Ôi, sao mà mình hài lòng với các đề nghị của ngocthanhle ghê gớm, mình mới thấy topic này thôi nhưng mình xin bổ sung thêm vài chi tiết + đưa ra suy nghĩ ban đầu của mình sau bài post đầu tiên của bạn ( dù là nó giống như lặp lại lời của ngocthanhle ) :
Bạn hãy xác định : dù việc bạn làm với chồng cô ta trong quá khứ có là đi ngược luân thường đạo lý so với phần đông XH đi chăng nữa thì về bản chất, bạn với chồng cô ta là đổi chác tình nguyện đôi bên, không vi phạm bất kì điều khoản nào trong PL cả.
Cái kiểu người như cô ta có 1 kế để xử cô ta : Hãy hù cô ta ( những điều này bạn hãy tâm sự riêng và đầy đủ với chồng để chồng bạn hiểu là bạn chỉ nói để hù cô ta thôi nhé ) rằng : Tôi muốn lấy chồng và ĐÃ trả chị tiền với mục đích chính là để làm lại cuộc đời mới, vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, vứt bỏ chồng chị ra khỏi cuộc đời tôi chứ khi ấy chị còn chưa quen chồng chị, tôi không có lỗi hay nợ nần gì chị hết, NHƯNG NẾU CHỊ PHÁ HOẠI ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI, TÔI MẤT CHỒNG, THẬM CHÍ CÓ NGUY CƠ TÔI PHẢI BỎ CẢ VIỆC VÌ ĐỒNG NGHIỆP TÔI ĐỀU ĐẾN DỰ CƯỚI MÀ CHỊ LÀM TÔI NHỤC NHÃ NHƯ VẬY thì chị nên biết là không nên đuổi chó vào đường cùng, tôi mà không cưới được chồng tôi, thậm chí là stress vì nhục với đồng nghiệp cơ quan thì kể như tôi mất tất cả thật sự, cũng không thể có cuộc đời mới, thì TÔI KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC LÀ QUAY VỀ BÁM VÍU CHỒNG CHỊ, TÔI SẼ BẮT CHỒNG CHỊ BÙ ĐẮP CHO SAI LẦM GHÊ TỞM MÀ VỢ ANH TA ĐÃ LÀM VỚI TÔI : TÔI SẼ KHIẾN ANH ẤY XIN CHO TÔI VÀO LÀM CÙNG CHỖ LÀM CỦA ANH ẤY ( VÌ LÀM CÙNG NƠI VỚI CHỒNG CHỊ THÌ CHỒNG CHỊ SẼ BUỘC LÒNG PHẢI BẢO VỆ TÔI, CHỊ LÀM NHỤC TÔI Ở CHỖ CỦA CHỒNG CHỊ THÌ KHÁC NÀO CHỊ LÀM NHỤC CHỒNG CHỊ ? rỒI BẢN THÂN CHỊ CŨNG NHỤC CHUNG, CHỊ KHÔNG CHO TÔI SỐNG YÊN, TÔI SỐNG BẰNG CHẾT THÌ TÔI SẼ KHIẾN CHO CHỊ VÀ CHỒNG CHỊ CHỊU KHỐN KHỔ CHUNG, CHỒNG CHỊ TUY VÔ TỘI NHƯNG ANH ẤY PHẢI CHỊU KHỔ VÌ CÓ NGƯỜI VỢ KHÔNG BIẾT ĐIỀU, TÀN ÁC, ÍCH LỶ NHƯ CHỊ )( TÔI NÓI CHO CHỊ BIẾT NHÉ, CHỒNG CHỊ ĐÃ TỪNG ĐỀ NGHỊ LÀ SẼ GIÚP TÔI VỀ LÀM CHỖ CHỒNG CHỊ VÀ GIÚP ĐỠ TÔI NHƯNG CHÍNH TÔI ĐÃ TỪ CHỐI ĐỂ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Ở