images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người tình không bao giờ cưới
T lớn hơn 20 tuổi, khi ấy tôi vừa tròn 20, lứa tuổi đang mơ mộng về tình yêu về tương lai. Trước đó T là thầy tu đang theo ơn gọi tu làm linh mục nhưng vì T không có ơn gọi nên T về, T thường xuyên phụ ở giáo xứ và tham gia các hoạt động của giáo xứ. Sau đó tôi đến giáo xứ tham gia sinh hoạt nhiều hơn, thời gian đó T và tôi nói chuyện nhiều hơn tại giáo xứ, có khi vài cuộc điện nhờ việc gì đó hay tôi gọi hỏi thăm T. Sau 4 năm biết nhau tôi và T mới có cuộc hẹn hò chính thức, T xuống trường tôi học, rước tôi đi ăn sau đó chúng tôi ngồi uống nước với nhau, kể nhau nghe rất nhiều về việc học của tôi, về những việc T đang làm, quen nhau vậy mà cả hai không biết về gia đình của nhau, tôi cũng không kể về gia đình mình, còn T cũng vậy. Ngồi uống nước với T, tôi nhìn T tim tôi nó đập liên hồi, tôi hồi hợp, cảm thấy lúc đó tôi là người hạnh phúc nhất trần gian.
- T hỏi tôi có đi chơi đêm lần nào không
- Chưa bao giờ đi chơi
- Vậy T ở lại đi với tigon nhé
- Thì đi
Tôi vui mừng biết bao nhiêu khi được bên người mình yêu. Sau khi tôi và T đi vòng vài Sài Gòn ngồi ở phía sau T, tôi cảm giác được che chở, yên tâm khi đi cùng T. Và ngày hôm đó cũng là ngày định mệnh của đời tôi. Sau khi đi chơi về thì trễ quá tôi và T không về nhà được phải vào khách sạn để ngủ. Lần đầu tiên vào khách sạn, mà tôi không sợ gì hết, có lẽ tôi quá yêu T, luôn muốn được ở bên cạnh anh. Tới phòng tôi nằm dài trên nệm, còn T đi tắm, khi đi ra tôi thấy T không một mảnh vải che thân, lúc đó tôi mới thấy hoảng sợ thật sự, nhưng nhìn ánh mắt của anh, nhìn nụ cười của anh khi nói chuyện với tôi, tôi đã quên hết mọi việc. T không hề tỏ tình với tôi, không hề nói yêu thương tôi, vậy mà tôi đã dâng trọn đời con gái cho anh với tâm trạng rất vui dù biết rằng tình cảm của tôi và T có điều gì đó không ổn. T không vồ vả, ôm hôn tôi nhẹ nhàng, và làm chuyện ấy cũng nhẹ nhàng, hình như có lẽ đó cũng là lần đầu tiên của T, tôi cũng không chắc chắn điều đó vì T không kể về cuộc sống của T thế nào, nhìn cách T ôm tôi và cách thể hiện tôi thấy hai người như hai đứa trẻ mới lớn và tìm hiểu cơ thể về nhau. Khi quan hệ xong, máu chảy ra, T phải lấy khăn lau cho tôi và T đem đi giặt khăn. Khi T vào toilet giặt khăn tôi thấy ánh mắt của T long lanh và hát líu lo. Sau khi giặt khăn xong, tôi và T trò chuyện với nhau, T hát cho tôi nghe những bài hát mà tôi rất thích. Khi nghe hát xong, tôi lại nói với T rằng:
- Sau này dù có việc gì em sẽ luôn bên cạnh anh cho đến suốt quãng đời còn lại.
- Cuộc đời hay thay đổi lắm tiogon à, không biết sau này sẽ như thế nào, tigon là người thay đổi trước thì sao.
- Anh là người thay đổi thì có
Lúc đó tôi cũng thầm nghĩ người thay đổi chắc là tôi vì tôi quá trẻ so với T, T đã U 40 rồi, dễ gì T lại bỏ rơi tôi.
