images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký hôn nhân....
Lần mình cũng hỏi đã qhe chưa, chồng bảo "em làm như dễ ăn lắm" ngoài thời gian trên công ty thì hết giờ là chồng về nhà, có mấy lần đi uống bia với đồng nghiệp thì tầm 22-23h về, còn trên cty đó được nghỉ trưa 1h cả ăn trưa, giờ giấc thì nghiêm ngặt.

Từ khi mình sang công ty mới này, lương hai vợ chồng cũng tương đương rồi. Đã 3 năm kể từ quãng thời gian khó khăn đó với mình. Cuộc sống hôn nhân không thể trọn vẹn như chưa từng có truyện gì xảy ra. Mình ko nói thì thôi, lúc nói cũng sắc "anh xem, một người phụ nữ sinh con ở nhà thất nghiệp rồi chồng cặp bồ như em, mà giờ sau hơn 2 năm như thế này, lương kém anh mấy trăm k, Mình nể mình quá" Chồng chẳng nói gì
Mình sẽ chẳng buồn, sẽ vơi đi dần nỗi đau, nếu như không phát hiện tính ích kỷ của chồng. Đợt vừa Quay về với nhau, mình tạo ddk hết sức cho chồng học cao học, lấy lương đóng tiền học ngoại ngữ cho chồng, làm hết các việc trong những ngày chồng ôn thi, vậy mà lúc mình bảo mình muốn thi học cao học, chồng bảo không có tiền, rồi lúc mình ôn thi thì tỏ rõ thái độ ko muốn cho ôn, còn quát "tự đi mà học" trong khi hắn vừa đỗ điểm cao. Gần đây, công việc của mình cần kiến thức kế toán mới lam tốt việc đc, mình lại sang cty mới chưa đc năm, cần khẳng định mình, vị trí của mình cả cty có 1 người làm, trên không có ai biết việc để hỏi đc, mình bảo chồng, nói rõ vấn đề, vậy mà lúc mình bảo đi học khóa kế toán có 2,5trieu mà chồng khó chịu sợ tốn và sợ mình ko có nhà thì chồng sẽ phải 1 mình cơm nước chăm con cả buổi tối. hức .............Rồi còn nhiều điều khác như việc anh chồng ko quan tâm đến việc nợ bố mẹ vợ bao nhiêu, mình nhăc đến đều gạt phăng đi và thậm chí cố tình quên 1 số món tiền, lý do cũng vì anh chồng đang phải lo gánh cho bme chồng, mình ko qtam đến truyện này, nhưng cái cách phản ứng với món nợ nhà vợ làm mình ko thể chịu nổi, và nợ nhà bme mình nhiều hơn chứ. Mà mình cũng quá chản nản từ lâu năm rồi, mình nói luôn với chồng, có cái nhà bảo xây từ hồi em còn là người yêu anh, cứ dần dà ko xây, rồi lúc mình mua chung cư cứ bảo phải tập trung lo xây ở quê trước, nhưng mình ko nghe, tiền mình mình vay mình lo mua cc trên tp, giờ thì sau gần 5 năm làm dâu, giờ xây nhà ở quê thì bắt chồng mình trả nhiều hơn con số cho con trai vay năm ngoái, và bảo gánh thêm tầm 100trieu nữa (chồng mình đồng ý) trong khi lương ctrai hơn 10trieu ngang con dâu và còn 1 đống nợ ngân hàng với nhà vợ nữa. Mình ngán, có cái căn nhà ở quê mà mình bị ảnh hưởng từ khi nhắc đến truyện cưới xin đến khi về làm dâu 5 năm. Còn chưa kể phải mất hơn năm chồng cứ ngồi vẽ vẽ thiết kế cái nhà để vợ 1 mình cơm nước con cái
Đúng là sống lâu mới biết đêm dài, Khi anh chồng cần tiền lo cho bố mẹ mới biết anh ta thế nào với mình. Tiếng cười đùa giữ hai vợ chồng thiếu vắng trong căn nhà mình vì mình nhận thấy sự ích kỷ của chồng. Kinh tế luôn là vấn đề các đôi vợ chồng phải đối diện, nhưng họ chỉ đối diện với kinh tế, còn mình phải đối diện với người chồng mà mình thấy ngta coi mình như người tạm thời hợp tác kinh tế. ngta yêu cầu mình tập trung lương của mình theo ý ngta, trong khi những thứ mình cần thiết lại gạt đi.
Hôn nhân mới chỉ là sự bắt đầu, yêu thì tận 3 năm thắm thiết mà lấy về thì..........
07:43 CH 04/06/2016
Nhật ký hôn nhân....
24/10/2014

20/10 chồng mua về lẵng hoa thật đẹp. Mình bảo "ngày này năm ngoái anh còn khoe anh mua hoa tặng em, cô đồng nghiệp anh ko tặng gì nên cả tuần không nói với anh câu nào" chồng bảo "em lại lôi chuyện cũ ra nói khó nghe rồi. Những câu nói những hành động truớc đây của chồng trong thời gian lăng nhăng vẫn được mình tua lại như "cuộc sống là phải như vậy, người với người là phải có tình cảm với nhau, anh xin thề rằng hiện giờ anh yêu em còn với người ta là hay tâm sự nói truyện hơn người khác tương lai có yêu ngta không anh không thể nói trước được, không ai nói trước được tương lai..." hay " đau bụng mà không chịu đi mua thuốc giờ kêu gì, tự mình phải lo cho mình chứ, thích kêu thì xuống dưới nhà kêu với bố ấy" mình tua lại, lúc giọng mỉa mai giễu cợt lúc gào lền xông phi vào chồng, chồng thường im cho mình "chửi" có lúc cười trừ bảo " lúc đó anh nói vớ vẩn em tha cho anh đi". Có những hôm tự nhiên mình tâm trạng rồi lôi chồng ra nói, gào xỉa sói, tay chân phơi phới vào chồng "tại anh, nhờ có anh mà hôn nhân của tôi mới thế này, sao anh không biến đi theo bồ đi, anh bảo tôi thất nghiệp không có gì, thế anh được tích sự gì, được tích sự đi cặp bồ, về nhà bế con nó chẳng theo đó à" chồng bực tức đẩy tôi ra “cô thôi đi”...1 lúc tôi nằm xuống im lặng rồi ngủ, chồng thao màn đắp chăn cho. Shin hai tuổi, chưa biết nói, tất cả biểu hiện đều bình thường nhưng đi khám bs bảo có dấu hiệu tự kỷ, tôi bảo "nửa năm anh lăng nhăng, biết bao lần tôi ôm con khóc, anh đi làm về bế nó cũng chẳng muốn theo, nó không tự kỷ mới lạ"....

Giờ anh chồng mình rất thương yêu con, shin yêu và theo bố nhiều hơn mẹ. Từ ngày cô đồng nghiệp kia nghỉ việc, đồng nghiệp trên công ty gọi điện hỏi về những việc trước kia cô ta làm dang dở, cô ta không bao giờ nhấc máy, chứng từ gốc của một số khách hàng cô ta chưa trả mà họ gọi điện cô ta cũng không nhấc máy. Nhiều khách hàng bảo chồng tôi phải liên lạc bằng được với cô ấy và phải cho họ địa chỉ để họ đến tận nhà đòi chứng từ gốc, nhưng chồng tôi không làm vì anh bảo "không liên quan, ko muốn lắm truyện". Một số việc kiếm ngoài của cô đồng nghiệp trước, giờ chồng tôi giới thiệu cho vợ làm, trong đó có một bộ hồ sơ mà họ đã thanh toán hết số tiền cho cô ta là trên 10 triệu, nhưng cô ta chưa làm và còn mang theo chứng từ gốc, họ gọi điện suốt mấy tháng trời mà cô ta không nhấc máy, đến một hôm tôi bảo họ nhắn tin là chỉ cần trả chứng từ gốc để thuê người khác làm tiếp, thì cô ta nghe máy và bảo sẽ tìm trả, người khách hàng này nói với cô ta rằng chỉ cần lấy lại chưng từ gốc, còn số tiền sẽ không yêu câu trả lại, cô ta đồng ý rôi gửi lại chứng từ, khi tôi nhận được chứng từ tôi mang về nói với chồng, chồng nhìn thấy rồi nói “không làm cho người ta, mà ngta bảo không phải trả lại tiền cũng không trả thật, hợp đồng thì để hoen ố, có viết cốc café đậm giữa trang đầu”.

Thỉnh thoảng anh chồng giải thích là “hồi ấy anh bị nhiều tâm lý, nó (cô đồng nghiệp cũ) thì chắc hiểu vấn đề của anh nên cứ tỏ ra tốt rồi nói truyện với tâm sự, rồi cứ khoe tốt thế này thế kia nên anh bị vậy, mà cũng chưa có gì mà” Quãng thời gian chịu đựng trước đây làm mình khó mà vui vẻ nhí nhảnh với chồng như trước đây, những lời nói của chồng vẫn được mình nhắc đi nhắc lại, mình biết làm vậy là có hại nhưng mình không thể dừng cái cách trì triết chồng. Tối nào vợ chồng cũng ôm nhau ngủ, nhưng mình không thể dừng nhắc lại những lỗi lầm của chồng
08:35 SA 24/10/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 29/09/2014

Đêm qua, tự dưng nước mắt cứ rơi mãi, chắc đến tầm 2h sáng mới ngủ được. Lý do bị vậy chỉ là tự dưng chồng cứ quát quát mình cho bố mẹ chồng nghe thấy, và khi vào gọt củ đậu cho cả nhà ăn, miệng chồng thì chê mình gọt miếng bé thế mắt thì liếc sang mẹ, cái kiểu này nó là "tự nhiên, bình thường" khi ở nhà chồng. Sau những tháng ngày luôn bị vậy mình nghĩ để chồng thể hiện với bố mẹ, thì đến hôm nay mình dường như cảm thấy đó không là bình thường với những vợ chồng yêu nhau. Nhất là khi vừa cách đây 1 hôm mình đã hỏi chồng "tại sao khi em đang ngồi ăn mà anh ăn xong trước, anh cứ sai em lấy đồ ăn lấy nước, đến bữa ăn anh cũng ngồi đợi em so đũa xới cơm cho, gần như hôm nào cũng vậy, hồi anh yêu bồ anh, lúc nó đang cho miếng ăn vào miệng anh có sai nó đứng dậy lấy nọ lấy kia cho anh không?"

Cuộc sống hôn nhân sau biến cố Phản bội không đơn giản chút nào, mình luôn tự nhủ rằng đã quay lại thì cố gắng để hạnh phúc nhất và sẽ không để đổ vỡ, nhưng làm được thì không đơn giản. Những lời nói của chồng dành cho mình trong thời gian cặp bồ luôn ám ảnh lấy mình, và mình không biết được anh ta có yêu mình không hay chỉ là hiện tại muốn sống với mình, anh thề rằng nếu có truyện nghĩ đến cô đồng nghiệp đó về mặt tình cảm thì anh ta chết luôn, nhưng không bao giờ dám viết cam kết rằng sẽ chung thủy với vợ, kiểu gì cũng không dám viết cam kết, dù mình bảo chỉ viết vậy cho mình để mình lưu giữ và coi như đó là lời hứa hẹn chứ tờ giấy đó chẳng có tác dụng gì.

