truyện này hay à em ơi?
Dạo này dân tình rầm rộ đọc Kim Bính, có Cuộc Chiến CHinh Đoạt và Canh Bạc, ai đọc rồi review e với.
Hôm nay vừa đoc xong truyện Ly hôn 365 ngày. Kịch liệt vote cho các mẹ đọc. P/S: à bạn editor truyện này là bạn Hamilk rất hay review trên nhà mình đấy:d
Hi các ban ,Bữa giờ đoc đươc 2 truyên này , khá hay nhưng kêt cuc trái ngươc làm tức cả mình , có ban nào xem chưa , có cùng ý kiến với mình không ..huhuh1/Nửa vòng tròn :chuyện tình giữa 1 cô gái bình thường -dễ thương 1 cách bình thường -nhưng có 1 nguoi me đôc đáo ...dám làm mai con gái mình cho 1 chàng trai ..tàn tật. Nam 9 tàn tât trong 1 tai nan xe hơi , bi liêt nửa người nhưgn có ý chi vuon lên mãnh liêt .Anh này biết nữ 9 từ chối mình vì tàn tât nên cũng tính kế làm quen với cô ...sau đó bằng tính cách và sức sống của minh chinh phuc đươc nữ 9 ...chuyên viêt hay ..ngăn gon ..miêu ta cảm xúc các nhân vật sống đồng và rõ ràng ...HE2/Các bác coi xong cho mình chút chia xẻ nhé ..
Để mình thử lý giải nhé:
Tớ lại thấy diễn biến tâm lý của Tô Mạt trong tập hai khá hợp tình hợp lý.
ô; nhà mình còn có facebook cơ hả?
cuộc gặp gỡ chí mạng mình vừa đọc lại lần thứ 2 quyển này, thấy ít có mẹ nào nhắc đến nhỉ. quyển này thực sự rất hay mà. Chị này văn hay chữ tốt nói giúp em mấy lời về quyển này với, em có trăm thứ thích mà chẵng biết viết thế nào haizzz
Mình vừa đọc xong Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng lên đây tán nhảm cùng các mẹ.Một câu truyện thật hay! Mình yêu anh nam chính trong truyện wá đi mất (gần được bằng Lich Xuyên :x )! Theo mình thì chị nữ chính hơi ích kỉ, vì lúc đầu, chị đã không xem anh là ưu tiên số 1 của cuộc đời chị, mà anh thì vẫn luôn như vậy, xem chị là số 1 của cuộc đời anh. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến chị mù quáng hiểu lầm anh và gây nên những đau khổ sau này…haiz…Nhưng cuối cùng không phải tác giả cũng đã cho chúng ta một cái kết thật ngọt ngào @};-Theo cảm nhận của mình vẫn cho Lịch Xuyên số 1 rồi đến Giang Vũ Chính .
Bộ này có người thích, có người không. Hầu hết ng k thích đều cho rằng nam nữ 9 không sạch. Nếu nói về yếu tố SẠCH thì đúng là cả 2 đều k SẠCH. Vì lần đầu tiên của họ đều là người khác. Một số độc giả cũng k thích sự nửa vời của nam chính. Nhưng đối với em, một ng đọc khá khắt khe về nội dung thì những yếu tố tưởng nửa vời, hay không sạch đó hoàn toàn phù hợp với cảm xúc của nhân vật và không đáng bị lên án.
Em k biết reivew, tìm bài review của ng khác thì dài quá nên em tóm tắt vậy thôi. Chị có thể đọc thử xem sao.
Em xin được đổi tên truyện thành BỆNH THẦN KINH, 1 con thần kinh dùng dằng với 1 thằng tâm thần.
Mở đầu khá ổn, Thần Kinh ly hôn với thằng chồng tâm thần phân liệt sau khi sống với nhau 8 năm, con được 7 tuổi. Phân Liệt ngoại tình dùng thủ đoạn siêu bỉ ổi để ép Thần Kinh ly hôn, cuối cùng ép không được nên tự ly hôn.
