images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Ngày cuối năm...
Sau nhiều tháng ngày mất thăng bằng và chênh chao trong tình cảm, lúc này là thời điểm tốt nhất suốt 4 năm trở lại đây. Tháng ngày hư hao và khổ tâm có lẽ cho ta bài học lớn về sự cẩn trọng và mạnh lòng. Xin thưa với những người quan tâm và thương mến là tôi đã vượt qua nỗi đau tình ái triền miên bằng một hồi kết tương đối nhẹ nhàng, mà có lẽ là nhẹ nhàng nhất trong mọi kết thúc có thể.
Chúng tôi chia tay nhau trong yên lặng và giữ sự tôn trọng nhau về quãng thời gian khổ lụy vừa qua. Cả tôi và anh đều đã lấy lại thăng bằng trong chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm riêng tư của anh và gia đình cũng tốt đẹp. Chúng tôi đều có những tin vui riêng trong công việc và quan hệ xã hội. Tôi vẫn độc thân chứ chưa yêu thêm ai hết. Song nỗi đau tình cảm có phần đã nguôi ngoai. Sau một thời gian trải lòng với âm nhạc và thể thao, giờ tôi đã lấy lại vóc dáng đẹp như tuổi đôi mươi đồng thời có thể đàn 1,2 bản nhạc theo ý mình...
Vậy là tháng năm sầu khổ và câu chuyện dại khờ có lẽ dừng lại tại đây rồi các bạn ạ. Tôi tự hỏi mình đã học được gì sau cơn bão lòng vừa qua? Có lẽ nó rất tồi tệ với nhiều người, và với chính bản thân tôi cũng từng căm ghét mình khủng khiếp vì trở thành kẻ thứ 3. Song tới cuối, có thể đi qua chuyện đổ vỡ mà giữ được một cõi lòng bình lặng như giờ, tôi thật sự quý trọng hơn những trải nghiệm tình cảm vừa rồi. Để có được một người đàn ông và để được hạnh phúc, rõ ràng cần có một bắt đầu đúng. Nếu không, hãy can đảm từ bỏ từ những phút đầu tiên.
Có những điều mất mát không bao giờ lành lặn nổi, đó là cái giá cho quyết định yêu đương sai lầm. Nhưng tôi sẽ thôi dằn vặt bản thân và quyết định phải sống tiếp thật tốt. Dẫu có một sự thật rằng tôi mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông và tình yêu chăng nữa, tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ thay đổi ở một mai kia nào đó. Có thể tới một ngày tôi cũng sẽ nghĩ tới chuyện gắn bó đời mình trong hôn nhân, hoặc không... Tổn thương chỉ có thể quên đi chứ không lành lặn. giống như tôi, sẽ mãi khuyết thiếu những cảm nhận tốt đẹp về hôn nhân gia đình và niềm tin vào tình yêu.
Thôi tôi làm việc tiếp. Thất tình đã giúp tôi thêm thăng tiến trong công việc. Cuối năm dự định có thêm nhiều tiến triển tốt đẹp. Định hướng của tôi là độc thân kiêu hãnh. Sẽ trở nên đẹp hơn! Đẳng cấp hơn! và thành công hơn! Hy vọng cũng sẽ nhận được tin vui từ các bạn, những trái tim lạc đường trở lại đường quang/.
Thân ái!
05:46 CH 28/12/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Đêm nghe tiếng mưa rơi,
Đêm nghe tiếng lòng đau...
Phía sau cuộc yêu đương là gì đây? Dư vị còn lại thật buồn. Không còn là nhung nhớ, không còn là đợi mong, chỉ thấy trong lòng mình là vô vàn trống trải. Là vô vàn cô đơn. Xin cho thêm lần nữa được trải lòng ra mà buông tiếng thở than, mà buông lời yếu đuối.
Nay em trai hỏi chứ sao chị buồn, tôi bảo chị còn chưa quên chuyện cũ. Nói xong nước mắt đâu rơi lã chã. Em thương mà nhìn tôi lặng lẽ. Một lúc sau thấy em gọi tới một hộp bánh su rất ngon. Em bảo em order cho chị từ khi nãy, chị đừng sợ mập, ăn đi cho hết buồn...
Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, không phải em ruột mà rất quý mến tôi. Em thì cao ráo, biết nấu ăn ngon, biết chơi bóng đá, biết cả đàn piano và guitar, lại rất ga lăng. Em bảo hồi trước có người yêu thì em hay tặng mấy đồ dễ thương cho cô ấy, giờ chia tay rồi, mua được đồ đẹp lại chẳng biết cho ai, thôi em tặng chị. Rồi em nói chị đừng ngại khi đi với em, em nhỏ tuổi hơn nhưng em là đàn ông, ai dám nghĩ sai về chị em mình, em sẽ bảo vệ chị... Tôi ngồi cầm miếng bánh su và nhìn chàng trai trẻ rất ấm áp trước mặt. Em ngồi đàn cho tôi nghe khi buồn. Em chở tôi đi lòng vòng khi hai chị em chẳng biết làm chi. Lúc trái tim khổ đau thế này, tôi cần lắm một người quan tâm, đừng phải là yêu đương, nhẹ nhàng như em lại khiến tim tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều...
Em là người con trai thứ mấy tôi kết bạn sau khi chia tay anh không biết? Trước là V, bây giờ vẫn nói chuyện với V, rồi có em nói em thương quý tôi nữa. Mà cả hai đều thương tôi bằng tình cảm rất chân thành, giản dị. Tôi bảo với lòng rằng đàn ông bây giờ thật sự khó tin lắm, sao đứng trước hai người bạn này lòng tôi nó vẫn cứ muốn hồ hởi tin tưởng, quý mến? Có lẽ cả Em và V đều chưa có gia đình, chưa nếm đủ dư vị như một gã đàn ông trải đời nên 2 bạn đều đáng tin cậy chăng? May mắn cho đời tôi rằng giữa lúc mất niềm tin trầm trọng vào tình yêu thế này, tôi lại có cơ hội gặp gỡ và được ủ ấm trái tim bằng những cảm xúc trong trẻo, tốt lành...
Vậy mà đêm vẫn còn khóc? Cớ gì còn thấy khổ tâm vì một người đàn ông đã cũ? Hãy để lòng buông xả mà hướng về mai thôi...
08:22 SA 31/10/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Chiều vào thu đẹp vô vàn,
Tôi mới đọc một bài báo về chuyện dứt bỏ giữa 2 người đã có gia đình mà ngã lòng với nhau. Mọi người ném đá cũng nhiều lắm. Người thì nói là huyễn hoặc, ngụy biện. Người thì nói biết quay đầu là bờ là tốt rồi. Nói với các chị em, khi mà mình lỡ yêu rồi nó dễ khiến ta nhìn thấy điều gì cũng thánh thiện, cũng tốt đẹp và dễ mở lòng cảm thông lắm. Như tôi cũng vậy, nếu như là người ngoài nhìn vào thì thấy rõ ràng ngu muội các kiểu, mà tới lượt mình, đã yêu rồi lại chẳng có lối ra.