NƠI KHÁC KHÔNG LIÊN QUAN CHỒNG CHỊ, NAY NẾU TỐI CỨ PHẢI DÍNH DẤP VỚI CHỊ HOÀI THÌ VÔ HÌNH CHUNG LÀ TÔI VỚI CHỒNG CHỊ VẪN PHẢI DÍNH LÍU VỚI NHAU MÃI, THÌ TÔI ĐÀNH PHẢI SUY NGHĨ LẠI VỀ LỜI ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ TÔI CỦA CHỒNG CHỊ, CHUYỆN NÀY CHỊ CÓ THỂ HỎI LẠI CHỒNG CHỊ, CÒN CHỊ MÀ KHÔNG TIN, CỨ PHÁ ĐÁM CƯỚI TÔI THÌ CHỊ RÁNG MÀ CHỒNG MẮT LÊN XEM 1 KẺ BỊ CHỊ ĐẨY ĐƯỜNG CÙNG THÌ HẬU QUẢ TẤT YẾU LÀ TÔI SẼ PHẢI QUAY VỀ CẦU XIN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHỒNG CHỊ MÀ THÔI, MÀ CHỊ BIẾT ĐẤY, ĐÀN ÔNG VỚI ĐÀN BÀ NHƯ LỬA VỚI RƠM, ... ). MẶT KHÁC, VÌ TÔI CHẲNG CÒN TƯƠNG LAI HAY CUỘC ĐỜI MỚI THÌ TÔI ĐÀNH QUAY VỀ CUỘC ĐỜI CŨ : TÔI SẼ BUỘC PHẢI XIN TIỀN CHỒNG CHỊ NẾU CHỊ CÒN TỐNG TIỀN TÔI, NHỮNG KHI VỢ CHỒNG CHỊ LỤC ĐỤC, TÔI SẼ KHÔNG NGẠI GÌ MÀ ĐẾN BÊN ANH ẤY, GIÀNH GIẬT ANH ẤY KHỎI TAY CHỊ ĐỂ NƯƠNG NHỜ CHỒNG CHỊ PHẦN CÒN LẠI CUỘC ĐỜI, VÌ DÙ SAO CHỊ CŨNG ĐÃ KHIẾN TÔI LÂM VÀO CẢNH KHÔNG AI LẤY TÔI NỮA RỒI.
Mặt khác, chủ top hãy làm tất cả những gì mọi người đã nói : thu âm, thu thập chứng cứ tống tiền, thuê vài vệ sĩ để ngăn không cho chị ta tiếp cận đám cưới, thưa chị ta ra PL cho chị ta "bận rộn" mà không còn thời giờ "phá phách" ( nếu chị ta không phá nữa thì chỉ doạ thế thôi ), chị ta vi phạm tội là tống tiền, đe doạ và xúc phạm nhân phẩm người khác rồi, đi tù là cái chắc, vì chỉ có chồng chị ta mới co tư cách cầm số tiền mà chủ top đã đưa cho chị ta.
Bạn được khá nhiều cám ơn, chứng tỏ suy nghĩ này được chia sẻ nhiều và phổ biến đối với phụ nữ.
Câu chuyện qua cách kể của người vợ, nên hình ảnh người chồng không mấy đẹp, nhưng nếu đứng giữa mà nhìn, có lẽ câu chuyện rất đơn giản:
VC lấy nhau lâu.
Người vợ khá bận rộn. Người chồng ngoại tình.
Quan hệ đối với con cái của cả 2 không có gì xấu.
Vợ phát hiện, chồng đòi ly hôn.
Vợ không chịu, van xin, lạy lục, tự tử làm áp lực. Chồng nhất quyết, nói nặng khi vợ không thuận ly hôn.
Ly hôn.
Chồng ngoại tình là sai, nhưng nếu thực sự 1 trong 2 hay cả 2 hết tình cảm thì nên chia tay, đây là nguyên tắc hôn nhân tiến bộ, được xã hội, đạo đức, luật pháp công nhận và ủng hộ. Chị vợ không chịu, đem cái chết ra hù dọa, cũng sai.
