Quảng Bình đã có lệnh cấm tắm biển http://cafef.vn/quang-binh-tam-thoi-cam-du-khach-tam-bien-20160428140306799.chn Mình tin là số liệu các quan chức các tỉnh đã biết hết và đơn lẻ đã có hành động, ví dụ như Huế công bố trước giờ họp báo, rồi bây giờ Quảng Bình tạm cấm tắm biển. Mình tin rằng trước sau gì những người có lương tâm cũng sẽ công bố sự thật trước sức ép của dư luận. Vậy việc của chúng ta, ngoài những đóng góp thiết thực như mọi người đã nêu, chúng ta cần giữ vững áp lực của dư luận. Không để mọi việc diễn ra theo kiểu một tháng sau tất cả sẽ chìm xuồng. Mình kêu gọi các mẹ thường xuyên vào topic và kêu gọi bạn bè ở các topic khác cùng vào để giữ lửa. Chúng ta hãy đẩy topic lên 200, 300 trang và nhiều hơn nữa để thể hiện thái độ của mình. Đất nước này là của chúng mình, của con cháu và chỉ cần mỗi người góp một chút sức, thì mình tin chúng ta sẽ cải thiện được tình hình
Vụ cá chết có dấu hiệu hạ nhiệt, trên facebook cũng không nói nhiều đến nữa. Cũng không lạ lắm vì như vụ bauxit, dân rồi cũng tạm yên, tạm quên. Mình đang chờ đợi kết quả từ các nhóm nghiên cứu độc lập, theo mình biết ít nhất cũng đã có 3 nhóm lấy mẫu thành công và thời gian cũng đã đủ để có kết quả phân tích sơ bộ. Vậy mà chờ mãi chưa thấy nhóm nào công bố. Các bạn còn chờ gì nữa? Hãy cất tiếng nói của khoa học đi.
Thời đại toàn cầu hoá rồi, bưng bít thông tin là bất khả thi. Minh nghĩ chính phủ cũng nhận thức được điều đó. Hôm nay lại đọc thấy tin cá chết ở Huế, hài nhất là cái đoạn nước biển đã kiểm nghiệm là an toàn, không hiểu sao cá lại chết!!!
http://cafef.vn/quang-binh-tam-thoi-cam-du-khach-tam-bien-20160428140306799.chn
Mình tin là số liệu các quan chức các tỉnh đã biết hết và đơn lẻ đã có hành động, ví dụ như Huế công bố trước giờ họp báo, rồi bây giờ Quảng Bình tạm cấm tắm biển. Mình tin rằng trước sau gì những người có lương tâm cũng sẽ công bố sự thật trước sức ép của dư luận. Vậy việc của chúng ta, ngoài những đóng góp thiết thực như mọi người đã nêu, chúng ta cần giữ vững áp lực của dư luận. Không để mọi việc diễn ra theo kiểu một tháng sau tất cả sẽ chìm xuồng. Mình kêu gọi các mẹ thường xuyên vào topic và kêu gọi bạn bè ở các topic khác cùng vào để giữ lửa. Chúng ta hãy đẩy topic lên 200, 300 trang và nhiều hơn nữa để thể hiện thái độ của mình. Đất nước này là của chúng mình, của con cháu và chỉ cần mỗi người góp một chút sức, thì mình tin chúng ta sẽ cải thiện được tình hình
Hôm qua, nghe cô giáo kể con xung phong lên đọc thơ, cảm giác mẹ như vỡ òa, nịnh con đọc lại cho mẹ nghe nào, con líu lo đọc, tự tin lắm. Thật tình nghe 3 lần rồi mà mẹ vẫn chưa hiểu con nói cái gì, mãi sau mới biết là bài thơ "cái lưỡi", thế nhưng việc đấy có quan trọng gì, quan trọng là chó con của mẹ đã hòa nhập vô cùng tự tin và không còn bất kỳ một dấu hiệu gì của "tự kỷ" nữa
