images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hôn Nhân Năm Đầu!
Chắc là có dấu hiệu ốm, vì thấy mệt mỏi lắm, đầu óc váng vất, dạo này mỗi lần như thế mình hay lên giường chùm chăn và ngủ 1 giấc sẽ thấy khá hơn. Nhưng hôm nay lại muốn thức, định viết mãi xong rồi cứ chần chừ lại thôi, viết gì dường như cũng vô nghĩa, mọi thứ có vẻ chẳng thể nào khá hơn được.
Sự uể oải về tinh thần bao giờ cũng lây sang thể xác, mình chẳng buồn làm gì, chăm chút cho cái gì, thấy nản nản, bực bội trong người, muốn phá vỡ điều gì đó, khó mà giải mã được mấy thứ lằng nhằng trong đầu. Dạo này mình ko yêu chồng mấy, đó là sự thật, cảm giác giống như hồi chưa gặp chồng, hồi đó lúc nào cũng sẵn sàng bùng bổ để yêu một người khác, thèm sự mới lạ, rồi yêu chồng thật, cái manh nha trong khao khát thật đáng sợ. Nhưng đã là vợ, chẳng nghĩ thế, dù cũng thoáng đâu đó cái sự bứt mình ra khỏi nỗi buồn tẻ mỗi ngày. Có một người đàn ông lạ thường xuyên pm qua diễn đàn cho mình, anh ta nghĩ đến sex khi gõ bàn phím và bấm nút gửi đi tin nhắn. Mình tự cười và nghĩ đến vợ anh ta, nếu mình là cô ấy mình sẽ ngoại tình! Và mình lại nghĩ đến chồng.
Người ta có thể yêu đến phát điên một ai đó và có thể chết ngay được vì người ấy trong một thời điểm nào đó, nhưng rồi đến một thời điểm khác tình yêu đó chuyển thành dạng khác. Không thể chối cãi - mình nói thế chẳng phải vì tình cảm của mình có vấn đề. Mình chẳng bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày mình và chồng hết yêu và chia tay nhau, nghĩa là mình tin rằng mình sẽ sống đến lúc tóc trắng xóa bên cạnh người đàn ông mình yêu nhất trên đời. Mỗi sáng mỗi tối mình và chồng vẫn nói đủ thứ chuyện, mình vẫn phải gối đầu lên tay chồng và ôm thật chặt chồng mới ngủ được, vẫn nhắn tin và vẫn đưa đón. Bởi vì mình đang có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sao mình thấy khủng hoảng thế!? Thiếu cái gì mà mình đang mong đợi???
Mình lại bắt đầu thấy váng vất, mình cảm thấy thế nào nhỉ. Có gì đó tẻ nhạt, mình không quấn lấy chồng như con chó nhỏ quấn lấy chủ mỗi lần chồng đi làm, trước kia mình cứ lẽo đẽo theo sau cầm mũ với túi cho chồng, ôm chồng chặt lắm cho đến khi chồng lên xe phóng đi mất. Trước kia mình hay gọi điện nũng nịu và hay nhắn tin nói nhớ chồng, trước kia mình thích thể hiện tình cảm với chồng ở mọi nơi, hôn chồng và đòi chồng ôm trước mặt mọi người.... Nói chung có thể tại mình còn trẻ, mặc dù 25 tuổi nếu chưa lấy chồng thì bố mẹ cũng nên tính toán và lo dần đi, 25 cũng ngấp nghé hết thì rồi. Con tim mình vẫn chưa sẵn sàng để chỉ làm bổn phận vợ, mẹ với những nghĩa vụ và trách nhiệm. Mình vẫn khao khát một tình yêu bỏng cháy, khác hẳn với một cuộc hôn nhân và cách thể hiện tình yêu như một "người lớn" đầy trách nhiệm và nghĩa vụ. Thật chán lắm khi cả tuần chẳng nhắn cho nhau những lời yêu thương, chẳng nói với nhau những lời ngọt ngào, dù rằng yêu nhau đến mấy, bền vững đến mấy.
Dù muốn hay không thì tất cả các cặp đôi trên đời này đều thay đổi khi trở thành chồng vợ của nhau. Mình đã muốn nói với chồng là nên suy nghĩ đến tâm tư của mình, chủ động về sớm với mình chẳng hạn - khi mà công việc cũng chẳng bận bịu gì để mình vui thay vì ở lại và làm những việc ko quan trọng lắm. Cảm giác hạnh phúc trong hôn nhân là điều rất quan trọng, những lúc không thấy hạnh phúc mấy mình hay bấm danh bạ tìm một số đã lưu để nhắn tin, nhưng kết cục dù được ve vuốt đến mấy mình vẫn không thỏa mãn được vì người ấy chẳng phải là chồng. Khi quá yêu một ai đó cũng nguy hiểm đồng nghĩa với yêu quá ít một ai đó, vì nó dễ khiến người ta bất chợt hư hỏng hoặc làm một điều gì đó điên rồ.
Mình chẳng biết mình đang nói cái gì, thỉnh thoảng có lúc mình ngồi 1 mình và bỗng dưng bật khóc, xong rồi mọi thứ cân bằng trở lại. Vì thế không có lý do gì để khẳng định phụ nữ đã có gia đình rồi là không cô đơn, và không có lý do gì để khẳng định sự cô đơn tức là không còn yêu hay không được yêu nữa, cô đơn đơn giản chỉ là cô đơn thôi, huống hồ mình lại là người mang quá nhiều cảm xúc.