Sau đó T đưa tôi về trường đi học mà cơ thể tôi đau ngay chổ ấy vô cùng, khi bước xuống cầu thang khách sạn T phải dắt tôi từng bước xuống cầu thang. Ngày hôm sao tôi có gọi điện cho T, tôi nói đau chỗ ấy lắm, T kêu tôi nghĩ ngơi đi từ từ sẽ bớt đau. Ngày hôm sau nữa tôi về nhà bỏ quên điện thoại ở nhà, T có gọi điện hỏi thăm tôi thì chị gái bắt máy, T ngại ngùng rồi tắt máy. Cuối tuần đó tôi mệt nên ở nhà và cũng không gặp T, tôi lại xuống trường để đi học tiếp.
Tôi và T vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, vẫn gặp nhau nói chuyện khi tôi đi lễ hay sinh hoạt ở giáo xứ. Nhưng rất ít gặp riêng vì tôi phải đi học, cuối tuần tôi mới về nhà. Gia đình T thì ở tỉnh khác, T có căn nhà riêng ở tại đây, trong nhà thì có một bà giúp việc, bà này thì rất khó chịu, nói chuyện tôi cứ tưởng bà này là chủ còn T là người giúp việc, nhà T thì ở cách nhà tôi hơn 10Km. T có tặng tôi cái laptop thời điểm đó ai mà có máy tính bàn là quý lắm huống chi là laptop. Ngoài món quà là laptop, T cũng không cho tôi gì cả, tôi thì không bao giờ mở miệng xin T gì cả. T thì hay giúp đỡ người nghèo, có những gia đình không có điều kiện đi học, T sẵn sàng hỗ trợ tiền học phí, tiền hàng tháng.
Khoảng một tháng sau từ ngày chúng tôi đi chơi với nhau, tôi ghé nhà T thì biết T đi Mỹ khoảng một tháng. Lúc đó tôi buồn biết bao nhiêu vì sao T không nói cho tôi biết, tôi nghe bà giúp việc nói T đi trị bệnh, còn những người quen biết với T thì nói T đi công tác, tôi hoang mang đau khổ, sao T không nói với tôi, T bệnh gì mà dấu. Từ khi T đi Mỹ ngày nào tôi cũng cầm chuỗi hạt và thường xuyên đọc sách kinh thánh để cầu nguyện cho T luôn mạnh khỏe và mau về.
Ngày T về tôi cũng không biết, tôi đi lễ thì không thấy T, tôi nghe mấy đưa học trò của T dạy ở giáo xứ khoe với tôi kẹo ngon lắm chị của anh T cho tụi em nè. Tôi đi tìm xem T có đi lễ không, nhưng không thấy T. Lúc đó tôi buồn thật sự, đi cũng không nói với tôi một lời, về cũng không nói. Sau khi đi lễ về tôi mới gọi điện cho T:
- Sao anh đi Mỹ mà không nói với tigon một tiếng
- Đi Mỹ có công việc rồi về mà
- Sao về mà cũng không nói với người ta
- Tigon đi học mà
- Có dầu gió nè gởi cho mẹ Tigon nha
- Quà của Tigon đâu?
- Không có mua, có kẹo mà cho mấy đứa trẻ hết rồi
Khi tắt điện thoại, tôi thốt lên trời ơi! Sao tôi lại quen một người bình thản như vậy nữa, không biết tán tỉnh, không biết cảm giác của người mình yêu sao nữa, cứ y như một ông già, luôn xem tôi như một đứa trẻ. Và tôi đã khóc, tôi tự nghĩ có bao giờ trong trái tim của T có tôi không, hay tôi chỉ là người bạn đơn thuần của T tôi, hay tôi quá nhỏ so với lứa tuổi của T nên tôi không phải là đối tượng mà T cần tìm. Lúc đó tôi đã khóc khóc nhiều lắm, thà T nói rõ tôi sẽ đỡ đau hơn. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi và T như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, chỉ trò chuyện qua điện thoại, gặp nhau khi đi lễ.