Nhớ ngày này năm ngoái, lòng mẹ đang rối bời, cày nát các trang mạng, đọc tài liệu, rồi in đủ thứ sách ra nghiền ngẫm về trẻ tự kỷ. 24 tháng, con vẫn chưa biết nói, biết duy nhất một từ "bai bai", con không thích chơi với bạn và rất trung thành với những thói quen cũ. Mua một đôi giày mới, mặc một cái quần áo mới là con khóc, mẹ khóc. Con ghét tất cả những thứ mới, chỉ thích những đồ cũ quen thuộc. Mẹ nói về lo ngại của mình, nhưng cả nhà không ai tin, bảo mẹ vớ vẩn, nhưng mẹ dứt khoát phải đưa con đi khám. Đưa con đến bác Minh ở Vinmec, nghe bác chẩn đoán "theo dõi rối loạn phát triển lan tỏa", mẹ lặng người khi biết nó là cách nói khác của tự kỷ. Mẹ không tin, không ai tin, con của mẹ giao tiếp mắt rất tốt và rất tình cảm. Bố mẹ lục tung tất cả các mối quan hệ, đưa con đến Viện nhi, câu trả lời cũng không khác, mẹ không tin, muốn đặt lịch khám bác sỹ khác. Nhưng bác sỹ người quen của mẹ đã ngăn lại, và nói với mẹ một câu vô cùng ý nghĩa "Việc khám để kết luận con làm sao đâu có quan trọng gì, em là mẹ, em hiểu con em thế nào và giờ là lúc cải thiện tình hình chứ không phải đi làm các bài trắc nghiệm".
Đưa con đi học can thiệp là một ý tưởng bất khả thi, vì mẹ biết chắc chắn trong 1h học đấy con chỉ gào khóc chứ không làm gì khác, con chắc chắn ko chịu ngồi vào bàn và sẽ sợ hãi khi bị bỏ lại trong phòng với một cô giáo lạ. Bố mẹ quyết định dành thời gian ngồi xem cách các cô dạy học cho các bạn để về dạy lại con. Chấm dứt việc bật ti vi mỗi tối hàng ngày. Mẹ đưa con trở lại giường ngủ chung với bố mẹ, và mỗi tối trước khi ngủ, bố mẹ vứt iphone, ipad đi, nằm vuốt ve chuyện trò với con, con chẳng nói gì đâu, nhưng mẹ tin là con hiểu hết. Mẹ đăng ký cho con đi học, một trường học tư tốt nhất trong khả năng của bố mẹ. Mẹ chuyện trò về con với cô hiệu trưởng, nhờ cô giúp đỡ, với các cô giáo lớp con cũng thế, mẹ luôn nói rõ về con và nhờ tất cả mọi người quan tâm, giúp đỡ con. Cũng thật may là con có chị, cô chị 5 tuổi, chưa đủ lớn để biết nhường em, nhưng vẫn là chỗ dựa cho con khi vào môi trường mới. Buổi tối, mẹ bày trò cho hai chị em chơi, rất khó vì con toàn phá chị, làm chị phát điên, nhưng mưa dần thấm lâu, giờ đây, mẹ hạnh phúc biết bao khi thấy hai chị em ôm nhau, rồi rủ nhau chơi đủ trò.
Sau một thời gian, con tiến bộ đến không ngờ, con đã bắt đầu biết chỉ tay, rồi gọi mẹ, rồi bố, rồi uống nước, đi tè, đủ cả. Khi mẹ đi công tác về, con ôm lấy mẹ không rời và nói "mẹ, con cần mẹ". Bây giờ còn 1 tháng nữa là con tròn 3 tuổi, con đã biết hát, biết nói đủ thứ, dù còn ngọng, lại còn cả nói Tiếng Anh nữa chứ. Cái giọng ngọng líu lo mấy bài hát tiếng Anh làm bố mẹ cười bò. Cám ơn con trai, con đã giúp mẹ biết trân trọng hạnh phúc từ những điều cực kỳ giản di, bình thường.