Đôi khi sẽ là rất ích kỷ và quá sức khi đòi hỏi quá nhiều ở bạn đời, đối với mình thì chồng là một người đàn ông hoàn hảo, có thể nói là hơn hẳn những người cùng tuổi, và mình rất tự hào về điều đó, mình thích cảm giác mình ngưỡng mộ chồng (ở riêng một mức độ và khía cạnh). Mình cảm thấy căng thẳng và tù đọng nếu cố tình im lặng không viết, nó giống như tự bắt mình phải chịu đựng chẳng vì lý do gì. Dù viết những điều này có thể không nên, và chồng không thích. Nhưng cảm giác muốn được trải lòng mãnh liệt hơn sự e dè. Có thể, những lúc bình lặng quá cũng khiến ta khủng hoảng. Phải chấp nhận thực tại rằng cuộc sống thì bao giờ cũng có những lúc buồn lúc vui, có lúc mình hân hoan hạnh phúc thì cũng có lúc thấy lòng mệt mỏi. Hình như, cuộc sống của mình từ rất lâu rồi không được cân bằng cho lắm.
Từ chiều đến giờ đau bụng, chẳng biết tại sao, con gái cũng tự dưng khóc nhiều, mình vừa gọi chồng về nếu nhà hàng không có khách. Những lúc yếu lòng thế này thì người mình cần nhất là chồng. Mình rất ghét cảm giác khi mình ko mãnh liệt với chồng, nó khiến mình sống buồn tẻ và thiếu lửa. Công việc của chồng đang bận lắm, chẳng có thời gian nhiều, mình biết vậy nhưng chẳng thấy hài lòng!
01:01 CH 25/03/2010
Hôn Nhân Năm Đầu!
Vậy là gia đình bạn đã bước sang năm thứ 2 rồi nhỉ , tháng trước còn thấy bạn viết những dòng " nhà hàng đang trong giai đoạn khai trương ... " , vậy mà hôm kia đã nhận được tin " nhà hàng sẽ khai trương vào ngày 16 ... " ....
Tâm trạng mình thật rối bời , vừa muốn đến thăm mọi người , vừa sợ rằng không làm chủ được cảm xúc bản thân .....
Bạn ơi , hãy gắng giữ lấy niềm hạnh phúc của bạn nhé , niềm hạnh phúc của bạn cũng là một niềm khát khao của mình .... Nhưng mình đã thất bại hoàn toàn ....


Cảm ơn bạn, bạn thật ân cần!
11:06 SA 27/01/2010
Hôn Nhân Năm Đầu!
Dù ko biết tâm sự của bạn, cũng ko nhớ chính xác "người quen cũ" ở thời điểm nào. Thật khó để chia sẻ, cuộc sống đôi khi ko như mong đợi, nhưng có lẽ nên đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, và tiếp tục ước mơ!
10:58 SA 27/01/2010
Nhật ký người phụ nữ yêu bản thân!
Nhiều lúc cũng muốn yêu bản thân mình hơn một tý nhưng mờ khó quá!!!:Crying::Crying::Crying:.
Khi mới láy xã vì muốn được già như xã lên toàn mua quần áo màu tối : nâu, đen. Thế nhưng sang năm nay mình qd không việc gì phải thế:Drooling::Drooling::Drooling: cứ màu gì thích thì mặc việc quái gì phải làm cho mình già đi cơ chứ.

pó tay với chị này luôn, đúng là chả việc gì phải làm mình già đi, mình càng trẻ càng yêu đời càng tốt chứ! Lại còn mua đồ tối màu mặc cho già đi thì đúng là chuyện lạ!
Dạo mình hay dỗi chồng quá, chả yêu mình mấy, giờ phải yêu lại từ đầu mí được!
01:44 CH 26/01/2010
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
Nhật Ký Đi Sinh
Phải thật thà mà công nhận rằng, mình rất thích mang thai, suốt thai kỳ, mình tăng tất cả 8kg, vừa zin theo tiêu chuẩn bác sỹ đề ra cho một bà mẹ Nhật - điều đó, cực kỳ có lợi cho mình và baby. Có bầu, chồng lúc nào cũng khen vợ xinh, mà mình bầu xinh thật, người rất thon gọn, khuôn mặt cũng hồng hào (chỉ trừ giai đoạn nghén), cái bụng căng căng yêu yêu, đi đứng nhẹ nhàng, mặc đồ nào cũng đẹp! (Tự khen, hehe)
Mình nghiện cảm giác ngồi sau xe ôm chồng, miệng liến thoắng khoe chồng con đang đạp, hai vợ chồng háo hức nói chuyện với con! Nghiện cảm giác mỗi tối chồng ghé tai vào bụng vợ, vừa hôn âu yếm vừa tâm tình với con gái! Có bầu, mình đáng yêu lạ, không có cảm giác gì giống như một bà mẹ mang thai. Đến nỗi, sau khi sinh, không còn cái bụng tròn căng nữa, mình bị khủng hoảng luôn!
Mình rất thích có bầu, thích sinh cho chồng thật nhiều baby, mình có thể mang bầu mãi cũng được, thật đấy! Nhưng mình lại sợ đẻ, và không đủ sức nuôi con. Mình thích sinh con vào tháng 8, cho cùng tháng với sinh nhật chồng, nhưng lại bị sinh sớm.
22/7, mình vừa sang tuần thứ 39, 11h trưa hai vợ chồng mới ngủ dậy, đủng đỉnh như không có chuyện gì, chở nhau ra quán xem có đông khách không, tháng cuối mở nhà hàng vào đúng đợt hè nắng nóng, vất vả nên mình không ăn được mấy, baby không tăng cân nhiều nhưng nghĩ lại, thấy may, chứ con to thêm chút nữa thì chịu luôn, không đẻ được! Khoảng 12h, mình đang ăn dở cơm, cảm thấy lạ lạ, chạy vào tolet thấy ra máu báo. Chồng đang ngồi ngoài dán mắt vào máy tính, mình nhẹ nhàng đi ra, hai tay đặt lên người chồng, cười dịu dàng: "Anh ơi đưa em đi đẻ!", mọi lần thi thoảng mình cũng hay bất ngờ đòi đi sinh, chồng biết là chưa nên không sốt sắng. Nhưng không biết sao lúc đó, mặc dù giọng mình không nghiêm nghị, rất bình thản nhưng chồng tin luôn. Cất laptop và xuống tầng 1 báo cho hai mẹ (mẹ chồng và mẹ vợ) và mọi người biết. Đúng giờ ăn trưa rất đông khách nhưng ai cũng rất quan tâm đến mình, dặn dò nhiều lắm.
