images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các mẹ có tin vào bùa chú không ?
Không phải đâu ạ, phòng em mấy lần em hay nhìn thấy người lắm, huhu. Đêm nào cũng bóng đè mà, em toàn nằm nghiêng phải mà.

Hồi mới lấy chồng, em cũng chưa thấy gì cả, nhưng cứ đến lúc ốm, hoặc mệt mỏi, hoặc lơ là nằm chơi em đều thấy bóng người đầu giường. Thực sự thì chẳng có vấn đề gì, chắc là mình hoa mắt, hoặc tưởng tượng. NHưng nhiều lần quá, có lần hỏi mẹ chồng, mẹ chồng kể là có anh họ, trước đến ở nhờ phòng đó vài tháng, sau đó chết vì nghiện, hôm mẹ chồng ngủ tại phòng, đêm cũng về đòi mẹ chồng đôi dép tổ ong mà lúc đi quên không cầm đi.
Mình đâm ra sợ, cứ hôm nào mệt là bắt chồng để đèn mới ngủ. Về sau thắp hương bàn thờ có khấn xin đừng dọa thì ko thấy xuất hiện nữa.
Chẳng biết thế nào??
10:20 SA 20/09/2009
Tôi quyết định ly hôn
Đúng là cái suy nghĩ "sao mình lại bị bạo hành?" cũng ám ảnh phải không bạn.
Chắc chắn là đánh 1 lần rồi, thì lần sau lại đánh tiếp, đây là điều chắc chắn.
Nhà mình cũng có chị đã ly hôn chồng, vì chồng đánh vài lần. Lúc bỏ nhau rồi, chồng vẫn xin cho thêm cơ hội, bà này cho chồng về ở nhà riêng mấy hôm, rồi cãi nhau, chồng lại đánh. Tất cả là do chồng thấy mình kém hơn vợ, tự ti.
Dạng bạo hành này còn gọi là bạo hành công khai, chứ nhiều người bị bạo hành tinh thần mới khổ sở làm sao, không tài nào thoát ra được ý chứ bạn ạ.
01:40 CH 09/08/2009
Có ai có hoàn cảnh giống em không- 25 tuổi đã là...
Em à,
Chị lúc lấy chồng, đã dồn hết yêu thương vào chồng, vào cuộc sống mới. Chồng hầu như là điều khiển toàn bộ tình cảm của mình, và chị luôn nghĩ sẽ vượt qua khó khăn tất cả để sống hạnh phúc với nhau, nếu không có chồng thì mình không thể sống được, và không thể xa chồng dù là một ngày.
Nhưng rồi bọn chị vẫn bỏ nhau, đau đớn lắm, nhưng có người bảo với chị là "Nếu chồng chị không còn, thì chị vẫn phải sống cơ mà, thế thì coi như là như thế đi"
Quả là tàn nhẫn với bản thân mình, với chồng cũ, nhưng em à, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giờ chỉ có em là hiểu hết những gì đang xảy đến, những đau đáu hoài niệm, những sự cố gắng không mệt mỏi, chỉ là em đang hoang mang, không có chỗ dựa bám vào. Phải xa nhau dù đang yêu thương nhau, chỉ khác nhau là nguyên nhân và hoàn cảnh thôi.
Chị thương em lắm, và chị biết là em sẽ vượt qua được, sống mạnh mẽ vì đứa con của mình em nhé. Em còn hơn nhiều người, có người còn chẳng có con em ạ.
Cuộc sống nay đã khác rất nhiều, em còn bản thân cần phải chăm sóc nữa, không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Để vượt qua được, em cần phải chấp nhận sự thật, hiện tại, và em cần phải mạnh mẽ về tinh thần, không được quá đau buồn, không dấn thân vào stress, hãy cảm nhận lại nét đẹp của cuộc sống xung quanh, ngắm con, và không để ý tới dư luận gì đó xung quanh mình.
Việc chồng em như vậy, không phải tại ai cả, không được nghĩ linh tinh gì cả nhé.
Chị chỉ biết nói những lời này, không biết có an ủi được em phần nào không, cái chính là em có thật sự muốn thoát ra khỏi cảm giác này không thôi.
01:10 CH 09/08/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Hi all anh, chị, em.