Thần Kinh lấy chồng sinh con khi mới học năm 3, bao nhiêu năm ở nhà nuôi con nên chả có kiến thức xã hội gì. Nhận từ bồ của Phân Liệt 80 vạn, để con lại cho Phân Liệt và bồ nuôi rồi ra đời kiếm việc.
Thần Kinh và Tâm Thần gặp nhau trên chuyến xe buýt đi làm mỗi ngày.
TÂM THẦN là 1 bác sĩ khoa nội, Vợ Tâm Thần ngoại tình nên ly hôn sau 8 năm chung sống.
2 người đồng bệnh tương lân nên chia sẻ với nhau ít nhiều, rồi Thần Kinh bị bệnh tiểu đường vô bệnh viện của Tâm Thần điều trị. Rồi tình cảm đùng đùng phát triển chóng hết cả mặt (dù lý do có thể chấp nhận được cơ mà vẫn thấy quá vô lý với diễn biến).
Rồi, đến giai đoạn bệnh thần kinh trở nặng.
THẦN KINH (TK) có vẻ chấp nhận tình cảm của TÂM THẦN (TT). Còn hí hửng dẫn con đến gặp TT như kiểu ra mắt, cơ mà vô tình chứng kiến TT gặp vợ cũ, thấy vợ cũ TT hôn TT, thế là dẫn con bỏ về. Sau đó trốn tránh cắt đứt liên lạc với TT. TT hoảng hốt tìm kiếm khắp mọi nơi....
Sau đó vài tháng cũng tìm được TK, giải thích rõ mọi chuyện cơ mà TK vẫn không hồi tâm chuyển ý (cơ mà lại đi nói với người muốn làm mai là có người yêu rồi, là 1 bác sĩ tốt đẹp thế lọ thế chai).
Rồi cứ thế dùng dà dùng dằng với lý do là không công bằng với anh, sợ em chấp nhận anh muốn dựa dẫm vào anh chớ không yêu thương anh thật lòng gì gì đó.
Ấy thế mà vẫn "miễn cưỡng" đón nhận sự chăm sóc, giúp đỡ, dịu dàng, hầu hạ của TT. Nói chung ỏng ẹo đỏng đảnh nông cạn ngu ngốc cứ như một em 15-16 tuổi chưa lớn hết, chưa hiểu thấu đời.
Còn TT. 38 tuổi, ly hôn lần mà cứ tưởng 18 tuổi biết yêu lần đầu. Hài nhất là kiểu dựa dẫm vào gia đình anh trai (bố mẹ già yếu nên mất rồi). Vì bị TK từ chối mà gọi điện cầu cứu anh chị dâu, về nhờ xin tư vấn.
Mới chỉ cảm nhận được về TT có nấy đó, nếu là trình còn cao hơn chắc em đập điện thoại.
Nên thôi em xin dừng tại đây.
----
P/S; Còn sau đây là nhận xét của cá nhân em: Truyện khá dài.... dòng. Ngoại trừ 1/3 truyện khá ổn thì toàn bộ tình tiết và tính cách nhân vật ở 2/3 truyện cực kỳ khiến một người dễ tính như em muốn nối xung. Cảm thấy phục bản thân vì đủ sự kiên nhẫn để đi đến cuối truyện :)
Bộ này mình đọc lâu rồi, có ấn tượng khá sâu sắc. Truyện thuộc thể loại cường thủ hào đoạt, nội dung không mới, có chút ngược tâm. Nhưng mình vẫn cảm thấy hứng thú khi đọc tác phẩm này. Nguyên nhân một phần do bản edit khá chau chuốt, ít lỗi sai. Một phần do văn phong của tác giả khá hợp ý mình. Từ cách tả cảnh đầy sống động, nên thơ. Đến cách miêu tả tâm lý nhân vật hợp lý, có chiều sâu.
