images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Cuồi tuần này có chị em nào đi Lễ hội Hoa anh đào ở tượng đài Lý thái tổ hơm nào???
05:37 CH 29/03/2019
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Chào cả nhà, chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ.
Thu đến rồi, mọi người có kế hoạch mua vui cho cuối tuần không?
Hôm nay cả nhà em, bao gồm: ông bà ngoại bé Xoài, hai vợ chồng em cùng bé ra ngoài picnic. Thích lắm luôn á, mặc dù nắng mùa này khô tróc da. Nhưng được cái thời tiết êm dịu, ánh nắng chan hòa, rất thích hợp chụp ảnh và dạo chơi. Không những thế, hoa cúc bắt đầu được bày bán rồi, nhất là cúc mi ấy, đẹp nao lòng luôn.
Hai vợ chồng tung tẩy ôm con đi chụp, xong lại đưa con cho ông bà trông rồi tự đi selfie, xong lại nhờ người chụp cho vài tấm đại gia đình, vui đáo để luôn ấy ạ.
Em khuyên mùa này các chị, các mẹ cũng nên đưa gia đình ra ngoài picnic, lúc buổi sáng tầm 7-8r sáng nắng không quá gắt, mát mẻ dễ chịu lắm luôn ấy ạ, chụp ảnh, dạo chơi cứ gọi là thích ý, nhưng vẫn phải chú ý trang phục cho bé nha.
Hôm nay em mặc cho bé bộ đồ liền thân gấu Totoro, nhìn yêu dã man con ngan luôn. ahihihihi
P/S: Các chị, các mẹ chia sẻ cho em xóa vết thâm do mụn và cách tránh khô da mùa này đi ạ. Da đã khô xong hôm trước còn mọc vài con mụn, ngứa tay nặn nên để lại vết thâm, em đau lòng quá các chế ạ. Da tên kia tuy khô nhưng mịn lắm, em ghen tị muốn bùng cháy luôn. =((
07:25 CH 30/09/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Chào mọi người, em kể cho mọi người chuyện cười ngày hôm nay :D
Lúc chiều tan sở, đáng lẽ ra là đợi hắn tới đón rồi về nhà, ai dè hắn bảo hôm nay đi hẹn hò, dở chứng đây mà.
- Anh có vé xem phim này, đi hẹn hò đi em.
- Phim gì đấy, hôm bữa xem hết phim hay rồi còn gì?
- Phim này cũng ra được mấy hôm rồi, tên gì nhỉ, à "Hành lang bí ẩn".
- Phim thể loại gì đấy, đừng nói với em là kinh dị nhá? - hôm trước thấy poster nhưng không để tâm lắm.
- Phim kinh dị, anh thấy bảo không sợ lắm, lâu rồi mình chưa đi xem phim ma rồi còn gì, anh bảo mẹ là bọn mình về muộn rồi.- mẹ em cũng quen tình cảnh này rồi, thỉnh thoảng hắn hứng lên là báo không ăn cơm nhà và nhờ mẹ em trông bé để hai đứa em "đi bồi dưỡng tình cảm" =)))
Đi ăn tối xong ra rạp, hắn đi mua bỏng nước em ngồi đợi, hôm nay cũng không đông lắm. Vào trong thì toàn thanh niên, có lẽ phim này chỉ hợp mấy bạn trẻ trẻ thôi.
Ahahahaha, có lẽ là do em cứng gan rồi, xem cũng không giật mình nhiều lắm, thế mà hắn thì cứ vèo một cái là hai tay run cầm cập, túm nhăn cả áo của em nhưng miệng cứ kêu " không sao đâu, em đừng sợ". Em cười nghiêng ngả giữa chốn đông người đang căng thẳng xem phim, mấy đứa trẻ quay ra nhìn mà em ngại gần chết.
Phim kết thúc, đi ra ngoài hắn vẫn nắm tay em thật chặt, kéo kéo tay em đi về. Hắn hỏi "em không sợ thật à, trước em có xem được phim kinh dị đâu?"
- Sợ chứ, cơ mà anh sợ hơn, làm em buồn cười hơn sợ, ahahahaha.
- Rõ ràng em cũng sợ, tay lạnh toát.
Điều hòa bật lạnh ơi là lạnh, tay không lạnh thì chính là chân lạnh, rét run lên, sợ cái gì.
Vừa về đến nhà hắn lao đi tắm rửa rồi ôm con, em tắm xong ra ngoài thấy hai bố con ngủ không biết trời trăng gì nữa rồi. Aizzz, em cũng đi ngủ đây, đang lần tay quờ quạng đây này, chắc chưa thấy ong chúa về tổ nên tìm người đây.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé.
05:17 CH 21/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Hihi, em hay quên nên lại để đến giờ mới tiếp tục. Mọi người thông cảm nha.
Hôm đó là một ngày siêu rét (với em thì cứ dưới 20 độ là siêu rét, nhưng ngày dó cũng tầm 15 độ, còn mưa phùn nữa), em đã xin nghỉ cả tháng trời trước khi sinh, đang ở nhà học đan mũ đan áo với mẹ và đợi đồ ăn từ anh chồng. Đan được cái mũ xong mà mỏi cả lưng, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng được gần chục cái mũ (e biết làm mỗi mũ) với vài cái áo len mẹ em đan. Anh chồng mang đồ ăn ra là em đang ngồi ngả ngón trên giường vây quanh rất nhiều gối để em có thể nằm tùy ý. Đáng lẽ ra là 1 tuần nữa mới sinh, thế mà buổi tối định mệnh đó làm em không quên được.
Ăn xong thì đi lại tiêu thực, em mới bảo hắn mở phim gì lên cho em xem cho đỡ chán, vì vậy quyết định mở Dân nhập cư - serie phim của Mỹ để nghe. Phim này khá hài nên em xem để cười nhiều... Ai mà ngờ, vừa đi được mấy bước, đến đoạn buồn cười thì em víu lấy hắn, cả hai đứa cười ngặt nghẹo như điên. Bỗng nhiên bụng giật thót một cái, mới đầu em tưởng không sao vì đứa bé vẫn hay đạp mạnh như vậy. Nhưng càng đi càng đau, em mới bảo hắn đỡ ngồi xuống rồi bảo:
- Anh gọi mẹ ra đây cho em?
- Làm gì thế, bảo anh này, mẹ đang gọi điện thoại về nhà cho bố.
- Vậy anh vào nhà đem cái túi du lịch ra đây (bên trong là đồ sơ sinh đã chuẩn bị trước phòng trường hợp em đau đẻ là có luôn, mấy ngày vừa rồi còn "tập dượt" một lần nên để sẵn ở cửa phòng).
- Anh mang ra đây đã, với cho em một cốc nước.-lúc này bụng em đã ngâm ngẩm đau rồi, cảm giác thốn thốn lan tỏa xuống dưới.
- Đây nước đây em uống đi.- sau đấy hắn đi vào mang túi ra, lúc ra chắc thấy mặt em khác thường mới ném xuống hỏi "Em làm sao vậy, đau ở đâu?"
- Chắc em sắp sinh rồi. Đau bụng quá.- lúc nãy em nghĩ là dọa đẻ thôi, ai ngờ là thật.
- Mẹ..mẹ ..Vợ con sắp sinh rồi...- hắn gào thất thanh làm mẹ em giật mình lao ra khỏi phòng, sắp xếp đồ đạc rồi dìu em ra khỏi nhà đêan bệnh viện.
Đúng là đau đẻ, mới bắt đầu thôi mà chân đã nhũn cả ra, đi đến thang máy mà toát mồ hôi hột. Xuống đến nơi vồ lấy con taxi đến ngay bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra này nọ nói chưa sinh được, em nghe xong muốn ngất. Làm ơn cho sinh luôn đi, đau đến không dám thở. Hắn ngồi đỡ rồi xoa bụng cho em, còn lẩm bẩm cái gì em cũng không nghe rõ nữa. Lúc sau mợ với cô hắn cũng đến. Mọi người bảo hắn đỡ em dậy đi lại, vừa đỡ dậy chân đã nhũn cả ra, xí nữa thì úp cả mặt xuống. Em nghe mọi người bảo cố gắng đứng dậy đi lại tí, còn hắn thì bảo thôi, không cần nữa vì em đang đau, ai nói gì hắn cũng không nghe. Em biết bây giờ phải vận động nhiều thì mới chóng sinh và đỡ đau, giật giật tay hắn bảo đỡ em dậy, cố lết mấy bước. Đi được một lúc thì cạn lực, được đỡ xuống em nằm ngay đơ, không kêu nổi, cắn răng chịu. Hắn thấy thế mắt đỏ hoe, túm tóc rồi vò xù lên trông như cái chổi, sau đó lại xoa bụng cho em, xong lại vò tóc túm tóc, em nhìn không nổi mới nói
- Anh túm nữa rụng tóc hói đầu thì ra chỗ khác, xấu chết đi được.- hết hơi để nói.
- Anh không túm.nữa, em đau ở đâu, đau thì cứ kêu lên, không sao đâu.-
Xung quanh cũng có mấy người nữa, cũng đang đi lại, kêu inh ả lên. Em cũng muốn kêu nhưng mà theo kinh nghiệm sợ đau của em thì càng kêu càng đau, vì nó sẽ làm co thắt bụng, nên đành nhịn, nước mắt nước mũi tùm lum nhưng không dám gào.
Đến một lúc tự nhiên đau đến hoa cả mắt, bác sĩ mới chịu cho em vào sinh. Hắn đòi vào nhưng em bảo mẹ giữ hắn ở ngoài, em trước đọc báo có thấy là, cho chồng vào chỗ sinh sau này dễ bị mặc cảm với vợ.
Đầu em lúc này trắng xóa một mảng, chỉ nghe thấp thoáng bác sĩ, bảo làm gì em làm đấy, bảo rặn, em dùng sức, mãi chưa ra. Xong lại đuối sức, lại dọa, để lâu con bị ngạt này nọ, em hãi quá dùng hết sức từ lúc bú mẹ đến giờ rặn.
Lúc nghe tiếng con khóc, em cũng thấy hắn xông vào bên trong, khản cả cổ không nói nổi, chỉ cười với hắn một cái rồi ngủ luôn.
Em tỉnh lại lúc đó cũng khá khuya rồi, hắn ngồi bên cạnh, trông bù xù xấu trai nhếch nhác thấy thương. May là sinh con xong rồi.
Ở bệnh viện 3 ngày em được về, cả nhà lớn bé rồng rắn về nhà, vì sinh sớm ngày dự sinh nên bà nội còn chưa về Việt Nam nên chỉ có thể nhìn qua ft.
Trời đất, nguyên một tuần đầu em không được dụng vào nước, vệ sinh thân thể thì dùng nước lá và có sự khống chế của mẹ em, hắn nghe mẹ em nói về tác hại của việc không ở cữ cẩn thận nhe nào, cũng không châm chước cho em. Đến tuần thứ hai mới thả lỏng hơn, nhưng cũng không khá khẩm gì mấy. Cái em để ý nhất đó là hắn cứ đòi ngủ chung nhưng người em như thế em nhất quyết không, hắn đành phải sang phòng khác. Thế là mất ngủ, 3 tuần gầy rộc đi trông thấy, em thấy vậy để hắn sang với điều kiện, ban ngày vắng mặt mẹ phải để em lau người cẩn thận, hắn đồng ý em mới gật đầu.
May là sinh con vào mùa đông chứ mà vào mùa hè nữa chắc em phát điên vì không tắm rửa gì mất. Hết cữ cũng vừa vặn gần Tết, nám nay thì đúng là bế con đi chúc Tết thật rồi.
Đến nay thì em đã đi làm lại, chuyện bỉm sữa ban ngày để bà ngoại lo, tối về bố bé lo, em cũng coi như nhàn nhã, chỉ việc ôm con cho bú thôi. Quả thật em cảm thấy rất may mắn vì gặp được hắn.
Có lẽ hắn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên rất trọng tình cảm, rất biết vun vén gia đình.
Tuy em lớn hơn, nhưng cảm thấy hắn nhiều khi suy nghĩ chu đáo hơn nhiều, nên em yên tâm lắm.
Còn chuyện tương lai ấy à... Không ai nói trước cái gì, chỉ là hiện tại em rất hài lòng, dù thỉnh thoảng có những cuộc cãi vã vụn vặt mà cả nhà nói hai đứa em như hai đứa trẻ con giành đồ chơi.
"Đàn ông sợ chọn nhầm ngành, đàn bà sợ gả nhầm chồng". Em chắc là không nhầm tí nào rồi, Nếu ngày xưa em từ chối hắn, có lẽ em sẽ không vui vẻ như bây giờ, đó mới là nhầm tai hại, để rồi hối hận cả đời.
NOTE:
- Vậy là kết thúc chuyện tình của em rồi đó, em sẽ thỉnh thoảng lên update vài cái chuyện vụn vặt trong nhà và vài cmt của ông xã nhà em.
06:43 CH 19/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
hahahaha, ai nói hắn thiếu gia hắn bực lắm ạ, vừa nhắn tin cho em càu nhàu đây, hai hôm nay em bận nên chưa lên update (đang trốn việc check web đây ạ). Tối nay rảnh rảnh thì em lên "quẩy" cùng mọi người. =)))
11:36 SA 16/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Thực ra mới trên mặt giấy tờ thôi ạ, mẹ chồng em nhờ cậu làm hết giấy tờ cho rồi, còn chờ hắn "nhận" thôi, mẹ dỗi lên dỗi xuống mới xong chuyện =))) Em biết kiểu gì cũng có người thắc mắc mà =)))
11:32 SA 16/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
07:29 CH 14/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Mọi người ơi, em đã trở lại với đất mẹ rồi đây.......Về nhà thật thoải mái mà........Em mới về lúc chiều đó, vui vẻ lao lên đây với mọi người luôn này ahahahahaha:D



Em ban đầu chưa nói gì, việc cần làm cứ làm, lấy đồ cho hắn đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, uống chút sữa rồi đỡ hắn nằm xuống. Lúc đắp chăn cho hắn, em cũng không nhìn, chắc thấy khủng hoảng quá mới bắt lấy tay em rồi nói:


Anh xin lỗi, anh không nên làm như vậy, anh không cố ý để em phải lo lắng đâu, chỉ là muốn đùa em một chút thôi, anh xin lỗi thật mà.-nhìn mặt hắn ăn năn, bối rối em cũng không còn cách nào.
Thôi đi ngủ đi, muộn rồi, em không giận đâu.
Nhưng em đừng lạnh nhạt với anh như thế, em muốn mắng chửi anh như nào cũng được, đánh cũng được, anh không muốn thấy em thế này.-em là có cái tính, cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu gì thì không thích nói chuyện, không thích chấp nhặt, trong lúc đó đừng có ai bén mảng đụng vào, vì rất dễ cáu.
Em nói anh đi ngủ đi còn gì, em không giận.- lúc này em đã gắt gỏng lên rồi. Lo lắng cho hắn, bực bội cũng vì hắn, nhưng không thể nào rũ bỏ tâm trạng được.
Anh đi ngủ đi, em xin anh đấy, lúc khác nói sau đi, em mệt.-mệt thực sự, không ngủ đủ thì chớ, còn phải suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu, đầu óc không tỉnh táo nổi.
Vậy thì lại đây đi, nằm ở đây.- hắn vỗ vỗ bên cạnh, lấy sức nhếch người sang một bên.
Bệnh viện quy định không cho thân nhân nằm trên giường bệnh nhân, anh ngủ đi, em không sao đâu.
Đi mà….-nhìn cái mặt vô tội, nhăn nhó của hắn em không chống đỡ được nên tiến lại nằm trên giường.
Anh thực khiến người ta không bớt lo lắng.
Anh xin lỗi, thật đấy, chỉ là….- hắn dùng tay phải không bị thương vòng qua người em kéo lại.
Anh không biết cả nhà đã lo lắng thế nào đâu…- cả nhà lo lắng hắn bị thương là một chuyện, em thì sợ hắn sẽ chẳng bao giờ nhớ em là ai.
Lúc anh tỉnh dậy không thấy em, chỉ thấy bác sĩ, lúc ăn anh cũng không thấy em, em cũng chẳng nói câu nào, anh muốn em ở bên cạnh để bảo với em là anh không đau, thế mà cứ loanh quanh đứng bên ngoài, em có phải vợ anh không đấy?- em muốn gào thét.
Chỉ vì vậy thôi mà anh dở trò mất trí nhớ, anh không thấy quá đáng à, anh lớn rồi, anh làm gì cũng phải suy nghĩ việc mình làm, sao anh lại bày ra một việc mà khiến người khác lo lắng như thế.- em ngồi bật dậy nhìn hắn, không hiểu bị cái gì với cái gì, tủi thân cả tối ép xuống lại bò lên hai hắn rưng rưng.
Anh xin lỗi, anh bị ngốc rồi, anh vốn chỉ muốn đùa một lúc để mọi người không quá căng thẳng thôi, nhưng về sau bác sĩ đến anh...không biết làm sao nên giả vờ vài ngày rồi coi như vừa nhớ lại. Em đừng khóc, anh……- trời đất ạ, em muốn đánh người lắm, nhưng giờ đánh không được.
Anh làm em….. Đáng lẽ ra em không nên bảo anh đi mùa đồ nữa, thì chuyện trẻ con này anh cũng không nhọc công nghĩ ra.- em nói xong nằm xuống và quay lưng lại, để mặc hắn léo nhéo sau lưng.
Em đừng tự trách mình, không phải lỗi của em, đây là anh gặp hạn, không tránh được.