Đã khoảng 4 tháng ra chỗ trọ sống cùng chồng, anh chồng ngọt ngào chăm sóc vợ, mình cũng đáp lại vậy, thu nhập thì mình cũng chẳng kém chồng mấy nên chồng cũng không thể chê mình được. Mình cầm tiền lo mua đồ cho con, lo cơm nước ăn uống, sáng ra lo đồ ăn sáng dọn ra sẵn, tối đi làm về ra chợ mua những gì chồng thích về làm cho chồng ăn, rồi dọn mâm bát ra sẵn, xới cơm xo đũa để tay chồng. Chồng đi làm về cùng mình, anh lo giặt quần áo và lau nhà.
Đêm ngủ hai vợ chồng vẫn ôm nhau ngủ, nhưng có những hôm mình buồn chán vì truyện cũ của chồng. Vài tuần nay mình nhìn lại thấy sinh nhật mình, do cuối tháng hết tiền nên chồng chỉ mua hoa về cho mình, đến khi có lương, mình hỏi "sao chẳng thấy anh mua quà gì cho em, mà em thích thỉnh thoảng anh mua 1 bông hoa như ngày trước anh vẫn mua cho em, nhưng làm vợ anh, anh chẳng mua gì cho em cả" chồng đáp lại là sinh nhật qua rồi, mà dịp gì mới mua chứ, hoa hoét tốn kém. Còn mình cảm thấy chồng thiếu quần vẫn mua quần về. Sáng mình chưa kịp dậy mua bánh, hàng bánh đi qua hỏi chồng sao anh không mua, chồng đáp lại "biết đâu đấy", tình trạng chồng ngồi và đợi mình phải dọn hết bát đũa thức ăn, xới cơm ra mới ngồi và gắp thức ăn thì hôm nào cũng vậy, ban đầu mình thấy hạnh phúc vì chăm sóc phục vụ chồng như những ngày đầu sống cùng nhau, nhưng mình chợt nhận ra chồng không muốn làm lại vậy với mình.
Sau đêm qua thức đến 2h để để ý lại những việc làm của mình và chồng dành cho nhau, mình thấy ở nhà chồng thì chồng vẫn luôn cùng mẹ lườm liếc mình, lên tp hai vợ chồng sống với nhau thì chồng nói rất ngọt nhưng chỉ muốn vợ phục vụ. Sáng nay chồng bảo mình đi mua đồ ăn sáng, mình bảo "anh từng nói anh không có gì cả, không mang được hạnh phúc đến cho bồ anh, chồng ngta rất yêu người ra, anh không mang đc hp cho người ta, vậy thì anh bảo người ta đến phục vụ anh, tôi không sống được với người chồng không yêu mình" chồng bảo "em sao thế, đêm qua lại mơ linh tinh giờ lại nói gì đấy" Còn mình thì chỉ thấy rằng chồng vẫn cứ quát vợ cho bố mẹ nghe, cùng mẹ lườm vợ và ngồi vào bàn hỏi vợ đồ ăn đâu. Trên đường đi làm, mình không nói gì hết, nước mắt rơi rơi khi xúc tích lại và cảm nhận thấy tình cảm nơi chồng, anh chồng kéo tay mình để ôm anh, mình rụt tay lại. Nếu không có truyện cặp bồ trước đây thì những hành động của chồng mình nghĩ đó là do sự hờ hững vô tâm và do chồng đc bố cưng chiều như vậy từ nhỏ, nhưng khi mình hỏi "lúc anh yêu bồ anh, nó đang cho miếng ăn đến miệng, anh có bảo nó dừng lại để lấy nọ lấy kia cho anh không" chồng bảo "ngta khác, là đồng nghiệp làm sao sai được, em làm vợ anh mới sai chứ"
03:44 CH 29/09/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 18/6/2014

Lúc tức vì bị bố mắng truyện cặp bồ, chồng tôi đã nói nhiều điều về tôi với bố mẹ chồng, đại loại như chê điều kiện sinh hoạt nhà ở quê của nhà chồng là không thể dùng được, và không có ý mang tiền về xây nhà ở quê, không coi nhà ở quê là nhà mình...Điều này làm bố mẹ chồng rất bực con dâu, và luôn nói rằng có mỗi một con trai để sau này nhờ mà thế này thì không được nhờ gì rồi...

Nghe bố mẹ nói, chồng tôi đến nhà bố mẹ vợ nói rất nhiều điều về vợ như mẹ chồng khó tính không chịu lựa, lấy chồng chưa đi làm mà không chịu ở nhà chồng lại kéo chồng lên trên này ở nhà mình, không gia đình nhà chồng nào chấp nhận việc này, lấy chồng rồi mà cứ nhà mình...phải sửa đổi, phải có tư tưởng tập trung lo xây nhà ở quê trước sau đó mới lo nhà cho hai vợ chồng trên này sau, phải là như vậy.

Tình hình căng thẳng thêm, viết đơn ký và đưa chồng, nhưng rồi con ốm...hai ông bà đều muốn con cái quay lại. Bố mẹ tôi cũng khuyên con làm theo ý gia đình chồng, bỏ nhau chỉ khổ con.

Rồi vì con và bố mẹ chồng cũng không muốn con cái bỏ nhau nên cũng khuyên hai đứa cần sửa đổi và quay về. Quay về mua chung cư trên tp, bố mẹ chồng nói rõ quan điểm "ông bà ngoại giúp được thế nào thì ta giúp cho y như vậy", chồng nói cụ thể hơn với vợ " đấy là bố mẹ chỉ lo cho con trai, còn con dâu để xem nó có trách nhiệm gì với nhà chồng không"

Nhiều lúc chồng tôi bảo vợ rằng bố mẹ đồng ý cho mua chung cư trên này lại còn cho vay vàng là tốt lắm rồi, chứ bố mẹ đang mong mình mang tiền về quê xây nhà! Mẹ bảo hai năm nữa xây, mẹ sẽ xây hai tầng cơ! Giờ mẹ cho vay, ít nữa phải mang về hỗ trợ bố mẹ. Bảo với chồng : ừ, tất nhiên là như vậy rồi, mình có nhà trên tp thì bố mẹ cũng lên ở mà nhà ở quê thì thỉnh thoảng mình cũng về mà.
Do chưa mua xe máy, sáng chồng đưa đi làm, chiều đến đón vợ về phòng trọ hai vợ chồng, con thì ở quê. Trong căn phòng trọ nhỏ, đồ đạc ko có chỗ để, nhớ con...buổi tối hai vợ chồng chỉ biết nấu cơm ăn và nghĩ đến việc xoay sở đóng tiền chung cư!

Đóng tiền đợt 1 coi như mỗi nhà giúp 1 nửa. Sắp tới đợt 2, chồng sắp đóng tiền học phí cao học và việc học hành đi lại cũng sẽ rất tốn kém! tiền mua xe của mình vừa rồi mình đã bù vào tiền đóng chung cư, giờ cũng phải lo lại khoản này. Tuy khó khăn nhưng cả hai vợ chồng đều cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn đang tới gần, 1 năm nữa giao nhà, đón Shin lên....

Vốn không tin vào bói toán, nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại mấy câu ông thầy bói nói : Con còn vất vả nhiều, số con lấy chồng nhưng không đươc nhờ nhà chồng, chồng con đôi lúc nó Chí Phèo nhưng con cứ nói ngọt là kiểu gì nó cũng nghe, chồng con nó nhiều nỗi niềm lấy rồi con phải chịu, con chấp nhận con buồn, tháng 5-7 cẩn thận xe cộ và nước...Hôm trc hai vợ chồng bị ngã xe, mình không sao nhưng chồng bị mất mấy miếng da ở chân....:D

Đi tắm biển cùng cơ quan chồng, nhiều lúc tự dưng buồn, ngồi xụp, chồng bế con cho con ngủ mặc kệ. Cũng thấy được là chồng luôn dành việc với mình, cũng dành cả việc chăm và bế con! Thấy vợ buồn hay giận là ra làm hòa

Nghĩ bố mẹ mình nói đúng, bỏ lấy người khác cũng được thôi, nhưng khổ con và rồi con anh con tôi, quay lại và sửa đổi làm lại thì tốt hơn. Đúng thật là tốt hơn, nhưng giá như không có những tổn thương trước kia cho nhau thì giờ cặp vợ chồng ở tuổi 27-28 sống cùng nhau sẽ hạnh phúc lắm
05:18 CH 18/06/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngay 21/5/2014
Chong toi to ra hoi han ve viec say nang, hay ghen tuong va tuong tuong toi co ai do tren cty!
Thang vua roi lam them, luong toi con cao hon chong, hai dua dinh mua chung cu thu nhap thap dc ngan hang ho tro cho vay!
Chong sang Bac Kinh cong tac, luon nhan nhung loi yeu thuong, nhan tin cho vo gan het ngay! Toi cung thay minh con yeu chong, nhung co luc loi buon lai hien len.
Va gio, quan diem song cua toi thay doi nhieu!
Co le chung toi se quay lai, nhung toi uoc nao minh dc tay di tat ca nhung truyen xay ra trong nam vua qua
05:17 CH 21/05/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 18/4/2014

Vừa xem xong một tập phim trên TV, có cảnh cô vợ bế con nhỏ bắt gặp chồng dẫn bồ vào phòng ngủ, vì quá tin yêu chồng, cô ta bị sốc, bỏ lại đứa bé cho chồng nuôi rồi nhảy từ sân thượng chung cư xuống, ngay trước mặt chồng. thấy đau lòng, vì chỉ người trong cuộc mới hiểu tại sao nhân vật lại sốc đến mức vậy, vì từng rất yêu nhau, từng thề thốt, vậy mà cưới nhau chưa đc bao lâu đã vậy. Còn mình quãng thời gian ở nhà chăm con, không việc làm, bị chồng phản bội và công kích, chỉ biết khóc và gặm nhấm lỗi đau trên trang tâm sự Wtt.

Dạo này trông chồng gầy yếu, giảm 5-6kg so với hồi sống cùng mình, không còn dáng "chuẩn man" như hồi trước vẫn tự tin. Nụ cười cũng mang vẻ buồn, nhiều lúc có trạng thái thất thần, không tập chung. Nhìn thấy thương, đến chơi cũng muốn nấu nướng cho chồng, cũng mua ngũ cốc với sữa cho anh chồng.

Hôm trước sang, trong cơn điên lên, mình gào thét anh ta, buộc tội anh ta, bảo anh ta nghe lời bồ. Anh ta đổ tội tại mình, bảo anh ta và đồng nghiệp không có gì hết, mình mail phá hoại hạnh phúc gđình đồng nghiệp anh ta. Một lát sau, để xoa dịu mình, anh ta nói "em xinh hơn ngta mà, em hơn ngta mà, tại sao em cứ vậy" Mình không nói gì nhưng thấy choáng trước câu nói của anh ta.
Đến sáng hôm sau, anh ta nói qua sky với mình là hqua anh thức đến 3h đêm mới ngủ, anh thấy thời gian vừa rồi có lỗi với em, anh vẫn còn nhiều tình cảm với em, hãy cho anh 3-6 tháng sống cùng em, nếu không hạnh phúc anh sẽ để em đc bỏ anh...anh không sống như trước nữa, sẽ giúp đỡ em việc nhà, sẽ phục vụ hai mẹ con nhà shin..Những lời này làm mình suy nghĩ. Nhưng những gì anh thể hiện trong 2 năm làm chồng, mình nghĩ đó chỉ là lời nói có cánh.
Mình không sợ bỏ chồng sẽ không lấy được ai, nhưng mình rất thương shin.