Tuy là cường thủ hào đoạt nhưng mình thấy truyện khá nhẹ nhàng, sủng nhiều hơn ngược, tính cách nam nữ chính khá ổn.
Sau đây là phần giới thiệu truyện:
" Cố An An là cô gái đẹp như đóa hoa nở rộ. Không may, đóa hoa đó theo nhánh cành rơi, theo gió rớt xuống hồng trần, trôi dạt lênh đênh để rồi nàng trở thành cô gái thanh lâu nổi danh nơi đô hội. Không phải yêu phong trần, chỉ vì duyên lầm lúc trước. Nàng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo dù không cam tâm. Từng bước “thân bất vô kỷ” (*), lặng lẽ chấp nhận số mệnh của bản thân, con người nàng thấm dần mùi hương son phấn phong trần.
Nàng khát khao có một cuộc sống bình thản, có một người chồng để nàng yêu thương và phó thác cả đời. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, vận mệnh cố tình cho nàng gặp gỡ Hiên Viên Tư Cửu, một tư lệnh quân phiệt quyền khuynh thiên hạ. Nàng không hề cam lòng, chỉ là bất đắc dĩ không thể phản kháng lại số phận vô tình bất công, không biết đã chịu qua bao lần bi thương. Nhưng hắn là kẻ “sát phụ thí huynh”(**) để giành lấy thiên hạ, “cường thủ hào đoạt”(***) đã thành thói quen. Chỉ có thể là hắn nói không hoặc có, há làm sao lại có thể dung thứ cho một cô gái hồng lâu dám nói lời cự tuyệt với hắn. Hắn nhìn trong mắt nàng có sự giãy giụa và bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng dục vọng chinh phục cùng tham luyến khiến hắn không thể buông tay, trói buộc nàng trong chiếc lồng son vô hình. Loạn thế kiêu hùng, hồng nhan khuynh thành, kết cục của họ rồi sẽ thế nào đây?
Mở quyển trục (Sách vở ngày xưa viết bằng lụa, dùng trục để cuốn lại nên gọi sách vở là quyển trục) thật chậm rãi, ta dần dần thấy được sự phồn hoa của nơi đó, lại cảm thấy trong đó có nhiều điểm tô tô chấm chấm, thấy được những đóa hoa cố vươn mình khoe sắc trong gió, đồng dạng tỏa ra hương thơm tự nhiên…. Chỉ có bụi hồng trần là như cũ".
Chị lượm lặt được một bài rì viu về truyện Cuộc Chiến Chinh Đoạt nên post lên đây cho em và cả nhà cũng đọc. Cá nhân chị, chị rất thích tác phẩm này. Còn CANH BẠC, vì quá YY nên chị đã Drop.
Review "Cuộc chiến chinh đoạt" - Kim Bính
Đã khá lâu rồi mới kiếm được một cuốn truyện thú vị như "Cuộc chiến chinh đoạt", trước đó mình đã từng được nghe các ben bên Trung và ở TTV khen và thậm chí down cả cv và tiếng Trung nhưng vẫn lười đọc. Cuối cùng khi có bản tiếng Việt thì mình cảm thấy cuốn sách này còn hơn cả mong đợi của mình. Nếu bạn tìm kiếm một cuốn sách thuần hắc bang với những màn hành động kịch tính thì nó không dành cho bạn, còn nếu bạn thích một cuốn truyện cũng thuộc đề tài hắc bang nhưng khai thác theo hướng cảnh sát ngầm thì nó thực sự phù hợp.