Trước đây em chỉ lên đây đọc bài, rút kinh nghiệm cho bản thân với các tình huống, hoàn cảnh mà mọi người post lên, và vì cũng chưa lập gia đình nên cũng chưa trao đổi trên bất cứ 1 thớt nào cả.
Không ngờ là mọi người chia sẻ với mình lại có ý nghĩa đến như vậy. Thanks all again nha :Rose::Rose::Rose:
Em đã giải quyết xong chuyện này, đã về thưa chuyện 2 bên bố mẹ, đã lấy đồ đạc (không phải làm thủ tục vì chưa đăng ký). Thế là xong. Đơn giản đến nghiệt ngã
Đến cuối cùng thì vợ chồng vẫn khẳng định là yêu nhau, nhưng chồng không thay đổi được, không thể thay đổi (all), nên em nhận thấy là không thể cố gắng mãi 1 mình được, dù cho BMC muốn bọn em sống riêng, nhưng đã mất lòng tin ở nhau rồi, nên em đồng ý chia tay. Chưa bao giờ bọn em cãi nhau, hay nói nhau nặng nề, lúc nào cũng nhẹ nhàng với nhau, bỏ qua sai sót của nhau, chỉ là mất lòng tin vào cuộc sống tiếp theo. Nếu ai có cuộc sống khổ hơn thế, có lẽ chẳng hiểu sao bọn em lại chia tay.
Đã xong, em close topic này, nếu có cơ hội gì mới hay ho, hoặc cuộc sống mới hạnh phúc em sẽ viết bài ngay để mọi người vui cùng em nhé.
Giờ đây thanh thản lắm, và thấy là quanh mình còn bao nhiêu điều quan trọng mà mình trót lỡ bỏ qua, giờ phải sống bù, chăm sóc gia đình bù trước đây BMĐ vài tuần mới thăm hỏi (dù cách nhà 5'), sống hoài bão, yêu thương, chia sẻ, và hi vọng, bù cuộc sống chẳng mục đích, lúc nào cũng trầm cảm, đi như vô hướng, sống không là mình.
Còn nhiều người khổ lắm, mình phải sướng thì mới giúp đỡ được nhiều hơn.
:Talktothe
05:52 CH 14/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Đấy chỉ là những cái đúc kết được trong quá trình 7 tháng em làm dâu, có thể còn nhìn nhận vấn đề theo con mắt của mình, mọi người em đã từng xin ý kiến có lẽ toàn những người yêu thương mình, nên em chia sẻ trên này để tham khảo các ý kiến của anh, chị, những người đang chưa biết em là ai, có thể khách quan hơn. Maybe
Cuộc sống trước khi lấy chồng của em khá là vui vẻ, cha mẹ chưa đánh mắng con cái 1 câu, bao giờ cũng nhẹ nhàng lắng nghe, góp ý và động viên. Nhà em cũng không phải là khá, nhưng không coi trọng vật chất, chỉ muốn lúc nào cũng hạnh phúc, nên em mới bảo là sốc khi về nhà chồng ạ.
- Việc MC nói với chồng, chồng không bao giờ nói với vợ cả, vì theo anh cũng là không có vấn đề, em cũng nhiều lần bảo là nếu mẹ góp ý gì, anh cứ bảo mẹ bảo em, hoặc anh nói với em để em còn biết, sai em còn sửa. Nhưng anh chưa lần nào nói gì cả, chỉ bảo là không có gì cả, toàn việc chẳng đáng nói. Nhưng theo em thì anh cũng chẳng góp ý gì với mẹ, anh là chỗ xả của mẹ, cứ nghe thôi, chẳng có ý kiến gì cả. Dù sao thì dần dần chắc cũng ngấm dần, chuyện nọ chuyện kia, thể nào chẳng có lúc nghĩ em không đúng. Cái này là em thương chồng, anh ở giữa chịu toàn chuyện MC - CD nên cũng ...