Dạo này anh chồng nghi ngờ ghen tuông mình, mình chẳng có ai, nhưng anh ta cứ suy nghĩ và tưởng tượng. Anh chồng vẫn hay dọa, nếu biết mình có ai đó trên cty, sẽ đến cty phá, cho mình mất việc lại phải đi tìm việc như trước đây, sẽ đến nhà mình nói với bố mình, và nói cho cả xóm mình biết.

Giờ mình đã trầm tính và chín chắn hơn, thấy hôn nhân, tình yêu không còn là nhất nữa, cũng không muốn điệu đà và nũng nịu với chồng như tính cách trước đây của mình. Cũng giảm những suy nghĩ những cơn điên trong đầu. Chỉ bình thường và lạnh lùng
06:18 CH 18/04/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 21/3/2014

Xem phim đến cảnh người yêu nhau phải chia tay nước mắt mình lại rơi. Nghĩ đến shin nước mắt mình cũng lại rơi.
Đến phòng trọ của chồng, bàn học của chồng đặt 3 bức ảnh ở giữa bàn, 1 bức ảnh hai đứa hồi yêu nhau, 1 bức hai vc và shin, 1 bức là một mình shin.

Ông thầy bói nói chồng mình là người tài giỏi sống tình nghĩa. :D

Hôm trước chồng nói về vợ chồng cô bồ "chúng nó chưa bao giờ dọa dẫm anh, anh có làm gì đâu mà chúng nó dọa anh, chúng nó chỉ dọa em thôi" Choáng!

Dạo chồng còn lăng nhăng với bồ, mình mail nói cho chồng cô ta nhưng không có bằng chứng, ban đầu chồng cô ta bảo chồng em tán tỉnh vợ anh, ycau mình dậy chồng. Rồi sau khi vc họ ntr với nhau thì chồng cô bồ gọi điện nói với mình "vợ chồng em có vấn đề thì tự giai quyết, đừng lôi vc anh vào" và dọa dẫm đến nhà cho mình bài học...! anh chồng của mình về nói với mình "việc nhà ai nhà ấy tự giải quyết, ai làm ngươi ấy tự đi mà chịu".
Lần sau đó, khi anh chồng đang tỏ ra hối hận muốn làm lại, mình ntin hỏi cô bồ có tình cảm thế nào với chồng mình, rồi chụp lại tin nhắn và gửi vào mail cho chồng cô ta! Cả hai vc họ dùng những từ ghê tởm nhất để nói và dọa mình! Lúc đó đang là giờ làm việc, cô ta mail cho chồng mình là về dậy vợ, đừng mail hay ntin phá hoại vc họ. Sau mail của cô bồ, chồng mình mail gửi cho tất cả người trong cuộc "Từ nay không ai được mail làm phiền người khác nữa". Cô bồ mail lại nói với mình (cũng gửi cho tất cả người trong cuộc) "mày muốn tao sẽ phá nhà mày, cho mày biết con người thật của tao....tao thấy mày thật đáng thương". Anh chồng mình không mail gì nữa. Mình thì thấy vợ chồng họ hung hăng nên thôi.

Cứ nghĩ chồng mình bị dọa dẫm nên mới vậy. Giờ thì anh chồng mình nói ra rằng "anh làm gì mà chúng nó dọa anh, chúng nó dọa em thôi"! Choáng thật

Lúc thì anh chồng giải thích: Mail đấy là dành cho chúng nó, ý anh bảo chúng nó đừng mail cho em, em xem chồng nó nói rất khó nghe, anh sót vợ anh. Khi lại bảo, chúng nó dọa dẫm vậy nên anh phải mail vậy để chúng nó thôi, chúng nó mà đến nhà thật thì chết. Cãi mãi không được lại bảo "mail đấy là nói chung cho tất cả mọi người, chứ không phải anh bảo mình em"
06:00 CH 21/03/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 14/3/2014

3 hôm trước sang thăm chồng, anh chồng ngọt ngào âu yếm 1 lúc rồi nói "anh nói nhé, tư tưởng bố mẹ góp tiền cho mình mua đất mua nhà trên này là sai, giờ tư tưởng đúng là vợ chồng mình góp tiền về quê cho bố mẹ xây nhà, ít nữa anh sẽ về quê ở, anh bảo rồi, bố mẹ cứ xây nhà còn thiếu hơn trăm triệu đi vay hai vợ chồng mình sẽ trả khoản nợ đó", bảo "anh là con trai ông bà, anh có tiền góp cho bố mẹ là điều em hoan nghênh, còn tiền của em là để lo cho bản thân em và con, đấy là việc của anh", chồng khó chịu và nói nhiều lý lẽ yêu cầu mình phải góp tiền xây nhà ở quê và sau này về quê ở, rồi cãi nhau, lần này là quyền lợi của bố mẹ anh ta, thấy mình vô trách nhiệm với nhà chồng, chồng rất ghét và nói nặng lời với mình. Lý lẽ của chồng là trong thời gian mình chưa đi làm anh ta là người lo tiền tiêu và con gái lấy chồng phải lo cho bố mẹ chồng....Sáng hôm sau có nhắn lại là "em còn đang thử việc, áp lực kiếm tiền tiêu và tiền mua xe, anh lại bảo em đi góp tiền trả nợ...thì em chẳng không chịu, 2 năm nữa em khá giả thì em góp"...anh chồng tỏ ra ngọt ngào "thì anh có bảo em góp bây giờ đâu" nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu và buộc mình tội chê nhà chồng, chê chồng thuê phòng trọ bé xấu không chịu đến ở cùng chồng...rồi đuổi mình về
Thấy mình dại quá, tình nghĩa đến thăm anh ta, để nghe anh ta ngọt ngào sau rồi đòi quyền lợi và đuổi mình về. Trong khi vấn đề mình muốn ly hôn vì anh ta lăng nhăng vẫn còn đó. Lại nói, bảo chồng nếu anh lấy vợ mà không muốn động tay vào việc nhà thì thuê osin, chồng vội nói "em thuê đứa còn đang đi học ấy, đừng thuê bà già cũng đừng thuê đứa con nít".

Từ lâu bố mẹ chồng đã luôn dậy con trai "mày dậy vợ mày đi" , mẹ chồng cứ thấy con trai con dâu lên tp là buồn tủi! Giờ thì anh chồng quyết về quê xây nhà to sống cùng bố mẹ! Kể ra Cũng nhiều người về quê sống, khốn lỗi quê mình thuộc dạng xa xôi hẻo lánh, chỉ ruộng là ruộng, trong làng trong họ thì kè cựa nhau...! Mình có đưa đơn ly hôn thì anh ta cũng quyết bắt vợ phải về quê sống, hôm nào đi làm thì lên thành phố ở tạm phòng trọ, hôm nào nghỉ thì về quê ra đồng.......! Đúng là "con gái như hạt mưa sa", khổ nhục đến thế là cùng. Trong khi chị dâu mình từ quê lên, lấy anh trai mình trên tp, về nhà mình cơm chẳng phải nấu, nhà thi thoảng quét tý, bố mẹ mình thì luôn bảo con trai con dâu đưa nhau đi chơi...! lương tháng có 2trieu, mình lương gấp 3, 4 lần chị dâu mà sao khổ thế.

Mặc kệ hắn, hắn cứ làm như thích ngoại tình thì ngoại tình, thích về quê với mẹ thì vợ con phải về cùng không bằng.

Phỏng vấn ở công ty trước có gặp 1 anh tầm 30tuoi, anh ấy pvan vị trí manager. Thi thoảng anh ta nhắn tin hỏi thăm mình, hôm nay lại nhắn, bảo chưa có gia đình và gặng hỏi em có chồng chưa. Nhắn luôn rằng "em lấy chồng sớm nên giờ dở dang, đã có con rồi " Thấy vậy anh ta nhắn an ủi vài câu xong rồi out!

Công việc dạo này có tiến triển tốt, lúc thuận lợi không sao, lúc mệt lúc căng thẳng mình lại bị truyện hôn nhân làm cho đầu óc muốn nổ tung
06:14 CH 14/03/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 3/3/2014

Đi xem bói, ông thầy bảo tôi chia tay chồng, ông khuyên vợ chồng nên quay lại vì con, ông bảo tính tôi hay này kia làm chồng mệt, bảo chồng tôi không có lập trường, đôi khi làm những truyện điên như Chí Phèo, bảo lấy rồi lựa nhau mà sống. Bảo chồng tôi tài giỏi nhưng cuộc sống và công danh cực lận đận, bảo tôi làm ngành gì cũng đc làm thầy, ăn sung mặc sướng nhưng làm việc chân tay chậm và nhác, bảo chồng tôi ra đường là nhiều gái yêu....

Hôm qua Nhắn tin qua lại với chồng, rồi lại cãi nhau và đổ lỗi cho nhau, cãi nhau hăng quá, lần này chồng đồng ý ký đơn ly hôn. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý, bảo thứ 5 đến chỗ anh ta lấy đơn về, tôi chỉ mong đc giải thoát. Nhưng đến hôm nay tôi thấy có phần đau vì sự xa cách, có lẽ tôi là người sống hướng về quá khứ, quá khứ cả ngày bên nhau trên quanh Hồ Tây!

Nghĩ đến anh ta ở trọ 1 mình tôi vẫn thấy thương, tôi vẫn mong anh ta có cuộc sống tốt hơn. Đôi lúc nghĩ thương gia đình nhỏ 3 người, tôi lại không kiềm chế được nước mắt, nhưng nghĩ lại những ngày thất nghiệp anh chồng đi cặp bồ về hành hạ tinh thần tôi....tôi không còn dũng cảm để tin anh ta yêu mình.
Cả bố mẹ tôi đều thương và áy láy khi thấy con rể ở trọ 1 mình, thấy anh ta sau 1 tháng gầy đi 2kg tôi cũng thấy xót. Có đôi lúc tôi mong một ai đó đến ở cùng anh ta cho tôi thấy yên tâm
Biết là chia tay nhau, Shin sẽ khổ một nửa cuộc đời, nhưng tôi biết nếu quay lại chúng tôi không có hạnh phúc. Giá như khi tôi cho anh ta cơ hội lần 3;4 anh ta biết quay lại, chứ không phải bây giờ, sau khi bị vợ chồng cô bồ dọa nạt, tôi đi làm một công việc có triển vọng anh ta mới cần tôi....Và tôi biết cuộc sống tôi và anh không thể hạnh phúc, tôi sẽ không thể nào làm vừa lòng được mẹ anh, đồng nghĩa với việc bà không để con trai yên

Có thể, kết cục chia ly sẽ xảy ra nhiều hơn, dù là người yêu cầu và mong được giải thoát, nhưng nước mắt tôi vẫn chảy rất nhiều
06:09 CH 03/03/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 25/2/2014

Shin đang ở quê với bà nội rất ngoan! Ông bà quý cháu nhưng cuối tuần bố mẹ về shin vẫn giữ chặt bố mẹ không muốn dứt ra.

Chồng trọ trong một căn phòng tương đối ổn có sân có nhà vệ sinh bên ngoài, cũng thấy yên tâm cho chồng. Mình vẫn ở nhà với bố mẹ, tuy hay bị bố mẹ mắng vì nghĩ con gái không khéo nên hai vợ chồng mới ly thân, không dám nói cho bố mẹ biết về truyện chồng ngoại tình, chỉ bảo hết tình cảm với nhau.