Lúc sau em với hắn nói chuyện, em cũng không nhớ là đã nói cái gì, chỉ là từ lúc đó bọn em không nhắc lại chuyện này nữa. Chị gái thỉnh thoảng đến thì giày vò hắn chút, mắng hắn trẻ con (chị ấy mắng vậy để em bớt giận hắn thôi, với ai cũng bực mình vì hắn làm ra cái trò đó).
Ở viện hơn một tháng mới được về, lần này là chuyển hắn về nhà ông bà ngoại. Vốn dĩ hắn đòi về chỗ trọ của em cơ, nhưng không ai đồng ý, kể cả em vì đi trọ làm sao bằng ở nhà, có người này, người nọ quanh ra quẩn vào chăm sóc, chứ về chỗ em thì làm sao tiện nghi được, nên hắn phải chịu với điều kiện em về ở đó cùng hắn, nhưng em quyết không. Dù nhà rộng nhưng quá đông người thì không thoải mái lắm, với lại em còn phải đi làm, nhiều khi phải về muộn. Năn nỉ hoài em không chịu, lùi điều kiện phải đến ăn cơm tối và tới giúp hắn tắm rửa và lau người (chảnh lắm, ai cũng không cho đụng vào, cả nhà lại bực bội vì cái tính bướng bỉnh không ăn thua của hắn), em đành đồng ý cho xong chuyện. Chị gái mắng hắn là mè nheo vì em còn đi làm về lại chăm sóc hắn sẽ mệt, hắn bảo “chị tưởng em không xót à, vợ em chứ có phải hộ lý đâu, nhưng mà em không quen để ai đụng vào”. Lúc chị ấy nói với em xong, em hết cách. Có hôm em bận 3 ngày không qua đó, hắn không thèm tắm luôn, ngang không ai chịu được, đến lúc em qua thì người bù xù phát gớm lên. Mặc dù đã sang đông không chảy nhiều mồ hôi lắm nhưng mà cũng khổ cho người sạch sẽ như hắn, chịu nhịn 3 ngày bốc mùi, lúc tắm cho hắn em cười như vỡ chợ, cho sướng cái tội ngang ngạnh.
Vì hắn bị như vậy ,đám cưới hoãn lại, đến cuối năm không có ngày nào đẹp nên để tháng 2 năm sau. Hắn nhăn nhó nhưng đành phải chịu, tay chân còn chưa linh hoạt đâu, mặt mũi xước mới lên da non, ngồi xoa xoa như khỉ còn đòi cưới hỏi gì nữa. Chị với mẹ đã quay lại bên kia vì cũng khá yên tâm với hắn rồi. Hắn nhân cơ hội bảo em cuốn gói sang đó ở để tiện chăm sóc, lần này cả nhà đều bảo em sang (cũng đúng thôi, giờ hai người phụ nữ quyền lực đi rồi, ngoài em ra, ai có thể ăn thua được với hắn chứ) nên đành phải sang, trả lại phòng trọ tiếc ơi là tiếc.
Em với hắn vỗn dĩ là đăng ký rồi, về ở với nhau cũng không có gì kỳ quái cả, cho nên năm nay xác định là đón Tết ở nhà ngoại chồng. Ông bà nội còn bảo hai đứa em sang đó ở nữa cơ, nhưng nào dám, hắn bảo di chuyển bất tiện với hơi xa chỗ em làm nên sẽ thỉnh thoảng sang thăm ông bà (chứ thực ra là hắn không thích dăm bữa lại đụng mặt hai đứa trẻ nhà bố hắn). Đến nay chân hắn cũng hồi phục tốt rồi, đi lại cũng không còn vấn đề gì quan trọng nữa nên quay lại làm việc. Có lẽ tâm lý còn chút căng thẳng nên hắn không dám đi xe, em lại thành người chuyên chở (chẳng hiểu sao lại nhớ tới những ngày còn đi thuê trọ).
Nhanh thật, em cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, mới đó hắn về nhà em đón Tết, giờ là em chính thức đón Tết với hắn, trên cương vị là một người vợ (cơ mà chưa đám cưới nên vẫn canh cánh trong lòng). Gần Tết, em với hắn vẫn ở bên ông bà ngoại dọn dẹp này nọ, mua sắm đồ Tết, sau đó đi biếu quà họ hàng và người quen. Hắn nói với em rằng vì chưa làm đám cưới nên dù hai đứa em đã đăng ký kết hôn nhưng về phía em thì sẽ thiệt thòi, nên quyết định đến ngày 29 sau khi em được nghỉ phép sẽ về nhà em đón Tết như mọi năm. Ông bà, bố mẹ và cô dì chú bác hai bên nghe hắn nói vậy cũng không phản đối gì, em mừng rớt nước mắt, hắn luôn hiểu em như vậy mà.
Mọi người ở quê quen biết nhà em đều biết tại sao hai đứa lại hoãn đám cưới nên cũng không ngại, chỉ có một số người thích lời ra tiếng vào lại không giống thế, dù có bực cũng mặc kệ tự nói tự nghe. Tết năm nay em có thêm con nuôi mới, bạn thân em sinh thêm đứa thứ hai, giờ bé đã hơn 3 tháng rồi, trộm vía đáng yêu lắm. Hắn thấy đứa bé thì cũng đòi bế, lóng ngóng tay chân bồng một bé sơ sinh chỉ sợ mạnh tay làm bé ngạt thở, nhìn buồn cười cực, chồng bạn thân em còn trêu:


Anh cho chú thực tập bế con lúc này thôi nhá, sau này tự cố gắng mà bế con, công chúa nhà anh lại để chú lóng nóng tay chân đến sợ rồi kia kìa.- chắc lạ hơi người con bé nhăn nhăn sắp khóc, hắn nhanh chóng trả về cho bố đứa bé, em với con bạn ngồi cười như được mùa.
Nhỏ như vậy, bồng khó thật ấy, nhỡ đâu lại xiết tay mạnh quá.- còn muốn ôm lắm nhưng không dám, quay ra bế đứa lớn, cũng biết đường dỗ trẻ đấy.
Thế thì mua búp bê về tập đi, không nay mai có con ra lại ngượng ngập không quen tay, lúc đấy thì chú chuẩn bị ra rìa đi, vợ anh một khi bế con trên tay là anh trở thành không khí.- ý chồng bạn em là, phụ nữ chăm con sẽ không để ý tới chồng nữa, vì con là trên hết, hơi đâu mà quan tâm chồng nữa chứ, chồng không giúp được gì, tự làm thì lại chả chăm chăm vào con.
Uy, em không thế đâu đúng không.- hắn quay ra hỏi em, em chỉ nhún vai, em đã sinh con bao giờ đâu mà biết..
Anh ấy đùa đấy…- em nghĩ cũng có thể lắm chứ, phụ nữ sau sinh nếu không trầm cảm thì chỉ có con và bỉm sữa thôi. Bạn em còn bơm vào (đúng là chồng nào vợ ấy).
Thật mà, anh nhà chị ban đầu không biết bế trẻ, về sau có đi học một lớp tiền sản với chị, người ta cho bế mô hình thôi cũng lóng ngóng rơi luôn, mặt tái mét...- à, vụ này em có nghe kể. Chắc do trơn tay thôi, đồ nhựa mà.
Về sau thì sao?-hắn tò mò hỏi, nhìn mặt cũng nghiêm trọng lắm rồi.
Về sau, bồng mấy lần cũng không được, hoảng quá về nhà hỏi mẹ, mẹ bảo thử bế con Lucky (con pet của mẹ chồng bạn em) như bế bé xem sao, nếu nó không kêu hay bỏ chạy thì là đúng rồi.- nói xong liếc chồng một cái, anh chồng mặt ngượng ngượng quay qua đùa con. Thực ra là mẹ chồng bạn em đùa con trai nhà mình, tưởng hắn sẽ gạt đi, ai ngờ vì phòng ngừa sau này bế con suôn sẻ, ngày ngày trừ lúc đi làm, về nhà là lấy khăn quấn con Lucky lại, bồng bồng đong đưa như bế con. Em nghe kể mà cười chảy nước mắt.
Thật á, hay nay mai mình cũng đi học một lớp phụ đạo đi.- hắn cầm tay em lắc lắc.
Anh nghe hai người đó làm gì, họ đùa đấy.-hai người này biết cái tên kia kiến thức về trẻ con một chữ bẻ đôi không biết, còn thông đồng đùa hắn.

Hai vợ chồng nhà kia thấy đạt được mục đích thì cười như trúng độc đắc, hăn thế mới biết bị đùa nhưng lúc tối đi ngủ lại hỏi em.


Bế trẻ con khó thật mà, lớn lớn rồi chúng còn biết dãy dụa, bé xíu thế kia mình bế nhỡ ôm chặt quá thì sao nhỉ?
Anh lo cái đấy làm gì, anh không bồng được thì em với các bà bồng, ai cho mượn anh đâu.- nói thế thôi, chứ chồng lúc nào cũng quanh quẩn mà không giúp được gì chỉ tổ vướng chân.
Thôi, có phải lúc nào các bà cũng túc trực đâu, chỉ có anh mới lúc nào cũng ở cạnh em thôi, mà em bế con xong quên anh thì sao, uy, anh kia chả bảo tháng đầu tiên chị ấy còn không để ý gì đến cơ mà.
Thì ở cữ ai cho anh đến gần làm gì, phụ nữ sinh xong cả tháng đầu tiên chỉ lau người thôi, bạn em nó ngại người có mùi, không dám cho chồng đến gần đấy.- mẹ bạn em lúc ấy lên chăm con, nhất quyết không cho tắm, chỉ có thể lau người, mẹ chồng là người khá hiện đại, thấy vậy thì nhân lúc mẹ bạn em về quê có việc, mắt nhắm mắt mở đặc xá cho nó đi tắm nước ấm, không thì đến em cũng ghê hộ nó.
Anh không ngại, không được, sau này phải đăng ký học lớp tiền sản.- hắn lấy điện thoại lên mạng tra cứu luôn, hết nói nổi.
Thôi đi, anh muốn học gì thì hỏi bà, hai mẹ, cô, dì, mợ kia kìa, toàn người có kinh nghiệm cả đấy, đi học làm gì….mà đã có con đâu mà lo mấy thứ đấy.

Chắc có lẽ hắn quá lo lắng và mong muốn được thực hành chăm con nên ông trời thành toàn tâm nguyện của hắn. Hôm đó em đưa hắn đi tái khám cũng tiện thể khám sức khỏe tổng quát luôn, dù sao chục ngày nữa là tổ chức đám cưới rồi còn gì, đảm bảo mọi thứ đều ổn. Trong lúc hai đứa đang đợi tới lượt hắn chụp Xquang thì một chị ý tá cầm kết quả xét nghiệm máu các thứ bảo em vào phòng có bác sĩ gặp. Cả hai đứa ngồi nghệt mặt ra, không phải có chuyện gì chứ. Tự an ủi nhau rồi vào trong gặp. Bác sĩ bảo: “sang khoa sản siêu âm đi, hình như có thai rồi đấy”. Đinh đinh đinh hai đứa quay ra nhìn nhau, tay hắn run run hỏi lại:


Thật sự vợ cháu có thai sao bác sĩ?
Làm sao, tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, tuy không chuyên khoa sản nhưng cũng biết xem kết quả xét nghiệm, hay là chưa muốn có con?- nhìn bác sĩ này đăm đăm, hắn mà gật một cái là ăn tràng mắng ngay đây.
Không phải, cháu chỉ hỏi lại cho chắc thôi, may vừa rồi không đưa em vào cùng khu vực chụp Xquang.- chắc mọi người đều biết phụ nữ có thai không nên chụp Xquang rồi nhỉ, cơ mà em chỉ ở ngoài đợi thôi mà. Sau đó hai đứa rồng rắn sang khoa sản, đăng ký siêu âm và ngồi đợi.

Lúc đến lượt, hắn cũng bò vào theo, bác sĩ cầm ống siêu âm lăn lăn trên bụng, một đứa dõi theo tay bác sĩ, một đứa thì nhăm nhăm và màn hình (chính là em). Còn hắn nhìn theo tay bác sĩ vì chỉ sợ bác sĩ này tay ấn quá mạnh vào bụng em. Khi về hắn nói vậy là em dở khóc dở cười.


Ừm, 5 tuần rồi, phát triển ổn, chú ý ăn uống, vận động, không sinh hoạt vợ chồng trong ba tháng đầu…….- bác sĩ này nói một tràng dài, các thứ, em nhoi mãi mà không thấy được đành nằm yên.
Đứa bé đâu cô ơi?- hắn chăm chú nhìn vào màn hình.
Đây này.- cô ấy đưa tay chỉ vào một chấm đen trên màn hình.
Em ơi, con nhỏ xíu.- hắn lắc lắc tay em nói vậy, chết cười.
5 tuần thì mới vậy thôi, đợi mấy tháng nữa quay lại sẽ khác.-bác sĩ phì cười nói hắn.

Khám xong xuôi, nhận kết quả, hỏi thêm mấy thứ cần chú ý và đi về. Nhìn hắn nâng niu ngắm nghía tấm hình siêu âm, không hiểu sao em vui thấy lạ luôn. Sau hôm ấy, hắn tha lôi đâu về một cuốn album to oạch, bên ngoài em thấy có ghi chữ “Journey to life with Mom and Dad”. Tấm ảnh đầu tiên là tấm siêu âm, bên dưới ghi một dòng note “Ngày đầu tiên ba mẹ thấy con - x.y.2017”.


NOTE:
- Tên dở hơi lúc nghĩ ra trò đó thì không kịp thu tay vì cái tội xấu hổ còn hay bày đặt, em bực mình, chị gái phát cáu nhưng vì hắn chưa khỏi nên đợi đến lúc về đám cưới bọn em mới xử đẹp.
- Em không biết hắn làm thế nào mà mò ra được em đang lang thang trên đây kể xấu hắn, vậy là mò ra, nhăn nhở đắc ý cầm con tab lượn qua lượn lại khoe khoang là hắn tìm được rồi, nhìn ngứa mắt quá thế. Còn dõng dạc đọc to cho em nghe mới dày da chứ.
05:17 CH 10/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Em đến đây............
Mãi đến 10h hơn mới phẫu thuật với sơ cứu xong. Em ngồi bên ngoài đợi mà cảm giác cả mấy trăm năm trôi qua. Lúc sau bác sĩ, y tá đẩy hắn ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn cả người quấn chỗ này, quấn chỗ kia kín mít mà cả người em cùng run rẩy nhưng không dám khác vì mọi người nói đó là điềm xấu.
Vì không yên tâm, bố hắn nhất quyết đòi chuyển viện cho hắn, khi chuẩn bị cho về phòng hồi sức thì đã yêu cầu chuyển viện để sang bên kia có đội ngũ bác sĩ chờ đợi trực tiếp chẩn đoán, không phải đợi đến ngày mai mới tiến hành tiếp. Bệnh viện nói cần có cam kết này nọ rồi mới đồng ý cho chuyển, bố hắn đồng ý hết.
Ngay trong đêm, hắn được chuyển sang kia, vừa đến nơi, các bác sĩ đưa hắn vào phòng hồi sức trước, sau đó nhanh chóng khám sơ bộ, xem lại vết phẫu thuật, rồi tiến hành các thủ tục xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết. Công tác khám chữa đến quá nửa đêm, chụp CT thì may không bị chấn thương não, không bị tụ máu, chỉ bị trầy ở trán, mặt mũi xước da, bàn tay trái bị càng xe nghiến phải nên trật khớp và nứt xương…
Nghe hết các thứ thương tích trên người hắn, em thực sự muốn tát mình vài cái. Nếu để yên cho hắn về thì đã không xảy ra chuyện này…. Mẹ hắn vì chuẩn bị về đám cưới bọn em nên không dám báo cho bên kia sợ lại hoảng, để lúc về rồi nói sau, dù sao cũng một hai ngày nữa là về rồi. Cả nhà ngồi trong bệnh viện đến sáng, không ai ngủ được. Bố với cậu mợ hắn cũng không dám nói với ông bà, sợ ông bà có tuổi rồi lại lo lắng. Để khi tình hình tốt hơn sẽ nói sau.
Rạng sáng, em mới gọi điện về nhà em thông báo hắn bị tai nạn, nên đám cưới hõan lại, bảo bố mẹ gọi điện cho khách thông báo đi. Cả nhà em cũng hoảng lắm, em nói với bà em lên thắp hương cho gia tiên phù hộ cho hắn, em chỉ cần hắn tỉnh dậy mà mạnh khỏe thôi, không cầu gì nữa.
Bác sĩ nói sau phẫu thuật phải theo dõi thêm xem có ảnh hưởng gì không. Đầu tuy không bị chấn thương nhưng cũng bị va chạm nên có thể sẽ hôn mê nên gia đình không cần quá lo lắng. Cách ngày, bác sĩ lại bảo đưa hắn đi chụp CT xem có biến đổi gì không, nhưng may mắn thay, tạ ơn ông trời không có gì.
Mãi đến ngày thứ 3 hắn mới tỉnh. Lúc đó em đang vắt khăn lau người cho hắn, thì hắn run rẩy tỉnh lại. Mừng rớt nước mắt sau đó hớt hải đi gọi bác sĩ. Bác sĩ y tá chạy vào xem xét rồi hỏi vài thứ linh tinh, nhưng chắc vì khô họng nên hắn chỉ gật lắc khi bác sĩ hỏi “chỗ này đau không...chỗ kia thế nào…”. Lúc sau em thông báo cho cả nhà thì mọi người cũng đến. Mẹ hắn về ngày hôm qua, nghe tin hắn bị vậy thì ngất xỉu, hôm nay nghe tin thì đến trong tức khắc.
Vì còn trong phòng hồi phục nên chỉ một người vào một, em cho hắn uống chút nước và ra ngoài cho mẹ hắn vào. Mẹ hắn ngồi cầm tay hắn nước mắt nước mũi nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ ngồi nhìn và hơi mím mím cười. Mất máu nhiều nên mặt mũi đã trắng nay còn tái nhợt nhìn thấy thôi đã xót xa. Mấy ngày ngồi chờ đợi, em không dám khóc, thấy hắn nằm đó thì không nhịn được, khóc không còn đường về.
Chắc tự nhiên thấy em khóc òa lên cả nhà cũng hoảng, chị gái hắn liền hỏi làm sao, em không có tí sức nào nói, chị ấy đành đưa em ra ngoài khuôn viên bệnh viện cho thoải mái, lúc này em mới nói “em xin lỗi, nếu không tại em, anh ấy đã không như vậy…..”
Chắc chị ấy cũng khá bất ngờ nên mới hỏi lại là ra làm sao.

Nếu em, em không bảo anh ấy vòng qua siêu thị mua đồ thì anh ấy sẽ không gặp tai nạn rồi, đáng lẽ ra em nên để anh ấy cứ thế về nhà thôi……..-em không thể nào chịu nổi vì mình mà làm anh ấy chịu những thứ đau đớn kia.
Hả, là sao, con bé này, ai bảo lỗi của em hả, chuyện này thì liên quan gì đến em, cái này là hạn của nó, thì tránh làm sao được….không ai trách em, có phải em gây ra đâu...cái đứa này hay nhỉ..