- Chuyện nguyên nhân đánh giá, cho là lười, khi về làm dâu, nhân lúc tức tối, mẹ chồng mới nói em biết. Nói em gì thì cũng chỉ nói lúc có 2 mẹ con thôi, nhưng về nói với chồng em gì thì em không biết (về sau chồng mới nói là nhiều lần nói chuyện với anh). Lúc nào mẹ cũng bảo là mẹ dùng tình yêu thương cho con nhưng sao con không tình cảm gì với mẹ ?? :Sick::Sick::Sick:, thường thì em luôn vui vẻ cười nói, nhưng lấy chồng xong, bạn bè cũng bảo em không bình thường, chẳng lúc nào thấy vui vẻ cả :Sick::Sick:. Còn thương em chắc chắn là không, em ốm nằm cả ngày MC cũng chẳng hỏi, chẳng cho ăn uống gì. Mọi người cứ bảo em đừng trông chờ gì, nhưng ở đây là chẳng có thương yêu gì em nhưng luôn nói là có làm chồng em quay ra không hiểu em. Bực mình.
- MC cũng vất vả, đến tối em về cũng sắp đồ từ tủ lạnh ra cho em, còn bà chuẩn bị hàng, em thổi cơm xong thì cùng bà làm hàng nốt, rồi cả nhà ăn cơm. Em cũng thương thật sự bà, vì bà cũng vất vả. Nhưng ở đây là em khổ về tinh thần lắm. Bà mắng đến em chồng cũng toàn bỏ nhà đi, đến tối muộn 11h mới về ăn cơm, thỉnh thoảng 2 chị em tâm sự, nó cũng thấy chán nản gia đình nên em toàn động viên nó thương mẹ. Em cũng tâm sự chuyện nó đang cần thương yêu, đừng nói nặng lời nó làm ngược lại, nhỡ hư thì chết. MC bảo mẹ tức không chịu đựoc, phải nói bằng được. Em thấy thương mọi người lắm, cứ làm khổ nhau, nên cũng dần dần xoa dịu dần, hoặc góp ý tế nhị dần thôi.
- Chuyện tâm sự với chồng: Thời gian đầu chưa quen, cũng tâm sự với chồng nhiều, thấy anh cũng khổ sở nên em cũng tế nhị lắm. Cũng thấy là do công việc của 2 đứa, đều đang cố gắng vì hạnh phúc, mọi người đều vất vả nên mình cố thêm.
- Chuyện người giúp: đã thuê hơn 4 đời osin rồi, nhưng được 2, 3 ngày thôi ạ, vì thực tâm cũng không thích thuê hay sao đó, MC cũng sạch sẽ và khó tính, nói ng ta không chịu được nên xin nghỉ ạ. Cái này MC cũng bảo là con thấy có người thì thuê hộ cho đỡ vất vả, nhưng bố con không đồng ý đâu, cứ thuê cho mẹ. Nhưng em sợ lắm, vì biết chắc nếu thuê, người ta cũng chỉ làm được tgian ngắn mà em chỉ mang tiếng thêm là lười thôi ạ. Cái này thì em biết chắc. Đừng nghi ngờ và hỏi em tại sao :Sick::Sick::Sick:. Cũng có bạn MC đến giúp được tháng đầu tiên, nhưng cũng nghỉ luôn, chẳng thấy liên lạc gì tết nhất luôn ạ. Mới bán, cũng chẳng đông khách lắm, nhưng sao em thấy cứ quát tháo suốt, rồi mẹ em cũng khó tính nữa ạ.
- Chuyện không hiểu em về 6h30: em cũng không hề biết, đợt đấy cũng rỗi, nên hết giờ thì về luôn, ngày nào cũng tắc đường, về đến nhà là 6h15, mệt không thể tả (vì khói bụi). Trước em toàn để 6h mới từ cty về, về đến nhà là 6h30, chẳng tắc, nhưng đây cố về sớm 5h30, tắc đi gần tiếng về nhà, chỉ để về nhà sớm hơn 15 phút cho mẹ thấy cũng cố gắng. MC em không tin là tắc đường thế, BC cũng đã nói là thông cảm cho, vì nhiều khi BC về gần nhà mà cũng không vào được nhà vì tắc quá. Hôm em biết là bác chồng gọi điện nói sao hôm nào cũng về muộn. Em thấy bực lắm, chuyện nhà mình thì không góp ý với mình để mình giải thích, đây bác chẳng biết sinh hoạt, công việc của em ra sao, chẳng hỏi mấy giờ về, chỉ nghe và thương MC :Sick::Sick: nên em cũng bảo bác, về sau không thấy nói gì nữa, chỉ thấy chồng bảo thôi em cố gắng hơn. Em hỏi là em cố lắm rồi, sáng đến muộn, chiều phải về đúng giờ, mình làm công ăn lương, sao mà ngày nào cũng đến muộn về sớm cả tiếng được. Chán ạ, bắt cố, hỏi cố kiểu gì, nói thì em làm ngay, thì chẳng nói được, chỉ là cố hơn thôi :Sick::Sick::Sick:
- Công việc bận: Đã bàn làm việc khác, nhưng anh trả lời là khó, vì em cũng yêu công việc hiện tại nên anh cũng không bắt em bỏ được. Bố đẻ em hỏi anh là nó tìm công việc khác nhàn hơn, hoặc ở nhà cùng mẹ con phát triển hàng cho hợp với sức khoẻ, thì con có nuôi được nó không?? anh trả lời là khó. Em không trách chồng gì, vì chồng cũng biết em thích công việc này, môi trường làm và đồng nghiệp.