Hồi này chồng hay nói về cô bồ "con bé đấy cho anh cũng chẳng lấy" hay "nó thích anh anh cũng chẳng thèm thích nó nữa". và liên tục gạ gẫm mình ra ngoài ở cùng, nói yêu mình và hỏi còn yêu anh không. Nhưng trong câu truyện anh vẫn nói ra những câu "nói yêu nhiều yêu lắm làm gì có thế đâu, tất cả là tiền hết, vợ có thế nào đi chăng nữa mà kiếm đc tiền chồng không bao giờ bỏ", "đàn bà mà giầu có chẳng thằng đàn ông nào là không thích cả". Nói về người kết hôn nhiều lần chồng bảo "lấy nhiều càng sướng, càng thay đổi cuộc sống"; hỏi chồng "nếu giờ không ly hôn đến 50tuoi ly hôn thì già à", chồng trả lời "lúc đấy có nhà cửa rồi, tài sản chia đôi, việc nuôi con thì đóng góp mỗi người một nửa "

Bố mẹ chồng không hay biết gì, cuối tuần hai vợ chồng về quê thăm con, cũng lựa mẹ chồng, việc nhà cũng mau mắn. Nhưng suy nghĩ của mẹ chồng có vẻ vẫn vậy, hai vợ chồng xem phim cùng cười...mẹ chồng dưng dưng nước mắt hằn học ra bảo mình "sáng mai, tao dậy từ 6h sáng tao nấu cháo cho thằng cò, mày ở nhà cho nó ăn để tao ra đồng LÀM", nhấn mạnh và kéo dài từ Làm. Mẹ chồng vẫn luôn có giọng vậy. Sáng hôm sau mình dậy sớm nấu cháo và tách ngô, 7h bố chồng gọi vợ dậy và nói với bà "mưa gió thế này bà ra đồng để ngồi đầu bờ à, để tôi ra là đc rồi', anh chồng của mình thì vẫn nằm dài trên giường. Cũng thương mẹ chồng vì cuộc sống khó khăn lam lũ, nhưng luôn chứng kiến cảnh cứ thấy con trai con dâu hạnh phúc là bà khóc lóc có hôm ra khóc hờn dỗi con trai, hay bà gào ầm với con trai và cả nhà "con dâu nhà khác cưới về 2 tháng đã ra đồng rồi, vợ mày cưới về 2 năm mà chưa ra đồng lần nào"...làm mình khó yêu được mẹ chồng. Cũng nghe nhiều người nói về truyện lấy chồng quê bố mẹ chồng bắt ra đồng làm ruộng, nhưng không ngờ nó rơi vào mình.

Hồi này được sếp giao cho chủ động và chịu trách nhiệm về việc mình làm, cũng phấn chấn hơn. Anh chồng có kiến thức nên giúp mình tìm ra cách giải quyết công việc. Đi chợ mua đồ, mình có mua khăn quàng cho anh ta, nhưng nghĩ đến việc quay lại cuộc sống với anh này mình nản vô cùng. Đi làm, chỉ tập chung làm tốt công việc, ăn mặc cũng qua quýt, không muốn ăn diện để các đồng nghiệp mới để ý.