Viết cho các chị biết là ai cũng có thể nảy sinh tình cảm ngoài vợ ngoài chồng lắm. Tôi chưa có gia đình, nhưng từng yêu thì có rồi. Giữa lúc mình yêu đương mặn nồng vẫn có thể bị rất nhiều cám dỗ bên ngoài. Đó là khi yêu còn nhiều mới lạ, tới khi thành vợ thành chồng, thấy nhau từ lúc xấu xí, hôi hám, đi WC oánh rắm, rồi lười biếng, nóng giận vô lý đủ kiểu, ngã lòng vì một tình cảm mới lạ ngoài kia là khả năng có thể. Tuy nhiên cũng tùy người, có người muốn thử phiêu lưu chút rồi nhúng sâu vào lúc nào chẳng hay. Có người chọn quay lại, dẫu gia đình nhiều khi chán nản vô chừng, họ vẫn chọn đi qua thời điểm khó khăn ấy. Còn tôi, cơm cha cơm mẹ đã từng, khổ đã từng, học cũng có hiểu đạo lý, tới bây giờ vẫn không thể hiểu sao mình lại là Người thứ 3? Không dám nói ra với ai cả! Tại vì nó trái đạo đức quá mà, đành chọn viết ở đây.
Các chị biết đấy, khi tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn với anh đó, có chị bạn nghe tôi kể yêu người có gia đình mà chị nói tôi ngu dại, không được yêu công khai thì sao không ráng ngoan hiền mà bòn rút tiền của người ta? Chị ấy kể có người bạn đó cũng chấp nhận làm vợ nhỏ vậy, giờ cái gì cũng có, em như thế là dại dột vô cùng. Nghĩ về tiền bạc cũng làm tôi mềm lòng chứ. Cơ mà mình cũng có tay chân, tuyệt nhiên không phải cần sống bám. Nên nghĩ mình giốn kẻ lạc loài vậy. Tôi cầu toàn, cái tôi duy nhất cần là tình yêu trọn vẹn và không san sẻ. Bởi vậy, dừng lại là tốt nhất!
Dạo này tôi bình tâm nhiều lắm. Thực ra tôi ít nói về anh, chỉ nói về tình cảm mình. Với tôi thì, anh luôn là người rất tốt dù chúng tôi có trải qua nhiều chuyện đau lòng (và anh khiến tôi đau lòng). Song những ai tốt với mình, tôi sẽ luôn ghi nhớ để trả ơn. Trong những lúc khó khăn nhất, chính anh là điểm dựa vững vàng cho tôi đương đầu với cuộc sống. Trong quan điểm đối nhân xử thế, tôi tâm đắc một câu rằng "chớ vì chỗ mục mà bỏ cả cây to". Do vậy, suốt những năm tháng trưởng thành gian nan đó, tôi có nhiều bạn hơn thù. Mỗi người ở một góc cạnh nào đó, đều có điểm tốt đẹp. Nói điều này để các bạn hiểu việc tôi sẽ luôn nhìn nhận sự tốt đẹp ở anh không phải vì tôi mù quáng yêu đương, mà vì đó là tính cách xưa nay rồi. Nhân ái với người khác cũng là chọn cho mình một cuộc sống nhiều bình yên...
Tôi có thêm một tủ sách, một cây đàn piano, một môn nghệ thuật đang theo học, một vài người bạn hợp cạ mới. Cuộc sống thật vui. Sắp tới tôi lại có chuyến đi phượt một mình nữa. Phải đi để lòng mình luôn tươi mới, rạng ngời và tốt đẹp. Các chị ơi, các chị muốn chồng gần gũi mình hơn ấy, hãy tập yoga hoặc tập thiền để dưỡng tâm tính. Nhà phải là nơi nạp lại năng lượng, lấy lại nguồn vui sống. Có vậy, không cần giữ mà chồng vẫn luôn bên mình không rời. Sắc đẹp ấy, chỉ là cái ban đầu thôi.
10:52 SA 26/10/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Tôi cũng muốn viết lên để nghe ý kiến 2 chiều về vấn đề này, xem thử mọi người nghĩ sao đó. Các bạn nói tôi nghĩ mình thông minh? Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là tôi nghĩ biết tự quyết định cuộc đời mình, dám chấp nhận hậu quả, thế là đủ rồi. Người đời chẳng vẫn bảo đấy thôi, ngu cũng chết mà thông minh cũng chết, chỉ có Biết là sống. Bởi vậy nên, đừng nói chuyện khôn dại, ai bước vào chuyện tình cảm rồi cũng trở nên bối rối mà thôi.
Tôi dám viết lên lòng mình, thì cũng dám thản nhiên đón nhận những chỉ trích. Sự thật là ai cũng có những điều không muốn phơi bày ra cho thiên hạ cười nhạo, vì đâu ai hoàn hảo? Nhất là nói những chuyện mà không đặt mình vào vị trí người khác thì sẽ khó lòng thấu hiểu.
Về chuyện trao đổi với chị vợ, thực tình tôi cũng cực chẳng đã mới nghĩ vậy thôi. Chuyện gì giải quyết 2 người được tốt nhất chỉ 2 người biết (và cả diễn đàn đa chiều này biết =.=) là được, không nên làm ảnh hưởng tới gia đình xung quanh. Có rất nhiều hệ lụy xảy ra mà không nên để chị ấy phải chịu. Còn chuyện bỏ hết công hết việc mà tìm một môi trường khác? Đấy là các bạn nghĩ chưa thấu đáo thôi. Ai phải trải qua bao khó khăn mới gầy dựng được sự nghiệp thì sẽ không dễ dàng nói chữ BUÔNG BỎ. Chỉ có phụ nữ mới hay nghĩ chuyện vì một người đàn ông mà rời bỏ hết sự nghiệp ta có. Các chị nên cân nhắc kỹ. Một người phụ nữ vừa thất tình vừa thất nghiệp so với một phụ nữ thất tình mà có sự nghiệp tốt thì cái nào sẽ hơn đây?
Cách từ chối và đoạn tuyệt tốt nhất chính là nói KHÔNG. Tôi đã chặn mọi liên lạc từ phía anh. Những ngày tháng yên ả dần trôi qua. So với năm tháng khổ đau trước đấy dường như tâm trạng mình đã tốt hơn lên một bậc. Rồi mọi thứ sẽ ổn.