Còn cái gì mà "Hi sinh tuổi trẻ cho 1 mối tình và cho những ngày tháng làm vợ làm mẹ, rồi ngta rũ bạn như rũ cái áo mưa, hất hết vậy, cũng nên cho ngta an vạ chứ"!!! :o
Làm ơn, xin bạn bỏ ngay cái suy nghĩ tự hạ nhục bản thân và phụ nữ nói chung này đi nhé!
Tình yêu là sự cho và nhận, đồng lòng, thuận tình. Hy sinh, nếu có, là từ 2 phía và chả ai nợ ai.
Đừng bao giờ đem cái lý luận hy sinh ra để biện hộ khi mình không có cái mình muốn. Mục đích hôn nhân không đạt, đồng thuận không còn, thì chia tay.
Chả có gì là rũ bỏ cái áo mưa ở đây cả. Hay bạn nghĩ, người đàn ông đương nhiên phải có trách nhiệm suốt đời với người đàn bà? Hoang đường!
Vậy, nếu ly hôn, người đàn bà chủ động, thì sao nhỉ? Có giở cái lý thuyết nhảm nhí hy sinh hay rũ bỏ áo mưa gì gì ấy ra được không?
Nghe chối quá!
Mình phê phán anh chồng ngoại tình, không chung thủy, vi phạm đạo đức.
Mình phê phán chị vợ thiếu tự trọng, thiếu ý thức, thiếu tiến bộ.
Mình xem thường những người đàn bà tự khoác cho mình cái vẻ cao thượng của sự hy sinh khi đến với người đàn ông, và tự bi kịch hóa số phận của mình bằng cách cho là mình bị rũ bỏ, bị vứt đi, bị xúc phạm như 1 phế vật khi cuộc hôn nhân mình mong muốn không thành.
Lớn, có chơi, có chịu. Tự tin, tự trọng.
Thế kỷ nào rồi mà còn có cái suy nghĩ, em hy sinh cuộc đời cho anh. Nói thế phải tội.
Nói thật chứ, theo em thấy thì cái level khốn nạn của anh chồng tăng cao được đến vậy cũng nhờ vào 1 phần công sức của chị vợ đấy ah! Theo như chị vợ kể thì chị vợ đã bao nhiu lần phát hiện anh chồng mình ngoại tình? Niềm tin bị phản bội thế mà vẫn cứ yêu, cả món tiền tích cóp để TTON cũng đưa ra cho chúng nó ăn mà còn nhận xét chị bồ rất thương mình, em hỏi thật chứ chị có bị làm sao không thế? Còn khả năng suy nghĩ không thế? Chị như thế này thì không nên sinh con làm gì, vì bản thân mình chị còn ko tự bảo vệ được thì nói gì đến con cái?
Còn người nào khuyên chị sinh con đi để xem chồng có quay về ko, thì chị nên lấy dép mà tiễn khách đi nhé! Ngu 1 mình đủ rồi, đừng rủ người khác ngu theo cho có tụ chứ!
Nói thiệt, đọc xong bài của chị em thấy tức lắm, tức anh chồng 1 thì tức chị phải gấp 3,4 lần. Trước khi yêu ai thì chị phải yêu bản thân mình cái đã rồi tính gì tính. Chị tỉnh táo lại dùm đi, làm người phụ nữ mạnh mẽ thì chả ai dám coi thường chị, chị cần gì cái "tất cả" "trên răng dưới..." của anh ta chứ?!
Bây giờ chị dứt khoát thì có khi trong tương lai anh ta lại chạy theo năn nỉ chị cho quay lại ấy chứ. Lúc đấy thì tha hồ, thù mới nợ cũ gì trả hết cho anh ta 1 lượt, sống đời thanh thản cho nhẹ cái thân phải hơn ko, băn khoăn cái quái gì nữa?!
trời! sợ quá đi thôi, vậy mà cơ quan em mấy chị lại bảo đẻ mổ hơn đẻ thường vì mẹ đỡ đau, giờ thấy tác hại của đẻ mổ sợ quá. Thôi mẹ chịu đau 1 chút còn hơn đẻ mổ.