Chồng chở mình về nhà tắm rửa, trên đường đi bọn mình nói đủ thứ chuyện về con, mình thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Về nhà, mình còn đòi nằm ôm chồng một lúc, để chồng động viên mà, chồng mình tâm lý và rất hiểu vợ. Mất gần 1 tiếng, nước đã nóng (từ ngày lấy chồng đến giờ ngày nào mình cũng tắm nước nóng) và mình đi tắm. Xong xuôi ra mình còn ngồi trang điểm nữa cơ, hihi, mình thích là bà bầu đẹp nhất trong bệnh viện mà (kết quả đúng như thế thật, bác sỹ, y tá nào cũng khen sao mình có bầu mà xinh thế! - sướng!)
Vào viện, nộp giấy tờ, chồng đi đăng ký phòng VIP cho mình, y tá khám và nói đã mở 2 phân, nhưng bảo mình chưa sinh đâu, cứ về đi, khi nào thấy đau bụng từng cơn rồi hãy vào. Chồng chở mình về nhà hàng, chồng đến công ty một lúc. Mình về còn đòi ăn cháy rán mấy cậu em làm ngon lắm, uống nhiều nước hoa quả, xong nằm nghỉ một lúc, vừa nằm vừa nói chuyện với hai mẹ. Đến khoảng 3h mình bắt đầu đau bụng, một lúc lại nhói lên một lần. Mình nhắn tin bảo chồng về sớm ăn cơm còn vào viện, chắc là sắp sinh thật rồi.
5h chiều mình ăn tối xong chồng lại đưa vào viện, phó khoa sản trực tiếp khám rồi thụt cho mình, xong bảo đi vệ sinh, rồi lại khám, lại tiêm cho mình một mũi gì đó mà mình cũng không nhớ nữa. Sau đó bảo mình ra phòng chờ đẻ, có mấy bà bầu người ngồi người nằm ở đó, người mới vào còn người thì đau bụng mấy ngày nay rồi. Trông bụng ai cũng to oành, mặt mày múp hết lên, đúng là các cụ nói có bầu vào xấu lắm quả không sai. Nhưng chắc mình hợp mang bầu hay sao ấy nên hơi ngoại lệ tý. Mình đi thay bộ đồ bệnh viện nãy bác sỹ đưa, ra giương ngồi. Lúc này chưa đau mấy, vẫn còn cười toe toét và nói chuyện với chồng vui vẻ lắm, mình không có cảm giác sốt ruột. Mẹ chồng và mẹ đẻ vào, được một lúc khoảng 9h y tá họ đuổi người nhà ra hết, chỉ cho 1 người ở lại. Dĩ nhiên là chồng ở lại với mình rồi, nhưng mẹ chồng không yên tâm nên cũng ở lại cùng (con cảm ơn mẹ nhiều lắm!).
Đến tầm 10h thì mình bắt đầu đau bụng, cơn đau tăng dần lên và mình không sao chịu nổi, bác sỹ rồi y tá hướng dẫn hít thật sâu, rồi thở ra từ từ cho bớt đau và để tử cung mở, tay mân mê đầu ti nhưng mình không làm được, mình đau quá, thở gấp, cứ bám lấy chồng, rồi giường, rồi mẹ chồng, lúc đầu còn im, chỉ cố chịu, nhưng do mình chịu đau kém nên lúc sau mình cứ gập người xuống kêu lên. Thỉnh thoảng lại bảo: Mẹ ơi con chết mất! mẹ chồng an ủi: Chết thế nào được, đau thế là con sắp ra rồi! Mình chạy luôn vào phòng đỡ, đòi đẻ, tại đau lắm rồi, đau chưa từng thấy từ xưa đến giờ, cái đau không bàn phím nào tả xiết, ôi mẹ ơi mẹ là đau! Nhưng bác sỹ khám, nói mình chưa sinh đâu, lại hướng dẫn thở, hướng dẫn những cái đã hướng dẫn rồi. Ai chả biết, nhưng mà đau lắm, đau thế thì làm sao thực hiện đúng hướng dẫn được, đau không thở được mà cứ bắt hít thật sâu với thở thật nhẹ thì đúng là quái chiêu.
Mình lại ra phòng chờ sinh, càng ngày càng đau nhiều hơn, mình cứ luôn miệng đòi mổ, tại mình không chịu được nữa rồi, tại sao lại đau mãi thế chứ. Ai cũng động viên mình cố lên, cố lên, một chút nữa là sinh thôi. Nhưng mình chỉ muốn mổ, chồng nói là mổ còn đau hơn nhiều, mà mình không chịu, miễn là phải mổ để không chịu đau như này nữa. Thế mà bác sỹ nhất định không chịu mổ cho mình, bảo mình đẻ được thì tại sao lại phải mổ. Huhu, mình không làm sao được, lại tự trách mình sao không chọn bệnh viện Việt Pháp, sao không đăng ký mổ ngay từ đầu, sao không đăng ký riêng một bác sỹ khám định kỳ, thích đẻ lúc nào cũng được, chỉ cần tiêm thuốc kích sinh thôi...