08:08 SA 23/10/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Anh gọi mãi tôi không bắt máy thì chuyển qua nhắn tin, xin cho anh được gặp, xin đừng làm như vậy, xin cho anh được nói lời cuối... Anh cũng bị sốt nặng, nhưng anh vẫn đứng chờ tôi suốt mấy tiếng liền... Thấy tội nghiệp, thấy xót xa, tôi đồng ý gặp với quyết tâm rằng, không lời đường mật nào sẽ làm mình mềm lòng... Sau này nghĩ lại, thật ra khi mình thấy anh vì đau ốm mà vẫn kiên quyết chờ đợi, đồng ý gặp đã là một sự mềm lòng. Tại sao lại đưa mình đi hết bế tắc này qua bế tắc khác vậy?
Rồi anh tới, haiz, anh cũng chỉ cảm sốt chút chút, thậm chí còn không nặng bằng tôi. Đàn ông đó, họ biết lợi dụng điểm yếu của phụ nữ là dễ mềm lòng. Tôi cảm thấy mệt, uống ực ly nước rồi bảo:
- Em xin anh đấy, buông tha em ra. Em thật sự quá mệt mỏi. Em không phải là thú chơi tình dục của anh, khi anh cần thì anh tìm tới, khi anh vui thì anh tìm tới. Còn em? Em cũng có rất nhiều chuyện muốn được tâm sự, lúc đó anh ở đâu? Em cũng đau ốm cần được quan tâm, lúc đó anh ở đâu? Nếu không cho em được một sự công bằng thì anh xin đừng tìm em nữa. Em quá mệt mỏi! Em từ chối mọi quan tâm của anh! Mọi cuộc điện thoại, tất cả! Hãy để em được bình yên quên anh....
Tôi tức giận mắt trừng lên mà run giọng nói từng tiếng một. Anh ngồi chết lặng, sững sờ. Trước nay dù có giận dữ tới mức nào tôi cũng chưa bao giờ bày tỏ quyết liệt như thế. Mắt anh đỏ lên, không khóc, nhưng cứ thế nhìn tôi dường như rất bất lực.
- Anh sẽ không thanh minh gì cả. Em nói đúng, nhưng anh sẽ luôn yêu em. Khi nào em cảm thấy bình tĩnh và suy nghĩ về chuyện này nhẹ nhàng hơn một chút thì hãy cho anh cơ hội. Nếu không yêu nhau được, anh vẫn muốn được làm bạn với em... Em đồng ý không?
- Em hiểu điều đó và biết mình nên làm gì. Nhưng lúc này em không muốn hứa hẹn gì cả. Em cần thời gian...
Rồi tôi đi. Tôi nhớ anh ngồi trân trân ở trong quán cà phê. Còn tôi vừa đi vừa khóc. Cảm thấy mình vừa làm một việc đúng vô cùng mà sao tim đau thế. Nghẹn thở.
06:30 CH 16/10/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Tôi cũng dự định cho vợ anh biết sự thật. Hoặc là gửi tin nhắn của chồng chị gửi cho tôi, nhưng sẽ giấu tên mình.Hy vọng chị khi đọc những tin nhắn đó sẽ hiểu hơn về chồng mình. Tôi chỉ muốn anh nhận được 1 thông điệp rõ ràng rằng mình nghiêm túc muốn đoạn tuyệt chuyện này.
Có lẽ rất tàn nhẫn với chị vợ, mà thôi, ta nên chọn cách ít tàn nhẫn nhất... Dẫu gì tôi cũng không hy vọng anh đến với mình sau khi làm như thế. Rõ ràng rằng họ sẽ hận mình và về nói lời van xin vợ.
Thời gian này tôi vẫn đang cân nhắc về các hậu quả do việc báo tin với vợ sẽ gây ra. Dẫu gì cũng rất tàn nhẫn, tàn nhẫn...
02:26 CH 16/10/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Tôi đã có những ngày chìm trong bão táp mà mưa sa...
Tôi viết ra mong các bạn đừng cười, tại vì buồn quá, nói ra cho nhẹ lòng rồi mà gắng gượng bước đi. Lời trước tiên là cảm ơn thật chân thành những bạn đã viết cho tôi. Rất đúng, sâu sắc từng lời một. Lời tiếp nữa là kể chuyện. Câu chuyện đó cũng đúng là rất cám dỗ...
Cho tới thời khắc anh đề nghị có con, tôi quá tức giận và thấy những gì anh nói là nhiều giả dối. Anh chỉ tính để giữ tôi, để ràng buộc, tuyệt đối không phải ý nghĩ thấu đáo. Những tuần những tháng tôi chìm trong công việc, có những ngày chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, có những ngày mệt tới mức không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tôi bị kiệt sức và ốm liệt giường. Tôi nhớ đêm đó là rất khuya sau khi đi làm chương trình về, nghĩ rằng giữa đêm hôm khuya khoắt này, nhất định không ai nhận ra mình. Phải được sống đúng với trái tim, dù là trong thời khắc ngắn ngủi. Nghĩ vậy, tôi đã ở trước cửa nhà anh từ bao giờ. Ngôi nhà yên ắng vẫn còn để điện ngoài sân, có lẽ anh đi chưa về. Đã khuya, tôi ngả người lên ghế ngẫm nghĩ, khuya thế này anh đi đâu chưa về vậy? Tôi biết là mình thật điên, mình có phải vợ anh đâu? Nhưng một ý quyết tâm nào đó khiến tôi không cho xe chạy đi được. Phải thấy được anh tôi sẽ về. Khoảng 1 tiếng sau, người tôi toàn thân đã nóng rực lên vì sốt, tôi vẫn ngồi yên lặng chờ anh. Tiếng xe anh chạy nhè nhẹ chiếu đèn từ đầu đường. Tôi kéo mũ xuống thấp, nhưng không di chuyển. Anh sẽ làm gì nếu nhận ra tôi?
Chiếc xe lại gần, anh bước nhanh xuống mở cửa rồi vào thẳng nhà. Tôi không can đảm để nhìn thêm, cho xe chạy tới thêm một quãng. Đậu xe lại, nước mắt như mưa. Bạn nào bảo rằng cần tới nhà và ăn một bữa cơm với gia đình anh để hiểu ư? Tôi thực sự biết anh chăm vợ nâng niu vợ như một bà hoàng vậy. Chỉ là mình bất giác yếu đuối, bất giác hi vọng, bất giác xuất hiện giữa yêu đương vợ chồng họ thôi. Có một ngày như hôm nay, để hiểu rằng dẫu anh có thật nhiều thời gian rảnh chăng nữa, anh cũng không bao giờ dành nó cho mình. Thấy buồn, tôi quay xe về nhà. Nước mắt cứ thế chảy không dứt. Đêm đó tôi sốt tới 39 độ, ngủ mê man mà máu cam chảy ướt mặt mà không biết.
Tôi đã chạy chương trình như thế ròng rã gần 1 tuần, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Nhưng trong những lúc cô đơn hiếm hoi nhất, vẫn chỉ nghĩ về duy nhất người đàn ông đó. Biết mình quá lụy tình, cho tới khi ngã mình vì bệnh, người ta cũng không hiểu được lòng mình...