Nhân vật nam chính Tưởng Nã của chúng ta là xuất thân là một nội gián với mục đích phá bỏ đường dây thuốc phiện lũng đoạn thị trường suốt 11 năm qua. Để hoàn thành mục tiêu của mình, anh phải đánh đổi hết tất cả từ mất đi thân phận, đến việc phải ẩn núp trong hàng ngũ tội phạm, thậm chí vào tù để thay đổi thân phận hoàn toàn mới tiếp tục truy lùng tội phạm. Nghe qua thì nhiều người sẽ tưởng chừng nó phải có rất nhiều cảnh hành động như trong "Quan hệ nguy hiểm" nhưng truyện chỉ đề cập thoáng qua những chi tiết ấy mà thôi nên tôi thấy thực sự tiếc vì đã bỏ lỡ khá nhiều chi tiết đắt giá. Nhưng có lẽ vì tác giả muốn tập trung vào tình cảm của nam nữ chính nên cũng dễ hiểu khi nó chỉ được lướt qua. Tưởng Nã là một nam chính vô cùng thú vị. Ngay từ cái tên của anh đã gợi sự tò mò cho người ta vì nó khá khó đọc, lúc đầu tôi không hiểu Nã nghĩa là gì mãi đến khi đọc truyện mới hiểu hóa ra tên anh có nghĩa là muốn gì sẽ đạt được lấy. Tưởng Nã không phải là một trai đẹp như trong những cuốn truyện ngôn tình khác mà ngay từ vẻ ngoài dữ tợn của anh đã khiến người ta không dám đến gần, nhưng anh mang đầy vẻ nam tính. Tôi nghĩ điều này là hoàn toàn phù hợp vì anh trải qua bao phong ba nên không thể có cái tư thái ung dung, nhàn nhã, dung mạo thu hút như những anh chàng giám đốc trong những cuốn truyện kia. Đọc về Tưởng Nã bạn sẽ thấy anh vô cùng thật và đôi khi có những phát ngôn quá phũ phàng và thực tế. Ví dụ như đối với anh vàng là thứ có giá trị nhất nên anh đã tặng hai sợ dây chuyền vàng cho Diêu Ngạn. Anh cũng không bao giờ làm ra những hành động lãng mạn mà luôn thực tế. Khi nhà Diêu Ngạn bị cháy anh không giúp được ngay lúc đầu nhưng sau đó anh lập tức sai đàn em đi kiếm nhà cho gia đình cô. Thương cô phải ở căn nhà chật chội anh sửa ngay phòng ngủ để cô dọn đến ở cùng. Tuy vậy Tưởng Nã là một người hết mình với tình cảm. Khi anh xác định muốn theo đuổi Diêu Ngạn anh lập tức tìm từng bước tiếp cận cô, người ta thường nói "đẹp trai không bằng chai mặt" và Tưởng Nã đã hoàn toàn thắng. Anh yêu thương cô vô cùng khi không biết cô ở nơi nào anh đã dẫn chó nghiệp vụ đi lùng khắp từng nhà tìm cô. Khi chân cô bị bẩn anh lấy áo lau chân rồi cõng cô trên lưng. Khi cô bị nghiện ma túy anh mua methadone, thậm chí anh còn bảo cô cứ hút đi, rồi anh sẽ nghiện cùng cô. Anh luôn che giấu bản thân trước mặt mọi người nhưng ở trước mặt cô anh không giấu diếm bất cứ thứ gì. Tưởng Nã có những hành động khiến tôi phải bật cười khi đọc về anh. Khi cầu hôn, Diêu Ngạn bảo sao anh không giấu nhẫn vào bánh, anh lập tức nói làm thế sẽ mất vệ sinh và chẳng may mắc kẹt thì sao. Hay như việc anh đi mua dây chuyền bị người ta chê là nhà giàu mới nổi. Tóm lại Tưởng Nã là một nhân vật vô cùng thu hút và thú vị, chắc chắn ai đã đọc sẽ không thể quên được anh.