Chị ấy dù nói thế nào đi chăng nữa, em cũng không thôi nghĩ về chuyện này, ngồi thả lỏng tâm trạng một chút lại đi vào phòng bệnh chỗ hắn. Hắn mệt mỏi lại ngủ, em vẫn chưa nói với hắn một câu nào từ lúc tỉnh nên khá hụt hẫng nhưng không sao, hắn không sao là em cũng nhẹ người hơn rồi. Vốn dĩ mẹ hắn muốn ở lại chăm, xong bố hắn cũng muốn, nhưng hai người cũng có tuổi rồi, để ở lại thì không ổn nên em giành ở lại, nhưng cậu lại nói mấy ngày nay em ở đây rồi, về nhà nghỉ, để cậu ở lại. Vì vậy, em về qua nhà thay đồ nghỉ ngơi rồi lại vào với hắn.
Sáng ngày hôm sau bác sĩ lại nói đưa hắn đi chụp chiếu với xét nghiệm thêm lần nữa xem thế nào sau đó thấy ổn rồi thì chuyển về phòng thường. Mọi người vây quanh hỏi han hắn vì hắn mới tỉnh, không hiểu sao hắn không nhìn em từ lúc em đưa hắn từ phòng hồi sức đến giờ, hắn cũng chưa nói được nhiều nên em cũng không tiện hỏi. Mẹ hắn đút cho hắn ăn ít sữa, hắn mới quay ra hỏi: “ai đây hả mẹ?” hai mắt nhìn về phía em.
Tim em rớt luôn xuống đáy cốc, cả mẹ, chị gái và ông bà ngoại cũng ngơ luôn. Không phải bị mất trí nhớ trong truyền thuyết đó chứ? Chuyện này lại rơi trúng đầu em? Chị hắn thấy vậy liền hỏi:

Em không nhận ra ai đây à?-hắn cứ nhìn nhưng không động đậy, không lắc hay gật đầu, cứ nhìn.
Con làm sao vậy, có đau đầu gì không?- mẹ hắn cũng gặng hỏi xem thế nào, chứ thực sự thì cả nhà, ai hắn cũng nhớ, trừ em.

Lúc này em hoảng lắm rồi, cố nhịn lại đến gần nói chuyện với hắn:

Anh không nhận ra em à, anh hay nhỉ, còn dám quên?-em lại lấy giọng điệu hung hăng hàng ngày nói với hắn, còn hắn nhăn nhăn mày nhìn mẹ với ánh mắt “đây là ai? Sao kỳ vậy?”. Thôi xong, chả có nhẽ…..

Từ hôm qua hắn tỉnh đến giờ em chưa nói chuyện với hắn tí nào nên chưa phát hiện ra. Giờ hắn lại thế này, chị gái vội vàng chạy đi tìm bác sĩ để hỏi. Bác sĩ nói chụp chiếu không thấy có máu tụ hay vấn đề gì, có lẽ vẫn còn choáng nên mới quên một vài chuyện, từ từ sẽ nhớ lại thôi. Thế quái nào một vài chuyện lại bao gồm cả em. Em sốt hết cả ruột, bố mẹ em cũng định lên đây thăm hắn nhưng về sau bố hắn bảo còn đang trong phòng hồi sức chỉ có một người vào thăm một nên ngày mai mới tới. Ngày mai lên hắn lại hỏi ai đây thì em chắc rớt tim.
Mọi người nghe vậy thì chỉ biết động viên em cũng không thể giúp gì được. Mặc dù hắn nói không quen nhưng em cứ “mặt dày” ở lại chăm hắn, cả nhà hiểu nên không giành với em. Từ sáng đến tối, ăn uống, tắm rửa lau người, đi vệ sinh em làm hết, cũng may hắn không nói là người lạ không quen nếu không em hết cách tiếp cận hắn. Nhưng mà chắc em lo lắng quá nên không nghĩ tới một chuyện, cho đến hai ngày sau kể từ khi hắn bị “mất trí nhớ tạm thời”.
Hôm đó vừa đưa hắn đi vệ sinh xong, rồi chuẩn bị lau người cho hắn. Từ lúc em đỡ hắn cởi đồ đến lúc lau người xong hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ em, em cũng nhìn xuống nhưng không thấy gì quá lạ nên lúc cho hắn ăn, em mới hỏi:

Anh nhìn cái gì đấy, trên người em có cái gì à?
Dây chuyền của em đâu rồi?- à, đây là quà đợt hè vừa rồi đi du lịch, hai đứa em mua một đôi nhẫn gỗ trạm khắc đẹp phết, đeo vào tay không vừa nên mua dây để đeo lên cổ, hôm trước vội vàng tắm xong quên ở nhà mất.
À, em tắm để quên……-em mới sực tỉnh ra, em quên từ hôm hắn vào viện đến giờ chưa đeo lại, làm sao hắn biết. Em mới nhìn hắn, thấy hắn cũng kiểu hai mắt chớp chớp tránh né.
Anh nhớ lại rồi à?-em sợ lắm, vừa vặn chị gái với mẹ cũng vào tới nơi, nghe thấy em hỏi hắn như thế cũng ngạc nhiên.
Con nhớ lại rồi à? Có chỗ nào không khỏe không, mẹ gọi bác sĩ nhé?- giờ gọi bác sĩ cũng khó, tối rồi nên bác sĩ chuyên điều trị cho hắn về rồi.
Con… cũng vừa mới..- ấp úng không trả lời hẳn hoi mới đáng ngờ.
Em không bị mất trí nhớ đúng không?- chị gái hắn nãy giờ không lên tiếng phán một câu xanh rờn.

Em lúc này mới tỉnh ra, chợt nghĩ đến một việc, nếu hắn không nhớ em là ai, tại sao lúc em nói ở lại chăm sóc hắn, hắn không phản đối gì, với tính cách người lạ không chấp của hắn thì còn lâu mới để người khác đụng vào người, nói chi đến việc tắm rửa, lau người, đi vệ sinh này nọ. Rồi rồi, còn dám giả vờ cơ đấy. Lúc này mặt em đã lạnh lắm rồi. Mặc dù hắn không sao em vui mừng không kịp, thế nhưng giả vờ làm trên dưới già trẻ lo lắng không yên thì rất quá đáng rồi.
Em ngồi nhìn hắn một lúc, tay cầm cốc sữa mà không biết làm gì, lúc sau đưa cho chị gái hắn bảo cho hắn ăn tiếp, em đi ra ngoài ngồi. Vừa mừng, vừa giận xong có chút tủi thân. Lo lắng cho hắn vì tại em mà hắn bị tai nạn, xong lo hắn chịu đau, sợ hắn không khỏe, lo sợ không dám ngủ, thế mà hắn còn ngồi kia giả vờ. Chắc chắn em thảnh thơi quá nên mới cho em dằn vặt mình một vài hôm cho đã đây. Ngồi trên hành lang nước mắt ngắn, nước mắt dài như con dở người, mọi người qua lại nhìn, xấu hổ lại bò ra khuôn viên bệnh viện ngồi hóng gió. Mới có gió bắc đầu mùa, ngồi lạnh kinh hồn mà.
Vì ngồi ngoài lạnh quá nên em thấy tỉnh hơn, lau mặt mũi xong ngồi thêm mấy phút cho bớt đỏ mắt mũi mới đi vào. Bên trong có thêm bố hắn với ông bà nội. Em chào hỏi xong lại ngồi một góc, nhìn người qua người lại, nói chuyện. Chị gái thấy vậy ngồi lại gần em bảo ra ngoài hành lang nói chuyện.

Chị biết là nó làm vậy em cảm thấy không vui nhưng bây giờ nó cần tinh thần để hồi phục, em bỏ qua cho nó, khi nó khỏi, em tính sổ với nó sau.
Không, em chỉ hơi khó chịu chút thôi.- hắn làm vậy em không vui chút nào, nhưng cũng không nỡ để hắn phải gặp trở ngại khi điều trị.
Em nói vậy thì chị yên tâm rồi, cái thằng dở hơi này, làm cả nhà đứng ngồi không yên.

Quay vào trong phòng, hắn cứ nhìn theo mà em cứ lảng ánh mắt ra chỗ khác, nói chuyện cùng ông bà. Lúc sau mọi người đi về, em với hắn mới có thời gian nói chuyện tử tế.
NOTE:
- Tên nhà em không biết làm thế nào mà mò vào được đây, tuy không xuất hiện nhưng lén lút em thấy hết rồi, ghét vãi ra, còn kêu gọi mấy ông trong hội vào đọc nữa
"em nhắc lại lần nữa, không ra khỏi đây thì chuẩn bị ăn dép đấy"
05:11 CH 08/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Chào chị em, hai hôm nữa em về rồi, t2 tuần sau là đi làm lại ahihihihi.
Em dù giận thì giận nhưng chuyện đã qua rồi thì thôi, nhưng vẫn trưng bộ mặt I DONT CARE với hắn, cho chừa. Hắn biết có lỗi nên cả ngày là léo nhéo xin tha, em buồn cười lắm, trừ lúc đi làm thì chính là bám đuôi.
Hắn về lại Việt Nam, nghỉ ngơi chơi bời gần 1 tháng sau đó dùng tất cả các thứ này kia xin vào một công ty của Anh, người mới nên lương cũng gọi là ổn, em cũng không phải lo lắng gì nữa, còn hắn thì hưng phấn vì không phải về công ty gia đình làm.
Sau khi mẹ hắn quay trở lại bên kia, hắn xun xoe dọn đồ sang chỗ em ở. Lúc đầu ông bà biết thì không cho hắn sang vì ông bà nói sẽ ảnh hưởng tới danh dự của em, vì dù hai bên có gặp mặt rồi nhưng chưa cưới (trước ông bà còn nghĩ hắn thuê phòng bên cạnh em thôi). Lúc đó hắn mới nói, sống dần cho quen, đằng nào chẳng cưới, sớm muộn cũng sống với nhau, sớm mấy tháng cũng không sao đâu (ai biết lại sớm những mấy năm). Ông bà nghĩ nghĩ mới thả hắn đi.
Ngày ngày hắn dậy sáng nấu đồ ăn sáng cho em, cùng cơm trưa, tối thì em về trước sẽ nấu cơm, công nhận có không khí của một gia đình lắm. Hắn về nhà ăn là bắt đầu ăn cơm, sau đó tự động dọn dẹp rửa bát, sau đó còn việc gì thì làm việc đó, rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng lại kéo nhau đi hẹn hò, xem phim dạo phố, ngày nghỉ thì sang thăm ông bà không thì lại về quê em.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đến tháng 9. Mùa này hà nội cực kỳ đẹp và dễ chịu, không nóng, không lạnh, ít mưa, nhưng có điều phải tinh ý lắm mới phát hiện ra sự thay đổi, mùa thu đến trong vài ngày lại qua nhanh. Tranh thủ mấy ngày đẹp trời, hai đứa em đi chụp ảnh cưới, mùa này thì có gì, đương nhiên là hoa cúc. Cúc mi, cúc vàng, tràn ngập trên phố mùi hoa cúc thoang thoảng, nắng vàng vừa phải lên ảnh rất ổn.
Mẹ hắn lại tất bật từ bên kia về, chuẩn bị lễ hỏi các thứ. Lần này đến vẫn đội ngũ hôm trước, thêm mấy người họ hàng nữa bên nhà hắn để khỏi phải bối rối. Xong xuôi đâu đấy thì hai đứa em cơ bản là vợ chồng rồi, một tuần sau đó đẹp ngày thì đi đăng ký kết hôn là xong, chỉ tổ chức hình thức nữa thôi.
Mọi chuyện nếu cứ êm thấm như vậy thì em chắc chắn là đứa hạnh phúc nhất trên đời rồi, vì chuyện gì suôn sẻ quá cũng luôn có chuyện kéo theo phía sau. Gần ngày cưới một tuần, vẫn như mọi ngày, em về trước nên nấu cơm đợi hắn về. Sau đó nhớ ra là quên mua trái cây nên nhắn tin bảo hắn khi nào về thì vòng qua siêu thị mua ít về.
Nếu em nhớ ra mua từ trước, hoặc nếu quên rồi thì thôi, ngày mai mua sau, không cần bảo hắn đi nữa thì đã không xảy ra chuyện. Em nấu cơm xong, tắm rửa xong ngồi đợi mãi hắn vẫn chưa về. Chẳng hiểu sao thấy sốt ruột nên gọi điện cho hắn, chuông có kêu nhưng không thấy bắt máy, em nghĩ là đang đi đường nên không gọi nữa. Đến 15 phút sau cũng chưa thấy về liền gọi lại, có người bắt máy nhưng không phải hắn.

Alo, anh hôm nay về muộn hả? Sao không bảo em trước, làm em lo đấy.
Alo, chị là người thân của chủ nhân điện thoại phải không.
À vâng, sao anh lại nghe máy của anh ấy, anh ấy đâu rồi? Hay anh ấy làm rơi điện thoại sao?- lúc đó em chỉ nghĩ vậy.
Không phải, bây giờ chị phải bình tĩnh, anh ấy bị tai nạn, chúng tôi vừa đưa vào cấp cứu, tại bệnh viện XXX, chị bình tĩnh đến đây rồi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy.- em gần như chết lặng, tay run run cầm điện thoại nghe sau đó vực lại sức thay đồ, lao ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện.

Tới nơi, em hỏi y tá rồi bác sĩ về tình trạng của hắn. Nghe một anh công anh cùng đi vào bệnh viện tường thuật lại rằng hắn bị tai nạn gần siêu thị. Sau khi ra khỏi chỗ gửi xe chuẩn bị nhập làn đường thì có xe đạp điện tạt ngang đầu, vì hắn muốn tránh đụng phải người ta nên trượt sang làn đường khác, ô tô phía sau phanh không kịp nên đâm phải hắn. Tuy lúc đó ô tô tốc độ không nhanh nhưng cũng làm hắn lê xe mất chục mét, mảnh vỡ xe máy đâm vào đùi, trúng động mạch nên mất rất nhiều máu. Ngoài ra còn phải cấp cứu, chụp chiếu xem có bị chấn thương não không.
Nghe xong em tưởng như cả thế giới sụp đổ, ngồi bệt xuống dưới sàn, lúc sáng hắn còn nhăn nhở trêu đùa em, trưa nay còn nhắn tin quấy phá em, buổi chiều còn gọi hỏi tối nay muốn đi đâu chơi này nọ...thế mà bây giờ, hắn đang nằm trong phòng cấp cứu, không biết tình trạng ra sao.
Bác sĩ thấy em hoảng hồn quá thì gọi y tá với bác sĩ nữ ra khuyên bảo, nói gọi thêm người nhà đến truyền máu. Bây giờ chỉ có thể cầm máu, tiếp máu cho hắn và theo dõi, ngày mai mới chụp chiếu được. Em lấy lại chút tinh thần gọi điện cho cậu hắn, thực sự là không còn hơi sức đâu mà nói thêm cái gì.
Gần nửa tiếng sau bố hắn, rồi cả cậu mợ và cô chú cùng chạy đến. Em ngồi thẫn thờ trên hành gần phòng cấp cứu chờ hắn ra. Chắc thấy em phờ phạc quá nên cô với mợ ngồi động viên em. Lúc này bệnh viện có vài bác sĩ với y tá trực ban, bố hắn với các chú nói chuyện xong cảm thấy không ổn liền đòi chuyển viện cho hắn sang một bệnh viện khác (bệnh viện thì chắc mọi người biết có nơi làm ăn tắc trách như nào rồi). Ban đầu người ta không đồng ý vì người ta đang cấp cứu, chuyển đi không được, có việc gì người ta không chịu trách nhiệm. Vì vậy mọi người đồng ý cầm máu cho hắn xong sẽ chuyển viện, trong lúc đó bố hắn đã sử dụng mọi mối quan hệ để sắp xếp bên bệnh viện kia cho hắn, đợi cầm máu xong xuôi thì đưa sang cấp cứu luôn.
Nhưng vết thương ở đùi còn bị đâm vào động mạch đâu có dễ làm. Tình trạng khẩn cấp, vừa phải lấy máu từ bố hắn rồi còn phải liên hệ khắp nơi để bệnh viện này điều bác sĩ chuyên khoa đến.
Em tự trách bản thân rất nhiều vì điều này. Nếu em cứ thế để hắn về thì chẳng phải đến siêu thị, mà không phải đến siêu thị, sẽ không xảy ra tai nạn, như vậy tối nay bọn em vẫn vui vẻ bên nhau, đi chơi, hẹn hò, vui vẻ đợi đến ngày cưới. Còn giờ thì sao, tình trạng hắn không biết ra sao, bác sĩ, ý tá chạy ra chạy vào trong phòng phẫu thuật, em ngồi đây không thể làm gì cho hắn cả. Hắn có mệnh hệ gì, em không sống nổi mất.
NOTE:
- Thực sự bệnh viện ở mình rất khó hiểu, bị cái gì mà vào ban đêm là chỉ có nằm đợi đến ngày hôm sau, chụp CT hay gì quan trọng là để ngày mai vì "bác sĩ nghỉ", cực ghét cái kiểu này, mặc dù em biết, làm việc thì cũng cần nghỉ ngơi.
- Thông báo với ai đó: "anh đọc được dòng này thì liệu hồn mà lượn khỏi đây và quên đi, để yên cho em, nếu không đừng có trách."
06:23 CH 07/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Em thực sự xin lỗi mọi người nha.....Từ hôm nay hứa sẽ đăng bài đều đặn hơn =(((


Đến ngày hắn về, là về cùng mẹ, em là người đi đón cùng cậu mợ hắn nên ăn mặc cho xinh đẹp chút. Gì thì gì cũng phải có ấn tượng đẹp chứ nhỉ, dù chẳng có gì mới mẻ và đã quen biết từ trước. Nóng lòng chờ mắn với mẹ từ trong ra, thấy hắn đẩy xe hành lý ngó nghiêng xem người nhà ở đâu mà em buồn cười, trông như trẻ con đứng đợi phụ huy đón giờ tan trường. Cậu hắn gọi hắn với quay về hướng cả nhà, thả xe đẩy đồ ra chạy nhao về phía em. Ôi, hồi hộp quá cơ. Trước mặt bao nhiêu người hắn nhấc bổng em lên quay vòng vòng, rất nhiều người ngó sang làm em ko biết che cái mặt này vào đâu…. Cậu mợ thì cười haha, mẹ hắn đứng một bên nhưng em không thấy biểu cảm như nào vì đầu óc còn quay cuồng chưa định thần lại.


