đứa hoang mang lắm, mình thì đổ cho lão bị làm sao, lão thì bảo của mình làm sao hay là bị hỏng. Mình cũng nghĩ là bọn mình có vấn đề gì, nên nói thật chả tiếc nữa. Mình bảo lão ơ thế anh là lần đầu. Lão cười nhe nhởn. Mình bảo luôn em không tin đâu, anh 30 tuổi rồi con người có bản năng động vật làm sao chịu được. Lão tức lão bảo anh làm cả trăm lần rồi mình bảo luôn thế mà không biết làm. Rồi mình trêu, biết thê này em hư hỏng với thăng khác, rồi về chỉ cho anh. Mình cũng thấy khó tin chuyện lão chưa qh với ai, nhưng bọn mình đến ngày thứ 5 mới làm được, nếu lão có kinh nghiệm chắc ko chịu thế đâu.
Sau đấy thì mình lấy cái que thử thai của con bạn gửi cho lão 2 vạch. Lão bảo thế thì mình cưới để anh chuẩn bị. Mình sợ té phải bảo lại ngay anh để em thử lại thử buổi sáng mới đúng. Hôm sau mình cũng có thử thật không có gì. Thấy còn nhắn tin với bạn xúi nhau là úp mình cho mình khỏi chạy. Mình cũng không tin lão là sở khanh ăn xong rồi bỏ.
Đàn ông thì cũng có người tốt, người xấu, không phải ai cũng xấu nhưng đúng thật là khi đã quá giới hạn người ta tự dưng bớt nhớ nhung, mình nghĩ sự buồn sầu lo lắng của mình có lẽ làm lão sợ một phần. Mình vẫn còn thương lão nhiều nhưng mà sau khi đi quá giới hạn lão hay không để ý đến mình, cứ đang nhắn với mình thì lại chạy đi đâu, xong lại kêu anh mệt và buồn ngủ. Nhiều lúc tức mình dỗi vặt rồi to tiếng với lão bảo lão chia tay đi thì lão không chịu chi tay. Mình lo lo nên cũng chia sẻ với lão thì lão bảo em đừng nói nữa, anh mệt anh chỉ muốn cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đón em về nhà anh, em hay tủi thân nên em không muốn em phải suy nghĩ gì nhiều, người ta lấy chồng có anh cũng không muốn em bị thua thiệt nhiều. Với lại anh cũng không muốn quan tâm em quá nữa, anh muốn em mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ ổn. Mình chả hiểu. Cũng chả biết thế nào mà lần, đàn ông cũng lắm chiêu trò.
Có lẽ mình sẽ thay đổi bản thân, bớt quan tâm đến lão, quan tâm đấy nhưng thỉnh thoảng phải lờ lão đi cho bõ tức. Tán xong rồi thì không cần phải tán nữa. Haizz, mình sẽ lên kế hoạch để đảo ngược tình thế mới được.
Mình sẽ không cho lão thoát đâu. Thà chịu khổ không chịu lỗ được.
Nói được ra nhẹ lòng quá:x
05:17 CH 05/09/2016
Nhờ quân sư: Người yêu vô tâm sau khi đã đi quá...
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nhiều. Trải lòng được với mọi người mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cúi đầu cảm ơn @};- Thật sự là con gái khi trải qua những chuyện đó mình cũng hơi bối rối. Nói thêm là mình đã bị một cú sốc tâm lý khi chia tay người yêu trước (yêu 3 tháng) vì mình không đi nhà nghỉ cùng anh ta, sau đó mình cảm giác anh ta hời hợt, cố tình để lộ điểm xấu để mình tự buông tay, sau đó anh này đã đi Nhật cũng có liên lạc lại với mình xin lỗi nhưng mình không quan tâm. Thực sự nếu đàn ông cứ đểu hẳn thì phụ nữ hạnh phúc hơn, dễ quên hơn, mạnh mẽ hơn sau khi trải qua những nỗi đau. Khi chia tay người yêu đầu tiên mình cũng chỉ khóc một tuần thôi, rồi nhanh chóng ổn định tinh thần, quên anh ta đi vì anh ta không xứng đáng.
Đối với người yêu hiện tại của mình, thực sự mình cũng có lỗi là không tự chủ bản thân. Có n
Đàn ông thì cũng có người tốt, người xấu, không phải ai cũng xấu nhưng đúng thật là khi đã quá giới hạn người ta tự dưng bớt nhớ nhung, sự buồn sầu
04:28 CH 05/09/2016
h
hanabetonamu
Hóng
338
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thực sự em biết rằng mình rất ngốc nghếch. Đã là đứa con trọng điều đó sao lại còn trao nó cho người ta, Em không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ ấy được. Chắc phải một thời gian dài, rất dài chị ạ
Anh ấy không muốn chia tay em, em cũng đã nói k yêu nhau thì chia tay những không đồng ý. Thực sự sau khi chuyện ấy xảy ra, người ta không còn ham muốn, khát khao ở bên cạnh, không còn muốn nói chuyện với em nhiều. Có được mình người ta sẽ không muốn chinh phục, không muốn quan tâm vậy sao. anh ấy giờ mỗi ngày nói chuyện với em như là nghĩa vụ, từng câu nói, từng hành động đều không quan tâm đến em như trước. Em có nói gì cũng chỉ bảo anh bận công việc, anh đi làm mệt lắm. Mình cưới nhau đi em, em ở bên cạnh anh thì em sẽ không lo gì nữa. Em vẫn yêu anh ấy,không thể nói bỏ là bỏ được ngay chị ạ. Nhưng thực sư em chỉ muốn cưới một người yêu em, thương em, quan tâm và trân trọng em cả đời. em đã từng nghĩ rằng mình rất hiểu, rất hợp con người này những giờ tự dưng em thấy em chẳng hiểu gì hết. Nếu lấy nhau về mà vẫn như vậy thì cuộc sống của em rơi vào bế tắc mất. Bây giờ tình cảnh của em đúng là bỏ cũng không được, không bỏ cũng không xong. Em biết là mình đã rất mù quáng, cần phải dứt ra ngay. Nhưng thực sự tình cảm của bọn em trước đây có quá nhiều kỷ niệm những lúc không vui, những lúc thật dứt đi em lại nhớ đến và không thể nào mà bỏ được.
Anh chưa làm gì có lỗi với em nhưng thái độ như vậy em rất buồn. Mỗi buổi tối nếu anh k hỏi thăm e thì thôi chứ cứ hỏi thăm em là em lại khóc vì anh cứ vội vội vàng vàng rồi đi ngủ. Cả thứ 7 cũng vậy, trước đây bọn em luôn bên nhau giờ anh cũng k ngỏ lời đến đón em đi chơi mà vịn cớ bảo bận và mệt. Cứ đến cuối tuần là em lại khóc.