Diêu Ngạn cũng là một nữ chính tuyệt vời. Ngay từ lần đầu tiên tôi đã biết đây là một cô gái vô cùng khéo léo. Khi bị xe đàn em của Tưởng Nã chặn đòi tiền bảo kê, cô lập tức bảo cô mình nhường cho họ mối làm ăn không quan trọng để tránh suốt ngày bị đòi tiền. Khi ông cụ hàng xóm hỏi về việc cô đã đi làm hay chưa cô đáp thẳng thừng mình chưa để tránh bị dị nghị. Cô cũng là một cô gái thông minh khi chơi trò chơi đoán thân phận với Tưởng Nã cô cũng đã suýt phát hiện được đúng đáp án. Cô vô cùng kiên cường khi sẵn sàng nghiện thuốc để tiếp cận Thẩm Quan nhằm triệt phá đường dây ma túy. Tuy vậy cô cũng là một cô gái vô cùng yếu đuối sợ sệt khi phát hiện ra cô giáo mình nghiện ma túy và đưa cô vào trại cai nghiện, rồi sau đó vì sống trong nỗi buồn mà trở về quê nhà. Hay như khi cô nghe tin cô Từ gặp nạn cô cùng thảng thốt không nói lên lời.
Tóm lại với mục đích giải trí, vui vẻ, không đau đầu, không cẩu huyết thì "Cuộc chiến chinh đoạt" xứng đáng là một cuốn sách đủ những tiêu chí đó và là cuốn sách được nhất trong thời gian gần đây của VV.
Một cuốn sách gần 400 tính cả ngoại truyện, nội dung đơn giản, ngược nhẹ, đọc xong...quên luôn. Cảm nhận chung, tớ thấy cái gì cũng hời hợt, từ nội dung đến diễn biến nhân vật, thậm chí có chút vô lý.
Diễn tiến của việc Bùi Sơ Ảnh đến với Cố Diễn Trạch quá nhanh, chỉ qua vài chi tiết nhỏ nhặt anh để ý rồi tìm cách trêu đùa cô mà cô đã đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của anh. Nếu như không có sự giải thích, vén màn sự thật ở gần cuối truyện thì chi tiết này quả thật có chút gây sốc về mức độ tên lửa.
Tớ thấy buồn cười vì nữ chính trong truyện này, không, chính xác phải là Lục Xu đã cố tính gây ngược nữ chính. Lý do lại rất không thuyết phục. Chỉ vì nữ chính thầm yêu Cố Diễn Trạch từ trước, mà Cố Diễn Trạch lai là anh em thân thiết với Tưởng Phương Vũ, Tưởng Phương Vũ cũng yêu Bùi Sơ Ảnh. Đến khi biết Bùi Sơ Ảnh yêu Diễn Trạch, Tưởng Phương Vũ đau khổ, định sang Mỹ nói sự thật về mối tình chôn dấu của Sơ Ảnh cho Diễn Trạch biết, không ngờ trên đường đi thì bị tan nạn chết.
Diễn Trạch không biết sự thật, vẫn theo đuổi Sơ Ảnh và quyết định lấy cô. Sau khi kết hôn, Sơ Ảnh ám ảnh vì cho rằng mình là nguyên nhân gây ra cái chết của Phương Vũ nên mắc bệnh tâm lý, ngày càng xa lánh Diễn Trạch. Còn Diễn Trạch, lờ mờ biết mối quan hệ giữa Sơ Ảnh và Phương Vũ, anh nghĩ rằng mình chỉ là cái bóng thế thân. Vậy là không ai nói với ai sự thật, kết quả 2 anh chị tự dằn vặt nhau suốt hai năm trời.
Có lẽ, tớ khó chịu về thái độ của Sơ Ảnh nhiều hơn Diễn Trạch. Cô ấy có thể ám ảnh, có thể đau khổ nhưng có đến mức mắc bệnh tâm lý, thường xuyên tìm cách rạch đùi gây đau đớn cho bản thân để chuộc tội như vậy không. Nếu cảm thấy có lỗi thật sự thì ngay từ đầu đừng lấy Diễn Trạch, để rồi tự mình ngược mình, còn độc giả đọc thì cảm thấy ức chế.