Tạm thời sống vậy, cốt sao công việc được tốt và cố gắng quên đi những đau khổ, mặc dù không phải cố là làm được.
04:07 CH 25/02/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 8/02/2014
Một “tai nạn” xảy ra, tôi vào viện, nằm cạnh tôi là một bạn ngang tuổi, bạn ấy kể hai vc bạn làm nhà nước lương thấp, có hai con nhỏ vất vả mc thuê osin cho…Tôi nhớ lại khi tôi vừa về quê sau sinh khoảng chục ngày, hai bà cô tôi tới thăm tôi, bà chỉ tay vào mặt tôi “đây, có hai bà đến chơi em nói hai bà, từ ngày nó lấy vợ, làm bao nhiêu tiền vợ con tiêu hết, không mang về cho mẹ 1 đồng nào, đấy có hai bà ở đây em nói hai bà biết”, hay hôm Dì ruột tôi đến thăm tôi và con bà chỉ tay vào mặt tôi “đây, có dì ở đây tôi nói, nó ngủ 8h mới dậy, khố tã của con có hôm tối rồi k mang vào….” Mặc. Hay những bữa cơm bà gắt, khóc vứt bát đũa xuống mâm vì tôi ngủ dậy muộn, vì nằm cả ngày, vì khố của con có hôm tối mới mang vào …. dù cả nhà đều biết con tôi thức từ 0h đến 4-5 h sáng mới ngủ, chồng tôi thì thỉnh thoảng về quê nhưng anh không bao giờ dám quan tâm tới tôi, thậm chí hưởng ứng mẹ lườm nguýt vợ, hay cau mày gắt vợ khi vợ kéo màm gió giường mình vì mẹ ghét điều đó. Tôi đều lặng im chịu đựng không phản ứng gì, đến khi con đc 1 tháng mới đc lên nhà bố mẹ mình trên tp.
Giá như tôi không lấy chồng cùng quê, tôi đi lên tp rồi, mọi bức xúc đều đc mẹ chồng tôi giải quyết qua cách “truyền miệng”, nhà tôi đã lên tp sống nhiều năm nay, chỉ thương dì ruột tôi liên tục bị mc tôi gặp và kể truyện, nhất là bà ngoại tôi ốm thập tử nhất sinh, hàng xóm đến chơi là kể cho bà nghe những gì mc tôi nói về cháu ngoại của bà.
Khi biết tôi yêu anh, nhiều người nói “đằng đấy cổ hủ lắm”, bố tôi nói cụ thể hơn, “cùng là người làng cả nhưng phía nhà người yêu mày họ hàng anh em đều ở nhà làm ruộng, và cuộc sống riêng rất phức tạp, phía họ hàng có nhiều người lắm truyện, làm dâu nhà họ người ta hay nói linh tinh mà cổ hủ, nói nhiều chồng nó cũng nghĩ vậy, cuộc sống vc sẽ không êm đềm hạnh phúc” Tôi kể với ngyêu thì anh bảo “nhà anh rất thoáng, mà anh sẽ theo tư tưởng thoáng, hiện đại, họ nói gì kệ họ”. Về làm dâu thấy bố tôi có phần đúng, hôm đám tang ông nội chồng có hàng nghìn người, tôi bị nhà chông trách rất nặng nề vì đi qua chị nọ bác kia mà không chào…Nhưng đó mới chỉ là đằng nội nhà anh, còn mẹ anh thì tôi không ngờ được. Người ta dùng rất nhiều từ kinh khủng để nói về mc tôi, trong đó có câu “có bao nhiêu tính xấu của người khác mc mày lấy tất”, “chiều bà ấy cũng đến chết mà không chiều bà ấy á, bà ấy không để mày sống đâu”. Giờ tôi mới thấm thía điều đó khi chồng tôi khóc và nói “em lấy chồng mà không theo nhà chồng, do nhiều việc em không nghe theo lời bố mẹ, chưa đi làm mà không chịu ở quê cùng bố mẹ, cứ đòi lên trên này, để mâu thuẫn, bố mẹ suốt ngày gọi điện nói anh đủ thứ. Anh mệt mỏi lắm rồi, cứ mâu thuẫn thế anh khổ lắm, em không yêu anh nên mới để mâu thuẫn vậy, anh không thể tiếp tục với em đc, nhà anh có mình anh là con trai, mẹ anh vào nam kiếm tiền nuôi anh…anh chọn bố mẹ”, hay "em không nghe theo bố mẹ, làm mâu thuẫn, anh chán nên anh mới như vậy với em, nên anh mới có tình cảm bên ngoài...". Tôi chẳng bao giờ cãi hay nói hỗn gì với bm chồng cả, chỉ là ở quê 1 ngày với mc tôi thấy có dài như 1 tháng, không ngày nào bà không tỏ thái độ ra mặt với tôi, và khi chồng tôi về bà sẽ nói đủ thứ về tôi mà sai sự thật. Nghe nói, hôm mà mẹ con tôi lên tp với chồng, dù ông bà đã đồng ý cho đi rồi nhưng khi mẹ con tôi đi bà khóc và gào ông ầm ĩ cả nhà, tình trạng đó kéo dài đến cả tháng….
Tết năm nay, tránh tình trạng ầm nhà như năm ngoái, tôi không dám đi đâu, chỉ đi đằng nhà chồng cùng mọi người, đến chiều mùng 2 mới dám sang nhà bố mẹ (vì tết bố mẹ tôi về quê ăn tết), nhà ở quê nhà tôi cách nhà chồng tầm 200m. Ăn cơm ở nhà tôi xong, chồng tôi cứ nằng nặc đòi về để sang cậu anh cách làng tôi 3km, chứ không phải sang bà ngoại tôi cách nhà tôi cũng tầm 200m, anh bảo bà ngoại mai sang sau sang nhà cậu anh trước, tôi biết đó là ý của mc tôi. Tết năm ngoái, cả buổi chiều mùng 2 chúng tôi đi đằng nhà tôi, đến lúc về chồng tôi bị mẹ mắng cho bao nhiêu.
Nhớ đến hôm đám tang bà nội tôi mà tôi đau lòng, 3 ngày đám tang đc tổ chức ở quê, phần lớn thời gian tôi ở nhà mình, mỗi khi tạt về nhà chồng đều thấy mc tôi tỏ thái độ và bmẹ chồng lại nói “lấy về bên này về nhà này làm còn nhà này rồi”. Buổi sáng đưa bà nội tôi ra đồng, buổi chiều dọn dẹp đám tang và cũng là bữa cơm mà các cô bác tôi sum họp để sáng hôm sau quay trở miền nam sinh sống, chiều đó bác nhà chồng tôi tổ chức liên hoan để vào nam buôn bán đến cuối năm mới về, tôi đã ra xin phép và giải thích 1 hồi rằng tôi xin cáo với bác nhà chồng tôi cần về nhà tôi, mc tôi không có cách nào đành đồng ý như sau đó bà ngồi giữa gia đình nhà chồng chỉ chích tôi về việc lấy chồng mà nhà chồng có việc lại về nhà mình, và bà mắng bố chồng tôi và chồng tôi ầm ĩ….
Thời gian sau vì chịu nhiều nên tôi không ngoan mà ra xin phép giải thích mỗi khi đi đâu làm gì nữa, tôi chỉ bảo “mẹ, con đưa cháu đi chơi, con đi chút viêc” bà ghét tôi vẫn đi, bà mắng tôi, tôi không cãi nhưng nếu không đúng tôi ra giải thích. Vài lần tôi nói đùa biết câu đùa này mc mình không thích. Nhưng ánh mắt chồng tôi nhìn thành “em không khéo, nên mẹ mới vậy”, “em phải chịu, phải chiều mẹ, phải biết cách làm thế nào để mẹ yêu quý em như con đẻ”. Mặc dù tôi vẫn nghe chồng tôi gắt mẹ “con thấy ai mẹ cũng ghét cũng chê,chẳng ai là mẹ không ghét cả”.
Hôm nói truyện ngoại tình anh trách tôi và nói “từ nay em không cần phải làm gì, bất cứ điều gì cho ông bà ngoại shin cả, nhà em có hai con trai rồi, nhà anh mỗi mình anh là con trai. Sống ở trên này nhưng đầu óc tư tưởng của em phải luôn hướng về quê về gia đình chồng. Lúc nào em cũng phải suy nghĩ rằng cần làm gì, làm thế nào để bố mẹ chồng yêu em như con đẻ, phải luôn suy nghĩ ở trong đầu làm thế nào để làm được điều đó, em phải làm sao để các chị em con bác con cô anh phải nể phục ngưỡng mộ em”, tôi nghĩ cách diễn đạt anh khong khéo như 3 năm yêu nhau tôi vẫn nghĩ về anh, tôi đồng ý và bảo sẽ cố gắng làm điều đó. Sau đó, tôi bảo “anh cứ làm tròn chữ hiếu của mình, việc gì anh không làm đc em sẽ thay anh làm”, nghe vậy, chồng hứ 1 tiếng rồi quay ngoắt mặt khó chịu, tôi nói tiếp “ông bà nội thằng shin sau này anh phải l toan hết, còn ông bà ngoại shin đã có lương hiu của ông ngoại là đủ, nếu em dư giả thì thỉnh thoảng em đưa bà ngoại shin một ít”, chưa dứt lời chồng gằn họng “cái gì, cho bà ngoại shin á”, rồi khó chịu quay đi. Hồi yêu, anh đi làm xa lương cao, tôi có khoảng 1 năm khó khăn giai đoạn ra trường xin việc ở HN, anh lo toan cho tôi, mỗi tháng anh cho tôi khoảng 1trieu. Tôi thực sự nghĩ anh là người tốt, có lẽ cũng chính vì điều này mà anh nghĩ những gì tôi có được đều là do anh.
Hôm nay là ngày anh sẽ chuyển ra ngoài, anh nói với bố tôi rằng vc con sẽ chuyển ra. Nhà có con dâu mới, bố tôi ngại con dâu con gái nhiều truyện nên cũng đồng ý cho vc tôi chuyển ra.
Nói đến ly hôn và sống một mình chồng tôi mới thấm thía và luôn muốn tôi tha thứ. Hôm nay tôi mail “Em đau khổ vật vã có, ngọt ngào yếu đuối có, chấp nhận mọi yêu cầu của anh có, điên tiết yêu cầu anh ký đơn ly hôn cũng có....Nhưng anh nhất định muốn bỏ em để chạy theo cái tươi mới nhiều tiền!”
Anh mail lại “Em biết đấy, con người ai cũng có sai lầm. Anh biết anh sai và anh xin lỗi, XIN EM THA THỨ. ” và nói “thỉnh thoảng mình se đi du lịch. Sẽ hạnh phúc biết bao”.
Từ khi đi làm ở công ty mới, biết công ty tôi mọi người hay đùa quá, chồng tôi rất ghen. Chúng tôi từng có 3 năm yêu và 1 năm đầu hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến câu nói của người nhà anh về cháu trai của họ tôi lại sợ “Con đấy nó nghĩ thế nào, nó nghĩ gì mà lấy thằng đấy” “Ra ngoài nó tỏ ra như thế, sống cùng có đến lúc gặp truyện mới biết nó thế nào” và đặc biệt câu nói của cô em chồng làm tôi sợ nhất “Tính anh ấy y hệt mẹ, Ngày 8/02/2014
Một “tai nạn” xảy ra, tôi vào viện,nằm cạnh tôi là một bạn chạc tuổi, bạn ấy kể hai vc bạn làm nhà nước lương thấp, có hai con nhỏ vất vả mc thuê osin cho…Tôi nhớ lại khi tôi vừa về quê sau sinh khoảng chục ngày, hai bà cô tôi tới thăm tôi, bà chỉ tay vào mặt tôi “đây, có hai bà đến chơi em nói hai bà, từ ngày nó lấy vợ, làm bao nhiêu tiền vợ con tiêu hết, không mang về cho mẹ 1 đồng nào, đấy có hai bà ở đây em nói hai bà biết”, hay hôm Dì ruột tôi đến thăm tôi và con bà chỉ tay vào mặt tôi “đây, có dì ở đây tôi nói, nó ngủ 8h mới dậy, khố tã của con có hôm tối rồi k mang vào….” Mặc. Hay những bữa cơm bà gắt, khóc vứt bát đũa xuống mâm vì tôi ngủ dậy muộn, vì nằm cả ngày, vì khố của con có hôm tối mới mang vào …. dù cả nhà đều biết con tôi thức từ 0h đến 4-5 h sáng mới ngủ, chồng tôi thì thỉnh thoảng về quê nhưng anh không bao giờ dám quan tâm tới tôi, thậm chí hưởng ứng mẹ lườm nguýt vợ, hay cau mày gắt vợ khi vợ kéo màm gió giường mình vì mẹ ghét điều đó. Tôi đều lặng im chịu đựng không phản ứng gì, đến khi con đc 1 tháng mới đc lên nhà bố mẹ mình trên tp.
Giá như tôi không lấy chồng cùng quê, tôi đi lên tp rồi, mọi bức xúc đều đc mẹ chồng tôi giải quyết qua cách “truyền miệng”, nhà tôi đã lên tp sống nhiều năm nay, chỉ thương dì ruột tôi liên tục bị mc tôi gặp và kể truyện, nhất là bà ngoại tôi ốm thập tử nhất sinh, hàng xóm đến chơi là kể cho bà nghe những gì mc tôi nói về cháu ngoại của bà.
Khi biết tôi yêu anh, nhiều người nói “đằng đấy cổ hủ lắm”, bố tôi nói cụ thể hơn, “cùng là người làng cả nhưng phía nhà người yêu mày họ hàng anh em đều ở nhà làm ruộng, và cuộc sống riêng rất phức tạp, phía họ hàng có nhiều người lắm truyện, làm dâu nhà họ người ta hay nói linh tinh mà cổ hủ, nói nhiều chồng nó cũng nghĩ vậy, cuộc sống vc sẽ không êm đềm hạnh phúc” Tôi kể với ngyêu thì anh bảo “nhà anh rất thoáng, mà anh sẽ theo tư tưởng thoáng, hiện đại, họ nói gì kệ họ”. Về làm dâu thấy bố tôi có phần đúng, hôm đám tang ông nội chồng có hàng nghìn người, tôi bị nhà chông trách rất nặng nề vì đi qua chị nọ bác kia mà không chào…Nhưng đó mới chỉ là đằng nội nhà anh, còn mẹ anh thì tôi không ngờ được. Người ta dùng rất nhiều từ kinh khủng để nói về mc tôi, trong đó có câu “có bao nhiêu tính xấu của người khác mc mày lấy tất”, “chiều bà ấy cũng đến chết mà không chiều bà ấy á, bà ấy không để mày sống đâu”. Giờ tôi mới thấm thía điều đó khi chồng tôi khóc và nói “em lấy chồng mà không theo nhà chồng, do nhiều việc em không nghe theo lời bố mẹ, chưa đi làm mà không chịu ở quê cùng bố mẹ, cứ đòi lên trên này, để mâu thuẫn, bố mẹ suốt ngày gọi điện nói anh đủ thứ. Anh mệt mỏi lắm rồi, cứ mâu thuẫn thế anh khổ lắm, em không yêu anh nên mới để mâu thuẫn vậy, anh không thể tiếp tục với em đc, nhà anh có mình anh là con trai, mẹ anh vào nam kiếm tiền nuôi anh…anh chọn bố mẹ”. Tôi chẳng bao giờ cãi hay nói hỗn gì với bm chồng cả, chỉ là ở quê 1 ngày với mc tôi thấy có dài như 1 tháng, không ngày nào bà không tỏ thái độ ra mặt với tôi, và khi chồng tôi về bà sẽ nói đủ thứ về tôi mà sai sự thật. Nghe nói, hôm mà mẹ con tôi lên tp với chồng, dù ông bà đã đồng ý cho đi rồi nhưng khi mẹ con tôi đi bà khóc và gào ông ầm ĩ cả nhà, tình trạng đó kéo dài đến cả tháng….
Tết năm nay, tránh tình trạng ầm nhà như năm ngoái, tôi không dám đi đâu, chỉ đi đằng nhà chồng cùng mọi người, đến chiều mùng 2 mới dám sang nhà bố mẹ (vì tết bố mẹ tôi về quê ăn tết), nhà ở quê nhà tôi cách nhà chồng tầm 200m. Ăn cơm ở nhà tôi xong, chồng tôi cứ nằng nặc đòi về để sang cậu anh cách làng tôi 3km, chứ không phải sang bà ngoại tôi cách nhà tôi cũng tầm 200m, anh bảo bà ngoại mai sang sau sang nhà cậu anh trước, tôi biết đó là ý của mc tôi. Tết năm ngoái, cả buổi chiều mùng 2 chúng tôi đi đằng nhà tôi, đến lúc về chồng tôi bị mẹ mắng cho bao nhiêu.
Nhớ đến hôm đám tang bà nội tôi mà tôi đau lòng, 3 ngày đám tang đc tổ chức ở quê, phần lớn thời gian tôi ở nhà mình, mỗi khi tạt về nhà chồng đều thấy mc tôi tỏ thái độ và bmẹ chồng lại nói “lấy về bên này về nhà này làm còn nhà này rồi”. Buổi sáng đưa bà nội tôi ra đồng, buổi chiều dọn dẹp đám tang và cũng là bữa cơm mà các cô bác tôi sum họp để sáng hôm sau quay trở miền nam sinh sống, chiều đó bác nhà chồng tôi tổ chức liên hoan để vào nam buôn bán đến cuối năm mới về, tôi đã ra xin phép và giải thích 1 hồi rằng tôi xin cáo với bác nhà chồng tôi cần về nhà tôi, mc tôi không có cách nào đành đồng ý như sau đó bà ngồi giữa gia đình nhà chồng chỉ chích tôi về việc lấy chồng mà nhà chồng có việc lại về nhà mình, và bà mắng bố chồng tôi và chồng tôi ầm ĩ….
Thời gian sau vì chịu nhiều nên tôi không ngoan mà ra xin phép giải thích mỗi khi đi đâu làm gì nữa, tôi chỉ bảo “mẹ, con đưa cháu đi chơi, con đi chút viêc” bà ghét tôi vẫn đi, bà mắng tôi, tôi không cãi nhưng nếu không đúng tôi ra giải thích. Vài lần tôi nói đùa biết câu đùa này mc mình không thích. Nhưng ánh mắt chồng tôi nhìn thành “em không khéo, nên mẹ mới vậy”, “em phải chịu, phải chiều mẹ, phải biết cách làm thế nào để mẹ yêu quý em như con đẻ”. Mặc dù tôi vẫn nghe chồng tôi gắt mẹ “con thấy ai mẹ cũng ghét cũng chê,chẳng ai là mẹ không ghét cả”.
Hôm nói truyện ngoại tình anh trách tôi và nói “từ nay em không cần phải làm gì, bất cứ điều gì cho ông bà ngoại shin cả, nhà em có hai con trai rồi, nhà anh mỗi mình anh là con trai. Sống ở trên này nhưng đầu óc tư tưởng của em phải luôn hướng về quê về gia đình chồng. Lúc nào em cũng phải suy nghĩ rằng cần làm gì, làm thế nào để bố mẹ chồng yêu em như con đẻ, phải luôn suy nghĩ ở trong đầu làm thế nào để làm được điều đó, em phải làm sao để các chị em con bác con cô anh phải nể phục ngưỡng mộ em”, tôi nghĩ cách diễn đạt anh khong khéo như 3 năm yêu nhau tôi vẫn nghĩ về anh, tôi đồng ý và bảo sẽ cố gắng làm điều đó. Sau đó, tôi bảo “anh cứ làm tròn chữ hiếu của mình, việc gì anh không làm đc em sẽ thay anh làm”, nghe vậy, chồng hứ 1 tiếng rồi quay ngoắt mặt khó chịu, tôi nói tiếp “ông bà nội thằng shin sau này anh phải l toan hết, còn ông bà ngoại shin đã có lương hiu của ông ngoại là đủ, nếu em dư giả thì thỉnh thoảng em đưa bà ngoại shin một ít”, chưa dứt lời chồng gằn họng “cái gì, cho bà ngoại shin á”, rồi khó chịu quay đi. Hồi yêu, anh đi làm xa lương cao, tôi có khoảng 1 năm khó khăn giai đoạn ra trường xin việc ở HN, anh lo toan cho tôi, mỗi tháng anh cho tôi khoảng 1trieu. Tôi thực sự nghĩ anh là người tốt, có lẽ cũng chính vì điều này mà anh nghĩ những gì tôi có được đều là do anh.
Hôm nay là ngày anh sẽ chuyển ra ngoài, anh nói với bố tôi rằng vc con sẽ chuyển ra. Nhà có con dâu mới, bố tôi ngại con dâu con gái nhiều truyện nên cũng đồng ý cho vc tôi chuyển ra.
Nói đến ly hôn và sống một mình chồng tôi mới thấm thía và luôn muốn tôi tha thứ. Hôm nay tôi mail “Em đau khổ vật vã có, ngọt ngào yếu đuối có, chấp nhận mọi yêu cầu của anh có, điên tiết yêu cầu anh ký đơn ly hôn cũng có....Nhưng anh nhất định muốn bỏ em để chạy theo cái tươi mới nhiều tiền!”
Anh mail lại “Em biết đấy, con người ai cũng có sai lầm. Anh biết anh sai và anh xin lỗi, XIN EM THA THỨ. ” và nói “thỉnh thoảng mình se đi du lịch. Sẽ hạnh phúc biết bao”.
Từ khi đi làm ở công ty mới, biết công ty tôi mọi người hay đùa quá, chồng tôi rất ghen. Chúng tôi từng có 3 năm yêu và 1 năm đầu hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến câu nói của người nhà anh về cháu trai của họ tôi lại sợ “Con đấy nó nghĩ thế nào, nó nghĩ gì mà lấy thằng đấy” “Ra ngoài nó tỏ ra như thế, sống cùng có đến lúc gặp truyện mới biết nó thế nào” và đặc biệt câu nói của cô em chồng làm tôi sợ nhất “Tính anh ấy y hệt mẹ, đúng là mẹ nào con đấy”
12:09 CH 08/02/2014
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 7/1/2014