Em biết là chỉ cần em cố gắng hơn, cùng hoà nhập hơn, nhưng em stress kinh khủng khiếp. Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu ạ. Trước em chẳng phải làm gì, chỉ tìm cách đi du lịch đâu cho sướng, mua gì cho BM, gặp bạn bè, tìm chỗ nọ chỗ kia kiếm thêm cho gia đình, lúc này bận thì lúc khác bù lại, tinh thần luôn thoải mái, người yêu (chồng em đó) thì yêu chiều…Xung quanh toàn người quan tâm, ai ghét mình thì mình không chơi, nhưng vẫn đối xử bình thường.
Nay về bắt đầu cuộc sống mới, thay đổi nếp sinh hoạt, cái mình luôn cho là đúng thì sai lè lè, nhưng BMC không hiểu là chỉ cần bảo thôi là mình biết mình không làm thế, nhưng lại nói mãi không thôi về cái nhỏ ấy (chồng cũng công nhận là nhỏ), chỉ cần 1 lần là nói mãi. Em chẳng ghét ai bao giờ, nên chắc chắn là em chẳng làm gì mà mình không thích cho người khác cả.
Em đang phân vân lắm, vì nhiều chuyện vớ vẩn mà cũng không còn thấy yêu chồng đủ để vượt qua, và sợ sống lại cuộc sống này, nên phân vân. Chị nào nói em không cố gắng là đúng, em cố lắm rồi, đến giờ không muốn cố gắng nữa. VÌ SỢ. Nếu còn thấy tình yêu của chồng đủ lớn thì đã không nói làm gì, đã chẳng có topic này.
Nếu lấy chồng khác, lại chuyện khác, mảnh đời khác. 3 tháng rồi em lại thấy yêu đời trở lại, ai cũng bảo em hoàn được hồn, có lẽ mình vô trách nhiệm, cũng tự yêu bản thân quá. Chuyện nhỏ mà cũng stress.
05:51 CH 10/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Tớ là con gái đấy, không phải là 1 anh con trai với tư tưởng bênh bố mẹ đâu.
Những điều Hải Ly phàn nàn về BMC không phải là tớ không hiểu, bởi vì tớ cũng làm dâu, cũng đã đang và có lẽ vẫn sẽ bị tiếp tục "soi", tớ cũng có nhiều bức xúc, nhưng khi đọc bài của Hải Ly tớ vẫn có thấy nhiều điều mắc mắc.
Có thể Hải Ly cho rằng đã làm hết sức để trọn vẹn vai trò trách nhiệm của 1 người con dâu, nhưng tớ thì chưa thấy thế. Ngay từ ban đầu, Hải Ly đã có ý định không sống cùng BMC, và chỉ tạm hài lòng khi anh chồng bảo sống cùng 2,3 tháng cho bố mẹ vui thôi. Như thế , có nghĩa là ngay từ đầu Hải Ly đã không xác định mình sẽ làm dâu trong nhà. Chắc trong 10 tháng sống chung, Hải Ly luôn giữ trong lòng ý nghĩ rằng 1 ngày nào đó ta sẽ không ở đây nữa!!!??? =>Nếu mình ở vị trí là người con trai, mình sẽ cảm thấy rất khó xử và sẽ buồn lòng, vì vợ không hòa hợp được với gia đình mình. Còn nếu mình làm dâu, với ý nghĩ như thế thì chắc sống chung với nhà chồng cũng chỉ hời hợt vì trách nhiệm thôi, chứ không phải với cái tâm muốn thực sự trở thành con cái trong nhà.