Anh về rồi này….nhớ em quá đi mất!!!!
Anh yên nào, người ta đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được…..
Thôi nào, về nhà đã…- Cậu thấy hắn còn trong tình trạng “mất kiểm soát” nên đẩy xe chở đồ rồi gọi hai đứa về. Chết mất thôi..

Hắn lần này không thể lộng hành sang nhà em ở, đành phải ở bên ông bà ngoại với mẹ, buồn bực lắm nhưng không thể không nghe.
Ăn cơm xong, ông bà, mẹ hắn cùng cậu mợ ngồi lại bàn xem nay mai về gặp mặt gia đình thì nên làm như nào, vì dù sao bố mẹ hắn cũng đã ly hôn, hắn thì coi như trước đây ở với bố, giờ làm như nào cho thỏa đáng. Em cũng không biết làm sao đành ngồi gọt hoa quả với hắn nghe người lớn nói chuyện. Lúc sau ông ngoại mới hỏi em.


Bố mẹ con chắc chọn được ngày tốt rồi đúng không, chắc con hiểu bây giờ bố mẹ D khác nơi, nên khó có thể cùng đến gặp mặt gia đình được, bên nhà con thấy thế nào?-em biết cả nhà sẽ khó xử chuyện này, vì dù sao, hai bố mẹ đều muốn quản chuyện của hắn.
Bố mẹ con biết nên không có ý kiến gì, vì dù sao, trước sau cũng phải gặp nên chắc gia đình mình sẽ sắp xếp thỏa đáng.- nếu bố mẹ em biết hoàn cảnh hắn như vậy mà còn đòi hỏi gặp hết cả hai bố mẹ rồi ông bà nội ngoại, như thế chẳng phái quá vô lý và khó tính.
Ừm, vậy ông yên tâm rồi...Ngày mai con gọi cho bố nó nói rằng bên nhà mình sẽ đến gặp nhà con bé trước, sau đó khi nhà con bé đến thăm nhà thì gặp bên đó sau, nói rõ ra như thế..- Ông ngoại nói với mẹ hắn, để ngày mai thương lượng với bên nội.
Vâng, mai con gọi…hôm trước bố nó cũng gọi điện nói về chuyện này, con bảo lúc về sẽ nói sau… bên đó cũng muốn đi.

Hai đứa bọn em ngồi nghe người lớn bàn chuyện, tự nói với nhau “bây giờ chúng mình giống kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhỉ, để tự phụ huynh sắp xếp, mình chỉ cần lên đồ và chờ ký vào giấy đỏ”. Em thấy hắn bảo thế, mới chọc lại.


Thôi đi, đừng có khoe khoang, rõ ràng vì ai đó hối hả lên, không thì cả nhà mới không gấp gáp thế này.
Anh mà giục rối lên thì hai đứa mình cưới lâu rồi nhé, đâu đợi đến bây giờ, chẳng qua anh phải nhẫn lại thôi, hê hê.
Sao anh không nhẫn thêm vài năm nữa đi, còn trẻ mà đã mê tơi lên, chậc chậc…
Cái gì, nhẫn thêm vài năm nữa anh bớt đẹp trai đi thì sao hả…
Này, đang chê khéo em chóng già đúng không…….xê ra, chị đây thèm vào….

Thế đấy, hai đứa em có hình thức ở chung mới, nói móc nhau vài câu mới vui, ngọt ngào quá không thú vị. Hai đứa em trêu chọc nhau đến nỗi nhiều khi ông bà còn bảo “thôi đi về đi, hai đứa bay ồn lắm”. Aizzz, thất bại, bị ông bà đuổi về.
Mấy hôm sau đó, mẹ hắn, cũng có lúc đi cùng ông ngoại và cậu sang bên nội thương lượng. Bên đó đồng ý để mẹ, cùng ông bà ngoại, cậu mợ với ông nội và chú út nhà hắn đến nhà em. Dù sao bây giờ mẹ hắn cùng bố hắn mỗi người một gia đình riêng, đến cùng nhau không tiện lắm, huống chi còn một chị mẹ kế gần đây nữa.
Một tuần sau đó, em về nhà cùng bố mẹ chuẩn bị đón nhà thông gia. Đứa bạn thân em cũng về, nó còn hồi hộp hơn em, mặc dù nó đã kết hôn, chuẩn bị có baby thứ hai rồi mà cứ ngồi bên cạnh nói với em “không sao đâu, về thăm nhà với lên lịch làm đám cưới thôi, chưa đến lúc cưới mà đã lo lắng thế này rồi, đến ngày cưới bà lại ngất ra đấy, bình tĩnh.”


Ơ hay, tôi lo lắng lúc nào, bà đang tự chấn an mình hả, hít thở sâu, không con tôi nó cũng căng thẳng theo đấy.-em ngồi vuốt vuốt cái bụng 5 tháng của nó. Hai vợ chồng này cũng hài hước ghê cơ, con mới bao lớn mà đã sản xuất tiếp. Nhiều lúc em trách hai đứa nó ham chơi, nhưng con cũng có rồi còn mắng cái nỗi gì. Chồng bạn thân em chỉ dám ngồi cười, hắn toàn kêu em là mẹ vợ trẻ. Ai bảo hắn dụ dỗ “con gái” em làm gì.
Này, thích có con thì nay mai anh bảo D cho, cái gì mà con em, nói theo cách của em thì em là bà ngoại ngoại đấy.
Nào nào, anh lại dám trả treo, em là em thu cả con lẫn mẹ về đấy….

Kể ra hai vợ chồng nhà này cũng coi như duyên số đấy, thế mà gặp được nhau trong hoàn cảnh rất là khó nói, vậy mà nên duyên mới hay. Giờ tên này chỉ sợ vợ ra ngoài có người dòm ngó thôi, ai bảo sinh xong lại đẹp ra, suốt ngày đưa đón, cấm hở ra tí nào, lúc rảnh nó bế con sang chỗ em chơi cũng lẽo đẽo theo sang, ngồi bên cạnh ôm con xong hóng chuyện. Bạn em hết nghỉ phép nuôi con, đi làm lại được mấy tháng, con tròn một tuổi thì có tin đứa thứ hai, em nghe xong rớt cả hàm. Aizzzz, mất hết cả tự do.
Gia đình bên hắn tới nơi, bà, bố mẹ với chú bác nhà em ra đón, tự nhiên em thấy tay hắn run run, em tưởng say xe hay ốm gì mới hỏi, anh làm sao đây, hắn ghé tai em nói.


Anh run quá, không biết làm sao, vừa bước xuống xe chân tay run rẩy.-em thiếu chút là cười phá lên. Đến nhà không biết bao nhiêu lần rồi còn run. Mọi khi loi nhoi lắm mà.
Anh run cái gì, em mới là đứa bị “kick” ra khỏi nhà sau khi hai bên nói chuyện xong đấy.

Chắc lo lắng thật, người lớn một bên nói chuyện, em với hắn ngồi ở bên khác nói chuyện với vợ chồng con bạn. Hai vợ chồng nó cũng nhìn ra vẻ lóng ngóng hồi hộp của hắn. Chồng bạn thân em mới bảo:


Ôi giời ơi, cậu mới thế đã lo rồi, lúc lên lễ đường chắc tụt huyết áp.- vừa bạn em mới lo cho em xong, em còn bảo không run, không lo, giờ đến chồng nó nói lại với hắn.
Hả, anh ngày xưa thì không chắc, em còn nghe kể anh đứng ngồi không yên đấy…-hắn nghe vậy thì đốp lại, hai tên to đầu ngồi xoi mói nhau, nhưng cũng vì thế hắn mới đỡ hơn.

Mấy anh chị em nhà em thấy thế cũng lắc đầu, làm sao hai đứa chơi thân với nhau mà lấy về hai tên tính cách lại same same nhau là như nào??? Thì chơi thân nên gu đàn ông mới không trật nhau tí nào, ahahahahaha. Nhưng thực sự thì hai tên này tính điên dở như nhau, sau này còn kết nạp thêm tên “bạn trai” của chồng bạn em.
Sau một hồi nói chuyện, sau đó ăn cơm uống nước này nọ, hai bên quyết định tháng 9 làm đám hỏi, đầu tháng 10 âm lịch làm đám cưới vì lúc đó mới hợp tuổi hai đứa em. Hắn còn làu bàu bảo thầy nào xem muộn thế, tận tháng 10 mới cưới.
Em mắng hắn “chờ được hai năm, sao không chờ thêm mấy tháng nữa, em không lo thì thôi, anh lo cái gì”.
Đến mẹ hắn còn liếc hắn một cái nói “ông bà thông gia còn bảo qua tết thì đẹp hơn đấy, còn vội là để năm sau nhé con.” Hắn thấy vậy thì nhịn lại, ủ rũ nhưng không dám nói, đành tủi thân ngồi góc nhà nói em với mẹ bắt nạt hắn………….
Sau đó một tuần thì nhà em đến thăm nhà hắn. Mới đầu là qua nhà ngoại trước, ăn cơm nói chuyện xong thì sang bên nhà nội. Bố hắn cùng chị mẹ kế ra tiếp đón, sau đó mời vào nhà và nói chuyện, bàn bạc về đám hỏi, đám cưới hai đứa em.
Sau khi xong chuyện, nhà em về, em ở lại bên nhà nội cùng hắn. Chị mẹ kế nói đi đón hai đứa, nhưng thực ra chắc là sợ hắn nói chuyện cùng bố không tự nhiên nên tránh đi. Em theo bà sang phòng khác ngồi, bà mới nói:


Hai đứa bây giờ thở nhẹ nhõm rồi nhá, không phải lo gì hết.
Vâng, con cảm ơn ông bà với cô chú lắm.
Con biết tại sao bố nó lại hòa hoãn đồng ý không?- bà hỏi vấn đề này làm em cũng thấy tò mò, không hiểu tại sao lại chuyển biến.
Dạ, con cũng không rõ lắm, có lẽ chú nghĩ thông suốt rồi nên cho phép bọn con qua lại…
Ừm, nghĩ thông suốt rồi mới đồng ý đấy, mà cũng phải nói bố nó nghĩ thông cũng do cô Y tác động đấy..
Dạ, là sao ạ?- ể, sao lại liên quan đến chị mẹ kế nhỉ.
Ừm, chắc hai đứa không biết đâu, bà cũng mới biết thôi, hình như là sau trận cãi nhau của nó với bố lúc con đến đây ấy, cô Y mới bảo bố nó gặp riêng con nói chuyện xem thế nào, cô Y lúc sang đây còn khen con đấy, thế là về sau chắc nói bố nó suy nghĩ kĩ để cho hai đứa con qua lại vì nếu làm căng lên thì có khi D nó không nhận bố nữa đâu, rồi có khi đi vào vết xe đổ như bố mẹ nó..xong chắc cãi vã gì nhau nên cô Y về nhà mẹ đẻ mấy ngày, chiến tranh lạnh luôn, ông nội bực hai vợ chồng đó quá nên gọi về nói chuyện...sau đấy chắc mới thay đổi ý định….
Thật ạ, con không biết chuyện này……-ái chà, còn có chuyện này nữa, không biết tên kia có biết không?
Ừm, thật ra ông bà cũng thấy áy náy vì ngày xưa cấm đoán bố mẹ nó quá, không thì nó cũng không thiếu thốn tình cảm cha mẹ…...aizzz, nhưng chuyện qua rồi thì cứ để nó qua vậy…. may mắn bây giờ hai đứa có gia đình riêng cũng coi như viên mãn…

Lúc đi về, em có nói chuyện đó với hắn, hắn không tỏ ra ngạc nhiên lắm, còn gật gật với em, xem chừng là biết rồi.


Anh biết rồi à, sao không kể với em…
Chỉ là chuyện bình thường thôi mà, kể làm gì, chuyện của họ anh không thích kể.
Làm sao, em là ai mà anh không kể, anh còn chuyện gì giấu giếm nữa thì kể đi, coi chừng em phát hiện ra thì đừng trách……..

Em ép buộc, cứng rắn đe dọa, dùng đủ mọi cách, kẹp cổ cũng làm qua hắn mới chịu khai.

À, anh có một bí mật chưa nói với em….anh nghĩ em nghe xong sẽ không vui nên anh không nói….
Nói mau, không thì anh chết chắc rồi……..
Chuyện là…

Chuyện là trước khi hắn đi du học, thực ra hắn cố ý ĐỂ EM CÓ THAI, vì hắn nghĩ, đi rồi vẫn có cả vợ lẫn con chờ cho chắc. Nhưng đến lúc đi khám thì không phải làm hắn thất vọng lắm. Em đã rất phúc hậu đuổi hắn về để tránh việc bị em đánh cho đến nỗi ông bà bố mẹ không nhận ra. Lúc đó em đã sợ như thế nào, mặc dù là con của mình, nhưng lúc đó hắn phải đi, em làm sao không sợ được.


NOTE:
- Lão nhà em cùng chồng bạn thân em, ban đầu hai tên lập group tán phét chuyện bỉm sữa, sau này kết nạp thêm tên "bạn trai" của chồng bạn em vào nữa, giờ các ông chuyên nghiệp lắm rồi, con bị gì, như thế nào, ăn gì, thì lên group nói chuyện xong chia sẻ với nhau, nhiều khi em còn thua.
- Chị mẹ kế thực ra tiếp xúc lâu ngày thì cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng không yêu thích chị ấy lắm. Đại loại là do tính cách thương nhân nên có chút gì đó quá sắc xảo, thực dụng nên em không ưng.
06:33 CH 06/08/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
May quá các chị ạ, em vẫn lên được qua app nên giờ mới gặp các chị đây. Sang đó bị lệch múi giờ nên mấy ngày nay hơi lầy nên chị em thông cảm =)))
Nói chuyện xong, em vẫn ngẩn ngơ, hồn vía không biết bay đến tận phương nào rồi. Bố mẹ em ngồi nói chuyện xong thì đi nghỉ, em ngồi trong phòng ngẩn ngơ nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng đi vào, ngồi nhìn em yên lặng, chắc đợi em hoàn hồn.
Em quay đầu từ từ nhìn hắn, hắn ngồi đối diện nhìn lại, mặt mỉm cười. Trời ạ, hắn sao hôm nay lại manly thế nhỉ, chẳng còn thấy nét trẻ con nào trên mặt như mọi khi. Chết rồi, đời này táng thân bên hắn rồi.

Em làm sao vậy? Có gì muốn hỏi thì hỏi anh đi?- quen thói quen nết xoa đầu, véo má, hai tay xoa mặt em.
Anh vừa nói cái gì cơ, em chưa nghe rõ đâu, lúc nói chuyện với bố mẹ ấy…..
À, anh bảo là sau khi anh lấy được bằng thạc sĩ thì cùng để bố mẹ hai bên gia đình nói chuyện cưới xin của hai đứa mình.
Nhưng mà bố mẹ anh đã đồng ý đâu…..- em hoảng lắm, hắn có cái tật tiền trảm hậu tấu mà.
Thế là em nghĩ anh đang nói dối bố mẹ vợ à?- hắn cười cười.
Không phải ý này, có chuyện gì anh nói luôn một lượt đi.
À, chuyện là bố và mẹ có vẻ đã thỏa hiệp, anh chỉ đi trước một bước làm cho mọi chuyện thêm chắc chắn thôi.- ý hắn là, bố mẹ hắn đã do dự cần thêm một cái áp lực khác để đồng ý.
Nhưng đã chắc chắn đâu mà anh đã nói chuyện với bố mẹ em, em sợ…..- em chưa nói hết hắn đã nói tiếp.
Không phải sợ, anh cưới em là điều anh chắc chắn nhất trong cuộc đời này rồi, dù bố mẹ có đồng ý hay không. Nên là, em chỉ cần ngoan ngoãn yêu thương anh, chờ ngày hoàng đạo theo anh về nhà thôi.

Hắn nói thế em cũng không thể nghĩ thêm cái gì ngoài việc lẩm nhẩm trong miệng mong bố mẹ hắn chốt hạ đồng ý cho hai đứa em. Nói xong chuyện hắn lưu luyến đòi ngủ lại. Đừng có mơ, địa bàn này của ai mà nháo.
Hai ngày sau bọn em quay trở lại hà nội, hắn về nhà mấy hôm mà làng xóm quen hết rồi. Chết mất thôi, không cưới được nhau chắc tủi thân chết mất. Hắn vẫn quay về chỗ em ở, thỉnh thoảng sang thăm ông bà nội, ông bà ngoại và cô dì chú bác. Bố hắn cũng hòa nhã hơn rồi, em yên tâm hơn hẳn. Chị mẹ kế thì vẫn như ngày nào, rất nhiệt tình với em. Em cũng không hiểu chuyện gì nữa, nên cứ cư xử đúng mực. Mấy ngày Tết phải đi hết nhà này đến nhà khác để thăm hỏi, thực ra là ra mắt họ hàng nhà hắn, em cũng vững tâm hơn rất nhiều.
Ngày hắn đi, em cũng là người duy nhất đi tiễn chân hắn, vì hắn không cho ai đi cùng, chỉ để một mình em. Ngồi đợi máy bay rồi nói chuyện, hai tay không rời tí nào. Em thực sự rất nhớ hắn, lại ngồi trách sao hai tuần trôi nhanh như vậy, thời gian bên nhau chẳng được mấy. Hắn sang đó hoàn thành nghiên cứu rồi sẽ quay về, quay về cưới em.

Anh chuẩn bị đi rồi, nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, không được để sút cân, lạnh thì không ra ngoài nữa, nhưng nhất định phải chăm chỉ nấu nướng đấy, ra ngoài ăn không tốt, ngủ đủ, không được thức quá khuya. Công việc vất vả quá thì nghỉ, làm việc khác, đừng lao lực quá….- dặn dò còn dài dòng hơn cả mẹ em lúc em chuẩn bị đi học đại học.
Nghỉ việc em cạp đất ăn à, mà đất lên giá cũng không có mà ăn đâu…..
Anh nuôi em là được chứ gì….
Thôi đi, anh còn là sinh viên đấy, em còn lo sau này cưới anh về là phải nuôi dài dài….
Không phải lo, anh muốn nuôi em thôi….