Đêm đó qua. Những ngày tháng dài dặc tôi phải đối diện với sự thật mình là thú vui qua đường của họ mới thật tồi tệ làm sao. Ai mà không muốn nghĩ mình đã có một tình yêu đẹp. Mình là chân thật, là đích thực... Tôi bước qua tiệm làm đẹp quen thuộc. Bảo chị chủ quán là hãy cắt tóc thay mới mình. Xong, mái tóc ngang vai hôm nào nay được cắt lên cao hơn, cá tính hơn hẳn. Tôi ngồi yên lặng, chị chủ quán hỏi chuyện chi làm em buồn... "Em có yêu người đàn ông có vợ chị ạ. Chia tay họ làm em khốn khổ quá....." tôi kể. Chị nghe xong thì nói tôi khờ. Nói sao em không cứ tiếp tục yêu, nếu họ chu cấp được cho em thì em cứ ngoan ngoãn chịu đựng mà lấy tiền của họ. Yêu đương gì đâu em? Mình cứ phải được việc của mình trước đã....
Chị kể một vài cô gái làm vợ nhỏ của người 5 - 7 năm, có nhà cao cửa rộng, người tình cũng quân tử, còn yêu thương cô gái đó tới trước ngày cưới chồng... Tôi ngồi nghe, không nói gì cả mà sao thấy xa lạ với mình quá. Ôi trời kìa, họ cũng lừa nhau đầy rẫy để đổi tình lấy tiền . Giá chi mình cũng làm như thế, ngọt lành đủ kiểu để mà có kẻ cung phụng chiều chuộng. Anh cũng không muốn ràng buộc gì mình. Vẫn có thể quen anh một thời gian rồi đi lấy chồng, chẳng làm sao cả...
Sao thiên hạ họ dễ dàng thế, còn mình? Mình không chịu nổi khi bị yêu như vậy chứ đừng nói là ngọt lành để lừa dối họ... Tôi từ dã tiệm làm tóc, nghĩ đến cai viễn cảnh chị vẽ ra mà thấy nản. Được mấy hôm sau thì anh tìm tới. Khoảng 50 cuộc gọi và khoảng chục tin nhắn bị chặn. Tôi nhớ đã xóa và chặn hết tất cả những số của anh, email, facebook, thì nay anh gọi bằng một số mới...
Tới giờ nghỉ ngơi chút, tôi sẽ viết thêm sau
07:04 CH 06/10/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Chỉ cần 1 lần cay đắng là ngã lòng...
Trời chuyển mùa thật. Mưa lạnh đầu mùa. Quán nhỏ đèn váng ấm. Xe cộ loang loáng. Buồn thật. Những nỗi đau cứ trở trời là chảy máu.
Tôi sống như người hai mặt, cứ đông đúc là cười nói, cứ một mình là khóc. Tật cũ không sửa được. Hễ đắng cay lại ngã lòng. Cũng giống cô gái đôi mươi, tuổi này rồi, đôi khi muốn sống chết vì yêu, mà rồi lại chùn chân bởi sợ. Mình qua cái thời chẳng có gì trong tay rồi. Có một chút, ràng buộc một chút, muốn bứt phá đi thì lại sợ cảnh tay trắng...
Hết pin... Khi nào viết tiếp vậy
03:15 CH 20/09/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
(tiếp)
Có mấy điều anh bạn thân nói mà tôi khắc ghi "Mọi lời nói chỉ là công cụ"... Câu nói buồn quá ha, mà sao thấm thế. Chẳng biết anh nói gì, lòng tôi thấy buồn và hoài nghi. Rồi anh níu tôi lại mà nói "Anh muốn có con với em"....
Tôi đang cầm ly ca cao nóng, mưa hắt như bão táp , tay khựng lại chút rồi khẽ khép mắt lại, tận hưởng chút dư vị ngọt ngào cuối cùng. Quay qua nhìn anh, bỗng sao tôi thấy trở nên xa xôi kỳ lạ. Đây là điều mà anh nên nói cùng tôi từ cách đây rất lâu rồi, khi chúng tôi còn mặn nồng mới phải chứ? Sao lại là lúc này? Vì gì? Tôi ngước mắt lên nhìn anh và nói:
- Anh nói thật không? Mắt tôi xoáy sâu vào anh đầy nghi hoặc.
- Nhưng em sẽ phải chịu thiệt thòi! Anh trả lời. Sai lầm của tôi là không thể che giấu cảm xúci. Mà việc gì phải cố gắng che giấu sự tức giận với một việc tôi biết hoàn toàn không thành thật? Tôi tiếp lời:
- Em biết anh không thực sự nghĩ vậy. Anh sẽ hối hận ngay sau khi em thực sự có thai thôi. Còn em, em đủ khổ vì cách yêu như thế này trong suốt thời gian qua, em không muốn mình phải khổ thêm. Anh chỉ muốn có em nên mới có một đề nghị bốc đồng và vô lý như thế phải không?
- Không, anh đã suy nghĩ nhiều về việc này trước đó em ạ. Nhưng em sẽ rất thiệt thòi, em có chịu được không?
Tôi nghe những lời anh nói và cảm thấy có chút kinh ngạc pha lẫn với mỉa mai. Đây là người đàn ông tôi tôn thờ và yêu đương bằng tất cả thanh xuân ư? Đặt ly ca cao xuống, tôi nói nhẹ nhưng rõ ràng từng tiếng một:
- Em biết vì anh muốn có em, gần gũi em nên mới nói điều đó. Anh không cần phải làm vậy. Vì em đã hạ quyết tâm! Và em cũng sẽ không trách anh gì cả, anh biết đấy, em chỉ thật sự rất buồn về chuyện tình cảm chúng mình! Đáng lẽ anh không nên đề nghị như thế!
Anh yên lặng, cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Có lẽ tôi nói đúng tâm can anh rồi. Haiz, uống nốt ngụm ca cao, tôi rời quán cà phê về nhà.
04:27 CH 11/09/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Quyết tâm rồi, xin anh buông em ra...
Tôi vén mái tóc ngang vai của mình, cảm thấy có chút mới mẻ. Vậy là chào tạm biết mái tóc dài suốt mấy mươi năm trời, cần một sự thay đổi để nhắc nhở mình nhớ mỗi ngày rằng mình phải quyết tâm. Tôi nhớ cái đêm không sa ngã cũng người bạn thân. Lắm khi phì cười, may mắn rằng mình không buộc bản thân thêm bất cứ rắc rồi nào...
Câu chuyện với anh cũng chẳng biết sẽ tới đâu. Gần rồi anh lại gọi điện tới, trong lúc đang làm việc tôi không để ý số mà bấm nghe. Anh bảo anh chờ ở quán cà phê, em hãy ghé. Tôi nói nhanh mình bận rồi cắt máy. 3 tiếng sau anh nhắn tin nói anh vẫn đang chờ. Tôi xếp máy tính, nhắn nhanh "ok em sẽ tới trong khoảng 15p nữa", lòng cũng lo lắng ít nhiều. Giữa lúc mọi việc đang dần vào ổn định, anh lại muốn gặp để nói chuyện chi? Từ chối thì không được. Thành phố quá nhỏ, quá nhiều thứ quan hệ phức tạp để mình phải gìn giữ theo đúng phép xã giao. Một ý nhỏ trong lòng là chính tôi cũng muốn thử xem mình thế nào? Liệu có thực sự đứng vững trước cám dỗ từ anh?