Về việc MC bán đồ ăn sáng, chồng dậy từ 5h, còn Hải Ly 6h30 mình nói là không được, không phải là Hải Ly sai, nhưng mà là chưa khéo trong cư xử. Đành rằng là ai cũng phải làm việc, ai cũng vất vả, vậy anh chồng Hải Ly có được đi ngủ sớm từ lúc 9h để sáng hôm sau 5h dậy giúp mẹ không, hay là anh ấy cũng như Hải Ly, 10 mới lên giường đi ngủ? Trong 10 tháng như vậy đã hôm nào Hải Ly nói với chồng hôm nay anh dậy sớm rồi, để mai em đỡ anh, 2 vợ chồng thay phiên nhau dậy sớm giúp mẹ . Chẳng lẽ, Hải Ly không thương chồng hay sao?
Hải Ly không nói thẳng ra là coi thường gia đình chồng nhưng qua những lời kể thì mình thấy đề cao bản thân quá mức. Xinh xắn, được mọi người yêu quý, công việc với vị trí tương đối, 1 tay lo đám cưới chu toàn, được mọi người khen ngợi, vậy tại sao gia đình chồng lại không hài lòng? Được 1 người con dâu như thế mà còn phàn nàn thì đúng là BMC đòi hỏi quá đáng rồi? Khi lập 1 topic lên ai cũng mong được mọi người ủng hộ, và chắc Hải Ly cũng mong mọi người đồng ý với Hải Ly rằng BMC quá đáng đúng không?
Riêng tớ thì nghĩ rằng, đã là con người ai cũng có mặt tốt và chưa tốt. Khi đến sống với 1 gia đinh hoàn toàn xa lạ thì mâu thuẫn là điều đương nhiên, nếu mình nhìn thấy trong mâu thuẫn ấy những cái mình sai và rút kinh nghiệm thì sẽ chịu đựng được và dần thích ứng, còn nếu mình luôn cho rằng mình đã làm đúng còn người khác sai thì rút cục cả 2 bên đều đứng nhìn nhau đầy khó chịu mà thôi. Lấy chồng đương nhiên phải quan tâm đến quan hệ với nhà chồng nữa, và hãy đặt bản thân mình vào vị trí của người chồng để hiểu sự khó xử khi phải đứng giữa 2 bên đầy mâu thuẫn.
Tại sao tớ chỉ nói về Hải Ly mà không nói về BMC và anh chồng ở đây? Vì mình thấy, vấn đề của Hải Ly có nguyên nhân từ chính trong cách suy nghĩ của bạn. Việc 2vc bạn ly hôn bởi vì bạn có lẽ mới chỉ cố gắng làm 1 người vợ thôi, chứ chưa phải là người con trong gia đình. Nếu tớ ủng hộ Hải Ly, nếu tớ nói rằng Hải Ly đã đúng, thì chuyện ly hôn tớ thấy là điều tất yếu, chả có gì phải phàn nàn với chia sẻ cả. Chỉ có điều, lý do 2 bạn chia tay thật là ngớ ngẩn chỉ vì cái tôi của bản thân quá lớn, nên tớ mới nặng lời như thế.
Hôn nhân là cả 1 chặng đường dài, tớ cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nênba hoa thế này cũng là quá nhiều rồi, xin nhường lời cho các mẹ nhiều kinh nghiệm hơn !

Hôm nào chồng về muộn, thì hôm sau cũng không thể dậy sớm được, nên những hôm đó, em đặt chuông dậy từ 5h, quả thực những hôm như thế cũng mệt lắm, nên thấy thương chồng vô cùng, nên em cũng bàn bạc để tháo gỡ. Thuê thêm người làm, thì đỡ đần từ sáng đến trưa, còn bọn em mà giúp thì cũng chỉ đến 9, 10h còn đi làm, chứ đi muộn mãi sao được. Còn những hôm họp hành sớm thì chẳng ai giúp cả.