03:50 CH 29/07/2016
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin xóa dùm tin này:
http://www.webtretho.com/forum/f188/hai-sac-hoa-ti-gon-thuong-nho-2291067/
và
http://www.webtretho.com/forum/f188/hai-sac-hoa-tigon-thuong-nho-2291070/
06:20 CH 28/07/2016
Người tình không bao giờ cưới
Mỗi lần nhậu chồng tôi luôn hỏi anh về chuyện anh biết tôi, vì tôi biết anh trước khi cưới. Chồng tôi và tôi bằng tuổi nhau, còn anh thì lớn hơn tôi 5 tuổi.
- Sao ngày xưa anh không lấy tigon
- Nó không thích tao, nó mà thích thì không tới mày lấy đâu.
Từ đó về sau chồng tôi không hỏi anh nữa. Ngoài những lần anh đến nhà riêng của vợ chồng tôi, thì mỗi lần nhà ba mẹ tôi có tiệc, chồng tôi cũng hay rủ anh dự, lần nào anh cũng đến, mỗi lần anh về, anh chị tôi cũng hỏi câu: sau ngày xưa tôi không lấy anh. Tôi chỉ trả lời vì tánh anh và tánh tôi có thể chơi chung với nhau, hiểu nhau, chia sẽ với nhau nhưng không thể quen nhau được. Khi nghe câu chuyện này nhiều người thắc mắc sao tôi chọn chồng tôi mà không phải là anh hay để anh có cơ hội tìm hiểu tôi và ngược lại.
Chuyện tình của tôi buồn nhiều hơn vui.
Về ngoại hình thì tôi không được ưa nhìn lắm, dáng thì cũng không có, nói chuyện thì cũng tàm tạm chứ không có duyên lắm. Từ nhỏ tôi luôn ghi trong đầu phải học gì đó để đi làm, tôi muốn có nhiều thời gian dành cho gia đình tôi vì từ bé do gia đình nghèo khổ ba mẹ phải bỏ xứ đến một nơi khác làm ăn, tôi phải ở nhà với bà từ 6 tháng tuổi, bà chăm tôi bằng cách lấy nước cơm pha với một chút đường cho tôi uống, còn cháo thì ăn cháo trắng, tôi là thế hệ 8X nên cuộc sống thời điểm đó cũng rất khó khăn. Sau này ba mẹ tôi buôn bán đỡ hơn, nhưng bù lại thời gian ở bên tôi không có nhiều. Ngày tôi vào lớp một tôi phải tự mình cầm viết, tự luyện từng nét chữ a, b,c.. ngày nào cô giáo cũng đánh vào tay tôi vì tôi viết tay trái, còn bà thì bà không biết chữ, nên trong trí tôi luôn mong muốn học hành đàng hoàng.
Năm tôi học lớp 10 thì tôi chuyển trường ở một tỉnh khác, tôi về sống với ba mẹ và anh chị, còn bà thì sống một mình. Khi tôi vào trường mới, tôi được vào lớp giỏi nhất của khối, nhưng bạn học của tôi đa số toàn con nhà giàu, thích chơi hơn thích học, nên tôi không tham gia nhóm đó, tôi chỉ chơi vài người bạn tánh cũng gần giống như tôi và chịu học hơn nhóm kia.
Nhóm kia thì có một người tôi rất ghét, người đó tên D, mặt D thì lúc nào cũng hất hất, kênh kiệu, tuần nào mà chào cờ thì tiết đó không có D, hết tiết chào cờ thì D mới tới trường, tôi không hiểu sao D được thầy giám thị cưng thế, còn tôi mà đi trễ một tí thì thầy làm khó đủ điều mới cho vào lớp. Vì vậy tôi ghét D vô cùng, cô giáo chủ nhiệm rất thích D, giờ ra chơi nhóm tôi nói chuyện ăn uống với nhau thì D lại chơi và ăn cùng, còn tôi mà thấy D tôi biến mất tiêu. D thì rất nhiều bạn gái trong lớp thích, tôi ghét D không quan tâm những vấn đề gì khác, khi bạn bè tôi đến nhà D chơi tôi cũng không đi, nói chung liên quan tới D tôi không quan tâm và cũng không muốn biết.