Đi nhanh tới quán cà phê, tôi nhìn thấy anh từ xa xa. Quán mở điều hòa lạnh quá, chúng tôi rời ra sân vườn nhỏ. Mưa tháng 9 tới rồi, không gian có chút gì se sắt, tôi thì cảm tưởng như mình lại thêm một lần nữa đứng giữa cuộc chia tay... Gọi cho nhau 1 ly ca cao nóng, anh kéo ghế sát cạnh, mùi cơ thể sau cả ngày dài làm việc tỏa ra từ nhau khiến tôi hơi chơi vơi. Thoáng chút anh đã địnhvòng tay kéo tôi lại gần. Thoáng chút thì tay anh đã định lồng trong tay tôi. Lướt nhẹ người về phía trước, tôi né tránh những vòng ôm và tự nhắc mình về việc giữ khoảng cách...
Có mấy điều anh bạn thân nói mà tôi khắc ghi "Mọi lời nói chỉ là công cụ"... Câu nói buồn quá ha, mà sao thấm thế. Chẳng biết anh nói gì, lòng tôi thấy buồn và hoài nghi. Rồi anh níu tôi lại mà nói "Anh muốn có con với em"
10:06 SA 09/09/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Trải qua ngần đó năm tháng yêu đương không tới bờ, lòng tôi đổ vỡ và mất đi những niềm tin căn bản vào tình yêu. Tôi hoài nghi về đàn ông và hoài nghi về sự tồn tại của tình cảm chân thành. Dù biết thực sự có lẽ vì Duyên phận chưa tới, ta chưa may mắn gặp được người phù hợp, nhưng gần như trái tim tôi bị chai lì. Tôi thì vẫn giữ cho mình đẹp, ăn mặc hợp thời, có biết chút ít sành điệu, thi thoảng du lịch đó đây…Song cái đó chỉ là cái vỏ thôi. Lột hết áo quần, lột hết phấn son, lột hết khoe khoang này nọ ra, tôi chỉ còn trơ ra một trái tim bị tổn thương và không dám đặt niềm tin vào tình cảm.

Yêu đương như một món quà xa xỉ không dành cho những người đàn bà lạc loài như tôi.
06:23 CH 05/09/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Tôi nhớ trong một lúc quá yếu đuối, tôi đã lại để mình rơi vào vòng yêu với người đàn ông đó. Thật xấu hổ khi chính mình không thể dứt khoát như những gì mình nói. Cuộc yêu đương của biết bao nhiêu năm tháng bị phủ vùi, cuộc yêu đương xác thịt cuồng quay như thể chưa từng được yêu. Tôi khóc, tôi nhìn cơ thể anh, tôi nhìn tấm thân tôi còn đầy nét xuân thì. Tôi nhìn lại cuộc yêu đương như thú hoang vừa rồi của mình, bất giác tôi khóc ngặt. Cả thân mình rung lên vì tự thấy tủi nhục, tự thấy ngu muội, tự thấy bạc bẽo. Tôi là gì? Là gì? Sao dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một tình yêu trong tuyệt vọng?
Vai tôi rung lên nghẹn ngào. Đã biết bao lâu chúng tôi phũ phàng lướt qua nhau? Đã biết bao lần kiềm nén trốn tránh ánh mắt nhau? Bao lần tim tôi như bị kẻ tàn ác nào đó dùng một thanh gỗ nhọn mà đâm hết nhát này đến nhát khác, khiến tôi gục xuống, khiến tôi hư quỵ đi vì chứng kiến anh đi bên chị. Bao lâu rồi? Bao lâu không được biết về hơi ấm đó, về môi hôn? Bao lần tôi vùi mình ráng say đi, đêm dài quá, dài tới vô vọng...
Tôi cũng nhớ tôi có từng cố gắng đi chơi cùng một anh bạn thân, có khi chúng tôi thực sự là tri kỉ. Anh ta kể tôi nghe mọi điều về vợ, về những người tình, về những lần vụng trộm. Tôi cũng vậy, kể anh nghe tất cả về người đàn ông đã làm đau trái tim mình. Chúng tôi ngồi uống bia với nhau trong tiếng nhạc quán bar chát chúa. Tôi cười khùng khục trong cổ như một con điên, tôi lay thật mạnh áo anh ta và hỏi "Chứ anh nghĩ gì khi đi với những cô bồ? Anh có yêu họ không". Anh ta cười bằng cái nhìn từng trải. Phải rồi, ít chi ảnh cũng từng yêu tới 9 cô, vợ là cô thứ 10, trong số đó nhiều cô vẫn còn là bồ của ảnh. Ảnh cười nữa rồi mới nhìn tôi mà nghiêm túc bảo "Tất cả những chuyện ngoài đường thì vẫn là chuyện ngoài đường em ạ". - Chứ anh có yêu bồ không, sao anh lại làm vậy? - Đó chỉ là cảm xúc trong thời điểm đó thôi em. Và họ TỰ NGUYỆN em ạ. Tôi nhói tim, uống cái ực chai bia rồi hỏi nốt một câu mà nghĩ là ngớ ngẩn:
- Chứ anh có bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ vợ vì bồ không? Anh bạn tôi nháy mắt cười, cụng nốt chai bia rồi mới chậm rãi trả lời:
- Không em ạ. Không bao giờ. Nhất là khi có con, đó sẽ là sợi dây nối kết vợ chồng lại. Dù có giận hờn, không thấu hiểu hay vì gì đi chăng nữa, đứa con sẽ chính là ngọn lửa sưởi ấm, mang vợ chồng xích lại với nhau. Còn bồ, em biết đấy, không phải hôn nhân lúc nào cũng vui vẻ, trái tim mình cũng không phải sắt đá. Chỉ có điều anh chỉ coi đó là ngoài đường thôi em ạ.
- ....
- Em đừng buồn, nhưng đó là sự thật! Và mọi lời họ nói với em, em biết đấy, "Mọi lời" cũng chỉ là "Công cụ" mà thôi....
-...