Toàn bộ em cũng nói là thương và thông cảm với thái độ của BMC, nên em cũng không có hỗn hào, quan tâm rất nhiều, quan tâm tới sức khoẻ, tinh thần.. Nhưng em nói là sốc trước các lời nói, các hành động nên em bị trầm cảm luôn, nên không thể nịnh nọt, hoặc là dối trá được.
Còn chuyện sống riêng, bọn em cũng dành dụm tiền sửa chữa nhà cửa đỡ hơn trước, và lúc nào cũng coi đây là nhà. Trong thời gian sống chung thì chưa bao giờ đề cập tới ở riêng, vì mẹ mới bán hàng, chẳng ai giúp, ở riêng không đành lòng, và vì đang phải dành tiền trả nợ mà. Đến khi xảy ra mâu thuẫn, anh xã mới nói là ở riêng, nhưng đùng phát lại nói chia tay, với lý do là nếu tiếp tục thì vợ sẽ khổ, mà không nghĩ cách giải quyết.
Còn topic này có thể tiêu đề chưa đúng lắm, nhưng đến với nhau hoàn toàn là tình yêu, sống chung có mâu thuẫn trong suy nghĩ và cách giải quyết, nên chồng mình buông xuôi. Đến giờ anh vẫn khẳng định là còn yêu mình, mình cũng thế. Nhưng quay lại lại sợ về sau có con, mâu thuẫn nhiều hơn, mình chắc gì giữ được bình tĩnh, nhỡ láo toét hoặc .... thì chắc là chồng lại không đủ dũng cảm, lại bỏ vợ .. nên sợ con khổ thôi.:Sick::Sick:
MC cũng thuê người giúp việc, nhưng chỉ được 2, 3 ngày là lại xin nghỉ, đến nay phải đến 4 đời người giúp rồi, có người chỉ được 1 ngày là nghỉ. Người lâu nhất được 1 tháng vì nửa tháng đấy em đi công tác, em về hôm trước, hôm sau bác ấy xin nghỉ luôn.
Thực ra nhà chồng chê gì với BMĐ tớ, rồi lại nói cháu rất ngoan, lễ phép, tốt bụng?? tớ thấy là cũng nhận thấy điều gì đó tốt ở tớ. Hoặc nói với chồng tớ là "không chấp nhận được nó nữa" nhưng lại bảo là "uh thì nó cũng tốt", MC nói cho hả con giận, nhưng cũng không quá tệ, nên tớ vẫn thương, vẫn cố gắng.
Đến lúc ốm thì tớ mới chán thôi, chẳng muốn cố gắng nữa. Đến lúc có bầu, chắc chắn là không khoẻ mãi được, lại hay tủi thân nữa, nếu lại đối xử thế thì chắc là lại buồn hơn nữa.
Còn việc em nói về bản thân vì lúc nào cũng chứng minh và nói thẳng với em là chồng em đẹp trai, cũng học hành, có công việc tử tế, lấy ai chẳng được mà lại lấy sớm thế (30 tuổi lấy vợ mà sớm hả giời), nói thế ai chẳng buồn, cứ như là mình lừa cháu trai người ta, bắt lấy mình vậy :Crying::Crying::Crying:
Còn họ hàng chồng thì lúc đầu cũng không thích vì chưa tiếp xúc nhiều với em, chỉ nghe nhận xét 1 phía, về nhà rồi thì em cũng tiếp xúc, BC cũng bảo mọi người khen...
Tóm lại, là thời gian đó, lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi, đẩy mọi người khổ sở, chẳng dám đi đâu, đi đâu cũng chẳng vui thú gì cả, trầm cảm, rồi bla bla.. nên cũng không thể suy nghĩ và hành động đúng được. Con người ai cũng sai cả, chẳng ai hoàn thiện, nên có yêu thương nhau thì bỏ qua cho nhau, sống vị tha thế mới hạnh phúc được. Em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, lại chưa bao giờ xa nhà, nên chắc chắn là sẽ sai rồi. Cần bàn tay và chỗ dựa của chồng, nhưng chồng chỉ muốn về là không có chuyện gì, cứ nghĩ mẹ chẳng có gì, là con phải cố hơn, nhưng cố quá không thể cố được..Anh không thích nghe MC nói CD (không bao giờ nói với mình cả) nên anh cứ đi về thật muộn, nhậu nhoẹt rồi mới về.