Một năm mới đã tới, ra trường được 3,5 năm. Chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày cưới.
Ở nhà thất nghiệp, giai đoạn đầu chồng muốn xin lỗi nên thường xuyên mua hoa hồng về, hoa héo lại thay bông khác, đến 1 tháng mà vợ vẫn không xin được việc cộng với việc mình vì stress hay nói chồng làm chồng nản và lại tế mình kém cỏi, hối hận vì lấy người dốt. Điên quá hét vào mặt chồng: tại anh mà tôi mới phải nghỉ việc.
Chồng bảo "giỏi thì làm sao mà phải nghỉ, dốt kém mới bị vậy"
Nói lại "chỉ có người máu lạnh khi hạnh phúc hôn nhân tan vỡ mà vẫn tăng cân, học hành và công việc đều tốt"
Chồng không nói nữa.
Hai tháng thử việc ở công ty cũ thật sự là những ngày tháng nhiều diễn biến nhất. Đi làm 3 ngày chồng nói thẳng hết yêu, yêu người khác.. đến việc chồng bảo thôi với người ta và quay lại với vợ con, mọi truyện diễn ra trong khoảng 40 ngày thử việc.

Lần này mình quyết không để chồng ảnh hưởng đến công việc của mình nữa, vì mình đã nguội lạnh. Hai hôm trước, buổi trưa chồng ôm hôn mình gặng hỏi "N có yêu anh không?" hỏi 4;5 lần mình không trả lời. Đến đêm, mơ mơ ngủ thấy chồng hôn hôn mình, rồi anh ta giật mình mở mắt như biết là đang hôn ai, anh ta vội thở dài và quay lưng lại. Mình tỉnh và đau đớn bảo "nhầm hàng à, đến nhà bồ anh mà ngủ với vợ chồng họ". Anh chồng tỏ ra mệt và không nói gì. Mình cũng chẳng muốn nói nữa, mặc kệ anh ta, anh ta yêu ai mặc kệ, mình chỉ đợi mọi thứ ổn định, ra tết rồi ly hôn. Thời gian hơn 1 tháng ở nhà, mình nhiều lần hét lên đòi ly hôn, chồng bảo "nói nhiều tôi ly hôn thật cô đừng có trách, ly hôn bây giờ tôi khổ mà cô cũng khổ, ly hôn là bắt đầu của nhiều vấn đề".

Chồng thì rõ là sợ ly hôn trong hiện tại rồi, dạo này ngọt ngào gạ gẫm mình ra ngoài thuê trọ cùng anh ta vì anh vợ sắp cưới. Mình quyết không ra, chồng bảo "lấy chồng phải theo chồng chứ cứ đòi ở nhà mình mãi à", bảo "anh đã không phải chồng tôi từ lâu rồi"

Công việc mới lương thấp hơn việc cũ một chút, nhưng được cái hợp với chuyên ngành. Giờ chỉ mong thuận lợi trong công việc, vì mình đã xác định ly hôn, nói thật tình mình cũng thuộc dạng cố chấp trong tình yêu, tình yêu khó có thể trở lại với chồng và nhất là khi mình cảm thấy chồng luôn vờ vịt, còn tình cảm của anh ta thì không bình thường, nó thay đổi theo giờ.

Năm mới đã tới, cuộc đời sẽ sang một trang khác, hy vọng tình yêu hạnh phúc đến với mình. Nếu có một tình yêu, mình sẽ dùng sự chín chắn hơn của mình để vun đắp nó.
11:24 SA 07/01/2014
Có bố mẹ nào bị gia đình phản đối chuyện tình cảm...
Mình đây đc đồng ý hẳn hoi. Nhưng không hợp mẹ chồng, mc mình thì hay khóc lóc gào thét con trai, gào thét cả chồng cả con....cộng thêm cuộc sống đang khó khăn, mình chưa đi làm. Thế là chồng chán vợ đi yêu luôn một cô khác, cô này hay kể rằng qhe của cô ấy với mẹ chồng ổn thê nào, cư xử khéo ra sao....Chồng mình thì nhìn vợ càng ngày càng giống mẹ anh ta nhìn mình. Anh ta còn hận mình vì "từ ngày em về làm dâu bố mẹ hay cãi nhau, em phá vỡ gia đình anh...." Anh ta thấy mình đau khổ còn sung sướng
Thế là giờ tan vỡ hạnh phúc rồi. Giờ mình ghét và hận tất cả bọn họ. Nói chung chồng và gia đình chồng suy cho cùng thì cũng là "Một ruột"
09:44 SA 22/11/2013
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 14/11/2013

Những hành động trêu ngươi của chồng làm mình thấy không thể yên lòng mà sống tiếp đc với chồng. Đã muốn chồng biến đi để mình được tĩnh tâm lại, hét vào mặt chồng mà chồng chẳng chịu đi. Lúc bình tĩnh lại thiện trí nói với chồng là 2 tháng nay em như người điên, đầu óc lúc nào cũng nóng gian, đi làm sếp và mọi người luôn hỏi sao unhappy và mất tập trung, anh muốn tốt cho em thì hãy để em đc sống cuộc sống chỉ có công việc và con, vứt bỏ tất cả những điều liên quan tới anh, nhiều lần nói vậy, còn nói nếu anh muốn chúng ta quay lại thì nên ly thân 1 thời gian để cả hai nhìn lại, còn nếu cứ cố gắng tiếp tục sống cùng nhau thì giỏi 1, 2 năm nữa là ly hôn, chồng Uh Uh, nhưng cứ lừa lừa là quên rồi vẫn ở lại. Nhiều lúc bực bảo chồng “anh đi đi, có đi không thì bảo”, chồng bực nói “cứ ở đây đấy làm gì được nào, từ từ bao giờ tim được phòng thì đi”. Rồi nhiều lúc bình tĩnh ra bảo chồng chúng ta cần nói truyện thì chồng nản đi, không chịu nói. Điên đầu vì luôn đau khổ, gào thét vào mặt chồng “2 tháng nay tôi như người điên, tôi bảo anh đi để tôi tập trung làm việc, sao anh cứ luẩn quẩn lấy cuộc sống của tôi, anh và con bồ của anh hãy biến khỏi thế giới cuộc sống của tôi, để yên cho tôi sống, bồ anh thì tôi không gặp nhưng anh thì cứ lởn vởn làm tôi luôn bị ám ảnh bởi tình yêu đẹp của hai người, biến khỏi đời tôi, để tôi yên….” Có 2 lần hét vào mặt chồng như vậy, và rất nhiều lần nhẹ nhàng khuyên chồng em cần tĩnh tâm để làm việc…Chồng vẫn không chịu đi, tuần trước chồng lên HN ở với em gái đc 2 hôm, sau đó cứ lịnh lọt ngọt ngào vợ để được ở lại, mình nhắc thu đồ để mai đi, chồng bảo sáng mai dọn, nhưng sáng mai lại nói quên…. Hai hôm chồng ở nhà em gái, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thấy cuộc sống của mình không có những điều liên quan tới chồng, lên công ty thì tâm trạng thoải mái và làm việc tốt hơn. Chồng về, tuy giúp đỡ vợ con nhưng trong lòng mình luôn muốn gào thét.

Chồng mình khoe đi học học tốt, thấy luôn vui vẻ, béo lên dõ dàng ai thấy cũng khen là béo lên mấy cân. Hôm qua có bảo chồng “anh học cao học vất vậy hay tạm nghỉ một năm” vợ vừa dứt lời chồng vội nói “không nghỉ, đi học đang vui không nghỉ”

Tối qua nói với chồng
- sếp hỏi một đồng nghiệp em về em là thấy cô ấy luôn unhappy và mất tập trung, cô ấy có làm việc tốt không, em có nguy cơ bị sa thải. Em nói với anh nhiều lần rồi, em luôn bị ám ảnh, và luôn đau khổ, anh hãy để em được sống với thế giới chỉ có công việc và con, không có anh và những việc anh đã làm
- Anh thấy việc mất tập trung không phải lỗi tại anh, tập trung hay không là do em tự chủ chứ
- Em biết anh sẽ nói vậy. Có ai bị vợ chồng phản bội, hạnh phúc gia đình tan vỡ mà vẫn có thể tập trung làm việc tốt và học tốt được không. Chỉ có người máu lạnh
- Chồng không nói gì

Sáng bảo chồng anh đi thì đi lâu, đừng hai hôm lại về, anh đi tầm 7, 10 ngày nhé. Chồng lại bảo “Không, sao lại thế được”

Sáng lại mail cho chồng rằng “đứa vào cùng đợt với em được ký hợp đồng rồi, em thì chưa. Mọi người bảo sếp luôn soi em. Anh đừng vì muốn có chỗ ở ổn định, vì muốn tối về được vui mà hại em mất tất tần tật mọi thứ thế”. Chồng mail lại “nếu đúng là vậy thì anh sẽ lên HN ở cùng cô shin”. Câu này quen, lần trước chồng còn nói “thấy em đau khổ vậy anh sẽ xa hai mẹ con shin để em bớt đau khổ”, nhưng tận mấy ngày sau mới đi và đi được hai hôm.