Lúc nào cũng câu cửa miệng, anh nuôi em, còn em để anh bám váy nha, em lạy anh 99 lần luôn. Hắn đi mà mang theo cả tâm trí của em luôn (nói thật không đùa đâu). Khi yêu đến một mức độ cả hai không nói cũng hiểu nhau muốn làm gì thì mang đi tâm trí còn nhẹ. Đến mức độ cao hơn chính là một ngày không thấy nhau sẽ phát rồ. Em dần dần trải qua những cảm giác đó.
Ngày mùng 1 tháng 4 năm đó, em thề đã rớt cả con tim ra ngoài. Sáng sớm hôm đó mẹ hắn gọi cho em. Em nhập nhèm đôi mắt vừa tỉnh dậy và đang đánh răng rửa mặt, thấy tên mẹ hắn, dùng tốc độ 5s để hoàn thành và bắt máy.

Dạ, con chào cô, cô dạo này khỏe không ạ?- hú hồn chim én luôn
Ùm, may mắn cô vẫn khỏe. Con chuẩn bị đi làm phải không, có thời gian không thì nói chuyện với cô một chút, nếu không lúc khác cô gọi.
Dạ, cô cứ nói đi ạ, một tiếng nữa con mới bắt đầu đi làm.- trời trời, không biết chuyện gì ta.
Ừm, thế này con ạ, thực ra cô vẫn không đồng ý chuyện hai đứa đâu, cho nên con chủ động trước đi.-em ngây mất một lúc mới đáp lại, vừa hoảng vừa hơi giận.
Tại sao ạ, con và anh ấy có gì không hợp nhau, cô có thể nói thẳng cho con biết, con không tốt chỗ nào ạ, con thương anh ấy, con yêu anh ấy chẳng vì thứ gì, tuy nhà con không giàu có nhưng cũng chẳng mong lấy anh ấy về mà con có cuộc sống sung sướng, giàu sang, con chỉ cần hai đứa con sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi, tại sao…..con thực sự không hiểu cô không ưng con ở điểm nào…- có bao nhiêu thứ đang nghĩ trong đầu em nói ra hết, hoảng quá chẳng nghĩ được tí gì.
Ý cô là, con chủ động….- em cướp lời luôn.
Con xin lỗi, con sẽ không chia tay với anh ấy đâu, trừ khi anh ấy là người nói ra trước, con không thể…
Con nghe cô nói đã, bình tĩnh nói chuyện, ý cô là con chủ động thuyết phục cô xem con có điểm gì để cô hài lòng?-ơ, là thế nào nhỉ.
Nhưng con … - em bị lay tỉnh, lắp bắp mãi không lên lời, mẹ hắn mới nói.
Nhưng giờ không cần nữa rồi, cô đùa con thôi, hôm nay ngày Cá tháng Tư, đùa con một chút.- cái gì, từ khi nào lại như vậy.
Vậy tức là….- tim bùm bụp nhảy trong ngực, hồi hộp nghe tuyên bố.
Tháng tới cô về cùng D, đến nhà con nói chuyện với bố mẹ con, sau đó xem ngày làm đám cưới.- ôi thần thánh thiên địa ơi, em đã nghe thấy cái gì thế này.
Dạ, con….
Con chưa sẵn sàng à?
Dạ, không phải, chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ, thực sự….
Được rồi, vậy đi, con nói lại với bố mẹ con nhé, không thì bảo bố mẹ con xem ngày trước, có gì làm càng sớm càng tốt.
Vâng, con cảm ơn cô lắm.- tự nhiên thấy mẹ hắn rất đáng yêu nha.
Ừm, con nói chuyện với D nhé, nó đang nhăn nhó đây.- hắn giành điện thoại nói chuyện với em.

Nghe giọng hắn thì nước mắt nước mũi tèm lem, hú hồn hú vía.

Em sao thế, chắc dọa em sợ lắm hả?
Em không sao, hôm nay Cá tháng tư, mẹ anh có đang đùa không?
Hahahah, cô gái ngốc ơi, là thật đấy, rất bất ngờ phải không, vừa nãy anh cũng suýt nữa rớt tim ra ngoài.
Mẹ anh thực sự rất ….vui tính đấy…..

Sau hôm đó, em gọi cho bố mẹ thông báo, bố mẹ em cũng khá là lo lắng, vì chưa gặp bố mẹ hắn lần nào. Một ngày kia, bố hắn gọi về cho bố em nói chuyện, bảo rằng sắp tới sẽ gặp mặt hai bên gia đình, nói bố mẹ em toàn quyền quyết định ngày cưới, bên nhà hắn muốn càng sớm càng tốt (cái này em chắc chắn 1000% là do hắn giục). Ngồi cầm điện thoại xem lịch, còn nửa tháng nữa là em sẽ lên guồng đi lấy chồng, hai mắt thẫn thờ còn chưa tin vào mắt mình đâu.
NOTE:
- Bị lệch múi giờ mất ngủ mấy hôm, bé nhà em gặp được ổ đồ chơi thì quên đường về, bố trẻ sốt ruột sợ con cần đồ chơi không cần bố =))) đến chết cười.
- Hôm qua ở nhà có xem được nguyệt thực không ạ, em háo hức lắm mà bên đây không xem được.
05:37 CH 28/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Em thực sự cúi đầu 90 độ xin lỗi mọi người. Hôm trước em bảo tranh thủ lên kể lể mà quay đi hai lần, quay lại hai lần chuẩn bị đồ thì quên luôn. Em có lỗi nha, mọi người thông cảm cho em. Chiều mai em bay rồi, nếu sang bên kia mà ID của web được chấp nhận thì em tiếp tục đăng, còn nếu không em sẽ gõ ra nhờ người đăng hộ nên mọi người hiểu cho em nha. Cúi đầu 90 độ tạ lỗi.
Hôm đó hắn với mẹ nói gì em cũng không dám hỏi, hắn cũng không nói, nhưng mẹ hắn cũng không tỏ ra có thành kiến với em. Quả thật sang bên đó lúc ấy là cực kỳ đúng đắn. Ngoài giờ đi học và thỉnh thoảng chơi bóng, hắn dành thời gian đưa em đi khắp nơi, thích lắm. Xong có hôm hắn đến nhà thầy giáo có việc, em cũng được đi ké để đến chơi, hắn làm việc của hắn, em lang thang ngoài vườn hoặc ngồi ăn bánh uống trà chiều với vợ của thầy hắn. Chưa bao giờ em cảm thấy đi du lịch lại vui vẻ như này (thoải mái, yên tĩnh và trong lòng cảm thấy cực thanh thản). Em cũng thỉnh thoảng kể chuyện của em với hắn cho cô ấy nghe, đúng chất người nghiên cứu văn học Anh, suy nghĩ hết sức lãng mạn và sâu sắc. Cô ấy nói: cứ để mọi chuyện theo tự nhiên, ngoan cố hay cưỡng ép sẽ chẳng đi đến đâu hết, quan trọng là kiên trì trong bao lâu. Nghe xong thấm thía thực sự.
Hai vợ chồng cô ấy rất friendly và hiếu khách nên nhiều khi, hắn như “gửi” em bên nhà thầy cô ấy luôn, đi học về là lượn ngay qua đó đón về, sau đó đi đón bọn trẻ nhà chị gái. Aixx, như vậy làm em có cảm giác mình có một bảo mẫu tận tụy nha.
Hắn còn giới thiệu em với bạn của hắn, một đội bóng rổ (đẹp trai hết phần thiên hạ lại còn cao nữa), cũng có vài cô gái (một số việt nam và châu á, còn lại một hai bạn tây). Thực sự em cảm thấy rất nguy cơ trùng trùng xung quanh hắn, cô nào chưa có bạn trai ánh mắt lúc nào cũng lia qua lia lại chỗ hắn làm em có xúc động muốn cắn người, đặc biệt là một cô Việt nam. Cô bé này cũng xinh xắn, nhà hà nội hẳn hoi, có ý với hắn cực kỳ, kể cả em ở đó cũng ko che dấu sự quan tâm của cô ấy cho hắn nhà em. Ôi, cứ nghĩ em mà về thì hắn bị người ta bắt mất thì sao đã cảm thấy răng lợi đau nhức rồi.
Cô bé này chắc gặp qua mẹ hắn rồi, cũng gây được thiện cảm, đến mức mà thỉnh thoảng mẹ hắn lại bảo, hôm nay mẹ gặp ABC ở đâu đâu, con bé hỏi con dạo này làm gì…. Ôi, có khi nào mẹ hắn thích cô bé kia hơn không, em lo lắng muốn tụt đường huyết. Hắn biết em lo nên ngày này qua ngày khác bảo với em:

Anh mà thích nó thì anh thích rồi chứ đợi gì đến bây giờ, anh chỉ có em thôi, thề đấy…..- em ngồi khen cô bé kia vừa xinh đẹp, vừa giỏi…
Uh thì nó xinh, nó giỏi, nhưng anh chỉ cảm thấy yên tâm với em thôi….
Thôi nào, đám bạn anh còn ghen tị với anh đấy, còn khen em hết lời, anh nào có ngu nhả ra cho chúng nó……- nhưng mẹ anh thích
Mẹ anh thích thì đi mà thích…..chẳng liên quan đến hạnh phúc của anh đâu...nhớ chưa…
Đây này, hạnh phúc anh đang ôm đây này to bằng chừng này này….- hắn ôm em như ôm gấu, lắc qua lắc lại.

Hết cách với bạn trẻ, ở với bạn ấy, tâm hồn em cũng nhõng nhẽo mệt mỏi ghê á. Hai tuần thấm thoát trôi qua, em chuẩn bị về đến nơi rồi, mà mẹ hắn cũng chẳng tỏ ý gì. Aix, không được thì em bắt cóc giấu đi về nuôi, lảo đảo trong đầu em từng có suy nghĩ như này.
Lúc đưa em ra sân bay, hắn lại kéo kéo, xong quay đi một lúc lại nước mắt nước mũi đỏ hoe. Ôi dồi ôi, các chị cứ thử tưởng tượng xem, để râu xong mắt đỏ hoe thì hình ảnh mới cỡ nào …. Ahihihi, em không dám cười, lớn tướng rồi mà mau nước mắt, đến chịu anh cu chàng.
Sau khi em về, hắn lại càng chăm chỉ cập nhật gọi điện, cũng thỉnh thoảng nói về mẹ hắn. Hắn nói với em: “Anh chẳng biết mẹ nghĩ gì nữa, không nói ra một tí suy nghĩ nào luôn, đến chị cũng lắc đầu không biết. Anh chết mất thôi, mau sang đây mà thương anh đi, anh nhớ em lắm.”
Nếu mẹ hắn mà dễ dàng gật đầu cái rụp thì em đã mừng húm rồi ấy, trước còn nói ra là không đồng ý, bây giờ còn như một cái hũ nút, không hé răng luôn. Aixxx, khổ tâm quá mà.
Cứ dùng dằng như vậy mấy tháng, em cũng có gặp qua bố hắn lúc đi thăm ông bà, ông ấy cũng không nói gì, chỉ có bà nội và chị mẹ kế là vui vẻ cười nói với em. Ôi, ta nói này, làm sao hai bố mẹ hắn lại bỏ được nhau khi mà tính tình thực sự rất ….lì lợm và ngoan cố như nhau. Cũng thời gian ấy, hắn đột nhiên rất là vui vẻ, em hỏi có việc gì, hắn nói sắp được về quê ăn tết rồi, ahihihii. Vâng, ăn Tết thì hai mấy năm trời còn gì nữa.

Tết năm nay anh quyết định về nhà em, đón tết ở nhà em luôn.
Hơ, cái gì gọi là quyết định, anh nói với em cũng vô ích thôi, Tết nhất không ở nhà với ông bà còn mò đi đâu, bố mẹ em cũng không đồng ý cho anh ở.
Cá cược không, anh chắc 10000% bố mẹ em cho anh ở.- em còn lạ bố mẹ em chắc, năm mới không thích có người lạ cho lắm, mặc dù hắn không lạ gì cho cam, nhưng mà còn chưa có gì giữa hai gia đình.
Thôi đi, anh định làm cái gì?
Anh gọi điện cho em nghe luôn nhá?- giỏi thì điện đi.

“Alo, bác à, là cháu đây….vâng, hai bác khỏe không….cháu sắp về rồi ạ…..cháu được nghỉ 2 tuần ...vâng, chắc cháu đón tết ở nhà như mọi năm thôi….trên hà nội tết chán ngắt ạ, vắng tanh, chẳng vui tí nào…..vâng, không có không khí nhộn nhịp như ở quê đâu ạ…… cháu đang có ý định về thăm bà với hai bác trước Tết, xong muốn ở lại nhà bác thử sắm tết, xong đến chiều 30 quay lại Hà Nội, mùng 2 sẽ quay lại chúc Tết gia đình mình… chắc vui lắm bác nhỉ……. Dạ, như thế có phiền không ạ… Cháu sợ làm phiền hai bác…..vâng, cháu chưa làm bao giờ cũng muốn thử…...vâng, như vậy có phiền không ạ……..”
Xong, nửa tiếng nói chuyện, bố mẹ em phê duyệt cho hắn tới nhà em đón Tết, vì thứ nhất, nếu hắn cứ đi qua đi lại sẽ vất vả, thứ hai, vừa vặn tuổi hắn năm nay rất hợp để xông nhà cho gia đình em. Hơ hơ, lái quá nhanh mà không giảm xóc. Hắn miệng thao thao bất tuyệt, nói ngang nói dọc là ông bà, bố mẹ sẽ đồng ý cho hắn đón Tết ở quê em…. Aixxx, dẻo mồm gớm đấy.
Đến chiều 25 âm lịch hắn mới xuống máy bay, về khá là sát ngày, sau đó em cùng hắn qua nhà ông bà nội, ông bà ngoại Tết trước, tiện thể gửi đồ cho bố hắn rồi lên đường về quê là chiều 27 Tết. Đúng dịp nhà em gói bánh chưng, háo hức tò mò dễ sợ cũng đòi gói. Bố với bác em gói gần xong mà hắn hí hoáy làm được hai cái méo mó, mà vui còn hơn được phát quà Tết thiếu nhi. Thôi, thích làm thì cho làm, chẳng mấy khi được vui chơi thỏa thích vậy mà.
Có bao nhiêu quà đem về cũng một hai nói là bố mẹ cháu biếu bà và hai bác. Em cũng kỳ quái lắm, vì đã thấy ý kiến của hai anh chị đâu. Chắc hắn nói vậy cho bố mẹ em an tâm, nên em cũng không hỏi lại.
Chợ quê chắc các chị biết rồi, toàn đồ truyền thống như bưởi, chuối, trái cây để thờ, hoa lá cành, thực sự rất nhộn nhịp. Bé Phi công chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế thì tiếc nhức răng vì không được về sớm để ra chợ phụ mẹ em bán hàng. Tiếng rao hàng, mua bán ngoài chợ thích ơi là thích, hắn nhao ra cầm máy ảnh chụp lấy chụp để, góc nào đẹp, góc nào hay cũng chụp cho bằng được dù thời tiết mưa phùn bụi bẩn. Em nói với hắn, anh mà lang thang chụp hình không nhìn đường là bị các cô dắt về nuôi đấy.

Thật á, em toàn cứ đùa anh- thì đùa chứ ai dám cướp người trong địa bàn của em.
Ôi, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa đấy, các cô lại tưởng bạn nào bị lạc thì chả dắt về, xong có con gái nữa thì hay quá cơ.
Vậy anh xin mẹ cái dây buộc vào tay xong em cầm đầu dây còn lại nhá, nhỡ đâu lạc còn biết đường kéo về.- hắn về được mấy hôm mà gọi mẹ em đến thuận miệng.
Anh định buộc ở đâu, buộc ở chân định làm bóng bay à, hay lại buộc ở cổ…- ahahahah, xin lỗi cơ mà em thích bắt nạt hắn lắm.
Buộc ở tay đi, buộc ở cổ em định để anh làm cún chắc.- hắn cười nhe răng xong lại giở trò véo má em.
Này này, xệ má là anh liệu hồn đấy nhá…..

Nói chung là rất vui khi hắn đón tết cùng em thế này. Hắn cùng gia đình em chuẩn bị đón Tết, sắm sửa, lau dọn nhà cửa. Dù mệt hắn cũng không than một câu, chỉ giăng trước miệng câu: thế này mới giống Tết chứ.
Đêm giao thừa, hắn cùng em đi dạo xung quanh, rồi đến lúc sang canh lên chùa cầu bình an sau đó mới về nhà xông đất. Trên đường về hắn dắt tay em rồi nói:

Tết này anh ngoài cầu bình an anh còn cầu một việc khác nữa cơ?
Nào, kể cho chị đây nghe một chút ước mơ của anh đi?
Ừm, anh cầu ông bà, bố mẹ gia đình hai bên đều mạnh khỏe, bình anh, anh cầu cho em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, anh cầu cho anh cũng mạnh khỏe, hạnh phúc, Tết sau này bế con cùng em đi chúc Tết.