Nên từ chỗ yêu thương nhau, mâu thuẫn MC - CD nên tình cảm VC cũng ảnh hưởng, rồi tự ái, rồi cả nghĩ, đến mức chia tay nhau.
Mình dần dần cũng hiểu hơn, cũng biết nên làm gì, không nên làm gì, nhưng chẳng có động lực gì mà làm cả. Giờ như chim sợ cành cong, chỉ sợ con về sau khổ thôi.
06:58 CH 09/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Thanks all mọi người.
Viết ra được thì mình cũng thấy nhẹ lòng lắm. lại còn được mọi người động viên nữa.
Từ lúc lấy chồng cũng chẳng dám tâm sự cùng ai, chỉ nói cái vui, cái hạnh phúc thôi, vì ai lại đi nói xấu nhau làm gì.
Tại mình cũng thấy do mình mới về làm dâu, bận bịu công việc quá nên chắc chắn không thể không thiếu sót được, nên cũng đã cố gắng hơn nhiều. Nhưng đúng là không thể cố hơn được, mình ngủ có 6h/ ngày còn chồng thì 5h/ ngày.
Nhưng 3 tháng về nhà BMĐ, mình được họ hàng, bạn bè động viên nên tinh thần giờ thanh thản lắm, đã béo lên gần 3 cân :Smiling::Smiling::Smiling:
Đã thấy yêu đời trở lại (đỡ chán đời hơn)
Thanks
04:01 CH 09/07/2009
Gửi các mẹ đã li dị - hãy truyền kinh nghiệm giúp...
Chúc chị có cuộc sống mới không vất vả, mong là chị và các cháu khỏe mạnh. Mình cứ cố gắng, có luật nhân quả chị ạ.
Chị hãy vui sống vì 3 đứa con chị nhé.
01:59 CH 08/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Chẳng hiểu sao thành 4 topic, chắc tại mạng lởm làm em ấn 4 nhát :D
Vợ chồng em khi yêu nhau cũng hiểu nhau lắm, bàn bạc và cùng chung sức lo liệu đám cưới, cùng góp chung xây dựng HP GĐ. Khi lấy nhau mới nảy sinh rắc rối, và vì chồng em cho rằng về nhà là phải yên ấm, nên về thấy mẹ phàn nàn chuyện lặt vặt cũng không thích, cứ bỏ đi về muộn. Em cũng đã nói là đã cố gắng rồi, nhưng làm việc đến tận 10h tối mới ăn cơm, rồi còn tắm táp, giặt giũ nữa cũng đến gần 12h. Sáng dậy thế là sớm lắm rồi, làm sao mà sớm hơn được. Làm việc cũng vất vả cần nghỉ ngơi mới lại sức được. Những ngày nghỉ, T7, cn em cũng ở nhà giúp đỡ suốt, chẳng đi đâu, vì cũng không có tâm trạng gì.
VC bàn nhau để vợ ổn định sức khoẻ, béo lên để có con nhưng vất vả quá không béo lên được. ở đây còn là sự khó khăn về tinh thần, chứ không phải chỉ riêng vật chất.
Thanks mọi người đã quan tâm chia sẽ, dù ý nào đi nữa. Mình cũng đã biết là ở chung sẽ không tránh khỏi, mình cũng đã dùng tình cảm, đã trình bày rồi, nhưng còn nghi ngờ cả chồng mình đưa vợ đi chơi không về nhà làm...
Em bị sốc về những lời lẽ, và cách cư xử thôi.
Còn chắc chắn là em cư xử về vấn đề tiền nong thì tế nhị lắm, cái gì cũng để anh xã đại diện, vì bọn em còn tiết kiệm trả nợ mà, đâu có như bạn gì nói em thế
12:49 CH 08/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Chồng mình cũng hiểu là mình đã cố gắng rồi, nhưng khi mình nói chuyện với BMC về công việc, thì lại im lặng. Hầu hết là im lặng, ai thích hiểu thế nào thì hiểu.
Tức là ai cũng vất vả cả, nhưng lại không cố gắng hiểu nhau, cho rằng cuộc sống dối trá cả.
Mình với anh xã vẫn yêu nhau, nhưng mình thấy là nếu tiếp tục thì sẽ khổ con về sau vì tính tình anh ý sẽ không thay đổi, có gì với BMC cũng im lặng cả.