Về phần Diễn Trạch , ít nhất có hai lần cưỡng bức vợ lên giường nhưng k hề nhận ra vết tích rạch đùi của Sơ Ảnh, mãi đến khi cô vào viện, được bác sĩ nhắc đến vết thương, anh mới tá hỏa?
Ưu điểm lớn nhất của tác phẩm là có khá nhiều câu triết lý hay về cuộc sống, tình yêu. Đọc những câu này, tớ không nghĩ đó là tư duy của 1 Lục Xu sinh năm 91, rất già dặn.
Tóm lại, tác phẩm này chỉ dành cho ai là fan của Lục Xu. Đối với những người chưa từng đọc Lục Xu như tớ thì không nên trọn Bùi Sơ Ảnh là tác phẩm đầu tiên đọc thử, sẽ thất vọng lắm đấy.
Thanks Kamyo đã review truyện. Tớ xin đính chính một chút. Truyện này tớ chỉ edit từ chương 1 - chương 32, các chương còn lại do em Bi edit. Bản các bạn đọc trên Lê Quý Đôn là bản chưa đầy đủ. Tớ nói vậy vì chương 1 không hiểu vì lý do gì đã được bên Stent edit lại. Vì vậy, để đọc bản chính thức, các bạn nên đọc bên Kites hoặc WP của em Bi.
Truyện đã ra sách từ T4, tớ cũng đã mua 1 cuốn về làm kỷ niệm, mặc dù không hề đọc một chữ và đến bây giờ vẫn k biết kết truyện ra sao :. Theo như một số ý kiến trái chiều thì truyện không phải quá hay, đoạn cuối mang hơi hướng ảo nên không gây thuyết phục. Dù sao thì như bạn Kamyo nhận xét, với tư cách là người đoc chứ k phải là editor, tớ cho rằng truyện này tương đối ổn. Các bạn thử đọc xem sao. À quên, các bạn đừng ném đá nặng tay nhé, truyện này là tác phẩm đầu tay tớ edit mà :).
Trước hết, em cảm ơn sự phân tích cực kỳ chi tiết cụ thể của chị về 2 nhân vật chính trong LCPH. Bộ truyện này rất dài, nhiều tình tiết mâu thuẫn đan xen khiến người đọc chỉ cần một chút lơ là là có thể bỏ qua những chi tiết đắt giá, liên quan đến suy nghĩ và diễn biến tiếp theo trong cách hành xử của nhân vật.
Những điều chị phân tích ở trên có những điểm em đã nghĩ đến, có những việc em cũng nghĩ như chị, tất nhiên có một vài yếu tố nếu chị không giải thích kỹ càng có lẽ em sẽ chưa hiểu ra.
Nhưng dù sao đi nữa em không thể bỏ qua ấn tượng ban đầu khi bắt đầu đọc LCPH. Cho nên, trước những phân tích thấu đáo của chị em vẫn phải ngậm ngùi nói rằng, em k đọc lại chuyện lần thứ 2 đâu, đọc lại lần nữa chắc em vẫn có cảm xúc mệt mỏi như lúc đầu thôi. Mặc dù trong đầu sẽ nghĩ đến những phân tích của chị nhưng đọc truyện mà bị ảnh hưởng bởi phân tích của người khác thì mất hay chị nhỉ? Với lại, em cũng đã nói, đây là tác phẩm em cực kỳ ấn tượng. Chỉ vì quá ấn tượng với nó nên em đã đặt ra yêu cầu cao siêu và mong muốn tác phẩm lẽ ra phải hay hơn thế nữa.
- Đối với mình cuốn 1 thật sự hay hơn cuốn 2. Bởi nhân vật nữ chính Tô Mạt được xây dựng bước đầu có khá nhiều điểm thú ví, khác lạ so với mẫu nữ chính thường thấy trong các tác phẩm khác. Một số nhân vật phụ như Mạc Úy Thanh, Châu Viễn Sơn, An Tư Nguy, Tùng Dung có nhiều nét bí ẩn, khi mới vào truyện mình chưa phân biệt được sự thật giả trong tính cách của những nhân vật này nên cảm thấy vô cùng tò mò. Diễn biến tâm lý của nam nữ chính khá phù hợp với toàn bộ tình tiết chung ở tập 1.