Khoảng hơn 12h đêm, mình đau quá nên cũng chẳng biết giờ giấc gì, không nhớ chính xác không, mình vỡ nước ối, lại chạy vào phòng sinh đòi đẻ tiếp, bác sỹ lại khám, lại nói vẫn chỉ mở có 2 phân, chưa đẻ được, lại hướng dẫn thở và mân mê đầu vú tiếp, mình nản quá, đau lắm rồi, mình không thực hiện được theo hướng dẫn, cứ gồng mình lên, hết bám lấy chồng rồi mẹ chồng rồi thành giường các kiểu cho đỡ đau thôi. Lẽ ra mình sinh rồi, nhưng vì mình cứ gồng lên thế nên tử cung không mở được, nếu cứ mãi thế mình sẽ bị chảy máu trong mà con còn không ra được. Mình lên giường nằm, bảo chồng ôm chặt mình phía sau cho mình khỏi gồng lên, nhưng mình vẫn gồng, vẫn kêu lên. Bác sỹ bắt chồng ra ngoài, sợ có chồng mình làm nũng, ỷ lại, không có nghị lực, huhu. Có bà bầu ngồi chờ sinh hai ngày ở giường bên cạnh, chả đau đớn gì, thỉnh thoảng lại bảo với chồng: "Đau thế thì còn lâu mới sinh!". Nhưng lúc đó đau quá nên mình chả bận tâm đến điều gì nữa, chỉ biết đau thôi.
Hình như chồng đói, anh đi ra ngoài ăn tạm cái gì, dặn mẹ chồng mình là nếu mình sinh thì gọi chồng về ngay, chồng về quán một lúc, rồi vào, nhưng chỉ loang quanh hành lang và thỉnh thoảng ra sân bệnh viện, thấy mình đau quá chồng không chịu được, đúng là thời điểm không ai có lòng dạ nào làm gì nữa.
Mình đi chân đất, đau thế đầu óc đâu mà đi dép nữa, máu cứ từ từ chảy đỏ hết váy, hai chân và chỗ gạch mình đứng. Y tá đưa cho bộ đồ khác, thay xong được một lúc máu lại ra ướt hết, lại thay rồi lại ướt. Mình mất máu cực kỳ nhiều luôn. Đến tầm hơn 3h, thấy tình hình mình không ổn chút nào hết, bác sỹ bắt đầu lo ngại, khám lại cho mình và tiêm thêm một mũi gì đó, dạy mình cách rặn. Rặn mãi, rặn đến kiệt sức mà đến 3h40' thì bắt đầu bác sỹ và y tá tập trung hết vào mình. Những người sinh cùng phòng ai cũng xong rồi, chỉ còn mình và một bạn nữa, bạn ấy sinh mãi không được nên phải chuyển đến phòng mổ, mình cũng mong bác sỹ chuyển mình theo, mổ luôn cho rồi, sinh với chả đẻ, đau sắp chết con người ta rồi. Nhưng mình vẫn ở lại, cùng một mẹ bầu khác mới vào, vào rồi sinh được luôn, còn mỗi mình.
Chồng và mẹ chồng ở bên ngoài, mình thấy chồng vào nói với bác sỹ gì đó, rất khéo, đưa tiền cho bác sỹ mà cô ấy không lấy, đỡ xong mới lấy. Nhưng mình cảm thấy rõ, từ khi chồng nói chuyện với bác sỹ, cô ấy dịu dàng với mình hẳn. Mình bảo với bác sỹ mình không chịu được nữa, nhưng bác sỹ bảo ai cũng đẻ chứ có phải mỗi mình mình đẻ đâu, chịu được hết! Mình nghĩ trong đầu ai cũng đẻ mà đâu ai giống ai, cũng như ai cũng yêu mà có người hạnh phúc người không chứ. Rồi mình đau quá nên cũng chẳng lòng dạ nào nhớ lời bác sỹ nói, có chị y tá còn quát mình tại bảo cái gì ấy mà mình không nghe, nhưng mình kệ, có người đẻ dễ người đẻ khó chứ. Nhưng quát xong lại thấy dịu dàng với mình, chắc cũng hiểu và thương mình, biết mình đau lắm mà.
Chồng thì cứ loăng quăng ngó nghiêng vào mấy phòng khác xem em bé nhà người ta, chắc lúc đó thèm biết mặt con và được bế con lắm! Mình trong phòng sinh, hết rặn rồi thở, rồi lại rặn, vẫn là phó khoa sản đỡ đẻ cho mình, vừa hướng dẫn vừa động viên, rồi cô ấy lấy cái gì đó, lia nhẹ, bảo mình rặn mạnh một cái, thế là xong. Mọi người khen mình giỏi, nói con ra rồi, mình mệt lắm nhưng cũng cố nhổm người dậy nhìn con, cái miệng rộng rộng và giống mình y chang. Baby sinh lúc 4h sáng ngày 23/7/2009, con gái, có hai lúm đồng tiền hai má, cũng hợp với cái tên bố mẹ đặt cho: Đinh Mỹ Duyên (Mỹ Duyên trong hai từ ghép M&D, My & Đạt). Y tá cân mấy lần liền, có lần cân có 2.9kg, có lần lại 3.2kg, không hiểu tại cách đặt bé chưa đúng, tại cân sớm bé chưa thở nhiều nên chưa kịp nở to ra hay tại cân muộn bé bị ngót? Chỉ biết lúc mình nằm chờ khâu, bác sỹ có gọi mẹ chồng và chồng từng người vào xem, chồng cứ đứng nhìn con, nói chuyện với con, con thì nằm trên bàn sưởi, hết khóc lại thở, rồi lại khóc, lại thở, cứ như thế cả tiếng đồng hồ, không có mẹ, không được bú, tội nghiệp con! Lúc đó bé giống giống mình lắm nhưng khi chồng bế con về phòng thì từ đó đến nay bé lại giống chồng y đúc, không giống mình chút nào luôn, mọi người bảo mình đi đẻ thuê rồi!
Mình ở bệnh viện thêm 3 ngày nữa, đến bữa mẹ mình mang đồ ăn vào cho mình. Chồng vào liên tục với con, tối ở cùng với con luôn, rồi tự tay bế con đi taxi, tự tay bế con về nhà, mỗi tháng tự tay bế con đi tiêm, không bao giờ giao con cho ai khác, mình chỉ xách đồ đi cùng thôi. Sinh xong mình về lại 43kg, cũng muốn phấn đấu lên 45kg như cũ nhưng mà cứ lên cân một chút thì con gái hay thức đêm, mình lại sút cân, xong con ngoan lại tăng cân, rồi con quấy lại sút cân. Cứ quanh đi quẩn lại mãi như thế. Được cái an ủi mình sống rất hạnh phúc, vui vẻ, cả gia đình rất yêu thương nhau!