Khi có kết quả thi tốt nghiệp 12, tôi không hiểu sao D lại có số điểm cao hơn tôi, vì tôi biết D chẳng thích học là gì. Sau này hỏi ra mới biết, lúc thi trời mưa tạt nên thí sinh có thể ngồi gần nhau, lúc thi D ngồi kế một bạn học rất giỏi và hăm dọa bạn kia là nếu không cho xem bài thì bạn kia bị rớt, bạn kia vì con nhà nghèo lại ham học nghe D dọa nên sợ quá phải đưa cho D xem bài ( cũng được 2 môn đấy cả nhà, mà điểm 8 và 9 đó).
Sau khi tốt nghiệp tôi thi mấy trường mà không đậu, chỉ đậu trường gần nhà nhưng tôi cũng không học, tôi đăng ký học cao đẳng 3 năm.
Tôi học năm 1, tôi gặp một người lần đầu tiên tại nhà tôi vào ngày đám tang của bà vì à tôi là người đạo công giáo nên người đó đến cùng cộng đoàn cầu nguyện cho bà tôi, người đó tên là T, có khuôn mặt rất đẹp và thanh nhã, hát rất hay, nói chuyện rất khéo, nói chuyện không bao giờ chê bai ai, và luôn kết nối giữa mọi người với nhau, đặc biệt có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy đến bây giờ tim tôi vẫn còn rỉ máu....
10:21 SA 28/07/2016
Người tình không bao giờ cưới
Khi anh không còn làm chung nữa, tôi cũng không bận tâm về anh, cũng ít gọi điện cho anh. Còn anh có việc gì anh cũng hay gọi điện hỏi tôi hoặc kể đủ thứ chuyện xảy ra với anh.
Rồi tới ngày thôi nôi con tôi, anh không đến dự được vì ở công ty có cuộc họp, nhưng khoảng 14h thì anh tự lái xe tới nhà tôi để mừng thôi nôi của bé, do tôi đặt tiệc người ta mang tới nên ở nhà không còn gì để tiếp anh, chồng tôi đã rủ anh ra ngoài quán để ăn, nhưng anh từ chối rồi về. Tôi luôn nghĩ mình mai mắn có một tình bạn khác giới thật đẹp và tốt, tôi chưa bao giờ suy nghĩ anh thích tôi thật sự.
Mặc dù không làm chung với tôi nữa, nhưng anh thường rủ những đồng nghiệp với tôi đi nhậu, đồng nghiệp của tôi đa số điều nam nên dễ đi nhậu với anh, còn tôi thì không đi và anh cũng hay thường xuyên rủ chồng tôi đi nhậu, lúc đó tôi cũng không bận tâm vì sao chồng tôi đi nhậu với anh, hay đồng nghiệp tôi thường đi với anh.
Thời gian cứ như vậy trôi qua gần cuối năm, anh gọi điện cho tôi nói rủ vợ chồng tôi đi dự ngày tốt nghiệm MBA của anh.
- Gia đình anh sẽ ngang nhà rước vợ chồng em, còn anh sẽ xuống trường trước
- Em bận việc nhà, chắc không đi được, chồng em sẽ đi chia vui với anh.
- Ừ, vậy cũng được.
Tới ngày anh tốt nghiệp thì anh gọi cho tôi lần nữa.
- Nhớ nhắc chồng em nha, khi nào xe của nhà anh gần tới sẽ gọi cho em.
- Dạ
Khi chồng tôi và gia đình anh xuống trường thì có ba mẹ, gia đình anh chị, người yêu anh, những bạn bè đồng nghiệp của công ty tôi và công ty anh hiện tại, chỉ có tôi không đi. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp xong thì anh cùng mọi người đi ăn và về nhà. Khổng hiểu sao lúc đó tôi cũng không gọi điện chúc mừng, nói một câu với anh, đến giờ này khi viết lại tôi thấy mình thật vô duyên.