- Đến tập 2, mình thấy hình tượng Tô Mạt bắt đầu sa vào mẫu nhân vật nữ chính quen thuộc, không có sự nhất quán rõ ràng trong việc yêu - hận. Mình không thích sự lập lờ ấy của Tô Mạt, thậm chí đôi khi thấy khó hiểu và không chấp nhận được kiểu " giả nai" khi Tô Mạt luôn tỏ ra mình là người bị hại và việc lên giường với Vương Cư An là do ép buộc, hay vì lý do abc nào đó. Trong khi ấy, hình tượng Vương Cư An mình lại cho rằng được xây dựng hợp lý hơn hẳn.
Đọc tập 2 mình rơi vào tình trạng cảm xúc trồi sụt, lúc chán, lúc lại hào hứng. Nếu ở tập này không có tình tiết Vương Tiễn chết và sự thay đổi rất mưu mô của Chung Thanh thì mình khó bình tĩnh để có thể đọc tiếp. Bởi nội dung sau đó không quá đặc sắc, thậm chí khiên cưỡng. Đó là: Đoạn cuối, sự đấu đá ngôi vị giữa Vương Cư An và kỹ sư Vương không gay cấn như mình tưởng. Sự thật Vương Cư An là con nuôi là nguyên nhân khiến anh ấy bị hạ bệ quá nhạt, không đặc sắc và hơi sến :)
Điểm khiên cưỡng nữa đó là việc Châu Viễn Sơn theo đuổi Tô Mạt. Trước đó mình chỉ thấy Tô Mạt có chút cảm tình với CVS chứ k hề thấy 1 chút dấu hiệu nào chứng tỏ CVS thích Tô Mạt. Việc để cho CVS theo đuổi Tô Mạt rồi dẫn đến chuyện Vương Cư An ghen tuông đến phá đám cưới quá nhàm. Rồi việc Vương Cư An bị tai nạn không liên lạc với Tô Mạt trong 1 thời gian, gây hiểu lầm nọ kia cũng quá bình thường. Tóm lại, càng về cuối càng thấy truyện đuối :)
Trước kia, khi mới đọc tập 1, mình là người lên tiếng khen truyện hết lời. Nhưng khi đọc trọn bộ thì để nói một cách khách quan rằng truyện hoàn hảo có lẽ chưa đến mức đấy. Để cho điểm Lạc Chốn Phù Hoa giữa một đống truyện khác mình từng đọc thì bộ này vẫn rất xứng đáng được điểm 8/10. Bởi xét một cách toàn diện thì đây vẫn là cuốn truyện có tình huống gay cấn, diễn biến tâm lý hay, có nhiều chi tiết, lời văn đoạn thoại có ý nghĩa. Và mình khẳng định Bất Kính Ngữ là tác giả viết truyện khá chắc tay, mình rất thích.
Vẫn văn phong mạch lạc, miêu tả tâm lý nhân vật rõ nét và có ấn tượng riêng nhưng mình cho rằng bộ này đỡ u ám hơn rất nhiều. Và tất nhiên vì là truyện cường thủ hào đoạt nên mình cũng có ấn tượng với giai chính hơn hẳn TYNĐ. Mình thích một chút mạnh mẽ, một chút quyết đoán, một chút lưu manh của nam chính. Còn nữ chính, hình tượng không khác so với TYNĐ, vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, gia cảnh khó khăn, mạnh mẽ, kiên cường, được tình yêu của cả nam chính lẫn nam phụ. Có bạn nói rằng bạn ấy k thích nữ chính. Liệu truyện này có tiếp tục vấp phải nhược điểm về cách hành xử như nữ chính trong Tình Yêu Nơi Đâu? Điều này làm mình tò mò quá.