Chiều sếp gọi vào bảo nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Biết sếp có ý gì, làm đơn xin nghỉ việc mặc dù đây là công việc mình yêu thích. Nhắn tin cho chồng “em bị sa thải rồi”, chồng nhắn lại “anh sẽ gửi hồ sơ xin việc cho em”, nhắn lại “điều tốt nhất anh làm cho em bây giờ là tránh em càng xa càng tốt”
01:10 CH 14/11/2013
Nhật ký hôn nhân....
ngày 12/11/2013

hôm vừa rồi về quê ăn cưới, bác nhà chồng bảo "hôm giỗ bà, cả nhà bao nhiêu người, các bác các cô ngồi, mà một mình em chồng mày cứ xa xả nói chị dâu đủ điều là mẹ đi nam 2 tháng mà chị dâu không gọi điện, cứ xa xả nói một mình, tao chẳng thèm nói là đến con trai gọi mẹ mày còn không nhấc máy. Cô H thấy nó cứ xa xả thế nguýt nó mà nó vẫn nói tiếp. Ngày trước nó còn bênh chị dâu, giờ nó cứ xa xả trách chị dâu không gọi điện cho mẹ nó. Bao giờ nó đi lấy chồng khổ nó mới nghĩ tới mày, còn nếu nó đi lấy chồng sướng còn lâu nó mới nghĩ tới mày ". Hôm trước Thấy em chồng nhắn cho anh trai "chị ấy không muốn cho mẹ bế cháu, mẹ bảo chỉ cần mang Shin về quê là mẹ sẽ ở nhà không đi nam nữa, chị ấy không chịu mang thằng shin về cho mẹ bế, chị ấy mang nó đi gửi như thế chỉ khổ nó thôi. Chị ấy cứ vậy thì mọi truyện không dễ dàng được đâu" chồng mình có nhắn lại "mang nó về thực sự là ý của chị dâu em mà, nhưng giờ mẹ bảo ra tết mẹ mới về trông shin" . Giờ sáng đi gửi, chiều đón shin về, một cô 40 trông con mình và 1 bé 1tuoi khác. Đầu tiên sợ mang về quê tư tưởng mẹ chồng là cho ăn cơm sớm, nhưng rồi cũng nhất trí mang shin về quê rồi. Nhưng nghe cô em chồng nói vậy, cảm thấy hai mẹ con nhà shin là tội đồ của việc bà nội shin lại tiếp tục đi nam kiếm tiền.

Nói nặng nói nhẹ, gào thét, xông phi vào mặt chồng, chồng cũng không chịu đi để cho mình được tĩnh tâm, chồng còn bảo thà ở nhà để em xông phi vào mặt 1 ngày 2lan còn hơn đi. Tuần trước chồng lên HN ở với em gái đc 2 hôm.

Anh trai sắp cưới vợ, mình sẽ ra ngoài thuê trọ. Bố mẹ và anh em mình vẫn nghĩ gia đình nhỏ 3 người nhà mình vẫn hạnh phúc, vì thỉnh thoảng vẫn thấy 1 bông hoa hồng của con rể mua về cho con gái. Đi tìm phòng trọ, dù mình ở trọ không có ai bên cạnh mình vẫn muốn được tĩnh tâm, vì mình hận chồng. Từ khi bắt đầu thử việc trên công ty đến giờ mình luôn trong tâm trạng đau khổ, phải dùng từ "não bị tổn thương nặng", mình lo cho kết quả 2 tháng thử việc.
01:20 CH 12/11/2013
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 5/11/2013

Ah, nguyên văn là mình bảo “thấy bạn chủ động tâm sự kêu buồn đau với chồng mình trong khi chồng mình không trả lời, bạn bảo rất yêu chồng mình thì mình nhường bạn”
Cô đồng nghiệp nhắn lại “xin lỗi em vì chị đã hay nói truyện với chồng em những điều không nên, là vì chị chỉ có thể ntr với nó, không thể ntr với sếp. Lâu rồi chị cũng chẳng thèm kể với nó nữa. Em có cho chị cũng không lấy, thằng hâm như chồng em, em bỏ nó đi cũng được”
Mình nhắn lại “không có tình cảm gì sao toàn thấy bạn chủ động tâm sự (mình chỉ biết đến đây). Còn truyện tin nhắn yêu đương, nghe chồng bạn nói chồng mình thường nhắn tin yêu đương tán tỉnh bạn, có thật vậy không để mình bỏ anh ta”
Cô ta trả lời “chị cũng trả thấy nó yêu đương tán tỉnh gì. Bỏ hay không là tùy em”

Tối về chồng đọc được tin nhắn thấy có vẻ tức. Lúc đi ngủ chồng bảo “cảm giác thích tý ấy mà. Anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi”, mình lắc đầu, chồng hỏi “em còn yêu anh không” mình không trả lời.

Trước kia họ thân nhau là thật. Giờ thì họ đang tức nhau. Mặc kệ bọn họ

Ngày mình chọn anh thấy anh ngây ngô, nhiều lúc hơi kỳ kỳ, nói truyện thì nói mãi mới ra ý, mình nhanh nhảu nên thường xuyên nói thêm cho rõ ý của anh. Gia đình anh thuần nông, nên chắc anh hiền lành và khiêm tốn, sẽ là người khỏe mạnh chăm chỉ, và sẽ an toàn thì có người chồng như anh….Nghĩ lại mình mới là ngây ngô. Nhiều hành động của chồng mình thấy nó cứ không dõ dàng, nói truyện thì có đỡ hơn nhưng dạo này về tự hào là anh đi ntr ngta có bảo gì đâu mà em toàn chê anh nói chán. Giờ thì anh giỏi ngoại ngữ hơn mình, lương cao hơn mình vài triệu, anh đi học cao học học giỏi, về anh chê mình là kém cỏi hơn anh, có lúc anh còn bảo “tại sao với điều kiện như anh lại lấy em”. Anh cũng chẳng khỏe mạnh, trong người có 3 bệnh phải sống chung, lúc khỏe thì hết, yếu lại phát ra. Anh cũng chăm bình thường. Lấy anh cũng chẳng an toàn. Anh thích những người phụ nữ giỏi hơn vợ mình, anh thích thú thậm chí quay chụp những em ngon mắt. Thấy ai hơn vợ mình điểm gì là anh bảo vợ người ta thế chứ, em không bằng. Thấy chồng ai được gì đó hơn mình là anh cũng kể bảo chồng họ được thế đấy. Anh hay kể chị kế toán ở cty anh lương hơn hai mươi triệu mà chị ấy bảo việc nhà, con cái chị ấy làm tất, chồng không động tay bất cứ việc gì, về đến nhà là chỉ ngồi chơi điện tử…Anh vẫn bảo Dâu Rể khác nhau hoàn toàn, con dâu phải phải…Con rể không phải thế. Có lần anh bảo “ở đây bố vợ bảo anh giúp chặt cây hay xây ghế đá…anh đều làm, về quê mẹ bảo em đi cấy lúa mặt em xị ra”. Anh bảo ở nhà vợ hết tiền mọi người cho vay là vì mọi người tốt với em thôi. Mà vay xong khi nào có tiền thì trả chứ. Ở nhà ngoại, em không bế con được, thì em nhờ bác shin hay ông bà ngoại shin, em đau bụng không nghiền bột cho con ăn được thì em nhờ bà ngoại shin, anh không biết nấu bột và cho shin ăn, em phải là người nhờ, cũng như ở nhà nội, vì anh không cho con ăn được anh bảo bà nội cho shin ăn.

Muốn chồng để yên cho mình sống. Chồng chẳng muốn ở cùng em gái hay về quê ở với ông nội shin, bảo muốn ở cùng hai mẹ con shin, không muốn xa hai mẹ con shin. Nhưng giờ mình chỉ muốn được yên, không muốn sống cùng để nghe chồng lặp đi lặp lại: chưa đi làm thì phải ở quê chứ, nhiều người chồng người ta đi công tác cả năm cả tháng con dâu ở cùng bố mẹ chồng đấy thôi, nhà chồng thế nào thì cũng phải chịu, chính em phải làm thế nào để môi trường xung quanh trở lên tốt hơn chứ, em phải thay đổi luôn từ cái tư tưởng nhé, tư tưởng của em phải luôn hướng về nhà chồng, về quê chứ không phải trên này nhé. Hay em về quê chịu nhục mấy hôm rồi thì chịu nốt đi, chỉ còn 1 hôm mẹ đi nam mà không chịu được lại tỏ thái độ thế, cô định phá nhà tôi sao mà làm thế. Rồi lại chê vợ tiếng anh kém tiếng nhật kém, lười học, không bằng người này người kia, em chăm con không học được thì em bảo bác shin bế cho mà học, vì người ta thế này thế kia nên anh thích người ta…

Muốn stop, muốn làm single mom
07:14 CH 05/11/2013
Nhật ký hôn nhân....
Ngày 4/11/2013

Chồng không chịu chuyển lên HN cùng em gái, cứ lấn lứa, mình thì chỉ Hận và Hận và không thể yên lòng mà tập chung cho công việc, mình đã hét vào mặt chồng nói những lời khó nghe và bảo anh ta đi ngay, “biến khỏi đời tôi”. .

Và bài Forever lại ám ảnh mình. Mình tức và mình nhắn tin cho cô đồng nghiệp của chồng là “bạn đã Rất yêu chồng mình thì mình nhường cho bạn”, cô ta nhắn lại là “c không có tình cảm gì với chồng em hết, cũng không có truyện yêu đương nhắn tin tán tỉnh gì nhau, chị đã hỏi chồng em sao vợ cậu nói vậy thì chồng em trả lời là : vợ tớ hỏi vặn nên tớ trả lời linh tinh vậy. Chồng em thêu dệt nhiều truyện về chị, thằng hâm như chồng em chị không thèm, em bỏ nó đi cũng được”

Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ biết rằng anh ta đã mang quá nhiều đau khổ cho mình, anh ta còn bảo đọc tâm sự của mình trên wett từ lâu rồi vậy mà anh vẫn tưng tửng khi thấy thế giới quanh mình như sụp xuống. Ngoại tình chỉ là một lỗi lầm của hôn nhân, cái quan trọng nhất để hôn nhân tiếp tục là tình cảm thực sự của người kia đối với mình.
08:39 SA 04/11/2013
Nhật ký hôn nhân....
31/10/2013

Trao đổi lại, chồng bảo:

- Nếu tha thứ được thì tha thứ, đừng nhắc lại nữa,không tha thứ được thì tùy em. Tình cảm con người nó là không rõ dàng, ngày trướcanh nghĩ người ta thế này thế kia, giờ anh thấy ngta cũng bình thường, trướcanh nghĩ 10 nhưng giờ thấy 5,6, nên tình cảm giảm sút rồi, nó là quá khứ em đừngnhắc lại. Em có nhiều điểm hơn ngta mà, em lo gì. Em biết anh yêu ngta ở chỗnào không , à Thích chứ, là chỗ ngta có tư tưởng con gái lấy chồng thuộc về nhàchồng, còn em sợ về quê, em là người không biết thích nghi với hoàn cảnh, nhà ởquê như vậy, em lấy chồng nhà chồng có thế nào em phải chịu, em lại đi chê nhàchồng à, về quê anh còn đưa em đi vệ sinh nhé. Anh nhắc lại là anh vẫn còn tìnhthương tình yêu với em, vẫn lo toan cho em. Em xem đêm con khóc ai là người dậypha sữa để em cho con nún, là anh nhé, người chồng nào làm được điều này, nhiềungười chồng ngta không động tay vào bất cứ việc gì hết, việc chăm con là việc củangười mẹ. Em viết nhiều trên webtt, anh đọc hết rồi, em có thấy ngta bảo em làBảo thủ, người ta bảo em đã lập 1 topic rồi giờ lập một topic khác để kể lểkhông? Anh nhắc lại anh không lừa dối gì em, lúc nào anh thích anh yêu anh cũngnói dõ với em. Em là người không biết làm chủ cảm xúc, người như em không làmto được, suy nghĩ là do em, giờ em không nghĩ nữa, không buồn nữa thế là đượcchứ có vấn đề gì đâu, anh stop với ngta rồi. Ly hôn á, em phải nghĩ kỹ nhé, đừnghối hận, ly hôn xong em đường hối hận nhé, anh để em nghĩ 1 tháng nữa. Em tìmđược ai hơn anh thì ly hôn.