09:20 SA 28/07/2016
Người tình không bao giờ cưới
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Có những điều mình không mong nhưng nó lại đến, có những điều mình mong nhưng lại không đến
08:50 SA 28/07/2016
Người tình không bao giờ cưới
Thật xin lỗi cả nhà vì tôi phải đổi tên và phải đăng lại bài mới. Tôi viết không phải câu like, tôi chỉ muốn viết những gì tôi bâng khuâng suy nghĩ và tôi đang mơ hồ về những gì đã trải qua. Có những nội dung sửa tên, hoàn cảnh một ít vì tôi muốn cuộc sống của tôi yên bình không phải trải qua sóng gió khi viết trên đây. Cả nhà chia sẽ với tôi, tôi rất cảm ơn, đó cũng là động lực để tôi tiếp tục con đường phía trước mà tôi đang đi.
06:41 CH 27/07/2016
Người tình không bao giờ cưới
Anh kể về chuyện tình của anh, về người con gái mà anh chuẩn bị cưới, anh đã sắm sửa rất nhiều để vợ anh thoải mái khi về nhà chồng, nào là chuẩn bị máy lạnh, máy giặt,... tất cả điều để phòng riêng của anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh bị tai nạn phải nằm viện điều trị, chỉ có ba mẹ anh chăm sóc, còn người vợ sắp cưới của anh thì theo anh chàng khác giỏi và giàu có hơn. Khi nằm viện anh đau đớn vì vết thương bên ngoài và cả vết thương bên trong. Sau cuộc tình đó, anh luôn nghi ngờ phụ nữ, anh luôn cố gắng cho công việc của mình. Tôi chỉ nghe anh kể và chỉ cười vì bản thân tôi đơn thuần chỉ bạn bè đồng nghiệp, anh là người từng trải trong cuộc sống hơn tôi, nên tôi không có một lời khuyên hay chia sẽ nào dành cho anh.

Sau khi tôi đi làm lại vì nghỉ thai sản được vài tháng thì anh được công ty chuyển qua công ty khác. Qua công ty mới anh cũng hay nói chuyện với tôi về công việc, chuyện tình của anh qua email, điện thoại, skype....

Anh có quen rất nhiều cô gái, nhưng qua lời kể của anh tôi biết anh chẳng quen ai được lâu.

- Sao anh quen và chia tay nhanh như vậy

- Con gái bây giờ sống về vật chất nhiều hơn em à

- Anh không tin người ta thì quen làm gì?

- Anh chỉ cười...

- Sao anh tin em mà kể cho em nghe?

- Vì anh thích em trước.

- Sao lại anh thích em trước mà tin em?

- Vì anh thích em trước, không phải em thích anh nên anh tin.

- Tôi lại phì cười vì anh...
06:37 CH 27/07/2016
Hai sắc hoa ti gon thương nhớ
Anh kể về chuyện tình của anh, về người con gái mà anh chuẩn bị cưới, anh đã sắm sửa rất nhiều để vợ anh thoải mái khi về nhà chồng, nào là chuẩn bị máy lạnh, máy giặt,... tất cả điều để phòng riêng của anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi anh bị tai nạn phải nằm viện điều trị, chỉ có ba mẹ anh chăm sóc, còn người vợ sắp cưới của anh thì theo anh chàng khác giỏi và giàu có hơn. Khi nằm viện anh đau đớn vì vết thương bên ngoài và cả vết thương bên trong. Sau cuộc tình đó, anh luôn nghi ngờ phụ nữ, anh luôn cố gắng cho công việc của mình. Tôi chỉ nghe anh kể và chỉ cười vì bản thân tôi đơn thuần chỉ bạn bè đồng nghiệp, anh là người từng trải trong cuộc sống hơn tôi, nên tôi không có một lời khuyên hay chia sẽ nào dành cho anh.
Sau khi tôi đi làm lại vì nghỉ thai sản được vài tháng thì anh được công ty chuyển qua công ty khác. Qua công ty mới anh cũng hay nói chuyện với tôi về công việc, chuyện tình của anh qua email, điện thoại, skype....