Anh bạn nói xong thì đưa tay dìu tôi ra sàn, chúng tôi nhảy, phải nói là giữa vũ trường đó, tôi và anh nổi bật nhất. Anh khen tôi nhảy đẹp, mà thật sự là tôi nhảy đẹp, rất đẹp là đằng khác. Kiểu nhảy yêu thích của tôi đó là nhảy như một cô gái đôi mươi, trong sáng, nhưng rất nữ tính và dịu dàng. Chúng tôi nhảy cùng nhau, rất đẹp, rất thoải mái, rất ăn ý nhưng không hề có chút tư thế gợi dục nào. Hai đứa là bạn, một tình bạn mà chẳng ai thừa nhận cả. Nhưng sóng gió nhất là tìm nhau. Đau thương nhất là tìm nhau. Khổ sở nhất là tìm nhau. Tôi vừa nhảy vừa khóc. Đau quá! Tim tôi nhói lên từng đợt, từng đợt vầy nè. Tưởng như không còn có thể nào mà kéo mình đứng dậy nổi.
Có lẽ nếu anh không ghì tôi lại thì tôi sẽ còn khóc nữa. Anh bạn tôi giữ chặt vai tôi, lần đầu tiên hôn rất lâu lên tóc. Chỉ giữ vai và hôn lên tóc, thật lâu, thật lâu. Tôi nhắm mắt lại mặc kệ cho bao con người đang cuồng quay. Tôi nhắm mắt xong, tôi lại nhớ về nụ hôn của người đàn ông có vợ ấy. Anh ấy cũng hôn tôi lâu thật là lâu và chẳng hề cuồng dục... Nước mặt cứ thế lã chã, phấn son lem nhem, đêm đó tôi đã say mèm, say mèm. Cuối cùng, tôi với anh bạn thân đi về khách sạn (chúng tôi cùng đi công tác xa nhà). Đêm đó, thế nào đó anh bạn thân và tôi ngủ chung giường. Hơi men, hơi đàn ông và nỗi cô đơn quây đặc kín. Anh bạn thân bảo đã yêu tôi từ những năm đại học, yêu tôi rất lâu mà tôi mãi không yêu lại. Anh yêu người khác, anh kể tôi nghe, tôi cũng chẳng hờn ghen. Nếu anh chưa có gia đình, anh nhất định không chịu chỉ là bạn của tôi... Nói rồi anh bạn ghì tôi ra hôn. Tôi bỗng nghĩ, hay mình kệ mẹ đời đi, cũng chỉ là ngủ với một đàn ông khác trong một đêm buồn rầu. Cũng chẳng phải con gái còn trinh nguyên gì. Mình cũng chả ràng buộc gì, và hơn nữa là mình đang chán đời. Cứ mặc kệ nó và sướng trước cái đã nhỉ? Sau rồi thì tôi để anh bắt đầu đè lên người tôi. Nhưng cơ thể anh vừa mới đè lên tôi, tôi đã nghĩ ngay về người đàn ông mình đã yêu suốt mấy năm trời. Dù anh ấy có vợ rồi, dù chúng tôi chẳng hề ràng buôc gì, nhưng... Nhưng tôi không thể! Tôi không thể ân ái với một người nào khác hết. Càng say tôi càng nhớ anh, chỉ duy nhất anh. Càng say, người duy nhất tôi muốn được làm tình cùng lại cũng chỉ là anh... Tôi gồng toàn thân, nói như quát lên "Thôi xuống! Em không muốn!" rồi đẩy anh bạn thân ra một góc. Bị đẩy ra xong anh ta ngủ liền (ôi trời). Sáng hôm sau tỉnh lại, quần áo trên người tôi còn nguyên, còn anh ta thì trần truồng toàn bộ. Tôi tát mạnh một cái cho anh ta tỉnh ngủ:
- Tối qua anh có làm gì em không? Anh ta mở mắt, giọng khào khào ngái ngủ pha lẫn giễu cợt:
- Em chỉ nhớ đến thằng có vợ của em, có cho tiền anh cũng chẳng làm! Anh không thích cưỡng ép! Thế thôi!
***
Đêm đó là đêm tôi suýt sa ngã trong cơn say với một người bạn. Cơ mà chúng tôi đã dừng lại đúng lúc. Thiếu một chút nữa tôi mất một người bạn và lại vướng vào một tình cảm chẳng đâu tới đâu. Cộng thêm với ê chề, ê chề này chưa qua, ê chề khác đã tới... May mắn mình không ngã lòng...
Trở lại với đêm mà tôi và người có vợ gần nhau, sau cơn khóc nức nở, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những câu nói ấy. Điều thông minh nhất và cũng ngu ngốc nhất tôi đã hỏi chăng? Hay là phút thẳng thắn nhất mà anh đã thành thật cùng tôi? Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh rồi hỏi:
- Anh có chọn em không? Có bỏ vợ vì em không? Anh vòng tay định ôm nhưng tôi cự lại. Nước mắt tôi rơi lộp độp lên ngực anh, từng giọt, từng giọt. Câu hỏi này tôi hỏi cho hơn 3 năm yêu trong tuyệt vọng của mình. Tôi hỏi cho đứa con tội nghiệp đã bị mẹ nó tước đoạt quyền sống. Tôi hỏi cho chính tuổi thanh xuân sẽ không bao giờ trở lại. Tôi hỏi cho quãng thời gian xa cách mà ngần đó lâu chúng tôi không gần nhau...
Anh ngửa cổ ra sau, buông tay khỏi vai tôi rồi thờ dài. Có lẽ anh biết tôi chờ đợi một câu trả lời thẳng thắn thật sự. Và có lẽ anh hiểu anh đã quá ích kỷ, tham lam khi không buông bỏ bên nào. Tim tôi lúc đó như muốn ngừng đập. Thôi, có lẽ là mình phải đối diện sự thật. Như anh bạn thân nói, người đàn ông nào cũng sẽ không BỎ VỢ, không bao giờ BỎ VỢ. Điều duy nhất tôi cần bây giờ là một lời trung thực do chính anh nói ra. Tôi thành tâm mong mỏi có một câu trả lời để kết thúc tình yêu tuyệt vọng của mình.
- Em đừng khóc nữa. Lần này anh sẽ không tham lam mà níu kéo em nữa. Đừng khóc. Nhưng, anh, anh sẽ không bỏ vợ. Dù cho anh với vợ không yêu nhau nữa, dù cho anh với vợ có không hiểu được nhau, cãi nhau hay bất luận thế nào, anh cũng không bỏ vợ. Anh xin lỗi em. Anh nợ em quá nhiều....
Anh định vòng tay ôm lấy tôi, nhưng tim tôi đã hóa đá lúc nào rồi thì phải. Tôi lặng yên nhìn anh. Môi mím lại. Mắt ầng ậng nước. Nhắm mắt cho hai giọt lệ nóng hổi tràn ra khóe mắt, tôi kéo nhẹ chăn và đứng dậy mặc áo. Tất cả những gì mình cần là tự trọng. Anh bật dậy nắm cổ tay tôi rồi ôm từ phía sau mà hôn lên tóc thật lâu, thật lâu... Phải, tôi đã ước ao rằng có thể cùng chồng mình hòa hợp trong cả tình yêu và tình dục. Được cùng nhau đi tới tận cùng của thăng hoa cảm xúc, rồi cùng yêu, cùng gầy dựng một gia đình ấm êm. Chính tôi đã trao cho anh đặc quyền có được cơ thể mình. Đặc quyền được hưởng cái cảm giác mà tôi muốn tôn thờ riêng cho chồng mình..