Ôi dồi ôi, em nghe xong mà lòng nhảy lên nhảy xuống. Không dám nói gì vì thực sự rất …. Nói như nào nhỉ, trong lòng dù còn lo lắng chuyện phía sau nhưng mà hắn như cho em một lời hứa thực sự an tâm và đáng tin cậy. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ cùng em đón mọi cái Tết trong tương lai. Nghe mà mủi lòng, giữa đường giữa chợ ôm hắn trong tiếng pháo hoa của Tàu hàng xóm láng giềng đang đốt (trời đất ạ, mặc dù pháo hoa Tàu đốt lên không đẹp như trên TV xong còn bị cấm nhưng mà Tết nhất không đốt pháo nó cứ yên lặng quá).
Xông nhà em xong, hắn còn “thầu” xông đất nhà mấy chú nữa, đi cũng hết đêm. Tờ mờ sáng còn cùng anh trai em chở bà và mẹ lên đền, chùa lễ đầu năm, về đến nhà chui luôn vào phòng em ngủ không biết trời trăng gì hết. Tỉnh dậy thấy hắn nằm bên cạnh thấy cũng vui lắm. May là cả nhà cũng mệt đi ngủ hết, không để ý lắm đến chuyện này.
Ngày hôm sau tức mùng 1 Tết bắt đầu rồng rắn đi chúc Tết các nhà. Mỗi lượt khách đến là lại bia, lại rượu, anh chén, tôi chén gọi là lấy may đầu năm. Hắn ở nhà em nên cũng thỉnh thoảng thay bố em đỡ vài chén, đến trưa cũng lăn quay. Cứ tưởng sẽ rèn luyện được tửu độ, ai ngờ giảm xuống mức 0 luôn.
Đến mùng 3 cáo cụ, sau khi ăn uống xong xuôi, hắn mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với bà và bố mẹ em. Cả nhà quây quần, hắn bắt đầu nói chủ đề chính:

Dạ, lần này con về cũng là chúc Tết bà và bố mẹ, thứ hai là năm nay con tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp về nước bố mẹ con muốn đến nói chuyện với gia đình mình về chuyện của hai đứa chúng con.- ẦM. Còn vang hơn cả pháo nổ đêm giao thừa. Như nào? Bố mẹ hắn đã đồng ý rồi sao? Em ngồi ngây phỗng, không hiểu chuyện gì. Hắn quay ra nhìn em cười, cười hở mười cái răng.

NOTE:
- Sắp hết rồi nên nếu phần tiếp theo có chậm thì mọi người hiểu cho em nha.
- Sau khi kể hết, em sẽ thỉnh thoảng cập nhật vài chuyện thường ngày mọi người đừng chê phiền nha :D
05:04 CH 22/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Chưa dừng chị ơi, Chiều nay em kể tiếp, mấy nay em có chút việc =((
06:22 CH 20/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Em quay lại rồi đây, vừa nãy em mới về nhà. Hôm trước ăn lộn cái nem cua bể nên bị dị ứng, phải vào bệnh viện. Sáng nay ổn rồi mới được bác sĩ thả về. Anh nhà cũng lo quá ép ở lại cho bác sĩ theo dõi. Chỉ tội bé con, hết tuần tới không được uống sữa mẹ, em đang lo quá, đầu tuần sau còn sang chỗ bà nội bé nữa đây.
Còn 3 ngày nữa hắn sẽ đi, lo lắng cùng nhớ nhung cứ lao nhao trong người. từ hôm ở nhà ông bà nội về, hắn cũng có qua bên đó nói chuyện mấy lần, nhưng chẳng thấy có gì khả quan thì phải. Em cứ tự hỏi, mình không tốt đến thế sao mà hai anh chị không ưng ý?
Chị gái hắn cũng động viên em, nói đừng nóng vội và nản chí, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Đương nhiên em sẽ không nản chí rồi, liều mạng từ bỏ không khác nào tư hành bản thân nên đành phải cố gắng. Chỉ mong ông trời thương xót để hai đứa bọn em được cả nhà đồng ý, được ở bên nhau.
Ngày hắn đi, cả gia đình chị gái cũng đi cùng, em theo chân ra tiễn, hôm đó cũng có cả bố hắn và cậu mợ, trong lòng em nặng nề mà cố tỏ ra bình thường. Bố hắn một cầu đã không đồng ý, còn bên kia mẹ hắn cũng không, rốt cục lại, hai đứa phải gánh hai đầu, giờ một đứa bỏ, là đổ hết.
Khi chuẩn bị lên máy bay, hắn ôm em rồi nói nhỏ:

Dù có chuyện gì xảy ra, kể cả bố anh có nói gì đi chăng nữa, em nhất định không được từ bỏ đâu đấy, anh cố gắng em cũng phải vậy, đừng bỏ anh một mình, anh thực sự rất cần em, không có em, anh không biết mình phải sống thế nào bây giờ….
Em biết rồi, đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, em ở đây đợi anh về….

Em chẳng thể nào nói nhiều hơn được. Nghe hắn nói “anh cần em”, câu nói này còn nặng hơn cả câu “anh yêu em” nhiều. Nói yêu thì ai cũng có thể nói được, nhưng khi người kia nói rằng “anh cần em” tức là bản thân người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người nói ra câu nói ấy. Giống như một cái cây, có nước, có phân bón đầy đủ tới đâu nhưng nếu không có ánh sáng, thì cái cây chẳng thể xanh, chẳng thể sinh trưởng. Vì vậy em biết, em quan trọng với hắn tới cỡ nào.
Lúc hai đứa lưu luyến buông tay ra để hắn chuẩn bị lên máy bay, em thấy chị gái cùng bố hắn cũng quay trở lại. Vừa lúc nãy em thấy chị ấy gọi bố hắn ra nói chuyện, chẳng biết nói chuyện gì, nhưng vẻ mặt của ông ấy, em không đoán được là đang tức giận hay đang suy nghĩ quá nhập tâm.
Vài ngày sau đó, bố hắn mới thực sự tìm gặp em để nói chuyện. Biết trước tình hình em cũng không còn sợ nữa, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lâm trận. Đến nhà bố hắn (căn nhà trước đây hắn ở), ông ấy bảo em ngồi xuống rồi từ từ nhâm nhi trà như tiệc trà chiều. Hôm nay cả hai đứa con không có nhà, chỉ có chị mẹ kế, chị này cũng ngồi cạnh nghe chuyện, chỉ cười cười rồi nói chuyện câu được câu không cùng em. Lúc sau bố hắn mới lên tiếng hỏi em:

Điều gì làm cháu quyết tâm không chia tay con trai chú?- đủ thẳng thắn, em còn nghĩ có lẽ sẽ bắt đầu bằng màn thuyết giáo như lần gặp trước.
Vì chúng cháu yêu nhau, muốn chăm sóc yêu thương lẫn nhau.
Vậy cháu có chắc tình cảm của D không phải sự cảm kích vì nó luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, cần có một người bên cạnh an ủi, động viên?
Trước đó cháu cũng đã nghĩ như chú, lúc đó D nói thích cháu, cháu đã tránh mặt để anh ấy tự suy nghĩ lại xem, tình cảm dành cho cháu là tình cảm chị em hay tình cảm nam nữ. Nhưng rồi dần dần cháu nhận ra D yêu cháu thật và cháu cũng vậy.
Cháu không sợ nó sang bên kia sẽ có người mới à hay ngược lại, ở đây sẽ có người làm cháu thay đổi?- hơ hơ, chú không nói luôn là cháu có thể sẽ thay lòng đổi dạ không chung thủy đi.
Nếu điều đó xảy ra, thì hôm nay cháu sẽ không ngồi đây để nói chuyện cùng chú, rồi tìm ra lý do tại sao chú và cô không đồng ý cháu và D đến với nhau.

Em chẳng biết mình nói thế có vấn đề gì mà ông ấy hơi cúi đầu, uống trà còn chị mẹ kế thì hơi mỉm cười. Meo meo, đã bình tĩnh rồi mà bị biểu hiện hai anh chị này làm cho nóng ruột. Im im một lúc, ông ấy lại hỏi em:

Cháu chắc chắn là không vì những thứ khác chi phối?- hay lắm, đến câu này luôn rồi à.
Những thứ gì chi phối ạ? Thứ duy nhất chi phối giữa cháu và D là sự đồng ý của cô chú, nếu cháu nói vậy làm chú không vui hay khó nghe thì cháu xin lỗi.- em nói thẳng, sợ gì, mặc dù ông ấy mà nóng giận quyết một hai không qua thì em cũng toi luôn.
Nói thì hay lắm, thảo nào…- ông ấy ngần ngừ không nói, sau đó lại hướng sang chuyện khác.- bố mẹ cháu thì sao, biết chuyện hai đứa chưa?
Bố mẹ cháu đã biết rồi ạ, và cũng rất quý anh ấy, mặc dù bố mẹ cháu không biết cô chú đang phản đối cháu và anh ấy qua lại. Cháu xin phép nói thẳng, cách đây một thời gian, cháu cũng đã nói chia tay anh ấy, cháu lo sợ, đến cuối cùng, anh ấy sẽ nghe theo cô chú vì chuyện này đã từng xảy ra, cháu lo anh ấy sẽ vì phòng ngừa chuyện cũ mà dừng lại, nên cháu là người chủ động chia tay trước. Nhưng đến khi anh ấy trở về cháu mới thấy mình thiếu suy nghĩ cỡ nào, vì bây giờ có đốt đèn cũng khó mà tìm được người nào mà thương cháu nhiều như vậy, ngoài bố mẹ. Cháu chắc chú đã thấy anh ấy đối với cháu như thế nào, cháu mong chú hiểu.

Nói chuyện cũng kha khá, quanh đi quẩn lại chẳng thấy ông ấy có biểu hiện gì là đã bị thuyết phục. Thôi, nói đã hết nước hết cái, ông ấy mà không chịu nữa thì bó toàn thân ship sang bên kia bắt đền hắn vậy.
Vì quen cửa quen nẻo nên em cũng hay sang thăm ông bà ngoại, còn ông bà nội từ hôm đó đến giờ vẫn chưa dám quay lại. Ông bà ngoại thì em biết chắc chắn ủng hộ bọn em rồi, còn hai anh chị và phía ông bà nội nữa thôi. Ban đầu em tưởng lúc em đến ông ngoại không nói nhiều vì không ưng em lắm, về sau hỏi hắn, hắn mới nói: ông ít nói mà, anh nói chuyện với ông rồi, ông thế nào thì chỉ anh biết thôi, hê hê, chắc chắn qua. Aixx, ông cũng làm cho bọn trẻ hồi hộp quá cơ, như “thế ngoại cao nhân” ít nói, trầm mặc nhưng nói câu nào chết câu đấy.
Có một hôm, em đi shopping, làm sao lại gặp chị mẹ kế, thực sự muốn cảm thán: sao lại cứ hay gặp chị này là như nào. Gặp nhau chào hỏi, cứ tưởng xong xuôi thì chạy lấy người cái đã, ai ngờ chị này nói mời em đi cafe. Từ chối thì không được mà đi thì cũng không xong, chần chừ một lúc quyết định đi.

Hôm trước chú nói chuyện thế chắc cháu khó xử lắm hả?
Haha, không có gì đâu ạ.- em cười gượng, chứ chả nhẽ lại nói, chú ấy cực quá đáng.
Ừm, tính hai bố con y như nhau, làm người ta không yên lòng được. Vậy cháu nghĩ, chú đã đồng ý cho hai đứa chưa?- ơ, cái này làm sao em biết.
Cháu không biết nữa, suy nghĩ của chú ấy cháu biết sao được ạ.
Hôm đó sau khi chú về, chú ấy nói với cô thế này, thảo nào lại trị được tên nghịch tặc kia. Có lúc cháu nói, chú nhà cô còn không nói được gì.-chị này cười cười nói với em, như nào, tóm lại là ưng hay không ưng?
Cháu chỉ nói thật thôi, nếu khó nghe thì cháu mong chú thông cảm.
Cô cũng chẳng biết chú nhà cô suy nghĩ như nào, chẳng nói gì cả, cô hỏi cũng không nói gì.- đây là đang làm tay trong cho em à, sợ quá, không dám nhận.- nếu bố mẹ D không đồng ý thì sao, cháu với D định thế nào?
Cháu sẽ đợi đến khi cô chú ấy đồng ý thì thôi- em nhấp một ngụm cafe rồi lại nói tiếp, tên chết dấp kia mà biết em uống cafe không biết có điên máu lên không, em bị đau dạ dày, cafe không được uống.- cháu sẽ không buông ra trước nữa.

NOTE:
- ở đây có chị nào bị dị ứng kitin không, hai đứa em là một tổ hợp oái oăm, đứa thì kén ăn, đứa thì hay bị dị ứng, cả nhà cảm thán: trời sinh một cặp.
- mọi người đoán xem chị mẹ kế là ủng hộ hay phá ngầm? :D
06:19 CH 17/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Em quay lại rồi đây, uống thuốc dị ứng mà như đánh thuốc ngủ, dậy một lúc lại buồn ngủ ngẩn ngơ ra, giờ hết thuốc thì tỉnh như sáo, tranh thủ ngồi kể lể cho mau chóng mỏi mắt còn ngủ tiếp, hai bố con vừa dỗ nhau ngủ đang nằm bên cạnh đây ahihihihi


Ngồi nói chuyện xong nhà ai về nhà người ấy, em cũng không nói với hắn về cuộc nói chuyện hôm nay. Vài ngày sau đấy em cứ suy nghĩ những gì chị mẹ kế nói, tóm váy lại, chị này đang định làm gì thế nhỉ, tự nhiên cứ như quen thân mình lắm, quái lạ ghê á. Đang suy nghĩ đến thập phần nghiêm túc, tên kia gọi điện về.


Haloo, về rồi ha, hôm nay không đi chơi bóng nữa à.- sang đây quan được một hội chơi bóng rổ, em phát hiện, bạn nào biết chơi bóng rổ, auto đẹp trai.
Lát nữa anh mới đi, ăn tối chưa, sao hôm nay nhìn em đẹp ra nhỉ..- meo nhà anh chứ, tán tỉnh cũng vừa phải thôi.
Làm sao, mọi ngày chị đây không đẹp à? Hay là …
Hay là hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua…-hắn cười như được mùa chòng ghẹo em.
Này, học mấy câu buồn nôn ở đâu ra đấy, định luyện tập đi tán em nào hả?-em nghiến răng nói với hắn.
Em nào, chỉ nói cho quen miệng với em trước mặt đây thôi…- mell hiểu sao tự nhiên lại ớn thế này.
Bị cái gì đấy, alo, bị cái gì nhập à, hay đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn quá.
Ờ nhỉ, hay anh đọc ít truyện lãng mạn để về nói chuyện với em?
Cho tôi xin đi, anh là mong chị đây rụng hết tóc gáy phải không? Có gì thì mau nói, hôm nay có gì vui, nói mau?-chỉ có chuyện gì vui hắn mới điên đến bất thường (thực ra thì ngày thường cũng có bớt điên đâu).
Hahaha, em thật chẳng biết tí lãng mạn nào cả, đúng là em gái iron man. Hôm nào đi xin visa đi rồi sang đây chơi với anh, buồn lắm luôn ấy, nhớ em lắm luôn.
Này này, học hành cho tử tế đi, chị đây cứ không sang đấy, đi mới bao lâu mà bày đặt nhớ nhung.
Hơn một tháng rồi còn gì, sắp tới bên đây là mùa thay lá rồi, đẹp lắm luôn, sang đây anh dẫn đi chơi đi.-bày trò dụ dỗ?
Không đi là không đi.- em định cuối năm mới sang đó cơ.
Đi mà, anh đặt vé rồi….- cái thói tiền trảm hậu tấu này hơi bị ngang ngược rồi đấy.
Em nói với anh chưa nhỉ, đừng dở trò tiền trảm hậu tấu với em…..nếu không…
Anh sai rồi, nhưng mà anh muốn em sang đây lắm, nhớ em lắm luôn….
Em định cuối năm sẽ sang mà giờ anh làm cái trò này em quyết định không đi nữa..-dọa tí thôi, muốn cuối năm đi cho thong thả, giờ đi hơi gấp quá.
Anh sẽ trả vé, em định tháng mấy sang… với cả anh cũng định tết này về…
Vậy à, hay thôi nhỉ, đằng nào cuối năm anh chẳng về…
Thế thì giờ đi là đẹp nhất, xin visa căng lắm mất 2 tuần, giờ làm dần thủ tục thì đầu tháng sau em đi được rồi.- ờ hay là thế nhỉ.
Được rồi, em sẽ suy nghĩ, còn xin nghỉ phép nữa kia.- đi thì phải đi 2 tuần mới hết chỗ chơi chứ.
Anh cứ giữ lại vé nhé, xong em quyết định đi thì bảo anh đấy…
Em sang đó thì ở đâu...Ở gần mẹ anh em áp lực lắm.-chị lớn chưa gật đầu, làm sao em dám tùy tiện.
Ở chỗ anh chứ sao, anh chuẩn bị chuyển sang gần chỗ chị rồi, bên chị ấy thoáng với thoải mái hơn.- bạn này chu đáo ghê á.
Vậy a...em sẽ suy nghĩ nha…- nói là suy nghĩ nhưng ngay hôm sau thì bắt đầu làm thủ tục luôn. Em đã muốn là làm luôn, chần chừ là kiểu gì cũng hoãn.

Em đi hay không vẫn không nói cho hắn biết, cứ im ỉm làm cho đến gần ngày bay một tuần, hắn sốt ruột lắm mà em cứ không nói, cho chừa cái thói làm trước nói sau. Sau cùng thấy hắn gấp gáp quá em nói xong visa rồi, hắn mới thở ra một hơi. Mấy hôm đó hắn nói sang thăm ông bà nội đi, hình như biết em sang đó có gửi đồ gì đấy. Aixx, ngày thường không thăm, giờ có việc mới sang thấy cứ kỳ kỳ sao á.
Lấy đồ xong ngồi nói chuyện với ông bà, em không tự nhiên như bên ông bà ngoại. Bà cũng hỏi chuyện này nọ, hỏi công việc thế nào, gia đình ra làm sao… đến hôm nay ông bà mới hỏi tới chuyện gia đình. Em thực sự không biết sao nữa, ông bà không có vẻ khách sáo như trước, có vẻ thân thiết hơn rồi. Liệu đây có phải tín hiệu vui không?
Xong xuôi, em xin nghỉ được 2 tuần, về qua nhà mang ít đồ để mang sang kia cho hắn (là mít, chính là mít, xoài, nhãn của nhà trồng được) và lên đường đến với bạn trẻ bên kia địa cầu.
Lửng lơ mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng gặp được hắn. Đeo kính mát để râu, nhìn cool rụng rời ra. Muốn giống trong TV chạy đến, nhào vào lòng hắn để hắn bế lên quay vài vòng mà lực bất tòng tâm, đồ đạc liểng kiểng còn cái thân xác già nua này bị choáng, không sao nhào vào nổi.
Bạn đẹp trai thấy em mệt thì nhào vô đỡ lấy người và tha lôi ra xe để đi về. Đi mất mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới nhà, dọc đường em ngủ say như chết, chẳng biết cảnh vật xung quanh như nào, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường rồi.