Thời gian suy nghĩ đã là 3 tháng..
11:42 SA 08/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Thực ra lúc lấy chồng mình cũng không thể hình dung là lại khổ thế, chỉ nghĩ là cứ vui vẻ là có hết, chỉ cần tình yêu thương với nhau. Mình là người khá hiện đại, nên chẳng hiểu sao mình lại làm được như thế. Có lẽ chỉ là tình thương với MC, do bà cũng quá vất vả mà sinh ra thế, rồi do không hiểu nhau.
Mình cũng bàn ở riêng rồi, cũng đã gặp nhau nói chuyện nhiều lần rồi, nhưng anh xã vẫn nhất định chia tay.
Còn nói chuyện với BMC, mình cũng đã tâm sự nhẹ nhàng nhiều lần, thậm chí BMĐ mình còn nói chuyện với BMC rồi, BMC bảo BMĐ là ông bà dung túng cháu, cháu giả dối ốm, ông bà vẫn dung túng cháu :D:D:D
Mình cũng khá xinh, nhưng lúc ốm đấy nhìn mình cũng kinh khủng, chẳng bảo ai cũng biết là ốm. Vậy mà ..
Nên mình cũng đồng ý chia tay, vì sợ có con, anh xã không biết bảo vệ con, rồi khó khăn trong cuộc sống sẽ làm hại con mất.
Nhưng giờ anh xã không ở nhà để mình cùng về thưa chuyện chia tay với BMC. KHố thế đấy, lúc muốn thôi cũng chẳng được.
11:13 SA 08/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Chia sẽ cùng với bạn. Mình đã đọc khá nhiều tâm sự vợ chồng ly dị nhau nhưng vẫn thương yêu và quý trọng bố mẹ chồng vì họ cư xư rất tốt, chồng không tốt ly dị thì không có điều gì đáng tiếc để làm lại cuộc đời. Nhưng đàng này.... chồng bạn cư xư như vậy có lẽ anh ta đang quan niệm rằng vợ có thể chọn vợ khác nhưng bố mẹ thì không thể chọn được bố mẹ khác cho mình thành ra, híc... Hãy suy nghĩ thật chín chắn, thật thận trọng vì mọi việc còn rất sớm để có thể hối tiếc. Nhé!

Đến giờ mình vẫn tự hào nói rằng mình cũng không áy náy trong cách cư xử với BMC, mình không quan trọng việc BMC nói thế nào, vì dù sao cũng chỉ là hiểu lầm sinh hoạt gia đình thôi.
Cái chính là đúng lúc ốm đau, chồng lại thế nên mình thấy bạc tình bạc nghĩa.
Chồng muốn ly hôn, nhưng cả hai đều vẫn rất yêu nhau. Lý do chia tay là tiếp tục thì mình sẽ bị khổ, mà anh ấy không làm gì thay đổi được
.
Mình cũng thương chồng lắm, VC mình chia tay, chồng bỏ đi suốt chẳng về nhà, nhậu nhoẹt suốt ngày, rồi lại vùi đầu vào công việc.
10:48 SA 08/07/2009
Vì mẹ chồng mà 2 VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị
Vâng, em cũng biết điều lắm, lại ngoan, ở ngoài thì đanh đá, nhưng với mọi người em ngoan lắm, dạ vâng.
Thực ra là em thấy do MC không thương con thương cháu, đến chồng em tối đi làm thêm dự án ngoài đến 9h, 10h mới về nhà ăn tối, mệt thế mà sáng nào cũng dậy sớm mà MC không thương gì cả. Chồng em làm KTSư, đợt này cũng khó khăn, chỉ đánh thêm dự án ngoài mới kiếm được.
Chồng em cũng chán hoàn cảnh này, anh thương mẹ vì mẹ dậy sớm lắm để bán hàng, nên càu nhàu cũng là chuyện thường. Chồng em thấy MC cứ nói em nên cũng đi về muộn, chẳng muốn ở nhà nghe mẹ nói CD, nên em cứ phải chịu 1 mình. Đến phát chán chẳng muốn nói chuyện gì mọi người à.
10:37 SA 08/07/2009
h
haily_mum_mim
Bắt chuyện
696Điểm·4Bài viết
Báo cáo