Anh có quen rất nhiều cô gái, nhưng qua lời kể của anh tôi biết anh chẳng quen ai được lâu.
Tôi: Sao anh quen và chia tay nhanh như vậy
Anh: Con gái bây giờ sống về vật chất nhiều hơn em à
Tôi: Anh không tin người ta thì quen làm gì?
Anh: chỉ cười...
Tôi: Sao anh tin em mà kể cho em nghe?
Anh: Vì anh thích em trước.
Tôi: Sao lại anh thích em trước mà tin em?
Anh: Vì anh thích em trước, không phải em thích anh nên anh tin.
Tôi lại phì cười vì anh.
02:49 CH 27/07/2016
Hai sắc hoa ti gon thương nhớ
Tôi viết ra đây, ai thích đọc thì đọc, không thích đọc cũng không sao, được viết ra đây để trải lòng bớt nặng nề hơn, tôi đang hoang mang, tôi đã cố quên đi, nhưng khi càng quên tôi lại nhớ về anh hơn, về những kỉ niệm cứ ùa về. Tôi viết văn rất tệ, kể chuyện cũng không hay, cả nhà mình đọc xem như đây tâm sự của tôi nhé, không phải viết truyện hay viết văn gì đâu!
Vào một ngày, anh đến cơ quan tôi làm, để phỏng vấn ứng cử vị trí trưởng phòng của phòng tôi, anh cứ đi đi lại lại ngang cửa phòng làm việc của tôi để đợi phỏng vấn, vì trước anh còn mấy người đang phỏng vấn.
Tôi thấy anh tôi đã ghét ngay từ đầu, người gì đâu cao to, cao hơn 1m8, khuôn mặt lạnh lùng với nét bất cần đời, mái tóc thì xẻ đôi, tôi rất ghét kiểu tóc này. Tôi cứ nhủ thầm trong bụng người này mà trúng tuyển chắc chết mình quá, thế là miệng tôi cứ lầm thầm mong anh đừng trúng tuyển. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Và đầu tuần sau thì anh nhận việc. Tôi và anh cũng làm việc và trao đổi với nhau như bình thường. Tôi thì không ấn tượng về người này lắm và cũng chẳng quan tâm bởi vì tôi ghét từ đầu. Còn anh thì anh hay đùa với tôi, anh hay tìm cách nói chuyện, còn tôi cứ nghĩ do anh là người mới nên cần tìm hiểu. Khoảng hai tháng sau anh nói anh thích em, chờ anh đi Tigon anh sẽ cưới em hay chen vào những câu vu vơ, tôi thì cũng nói chuyện vui vẻ và cũng không bận tâm lời anh nói, , tôi nói rõ đoạn này, anh cũng nói với tôi vì tôi có đạo, anh cũng có đạo nên rất thích hai đứa cùng một hướng dễ hiểu nhau hơn! Tất cả những gì anh nói với tôi điều trong phòng làm việc và trước mặt mọi người, tôi cứ nghĩ anh đùa vui thôi, lúc đó tôi phì cười vì còn vài ngày nữa đám cưới của tôi đã tới. Thế rồi ngày cưới của tôi đã tới, tôi cũng mời anh như những đồng nghiệp khác và anh cũng tới dự, nhưng anh không chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng tôi, anh về trước mọi người cùng phòng.
Còn chuyện tình của tôi và chồng tôi, tôi sẽ kể sau cho cả nhà nhé.
Mỗi ngày tôi đến nơi làm việc, anh vẫn trêu đùa vẫn nói thế này thế kia với tôi, thường hay tâm sự về anh,về những người anh đã yêu…. Anh kể nhiều lắm, rất tiếc lúc đó tôi không viết lại. Sau khi kết hôn tôi mang thai, tôi nghén thật kinh khủng, không ăn được món gì, ăn vào ói liên tục, làm việc thì làm không nổi, tôi chỉ ăn được hải sản như: tôm, cua, ốc…. còn những món khác ăn xong ói đến nỗi nước trong cổ họng chảy ra màu xanh, vì vậy tôi rất ít đến nhà ăn, tôi có nhờ một bạn làm cùng phòng mang đồ ăn về dùm, mang tiếng mang đồ ăn về cho tôi, nhưng thực chất tôi chỉ ăn vài muỗng rồi thôi, không thể ăn nữa. Khi tôi nghén như vậy, mỗi lần tôi đi ăn, anh hay chọc cho tôi vui để ăn ngon miệng hơn.