- Anh làm bao nhiêu điều với em thế mà bắt ngtaquên đi để sống tiếp à, có người vợ nào làm được như thế, 2 tháng qua em sốngđau khổ đến mức giờ không thể yên lòng mà sống tiếp với anh được. Người ta vềnhà chồng có căn nhà to cho hai vợ chồng ở thì chẳng nghĩ vậy. Em nói thật nhà ởquê của ông bà nội shin, chỉ có anh, cô shin và ông bà nội shin ở được, chứ cácchị nhà bác xuống cũng không dùng được chứ đừng nói là em, cả làng em thấy chẳngnhà ai còn có điều kiện sinh hoạt vệ sinh như thế. Anh có ngoại tình thì cũngnên nghĩ ở mức độ vợ có thể tha thứ mà sống tiếp được chứ, anh làm bao nhiêutruyện thế anh có xác định là sẽ sống tiếp với em không? Nhiều lần về anh bảo vẫnyêu em, bảo chấm dứt với ngta rồi nhưng vài hôm một tuần em lại phát hiện haingười vẫn nhắn tin yêu đương nhau mà không lừa dối em à. Ngoài truyện anh ngoạitình ra em còn thấy chúng ta không thể tiếp tục được vì gia đình nhà chồng cứ bắtcon dâu phải thế này thế kia, nơi ở, công việc, shin…phải theo ý nhà chồng. Nhàchồng thì chỉ sợ con trai và con dâu yêu nhau quá, toàn xúi con trai ghét condâu, cách anh nhìn vợ thì y như mẹ chồng và cô em chồng với dâu, anh chỉ coigia đình là ông bà nội shin với cô shin, còn mẹ con em và anh thì anh có coi đólà gia đình đâu. Anh là người có bản lĩnh trong gia đình và trong cuộc sống lắm,mẹ đi nam kiếm tiền vì ở nhà bà không có tiền, giờ gọi bà về bế shin bà có vềđâu, anh cứ thấy mẹ kêu khóc buộc tội con dâu làm cho bà phải đi nam là anhghét em, anh ngoại tình để trả thù em và thấy tất cả là do em gây ra. Hơn nữa sốngvới nhau phải thấy có tình yêu, anh hờ hững với lỗi đau của em, sống tiếp để tồntại quanh nhau à


Chồng thì chẳng nhận gì hết, bình tĩnh và hiển nhiên. Chỉ bảovợ là stop để yên anh học hành và công việc, anh và cô đồng nghiệp thôi rồi,tình cảm anh dành cho em vẫn còn thì em nên dừng lại.


Hôm cưới mọi người bảo trông chú rể như với được cục vàng, sốngcùng nhau mọi thứ không như ta mơ. Chồng có nét, nhưng trước kia gầy và đen cao1,7m. Mình trước kia cũng đc nhiều người đánh giá thuộc dạng có lợi thế ngoạihình. Giờ mình xuống cấp, chồng béo tốt lên, được nhiều người khen đẹp trai,anh còn kể trên cty mọi người gọi anh là Chuẩn man, đi học cao học đầy đứa nóthích anh….

03:52 CH 31/10/2013
Nhật ký hôn nhân....
28/10/2013

Một lần chồng mình đi mua hàng, để quên sdt của mình, bên giao hàng gọi mình ra nhận. Mình nghĩ phòng mua hàng cty chồng mình chỉ có chồng mình và cô Thùy mà vừa chồng mình nói đang ở ngòai nên giờ chắc có cô ta trong cty, mình gọi bảo cô ta ra công nhận hàng vì có bên gọi cho mình, có thể là nhầm lẫn. Cô ta xơi xơi vào mặt mình “Sao em không gọi cho chồng em, em gọi cho chị, em có vấn đề gì với chị à. Chồng em nói với chị rằng em ở nhà nghi ngờ ghen tuông chị và chồng em, chính chồng em đã nói với chị thế đấy, chồng em đã nói thế đấy, em chỉ biết ở nhà nghi ngờ ghen tuông thôi à, vợ chồng em có vẫn đề gì bảo nhau, em bảo chồng em, đường gọi cho chị. Chị nhắc lại chị và chồng em không có gì hết ”. Mình bình tĩnh và nói “chị ơi đây là giờ làm việc, chị có vẻ nóng quá, chính chị có vấn đề với em thì có. Và em cũng nói với chị, sao chị cứ than thở hôm nay tớ mêt, tớ buồn tớ đen thế, về mà tâm sự với chồng mình đấy” rồi tắt máy

Ngay lập tức gọi cho chồng hỏi anh nói với ngta là em biết truyện của hai người em ghen tuông à, chồng trả lời hiển nhiên “uh, nói rồi”. Sau đó thấy mình tức giận và muốn cắt đứt thực sự với chồng thì anh chồng lại nhắn lại “em yêu à, ngta hay tâm sự trên sky với anh, hôm đó anh bảo ngta đừng tâm sự nữa không vợ tớ không thích”….Hôm đó chồng cô ta cũng nói với mình mấy hôm trc chồng em nhắn vào máy vợ anh là “anh cũng yêu em lắm”
Sau đó chồng cô Thùy yêu cầu cuộc gặp 4 người và cô ta vì theo ý chồng nên yêu cầu chồng mình rằng vợ chồng họ muốn nói truyện với vc mình. Nhưng không có cuộc gặp đó. Truyện này xảy ra đã nửa tháng, đúng cái hôm mình về nhà và hét vào mặt chồng “Biến khỏi cuộc đời tôi” , đến nay đã đúng hẹn nửa tháng của chồng cho việc mình lấy lại bình tĩnh. Mình đã bình tĩnh hơn và hôm thứ 7 đã nói với chồng muốn ly than, chồng không muốn, tỏ ra ngọt ngào và muốn mình quên đi. Mình đã nói nếu anh muốn tốt cho em thì ly than 1 thời gian, chồng đồng ý sẽ nhờ em gái tìm phòng thuê trên HN.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên mình đau bụng quần quại mà chồng cứ mắng xơi xơi, mình đã muốn chồng đi đâu để mình không nhìn thấy nữa, không muốn tiếp tục sống chung nữa. Sau đó tình cũ xưa làm mình yếu lòng…và đến lúc đó mình thương chồng mình ra ngoài thuê nhà một mình. Từ đó cho đến giờ đã là hơn 1 tháng, chồng mình làm rất nhiều truyện với mình, và đến giờ phút này, khi mà về nhà miệng chồng ngọt ngào nhưng mình không còn tin gì hết mà mình chỉ mong được yên ổn, cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Đến giờ mình nghĩ bản thân nên thương mình, thương cho sự đau khổ hàng ngày của mình trước khi thương chồng phải ra ngoài thuê.

Thỉnh thoảng bảo chồng “người yêu anh hiền dịu, biết kiểm soát cảm xúc thiện trí với đồng nghiệp và lịch sự với đồng nghiệp quá, tự dưng xơi xơi vào mặt vợ người ta mà chẳng ngại gì”

Chồng bảo “anh và ngta bình thường rồi mà không có gì cả, nói cho em biết nhé, hôm 20/10 anh không tặng gì hết , ko gọi điện , ko nhắn tin, ngta tủi thân từ hôm đó tới giờ không nói với anh một lời nào, một từ nào luôn”

Sáng sếp gọi vào hỏi sao “boring” bảo phải “happy, happy”. Mình muốn happy lắm, nhưng sống cùng chồgn mình luôn đau khổ với những gì mình có được từ chồng trong thời gian qua. Bảo chồng “nếu anh muốn tốt cho em, ly thân sớm ngày nào, tốt với em ngày đó”, chồng bảo “giờ em rất nhiều việc, để anh 1 tháng nữa”, bảo chồng “1 tháng nữa là 30 ngày, anh biết 1 ngày em phải sốgn thế nào không, cả ngày đầu em luôn nóng gian vic đau khổ, vì bị những điều anh mang lại ám ảnh”
08:03 SA 28/10/2013
Nhật ký hôn nhân....
23/10/2013
Lập lờ sống bên nhau. Miệng anh chồng vẫn tỏ ra ngọt ngào...sắp được nửa tháng kể từ hôm chồng bảo "để 2 tuần nữa em bình tĩnh lại"
Hôm nay có thể do công việc trên công ty không suôn sẻ, đang thử việc nên căng thẳng. Tự dưng lại vì truyện gia đình làm nước mắt chảy ra khi đang ngồi làm việc. Tối về gọi điện cho mẹ chồng đang ở trong nam, mẹ con ntr bình thường, mẹ chồng có vẻ không thù hằn gì con dâu truyện trước hôm bà đi nam, con dâu vì bị bà mắng mà đến lúc ăn cơm ăn ít rồi lên nhà bác...Xem ra chồng mình còn hẹp hòi vời vợ hơn mẹ chồng với con dâu. Anh chồng vẫn đổ đủ lỗi ngoại tình cho vợ, nào thì em không biết lựa mẹ...Hôm 20/10 công ty phát cho mỗi người bộ cốc, gửi về cho bố chồng, vì nghĩ nhà ở quê ít cốc hơn nhà ông bà ngoại Shin, chẳng muốn nói với chồng, vì mình làm vậy không phải vì chồng mà vì thấy bố chồng mình là người tốt.
Vừa ngồi ăn cơm, nghĩ đến bố mẹ chồng thấy cũng bình thường, bố chồng tuy nép vế vợ nhưng cũng là người tốt, mẹ chồng thì tuy hay ghen ghét con dâu nhưng nếu cố gắng vẫn vui vẻ bình thường đc, mà sao chồng mình lại dùng ngoại tình để trả thù vợ, thấy vợ đau bụng không nấu được bột cho con thì mắng xơi xơi...Chồng liên tục đổ tội vợ không theo ý nhà chồng làm chồng sống ở giữa khổ sở nên ngoại tình. Nước mắt rơi khi đang ăn cơm, không phải vì yêu, không phải vì hận, mà vì ức chế là tại sao mình lại có người chồng như thế
04:33 CH 23/10/2013
h
haimeconnhashin
Bắt chuyện
546Điểm·1Bài viết
Báo cáo