Mình tóm tắt lại Nhật Ký Đi Sinh, nửa năm trôi qua rồi, mình không thể nhớ trọn vẹn hết, dù bỏ sót rất nhiều chi tiết nhưng cũng khái quát được phần nào đó để sau này con gái lớn lên được đọc và biết bé được sinh ra như thế nào.
12:29 CH 26/01/2010
Hôn Nhân Năm Đầu!
Kỷ Niệm Một Năm Ngày Cưới
28/12/2008.
Mình lên xe hoa về nhà chồng sau một thời gian yêu thương mãnh liệt. Một năm trôi qua với những bỡ ngỡ ban đầu, với nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc buồn, nhưng sau đó hiểu ra thì càng yêu thương và hạnh phúc hơn.
28/12/2009.
Kỷ niệm một năm ngày cưới. Lẽ ra hai vợ chồng đi du lịch vài ngày, mặc lại váy cưới và chụp hình làm kỷ niệm nhưng vì nhà hàng đang trong giai đoạn quan trọng, đầu tư làm lại toàn bộ nội thất để chuẩn bị khai trương, không thể một ngày không có chồng ở đó. Mình đành hy sinh một ngày ngồi nhà lướt nét, ra giêng ấm hơn rồi cho cả Sóc Nhí đi cùng luôn.
Thế nhưng mặc dù mình hơi buồn buồn một chút thì kỷ niệm 1 năm ngày cưới vẫn cực kỳ lãng mạn và đặc biệt. Mình gọi điện đặt phòng riêng trước, chiều chồng về đón mình rồi hai vợ chồng đi xông hơi, xông nước, xông khô, hai vợ chồng không mặc gì vừa ngồi thư giãn vừa tâm tình abc...d... với nhau (mặc dù đêm nào cũng nằm ôm nhau tâm tình nhưng vẫn nghiện nhau chết được!).
Sau đó ăn tối với bánh mỳ xúc xích..., rồi sang bồn sục ngâm người, xem phim thư giãn, nằm trên nước và được chồng bóp chân cho, sướng thế! Chồng còn rủ đi mát sa chân, nhưng mình đòi đi dạo phố hơn, thế là đi dạo...
Đi một vòng Hà Nội rồi vào quán Kiến chuyên dành cho dân phượt măm gà ác nướng với và uống heineken. Tình cờ gặp Lộc cùng đoàn đi Hà Giang, lại nhớ về cái thời đi Y Tý, và thèm cùng chồng vi vu phượt!
Năm ngoài cưới xong, tụi mình ở nhà chồng có hai ngày rồi đi trăng mật luôn, đón giao thừa ở Mai Châu. Năm nay bận làm giàu nên chồng hứa "sang năm anh đền cho" rồi! Lúc về thời tiết hệt như cái lạnh của Tây Bắc ngày ấy vậy. Ý nghĩa thế, cảm xúc cứ lâng lâng, xao xuyến và vấn vương, mọi thứ thật ngọt ngào, và mình yêu chồng thế!
Rồi chồng chở mình lang thang phố cổ, nhớ ngày mang bầu hai vợ chồng ở Hàng Giày đêm nào cũng lượn qua đây, mua đủ thứ, chồng toàn măm xúc xích nướng còn mình thì suốt ngày uống nước mía (nghén ngọt mà, hihi).
Chợ đêm Hà Nội rất đẹp, đèn đuốc sáng choang, những người bán hàng vui tính, chồng mua tặng kỷ niệm mình một cái gối trái tim có hai mặt cười và dòng chữ "Iu vợ nhiều", yêu nhiều tức là yêu nhất trên đời đó! Hồi mình và chồng gặp nhau lần đầu tiên, cũng đi ăn, đi dạo phố, ra cầu Long Biên hóng gió, ra bến Hàn Quốc ngắm trăng, chồng cõng mình đi dọc hồ Tây, bế mình quay tít rồi sau đó cũng chở mình ra chợ đêm mua tặng một con cún xinh ơi là xinh. Giờ con cún đó ở phòng khách, tụi mình để ở ghế dựa suốt ngày, Sóc Nhí ngày nào cũng nằm gối đầu lên chân con cún đó chơi, ý nghĩa cực kỳ ý.
Hình chiếc gối đó nè, chụp bằng điện thoại chồng:

Khuya quá, hai vợ chồng phải gửi xe ở Bách Khoa rồi đi bộ hơn cây số về nhà, thi thoảng không ai bảo ai mà cùng quay sang kiss môi một cái, hihi. Sóc Nhí vẫn thức chơi với bà ngoại chờ bố mẹ về cho ti mới chịu ngủ, thấy cái gối lạ nàng ấy cứ đạp đạp chân, cười tươi lắm!
Sáng nay kệ cho bà ngoại bế cháu, mình ôm chồng ngủ đến tận 12h trưa, người tê tê mỏi mỏi giống hệt như sau đêm tân hôn năm ngoái vậy (chắc tại đi bộ đây). Mình mơ một giấc mơ rất chi là nhiều cảm xúc, tỉnh dậy giấc mơ ấy thành hiện thực luôn. Chồng đểu nhỉ! Yêu chồng - đằng ấy - tình nhân của em! :*
Mình thay ga giường, bọc lại gối bằng bộ chăn ga gối đệm năm ngoái tụi mình sắm chuẩn bị cho tổ ấm, lau dọn sạch phòng. Nói thế nào nhỉ, cảm giác vừa cũ vừa mới nhưng nồng nàn mới là cảm xúc chính!
Kết hôn sau một năm, mình phát hiện ra một bí mật cực kỳ lớn, đó là chồng mình mát sa xoa bóp rất dẻo, siêu hơn cả bọn chuyên nghiệp. Chồng giấu kỹ lắm (món nghề chồng luyện từ bé để chăm sóc báo hiếu bố mẹ đấy), sợ mình vòi mà, thế nhưng sau một lần mình ốm, chồng thương quá, xoa bóp cho thế là lộ luôn bí mật. Hehe, mình sướng thế, tha hồ nũng bạn đời!