P/s: Mình đã in hết các tài liệu các anh chị đã chia sẻ trong topic này và trên trang web tretuky, đọc và nghiền ngẫm với một quyết tâm "đến trẻ bại não được giúp đỡ đúng cách còn phát triển được thì con mình không có lý do gì không làm được". Mình không theo một lớp can thiệp nào và luân phiên bày các trò chơi cho con khỏi chán, con chán cái gì là dừng ngay, hôm khác quay lại. Mình cũng rất cám ơn các cô giáo ở trường JK đã rất yêu thương và giúp đỡ con. Phương châm của mình là thể hiện thật nhiều sự yêu thương với con, mọi nơi, mọi lúc, không quát mắng, không phạt, khi nào sắp bực phát điên thì đi ra chỗ khác, đến khi bình tĩnh mới quay lại. Giờ con mình đã phát triển đúng hướng và mình đã có thể hạnh phúc mà chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của mình.
Mình thường luôn có một phương án lùi, như bố mình thường nói là "dư địa chí", và mình thấy với phương án lùi đấy mình thấy vẫn rất happy là được. Khi nghĩ về tự do tài chính, cũng có lúc mình phát sợ vì cứ nhẩm tính để có được tự do tài chính đáp ứng đủ nhu cầu của mình, mình cần x tiền là thấy phát sốt lên rồi, vì thời gian tích lũy được nó dài lắm, mà biết công việc có tiến triển thuận lợi như mình tính không. Rồi mình lại thấy ở quê, những ai mà về hưu có lương hưu là oách lắm, sống thoải mái vô cùng, nhất là mấy bác bên quân đội. Ô hay, thế mà mình chắc chắn có lương hưu, lại có cái nhà, bán đi mà về quê thì chắc thành "đại gia" mất. Thế là mình nhẹ nhõm, nếu ơn giời mà mình tích lũy đủ thì mình ở lại thành phố, còn không thì mình mua một mảnh đất ở quê, về một vùng quê nghèo sống nốt những ngày tuổi già, có đất có vườn khéo còn sướng hơn ở thành phố! Mình AQ thế đấy, thế nên là không lo cái đoạn tài chính cho tuổi già nữa, đỡ áp lực hẳn. Giờ mình tiết kiệm là vì đó là thói quen, vì mình ghét sự lẵng phí, cần tiết kiệm, chứ không hẳn vì một mục tiêu nào quá cụ thể, nên không có áp lực nữa.
Con cái cũng thế, quan điểm về giáo dục của mình là giáo dục quan trọng nhất ở hai giai đoạn, giai đoạn đầu (mẫu giáo và tiểu học) và giai đoạn cuối (đại học), nên mình tập trung đầu tư giai đoạn đầu, là giai đoạn con cần sự giúp đỡ. Nếu ơn giời mà mình tích lũy đủ, thì mình đầu tư tiếp giai đoạn cuối, còn không thì lúc đó con cũng có đủ lực và đủ trách nhiệm để tự lo giai đoạn đại học rồi. Mình cũng có phương án cho con học những ngoại ngữ khác tiếng Anh, nơi con có thể học đại học miễn phí, con chỉ cần tự lo tiền ăn ở là được. Vậy nên bài toán học phí đại học của con coi như cũng giải quyết xong.
Về công việc, mình cũng đã trải qua giai đoạn thất nghiệp kéo dài, cũng đã trải qua giai đoạn rất bận, nên tâm lý giờ vững vàng hơn, kiểu như cùng lắm là lại thất nghiệp như hồi đó chứ gì. Mình thường 6h, 6h30 mới về đến nhà, nhưng mình không nghĩ là đang hy sinh thời gian của con, vì khi mình về nhà là mình dành hết thời gian và tâm trí cho con rồi. Quan trọng hơn là đó là khoảng thời gian hạnh phúc trong ngày của mình, khi được chơi cùng con, học cùng con, vì mình biết, kiểu gì thì khi con lớn, con cũng không dành thời gian cho mình nữa. Mình thường trêu chồng là cố mà hôn hít con nhiều vào, vài tuổi nữa thì muốn thơm nó thì nó cũng đẩy ra đấy.