Ôi, tình ơi hỡi tình. Đớn đau là yêu đúng người và sai thời điểm. Còn gì tuyệt vọng hơn một tình yêu không thể đi tới hôn nhân. Tôi mặc lại áo, yên lặng thay đồ và tô lại son đỏ...
Cuộc yêu đương này đã quá vô nghĩa rồi.
05:12 CH 05/09/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Sau ngày quyết định chia tay, tôi nhất định sống cuộc đời mình. Nhất định phải quên anh bằng mọi giá, mọi giá. Anh là của người ta, có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được. Nhưng anh đã níu kéo không ít. Vì sao vậy? Vì yêu? Hay vì tiếc? Hay vì tham lam?
Tôi luôn luôn thắc mắc rất nhiều về tâm lý đàn ông khi ngoại tình. Cứ lấy lòng mình ra mà xem xét, tôi càng không hiểu nổi. Ví như tôi, tôi chỉ có thể yêu DUY NHẤT một người, tại DUY NHẤT một thời điểm, cũng như chỉ có thể LÀM TÌNH với duy nhất người mà mình YÊU. Tôi nghĩ lời nói có thể giả dối được, nụ cười có thể che giấu được, nhưng khi 2 con người hoàn toàn trần truồng bên nhau, sao họ có thể quan hệ với nhau khi mà không thực sự yêu trọn vẹn đối phương? Làm sao mà dối lừa cảm xúc được? Có nhiều người đàn ông khi có người tình thì không thể gần vợ nữa, hoặc khi gần thì chỉ làm một cách qua loa đại khái. Hình như anh cũng rất ít gần vợ (vì nghe anh nói thế thôi, chứ tôi cũng không muốn biết), mà sao anh có thể dối vợ trắng trợn như vậy được nhỉ?
Anh thi thoảng nhắn tin, thi thoảng gọi điện. Vì lý do công việc, tôi vẫn phải thấy anh mỗi ngày. Dù lòng có rất nhiều hoài nghi, nhưng các bạn biết đấy, phụ nữ khi yêu thì rất là mãnh liệt. Tôi đã phải ghìm lòng mình để nén những xúc cảm bùng phát. Thời gian cứ thế thấm thoắt. Công việc cứ bộn bề, nghiêng mình là nhớ, ngả đầu là nhớ. Nước mắt trong một phút vắng người chợt chảy xuống lã chã. Tôi ngồi trong văn phòng và thấy anh chở vợ ngang chỗ làm. Chị ôm eo anh. Hình ảnh họ thương nhau mà đâm tim mình chảy máu. Lỡ lạc lòng với chồng họ, giờ tôi dùng hết sự tự trọng và lý trí để buộc mình phải cắt đứt. Ôi, đớn đau vô ngần.
Tôi nhiều lần ước rằng có một chỗ nào đó thật kín để khóc. Khóc to. Rồi ngả lưng ngủ một giấc no tròn.
01:28 CH 16/08/2016
Ta hiền khô ngồi lặng im trả nợ, một đời đàn bà...
Trở lại, như một cách trút bỏ tâm tư, hy vọng việc nói ra được nỗi niềm trong lòng mình có thể khiến tôi nguôi ngoai, tìm được nhiều bình an trong tâm hồn.
Nếu bạn nào là người thứ 3 có thể ghé đọc nhé. Không hề là một sự tuyên chiến, không hề là môt cuộc tranh cãi, cũng chẳng phải là xin sự cảm thông, những gì tôi viết là sự chia sẻ tận đáy lòng. Là câu chuyện thật của một người phụ nữ có thật, hoặc cũng có thể là phần tiếp theo của topic "Chuyện người thứ 3".
Xin miễn cho những tranh cãi và phán xét. Vì chúng ta khác nhau.
01:13 CH 16/08/2016
Chuyện người thứ ba
Để chuẩn bị cho một chặng đường mới với những thay đổi thật sự, tôi quyết định dừng lại hoàn toàn topic này.
Dù còn rất nhiều điều trong lòng muốn viết, rất nhiều người còn quyến luyến, nhưng xin thôi. Chúc các chị em mạnh mẽ để vượt qua sóng gió cuộc đời.
Hãy sống vì những điều SẼ đến.
06:16 CH 22/05/2016
Chuyện người thứ ba
Những ngày như trong biển mây...
Tôi cứ nghĩ mình phải chạy đi đâu đó, hoặc làm gì đó, hoặc thay đôi cái gì đó, hoặc thể hiện cái gì đó... Cuối cùng, tôi đã chọn chẳng làm gì cả, cứ đứng yên một chỗ mặc kệ mọi chuyện. Đôi lúc không làm gì cả cũng là một việc phải nỗ lực rất lớn.
Tôi có nhận được một vài email, tin nhắn và cả lời đề nghị kết bạn. Mọi thứ đều thật đặc biệt, vì nếu ai đó quyết định đăng nhập để cmt cho tôi, đó đã là sự quan tâm lớn. Quyết định dành thời gian viết Mail cho tôi, nhắn tin cho tôi, đó nhất định là vì lòng bạn thành thực muốn được giao tiếp. Tôi cũng thấy tò mò vì một lời đề nghị ngắn gọn của bạn thuyhuydang, nó làm tôi suy nghĩ đó.
cơ mà, có khi tôi chọn cách ứng xử nhà quê của mình thôi. Chắc sẽ không phản hồi gì cả. Tại thời điểm này lòng tôi nó trống rỗng, nó như trong một biển mây mù vậy. Tôi chẳng biết mình nên đi hay đứng lại, mà lại nghĩ mình cũng chẳng cần quan tâm về chuyện phải làm gì ngay lúc này. Tại vì chỉ cần không làm gì cả có lẽ tự mọi việc sẽ được hoá giải...
gút mắc của tôi với chuyện tình ấy...
gút mắc của anh ấy về tôi
Sự hờn ghen âm thầm của người vợ...
chỉ cần mình chẳng làm gì thêm nữa, moi chuyện tự khắc sẽ hoá giải...
tạm thời xin khất những câu trả lời. Các bạn có thể Mail tới, viết bình luận tôi đều đọc tất cả. Một lần nữa rất cảm ơn vì tấm lòng của các bạn.
10:24 SA 21/05/2016
Chuyện người thứ ba
Ngày không buông nắng...
Có những lúc
Lòng như con thuyền trôi
Bốn bề mênh mang nước
Trách sao bỏ lại mà không nát lòng....