Kỷ niệm một năm ngày cưới thật ý nghĩa và vui!
Cuộc sống thật hạnh phúc, ngọt ngào, mặc dù còn rất nhiều những lo toan bận bịu, nhưng rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau cố gắng để bức tranh cứ tuyệt đẹp mãi mãi, mà chắc chắn là mãi mãi rồi!
Hôn nhân năm đầu kết thúc có hậu!
Mình không biết sẽ còn viết ở topic này nữa không, nhưng mình vẫn muốn lưu giữ vào đây như một kỷ niệm nho nhỏ, cho niềm vui nỗi buồn cuộc đời mình!
11:29 SA 29/12/2009
fcuk - có mẹ nào biết không?
Em thì gom góp mua được 1 bộ Fcuk phải mặc 1-2, thậm chí 3 năm, khấu hao hết sạch, vải nát chỉ tan mới vứt.
Chứ mua hai ba bộ mặc vài tháng vứt mua bộ mới thì em không dám :D
Suy ra dùng đồ tầm tiền rồi vứt theo tầm của tiền mới tốn kém và sành điệu chứ :p

:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Mẹ này giỏi nhỉ, mặc đồ ko chán.
Mình mặc đồ cứ hết một mùa là thấy chán lắm, chán chỉ muốn cho đi thôi, ít cái nào ko chán. Mà ko chán để trong tủ cất đi hết năm này đến năm khác rồi đến lúc lại phải bỏ (vì lỗi mốt quá rồi).
Suy ra mình ko biết ăn mặc :Sad:
05:27 CH 27/12/2009
fcuk - có mẹ nào biết không?
Đi qua thấy mấy cửa hàng của nó vắng tanh vắng ngắt như chùa bà Đanh.
Mà lần nào đi qua mấy cửa hàng cũng thấy vắng thế. Ko biết ẩm ương thế thì lãi chỗ nào, chắc lỗ chổng vó lên ấy chứ.
Mình có tiền thích mua hai ba bộ tầm tiền mặc vài tháng vứt mua bộ mới chứ vào ngó nghiêng thấy đồ của mấy hãng kiểu này cũng đâu đặc sắc gì mà mua cho tốn.
Các mẹ nhà mình sành điệu quá!
04:01 CH 27/12/2009
11 phút!
Có link ol đọc tạm chứ đi mua thì chắc ko bao giờ dc đọc rồi :Laughing:
11:16 SA 27/12/2009
Hôn Nhân Năm Đầu!
Trưa nay chồng ôm bảo: "Giữ chặt lấy anh nhé, đừng sút văng anh ra đường nữa nhé!".
Thấy thương chồng, và yêu chồng nhiều thế!
Mai là kỷ niệm một năm ngày cưới! Mong trời đừng có mưa, năm ngoái cưới ngày này, ngày VN vô địch AFFC, mưa tầm tã, đêm ngoài đường như trẩy hội....
10:24 SA 27/12/2009
Mẹ chồng cằn nhằn chuyện con dâu tiêu tiền !!!
mẹ chồng nào cũng xót tiền nàng dâu tiêu hết mẹ nó ơi, chuyện đó là ko thể ko xáy ra luôn ý!
03:13 CH 23/12/2009
Hôn Nhân Năm Đầu!
Cảm động quá...chúc con trai mau lớn ngoan ngoãn nhé chị.

Mình vẫn còn rất nhớ mặt Camellia ở 360, cũng từng trò chuyện với nhau rồi mờ. Ko ngờ gặp lại ở đây :D
02:18 CH 23/12/2009
Hôn Nhân Năm Đầu!
Cùng thời điểm chuyện chúng mình xảy ra cũng có 1 đôi khác tương tự trong họ nhà anh ấy. Cậu em họ cao to, đẹp trai, con một được bố mẹ cưng chiều hết mực yêu 1 cô bé bạn thân của em chồng mình. Con bé nhỏ con vả trông yếu đuối hơn mình (mình được đưa ra để họ làm mốc đánh giá như thế đấy). Thế là chẳng cần biết tình tình nó ra sao. Cấm. Cấm vì sợ sẽ lặp lại chuyện như bọn mình, vì ngoại hình của nó. Thế là cả họ hò nhau cấm đoán, nói này nói kia. Kết cục khó tránh là 2 đứa teen teen phải nói lời chia tay khi vừa có tình cảm với nhau.
Mình cũng ở tình trạng đó hồi mới yêu nhau. Khi đó, chúng mình là những đứa điếc không sợ súng. Thay vì chia tay, anh cùng mình cố gắng ghi điểm với họ hàng và gia đình anh. Ngày ngày tập thể dục, lễ tết đi dọn nhà, giúp đỡ... suốt 6 năm ròng...

Mẹ nó quả là người phụ nữ tuyệt vời!
Em ngưỡng mộ lắm, nhưng e chịu thôi, ko làm được những điều như thế.
02:17 CH 23/12/2009
Thư của bồ của chồng gửi cho chồng
Ko muốn comment nhưng vẫn muốn nói vài lời.
Các mẹ trong này nghĩ con kia điên, khủng, tẩu hỏa nhập ma -> Đúng!
Nhưng đừng khuyên chị chủ top quên cô ta và sống bình thường.
Vì thực chất, cô ta ghê gớm đấy, và chồng chị chủ top dù muốn chấp nhận hay ko thì sự thật anh ấy cũng phải lòng cô ta rồi.
Giờ nói gì đi nữa, chị chủ top cũng ko nên chủ quan nhé, đừng coi thường ng` điên, bằng ko sẽ hối hận...
11:53 SA 23/12/2009
Tán đổ chồng/vợ như thế nào?