Em tỉnh rồi ha, dậy ăn cái gì rồi mình sang nhà chị đi, có mệt không, không thì để mai sang?
Thôi, em khỏe rồi, nhà chị ngay đây thì sang luôn, với mẹ anh có gần đây không, ít nhất em cũng phải chào hỏi chứ?-dù chưa được đồng ý thì đây cũng là lễ phép tối thiểu mà nhỉ.
Không xa lắm, em nghỉ ngơi rồi ăn gì vào đã, tí tính tiếp.- hắn chạy lại bồng em ra bàn ăn, vui đáo để luôn.
Hôm nay anh không phải lên lớp à, có tùy tiện nghỉ không đấy?-em chỉ lo hắn làm nhỡ việc của hắn.
Không, hôm nay anh được nghỉ thật mà, kể cả không được nghỉ thì anh cũng xin nghỉ, giảng viên hướng dẫn của anh lãng mạn lắm, anh mà bảo nghỉ đi đón em thì thấy ấy cho nghỉ luôn ấy.-aizzz, thầy nào thì trò đó.- lúc nào anh dẫn em đi gặp thầy ấy, cũng không xa đây lắm đâu, hôm trước anh có kể qua là em sẽ sang đây thăm anh, ông ấy bảo anh dành thời gian cho em nhiều vào hihihi.
Thật á, chắc vợ chồng thầy ấy yêu nhau lắm nhỉ.- em rất ngưỡng mộ, người tây đời sống thật lãng mạn.
Ừm, vợ thầy ấy là giảng viên chuyên ngành Văn học Anh nên hai thầy cô ấy cảm giác lúc nào thế giới cũng phủ hồng ấy, nhà còn trồng nhiều hoa hồng lắm, em đến đó thì thích mê luôn.-uy, em thích nhất là hoa, hoa gì cũng yêu điên đảo.
Lúc nào anh có thời gian thì dẫn em qua nha, nhìn một tí thôi cũng được..
Được, tất nhiên là phải đưa em đi rồi, ăn chút gì đi, dọc đường sang nhà chị cũng đẹp lắm.

Thực sự rất đẹp như hắn nói, cảm giác xanh ngắt một màu rồi xen kẽ vàng đỏ hoa lá nhìn mê hết cả người. Nhà chị gái hắn cách chỗ hắn ở một con đường, tầm gần 1km mà em đi cứ chốc chốc lại phải dơ máy lên chụp, đẹp vật vã, thế là đáng lẽ mất 15p đi bộ thành ra lừng chừng nửa tiếng mới tới nơi.
Đến nhà, hai đứa bé cũng ở nhà, nhìn thấy em thì chạy nhao ra, người quen lâu ngày gặp mặt, mới không gặp mấy tháng mà hai đứa lớn nhiều lắm, phong thủy ở đây đúng là hợp cho phát triển. Ba con người đang tíu tít bám nhau như Koala thì mẹ hắn từ trong nhà đi ra. Thật bất ngờ. Em ngay đơ ra mất mấy chục giây rồi chào hỏi mẹ hắn, chắc hắn cũng không biết mẹ hắn đến cũng ngơ ngơ, rồi hỏi mẹ hắn sao lại ở đây.


Mẹ đến thăm cháu không được à?-chị ấy có vẻ không ưng ý câu hỏi của cậu con trai.
Cháu chào cô, cô dạo này khỏe không ạ?-uy, giờ nói chuyện với mẹ hắn em cứ ngại ngại.
May mắn cô vẫn khỏe, cháu sang từ lúc nào?-ể, sao lại chưa biết nhỉ.
Cháu xuống máy bay lúc sáng nay.
Bọn con định ngày mai sang chỗ mẹ đây, mà mẹ đã ở bên đây rồi, anh chị chưa về sao?-hắn lái chuyện để em đỡ ngượng ngập.
Anh chị lúc nữa mới về, con vào đây mẹ bảo.-sau đó hai mẹ con hắn đi vào phòng đọc sáng, em ở bên ngoài với hai đứa trẻ.

Không biết nói chuyện gì ta, không phải làm công tác tâm lý cho hắn nữa chứ? Nếu ngay tại đây tranh chấp thì em chẳng phải là một đứa đi chia rẽ tình cảm gia đình à? Ôi, hồi hộp và lo lắng cứ ập vào đầu thế này, chả mấy chốc bạc tóc mất thôi.

NOTE:
- Bà nội tuyên bố, "mẹ không cần chúng mày nữa, đưa cháu cho mẹ nuôi, còn nhà đứa nào đứa đó về ở" (hay lắm đó mẹ ạ).
- Thỉnh thoảng bố trẻ lại nửa ngày nửa buổi nhắn tin với em thế này: "Em gì ơi, có ai nói với em hôm nay em rất đẹp không" hay là "vợ ơi, em thật đáng ghét, cứ làm anh yêu em nhiều như này" (đây là em đang bóc phốt, không biết học đâu ra mà cứ thế này mới ớn chứ, có lúc đồng nghiệp nhìn thấy làm em đứng ngồi không yên)
06:00 CH 17/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Cảm ơn chị nha, em uống thuốc cũng đỡ rồi, bé con cũng khóc vì không được gần mẹ nhưng may mắn làm am bố nên bố với bà ngoại thay nhau dỗ cũng đỡ đỡ, nhìn bé khóc mà cũng rớt mất mấy lít máu :((
05:48 CH 17/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Alohihihi, em quay lại rồi nè, em đăng dài hơn mọi khi cho nhanh, lão nhà em mấy hôm nay ngoan hơn, không có hỏi đến việc em đang làm gì mà cứ chúi đầu vào máy tính nữa rồi, không biết lại dở trò gì nữa.../:)
Hôm đó đến nhà ông bà ăn cơm, bố hắn cùng ba mẹ con nhà chị mẹ kế cũng đến. Uy, giờ ông ấy nhìn thấy em ở đây có nói gì không nhỉ, hay lại gọi em ra nói chuyện, run quá đi mà. Nhưng cuối cùng cũng không có gì, em chào thì bố hắn cũng gật đầu đáp lại, chị mẹ kế kia thì đon đả chào hỏi như đã quen từ lâu, làm em cảm thấy không tự nhiên. Hai đứa con nhà chị này cũng cứ nhìn em. Kỳ quái, em có phải minh tinh đâu mà cứ nhìn chứ, đứa lớn 14, đứa nhỏ 12, 4 cái “mông chai” và 2 đôi mắt nhìn vào thật sự rất có cảm giác muốn trốn chạy.

Bố mẹ thấy bạn gái của D được không, lần trước con cũng gặp rồi, hôm nay mới được gặp thực sự đây.- ơ hay, lại còn hỏi có được không, chị này chẳng biết có ý gì.
Ừm, sáng nay mới bảo nó dẫn bạn gái qua đây, bé con cứ nhắc mãi.-bà nội cười nói với chị mẹ kế, có vẻ khá ưng ý chị này.-thôi được rồi, đến đông đủ rồi thì ăn cơm thôi, lát nữa nói chuyện sau.

Vào bữa, hai đứa con mới của bố hắn làm sao lại trùng hợp ngồi đối diện em, ôi thôi, lại cứ nhìn nhìn. Thề, muốn gào lên hỏi, nhìn cái gì, chưa thấy ai đẹp như chị đây à. Hắn định đổi chỗ cho em nhưng thôi, ai lại di chuyển lắm thế nên mặc kệ, muốn nhìn thì nhìn cho mọc hoa trên đầu luôn đi, mệt hai đứa. Vì nhà gia giáo và nghiêm khắc nên bữa cơm rất ít nói chuyện, chủ yếu có ông nội, bố và một chú nữa nói chuyện, gần như im phăng phắc lúc ăn cơm. Bữa cơm sóng gió nhất mà em từng trải qua mặc dù em cũng đề cao tôn chỉ “ăn không nói chuyện, ngủ không mở mắt”.
Hết bữa, mọi người kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi, trò chuyện có vẻ rôm rả hơn và bắt đầu cuộc điều tra hộ khẩu. Ông bà hỏi xem em ở đâu, làm gì, ở nhà như nào,..... Mặc dù lúc nói chuyện như đang hỏi chuyện bình thường thôi, nhưng em khá là căng thẳng. Hắn ngồi cạnh cứ vỗ vỗ tay coi như trấn an em, có lẽ hắn biết kiểu gì cũng có tiết mục này. Sau đó, ông với bố hắn đi vào trong phòng, chắc có chuyện gì. Lúc ngồi ngoài phòng khách, đứa nhỏ nhà chị gái lại chạy ra chỗ em, đòi bế, chị mẹ kế mới nói:

Con bé có vẻ được lòng bọn trẻ ghê mẹ ạ, sau này chắc chăm con khéo lắm đây.- chị mẹ kế nói chuyện với bà nội, sao tự nhiên lại khen. Bà nội chỉ cười gật gật đầu, không nói gì
Con bé chăm tốt lắm, hai đứa nhà con quấn cô lắm đấy.- chị gái hắn thấy em không biết nói sao thì giải vây cho em. Em ngồi cũng chỉ cười cười, sao nhìn ai cũng nguy hiểm thế không biết.
Chị cho em cái vòng tay của chị được không?-con bé nhà chị mẹ kế tự nhiên nói chuyện, mà cũng thẳng thắn ghê cơ, vào chủ đề xin đồ luôn. Mà vòng tay của em có quý giá đâu, chỉ là một cái dây đỏ có ba viên bạc ở giữa, em luôn thích đeo kiểu đơn giản thế này, thế mà cô công chúa này lại thích. Em đơ luôn.
Con làm sao thế, nếu thích thì mẹ mua cho, của chị sao con lại tùy tiện đòi.- chị mẹ kế cũng khá là ngạc nhiên với con bé nhà mình.
Nhưng con thích cái này.- cũng ngang bướng gớm.
Lúc khác mẹ mua cho một cái giống thế, không được đòi của chị.- hơ, nếu vòng tay của em mà là đồ phiên bản giới hạn thì cũng thôi đi, đòi thì tự đi mà mua, cơ mà đây là do em thích đeo như vậy nên đi đặt làm, cho thế nào được, đồ em thích thì em không muốn cho.
Nhưng mà……
Lớn rồi thì bớt đòi hỏi đi.- hắn sẵng giọng nói với con bé, vì thực sự từ chối không được mà cho thì em tiếc (chẳng phải vì đắt tiền đâu, có hơn hai trăm thôi chứ có phải 20 triệu đâu). Từ lúc mẹ con nhà đó đến nhà ông bà tới tận bây giờ mới hé răng nói một câu, nhưng làm con bé này sợ thật, nó không nói gì nữa.

Con bé chắc dỗi thì đi ra ngoài, mẹ nó đuổi theo để dỗ dành. Ôi, công chúa thực khó chiều. Em thấy nếu không đưa cho nó có khi nào mọi chuyện chuyển xấu không, nên dứt ruột tháo ra để lúc nó vào thì đưa cho nó, lúc khác làm cái mới.

Em làm cái gì đấy, không cần phải chiều theo ý nó.- hắn thấy em tháo vòng ra thì bực bực.
Thôi, nó thích thì cho nó cũng được, sau này em làm cái khác.-chứ để nó nhõng nhẽo, tí nữa bố với ông lại hỏi.
Em cứ giữ đi, nó chỉ thấy lạ nên thế thôi.- chị gái hắn cũng nói vậy, chắc trải qua rồi.
Chị mặc nó, nó nhõng nhẽo quen rồi.- hơ, là con trai mới của bố hắn, tự nhiên lại nói chuyện, ghê thật á, hôm nay bị dọa hơi nhiều rồi đấy. Đến cả bà nội, chị gái và hắn cũng quay ra nhìn, hú hồn chim én. Nhìn cũng có nét giống giống lão nhà em, cơ mà mắt không đẹp bằng, mắt y như chị mẹ kế đặt sang, cả con bé kia cũng vậy, giống mẹ nhiều hơn bố.

Thôi, mọi người nói vậy thì em không cho nữa, chứ cái vòng này theo em mấy năm rồi, bỏ đi tiếc đứt ra dù chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lúc chị mẹ kế dẫn con bé vào, mắt hồng hồng, vẫn còn đau đáu nhìn theo cái vòng của em. Ôi, ta nói này, vòng này rẻ lắm, bảo mẹ đi Bảo tín minh châu hay PNJ mua cho cái xịn vào, chứ cái này không phải vàng đâu mà nhìn tha thiết như vậy.
Một lúc sau chú gọi hắn vào phòng nói chuyện với bố và ông, không biết chuyện gì nữa. Em ngồi ngoài này cùng chị gái, nói chuyện với bà câu được câu không. Thỉnh thoảng chị mẹ kế lại hỏi chuyện em, hỏi đến hai đứa quen nhau bao giờ, như thế nào,.... Uy, chị này sao cứ quan tâm nhiều thứ thế nhỉ, em lo lắm đây này. Ngồi cười đùa với con nhà chị gái mà đầu óc em bay tận đâu rồi. Đã nóng ruột thì chớ, con bé kia còn lân la ra ngồi cạnh em hỏi xem mua vòng này ở đâu, nó cũng muốn một cái như này. Hết vòng tay rồi lại đến cái lắc chân, cái này hắn tặng em, cũng hỏi mua ở đâu. Em thấy cạn lời rồi thì nói, “em hỏi anh D ấy, vòng tay chị nhờ anh ấy đi đặt cho, còn lắc chân thì anh ấy tặng, chị không biết anh ấy đến cửa hàng nào”, giỏi thì hỏi đi, tôi đến mệt á.

Cháu thích như nào thì bảo mẹ dẫn đi mua, mà bây giờ ai lại mang đồ giống nhau, bọn trẻ các cháu bây giờ không sợ đụng hàng à.- bà nội thấy con bé này hỏi em hơi nhiều vấn đề đâu đâu quá thì nói giúp em, chứ hỏi thêm câu nữa chắc em cáu thật.
Mẹ đã nói con rồi, lúc khác mẹ mua cho một cái giống như vậy, ngồi lại đây.

Chị gái thấy vậy cũng chỉ cười xong quay ra gật gật đầu với em, ý là mặc kệ đi em. Hai anh chị ngồi trông con và nói chuyện với bà, em ngồi một bên im lặng lắng nghe, chị mẹ kế chốc chốc lại bắt chuyện với em, xong có lúc lại hỏi, sao hai đứa không đi du học cùng cho đỡ phải xa nhau. Ơ, tôi đi được đã đi rồi, nhà em không có nhiều tiền như nhà chị đâu nhé, em cũng muốn nhưng mà kinh tế hạn hẹp, với công việc hiện tại cũng okie rồi, em đành nhịn xuống.
Một lúc sau, hắn lao ra khỏi phòng, bố hắn đằng đằng phía sau quát hắn đứng lại, hắn cứ thế bỏ qua, coi như không nghe thấy. Em cũng đứng dậy, hắn lôi tay em đi ra ngoài, chuẩn bị về. Em quay đầu chào ông bà một tiếng rồi đi theo hắn, vừa đến cửa bố hắn gào lên.

Mày đứng lại, có nghe không hả?
D, em đứng lại nghe bố nói gì đã, có gì từ từ nói chuyện.- chị gái thấy căng căng thì gọi hắn lại. Em cũng níu hắn lại, chứ giờ mà về thì chuyện hôm nay không dễ dàng kết thúc được đâu.

Hắn nghe thế thì dừng, quay đầu lại, mặt hằm hằm em nhìn phát run. Chị gái nói anh chồng bế con tránh vào phòng khác sợ chúng nó giật mình, chị mẹ kế cũng biết ý đuổi hai đứa con sang phòng khác. Chị gái cũng muốn kéo em tránh đi mà hắn không thả, hắm túm tay em đau ơi là đau mà em không dám dãy ra, chắc giờ đang cáu lắm.

Bố muốn nói cái gì thì để lúc khác nói, giờ con phải đi về…..
Nói ngay tại đây, mày định để lúc nào, có mặt con bé ở đây thì nói luôn, bố mẹ không đồng ý để hai đứa qua lại, nên là tự nói chuyện chia tay nhau đi.- sét đánh ngang tai vẫn còn nhẹ lắm. Phản đối từ gián tiếp thành ba mặt một lời rồi.
Đây là chuyện của con, bố không có quyền can thiệp vào…- hắn gần như gầm lên nói chuyện.
Ai nói không có quyền, tao là bố mày thì có quyền, ngày nào tao còn sống thì tao có quyền với chuyện của mày.
Không có, ông không hề có, ông đi mà quản hai đứa con quý báu của ông kia kìa….
D, em không được nói chuyện như thế..-chị gái nói hắn phải có chừng mực. Em chẳng muốn tham gia khẩu chiến gia đình đâu, em muốn về.
Nói chuyện như nào mới phải, chị nghe bố nói kia kìa, mình làm không được thì áp đặt lên người khác…
Tao là muốn tốt cho mày, hai đứa xa cách nhau thì có được lâu dài không, nhan nhản bên ngoài mày không thấy à….
Con không như bố..- hắn gào lên- là tại ông bà không đồng ý cho bố mẹ, nhưng bố cũng có tin mẹ đâu, miệng thì nói yêu nhau lắm nhưng có bảo vệ được đâu, nghe người ngoài nói vài câu thì nhào vào lòng người khác rồi…..
Mày nói cái gì, mày còn hỗn láo….mày…- bố hắn nổi cáu muốn xông lên đánh hắn thì chú với chị kéo lại.
Con còn nói sai sao, nhan nhản bên ngoài?, bố nghĩ ai cũng như bố à...gia đình mình còn không gìn giữ được thì đừng áp đặt sai lầm của mình lên người khác, đặc biệt là với con…- câu cuối hắn như gào khản cổ.

Ông bố nóng lắm rồi, đẩy hai người hai bên ra xông lên đánh hắn, tên này còn vênh mặt lên mới ghê. Tay này mà xuống thì đổ máu chứ đùa đâu, em đẩy hắn ra thì đỡ luôn một đập lên vai vì ông bố đánh hụt. May mà là vai chứ không là ong đầu, mạnh tay quá thể, chưởng này mà xuống mặt hắn thì có mà sưng mấy ngày.