Mình may mắn có một người chồng tốt, ngày trước khi nghĩ đến cảnh lỡ mà chồng có bồ thì thấy tim đau thắt lại, nhưng giờ thì thấy nhẹ nhàng lắm, coi như là hết duyên thôi. Vạn sự tùy duyên, đang có duyên thì tận hưởng, nếu sau có hết duyên rồi thì cũng không có gì để tiếc.
Mình có nhận được một ít trợ giúp từ bố mẹ mình, cho mình vay tiền khi mua nhà, ít thôi, và có vay có trả, cả lãi và gốc. Mình cũng phải lo cho bố mẹ chồng, từ chi phí sinh hoạt đến thuốc men đau ốm. Nhà mình tự lực cánh sinh hết, nhưng mình thấy đấy là một may mắn. Mình đủ trải nghiệm để cảm nhận sâu sắc, được đứng ở vị trí cho đi là một may mắn và hạnh phúc, hơn rất nhiều so với việc đứng ở vị trí nhận.
Nhờ có một phương án lùi, mà giờ đây mình không có bất kỳ một áp lực gì hết. Mình vẫn cố gắng, được ít được nhiều đều tốt, mà không được cũng không sao. Mình rất cám ơn những triết lý của phật pháp, giúp mình có một cái nhìn sáng rõ hơn và vô cùng bình an. Nếu có duyên và được sự ủng hộ của gia đình, thì sau này khi con lớn, mình sẽ vào chùa tu. Nếu gia đình không ủng hộ thì cũng không sao cả, mình đã biết cách để bình an rồi.
Nhà mình bé gái đầu hồi 2-4 tuổi cũng nhát, mà ko phải nhát thường đâu. Con sợ từ cái lỗ trên đường, sợ cả con ong con kiến. Đi chơi thì khỏi nói, gặp ai cũng khóc, ko chịu vào chơi. Có người hỏi mình con bé có bị làm sao ko. Mình biết nó chỉ là cảm xúc thái quá chứ ko sao cả. Khi thấy con gào khóc rất kinh trên đường đi đến lớp nhưng đến gần trường là im bặt, chùi hết nước mắt, mình biết là con đã quá sợ cô, sợ đến mức khóc cũng không dám. Mình theo dõi cả ngày trên camera, ko thấy cô đánh mắng gì, chỉ thấy con thể hiện rõ sự chán nản. Mình hiểu con là một đứa trẻ nhạy cảm thái quá. Mình quyết định chuyển con đến một trường khác. Ở thời điểm đó, mình vẫn chưa mua được nhà, còn học phí của con là 7tr/tháng, nhưng mình vẫn quyết định đầu tư. Gia đình phản đối, bạn bè cũng can, nhưng mình biết với con mình cái gì là cần. Một năm đầu tiên cũng chưa có kết quả gì, con mình vẫn ko thích đi học, nhưng bé thoải mái thể hiện cảm xúc, và gây khá nhiều đau đầu cho các cô. Với mình thế là đủ. Sau ba năm thì bé đã khác hẳn, tự tin, hoạt bát, vui vẻ, sẵn sàng để học lớp 1 ở cả trương công hay tư. Mình nghĩ với những bé nhạy cảm đặc biệt, bé cần một môi trường để bé cảm thấy an toàn và yêu thương, rồi từ đó bé sẽ thể hiện cảm xúc và sẽ bứt phá. Yu cũng có thể cân nhắc một trường tư. Có những thời điểm mình cần đầu tư cho con để con bứt phá.
Khi nào có ảnh rõ ràng e sẽ đập vào mặt cho mà biết. Chồng e ko bao giờ bỏ con đc đâu. Và gia đình chồng luôn ủng hộ e. Lần nào chồng hư cũng mắng chồng. Kaka
Lỗi tư duy giống như này của em đã được nhắc đi nhắc lại ở nhiều tầng. Và hầu hết các case mà tin chắc như vậy đều ngỡ ngàng trước thực tế phũ phàng là chồng có thể bỏ được hết, và nhà chồng thì sau cùng vẫn cứ ủng hộ chồng.