Bạn Blue được ở riêng, có nhiều không gian và thời gian mà mưa dầm thấm đất với chồng.. thật thèm muốn quá...
Có phải ở chung với BMC là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ li dị cao ở các thế hệ vợ chồng gần đây không nhỉ?

Chính xác 100% - đó là mình cảm thấy thế :Laughing:
09:29 SA 23/12/2009
Hôn Nhân Năm Đầu!
Hôn nhân năm đầu với nhiều trăn trở. Kết hôn được 6 tháng 24 ngày, mỗi ngày trôi qua với niềm vui chen lẫn nước mắt.
26 tuổi biết yêu lần đầu, nói ra thật mỉa mai. 26 tuổi cứ nghĩ mình đã trưởng thành lắm, cứ nghĩ mình đã đủ chững chạc...nhưng hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Yêu một người không biết rõ về người đó, một người sau này mới biết kém hơn mình 3 tuổi. Xời ơi,3 tuổi có là gì, có người lớn hơn cả chục tuổi đó thì sao...ừ nhỉ...có sao đâu.
Lao vào với tất cả đam mê, để rồi làm khó cha mẹ, làm khổ chính mình, nhưng vẫn ôm khư khư cái câu : tất cả vì yêu....Tình yêu mãnh liệt thế sao?? Đến bây giờ vẫn luôn dằn vặt mình...
Ngày cưới, mọi việc diễn ra suông sẻ, khách khứa lên tới con số 700. Mình chóng mặt với khách mời, miệng cười tươi vì hạnh phúc, nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn trăn trở, vẫn tủi thân lắm...
Chồng không đủ khả năng tổ chức cưới, sinh lễ phải mượn tiền mới có thể có sợi dây chuyền, cái lắc mình đeo...Gia đình chồng không cho được gì..Tủi thân lắm, nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Không phải họ không chấp nhận mình, nhưng sao 1 khúc vải, 1 món quà tượng trưng cũng không có.
Dọn qua nhà trọ ở chỉ có 2 vợ chồng, tưởng đâu hạnh phúc như hồi mới yêu.Hóa ra không phải vậy. Chồng thất nghiệp, bắt đầu lọ mọ với games. Vợ đi dạy học mệt phờ, mở cửa vào luôn luôn thấy chồng ngồi trước màn hình.
Ừ thì chồng cũng có phụ nấu cơm, rửa chén, quét nhà...nhưng ngoài ra chẳng quan tâm, hỏi han gì nữa, chồng nghĩ: thế là giỏi rồi, là người đàn ông thương vợ rồi. Như vậy đủ rồi sao??
Có chồng rồi mới thấy thương cha mẹ già, có mỗi đứa con gái duy nhất...mà cũng không chăm sóc họ cẩn thận. Đôi lúc đứng ngó về nhà cha mẹ, nước mắt lưng tròng..sao mình yếu đuối thế?
Cưới được 1 tháng, thử que 2V. Tâm trạng ngổn ngang, vừa vui vừa lo, không biết mình có đủ sức để con trưởng thành trong một gia đình yên ấm không??
Vì một chuyện nhỏ, chồng ôm quần áo nói đi chơi xa mấy ngày, 4 ngày đó ngồi suy nghĩ: hôn nhân kết thúc rồi sao? Bụng mang dạ chửa thế này? Sao chồng không biết nghĩ tới vợ con, vì chút sĩ diện hảo mà đành lòng đối xử với người chung chăn gối như thế?? Nghĩ nhiều lắm...rồi lại nghĩ: hay mình sai lầm, mình ngu, mình dại....hay mình chọn nhầm người....trăm ngàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu.
Chồng về. Lặng lẽ như lúc đi. Mình ngồi đó nhìn chồng: tàn tạ, xa lạ và nhẫn tâm. Chồng nói li dị, mình nói đồng ý. Lúc ấy sao lại bình tĩnh lạ lùng, nước mắt không rơi, thấy tâm mình nhẹ hẫng..hay mình hết yêu chồng?
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Chẳng biết mình mềm lòng hay chồng mình hối lỗi,chỉ biết rằng mình thấy rất buồn, rất tủi thân..nhưng cũng rất đau khổ khi nghĩ quãng đường còn lại phải đi một mình.
Giờ đây mọi thứ không còn gì là quá shock, quá bất ngờ...mình cố gắng sống tốt, cố gắng làm việc, cố gắng vui vẻ vì con, và cho chồng một cơ hội làm lại tất cả.
Hôn nhân năm đầu...nhiều điều suy nghĩ quá phải không?

Chia sẻ với mẹ nó, vậy là xác định sẽ khổ nhiều đó!
Chồng mẹ nó có vẻ chưa trưởng thành mấy đâu, mẹ nó sẽ phải chèo lái con thuyền của mình mệt đấy...
09:06 SA 23/12/2009
Hôn Nhân Năm Đầu!
Mẹ Bùi Quốc Anh:
Em rất khâm phục chị, vì nếu là em trong hoàn cảnh đó, e sẽ chọn cách khác. E có thể yêu rất nhiều, nhưng ko cho phép mình tàn nhẫn với bản thân, ko cho phép ai làm mình tổn thương, kể cả 1 trong số thành viên gd chồng cũng vậy. E yêu quý và kính trọng họ, vì e quan niệm sống ở đời cho cái gì thì nhận cái đó. Nếu họ tệ với mình, mình có còn yêu quý, còn kính trọng được ko?
HP ko phải của riêng một người, ngày hôm nay em tâm niệm và sống hết mình vì chồng con, nếu ngày mai chồng phụ mình, em sẽ ko tha thứ, làm thế là tàn nhẫn với mình quá!
Biết bao nhiêu người vợ chồng có lỗi họ vẫn làm mọi cách để kéo chồng về với mình, em đọc và cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Tại sao chồng lại có quyền làm mình tổn thương, thiệt thòi? Tại sao chồng lại ích kỷ? tại sao yêu mình mà lại có lỗi với mình nhiều thế? sao cũng là con người mà chồng được quyền lăng nhăng trong khi mình một lòng một dạ?.... Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao... và em biết, khi chồng e có mỗi quan hệ ngoài luồng, với cá tính của em, việc đầu tiên là làm rõ mọi chuyện, mặc dù khi làm rõ, dù lý do là gì đi nữa, dù bản chất nặng hay nhẹ, e vẫn muốn ra đi...