Em làm cái gì, em điên à, có đau không, ai cho em đỡ hả, tưởng người làm bằng sắt à?- hắn thấy bụp một tiếng thì gào lên với em. Cả nhà cũng ngay đơ luôn, đặc biệt là bố hắn.
Em không sao, đừng nóng nảy, có gì từ từ nói.- đau lắm nhưng mà chịu nhịn vậy, kêu đau thì hỏng bét luôn ấy chứ.

Bà nội ngồi bên ngoài nóng ruột lại không xem được vào. Ông nội lúc này mới từ trong phòng đi ra, vẻ mặt trầm tư không nói gì. Giờ em có ở lại cũng khó xử, nên bỏ tay hắn ra rồi xin phép về.

Con chào ông bà và cô chú, con xin phép đi về ạ.- sau đó quay sang gật đầu với chị gái hắn, chị ấy cũng chỉ có thể gật đầu lại với em, nhìn vẻ mặt rất khó xử.
Anh về cùng em…- em lắc đầu, bảo hắn ở lại, hắn lại nhất quyết đi cùng.
Hôm nay không nói xong chuyện mày đừng hòng ra khỏi đây, con dẫn con bé về đi,- bố hắn nói với chị gái ra tiễn em về, hắn không chịu buông tay.
Anh ở lại nói chuyện với chú đi, có gì bình tĩnh nói, đừng nóng nảy, em về trước, có gì em sẽ gọi cho anh sau.- em vỗ vỗ tay hắn để hắn thả tay ra, vẫn không buông mới máu gà chứ.
Thôi, mấy đứa ngồi lại đây nói chuyện đi, con cũng ở lại.- ông nội ngồi trầm tư nãy giờ mới lên tiếng, em cũng phải ở lại luôn.

Ngồi xuống không ai nói câu nào, không khí quái dị không đỡ được. Bố hắn ngồi thở hồng hộc vì tức giận, hắn nắm chặt tay ngồi một chỗ. Lúc sau ông nội mới thở dài rồi nói:

Bố nó này, chúng nó lớn cả rồi, để chúng nó tự quyết định đi, gia đình không nên căng thẳng quá.-ông lại quay ra nói với hắn.-con cũng vậy, đừng quá nóng nảy, chuyện gì nên làm hay không nên làm con phải biết, phải suy tính rõ ràng, đừng vì cố chấp mà sau này hối hận.
Hôm nay để con thấy cảnh gia đình bất hòa thật sự không phải, để con phải chê cười rồi.- ông lại nói với em như thế, aixx, nói chuyện rất mực nho nhã và điềm tĩnh, không biết hai ông con gà chọi này tính ở đâu ra.
Hai bố con có gì bình tĩnh mà nói chuyện, đừng làm mất hòa khí.- bà nội cũng lên tiếng giảng hòa.- hôm nay hai bố con nóng nảy thì để hôm khác nói chuyện tiếp.

Ông cũng gật gật đầu, hai vị trưởng lão nói vậy bố hắn còn giữ người thì đúng là thất sách, vốn còn bắt hắn ở lại nhà ông bà nội nhưng hắn không chịu, vậy nên em với hắn cùng vợ chồng và hai đứa con chị gái lên xe đi về. Dọc đường, chị gái hắn nói xin lỗi thay bố vì hôm nay quá nóng tính. Nhưng em biết không cố ý nên chẳng thể trách. Chuyện hôm nay thật sự kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà cũng vì nó mà chuyển biến.
Về tới nhà, hắn lột áo em ra để xem vai thế nào, không nhìn thì thôi chứ lúc nhìn vào cũng ghê: dấu bàn tay in đỏ lừ trên da. Hắn dơm dớm nước mắt lấy đá chườm vào xong lại ngồi càu nhàu: đầu óc em có bị sao không thế, ai cho em đỡ hả, mẹ nó, nhìn tím lên đây này, có đau không, đáng đời, trời nóng đến đầu hun khói rồi à, anh lại không chịu được cái tát đấy à……
Ừ thì có đau nhưng cũng không sao, còn hơn hắn bị in năm ngón lên mặt, em còn chả xót cả ruột lên ấy chứ.
NOTE:
- Em là đứa sợ đau nên hắn còn sợ em bị đau hơn, mỗi lần em bị thương hay bị đau là hắn lại ngồi băng bó, xoa bóp, chăm sóc xong mếu máo, nhìn thương lắm luôn.
- Bố chồng em thì từ ngày đấy có vẻ áy náy nên đối xử cũng tốt ra phết nha :D
05:51 CH 14/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
1. Em ở Đông bắc bộ ahihihi, mắc bệnh thích gây tò mò từ chồng trẻ nên mọi người thông cảm
2. Về chị mẹ kế thì thực ra bà ấy quá khéo, với mọi người nghĩ xem, dù bà ấy có đẹp hay giỏi tới đâu, nếu chồng của mình có vợ trước xinh đẹp còn có con chung, đang sống cùng chồng và chồng thì cảm thấy áy náy muốn bù đắp thì cũng khó chịu chút chút và có cảm giác nguy cơ nên nhiều khi hành xử cũng chẳng thích nổi. Chứ thực ra, bà ấy cùng bố chồng em tìm hiểu nhau cũng lâu lắm, nhà chị mẹ kế này cũng không phải vừa đâu. Nói chung là, người sắc xảo và khéo léo thường gây ác cảm cho người khác thì phải, em nghĩ vậy.
05:51 CH 13/07/2018
Chuyện tình máy bay và phi công trẻ!!!
Ahihihi em kể tiếp đây
Đến ngày hắn gần đi, hai bọn em mới chỉ thấy được ủng hộ của nhà ngoại thôi, lo sốt vó lên. Bố hắn tự nhiên căng thẳng thêm nên chưa biết phải làm thế nào. Aixx, phụ huynh thật không đáng yêu mà.
Vốn dĩ lần này hắn đi thì em cũng sang đó để du lịch, cơ mà kế hoạch bị phá hủy, visa chưa xin được nên lại để lần khác. Nhưng mà có cái vui đó là, chị gái hắn về, bà chị này làm em thích lắm luôn á.
Xinh, cao và rất giỏi, chị ấy đã kết hôn và về nhà “làm chồng” vì anh nhà rất hiền và yêu chị này nhiều. Hôm chị ấy về, em và hắn đi đón, ui chao, cả hai con cũng đẹp ngây ngất luôn, gen xịn quá mức cần thiết. Hai anh chị về nhà ông bà ngoại ở, nên bọn em cũng qua đó ăn cơm. Chị ấy cảm giác rất quý phái và nhẹ nhàng nhưng không phải kiểu bánh bèo đâu, kiểu khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt hihihi. Có thể đã làm mẹ nên tính tình dễ thấu hiểu hơn nhiều. Xong được cái em thích trẻ con nên nói chuyện cùng chị ấy cũng có gu ra phết. (túm váy lại, trẻ con luôn là cầu nối giữa mọi người).
Chị ấy kể mấy chuyện về tên nhà em. Hắn chẳng thích gặp mặt bố mẹ mà thích chị gái hơn, vì vậy số lần chị ấy về cũng nhiều. Chị ấy kể hắn có khá nhiều tật xấu như là cáu lên là nhìn chăm chăm vào người ta (cái này em đã được lĩnh giáo, rất ám ảnh), lên level cao hơn sẽ có kiểu bứt rứt trong người thì túm tóc đi qua đi lại (suýt thấy lúc sinh em bé, nhưng về sau nhịn lại được vì em bảo bứt tóc hói rồi thì cuốn đi chỗ khác chơi), rồi còn cái bệnh kén ăn và sạch sẽ (sạch đến biến thái và kén đến kinh hoàng, em thì thích ăn mấy thứ rau gia vị như hành, tỏi, rau thơm, còn hắn thì có một chút thôi mặt đã xanh như rau rồi), rồi thừa kế nguyên cả hệ thống cố chấp của cả nhà, không ai đỡ được,...... (chẹp, may mà em đã quen rồi)

Em cũng tài đấy, làm sao mà trị được tên này thế.-chị gái nói chuyện với em.
Em cũng có làm gì đâu, em để anh ấy muốn làm gì thì làm thôi, cố chấp thì ra một góc mà ngồi hihihi.- thực sự em chẳng bắt hắn sửa cái gì cả, toàn hắn chịu nhịn thôi.
Thật á, đúng là cái gì cũng có “thiên địch”, trước giờ một khi nó đã quyết là có đem nó bỏ nướng lên cũng không lắc đầu lấy một cái gọi là thỏa hiệp, còn chẳng biết tự làm gì, thế mà giờ còn biết nấu cơm đấy, chị ở bên kia có mấy hôm nhờ trông bé mà cũng chăm các cháu ra trò.- thì đúng mà, trước em còn tự nói với bản thân rằng sau này hắn có người yêu thì phải bắt đến cảm ơn mình vì đào tạo cho hắn trở nên thành thục chuyện bếp núc như này, ai mà ngờ em lại là đứa hưởng ahihihi.
Trước ở trọ gần chỗ em nên có chỉ qua mấy món thường thường,- ay da, thật ngại quá mà.
Ừm, làm tốt phết đấy, anh nhà chị cũng biết nấu nướng nhưng mà không khéo bằng đâu,-chị ấy cười cười rồi hỏi em.- em biết nó nói gì khi chồng chị hỏi sao lại nấu khéo thế không?
Chắc không thích ăn đồ bên đó phải không chị, trước giờ em thấy hắn ít ăn đồ tây lắm.- như chúng bạn thì tầm tuổi lớn lớn thích ăn mấy thứ KFC rồi gà rán gì gì hay là beef steak này nọ, nhưng hắn thì nói ăn cũng được nhưng thích ăn đồ việt nam hơn, hương vị khác với những thứ đó.
Không đâu nhé,- chị ấy nhìn em cười rất mờ ám.- nó nói xong mà chồng chị còn gật đầu như băm tỏi, xong cũng theo chị đi học lớp nấu ăn vừa cho gia đình vừa cho bé dù bận bù đầu ra, nó bảo là: người yêu em ít khi ăn ngoài lắm vì dạ dày không tốt, nên là em nấu cho ăn quen đi, nhỡ may giận nhau thì còn có thứ để xin tha, chứ cô ấy mà giận thì em ra đường mất, phải khiến cô ấy không thể ăn được đồ bên ngoài.

Hơ, cái lý do sứt sẹo năm xưa đây, còn nói cái gì mà chiều khẩu vị cho hư hỏng để không thể ăn được đồ ai nấu (công nhận dạo này nấu khéo lắm, đến món chân giò kho thuốc bắc em thích ăn nhưng sợ ngấy mà không biết làm cái gì nữa mà giờ em ăn chỉ muốn ăn thêm, tăng cân vùn vụt luôn, thế có chết không cơ chứ). Thật ngại quá, chị ấy còn biết cơ, tên này cái gì cũng nói.

Chị chưa thấy nó như thế bao giờ đâu, có đói thì cũng ăn mỳ úp thôi, có biết làm cái gì ăn đâu, năm nó 15 tuổi, nó ở nhà ông bà ngoại, cả nhà thì đi có việc gì ấy không có nhà, lúc đói ơi là đói rồi, cũng chỉ biết đập trứng vào mỳ xong cho nước sôi vào, lúc ăn còn sống sống nên đau bụng, cả nhà phát hoảng lên hỏi nó sao không nấu lên ăn hay gọi đồ bên ngoài mà ăn, nó bảo không biết bật bếp ga, em thấy không, giờ còn biết đi chọn đồ gia dụng đấy.- thảo nào, lúc cả nhà đi du lịch hắn ở nhà một mình cũng để đói dã dời ra. Hắn cũng chẳng mấy khi đi ăn phở hay bún gì đâu vì có nhiều rau thơm và nhìn đũa không sạch (đau răng với hắn lắm, thèm bún ốc cũng phải lịch kịch mua đồ về làm)
Em cũng biết trình độ của hắn mà, thực sự là kinh hồn táng đảm lắm chị, xong đòi học nấu ăn, em bảo đăng ký lớp nấu ăn mà học, không chịu, đòi cho bằng được, em đành chịu thua đấy.- ngang ngạnh so với cua nó còn cúi lạy ba lần ấy chứ.
Ừm, ngang bướng và cố chấp đến mức mẹ chị cũng không bảo được, cả chuyện của hai đứa cũng thế.-giờ chị ấy mới nhắc đến chuyện này, không biết chị ấy thấy sao nhỉ.
Vậy ạ, em cũng nghe nói cô không đồng ý.- em cười gượng chứ biết làm sao bây giờ, dù có không ưng thái độ mẹ chồng thì cũng không thể nói ra.
Chị cũng chẳng biết nữa, nó cũng lớn nên nó biết chuyện mình nên làm là gì, mẹ chị thì còn ám ảnh chuyện cũ thôi, hai đứa cứ từ từ, còn trẻ mà, quan trọng là có ở bên nhau lúc khó khăn không, có kiên định không thôi, chứ yêu thì ai mà chả nói được, em thấy đúng không?

Em chẳng có ý kiến gì, vì tất nhiên em cũng nghĩ vậy mà. Yêu thì ai mà chẳng nói được, quan trọng là có tin tưởng vào tình cảm dành cho nhau hay không, có chia sẻ với nhau lúc khó khăn hay không thôi, giống như xây nhà vậy, cái móng không tốt thì có sơn xanh sơn đỏ, sơn chống thấm thì cũng không thể tránh khỏi nguy cơ sụp đổ về sau.
Nhìn chung chị ấy không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối gì, cũng không bi quan nên em không lo lắm. Vậy là còn mấy ngày cuối hắn tha lôi em sang bên ngoại để chơi với con của chị gái. Đứa lớn nhà chị ấy cũng 4 tuổi rồi, đứa nhỏ mới được 1.5 tuổi, đang tập nói yêu ơi là yêu luôn. Em hay bồng đứa bé rồi ru nó ngủ này nọ (vì em cũng hay trông cháu ở nhà rồi cả mấy đứa em nữa nên cũng rành rẽ), thay đồ, cho ăn nên rất quấn em. Công ty đi du lịch em cũng không đi, xin ở nhà để dành thời gian cho hắn. Hắn thì hay rồi, lăn xả chơi với đứa nhỏ, dạy nó gọi em như nào, rồi phải bảo em và hắn như nào, em toàn mắng hắn nói linh tinh. Nhưng rồi em cũng biết tên mắc dịch này làm gì.
Hôm đó vừa ngủ dậy hắn nhận được một cuộc điện thoại, mới đầu còn lầm bầm sau đó bật dậy như một cơn gió. Mặt thì cười rõ tươi mà nói chuyện làm bộ lạnh nhạt lắm, nghe xong hắn mới nói với em:

Em đoán xem ai gọi điện thoại cho anh đấy?-chuyên gia, nói thì nói luôn đi còn đố, làm em cũng bị lây cái kiểu này.
Làm sao em biết được, xê ra cho chị đây ngủ?- lúc dậy em có hơi khó chịu, em tưởng mức độ của em ghê rồi, hắn còn cao hơn, không tự nguyện dậy thì sẽ quấn ngang quấn dọc, lầm bầm bám riết lấy em đến khi tỉnh ngủ, nhiều khi phát điên, trước kia ở một mình tỉnh dậy đàng hoàng lắm cơ mà.
Nào nào, em phải phối hợp tỏ ra tò mò một tí chứ.- còn đòi phối hợp.
Ờ, tò mò ghê, ai gọi đấy?- thôi thì chiều trẻ nhỏ cho vui cửa vui nhà.
Ông bà nội gọi đấy em ơi.-em choàng tỉnh, hắn còn nói thêm.- ông bà bảo tối nay dẫn em sang nhà ông bà ăn cơm, nghe rồi mà chưa gặp bao giờ.

Rồi, rồi, cái ngày này cũng đến, em nghe kể từ nhiều phía thì ông bà nội không dễ tính như ông bà ngoại đâu. Chị chồng còn kể: ông bà xuất thân nhà khá giả, gia đình nề nếp nghiêm khắc nên tính tình ông bà cũng như vậy, tư tưởng rất truyền thống nên khi xưa mới không ưng mẹ chị theo nghiệp diễn. Thôi xong, ông bà có khi nào vẫn luôn quan niệm môn đăng hộ đối không nhỉ. Sợ quá đi mất, tỉnh ngủ còn hơn chuông báo thức.
Chiều tối em cùng hắn qua nhà ngoại rồi đến nhà nội cùng anh chị. Chị gái cũng có vẻ không thân thiết với bên nội lắm nhưng cũng là cháu nên đành có hiếu nghĩa đàng hoàng. Đến nhà, tim đập bùm bụp như trống đưa quân, ông bà ngồi ghế, dù bà mỉm cười nhẹ nhưng em cũng cảm thấy hơi sợ, chào hỏi ông bà, ông bà cũng gật đầu rồi bảo ngồi xuống.

Mấy đứa vào nhà đi, lát nữa là cơm xong rồi, ngồi vào đây, bé con đâu, ôi, nhìn thằng bé này.- bà ôm lấy bé nhỏ nhà chị gái, mà thằng bé đang tuổi ăn chơi, không chịu ngồi yên, còn lao ra chỗ em ôm chân ngồi xuống (tại em hay cho nhóc ngồi lên bàn chân đu lên đu xuống,quen rồi nên cứ thấy chân là ôm)- chắc đây là bạn gái của D hả, trời, bé con chắc quen cháu rồi, lần nào đến đây cũng đòi về với Ant T (bé nói nửa việt nửa anh nên ngộ lắm).
Dạ, cháu cũng thỉnh thoảng sang chơi với bé.-em cười cười nói chuyện.
Ông bà có nghe kể về cháu rồi mà D mãi không dẫn tới đây.- bà mỉm cười nói với em.- Nhắc mãi đến giờ mới chịu.
Ông bà cũng bận với cô ấy cũng đi làm nên có thời gian con mới dẫn tới được.-hắn trả lời với ông bà.

Thực ra đến lúc về nhà em mới biết tại sao ông bà lần này mới bảo hắn gọi em đến. Thì ra là hắn dẫn em đến chơi với bé con nhà chị gái, để thằng bé chơi với em cho quen, sau đó còn dạy nó gọi em thế nào, nói chung là bài bản cả, để khi bé tới chơi nhà ông bà thì cứ thế đòi chơi cùng. Ông bà tò mò đành gọi hắn bảo dẫn em đến.
05:25 CH 13/07/2018
h
hakuna132
Bắt chuyện
795Điểm·3Bài viết
Báo cáo