Em nữa ạ. Năm 2 Đại học, em lên mạng tìm tài liệu cho môn Tâm lý học hay Triết học gì đó, tự dưng cái trang loveme nó xuất hiện. Em tò mò, chứ mấy cái web "vớ vẩn" kết bạn, làm quen "chắc cũng toàn đứa vớ vẩn" là em ghét lắm.
Gặp hắn ta.
- Con gái mà thức khuya nhỉ. Con gái gì mà vào đây làm gì?
+ Ơ cậu hay nhỉ. Tôi thức khuya, vào đây thì làm sao? Phạm pháp à? Lần sau hi vọng cậu nói năng thiện ý hơn.
- Con gái mà đanh đá thế nhỉ? Con gái bắc có khác. Muốn làm quen thì nick tôi đây .....
+ Thế nào là đanh đá? Chắc cậu là trai Nam nhỉ. Tôi không có nhu cầu làm quen.
- Chúc vui. Chào.
Đại loại vậy. Rồi thế nào mà 2 đứa em cuối cùng cũng có Yahoo của nhau. Mới đầu thì là em sĩ diện, bắt bẻ, lên lớp cậu ta về từ chữ viết kiểu xì tin khó đọc, lời lẽ không gãy góc, đến quan điểm Nam - Bắc, và để "nâng cao bản thân" :"> Dần dần là "chém gió" như thói quen, thích thì nói, chán thì thôi.
Thế rồi 3 tháng sau, cậu ta không được thi Tốt nghiệp Cao đẳng, vì nợ môn Tiếng Anh, bắt đầu nhăm nhe tán tỉnh "Tôi ra Hà Nội gặp D" "À, kinh đây. Tôi không thích". Thực ra là em có phần tò mò, hồi hộp chứ, vì kể ra nó cũng là cái gì đó mới mẻ, lạ lẫm lúc bấy giờ với em. (Em thề là em hề không có tư tưởng yêu đương khi chưa học xong đại học lúc đó đâu)
10:30 ngày 12/6/2010, Khoa Pháp - ĐHQG HN...
- Tôi đang ở cổng trường D.
+ Tôi vừa thi xong.
- Áo xanh, quần jean trắng, đeo kính.
+ Áo caro đỏ, ô đỏ.
Hơi run, tay đỏ mồ hôi, nhưng vẫn rất tự tin, mặt vênh lên tí, tay vuốt tóc ngào ngạt hương Enchanteur. Ngó, ngó, lại ngó. "Ơ, đâu nhể". Điện thoại reo. "Á, sao tự dưng lại hồi hộp quá"
- Tôi đang đứng ở bến xe đối diện cổng, nhìn sang bên đường đi.
+ Ờ, thấy.
2 phút sau...
- Chào (tủm tỉm)
+ L hả? tôi đây (lạnh lùng)
- Thế, giờ đi uống nước nhớ?
+ Ăn cơm. Tôi đang đói.
- Lên xe đi. Có mũ bảo hiểm rồi này,
+ Không thích. Vào Nhà ăn sinh viên đi.
11:00 Nhà ăn sinh viên...
- (Tủm tỉm)
+ Cười gì? Mà sao kêu đứng ở cổng trường. Sang bên kia đường làm gì?
- Lỡ D xấu, tôi phóng xe chạy luôn chứ sao.
Cả 2 bật cười.
+ Chứng minh thư đâu?
- Ơ, làm gì?
+ Nhanh, đưa đây xem....Hơn 2 tuổi, thôi cứ cậu - tớ cho tự nhiên. Nhể?
- Ớ ớ...
+ Thẻ sinh viên đâu? Bằng lái xe đâu? Ba lô đựng gì mà to thế? À, laptop à, Tốt, tốt. Mở xem ảnh gia đình cậu đi đã mới tin được.
- Tin gì cơ?
+ Tin là cậu không định mồi chài, lừa đảo, lơi dụng gì tôi.
Hai đứa chúi đầu vào Laptop 1 lúc, giật mình quay lại, anh nhân viên mang thức ăn ra đứng sau lưng tủm tỉm từ bao giờ....
Giờ em đang ở Sài Gòn rồi ạ :(( tự dưng nhớ bố mẹ đẻ quá :(
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android