Sau khi cưới tôi được bổ nhiệm vị trí phó phòng, còn anh cũng được bổ nhiệm phó phòng cùng lúc với tôi ( anh không phải vị trí trưởng phòng lúc ứng tuyển), vì thời điểm đó nơi tôi làm việc từ tổng công ty bổ nhiệm về một trưởng phòng mới, không phải là anh.
Rồi ngày tôi sinh em bé, anh gọi điện chúc mừng.
Anh: Chúc mừng em nha Tigon ( xin được đổi tên tôi)
Tôi: Cảm ơn anh
Anh: Anh thăm em mua gì cho em đây?
Tôi: Anh mua sữa em bé đi, em bé của em uống sữa similac đó anh
Anh: Ừ, khi nào mọi người đi anh sẽ đi cùng, em khỏe nha.
Tôi: Dạ cảm ơn anh
Khi em bé gần một tháng, thì mọi người ở cơ quan tôi đến thăm tôi nhiều lắm, nào là hội đồng quản trị, quản lý khoa phòng và một số người hay chơi cùng tôi, có cả nhân viên phòng tôi nữa. Lúc đó tôi đang ẳm bé, chị T vào thăm tôi tại phòng của tôi, chị hỏi thăm về bé sữa uống thế nào, bé ngoạn không, tôi và chị T đang nói chuyện thì anh cũng bước vào, có mẹ chồng tôi đứng kế chị T, anh nhìn bé và nói
Anh: sau bé không giống anh hả Tigon?
Lúc đó rất bực mình, giỡn thì giỡn, nhưng có mẹ chồng mà anh nói rất vô tư, tôi lấy lại bình tĩnh và cười toe toét và tôi nói
Tôi : Anh giỡn hoài!
Anh phì cười và bỏ ra ngoài phòng khách.
Sau khi tôi lấy chồng, chồng tôi cũng thường hay nhậu với nhân viên trong phòng tôi và cũng thân với anh. Chồng tôi rất quý anh, cũng thường hay rủ nhậu hay về nhà tôi chơi. Khi anh đi thăm mọi người cũng xem bình thường, không ai nghĩ anh thích tôi, hay tôi thích anh. Khi tất cả mọi người ngồi ở phòng khách thì mẹ chồng tôi nói:
Mẹ chồng: Nhân tiện ngày mốt ngày đầy tháng của bé mời anh chị đến dùng xôi chè với gia đình.
Sếp tôi: Ngày đó con bận họp rồi không đi được, có gì mấy em ở đây sẽ đến chia vui cùng gia đình.
Mẹ chồng: Cảm ơn anh chị đến thăm cháu nó.
Sếp tôi: Dạ, không có gì đâu Bác, tụi con xin phép Bác tụi con về
Khi mọi người ra về thì anh cũng nhìn tôi, cười vui vẻ và chào tôi ra về.
Sau khi thai sản được 4 tháng, tôi xin nghỉ thêm một tháng để ở nhà với con. Hết thời gian nghỉ thai sản tôi đi làm, anh lại nhìn tôi, trò chuyện và cũng đùa bâng quơ khi làm việc. Anh hay nói chuyện với tôi nhiều hơn, anh kể về công việc, về bạn gái anh, về người yêu anh và những gì đã trải qua trước khi biết tôi.
05:08 CH 26/07/2016
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin xóa dùm vì nội dung trùng 2 lần. Cảm ơn
http://www.webtretho.com/forum/f188/hai-sac-hoa-tigon-thuong-nho-2291070/
04:54 CH 26/07/2016
h
haisachoation
Hóng
300Điểm·3Bài viết
Báo cáo