Thôi làm việc tiếp. Đừng tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Mọi thứ đều đang bình yên tốt đẹp. Mình cứ nghĩ nhiều hoài thì thành ra ủy mị, yếu đuối và dễ ngã lòng. Cứ vậy thôi. Cứ thế thôi. Mạnh mẽ là không trốn chạy. Mình vẫn ở đó, chịu đựng những cơn sóng lòng để mà từ từ vượt qua.
Chia sẻ với các bạn là cuộc sống dạo này của mình có khá nhiều niềm vui. Mình không khổ lụy nhiều như trong những trang viết đâu. Vẫn tận hưởng cuộc sống với nhiều màu sắc sôi động. Ở một góc cạnh khác, mình chưa ngừng vận động, ngừng phấn đấu một ngày nào cả. Những tâm tư sâu kín này chỉ có viết duy nhất lên đây thôi. Còn lại ở bên ngoài, nhin vào có khi lại thấy mình là con người sống hời hợt, dễ vui, lạc quan... Ai cũng giấu đi một con người đầy tổn thương mà chỉ trong những trang viết xa lạ, họ mới dám trải lòng...
Đêm rồi, anh nhắn tin cho mình. Nói anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh quá nhớ mình... Sáng ra đọc tin tưởng mình nằm mơ. Là tin nhắn vào lúc giữa đêm. Mình bần thần một lúc. Xếp lại tin nhắn và số điện thoại vào mục chặn số. Mọi thứ cứ như thế này là tốt nhất. Mình dậy tập thể thao, mồ hôi nhễ nhại, đầu óc cảm thấy tỉnh táo trở lại. Thôi nào, dự án còn kéo dài khoảng 6 tháng nữa là kết thúc. Có lẽ việc đối mặt mỗi ngày như vậy sẽ giúp lòng mình thêm sắt đá hơn mà hoàn toàn dứt bỏ...
Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi...
Anh hãy đừng nghĩ về em nữa... Chuyện dang dở vậy lại tốt hơn nhiều.
10:37 SA 19/05/2016
Chuyện người thứ ba
Cũng thôi những đau đáu...
Ở một góc độ nào đấy, tôi cảm thấy mãn nguyện vì hiện tại. Tôi vẫn ngày ngày ngồi đó và nhìn thấy anh, thấy chị. Tôi vẫn có thể lặng yên ở một khoảnh khắc nào đó ngả người ra sau ghế và lặng lẽ nhìn ngắm người đàn ông mình yêu. Có đôi khi được nhìn thấy nhau đã thật sự là hạnh phúc. Tôi tin như vầy. Dựng thẳng lưng ghế lại, tôi tiếp tục công việc của mình. Có một câu như vậy, khi thật lòng yêu nhau, người ta sẽ yêu sâu bằng sự câm lặng. Với anh thì tôi không biết, nhưng với tôi thì chắc chắn, là rất yêu, là yêu trong đau đớn bẽ bàng.
Ai khôn đây? Ai dại đây? Tôi nghĩ chọn lựa im lặng và tiếp tục cuộc sống là cách tốt nhất. Được bình yên mà yêu người đó dù không được đáp trả cũng vẫn là hạnh phúc. So với tất cả ác mộng mà một người thứ 3 có thể xảy ra, hoặc có thể bị gặp phải, thì kết cục như tôi đã là tốt nhất rồi...
Tôi có ngu ngốc không khi biết là đường cùng mà vẫn không thể hết yêu? Chắc trong hoàn cảnh này thì chẳng nghĩ mình ngu ngốc gì đâu. Tôi cũng đã được rất nhiều thứ. Được yêu thầm lặng. Được có thời gian đầu tư cho riêng bản thân. Được nhẹ nhõm và dần học cách mở lòng... Mọi thứ đang tốt mà.
Thôi các bạn người thứ 3 đừng có quá buồn chi. Đứng dậy được hay không là do chính mình. Vui hay buồn cũng là do cách mình nghĩ. Yêu tiếp hay không yêu tiếp cũng là tự mình quyết định. Sống thế nào để mai này gặp lại nhau, ta với người đó có thể làm 1 tách cà phê, rồi nói, ừ, chúng mình đã có một thời yêu nông nổi như thế, và thật may mắn vì cuối cùng ai cũng hạnh phúc...
Thế đấy. Có bất ngờ nhỏ là topic của mình được lên trang nhất. Có vẻ ai cũng tò mò chuyện người thứ ba. Chuyện này nó hay hay dở quan trọng bởi cách ứng xử... Chứ cũng không tới mức bế tắc đường cùng không lối thoát đâu các bạn à
12:02 CH 18/05/2016
Chuyện người thứ ba
Mỗi nhịp thở cũng là khó khăn.
Thấy đau.
Hãy cố lên tôi ơi. Nhất định sẽ sớm vượt qua bão lòng
01:36 CH 08/05/2016
Chuyện người thứ ba
Chai sạn...
Chúng tôi im lặng lướt qua nhau. Ai nấy sống đời riêng. Ai nấy làm tốt việc của mình.
Không có một lời làm tổn thương nhau.
Không có một lời oán trách nhau.
Cũng chẳng có cả một lời chia tay...
Cứ thế, im lặng và xa nhau. Tôi không còn nhớ mình từng khóc bao lần từ hồi chọn yêu anh. Cũng không có gì quan trọng. Vì công việc mà buộc phải thấy nhau mỗi ngày. Buộc phải thấy anh bên chị.. Cảm giác thực sự rất khó tả. Tôi không đau đến vỡ tim, vì thực ra tim tôi đã vỡ từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ biết hít sâu một hơi, rồi tiếp tục công việc của mình. Có lẽ đó mới thực sự là cái kết đắng ngắt cho người thứ ba. Khi bạn không thể bước tiếp. Không thể quên được. Cũng không thay đổi được. Bạn chỉ biết sống như một xác chết. Bị chai sạn và dày vò mỗi ngày...
Tôi đã quyết định từ bỏ mọi ý nghĩ về tìm kiếm một ai đó để quên anh. Vì tôi nghĩ bản thân mình đã rất đớn đau khi có một tình yêu không trọn vẹn, do vậy, cũng không muốn một ai đó bj tổn thương tương tự. Họ đâu hạnh phúc khi phải làm kẻ thay thế cho một bóng hình khác?
Rồi hy vọng những ngày tháng mệt mỏi này sẽ mau qua.
Và nói đôi lời về những điều các bạn phân tích. Rằng không ai sống đời của ai. Đường còn dài, hãy sống tốt đời của mình để đừng gặp phải những lầm lỡ như người khác. Vậy thôi! Tôi viết điều này ra vì muốn giải tỏa cho bản thân. Muốn cho những cô gái làm người thứ ba hiểu được và dừng lại. Ai muốn đọc thì đọc. Không đọc thì thôi. Hợp thì theo dõi, không hợp thì thôi. Đừng chua ngoa lắm vì đời vốn sẵn đắng cay rồi!
01:41 CH 05/05/2016
h
haiyen2205
Bắt chuyện
846Điểm·2Bài viết
Báo cáo