Hội mê giai đẹp có FB và các nàng HN mới tụ tập ăn uống chúc mừng 1 năm thành lập. Hội miền Nam chuẩn bị, chỉ còn hội HP mà cầm đầu là nàng Trang Bê dạo này mất tăm mất tích nên k biết bao giờ mới được ăn theo.
@ Quynho: Có phải Mai Tử Ly không em?
Thực ra mọi người đã nhắc rất nhiều về truyện này rồi mà bạn k biết. Mình xin tóm tắt lai những cảm nhận đó trong hội này nhé:
1. - Cái truyện Cuộc gặp gỡ trí mạng đang bị ném đá bên TTV, nhà mình có ai coi rồi review một phát chứ nếu nội dung đúng y như bài post bên kia thì các mẹ né nó đi thì hơn. Mình tóm tắt bài ném đá đó nhé: Nam chính là anh trai người đụng chết hôn phu nữ chính, hai bạn dây dưa với nhau trên giường là chủ yếu, nam chính là người bạo lực, nói chung là đánh đập, bóp cổ, rape...thậm chí nữ chính nhập viện luôn, còn nữ chính ngoài cam chịu và nói hận anh thì chẳng có hành động gì. Mình thấy nếu truyện có nội dung như vầy mà được xuất bản thì chẳng hiểu các NXB dựa trên tiêu chí gì để chọn truyện nữa. Mình cực kỳ ghét nam chính động tay động chân với phụ nữ vì đó đi ngược với sự tiến hóa nhưng nữ thì đôi khi chứng tỏ sức mạnh cũng được.
( Mẹ Thanh Yên)
2. Nghe các mẹ quảng cáo lại phải về TTV đọc lại review, va choáng luôn với gu đọc truyện của các mem nữ bây giờ. Chồng chưa cưới bị đâm xe chết. Anh trai thằng đâm xe chạy án cho em trai, nữ phát hiện, tìm công bằng cho chồng chưa cưới, bị thằng anh thủ phạm bắt hấp luôn, gãy chân vào viện, ra bị nó nhốt làm nô lệ. Ặc,
( Losedow)
3. Tuy nội dung cũng xoanh quay việc trả thù, sự bá đạo của NV nam, song cách cư xử, thái độ cũng như hành vi chống đối của NV nữ khiến cho truyện này rất thú vị. Có thể nói đây là truyện ngược ngang nhau giữa hai bên, anh lấy của tôi một mạng ng, tôi cho anh nếm mùi vị của việc mất đi ng thân, có đau thì mới có thương.
( Water.rg)
4. Mình Vote cho Cuộc gặp gỡ Chí mạng của Lưu tiểu mi; ngược rất logic; ngược rất có căn cứ; nhân vật nữ hiền lành; trong sáng nhưng không phải dạng thanh thuần; xinh đẹp; nhu nhược và nhạt nhẽo như các truyện ngược thân khác; Nữ chính không bị nam chính áp đảo Thêm nữa mình thấy xây dựng tính cách nhân vật trong cuộc gặp gỡ chí mạng cũng rất tốt; Nhân vật trần Kình (theo mình) chẳng qua chưa thật lòng yêu ai bao giờ; không biết cách yêu nên mới ngược nữ chính (không tự nhận thức được bản thân đã tra tấn cả tinh thần và thể xác của nữ chính) Còn nữ chính hiền lành; lương thiện; cố gắng tự bảo vệ mình bằng ảo tưởng (vì không thể làm cách nào khác) nên mới bị trầm cảm (khác hẳn mấy chuyện nữ chính có vẻ bị ngược nhưng trong lòng sướng bằng chết).
( Toonietuny)
Còn nhiều nhiều lắm....
Đối với riêng mình, sau khi biết đến nam chính tàn tật Chử Vân Hành trong Nửa Vòng Tròn thì Lịch Xuyên đã nhường vị trí độc tôn bấy lâu nay xuống thứ hai. :)