Có thể mọi người nghĩ e trẻ con, e ko hiểu đời, e quan niệm cuộc sống đơn giản.
Nhưng em cho rằng, cuộc đời mình ra sao là do mình quyết định.
Những mẹ khác kéo chồng về bên mình có thể hp, có thể họ quên được lỗi lầm của chồng.
Nhưng nếu là em, e sẽ dằn vặt, sẽ tức giận, sẽ uất ức, sẽ ko bao giờ quên, em sẽ buồn phiền, sẽ bất mãn, sẽ và sẽ rất nhiều... Rốt cuộc, tình yêu e dành cho chồng sẽ ngày càng mất đi. E có cái tật hay ngoại tình trong tư tưởng và có nhiều hy vọng ở một tương lai xa chồng (đó là thời điểm e đọc những bức thư ng` yêu cũ của chồng viết cho a ấy).
Chuyện 2 ng` ấy ko có gì, e cũng tin chắc nếu e post những lá thư ấy lên đây, tất cả các mẹ trong diễn đàn sẽ chửi ng` đàn bà kia là điên, hâm, đơ, tâm thần, khốn nạn, ngu dốt và mắng cả chồng e nữa, thậm chí mắng cả BMC e... giống hệt topic Những lá thư của bồ gửi cho chồng trong mục này.
Nhưng e ko làm vậy vì tất cả chỉ là chồng e thương hại cô ta, viết vài lời an ủi, còn cô ta thì viết cho chồng e thế này: "E thật xót xa cho bố mẹ anh vì có một cô con dâu như thế, một bà thông gia như thế..." :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Nói thật lúc đó e thấy coi thương gd chồng và chồng thậm tệ luôn. Sau này điều đó nguôi ngoai đi, e ko thèm chấp cái hạng ăn nói điên cuồng ko biết suy nghĩ như vậy nữa :Laughing:
Chỉ thế thôi, mà mất sáu tháng e mới yêu chồng nhiều như cũ được, trong sáu tháng ấy, e suy nghĩ rất cặn kẽ về mọi điều. Chúng e đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt, chồng e là người tốt, chồng yêu thương em nhất, chúng e còn có một cô con gái xinh đẹp, mẹ chồng e tốt với em và vì thế em rất biết ơn và tốt lại với người, mẹ đẻ em thật thà và coi chồng như con ruột, mối quan hệ giữa mọi thành viên trong gd tốt.... và quan trọng nhất là chuyện ấy ko quá to tát. Nói thật, e thấy rất tởm lợm nếu chồng vừa nói yêu mình lại vừa nói yêu một ng` khác.
E mà yếu lòng, thì e cũng ko vượt qua dc tình cảm cũ của mình rồi. E cho chồng cơ hội tán tỉnh lại e từ đầu, và làm cho em tin chồng. Bây giờ anh ấy đã thành công, về cơ bản e có một gđ hp, e yêu chồng rất nhiều.
Đó là hôm nay, e yêu quý bản thân và trân trọng những giây phút hạnh phúc của mình, ko phải vì thế mà ngày mai chồng có bồ mình phải nhẫn nhịn vì cái gọi là cha của con mình, là kinh tế.... dù đau đớn đến đâu, e vẫn luôn tự tin về bản thân, và ko bi quan khi đứng trước một tương lai ko tươi sáng!
08:57 SA 23/12/2009
Nhật ký người phụ nữ yêu bản thân!
Xì trum cho con gái học nhảy ở đâu vậy? Con gái của Suty khoái khẩu món này, mấy phim mà có đội cheers là con xem mê mẩn. Vụ Avatar thì Suty đang tính nghỉ phép đi coi đây, vé buổi tối và cuối tuần đã hết cho tới tuần sau rồi :Sigh:
Nhìn lại thì hình như Suty thích cái vụ lòe lọet nhà cửa, lễ tết với Suty là niềm vui – bởi vì Suty có dịp hoa tay múa chân mà không phải kiềm hãm vì bất cứ lý do gì hihihi. Ở riêng khoái được cái khỏan tự do đó mà …hehehehhe. Suty cảm nhận được là sống được theo ý mình thích thì đúng là …. không thể tả được bằng lời. :Drooling:

Đúng là ở riêng lúc nào cũng có hứng chăm chút nhà cửa, phòng ốc và hai vc tình cảm với nhau hơn!
Ở chung đối với e là một cách "giết chết tình yêu"!
Vì chả buồn chăm lo gì, cảm giác chán lúc nào cũng ngáng đường mất rồi còn đâu :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
11:38 SA 21/12/2009
Các mẹ kiếm cớ ra ở riêng dư thế nào thế?
Ra riêng dc thì BMC và con dâu yêu quý nhau hơn.
Sống chung như lũ mùa bão ấy...
E cũng tự dưng đang riêng ở chung nè, chẹp.
Ko bít sau này bao giờ mới ra riêng!
11:31 SA 21/12/2009
Hôn Nhân Năm Đầu!
Hôm nay đọc lại blog, sống lại cả một thuở kỷ niệm, một thuở ta làm văn sỹ, một thuở với những dòng nhật ký về dòng đời đầy nước mắt, một thuở cuồng điên, dữ dội, say mê bên mối tình đẹp nhất trần gian.
Tự dưng muốn có đôi cánh để bay ra ngoài kia hót líu lo... Và để có người đọc những dòng này cho rằng ta ngớ ngẩn!
Một thuở yêu đến ngơ ngẩn tâm tư.... thuở ấy, làm lòng ta ấm lại phút giây này!
10:46 SA 21/12/2009
h
halangirl
Bắt chuyện
1kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo